PDA

View Full Version : NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG.


LSB-Zenki
13-09-2003, 15:52
[center:686c4d16af]Những bức thư của thiên tài[/center:686c4d16af]

Beethoven đã phải viết rất nhiều thứ không phải âm nhạc!

Về Ludwig Van Beethoven, dĩ nhiên không cần đợi giới thiệu. Còn ai chưa nghe những bản nhạc nổi tiếng của ông? Beethoven là một thiên tài không thể chối cãi - một ông vua trong nghệ thuật của ông, đứng cao hơn mọi nhạc sỹ khác vài ba cái đầu. Ngày nay, mọi thiên tài chỉ chăm chú suốt ngày vào bộ môn mà anh ta giỏi nhất, sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật. Nhưng bạn hãy tưởng tượng một thiên tài nghệ thuật phải tự lo lấy mọi việc cho mình, và điều đó có nghĩa là anh ta phải trả hoá đơn, mua rau quả, đôi co với người thu thuế, nhà băng, luật sư và những doanh gia khác.

Beethoven viết hàng xấp thư từ và ghi chép chỉ để trang trải những tiểu tiết của cuộc sống hàng ngày. Ông viết những bức thư giới thiệu việc làm cho học trò của ông, những người muốn có lời bảo đảm của thầy. Những nhà xuất bản rất muốn có những bản nhạc, nhưng lại không muốn trả tiền ngay. Các nhà xuất bản khác có thể ăn cắp vài đoạn, trong trường hợp đó, Beethoven tội nghiệp phải báo cho công chúng biết - bằng thư - rằng các nhà xuất bản đó đã ăn cắp bản quyền. Ngay cả các nhà xuất bản có bản quyền có thể mắc lỗi trong công đoạn khắc bản in. Khi đó, Beethoven phải bò ra mà sửa tất cả các lỗi. Một lần, gặp phải một bản nhạc sai khủng khiếp và lặp đi lặp lại, ông viết: "Nguệch ngoạc cẩu thả! Đồ ngu! Hãy tôn vinh Mozart và Haydn bằng cách đừng bao giờ nhắc đến tên họ!" Có lẽ ông đã bắt đầu nổi giận!

Trong công việc của Beethoven, có được những thân chủ quan trọng là rất cần thiết. Vì vậy, mỗi ngày ông thường bắt đầu công việc bằng việc viết một bức thư cho một ông vua hay hoàng tử nào đó để đề nghị tặng họ một hay hai bản nhạc. Và dĩ nhiên, thư gửi cho hoàng gia đòi hỏi thời gian và suy nghĩ ít nhiều - ông luôn luôn chọn từng từ rất cẩn thận. Sau đó, đến những hợp đồng cần ký, thư cảm ơn cần viết, các lục đục gia đình cần giải quyết. Và một mẩu thư ngắn cho một người bạn: "Hãy gửi cho tôi công thức đánh bóng giày - một cái đầu sáng láng cần phải có một đôi giày cũng sáng láng!"

Vấn đề lớn nhất là nhà soạn nhạc giỏi nhất thế giới lại bị điếc. Thư từ của ông ít đề cập đến tai họa này, mặc dù đôi khi ông hỏi một cái loa có làm vấn đề khá hơn chăng? Nhưng cuối cùng nó cũng không giúp được gì. Ông vẫn tiếp tục sáng tạo những bản nhạc tuyệt vời từ những âm thanh ông nghe trong óc, nhưng ông chơi trên một cây đàn dương cầm hoàn toàn sai dây, và kéo một cây vĩ cầm kêu the thé. Sau đó, ông đã phải thuê một gia nhân khác để thay cho người trước mà những âm thanh sấm sét và lạc lõng của ông đã đuổi ra khỏi nhà!

LSB-Zenki
13-09-2003, 15:58
[center:22fc04d629]Scotland Yard và các thám tử nổi tiếng[/center:22fc04d629]

Đó là một trong những cơ quan điều tra tội ác giỏi nhất thế giới. Nhưng một bí ẩn mà nó vẫn chưa giải quyết được lại nằm sờ sờ ở bậc cửa.

Nếu bạn đã xem một bộ phim hình sự nào đó của Anh, chắc bạn đã nghe nói đến Scotland Yard và các thám tử nổi tiếng của nó. Scotland Yard thực sự hấp dẫn ngoài đời cũng như trên phim ảnh, mặc dù bạn có thể hiểu lầm đôi chút về cái tên Scotland Yard.

Scotland Yard chẳng có liên quan gì với Scotland hay yard (nghĩa là cái sân) cả. Và nó cũng không chỉ gồm các thám tử. Scotland Yard là tên lóng của Lực lượng Cảnh sát Trung ương đóng tại London. Tất cả các cảnh sát cơ động hay thám tử nổi tiếng nhất Anh quốc đều là thành viên của cơ quan này.

Cái tên đó đến từ một lâu đài cổ trước kia nằm trên khu đất đặt trụ sở chính của cơ quan Scotland Yard ngày nay. Lâu đài này là nơi ở của vua chúa Scotland khi họ tới thăm London giữa thế kỷ thứ 10 và 12.

Trụ sở cảnh sát đầu tiên được đặt tại Scotland Yard năm 1662, nhưng các quan chức của cảnh sát London, đáng ngạc nhiên thay hầu như không đụng gì tới việc hành pháp. Phần lớn thời gian họ tiêu phí vào việc lát vỉa hè, chiếu sáng và quét dọn đường phố, trong khi các tên tội phạm vẫn thoải mái chém giết và trộm cắp!

Năm 1737, một lực lượng cảnh sát thực thụ gồm sáu mươi tám người được tổ chức, nhưng số lượng đó có lẽ quá ít để đối phó với tình trạng tội ác gia tăng trong thành phố. Cuối cùng, năm 1829, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh quốc Robert Peel quyết định dọn dẹp đường phố thành nơi an toàn cho dân chúng. Ông thành lập cơ quan Cảnh sát Trung ương London, một lực lượng gồm 1.000 người và quy định cho họ phải tuần tra 120 dặm vuông của khu London Lớn.

Ban đầu, mọi người đều phản đối gay gắt các nhân viên của Scotland Yard, gọi họ là "bọn tôm hùm sống", và "bọn quỷ sứ xanh" đằng sau lưng bộ đồng phục xanh của họ. Nhưng trò mỉa mai này chấm dứt ngay khi Lực lượng Cảnh sát chứng minh được rằng họ là những tay chuyên nghiệp trong việc đấu tranh chống tội ác một cách hiệu quả.

Mãi đến năm 1842, Sở Yard mới có thêm các thám tử, gọi là "Những nhân viên phố Bow" và họ lãnh mọi công việc do thám trong thành phố London. Mặc dù họ nằm trong lực lượng công - "Những nhân viên phố Bow" - các thám tử được những khách hàng thuê họ trả tiền riêng trước khi họ thực hiện công việc. Theo nghĩa đó, họ là những "con mắt bí mật" đầu tiên trên thế giới.

Scotland Yard mở Cục Điều tra tội ác ( viết tắt là C.I.D) - với tám sĩ quan. Họ mặc thường phục để không ai ngờ rằng họ là sĩ quan cảnh sát, và trà trộn vào thế giới "ngầm". Đó là một công việc nguy hiểm. Nếu một thám tử ngầm bị phát hiện trong một băng tội phạm, anh ta sẽ bị giết ngay lập tức.

Sở Scotland Yard có rất nhiều thám tử vĩ đại, nhưng có lẽ người nổi tiếng nhất là Frederick Cherrill, Trưởng ban Dấu tay từ năm 1938 đến 1953. Trong 39 năm phục vụ trong lực lượng này, Cherrill đã giải quyết nhiều vụ phạm pháp hơn bất kỳ thám tử nào khác. Ông có bộ óc như một máy ảnh, liếc qua một dãy dấu ngón tay là nhớ ngay chúng thuộc về tên tội phạm nào!

Ngày nay, có hàng ngàn thám tử làm việc cho Scotland Yard, nhiều người trong số họ rải rác khắp thành phố. Một nhóm nhỏ, "Đội cơ động", sẵn sàng ra đi vào bất cứ lúc nào và đến bất cứ đâu trong thành phố London khi có tội ác xảy ra.

Dù có bao nhiêu thành công đi nữa, vẫn còn một bí ẩn mà không một thám tử nào giải quyết được. Và bí ẩn đó nằm ngay tại bậc cửa, hay đúng hơn dưới bậc cửa của Yard. Khi bắt đầu đào móng cho tòa nhà Scotland Yard mới, năm 1888, công nhân tìm thấy một tội ác rùng rợn tại khu đất. Họ đào được cái xác không đầu, không chân tay của một phụ nữ. Mọi cố gắng nhận dạng người phụ nữ và kẻ đã giết cô ta đều thất bại. Đến nay, đó vẫn là tội ác kỳ dị nhất chưa được giải quyết trong biên niên sử của Scoltland Yard và nó sẽ còn tồn tại mãi.

LSB-Zenki
13-09-2003, 16:00
[center:c21bd5a52c]Những người canh giữ ngọn lửa[/center:c21bd5a52c]

Phần lớn những người đốt đèn tự hài lòng với việc giữ ngọn lửa để báo hiệu cho tàu biển; nhưng có những người như cô Ida Lewis, lại ra khơi để cứu những thủy thủ gặp nạn.

Đối với những kẻ muốn "trốn tránh sự đời", không có nghề nào hay hơn nghề của người đốt đèn biển. Đèn biển hay hải đăng là một tháp cao sát bờ biển để báo hiệu cho tàu bè qua lại rằng họ đang đến gần đất liền hay bờ đá nguy hiểm và có thể đắm tàu. Hàng trăm năm qua, việc này được thực hiện nhờ một ngọn đèn lớn hướng ra phía biển. Vì vậy, ngôi tháp được gọi là đèn biển hay hải đăng. Cuộc sống của những người gác đèn biển là một cuộc sống cô độc, vì việc duy nhất của họ là giữ cho ngọn đèn luôn sáng và canh chừng các con tàu lại quá gần.

Những người giữ hải đăng đầu tiên trên thế giới là các tu sĩ của Ai Cập cổ đại. Họ canh giữ các đống lửa hiệu trên bờ biển vào mùa thời tiết xấu. Người La Mã cũng xây rất nhiều ngọn đèn biển trên khắp đế quốc, kể cả hai ngọn tại hai bờ kênh đào Anh quốc.

Đèn biển, theo truyền thống, được xây dựng trên vùng đất nhiều đá tảng lớn. Tháp đèn với phần xây cất đặt lên một nền đá vững chắc. Nền đá và ngọn tháp phải đủ bền để chịu đựng sự trừng phạt không ngơi nghỉ của những ngọn sóng vỗ ầm ầm xung quanh. Ngày nay, loại bê tông chịu lực thay thế cho gạch đá vôi vữa.

Đèn biển dùng cái gì để thắp sáng? Cho tới đầu thế kỷ 19, người ta vẫn chỉ sử dụng loại nến lớn, lửa than và đèn dầu. Sau đó là khí đốt và cuối cùng là acetylene. Ngọn hải đăng điện đầu tiên được xây dựng ở Anh quốc năm 1858, cùng với những cải tiến khác như chuông báo sương mù, còi hiệu, còi cấp cứu và đèn quay.

Trong khi những cải tiến đó làm cho công việc của người gác đèn biển dễ dàng hơn, không phải ai cũng chịu ngồi yên trong tháp canh giữ lửa. Một số người đã ra khơi và cứu các con thuyền gặp nạn. Có lẽ người nổi tiếng nhất trong số những kẻ mạo hiểm ấy là cô Ida Lewis, "nữ anh hùng của Lime Rock". Cô đã cứu ít nhất 18 người khỏi chết đuối từ 1858 đến 1906.

Ida lớn lên ở Rime Rock, một hòn đảo nhỏ cách đất liền vài trăm thước tại Newport, Rhode Island. Cha cô đã canh giữ ngọn hải đăng Lime Rock cho đến khi ông bị bại liệt. Dù mới mười mấy tuổi, Ida đã canh giữ ngọn hải đăng một mình từ ngày đó và suốt.... 50 năm sau.

Cô cứu người lần đầu tiên năm cô 16 tuổi. Con mắt tinh tường của cô phát hiện ra bốn cậu bé lênh đênh trên một chiếc xuồng nhỏ trong cơn bão. Lao ra vùng nước đầy nguy hiểm, chỉ bằng một cái xuồng nhỏ và cặp mái chèo, Ida đã cứu được cả bốn đứa trẻ ngay khi thuyền của chúng vừa chìm xuống. Nhưng đó mới là lần đầu. Năm 25 tuổi, Ida đã lập 10 chiến công trong vô số lần mạo hiểm suốt 50 năm phục vụ của cô.

Năm 1879, một đạo luật của Quốc hội chính thức công nhận Ida là người gác đèn biển của Lime Rock. Qua thời gian, danh tiếng của cô càng lớn lên, và nhiều nhân vật nổi tiếng của thời đại - từ lãnh tụ phong trào nữ quyền Susan B. Anthony đến tổng thống Hoa Kỳ Ulysses S. Grant - đã đến thăm cô.

Nếu Ida còn sống tới ngày nay, cô sẽ khó mà nhận ra ngọn hải đăng của mình hay bất kỳ ngọn hải đăng nào khác. Từ năm 1934, các trạm điều khiển từ xa được trang bị vô tuyến và các thiết bị đo đạc đã thay thế các ngọn hải đăng theo quy ước cũ. Ngày nay, hải đăng có một con mắt điện rọi sáng khi trời bắt đầu tối, và các thiết bị cảm ứng tự động bật còi báo sương mù khi độ ẩm không khí lên cao, báo hiệu sương sắp xuống.

Còn người đốt đèn nay không cần nữa. Ngay cả ngọn hải đăng của Ida Lewis cũng đã thuộc về quá khứ, được thay thế bằng một câu lạc bộ thuyền buồm mang tên cô. Tuy vậy, những người đốt đèn và sự hy sinh thầm lặng đầy dũng cảm của họ vẫn được ghi nhớ, cũng như lời của Ida nói về ngọn đèn mà đêm đêm cô ngủ kề bên : "Nó là con tôi, và tôi biết khi nào nó cần tôi, cho dù tôi đang ngủ".

LSB-Zenki
19-09-2003, 16:41
[center:8f66ad41c6]Những người Phụ Nữ lừng danh của Hoa Kỳ.[/center:8f66ad41c6]
.Dân tộc nào cũng có những vị anh thư đã làm rạng danh lịch sử,họ đã ghi lại những thành tích để đời về khả năng, đức độ. Họ được sự ngưỡng mộ không chỉ cho quốc gia, cho dân tộc của họ mà còn lan rộng đến cả thế giới. Vào dịp Ngày Phụ Nữ Thế Giới vừa qua, một số nhân vật nữ của Hoa Kỳ,tiêu biểu trong thế kỷ 20 đã được chọn qua nhiều khía cạnh, từ khoa học, nghệ thuật, nghệ sĩ, thương mại và thể thao... Những người phụ nữ này nay , có người đã khuất hay còn sống được liệt kệ dựa trên thành tích siêu việt của họ để lại cho đời.


[center:8f66ad41c6]LÃNH VỰC SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG [/center:8f66ad41c6]
- Bà Susan B. Anthony (1820-1906) Bà là người đã kiên trì tranh đấu cho sự chấm dứt đàn áp nô lệ. Bà là người đàn bà đầu tiêntranh đấu cho phụ nữ được quyền bầu cử. Tiếc thay bà không còn sống để thấy được những tranh đấu của bà được thực hiện. Phụ nữ Hoa Kỳ, cuối cùng đã chiến thắng, họ được quyền bầu cử vào năm 1920.
- Bà Madeleine Albright (1937) là người đàn bà quyền thế cao cấp nhất trong lịch sử của chính quyền Hoa Kỳ. Trước đây, chưa có người đàn bà nào đã đảm nhận vai trò cao cấp như bà Ngoại Trưởng Hoa Kỳ. Để điều hành công việc về ngoại giao, đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ trên chính trường quốc tế, bà phải du hành gần như thường xuyên khắp nơi trên thế giớu, quan trọng nổi bật của bà đã làm cho nền hòa bình thế giới được thêm ổn định. Công việc bà đã đảm nhận trước đây là đại diện Hoa Kỳ trong Liên Hiệp Quốc. Bà là giáo, nhà báo.
- Bà Eleanor Roosevelt (1884-1962): là người đàn bà quyền thế cao cấp nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Trong thời kỳ Tổng Thống Franklin Roosevelt tại chức, bà đã hành sử vai trò nổi bật danh tiếng về hoạt nhân quyền. Bà đã tranh đấu cho quyền của người đàn bà cho người đàn bà gốc Phi Châu và bà đã tranh đấu chống lại sự nghèo đói và nạn sử dụng trẻ con làm lao động. Sao khi Tổng Thống Roosevelt qua đời, bà đã lãnh đạo nhóm phụ nữ tranh đấu cho nhân quyền. Bà còn là sáng lập viên của tổ chức Peace Corps.


[center:8f66ad41c6]VIẾT SÁCH [/center:8f66ad41c6]
- Bà Laura Ingalls Wilder (1867-1957): Bà sinh ra đời trong căn nhà được xây cất bằng những thanh gỗ tròn trong vùng hoang địa của Hoa Kỳ. Khi bà 65 tuổi bắt đầu viết về nhiều câu chuyện thật trong kinh nghiệm gia đình của bà.
- Bà Rit Dove (1952) đã giữ vai trò cao quý trong lãnh vực thơ văn của Hoa Kỳ. Thơ của bà được ái mộ từ năm 1993 đến 1995. Bà là người đàn bà trẻ nhất và là người phụ nữ Hoa Kỳ gốc Phi Châu được vinh danh trong lĩnh vực thi văn. Bà đã oanh liệt đoạt giải thưởng Pulitzer Prize qua các bài thơ của bà vào năm 1987.
[center:8f66ad41c6]LÃNH VỰC PHI HÀNH [/center:8f66ad41c6]- Bà Amelia Earhart đã phá nhiều kỷ lục về phi hành. Bà nổi danh là người phụ nữ đã một mình bay xuyên Đại Tây Dương và bà cũng đã thực hiện bay không ngừng nghỉ xuyên lục địa Hoa Kỳ. Bà đã mất tích trong khi thực hiện chuyến bay vòng quanh thế giới.

[center:8f66ad41c6]KHOA HỌC GIA [/center:8f66ad41c6]
- Bà Rachel Carson (1907-1964) là nhà sinh vật học làm việc cho cơ quan US Fish and Wildlife (Cơ Quan Đặc Trách Về Cá và Thú Vật Hoang của Hoa Kỳ). Bà đã lên tiếng lưu ý thế giới về sự nguy hiểm của sự ô nhiễm và những loại thuốc diệt côn trùng. Quyển sách của bà mang tựa đề: "Mùa Xuân Yên Lặng" để cảnh tỉnh mọi người về sự nguy hiểm trong môi trường sống của con người. Những người chống đối cho rằng bà là người không bình thường có đầu óc phù thủy. Nhưng những dữ kiện khoa học do bà nêu ra đã được chứng minh đúng. Nhờ sự nghiên cứu của bà mà nhiều sinh vật đã thoát được nạn tuyệt chủng.
[center:8f66ad41c6]LÃNH VỰC GIẢI TRÍ [/center:8f66ad41c6]
Bà Shirley Temple Black (1928) là ngôi sao màn bạc khi bà được 3 tuổi. Khi lớn lên,bà được đề cử làm đại diện của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Bà là ngôi sao màn bạc phổ thông danh tiếng của nhiều thời đại và khi còn thơ ấu mà cũng là người
nhỏ tuổi nhất được giải Academy Award. Khi trưởng thành bà đảm nhận vai trò đại sứ Hoa Kỳ tại Ghana và Tiệp Khắc.
- Oprah Winfrey (1954) là nhà sản xuất và điều khiển chương trình truyền hình rất phổ thông được phát hình vào ban ngày chuyên về thảo luận (talk show). Bà còn được xưng tụng là người đàn bà rất thành công trong vai trò tài tử diễn xuất. Bà đã tặng rất nhiều tiền và thì giờ cho những việc từ thiện bao gồm khuyến khích về đọc sách, giáo dục và bỏ tiền xây dựng nhà cho những người nghèo.


[center:8f66ad41c6]NGHỆ THUẬT [/center:8f66ad41c6]
- Bà Georgia O’Keefe rất nổi tiếng về các họa phẩm mô tả về hoa và những phong cảnh vùng đất sa mạc ở vùng Tây Nam. Bà đã có cái nhìn về thiên nhiên không giống như những cảm nghĩ của nhiều nhà nghệ sĩ khác.


[center:8f66ad41c6]NỮ THƯƠNG GIA [/center:8f66ad41c6]
- Bà Madame. C.J. Walker (1867-1919) là người đàn bà ở Hoa Kỳ tự kinh doanh và trở nên triệu phú. Cha mẹ bà xuất thân là người nô lệ và đã qua đời khi bà vừa được 7 tuổi. Sau nhiều năm cô gắng tìm tòi và phát triển về những sản phẩm cho việc làm đẹp, bà đã thu được lợi nhuận dồi dào qua các sản phẩm này và trở nên giàu có. Bà đã tặng rất nhiều tiền cho các cơ quan từ thiện nhất là trong lĩnh vực giáo dục.
[center:8f66ad41c6]THỂ THÁO GIA [/center:8f66ad41c6]
- Bà Babe Didrikson Zaharias (1914-1956) là nhà thể tháo gia danh tiếng nhất. Bà đã phá kỷ lụcqúan quân về môn bóng rổ,quần vợt, golf, nhảy cao, javelin, bơi lội, lặn và môn bi da. Vì bà là quán quân về bộ môn bóng rổ nên bà được phong tặng cho một tên gọi "Babe Ruth."
- Bà Jackie Joyner-Kersee (1962) đã phải tranh đấu chống lại bệnh tật và sự nghèo khó,nhưng với sự kiên trì và cố gắng bà đã oanh liệt thắng được 6 huy chương Olympic gồm 3 vàng, 1 bạc và 2 đồng. Năm 1988 và năm 1992 bà là quán quân trong bộ môn Hepthalon về chạy bộ điền kinh bao gồm 7 bộ môn thể thao. Bà đã làm việc để giúp trẻ em nghèo khó khắc phục được bệnh tật và mạng sống.



Đỗ Thị Kim Thanh

LSB-Zenki
19-09-2003, 16:43
[center:fb5e486b3b]Vua "Bạc Tình " Nhất Thế Giới[/center:fb5e486b3b]


Trong lịch sử vua chúa thế giới chưa có một vị vua nào "coi thường " tình nghĩa vợ chồng bằng vua Henry VIII nước Anh vào thế kỹ XVI

Ngay trong khi làm lễ cưới hoàng hậu Catherine, vua Henry đã chú ý đến nhan sắc của một cô dâu phụ tên là Anne Boleyn và sau đó si mê điên cuồng, gởi cho nàng một lá thư ướt át :

"Tâm hồn cũng như thân xác ta xin trọn vẹn giao cả vào đôi tay của aí khanh, mong mỏi tha thiết rằng ái khanh sẽ đoái tưởng đến và gia ân cho ta , dù xa cách cũng đừng bớt thương yêu . Xa nhau đã khổ lắm rồi, ta đây tưởng chừng như không sao chịu nổi , vậy mà ái khanh còn làm đau đớn tâm hồn ta thêm, thì tội nghiệp cho ta biết ngần nào . ! .."

Để cưới được Anne Boleyn, nhà vua phải ly dị Catherine và phong cho nàng làm Hoàng Hậu nưới Anh, nhưng chẳng bao lâu, Anne bị hạ ngục vì nhà vua nghi là phạm tội ngoại tình . Mặc dù Anne đã viết nhiều bức thư từ trong ngục kêu oan , nhưng nhà vua cũng làm ngơ . Thật sự là khi đã chiếm đoạt được nàng rồi , thì nhà vua chán ngán muốn cưới vợ mới khác . Cuối cùng nhà vua la lệnh chém đầu Anne vào năm 1536 .

Phải nói vua Henry VIII nước Anh là một ông vua "bạc tình " nhất trong lịch sữ vua chúa thế giới . Trong sáu hoàng hậu liên tiếp thì một bà không chịu nổi phải trốn khỏi cung điện nhà vua, một bà chỉ sống với vua một năm rồi chết (không rỏ nguyên nhân ), một bà bị vua xử trảm , một bà chỉ sống được 5 tháng rồi ly dị . Các bà còn lại cũng sống trong cảnh băng giá buồn khổ .

Khi hoàng hậu Jane Seymour chết, vua Henry ra lệnh cho triều thần phải chọn vợ gấp cho ông . Nghe danh tiếng công chúa nước Ý là Christie De Milan sắc nước hương trời, nhà vua cho người qua cầu hôn . Nhưng bị công chúa từ chối bằng một câu khẳng khái : " Tôi sẳn sàng dân hiến vua Henry nước Anh một cái đầu nếu tôi may mắn có hai cái đầu ".

Henry biết công chúa trách cứ mình tàn ác đối với hoàng hậu Anne , hết sức bực tức thì nghe ở nước Đức có Anne DeCleves, em gái của một quận công nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Nhà vua liền sai thủ tướng Thomas Cromwell qua ngay nước Đức để dân lễ cầu hôn và xin rước về . Năm 1543, một cuộc đón tiếp long trọng tổ chức ngay trên bến tàu để đón rước hoàng hậu .

Vua Henry thấp thỏm ngồi ở hoàng cung chờ đợi, khi đoàn xe tưng bừng chạy vào sân điện . Henrry vội vã chạy nhào ra đón, nhưng hỡi ơi, trước mắt nhà vua là một người con gái , tuy trang sức vô cùng lộng lẫy, nhưng mặc rỗ chằng chịt, mũi sư tử to tướng, tay chân cứng đơ như đàn ông .

Nhà vua thất vọng liền bỏ vào cung . Nhưng cả triều thần đều khuyên can không nên gây thù oán với nước Đức , bất đắc dĩ nhà vua phải ngậm "bồ hòn " chung sống được 5 tháng rồi ký giấy ly dị . Thương cho thủ tướng Thomas tắc trách phải bị chém đầu .

nguồn từ : chuyện kỳ lạ bốn phương của Sương Mãn Thiên