PDA

View Full Version : Trang Lưu Bút Thời Áo Trắng


Trở về lương sơn
08-08-2003, 15:49
Mỗi khi xuân sang, hè sắp đến bạn bè chung trường chung lớp lại chuyền tay nhau từng quyển lưu bút xinh xinh để ghi lại những dòng lưu niệm, những luyến lưu khi sắp phải xa thầy xa bạn. Trang lưu bút Thời Áo Trắng cũng được dùng để ghi lại những tâm tình, những cảm xúc, những gợi nhớ về các kỷ niệm của một thời học sinh, sinh viên. Mong bạn hãy viết những cảm nghĩ của mình vào trang lưu bút này như một kỷ niệm thân thương sau một lần ghé thăm trang lưu bút .



Đây là lần đầu tiên mình viết vào trang lưu bút sau khi đã đọc rất nhiều những lưu bút của các bạn khác . Nói thật mình cảm thấy rất vui , mình tìm thấy sự đồng cảm trong những trang lưu bút , muốn viết một cái gì đó nhưng lại ko biết viết cái gì cả thật khó hiểu ?

Mình vừa thi Đại Học xong , vừa xa lớp xa trường xong :cry: trong mình có cái gì vừa hối tiếc vừa lo lắng . Hối tiếc vì cái gì ư ? Hối tiếc vì đã ko chơi với bạn bè hết lòng . Nói thật mình đã từng ghét lớp mình rất nhiều , mình ghét viết lưu bút , mình cho rằng viết lưu bút chỉ làm mất thời gian thôi , trong mình chỉ biết học và học thôi . Có lẽ chính vì vậy mà bây giờ mình hối tiếc , hối tiếc những tháng năm học cấp III , mình ko có một dòng lưu bút nào của các bạn:cry: , trong 1 tháng chờ kết quả này mình mới thấy thực sự cô đơn khi không có bạn bè bên cạnh nhưng có phải là đã quá muộn không ? :cry: :cry:

Còn bây giờ mình lo lắng quá ! Không biết kết quả đại học ra sao nữa , nếu mình trượt thì mình chẳng còn gì nữa , có lẽ thế !

Mình phải làm sao bây giờ nhỉ ? Buồn quá !:cry: :cry: :cry:


http://www.saomai.vietnamnet.vn/images/top3.jpg

lsb_ha son
08-08-2003, 19:52
những lời tâm sự của TVLS về tuổi học trò thật hay quá , tai hạ cungx mới ra trường với một tâm trạng đầy lưu luyến mái trường thân yêu của minh`.

LsB-a LiTtLe GeCkO
08-08-2003, 20:17
Lớp mình ra trường cũng được 2 năm rồi đấy nhỉ ? Vậy mà mình chả quan tâm đến chuyện ấy . Mỗi khi ai nhắc lại cái thời cấp III là mình lại gạt đi ? Vì sao vậy ? Vì đối với mình cái thời đó thật là buồn chán . Lần đầu bước chân vào cấp III mình còn khá bỡ ngỡ , và mình đã thay đổi từ khi ấy . Bạn bè mới , thầy cô mới , một môi trường mới . Mình bắt đầu tham gia các hoạt động của Đoàn trường , ngày càng tích cực . Công việc của lớp cũng được mình đứng ra chịu trách nhiệm nhưng đến cuối cùng , có ai biết mình đã phải làm những gì đâu nhỉ ? Họ chỉ biết hưởng thụ thành quả chứ không hề biết rằng mình đã phải làm gì để có những thành tích như vậy . Làm tốt thì không sao nhưng chỉ cần mình mắc một lỗi nhỏ thôi thì dường như tất cả tội lỗi đổ hết lên cái đầu của mình . Nhiều lần nghĩ thấy buồn quá nhưng mình vẫn cố gắng làm mọi việc để kiếm thành tích cho cái lớp A1 ấy . Lớp mình là lớp "chọn" ? Học sinh được chọn lựa , cô giáo cũng được lựa chọn . Vậy mà chính người chủ nhiệm lớp học đã làm một việc khiến cho mình thất vọng . Mình đã từng ngưỡng mộ cô biết bao vì lời nói khi bắt đầu vào trường . Ấy vậy mà chính cô đã phá vỡ lời nói ấy . Mình là gì nhỉ ? Chỉ là một thường dân luôn tham gia mọi công việc của lớp không khác gì các vị có " chức sắc " khác , và cuối cùng thì mình chả là cái gì trong kí ức của cô , vì mình có phải là lớp trưởng hay bí thư đâu .
Hôm vừa rồi mấy đứa bạn trong nhóm gọi đến nhà cô chủ nhiệm liên hoan , mình chỉ cười và lắc đầu . Có lẽ mình quá bảo thủ khi mãi mà không chịu tha thứ cho cô . Cô cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi , làm sao lại tránh được thiếu xót . Nhưng giá như ngày ấy cô đừng nói câu nói ấy , cô đừng làm cho thần tượng trong em sụp đổ . Cô ơi...

Trở về lương sơn
04-02-2004, 10:46
hôm nay lại có thời gian để viết nhật kí hì hì :mrgreen: .hôm nay tôi được nghỉ môn triết học sướng quá mới đi học mà lại còn được nghỉ thì quả là vui vẻ hì hì giá như cách ngày lại được nghỉ 1 ngày thì tốt đúng không mọi người hì hì :02_grin: :15:

lsb_ha son
04-02-2004, 12:02
tuổi học trò nghe mà thấy quá vui , lúc đó chúng ta cùng học cùng trường thời gian đó sao mà vui quá , giờ ngồi đây mọi chuyện chỉ còn trong dĩ vãng nhạt nhoà , ôi những ngày xanh ơi giờ này em ở đâu .

Trở về lương sơn
29-03-2004, 12:24
Chẳng có điều gì đáng buồn hơn là không đỗ đại học. Ai đã trải qua rồi mới thấm thía điều đó. Bao nhiêu sức lực, bao nhiêu mộng mơ của hàng chục năm trời. Tôi cũng đã một lần như em và tôi cũng đã từng bỏ ngoài tai những lời an ủi. Học càng công phu bao nhiêu, điểm thi càng gần tới đích bao nhiêu, nỗi đau càng lớn bấy nhiêu. Em chẳng những gắng học, em còn gắng rèn luyện cá tính, chỉ vì em mơ ước trường Kinh tế, muốn trở thành một nhà quản lý. Tôi vẫn thường trêu em: Em hiền vậy nếu mai kia ra trường làm quản lý sao được và tôi cũng khuyên em lên chọn trường khác. Vậy mà sau một thời gian em quyết tâm chọn trường Kinh tế, em đã tự tin khiến tôi cũng không hề muốn khuyên em đổi trường nữa. Tưởng như thành công là lẽ đương nhiên...

Em nằm hai ngày liền hầu như không ăn uống. Cha mẹ tuy buồn nhưng chẳng ai nỡ mắng em. Tôi cũng từng như cha em chậc lưỡi : "à hoá ra thiên hạ nhiều người giỏi hơn mình", nghĩa là chấp nhận một cuộc thua. Nhưng ta đâu có dừng ở đấy. Đây mới là thất bại đầu tiên, mà cuộc đời dài lắm em ! Hãy có một cách nhìn thoáng đãng hơn, năng động hơn. Đằng nào thi điều xấu nhất cũng xảy ra rồi và chẳng có gì xấu hơn nữa. Em chẳng mất mát gì ngoài một năm học. Danh dự em vẫn bảo toàn. Sức khoẻ em vẫn nguyên vẹn. Em chỉ mất một năm học nữa để học lại, nếu em vẫn không thôi uớc mơ trở thành một nhà quản lý. Cuộc đời có nhiều khúc quanh lắm, chẳng phải ai và lúc nào cũng một mạch đi tới đích được đâu. Có lúc ta phải đi đường vòng. Vả chăng, cuộc sống không phải chỉ có một đích duy nhất. "Thua keo này ta bày keo khác" , miễn là em đứng đậy, lại cần mẫn như em từng cần mẫn, lại quyết tâm như em từng quyết tâm. Một năm qua đi, ta đâu có còn khờ dại như năm trước, em sẽ nhìn bài nhìn vở một cách sáng rõ hơn, vững vàng hơn. Em cũng sẽ chẳng run sợ lo âu đến mất ăn mất ngủ trước mấy ngày thi như năm nay nữa. Đây mới chỉ là một ngã ba đường, thậm chí là ngã năm ngã bảy, hãy chọn một lối đi, chứ nào đâu phải là con đường cụt. Bây giờ, ta mới chuẩn bị bước vào đời.

Lau nước mắt đi em, đứng dậy, em đã biết là mình muốn gì và với ý chí, nghị lực ấy, tôi tin rằng em sẽ thành công "có can chi, miễn được cuộc sau cùng", đó là câu thơ em vẫn hay đọc mà !