PDA

View Full Version : Lời Ngỏ !


Trở về lương sơn
08-08-2003, 15:36
Thời gian cứ thấm thoát trôi đi để xuân đến hè qua, đông tàn thu rụng, để bao lần cánh bướm phượng lại khoe mình cùng dòng lưu bút. Hoa phượng, hoa học trò, màu hoa chia ly vẫn luôn rực rỡ lung linh trong ánh nắng mặt trời như tâm hồn học sinh vẫn trắng trong, hồn nhiên, tinh nghịch. Phượng vẫn đỏ thắm, áo trắng vẫn vô tư nhưng có ai hay rằng những đợt sóng thời gian lần lượt cuốn trôi, cướp đi những tháng ngày vui vẻ chỉ còn chăng những kỷ niệm luyến nhớ của một thời "không sách vở cầm tay, có tâm sự đi nói cùng cây cỏ".

Cuộc vui nào không có ngày tàn, hạnh phúc nào là vĩnh cửu. Dù cho tất cả đã trôi qua nhưng vẫn tồn tại bất tử trong mỗi chúng ta những dấu ấn khó phai mờ. Rơi rớt đâu đây trong tiếc nuối tà áo dài trắng trinh nguyên, đôi mắt buồn bâng khuâng luyến nhớ, và nửa vầng trăng chẳng còn dịp để tròn...

Theo tháng ngày thời gian kỷ niệm đã trôi đi... xa mãi... tầm tay với... nhưng tuổi học trò vẫn còn ở lại trong lòng mỗi chúng ta...

"Kỷ niệm là phút chia tay còn lưu luyến
Là con đường ngập nắng vội mưa mau
Là ngập ngừng chưa dám gọi tên nhau
Cổng trường ai đứng đón ai giờ tan học."
(Kỷ Niệm - Ngô Tịnh Yên)

Những tình cảm ấy tuy rất nhẹ nhàng như là hư không nhưng lại rất thực, rất đậm đà khắc sâu trong từng mạch máu đang lưu chuyển qua mỗi nhịp đập của con tim và đọng lại với dòng thời gian...

"Áo trắng ơi ta tìm em hoa phượng
Ước mơ nhiều gặt hái được bao nhiêu ?"
(Sưu tầm)
Những kỷ niệm đẹp của thời áo trắng vẫn sống mãi trong tâm hồn của mỗi chúng ta ! Cho dù đã qua rồi nhưng lòng vẫn nhớ. Trang Thời Áo Trắng được mở ra với mong ước giúp các bạn hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp của quãng đời học sinh nơi quê nhà. Mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các bạn để trang này ngày càng phong phú và là nơi giải trí lành mạnh cho các bạn trẻ Việt Nam sau những giờ học căng thẳng và sau những giờ làm việc mệt nhọc !

"Chín mười năm ngồi ghế học sinh
Giờ lưu bút, viết sao cho hết !
Nước mắt ai để dành trong viết
Chờ thả dòng mực tím bâng khuâng
Nắng chiều hè rưng rức bên sông
Quên nhuộm tím áo dài bè bạn"
(Lưu bút hồng - Nguyễn Như Mây)

Thân ái !

Trở về lương sơn
19-08-2005, 10:38
Buồn quá...
Tôi nghĩ mà càng thấy buồn hơn. Cuối cùng tôi có những gì nhỉ? Thà tôi là mây, là gió, là trăng, còn hơn là chính tôi bây giờ để buồn bã. Tối qua, tôi đâu có khóc đâu? mà sao nước mắt cứ chảy... Nghĩ đến em mà thương quá. Liệu bây giờ có ai còn tin em ko? Mọi người quay lưng lại... Tôi tin em, tôi thương em nhất nhà... Tôi có thể hiểu đôi chút cảm giác của em, nhưng biết làm sao được? Cái ý nghĩ về em đã hiện hữu đó trong mọi người...
Càng nghĩ tôi càng thấy buồn . Nỗi buồn như đeo bám lấy tôi, ko dứt từ lâu rồi. Rồi tôi nghĩ, liệu có bao giờ tôi có những niềm vui trọn vẹn ko đây?
Xung quanh tôi là mây xám xịt. Liệu có ánh sáng nào cho tôi ko? liệu tôi có thể bước qua ko?
Tôi đang mong chờ điều gì nhỉ?
Đâu phải tôi có 1 nỗi buồn này đâu? 2,3 và nhiều hơn thế...Có ai nghe tôi ko ...
Ngoài kia trời săp mưa. Lâu ngày rồi mới có ngày mưa nhỉ? Mưa sẽ cuốn đi những bụi trên lá,nhưng có cuốn được nỗi buồn trong tôi ko?
Nhìn trời mưa xám xịt mà tôi thấy lo lắng, sờ sợ... Tôi sợ liệu mình có về nhà kịp ko? Liệu rằng tôi có thể yên ấm hạnh phúc ko?...