dianguctrangian
16-08-2003, 11:14
Ngày xưa ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
Ngày xưa là tuổi thơ với bao buồn vui ngây thơ đâu có biết suy nghĩ sâu lắng như bây giờ đâu? .ngày xưa luôn có cánh diều bay bay trong mắt con.ngày xưa có những cánh bướm chập chờn trong mắt chị .có những con thuyền giấy lang thang vô tận mang theo những ước mơ ngày xưa mà chị em ta đã từng mơ ước .và ngày xưa ấy :đôi mắt mẹ lại đầy dấu chân chim vì lo toan cho cuộc sống với biết bao bộn bề vất vã .có đôi vai cha chai mòn vì sương gió nhưng vẫn vui cười vì hạnh phúc của con thơ với nụ cười hồn nhiên vô tư lự.và những ngày xưa ấy đã hoà quyện với nhau tạo cho con một khoảng trời tuổi thơ đầy ấp tình thương yêu của hạnh phúc .và giờ đây con lại mơ ước một bữa cơm chiều đạm bạc như ngày xưa ấy.bữa cơm ấy chỉ đơn sơ cà dưa thôi nhưng con vẫn thích con vẫn yêu dù rằng bữa cơm ấy ko có thịt ngon ko có canh ngọt ko có nhiều món ngon như bây giờ nhưng nó lại có được sự quan tâm của cha có sự thương yêu của mẹ có sự vui dùa của con của chị .và con ước mơ cánh bướm ngày nào của chị vẫn mãi là cánh bướm chập chờn trong đôi mắt ngây thơ chứ ko phải là đôi mắt được săm quá trời kiểu như bây giờ mái tóc mùi bồ kết sẽ mãi mang theo vào giấc ngủ của con chứ ko phải là phải là mái tóc với mùi khét nghẹt của hấp cũa nhuộm .và cánh diều của con sẽ ko phải là cánh diều internet chao hững hờ trong thời đại vi tính .bữa chiều sẽ ko còn cảnh con ngồi ăn cùng chị giúp việc và mãi mãi ko còn cảnh mẹ và cha cãi nhau mãi mãi sẽ ko còn? .ôi con mơ ước về ngày xưa ấy .ôi ngày xưa ơi!!!!!!!!!!!! [/b]
Ngày xưa là tuổi thơ với bao buồn vui ngây thơ đâu có biết suy nghĩ sâu lắng như bây giờ đâu? .ngày xưa luôn có cánh diều bay bay trong mắt con.ngày xưa có những cánh bướm chập chờn trong mắt chị .có những con thuyền giấy lang thang vô tận mang theo những ước mơ ngày xưa mà chị em ta đã từng mơ ước .và ngày xưa ấy :đôi mắt mẹ lại đầy dấu chân chim vì lo toan cho cuộc sống với biết bao bộn bề vất vã .có đôi vai cha chai mòn vì sương gió nhưng vẫn vui cười vì hạnh phúc của con thơ với nụ cười hồn nhiên vô tư lự.và những ngày xưa ấy đã hoà quyện với nhau tạo cho con một khoảng trời tuổi thơ đầy ấp tình thương yêu của hạnh phúc .và giờ đây con lại mơ ước một bữa cơm chiều đạm bạc như ngày xưa ấy.bữa cơm ấy chỉ đơn sơ cà dưa thôi nhưng con vẫn thích con vẫn yêu dù rằng bữa cơm ấy ko có thịt ngon ko có canh ngọt ko có nhiều món ngon như bây giờ nhưng nó lại có được sự quan tâm của cha có sự thương yêu của mẹ có sự vui dùa của con của chị .và con ước mơ cánh bướm ngày nào của chị vẫn mãi là cánh bướm chập chờn trong đôi mắt ngây thơ chứ ko phải là đôi mắt được săm quá trời kiểu như bây giờ mái tóc mùi bồ kết sẽ mãi mang theo vào giấc ngủ của con chứ ko phải là phải là mái tóc với mùi khét nghẹt của hấp cũa nhuộm .và cánh diều của con sẽ ko phải là cánh diều internet chao hững hờ trong thời đại vi tính .bữa chiều sẽ ko còn cảnh con ngồi ăn cùng chị giúp việc và mãi mãi ko còn cảnh mẹ và cha cãi nhau mãi mãi sẽ ko còn? .ôi con mơ ước về ngày xưa ấy .ôi ngày xưa ơi!!!!!!!!!!!! [/b]