PDA

View Full Version : Bố ơi !!! con cần bố


machoi
01-09-2003, 11:48
Nhắc đến hai tiếng gia đình, chúng ta đều nghĩ đến một mái ấm hạnh phúc, được sống trong trong không khí tràn ngập niềm vui và đầy ấp tình thương yêu che chở của ba mẹ. Nhưng mẹ ơi, con biết tuổi thơ của mẹ là những ngày tháng cơ cực, chẳng được ôm ấp mỗi khi sợ hãi, chẳng được lau khô nước mắt mỗi khi khóc… nhưng giờ đây, mẹ lại là người mẹ tuyệt vời nhất trong mỗi chúng con, tình yêu của mẹ như một vòng tròn không có khởi đầu cũng không có kết thúc. Con không biết phải dùng từ ngữ nào để nói lên lời cám ơn của con với mẹ. Machoi chỉ biết nói rằng MẸ ƠI !!CON YÊU MẸ LẮM…
Mẹ mãi là lá chắn che chở suốt đời con mẹ nhé.

Bài thơ này con viết lại tặng mẹ

Năm xưa tôi còn nhỏ
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Để dòng nước mắt chảy
Là bớt khỗ đi rồi ….
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi thấy tôi mất mẹ
Mất cả một bầu trời.

machoi
01-09-2003, 11:54
Mẹ mất… Tin đó đến thật bất ngờ vì lúc sáng mẹ vẫn còn vui vẻ soạn đồ, mẹ bào mẹ thấy lạ trong người chắc mẹ sắp sinh em, vậy mà giờ đây chưa đầy năm tiếng mẹ đã bỏ chúng con, mẹ đã bõ bố mà ra đi vĩnh viễn.
Mẹ mất ,nhà mình chật là thế mà không có mẹ ,sao mà trống vắng quá. Lúc này bố đã phải gồng gánh cã hai vai nuôi bảy đứa con em Thúy An bé nhất chỉ vừa ba tuổi, chi Ba lớn nhất mười bốn tuổi.
Hàng ngày bố phải dậy sớm để tranh thủ ra chợ mua thức ăn, bố tất bật nấu cơm để chị em chúng con ăn kịp đến trường, riêng em An và em Sơn thì bố gỡi nhà Dì Ba chăm sóc hộ, khi bố đi làm về ghé sang đó rước hai em. Làm việc ở nhà Bác Thông bố đã không quãn cực nhọc, hàng ngày bố phải đi giao hàng, những bao gạo nặng trịt đó đã quằn trên vai bố đầy những nhọc nhằn và vất vả. Lương của bố tằn tiện lắm mới đủ chi tiêu cho cả gia đình mình, tranh thủ những buổi trưa về, bố chạy vào nhà xem chúng con về đủ chưa. Bố bão con và chị Ba chăm lo các em giúp bố thì bố mới an tâm đi làm tiếp, nhớ lại lúc trước có mẹ bố chẳng cực như bây giờ. Bố ơi lúc đó con và chi Ba ước gì mình lớn phổng lên thật nhanh để làm một việc gì đó... Có lần chúng con xin phép bố cho hai chị em con nghĩ học đi làm phụ bố lo cho các em, con lúc đó đã nhìn thấy hai hàng nước mắt của bố chảy ra mà bố cố dấu để chúng con không nhìn thấy. Bố nghiêm mặt nhìn con và nói:"Con và chị Ba nếu thương bố, muốn bố vui và khỏe thì hãy cố gắng học thật giỏi, phụ lo cho các em giúp bố những lúc bố đi làm chưa về, đó là các con đã phụ bố rồi đó…". Bố ơi, đêm đó con đã khóc nhiều lắm và con đã nhớ mãi lời dạy đó cũa bố, chị em con luôn cố gắng học
Ngày tháng rồi cũng qua nhanh, với sự tảo tần của bố với những bữa cơm đạm bạc nhưng đầm ấm, chúng con cũng đã dần khôn lớn, cũng may chúng con học đều giỏi. Tất cã chị em chúng con bây giờ ai cũng thành tài và có công việc làm rất tốt . Giờ đã đến lúc bố có thể an tâm nghĩ ngơi và thực hiện những sở thích mà lúc trước bố thường hay mơ ước. Bố ơi chúng con cũng tin chắc ở phương trời xa đó, giờ này mẹ con cũng hạnh phúc vi bố đã thực hiện xong nhiệm vụ của một người bố… Đã đem lại hạnh phúc cho chúng con và bố cũng thường nói: "Cuộc đời của các con là hạnh phúc của bố".


Machoi viết bài này tặng mẹ .Mẹ là cô bé mà lúc trước đã nhìn thấy giọt nước mắt cũa ông

machoi
01-09-2003, 11:59
Thư gời bố:

Đêm nay con đã say, con biết ở tuổi con mà say là đều mà mọi người đều lên án. Nhưng đã có ai lên án một cách thật sự những cuộc chia tay mà bố mẹ đã gây ra sự khốn cùng cho chúng con không?
Bố biết không, con đã khóc trước những quyết định của bố mà trước đây con không hề nghĩ tới: Nghĩa là bố mẹ phải chia tay nhau!!!!
Hổm rày con đã bỏ học, con lang thang, giống như đang chạy trốn, con không còn thiết tha gì đến chuyện học hành nữa, con không tin vào bất cứ những gì bố dạy về đạo đức làm người. Giờ đây con bỗng thấy bố mẹ xa lạ quá và khác trước. Ngôi nhà ngày nào còn tràn ngập hạnh phúc, vang tiếng cười đùa vào những buổi tối cuối tuần xem ti vi, nghe nhạc, và cùng nhau tán ngẩu những mẩu chuyên vui gặp nhau cuối tuần… Và cũng từ chiếc võng đong đưa vào mỗi tối, bố và mẹ thường chỉ lên các vì sao và nói với con: Tommy này!! Bố đố con đâu là sao Bắc Đẩu? Con ậm ừ lắc đầu, bố khẻ cười và chỉ ngôi sao sáng nhất nằm cạnh bốn ngôi sao nhỏ đứng thẳng hàng, bố bảo đó là sao Bắc Đẩu, bố nói sao đó giúp những ai lạc hướng có thể nhìn vào đó mà trở về. Bố còn đố con, chùm sao có ba ngôi nằm cạnh nhau là sao gì? Vừa nói vừa cười bố bảo với mẹ và con rằng đó là chùm sao Hanh Phúc, ngôi lớn nhất là bố ,sao kế là mẹ và kế nữa là con… cả nhà ta lúc đó đầy ấp tiếng cười, gia đình mình lúc đó sao mà hạnh phúc và đầm ấm chẳng gì sánh nổi bố à, và con đã tự nhủ không vật chất nào, hay bất kỳ một người khác nào có thể xen vào đây phá vở, chia rẽ khối gia đình yêu thương của chúng ta được!!!!
Giờ thì những ngày vui ấy đã trôi qua, những tháng ngày êm ả, tràn đầy hạnh phúc ấy những tường sẽ kéo dài mãi mãi nào ngờ bỗng vỡ tan như bọt nước…
Bố ơi, người ta thường nói về những cuộc ly hôn, và nổi thống khổ cũa những đứa con phải gánh chịu, mà giờ đây con lại là người gánh chịu thực tế đó, còn mẹ thế nào hả bố? Mẹ cũng là nạn nhân của những cuộc tình nhạy cảm của bố… Vậy tại sao bố lại không thể… Sao bố lại không thể quay về hả bố.
Cả mẹ và con rất cần có bố. Con giờ này đây đang khao khát tình thương bao la vĩ đại như Thái Sơn sừng sững của bố và tấm lòng bao la của mẹ. Xin bố và mẹ mãi mãi là chỗ dựa để con vững bước vào đời bố nhé.
Con yêu bố.

******SỨC MẠNH CỦA NIỀM TIN *******