TinhDaCachXa
06-09-2003, 12:17
Anh yêu!
Em viết cho anh những dòng này nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ anh đọc , em nghĩ thế vì bây giờ lòng giận hờn trong anh chắc chắn sẽ lớn hơn tính cảm anh dành cho em .Nhưng mọi chuyện đã là ngày hôm qua rồi , em đã nói rồi thì có rút lại được đâu , nhưng phải chi anh bình tĩnh 1 chút , nghe em nói hết những gì em muốn nói thì có lẽ anh hiểu em hơn.
Em biết bây giờ anh trách em nhiều lắm , vì ngày xưa anh đã hỏi em có người yêu chưa , em đã bảo là chưa, vì lúc đấy thật sự em chỉ đùa vì em nghĩ anh cũng chỉ đùa chơi cho vui. Rồi khi anh bảo anh chỉ đùa với em thỉ em cú thật sự , nhưng lúc đấy em cũng ko hề có ý định đùa với anh mà em sống với anh bằng tình cảm thật , chang biết từ lúc nào em lại đồng cảm với em , em tìm thấy ở anh - người cùng cảnh ngộ mặc dù thật sự lúc đấy em chưa hề yêu anh .Nhưng em chưa lừa dối anh điều gì , em sống rất thật , thật với tình cảm của mình và em mong muốn anh cũng thật với em như thế . Đến khi em nhận thấy là anh yêu em thỉ em vui lắm anh có biết ko ? nhưng niềm vui lại đi chung với nỗi lo sợ , em sợ mất anh nên em ko thể nói cho anh biết rằng em vẫn chưa chia tay với người kia dứt khoát vì em biết anh sẽ ko chấp nhận điều ấy , em định khi nào giải quyét xong tất cả em sẽ nói thật với anh , nhưng .... anh đâu cần nghe em nói .
Ngày hôm qua , khi mà mọi chuyện đã ko còn gì để bận tâm nữa , em quyết định nói cho anh biết , em ko muốn giấu anh chuyện gì vì em hiểu anh ko muốn mình bị lừa dối . Nhưng anh phản ứng mạnh quá, anh ko cho em cơ hội nói tất cả , cũng ko kịp để cho em nói rằng bây giờ em và người ấy ko còn gì nữa mà vội vàng quay mặt " tôi chẳng quen cô , cô đừng làm phiền tôi nữa " Sao vậy anh ? Sao anh chẳng cho em cơ hội để em giải thích , cứ cho rằng em lừa dối anh , nhưng chẳng nhẽ anh ko nhận thấy tình cảm em dành cho anh là thật , chẳng nhẽ anh nghĩ rằng em có thể lừa dối cả những chuyện ấy sao ? em chỉ giấu anh 1 chuyện duy nhất vì em biết anh sẽ ko bao giờ chấp nhận , em sợ mất anh nên em giải quyêt mọi chuyện 1 mình , để đến khi có thế nói được em mới nói cho anh nghe nhưng em vẫn mất anh ! Trong khi em nghĩ rằng em sẽ nói hết với anh vì em ko muốn giấu anh gì hết , em nói hết với anh để anh thấy anh quan trọng với em như thế nào, nói hết với anh để anh hiểu em hơn , và anh biết rằng bây giờ anh với em là duy nhất , anh đã thực sự có em, chúng ta sẽ quên hết tât cả để bước cùng nhau trên con đường mới sáng hơn và chỉ có 2 chúng ta nhưng ..... muộn màng cả rồi.
Em ko có cơ hội để nói và em phải chấp nhận mất anh vì :" trước giờ anh chưa yêu ai cả ,ở bên này có nhiều người theo đuổi anh mà " , em ko hiểu , tai sao em thành thật với anh thì lại nhận được kết quả như vậy , tại sao anh ko chịu nghe em nói hết , tại sao anh vội vàng kết luận :"em chưa dứt khoát với người ấy thì đừng yêu anh " mà chẳng chịu để em nói rằng :" bây giờ em và người ấy ko còn gì nữa " Anh vội vã quay lưng làm em hụt hững , những gì muốn nói em chẳng còn muốn nói nữa , em buông xuôi theo ý của anh , em chẳng còn muốn giải thích nữa vì anh đâu có muốn em làm fiền .
Người ấy hỏi em " chẳng nhẽ lại để mọi chuyện như thế , ko lẽ em cứ để người ta giận em trong lúc em yêu người ta àh " em biết trả lời sao đây . vì em biết anh bây giờ đang giận em nhiều lắm , anh sẽ chẳng nghe em nói gì cả nên có nói cũng vậy thôi , nói nhiều chỉ làm anh bực thêm , nhưng em vẫn muốn nói với anh 1 điều là t/c của em dành cho anh là thật , yêu anh em chỉ nói dối anh 1 điều duy nhất là em chưa dứt khoát với người ấy khi đến với anh thôi , nhưng 1 tuần nay chuyện ấy đã giải quyết xong rồi. Em sẽ ko níu kéo nếu thật sư anh ko hề yêu em như anh đã nói , em cũng sẽ ko làm fiền nếu thật sự anh muốn nhưng anh có cần phải suy nghĩ lại hay ko? Em ko muốn mọi chuyện xảy ra như thế này , em nói với anh su thật là em có ý tốt chứ đâu phải em muốn như thế này, thật sự ra em có thể giấu chuyện này cơ mà .
Nhưng thôi , em bay giờ nói gì thì anh cũng chẳng cần nghe , có nói gì thì anh cũng cho là giả dối . Thôi thì im lặng sẽ tốt hơn , đúng ko anh?
Em viết cho anh những dòng này nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ anh đọc , em nghĩ thế vì bây giờ lòng giận hờn trong anh chắc chắn sẽ lớn hơn tính cảm anh dành cho em .Nhưng mọi chuyện đã là ngày hôm qua rồi , em đã nói rồi thì có rút lại được đâu , nhưng phải chi anh bình tĩnh 1 chút , nghe em nói hết những gì em muốn nói thì có lẽ anh hiểu em hơn.
Em biết bây giờ anh trách em nhiều lắm , vì ngày xưa anh đã hỏi em có người yêu chưa , em đã bảo là chưa, vì lúc đấy thật sự em chỉ đùa vì em nghĩ anh cũng chỉ đùa chơi cho vui. Rồi khi anh bảo anh chỉ đùa với em thỉ em cú thật sự , nhưng lúc đấy em cũng ko hề có ý định đùa với anh mà em sống với anh bằng tình cảm thật , chang biết từ lúc nào em lại đồng cảm với em , em tìm thấy ở anh - người cùng cảnh ngộ mặc dù thật sự lúc đấy em chưa hề yêu anh .Nhưng em chưa lừa dối anh điều gì , em sống rất thật , thật với tình cảm của mình và em mong muốn anh cũng thật với em như thế . Đến khi em nhận thấy là anh yêu em thỉ em vui lắm anh có biết ko ? nhưng niềm vui lại đi chung với nỗi lo sợ , em sợ mất anh nên em ko thể nói cho anh biết rằng em vẫn chưa chia tay với người kia dứt khoát vì em biết anh sẽ ko chấp nhận điều ấy , em định khi nào giải quyét xong tất cả em sẽ nói thật với anh , nhưng .... anh đâu cần nghe em nói .
Ngày hôm qua , khi mà mọi chuyện đã ko còn gì để bận tâm nữa , em quyết định nói cho anh biết , em ko muốn giấu anh chuyện gì vì em hiểu anh ko muốn mình bị lừa dối . Nhưng anh phản ứng mạnh quá, anh ko cho em cơ hội nói tất cả , cũng ko kịp để cho em nói rằng bây giờ em và người ấy ko còn gì nữa mà vội vàng quay mặt " tôi chẳng quen cô , cô đừng làm phiền tôi nữa " Sao vậy anh ? Sao anh chẳng cho em cơ hội để em giải thích , cứ cho rằng em lừa dối anh , nhưng chẳng nhẽ anh ko nhận thấy tình cảm em dành cho anh là thật , chẳng nhẽ anh nghĩ rằng em có thể lừa dối cả những chuyện ấy sao ? em chỉ giấu anh 1 chuyện duy nhất vì em biết anh sẽ ko bao giờ chấp nhận , em sợ mất anh nên em giải quyêt mọi chuyện 1 mình , để đến khi có thế nói được em mới nói cho anh nghe nhưng em vẫn mất anh ! Trong khi em nghĩ rằng em sẽ nói hết với anh vì em ko muốn giấu anh gì hết , em nói hết với anh để anh thấy anh quan trọng với em như thế nào, nói hết với anh để anh hiểu em hơn , và anh biết rằng bây giờ anh với em là duy nhất , anh đã thực sự có em, chúng ta sẽ quên hết tât cả để bước cùng nhau trên con đường mới sáng hơn và chỉ có 2 chúng ta nhưng ..... muộn màng cả rồi.
Em ko có cơ hội để nói và em phải chấp nhận mất anh vì :" trước giờ anh chưa yêu ai cả ,ở bên này có nhiều người theo đuổi anh mà " , em ko hiểu , tai sao em thành thật với anh thì lại nhận được kết quả như vậy , tại sao anh ko chịu nghe em nói hết , tại sao anh vội vàng kết luận :"em chưa dứt khoát với người ấy thì đừng yêu anh " mà chẳng chịu để em nói rằng :" bây giờ em và người ấy ko còn gì nữa " Anh vội vã quay lưng làm em hụt hững , những gì muốn nói em chẳng còn muốn nói nữa , em buông xuôi theo ý của anh , em chẳng còn muốn giải thích nữa vì anh đâu có muốn em làm fiền .
Người ấy hỏi em " chẳng nhẽ lại để mọi chuyện như thế , ko lẽ em cứ để người ta giận em trong lúc em yêu người ta àh " em biết trả lời sao đây . vì em biết anh bây giờ đang giận em nhiều lắm , anh sẽ chẳng nghe em nói gì cả nên có nói cũng vậy thôi , nói nhiều chỉ làm anh bực thêm , nhưng em vẫn muốn nói với anh 1 điều là t/c của em dành cho anh là thật , yêu anh em chỉ nói dối anh 1 điều duy nhất là em chưa dứt khoát với người ấy khi đến với anh thôi , nhưng 1 tuần nay chuyện ấy đã giải quyết xong rồi. Em sẽ ko níu kéo nếu thật sư anh ko hề yêu em như anh đã nói , em cũng sẽ ko làm fiền nếu thật sự anh muốn nhưng anh có cần phải suy nghĩ lại hay ko? Em ko muốn mọi chuyện xảy ra như thế này , em nói với anh su thật là em có ý tốt chứ đâu phải em muốn như thế này, thật sự ra em có thể giấu chuyện này cơ mà .
Nhưng thôi , em bay giờ nói gì thì anh cũng chẳng cần nghe , có nói gì thì anh cũng cho là giả dối . Thôi thì im lặng sẽ tốt hơn , đúng ko anh?