PDA

View Full Version : Lang Thang Cảm Xúc........!


LSB_congaiSG
10-08-2003, 16:12
Hôm nay ta lãng đãng, chẳng giống như ai , như 1 kẻ khùng ta lang thang trên phố' ngẫm nghĩ chuyện đời , nực cười với cái được gọi là .... là cái gì ta chẳng biết gọi nó là cái gì cả . Hình như hôm nay ta bị hâm , hâm nặng thì phải , chẳng hiểu thế nào nữa cái gì cũng chẳng đầu chẳng đuôi , chẳng cái gì ra cái gì cả ....! Có ai hiểu ta nói gì ko? chắc chẳng ai hiểu đâu ha , thôi đừng hiểu , nhức đầu lắm vì bản thân ta có hiểu ta nói gì đâu . Hix ,thế nào ấy nhỉ ,xem nào.... hôm nay cúng cô hồn hả , thoắt cái lại đến rằm tháng bảy rùi , hum nay ngoài đường nhiều cô hồn lắm , đi fải cẩn thận kẻo phạm lỗi , tối dzìa ngủ hổng ngon , ma đưa lối quỷ dẫn đường coi chừng kẻo rước hoạ vào thân. Ngày mai lễ VuLan hả , ừ mai đi chùa nhé, chùa nào đây ? chẳng biết nữa chùa nào cũng được . miễn là chùa , mua 1 vòng hoa trắng thiệt là thơm , để đội đầu ,thêm vài nhá'nh cầm tay , đi vào chùa xin 1 cành hồng cài áo , hổng biết xin bông màu gì trắng hay đỏ đây ?đỏ cho đẹp hén , nhưng mà .. làm gì có mẹ mà đòi bông đỏ .. ham lắm.... lấy bông trắng đi , cho đủ bộ , trắng từ trên trắng xuống kekekekek nhưng mà mẹ ta còn sống mà sao lai lấy hoa trắng nhỉ , nhìn thấy ghê . trắng từ trên xuống y như mặc đồ tang áh hahahhahahahahhahahahhahahhahahahahhaahhahahhahaha hhahahhahahahahhahahahhahahhahahahhahahhahahahhaha ................. Hix , hâm nặng lắm rồi , nhớ nhà quá , thấy người ta có cha có mẹ sao mà vui nhìn lai mình thế nào ấy nhỉ , người ta bảo :" gd là nơi trú ẩn cuối cùng của con người " còn ta , lỡ bước quay về đâu đây , trái đất rộng lớn chẳng có chỗ yên bình dành cho ta , nhìn bạn bè trong vòng tay bố mẹ chợt chạnh lòng, chợt buồn vì mình cũng mang thân phận làm con sao người thế này kẻ thế kia , đến bao giờ ta mới được quay lại vòng tay của gia đình , biết bao giờ gd của ta mới là chỗ dựa cho ta .......!Nhớ nhà quá , nhớ từng giọng nói tiếng cười của mấy nhóc , hôm nay cúng cô hồn , mấy nhóc có đi giựt đồ hông ? Năm trước giờ này chị em mình đã bưng được 1 đống mía , cóc ổi đem vìa giành nhau gặm rùi hén . Nhà mình hổng thiếu mấy thứ đó nhưng khoái đi giựt với người ta , bị la hoài nhưng mà khoái mấy nhóc hén .Năm nay ko có chị , ai bày đầu cho mấy nhóc ? ai là người đỡ đạn cho mấy nhóc đây?Năm nay nhóc M đi học sớm , bước vào năm học mới rùi, năm sau là thi tốt nghiệp , chị đi rồi nhóc thành người lớn trong nhà đó , ráng mà làm người lớn nghen cưng ! Nhớ mấy nhóc quá mà ko về thăm mấy nhóc được , có lỗi với mấy nhóc nhiều nhưng thôi mai mốt chị đền sau .......... Chị bây giờ , 1 thân 1 mình tự lo cho cuộc sống , phải rất khó khăn chị mới ổn định được như ngày hôm nay nên chị ko muốn bị mất những gì đang có , nên bây giờ chị chưa thể về thăm mấy nhóc được , chắc mấy nhóc lo cho chị lắm , chị thương và nhớ mấy đứa lắm biết ko ha? mấy nhóc cưng của chị .........................!

LSB_congaiSG
11-08-2003, 23:31
Lặng lẽ..... hình như ta vừa tìm được ở anh 1 con người khác .... đọc rất nhiều nhưng chẳng hiểu vì sao .... dường như anh đang trở thành 1 con người khác...!Bỗng nhiên ta buồn ... nước mắt chực tuôn rơi ,lần đầu tiên ta thấy anh thật như thế , anh ko lừa dối ta nhưng ....... có những điều ta chưa từng nghe anh nói ..!
Im lặng .... vì thật sự ta chẳng biết nói gì nữa , anh khó hiểu quá ,hình như những gì ta biết và hiểu về anh chỉ là những điều rất đơn giản,chỉ là những gì anh thể hiện bên ngoài. Sau hôm nay , có lẽ ta đã hiểu anh nhiều hơn 1 chút , và có lẽ ta lại sẽ yêu anh hơn 1 chút , con người anh tình cảm hơn ta tưởng nhiều nhưng dường như hoàn cảnh sống , những mối quan hệ xung quanh anh đã ảnh hưởng rất nhiều đến con người anh hôm nay .Cuộc sống vẫn luôn có muôn ngàn điều để hướng đến , em tin ngày nào đó anh sẽ được hạnh phúc thôi. HÃY NHÌN VỀ PHÍA TRƯỚC ANH SẼ HẠNH PHÚC HƠN ... anh của em nhé !

Never
14-08-2003, 11:13
Hôm nay dậy từ rõ sớm...hít hít ...vác cái xe ra ngoài đi ùm ùm ..cắt cái kính cận ( hậu quả của việc nét nít :-)) mà lòng cứ nghĩ đến anh , không biết anh đang làm gì / Anh nhìn thấy mình đeo kính chắc bò ra mà cười mất ..nghĩ miên man một hồi thì vèo luôn lên vỉa hè ...hít hít ...vậy đó ..lang thang cảm xúc là như vậy đó ....Nhớ anh nhiều anh có biết chăng?

LSB_congaiSG
15-08-2003, 13:05
Hôm nay ta buồn , ta buồn ma ko hiểu vì sao ! hôm nay ta đi học , được nhận quà ,đáng ló phải vui nhưng ta lại buồn , ta buồn vì ko biết có bao nhiêu người được hạnh phúc như ta ..... Ta biết , để có những chỗ học cho những người tật nguyền như ta đang học , các thầy cô đã phải cố gắng rất nhiều , bởi những người như ta mang nhiều bệnh khác nhau , có nhiều suy nghĩ và tâm lí khác nhau , có người trong chúng tôi ko thể nào đi đứng được , fải di chuyển bằng bò , bằng sụ giúp đỡ của người khác , có những người tâm trí ko bình thường - lúc tỉnh lúc điên , fải cố gắng biết bao nhiêu mới có thể dạy được họ, và cũng có những người ko phát triển được tâm lí , ta học 1 họ phải cố gắng 10 thì mới có thể làm được theo lời giáo yêu bảo , có cả những người ko thế nghe nói được , tất cả mọi ý nghĩ của mình đều phải giơ tay làm hiệu , nhìn mọi người rồi nhìn lại ta mới thấy rằng ta hạnh phúc hơn họ rất nhiều , mặc dù ta cũng khuyết tật ! Những ngày đầu lên lớp , ta lên cầu thang dễ dàng , nhìn những bạn ta bò lê từng bước 1 sao mà ta ứa nước mắt ,những bạn ta phải cố gắng bò lên từng nấc thang , quần áo lấm lem mà đau quặn lòng , bạn có lòng tự ái riêng của bạn ko muốn ta giúp đỡ .....bởi họ ko dám leo lên lưng 1 cô gái yếu ớt như ta , nén nước mắt vào trong , ta cùng dìu bạn lên từng nấc thang 1 bởi ..... chúng mình cùng tàn tật như nhau ! Chúng ta cùng đi học với nhau , khác lớp , khác ngành nhưng cùng chúng mong muốn là được đi học , để sau những tháng học nghề chúng ta cũng thành thợ như ai , rồi chúng ta sẽ làm việc . làm việc hết mình để kiếm tiền bởi chúng ta ... tàn nhưng ko phế ! Những lúc ra chơi, nhìn các bạn giao lưu với nhau , cười nói vui vẻ , khoa chân múa tay sao tự nhiên vui đến thế , ko còn nữa những phân biệt đối xử, chúng ta như quên đi cả thế giới bên ngoài , quên cả xã hội bon chen đầy tính toán .Hôm nay chúng ta lại nhận được quà của những tấm lòng từ thiện ; nào là mì gói , đường , sữa .... giống thời bao cấp quá hén , có các bạn tâm trí ko bình thường hơn hở như những đứa trẻ được mẹ cho quà mình thấy các thầy cô chùi nước mắt ,mình biết thầy cô thương các bạn lắm , sinh ra trong đời sao chẳng được như người ta , nhưng mình cũng thấy nét cau mày của thầy cô khi có những bạn hờ hững với những gì mình nhận , Mình biết những gì các bạn nhận được ko đáng kể, các bạn thừa tiền để mua những thứ ấy ,nhưng đó là tấm lòng của những người tốt sao các bạn chẳng quí. Chúng ta được học ở đây biết bao nhiêu may mắn , được mọi người chăm lo nhưng sao các bạn ko tự cảm thấy mừng . Ngoài kia còn biết bao nhiêu bạn bi tật nguyền như chúng ta nhưng ko may mắn như chúng mình , ừ , có thể là họ ko biết có 1 trường nghề cho người khuyết tật như chúng ta nên ko đến học , nhưng dù sao họ cũng kém may mắn như chúng ta ....... Tự nhiên mình buồn , mình suy nghĩ mãi :" Trong cuộc đời này có bao nhiêu người ko được hạnh phúc như ta .............?

LsB-a LiTtLe GeCkO
15-08-2003, 14:40
Hôm nay ta lại phóng như điên trên đường... Hâm thật ... Ta đã hứa với hunnie là sẽ không bao giờ như thế nữa . Người ta đã có biết bao là sẹo rồi , là con gái mà có bao giờ ta để ý đến điều đó đâu . Ta thích phóng xe mỗi khi vui , muốn đùa với tử thần mỗi khi buồn ... Hunnie biết vậy , buồn lắm ... Nhỡ ta có làm sao thì cả gia đình , cả hunnie sẽ rất khổ... Ta hứa nhưng ta đã không giữ được chỉ bởi vì hôm nay ta đang chán và thất vọng . Nếu bây giờ ta bị đâm xe thì sao nhỉ ? Ta chợt giật mình khi nhớ đến câu nói của hunnie ta phải sống cho mọi người chứ đừng sống cho bản thân... , được rồi , ta sẽ bình tĩnh vượt qua được mọi chuyện mà ... Ta với hunnie lại giận nhau , ta đang buồn , anh không hiểu ta , hunnie cũng giận ta . Vậy thì đi hết đi ... Với ta , một mình cũng đủ lắm rồi...
Ta cứ nghĩ mình là một con bé bất hạnh nhưng khi nghe Ngọc kể , ta thấy ta còn hạnh phúc hơn nhiều người . Ta có một gia đình êm ấm , có những người bạn thật tốt , có người yêu ta thật lòng... Chỉ vì một chấn động nhỏ mà ta đã suy sụp vậy sao ? Ta có còn là con bé bướng bỉnh khi xưa nữa hay không ? Thơì gian trôi qua thật nhanh , ta thay đổi đến chính ta cũng không còn kịp nhận ra , ta đã quá khác... Uh , cứ khóc đi . Khóc vì ta đang buồn ... hay ta khóc vì ta quá sung sướng... Rồi ngày mai ta sẽ lại là con bé Chips bướng bỉnh như ngày xưa , không còn yêu đuối nữa . Ta sẽ lại yêu đời nhưng có thể không yêu người vì ta không còn tin ở con người nữa rồi . Ta đã yêu anh nhưng ta sẽ quên được anh vì ta là một con người luôn hạnh phúc hơn nhiều người khác...

---------------------------------------
Em tự hỏi cuộc đời này có ai hạnh phúc được bằng chúng mình , cùng yêu nhau và cùng tin tưởng ở nhau... Một tình yêu có lẽ chỉ trong tưởng tượng nhưng với em nó là sự thực và nó đã thành sự thực...

LsB-a LiTtLe GeCkO
16-08-2003, 17:40
Trời Hà Nội đã vào thu nhưng sao hôm nay trời lạnh và u ám đến vậy ... kéo tấm chăn đắp lên người ta lại thấy lòng mình lạnh hơn , vậy là đã sang một ngày . Ngày hôm nay khác hẳn với những ngày trước đây, ta biết vậy nhưng vẫn cố nhắm mắt quên đi. Đã lâu lắm rồi ta không có về quê , nơi ấy ba mẹ ta đã quen và yêu nhau ... quê mình bây giờ thật là khác, đường phố cũng đông đúc , nhộn nhịp hơn trước kia . Ta vốn không thích về quê vì nơi ấy buồn , không được như thành phố ồn ào , như vậy là không tốt phải không nhỉ ? Nhưng hôm nay trở lại quê, thấy mọi thứ đổi mới, lòng ta trào lên một niềm hạnh phúc , che lấp phần nào nỗi buồn ta đang cố quên . Ta khẽ nở một nụ cuời . Thời gian ở quê cũng không nhiều nhưng khi về đến Hà Nội , ta thiếp đi lúc nào không hay . Cha ta ngồi bên cạnh lấy vai để ta có thể dựa vào ông cho đỡ mệt , đôi vai này là của người chủ một gia đình êm ấm , ta thầm nghĩ đến người chồng của mình trong tương lai , sẽ là thế nào nhỉ ? Có lúc nào anh lại như cha ta , để những lúc ta buồn hay mệt mỏi có thể dựa bên được không ? Nước mắt lại ứa ra , dễ xúc động quá nhóc ơi . Ta lại nhớ đến anh . Lúc này ta biết rằng anh cũng đang nhớ ta lắm nhưng anh lại không thể nói ra nữa rồi , nhưng có lẽ ta sẽ không bao giờ nói với anh hai tiếng ... giá như... Mọi chuyện đã đến cũng phải đến , ta không muốn thay đổi quy luật của cuộc sống...
Tí nữa ta sẽ đi chia tay một người bạn thân , nói vậy cũng chỉ thỉnh thoảng cả lũ tập trung rồi đi với nhau chứ đứa nào cũng bận rộn cả . Thế là lại thêm một đứa nữa nhóm ta đi du học . Có lẽ giờ này năm sau thì mỗi đứa một nơi rồi có đúng không nhỉ ? Vậy là phải 2 năm nữa nhóm " cuchuoi.com " của ta mới có thể tập trung nhau được , sẽ có rất nhiều thứ thay đổi mà ta chưa và không muốn nghĩ đến . Rồi nhiều năm sau , nhóm chúng ta vẫn sẽ là một và vẫn mãi bên nhau ...
Những kỉ niệm bên bạn bè , người thân và những kỉ niệm mà ta đã trải qua trong cuộc đời sẽ mãi trong trái tim này. Có đôi khi nhớ lại làm lòng ta thấy buồn nhưng ta vẫn sẽ nhớ đến vì ta biết cuộc sống là vậy ... Và có bao giờ nhớ đến anh ta buột miệng nói hai tiếng... giá như...???

-=Cuồng~Phong=-
16-08-2003, 18:37
Vậy là anh xa em đã được một tháng em nhỉ? Thế đấy anh đã ra đi mãi mãi rồi không còn ở bên em được nữa ..hôm nay đi làm nhìn thấy một con nhóc mũm mĩm y như em ..anh thấy chạnh lòng lại vòng về nhà cái NEl để kể khổ với nó ...bởi anh biết em và nó là bạn thân của nhau ...anh nghe nó nói là Em chuẩn bị đi rồi không còn ở đây được nữa ...anh biết biếtt em chẳng thể nào về bên anh được

LSB_congaiSG
16-08-2003, 21:51
Hôm nay thứ 7, SG cũng buồn và u ám như HN . chẳng hiểu thế nào mà hôm nay mây đen nhiều đến thế , chiều ... mưa thật nhiều như trút đi mọi thứ . Đi làm về đạp xe trên phố ,tâm hồn như chùng lại ,...bỗng nghĩ đến ta và anh. Hình như từ ngày anh nói yêu ta chưa bao giờ ta cảm nhận được tình cảm của anh như lúc này . Hình như ngày hôm qua ta mới cảm nhận được tình cảm anh dành cho ta nhiều như thế nào,anh yêu ta nhiều hơn ta tưởng , ta chẳng biết nên vui hay buồn nữa , thấy được tình cảm của anh dành cho mình ta cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng buồn vì anh .......... quá đa nghi mặc dù ta biết anh chẳng muốn thế . Nhưng dường như .... khi yêu con người ta ích kỉ hơn . Ta vốn thoáng đãng , thường đơn giản mọi chuyện nhưng anh thì ko như thế , anh ko vô tư như ta , anh yêu & anh chỉ muốn ta là của riêng anh , anh ko muốn ta chia sẻ tình cảm cho bất kì 1 người con trai nào khác . Anh yêu ta nhiều quá , ta biết la anh tin ta nhưng dường như vì ta quá vô tư nên anh cứ ...... đa nghi hoài . Ta biết , đó là lỗi của ta chứ , nhưng sao mà ta cứ ương bướng mãi , dù ko cố y' nhưng ta cứ làm anh buồn lòng . Anh có hiểu lòng ta ko? ta muốn nói với anh nhiều lắm , anh có hiểu rằng ta đã biết anh yêu ta rất nhiều ko ??????

LsB-a LiTtLe GeCkO
16-08-2003, 22:24
Lại sắp hết một ngày rồi , nhanh quá . Hôm nay ta đi chia tay Su bỗng nghĩ đến cái hôm đưa " thằng chồng " ta ra sân bay , đã dặn lòng không muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ trào ra , rồi ta lại nghĩ đến mình . Cũng nhanh lắm , chả còn mấy thời gian ta ở VN . Vậy là ta lại sắp phải xa gia đình , xa bạn bè rồi , sẽ nhớ lắm đấy . Hà Nội hôm nay là thứ 7 sao ? Sao ta không cảm nhận được sự ấm áp như mọi lần nhỉ ? Mới có 10h hơn mà sao ta lại cảm tưởng như đã qua 1 ngày , lạ quá . Ừ , dạo này ta cũng hay thức khuya . Đầu tiên là cố gắng ngồi xếp cho xong 1000 con hạc , và sau đó lại cố gắng hoàn thành nốt bộ xếp hình mà ta với hunnie đang làm dở . Còn bây giờ ta đâu còn việc gì mà sao vẫn cứ ngủ muộn . Có lẽ đó là một thói quen . Rồi còn bao nhiêu thói quen nữa mà ta không nhận ra... Hôm nay khi đi trên đường ta lại nghe được bài hát ấy ... lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu... Ta yêu mùa thu vì mùa thu thật đẹp và mát , đẹp như những gì ta hằng mơ về mối tình của ta và anh .........
http://us.f1f.yahoofs.com/users/fafab31d/bc/Mail+Attachments/__hr_chip2star.jpg?bfC.lP_A9w.AB6_8

LSB_congaiSG
18-08-2003, 23:07
Sáng thức giấc , người bên cạnh vẫn còn ngủ vùi , lặng lẽ làm những công việc thường nhật của 1 ngày rồi đi học . Hôm nay trời ko có nắng , 1 chút lành lạnh len vào lòng ta... chợt rùng mình. Ngày đầu tuần u ám , ta mệt mỏi tự nhiên cảm thấy chán nản , chẳn học được gì cho ra hồn, vẽ mỗi mẫu áo mà sai tới sai lui , chán ..... y như kẻ mất hồn mà chẳng hiểu tại sao . Nhưng .... thật sự ta biết tại sao mà , sao lại dối mình nhỉ , chẳng biết nữa , có lẽ thế tốt hơn . Ta đang sợ , đúng là ta đang sợ , ta sợ mất những gì ta đang có , những điều mà rất khó khăn ta mới có thể có được. Như ai đó nói với ta rằng :" Mày bây giờ như 1 người máy , cuộc sống như 1 chương trình được lập sẵn , cứ thế mà tiến hành ,chẳng có niềm vui riêng cho mình" Có thật là ta đang sống như thế ko? đúng là cu65c sống hiện tại của ta theo đúng 1 chu kì : sáng đi học , chiều đi làm , tối về ngủ . Ta ko có thới gian để đi chơi , để bù khú với bạn bè nhưng ta chấp nhận điều ấy. Đúng là hiện tại ta ko có những cuộc vui như ngày trước , ta đã quên rối những buổi hội họp với bạn bè , đã lâu ta ko còn lang thang nghịch phá nữa nhưng ta bằng lòng với hiện tại , và ta cảm thấy hạnh phúc. Đã qua rối cái thời chỉ biết ăn với học , vô tư đùa giỡn với bạn bè .... Mới có 1 năm mà ta thay đổi nhiều quá , ta biết bây giờ ta đã lớn hơn , ta biết ta đã phải thay đổi chính mình để thích nghi với cuộc sống hiện tại.
Ta thừa biết ở trong trường , đám con trai gọi ta là " búp bê trong tủ kính " , bảo ta lạnh lùng nhìn đời qua 2 mảnh ve chai . ta cũng biết đám con gái chẳng mấy người yêu thích ta , bởi có mấy khi ta mở lời nói chuyện với mọi người.Trong trường ai cũng bảo ta kiêu căng , cùng tàn tật như nhau nhưng ta ko hoà đồng cùng các bạn.ta biết hết những lời bàn tán nhưng hình như ta chẳng còn hứng thú để nghĩ xem người ta nghĩ về mình thế nào , ta cũng chẳng còn háo hức với những cuộc vui đùa của chúng bạn . Ta ko tham gia nhưng ta luôn nhìn theo các bạn , ta đã quen rồi cái cảm giác được nhìn ngắm mọi người và ta thấy vui vì điều ấy.
Bạn ấy hỏi ta :" Sao N xinh mà kiêu thế! " - ta mỉm cười :" bạn cũng nghĩ vậy sao? "- bạn cười :" mọi người đều cho là thế nhưng mình thì ko " . Ừ , cũng chẳng biết nữa , có lẽ mình kiêu căng thật.... lũ con trai trêu mình mà mình cứ như ko , chẳng cảm thấy gì sất, nếu như là ngày xưa thì bọn hắn đã ko yên với mình rồi , mình sẽ trêu cho bọb hắn sợ thì thôi.Quả thật bây giờ mình khác xưa nhiầu quá . Ngày xưa mình có thể bù khú với bạn bè , lang thang khắp chốn còn ngày nay ... thời gian hạn hẹp , mình chỉ còn có 1 mình ....!Đi làm về , chẳng biết làm gì ta chỉ còn biết online cho đỡ chán , thỉnh thoảng lại 1 mình đi uống cafe cho cuộc sống đỡ thi vị , ngậm từng ngụm cafe đắng nghét , gặm nhấm những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình , đúng là chán thật , hèn chi chúng bạn bảo ta bây giờ như người máy ......... Nhiều lúc nghĩ lại , tự nhiên cảm thấy nực cười - 1 con nhóc vốn vui vẻ, ham chơi như thế , trong 1 thời gian ngắm đã trở nên lạnh lùng và đáng ghét như vậy. Một ngày lại sắp sửa trôi qua , màn đêm lại buông xuống ,ta lại chui vào căn gác nhỏ của mình , cuộc sống vẫn cứ nhộn nhịp và cuộc đời vẫn cứ trôi... Nhắm mắt lại ngủ 1 giấc thật dài , tự nhủ với lòng ............. Ngày mai trời lại sáng !

LSB_congaiSG
18-08-2003, 23:43
Ta căm ghét , căm ghét , hận tất cả những kẻ thương hại ta , ta ko cần lòng thương hại , ta thù nó , mọi người có biết ko?>?????????????????????????????????????????????? ?????????????????

LsB-a LiTtLe GeCkO
19-08-2003, 10:38
Biết nói sao bây giờ nhỉ ? Ta lại bị thiếu điểm . Ta thực sự buồn . Ta không muốn ai nhìn ta bằng ánh mắt thương hại , có lẽ vì ta ương bướng , cố chấp . Nhưng ta sẽ vẫn là ta , ta có thể bình tĩnh vượt qua mọi thử thách để tiếp tục cuộc sống mà ta vẫn có . Ta sẽ đi học , rồi làm thủ tục đi du học như mọi việc ta đã định . Bạn bè có thương hại ta đến đâu cũng không có thể sống thay ta được . Ta sẽ cười...
Ngọc ơi , Nga không biết tại sao Ngọc lại buồn như vậy , nếu như Ngọc buồn , hãy nhắn tin cho Nga nhé . Nga đã hứa là sẽ vào SG thăm Ngọc nhưng có lẽ đành để sau vậy , tiếc thật đấy . Nhưng cho dù lúc này đây có chuyện gì xảy ra , Ngọc hãy tự tin , gạt tất cả mọi chuyện qua một bên mà vươn vai đứng lại , sống một cuộc sống mà mình đang ở trong đấy vì Ngọc luôn là một cô gái mạnh mẽ trong lòng Nga và cả trong trái tim anh ấy ....

LSB_congaiSG
19-08-2003, 13:39
Chia buồn cùng chip, nhưng thôi, có nói gì cũng chẳng thể thay đổi được kết quả . hãy cố gắng & chuẩn bị thật tốt để đi du học nha. còn lời hẹn với Ngọc thì để sau cũng được . Đừng lo cho N , mọi chuyện rồi sẽ qua đi , Ngọc sẽ cố gắng ko để mình gục ngã , bởi bây giờ Ngọc đâu còn ai ở cạnh mình đâu ...
Lặng lẽ 1 mình ta
Giữa cuộc đời sôi động
Cuộc sống sao lắng đọng
Những nỗi buồn của ta ........!

LsB-a LiTtLe GeCkO
20-08-2003, 09:37
Có lẽ ta là một con bé quá bưởng bỉnh nhưng không bao giờ cam chịu , hì ,cuộc sống luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho ta , vậy là ta vẫn được đi học đại học , ta mừng , ta muốn cười thật lớn . Nói thật lúc này đây ta tự hỏi bạn bè có mấy ai thật lòng với ta. Ta biết có rất nhiều người muốn ta không thi đỗ ĐH , mà thôi , mặc kệ họ , ta đã làm được với những gì ta đã mong muốn và ta sẽ còn làm hơn cả thế nữa vì ta mãi là con bé bướng bỉnh mà . Hôm qua hunnie nói rằng hunnie đã " cưa đổ " cô ấy , hì , hunnie của mình thiệt là... ta lại cười , vì có lẽ ta hiểu quá rõ tính của anh . Biết sao được , ta chỉ là một người " đặc biệt" với anh chứ đâu phải bạn gái của anh , ta cũng không buồn vì ta cũng đã có " ông xã " rồi mà , ông xã yêu ta và ta cũng yêu ông xã .
Hôm nay lên thấy Ngọc viết vậy mà ta cũng thấy buồn , mấy hôm nay không liên lạc với hai người mà lại có chuyện xảy ra rồi , không biết là chuyện gì nhỉ ? Như mọi lần thì ta sẽ là người ở giữa lắng nghe và hoà giải nhưng đến một lúc ta nhận ra rằng hãy cho họ có thời gian ngồi bên nhau để nói chuyện với nhau một cách thật lòng ,liệu ta đã làm đúng . Trong cuộc sống này có nhiều điều không mong chờ ta nhưng ta vẫn muốn có nó , vậy thì hãy cố gắng rồi sẽ làm được thôi . Có đôi khi ta tự hỏi trong thế giới muôn màu muôn vẻ này thì cái gì là tồn tại mãi mãi và bây giờ ta đã biết đó chính là niềm tin...
Ngọc à , đừng nói vậy , bên cạnh Ngọc còn có nhiều người lắm , có cả Nga nữa nè , hì , đừng nói vậy nghen...

see-u-again
20-08-2003, 17:17
đào hoa vẫn là đào hoa, ko biết bao giờ mới có thể thay đỏi dc đây, mà thôi mõi chuyện cứ để thời gian thay đổi, mình biết rằng 1 ng` dù tính thình thế nào đi nữa, rồi cũng có ngày gặp dc ng`mình yêu, cái đó là 1 điều chắc chắn, cho dù thời gian rất ngắn ngủi, nhưng quan trọng là mình phải quý trọng cái thời gian đó, hãy mãi nhớ đến cái thời gian khi mình bên nhau nhé em, anh ko biết ngày mai ra sao, nhưng anh biết anh đã yêu 1 ng`.

LsB-a LiTtLe GeCkO
21-08-2003, 16:20
Anh à , anh quên bé cũng một thời như anh sao , nhưng khi bé biết bé không yêu một ai đó thì bé không ép mình phải làm vậy đâu . Thực sự thì chuyện đã qua hãy coi như một giấc mơ ngọt ngào . Đào hoa công tử rồi sẽ có lúc thấy mệt mỏi và muốn dừng chân thôi nhưng có lẽ chưa phải là lúc này , có đúng không anh . Anh nói rằng anh biết mình đã yêu một người ? Đó đâu phải là duy nhất , còn ai nữa không đây đang tồn tại trong trái tim tham lam kia ? Anh cũng từng nói không ai chấp nhận chia sẻ người yêu mình với kẻ khác . Khi con tim em không còn cái cảm giác nhói đau nữa thì em đã nhận ra rằng cuộc sống chỉ là một giấc mơ và ta có thể làm được tất cả . Em không muốn nghe anh nói .. Nếu như .. chúng mình đã nhắc đến nó quá nhiều rồi nên cuộc sống đã có nhiều thay đổi . Em sẽ nhớ lắm nhưng giờ đây trái tim em đã không còn bóng hình của anh nữa . Nhớ chăng cũng chỉ là những kỉ niệm đã qua ....

LsB-a LiTtLe GeCkO
23-08-2003, 18:36
Hôm nay là thứ 7 rồi , nhanh thật , lại thêm một thứ 7 nữa trôi qua . Trời hôm nay sao lại mưa nhiều đến vậy . Buồn ... Đang ngồi nhìn moniter thì nó - con bé sinh cùng ngày cùng tháng , cùng năm với ta qua . Ta chả muốn đi đâu hết mà chỉ muốn nói chuyện với nó . Thấy nó và chồng ngồi nói chuyện mà ta lại nghĩ đến mình .. Buồn...
Hà Nội mưa và ta lại đi lang thang , cảm giác từng giọt mưa lạnh buốt hắt vào mặt làm cho ta nhớ đến ngày mưa ấy , ta đã nói chia tay với một người , và cũng vào một ngày mưa để cho hai chúng ta gặp lại nhau ... như những người bạn thực sự .
Từng thứ 7 trôi qua trong buồn thương và nhung nhớ . Có lẽ cả đêm nay sẽ có một người mất ngủ . Không . Có thể là hai chứ . Ta và anh đều đang nghĩ về tương lai ... của ta . Hì , sáng nay anh cũng đã gọi điện và nói chuyện với mẹ ta rùi . Xem ra mẹ cũng " hơi ưng " nhưng mà vẫn phải ... chờ . Ôi , sao thời gian lại trôi qua dài đến vậy ... Thứ 7 không có anh ở bên , hai đứa không thể tay trong tay như những cặp tình nhân khác nhưng ta tin rồi ngày ấy cũng sẽ đến...

LsB-a LiTtLe GeCkO
25-08-2003, 14:12
Bắt đầu một tuần mới mà chả biết có điều gì mới đang chờ đợi ta không nữa . Đến đâu thì đến vậy , lo cũng chả giải quyết được gì . Không biết hôm nay anh có online không nhỉ ? Mới có 1 hôm thôi mà ta đã thấy nhớ anh đến vậy . Không hiểu sao ta lại mong chờ một tiếng nói ... Trong cơn mơ đêm qua ta lại được nghe thấy tiếng nói ấy , vẫn khô khan nhưng chất chứa bao niềm tin yêu và hạnh phúc . Cuộc sống có nhiều vấp váp nhưng ta đã biết thay đổi để phù hợp với nó . Bạn bè luôn nói ta là con bé lạc quan , không biết khóc . Uh , ta là vậy mà . Với mọi người thì ta là vậy nhưng anh biết ta là một con bé yếu đuối . Anh muốn ta hiểu ý nghĩa của cuộc sống , của tình yêu và ta đã cố gắng để tìm ra giá trị đích thực của nó . Ta thầm cám ơn anh , cám ơn cuộc đời ...

LsB-a LiTtLe GeCkO
23-12-2004, 22:04
Vậy là cũng sắp hết ngày. Mệt mỏi , lạnh và... cô đơn.
Dẫu sao thì hôm nay phong độ của mọi người cũng đã khá lên.
Thua ! Nhưng mà là thua trong thế thắng. Giá như mọi người có thể bắt nhịp được ngay từ hiệp đầu thì phần thắng có lẽ đã thuộc về tay đội mình. Mình đã cầu trời cho đội nhà có thể vực dậy được , cầu mong cho mọi người cố lên và cuối cùng đội nhà cũng gỡ hòa được tỉ số trận đấu. Cả nhà thi đấu như vỡ òa. Hạnh phúc và sung sướng. Rồi có những lúc thót tim. Tưởng chừng như phần thắng đã nằm trong tay... thế rồi...đội mình đã thua. Nhìn thấy rõ sự thất vọng và luyến tiếc trong anh mắt mọi người , mình cũng buồn. Nhưng chẳng vì thế mà mình không nhận ra rằng trước mắt còn 3 trận đấu nữa. Và mình càng phải an ủi và động viên mọi người. Mình cười - vô tư và lạc quan.
Có lẽ tối nay là buổi học cuối cùng của mình và ku em ở lớp tiếng Anh. Và hai chị em đã xin phép lớp , chào tạm biệt mọi người sớm hơn so với khóa học kết thúc. Có nhiều kỉ niệm... và nó làm cho mình nhớ đến lớp tiếng Đức A54 , nhớ đến mọi người. Rồi chủ nhật này , mọi người sẽ nhìn về phía bàn đầu , nơi mà mọi khi vẫn có mình và ku em ngồi ở đó , rôm rả nhất lớp nhưng... rồi tất cả cũng sẽ qua , có phải không vậy nhỉ?
Tan sớm , lôi ku em đi ăn chân gà nướng. Ku em định sau giải đấu này , tiền thưởng sẽ dành mua tặng cho " vợ " nó một chiếc quần bò và có ý định nhờ mình làm quân sư. Nó nhe răng cười với mình và bảo " Chị thấy em có tâm lí không? ". Mình cười , nhưng sao trong lòng buồn quá...
Vậy là cũng 3 năm rồi chứ nhỉ. Còn nhớ hồi đó mình và anh những chiều mùa đông vẫn lượn Hồ ngắm cảnh hoàng hôn. Rồi một lần đi qua một cửa hàng bán quần áo , anh nắm chặt tay mình và bảo " Anh đã biết mua quà gì cho em rồi ! " - còn mình thì ngơ ngác. Món quà anh tặng cho mình là một chiếc áo thể thao màu xanh da trời. Có lẽ anh sẽ nghĩ khi mình nhận chiếc áo ấy sẽ hạnh phúc lắm nhưng trái lại... lạnh lùng và hơi chút cau mày. Chắc anh buồn lắm. Mọi người kêu mình dở hơi vì ai cũng thấy cái áo đó thật là đẹp. Còn mình , chỉ duy nhất một lần vì trời lạnh mới chịu mặc cái áo ấy. Anh biết nhưng không nói , vì cái tính ương bướng và khó bảo của mình - có lẽ thế.
Ba năm qua đi nhưng chiếc áo ấy vẫn còn mới. Mình cũng đã chia tay anh một thời gian sau đó. Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin cho mình ở YM nói rằng mỗi khi trời lạnh hãy lấy chiếc áo mà ngày trước anh đã mua ra mặc , như vậy mới không bị cảm lạnh. Mình cũng chỉ cười mà thôi. Rồi mình cũng có người yêu mới , cũng cùng nhau đi mua đồ hay đôi khi là bất ngờ nho nhỏ mà người ta dành cho mình. Tất cả rồi cũng qua đi...
Ngày lại ngày cứ thế trôi qua...

langtulangthang
24-12-2004, 21:09
Mẹ kiếp!Thế là 1 Noel nữa lại qua,chẳng có gì cả,vẫn vậy,vẫn lang thang.Vẫn như 1 thằng bất cần đời,quên tất cả.

Nhớ quá cái thời xưa,cái thời mà cuộc sống giống như 1 thế giới mơ tưởng.MÌnh sẽ là 1 nhà thơ,sẽ có người yêu thật xinh...hay là Bác sĩ nhỉ như thế sẽ giúp được nhiều người..hay là...hay là.Những dòng thơ học trò sao hay thế mơ mộng thế.Đâu như 1 cuộc sống hiện thực,toàn đua chen,bạn bè thân thiết nhất cũng sẵn sàng quay dao đâm nhau nếu ko hài lòng về chia chác,một lũ nhà giàu nhìn khinh khỉnh vài đứa trẻ xin ăn.

Xa thật rồi,hay thật bây giờ chẳng còn gì cả,đôi khi tự hỏi mình là người hay là chó,sao sống như thế,chẳng có gì cả ,rồi sẽ tốt đẹp nhưng cí vết thẹo đó sẽ chẳng thể mất đi được nó sẽ mãi mãi tồn tại cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Cuộc đời đã dạy mình 2 điều sống chết đó là không bao giờ tin bất cứ ai nhất là lũ con gái bán rẻ bạn bè vì lợi ích,gió chiều nào xuôi theo chiều ấy và phải sống,sống cho người khác thấy mình đang sống,sống để trả hết nợ của cái kiếp làm người.

Nếu được chọn kiếp sau mình sẽ ko chọn làm người !

Rieng1GocTroi_
25-12-2004, 08:57
Hôm qua hai đứa lang thang. Cũng là một cặp, cũng tặng quà cho nhau và rồi suýt xoa ... mắc quá!!! Hai đứa đi vòng qua các ngả phố chính để rồi mắc kẹt trong đám người. Cũng may là tôi quen chen lấn nên cũng thoát ra được, chỉ va quẹt nhẹ...

Tôí chở nó dọc sông Hàn, hai đứa mua một bịch Bimbim vừa ngồi hóng gió vừa nhai. Nó bảo tôi sốt rét, trong khi nó bắt tôi chở với lý do ... không mặc áo ấm.
Nó dẫn tôi đi ăn kem, tất nhiên là tôi vẫn phải chở. Trông nó thật tươi tắn trong chiếc áo bun cộc tay.
Tiết mục cuối cùng của đêm Giáng sinh chính là mua quà. Hai đứa tìm mua khăn len tặng nhau, cuối cùng quyết định mua ...bao tay. Hai đứa chọn hai cái giống hệt nhau, lí do thật đơn giản, quá thân nên sở thích ...trùng lặp. Hai đứa vừa đi vừa chê mắc. Cuối cùng, nó phán một câu: Mi tặng ta, ta tặng mi. Đồ tặng mà sao mình lại lo mắc-rẻ nhỉ?

Sáng nay mò lên mạng, bắt gặp những bông tuyết hình hoa thị. Không biết cô bạn Net của mình đã thấy nó chưa? Không biết anh chàng mũi to đang hí hửng ở đâu? Không biết anh người Huế nhìn những bông tuyết với tâm trạng gì? Nhỉ?