PDA

View Full Version : LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC NGƯỜI ẤY???


tu ma vo tinh
08-08-2003, 11:58
Tôi quen nàng trong một lần đi học, lúc đầu tôi chỉ nghĩ đó là một tình bạn thông thường như từ trước đến nay với mọi cô gái khác, hằng ngày gặp mặt nhau nói chuyện phiếm,nhưng một ngày chủ nhật không gặp mặt nàng tôi bổng cảm thấy nhớ nhung vô cùng,chỉ mong cho ngày qua mau để được gặp mặt nàng, nếu không thấy bóng nàng thì trong tôi như thấy thiếu một cái gì đó không thể tả được.Có thể đúng như câu ông bà ta thường nói"sống gần nhau lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm",đã có nhiều lần tôi muốn nói rỏ tình cảm của mình cho nàng biếy nhưng tôi lại không dám mở lời vì nàng lớn hơn tôi 2 tuổi,hàng ngày vẫn gọi chị xưng em,không biết "người ta có chấp nhận mình không?nỗi buồn ấy cứ hành hạ tôi ngày này qua tháng khác.đến một ngày tôi quyết định nói rỏ với nàng tất cả,nếu nàng không chấp nhận tình tôi thì mãi mãi tôi không gặp nàng.thật bất ngờ nàng cũng đáp lại tình tôi.Ôi! tôi hạnh phúc biết chừng nào.
Nhưng thời gian hạnh phúc đó không được bao lâu, nàng gặp tôi và nói rằng đừng gặp nàng nữa,tôi như lạc vào một khoảng không vô tận.tôi hỏi nảng vì sao,nảng nói:vì hoàn cảnh.sau đó nàng trao cho tôi môt mảnh giấy vả bỏ đi,tôi mở ra xem thì trong đó chỉ có 2 chữ:HO.
Đến một tuần sau tôi nhận được tin nàng đã xuất cảnh,bây giờ tôi mới hiểu được hai chữ nảng gởi cho tôi.Đã 5 năm trôi qua tôi vẫn không quên được nàng, không biết ở phương xa ấy nảng có còn nhớ đến tôi không.Cho đến hôm nay tôi vẫn chưa lập gia đình,nhiều lúc tôi tự hỏi tôi có phải vì tình mà bất hiếu không vì nhà tôi chỉ có một mẹ một con,mẹ tôi năm nay đã 60 tuổi.Mẹ tôi cứ nói dèm mãi"phải chi nhà mình có một đứa con nít",tôi nghe mà càng nhớ người ấy nhiều hơn.Làm sao quên được người đây?????????

hoahongdaygai
09-08-2003, 16:21
Chuyện tình của bnạ thật buồn biết bao nhiêu.Nhưng bạn ơi!cái gì đã qua thì bạn đùng nên tiếc nuối.Cô ấy đã nói lời chia tay với bạn tức là đã rất rõ ràng,bạn còn mong chờ gì nữa đây.bạn hãy là một người con hiếu thảo đi,đừng làm mẹ già thêm lo lắng nữa.Mẹ đã lo lắng cho bnạ cả cuộc đời này rồi,bạn còn muốn mẹ lo nữa sao?Chẳng lẽ chỉ vì ty một thời của bạn mà bạn lại mang tội bất hiếu hay sao?Bạn chờ đợi nhưng là sự chờ đợi vô ích.vậy thì chờ làm chi cho tuổi xuan hoang phí cho mẹ già mỏi mòn.Hãy sống sao cho xứng đáng với những hy sinh lo lắng của mẹ đã giành cho bạn bạn nhé.