PDA

View Full Version : Bức thư tình của tướng cướp Lý Đại Đường


ly_dai_duong
02-09-2003, 11:48
Em .... thương yêu của anh !
Hôm nay trên mảnh đất khô cằn và đầy đá sỏi này, anh xin mượn những cánh chim tha hương để gửi về em những lời nồng thắm yêu thương.
Em! Vậy là anh đã xa em một tháng rồi, 1 tháng trời anh ăn không ngon ngủ không yên, một tháng trời anh bị hành hạ, dày vò... và một tháng trời anh thương mẹ và nhớ em.

Em của anh. Có một đêm anh mơ thấy chúng mình cùng nhau sánh bước trên con đường trải đầy xác pháo, chúng mình cứ bước đi, đi mãi. xa xa một lâu đài ẩn hiện, anh nhìn thấy rõ một lá cờ đang tung bay truớc gió. Lá cờ màu trắng in rõ 2 chữ Thuỷ Chung như mời gọi đôi uyên ương tiến vào. Em dừng bước, quay lại nhìn anh rỗi mỉm cười, ôi nụ cười lần đầu tiên anh gặp mặt, nụ cười đã làm anh thức trắng biết bao đêm, vẫn là nó. đúng rồi. anh ngây người ra nhin. Ơ nhưng sao nó mờ quá. anh cảm thấy lạnh em à. Một vài người đang vây quanh anh, tiếng ồn ào đưa anh về với thực tại, một ai đó đã đắp lên trán anh một chiếc khăn tay lạnh, có lẽ anh đang bị sốt cao. Anh đã mất em thật rồi.
***
Khi em nhận được những dòng chữ này có lẽ anh đã không còn có thể quay về để gặp em được nữa. Anh sẽ ra đi, bỏ trốn khỏi nơi này, để thoát khỏi sự đau đớn về thể xác và những nỗi ám ảnh kinh hoàng,.. em đừng lo cho anh nhé.

Còn em, nơi đô thành hoa lệ, nhung lụa quanh mình, anh thật lòng cầu chúc cho em hạnh phúc. Hãy đến với người ấy đi em, chuông nhà thờ đã đổ, mùa cưới đã bắt đầu, đừng ngoái lại nhìn anh nữa hãy mạnh dạn bước vào đi em. Nơi đó là thiên đường dành cho em đó. Ôi nụ cười của em thật mãn nguyện. Anh như cách chim đại bàng đang lướt gió vượt qua biển cả mênh mông, nhưng lần cuối cùng này anh đã bị gãy cánh, bị rơi giữa những con sóng chập trùng, có thể nó sẽ nuốt trọn cuộc đời anh. anh đang cố gắng để vẫy vùng. Em đừng chìa tay ra để cứu anh nữa nhé.

Nhưng... em ơi. anh ra đi không phải vì anh sợ, cũng không phải vì vật chất thấp hèn mà anh ra đi là để cho cuộc đời em hạnh phúc, là để mẹ già được thanh thản, bình yên, khỏi phải bồn chồn lo lắng mỗi lần con trở về nhà. Anh ra đi là để cứu vãn chút tự trọng cuối cùng dành cho một tường cướp Lý Đại Đường đầy kiêu hãnh. Bởi vì anh đã hoàn toàn thuộc về em.
Thôi đêm đã tàn rồi em ạ, anh phải chia tay với em thôi, khi mặt trời chiếu sáng là anh đã trở thành một con người khác và không thể nào nhìn thấy em được nữa. Hẹn gặp lại em đêm mai khi bức thư còn dang dở ...
anh sẽ lại tiếp tục nói chuyện với em.
.........................
.........................
.........................
Chào em yêu thương nhất của đời anh !
Lý Đại Đường