PDA

View Full Version : Anh ... Em !


Da_Bic_P
07-09-2003, 02:15
Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương...

Gửi người tôi ... !

Một chiếc, hai chiếc, rồi chiếc lá thứ ba từ từ rơi xuống sân trống váng, như từng giọt máu chẩy trong trái tim này. Mùa thu đã tới, ngoài kia lá rơi rụng đầy sân nhỏ, nơi có con đường nhỏ dẫn vào ngôi nhà mà em chưa từng bước chân tới, cũng như con dường nhỏ dẫn vô trái tim anh cũng chưa từng in dấu chân em...
Anh, một người con trai bình thường như bao nhiêu chàng trai khác, nhưng đôi lúc quá khác dưới con mát kẻ khác, anh biết là mình bề ngoài có hơi khác với nhiều người, nhưng đó cũng chỉ là một cách sống, cũng như bao kiểu cách sống khác, anh tự biết mình phải làm những gì và cái gì không nên làm. Nhưng anh giờ đây thật sự cảm thấy bối rối, khi không biết mình phải làm sao để em có thể hiểu và có thể thông cảm cùng với trái tim nhỏ bé và cô đơn này. Anh có dòi hỏi nhiều ở em đâu, chỉ cần được gần gũi bên em, được nghe em nói, được nhìn thấy em, nụ cười của em đã mang lại cho anh niềm vui, được ở bên cạnh em, được nghe em nói đã mang cho anh nhiều điều mới lạ và thú vị mà chỉ có em, nơi em mới có.
Em cũng đôi lúc hỏi ràng tại sao? tại sao lại có người lại luôn trọc tức em, luôn làm cho em tức giận, làm cho em phật lòng? thật là buồn nếu người ta hiểu lầm anh, cho ràng anh chỉ là kẻ vô tâm, chỉ biết bát lạt em, làm cho em buồn. Nhưng em đâu có biết ràng, anh cũng chỉ muốn người ta nhớ tới mình một chút thôi, dù ràng nó hơi đạc biệt một chút, dù ràng nó đã làm người ta giận...nhưng anh chỉ muốn em "còn chút gì để nhớ" về anh thôi...có vẻ hơi không bình thường dúng không? cũng phải thôi, mỗi con người cũng như mỗi ngôi sao trên bầu trời rộng lớn này, mỗi ngôi sao ví như một sinh linh, nó nhỏ bé, nhưng tỏa sáng, thứ ánh sáng mạnh mẽ, không yếu ớt, rụt rè, nhưng ánh sáng của nó chỉ sáng 1 khoảng nhỏ bé thôi, nó không thể so sánh với nhiều ngôi sao to lớn khác, với thứ ánh sáng hào nhoáng, mạnh mẽ, chỉ vì nó ở gần mạt trời hơn, nhưng nó lại thấy tự hào vì thứ ánh sáng "đi mượn" đó.
Em ơi, cô bé ơi...anh vẫn thầm kêu tên em trong sâu thảm của trái tim nhỏ bé này. Tên của em thật là đẹp, đẹp như một loài hoa, một loài hoa nhỏ bé, với hương thơm thoang thoảng dịu dàng, như bàn tay nhỏ bé, xinh xán cùa em đánh anh mỗi khi anh "trọc tức" em. Hương thơm của nó thật nhẹ nhàng nhưng quyến rũ, không quá kiêu xa như hoa hồng, không nhiều "trông gai" như hoa xương rồng, mà cũng không ngào ngạt như hoa lan.
Mỗi ngày trôi qua là thêm một điều mới, ta lại học hỏi được nhiều điều hay,
quen em anh cũng biết thêm được nhiều điều mới lạ, mà nơi khác không có. Thật là diệu kì khi ta tìm được những điều mới lạ, ta như những chú kiến nhỏ, chăm chỉ ngày đêm làm việc. Nhưng ta cũng như những cánh diều nhỏ, bay lượn lờ trên bầu trời cao xanh rộng lớn kia, mà khi ta cảm thấy lẻ loi, ta chỉ muốn có chỗ nào để có thể dùng chân lại, cũng như cánh diều nhỏ kia gió bão to thì phải thu dây lại, kiến con nhỏ bé kia cũng về tồ với muôn vàn kiến khác. Nhưng ta sao lại cảm thấy lẻ loi và nhỏ bé quá, ta cảm thấy khoảng cách của em ngày càng xa hơn, như mạt trăng với mạt trời. Phải chăng cục nam châm này chưa đủ "thu hút" em về với ta? phải chăng nó vẫn còn quá yếu trước "miếng kim loại" to lớn như em? mà hình như có lẽ là vậy...!
Khi anh ngồi ở đây, viết những dòng tâm sự nhỏ bé này, thì có lẽ em đang vui vẻ ở nơi khác, nơi mà em "có thể" cười vớ nụ cười hồn nhiên, ngây thơ và trong tráng của mình. Nhưng cũng phải thôi mà, bến đò nào mà chảng có lúc phải cập bến? chiếc xe nào mà chảng có lúc phải dừng? con kiến nào làm việc mà không nghỉ? cánh diều đâu phải lúc nào cũng có gió để cất cánh bay? Cũng phải thôi, "những gì ta muốn, đâu phải lúc nào ta cũng được". Thôi ta hãy nhận những gì mà mình đáng phải nhận, còn ước muốn đôi lúc cũng chỉ là ảo tưởng, cũng như món đồ quá đát mà ta chảng bao giờ có đủ tiền để mua.
Những dòng chữ nhỏ bé này, chảng bao giờ có thể nói hết những gì mà anh muốn nói với em, nó cũng nhỏ bé như trái timlẻ loi này, trái tim mà chảng bao giờ có đủ can đảm để nói hết với em, chỉ có những vần thơ mang theo chuỗi cảm xúc của trái tim cô đơn này....hy vọng nó cũng có chút gì để "nhớ"...

Nhớ em quá anh đập đầu vô gối.
Gối giật mình gối hỏi tại sao?
Anh nói ràng nhớ quá chứ sao ?!
Đập vô gối đau đầu cho bớt nhớ.
Nhớ em quá nên đập đầu vô vách.
Vách hỏi ràng anh có đau không.
Anh nói là có chứ sao không?
Nhớ em quá nên đành chịu vậy.
.................................................. .................................................. ..

LSB_Chip2stars
07-09-2003, 21:12
Anh vô tình anh chẳng hiểu tình em . Anh nghĩ rằng em xa anh là em vui sao ? Em cười đấy nhưng là nụ cười vô vị . Lúc bên anh có khi buồn , có khi vui nhưng với em đó là niềm hạnh phúc . Em đã khóc , đã giận anh rất nhiều nhưng đó mới là tình yêu em dành cho anh .Em giận mình sao để cho anh phải buồn , phải suy nghĩ nhưng anh ơi , tình yêu của chúng mình vốn đã rất khác so với mọi người nên chăng chỉ sóng gió ban đầu đã xô con thuyền anh ngã . Con thuyền em mãi mãi chỉ cập 1 bến bờ , đó là nơi duy nhất em có thể tin tưởng và gửi trọn con tim .