PDA

View Full Version : Cứu Cứu cứuuu mạngggg


LSB-DemBuon
10-11-2002, 02:35
ĐB có câu chuyện này, nhưng nghĩ hoài không ra. Các Huynh đệ tỷ muội nghĩ dùm.

Có một người kia té xuống hố sâu không thể lên được. Lúc ấy có một vị Đại đức đi ngang qua lên tiếng nói vói xuống người mắc nạn: "Bần Tăng thấy người bị nạn như thế này lấy làm thương hại quá! Tại sao người té thế? Hồi trước bần Tăng cũng bị té như người, cũng tại nơi cái hố này, rồi bần Tăng cố leo theo con đường kia mà lên. Vậy người hãy rán leo theo con đường kia thì sẽ lên được an toàn." Nói xong vị Đại đức ấy bỏ đi. Kế đó có vị Đại đức thứ nhì đi đến, thấy người lâm nạn động lòng từ bi, bèn nhảy xuống đem lên. Vậy ở vào trường hợp ấy, ta phải cám ơn vị nào hơn?

:) :) :)

chong_tocduoiga
10-11-2002, 20:54
theo C_TDG thì nên cám ơn vị thứ nhất . vì vị tăng thứ nhất chỉ theo kinh nghiệm của vị tăng cho mình con đường tuy có vất vả nhưng đem lạo bản thân mình kinh nghiệm & có thể leo ra khỏi hố đó , tránh vấp ngã lần sau & kinh nghiệm vượt thử thách .

còn vị tăng thứ 2 cũng đáng cám ơn nhưng làm như thế sẽ làm ta có cảm giác nếu gặp nạn thì sẽ có người khác giúp , ko cần lo lắng vuợt khó khăn làm gì

:-D

cobemayman
11-11-2002, 09:06
theo tôi thi tôi sẽ cảm ơn người thứ nhất .bởi ông ta la ngươi chi ra cho ta con duong dung.

LSB-nhocthuytien
11-11-2002, 09:40
theo mm thấy, vị tăng thứ nhất chính là lí trí.. khi ta gặp khó khăn chính lý trí sẽ giúp ta tìm được con đường đúng mà đi.. còn vị tăng thứ hai chính là thói quen.. cứ ngồi đó mà chờ đợi một người nào đó tới giúp.. ta sẽ không bao giờ vượt qua chính mình cả..

LSB-KỳCôngKỳThủ
11-11-2002, 12:06
Kính chào Không Sắc Thiền Sư ,
Thật ra KCKT không có đủ trình độ để hiểu biết "tường tận" như một vài huynh trong đây. KCKT cũng không biết sau này nên chọn Thiên Đàng hay Địa Ngục?? ... bởi vì cuộc đời này đầy rẫy những cám dỗ và chông gai! Có hôm KCKT đọc sách , nghe Kinh thấy tâm hồn mình lắng xuống ... KCKT muốn từ bỏ hết tất cả cái THAM SÂN SI ở đời mà đi tu để lòng được thảnh thơi thanh thoát! Nhưng cũng có hôm KCKT đi làm mệt qúa là mệt, về nhà còn phải lo việc nhà... KCKT tức qúa vặn nhạc Rock & Roll lên để nghe cho cái tâm hồn của KCKT nó được bay đi thoải mái! hoặc là KCKT đi dạo phố , đi chơi, đi shopping ... ra đường thấy thiên hạ còn vui lắm, ăn diện, cười nói tự nhiên, nghe nhạc nhảy nhót, hỉ nộ ái ố, tham sân si, tranh dành cãi cọ lung tung lên ... thấy đời cũng thật là dzui , muôn màu muôn vẻ ...thì KCKT lại hết muốn TU!? ... KCKT không biết là mình muốn gì nữa?! Chắc là tâm trạng KCKT cũng giống Thiền Sư rồi !?

LSB-ThienThanNho
12-11-2002, 00:18
Theo Thienthannho này ta nên cảm ơn vị Đại đức thứ nhất. Người này đã có công khơi sáng được tâm hồn của người bị nạn. Đã chỉ được ra con đường mà chính người bị nạn có thể tự mình cứu sống được chính mình, đem lại cho người bị nạn niềm tin để sống. Sống mà không thấy được con đường mà mình sẽ đi hay sống mà ko có niềm tin vào tương lai thì rất khó khăn. Đôi khi ta còn đi lầm đường lạc lối nữa

Hào Kiệt Lương Sơn
12-11-2002, 05:11
A Di Đà Phật , Sắc tức thị không , không tức thị sắc .....Không sắc Thiền Sư lo cho nhiều dzi ?... í mà đừng có lôi kéo tiểu đệ nha , tại vì đang lạc trong đêm thì thiện ác khó phân lắm .... thôi thì để tự tiểu đệ tìm đường cho mình khỏi lạc á thôi .
Khi xưa, Má tiểu đệ ngày nào cũng đọc kinh sáng chiều ... tiểu đệ ngủ gần nơi Má đọc kinh cho nên trong giấc ngũ lúc nào cũng được nghe kinh . Thêm vào đó thì ban ngày Má lại mở băng giảng để nghe thì tiểu đệ lại nghe ké ...riết thành thói quen và thuộc, mặc dù tiểu đệ ít khi đi chùa như Má do bởi đi học, đi làm suốt ...rồi sau đó, tiểu đệ phát hiện ra rằng mỗi lần tiểu đệ mệt mõi hay bực vọc thì lại muốn và rất muốn nghe kinh hoặc đôi khi nếu lỡ lâu không được nghe kinh thì trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng, và sau đó thì mọi thứ cảm thấy như gió thoảng qua thôị... Nhưng mà 3 năm nay đã không có được nghe kinh Má đọc nữa mà bây giờ tiểu đệ cũng không rãnh để tự đọc kinh cho mình thì trong lòng cảm thấy không vui, vắng thiếu điều gì đó, hoặc hay nghĩ vớ vẫn đâu đâu ....rồi 3 tháng trước tiểu đệ có được cuộn băng đọc kinh để trong xe thì cảm thấy bình thường khi được nghe kinh ..... Không hiểu là có phải tiểu đệ bị "ghiền" hay Kinh nhắc nhở cho tâm của tiểu đệ nữa đó.
Thiền sư thuộc về tâm trạng nào dzị?

LSB-KiepThuyDu
12-11-2002, 14:14
Ai cũng đòi tu mà kêu cứu hoài... để tui calling 911 :lol:

LSB-DemBuon
12-11-2002, 14:15
Chào các huynh đài,

Trời KTD !! Vậy là ông bạn chưa hề đi tu nên chưa thông cảm nỗi niềm những người như tụi tui.

Đi tu khổ lắm ai ơi !!! Phòng không chiếc bóng, cô đơn lạnh lẽo, nỗi niềm trắc trở chia xẻ cùng ai, lại nữa ăn chay riết rồi miệng lưỡi nói năng nhạt thèo, chán chết đi được. Khổ nhất là "con lợn lòng", cố gắng kềm hảm, đè nó xuống mà nó cứ lồng lộn lên, chực xổng chuồng đi lang thang . Sức người "cây sậy" yếu đuối nhiều khi không "cưỡng nổi" đành phải cất tiếng kêu cầu cứu bạn bè thân thiết, mà mấy huynh đệ "trời đánh" cứ chén chú chén anh cả ngày đâu có đoái hoài gì đến những kẻ đau khổ như tui.

ND huynh bày ra cái trò Gỡ Rối Tơ Lòng làm chi để tui bị vướng vòng tục lụy, sợi tơ hồng vô hình cứ lòng thòng vướng chân vướng cẳng không cách chi gỡ được .

Huynh đài có gọi 911 cũng chẳng giải quyết được chi.

Xin chào,

Không Sắc Thiền Sư

LSB-Giang Hồ
17-11-2002, 03:49
Sao mà huynh khổ thế, cứ tỉnh như ruồi đi. Nếu mà cứ đè nén "con lợn lòng" thì kẹt lắm đó, bửa nào nó buồn buồn sút chuồng, chắc thiên hạ đại loạn. Làm sư huynh KĐT thì còn đở, làm Không sắc thiền sư mà để con lợn chạy bậy coi bộ kẹt à nghen. :D

NTT_Langtuaotrang
04-02-2003, 14:54
[color=red]theo tôi nghĩ thì nên cảm ơn vị thứ 2 , bởi vì phải cứu người trước mới chỉ cho người ta đường tránh được , chứ chết ngỏm rồi thì chỉ cũng vô ích.

Anonymous
19-11-2003, 15:03
Đệ cũng tán thành ý kiến của vị thứ 1 nhưng đó là trên phương diện cuộc sống còn nếu khi người bị nạn cần cứu giúp trong trường hợp sắp chết thì đệ tán thành người thứ 2. Con người đúng là nên tự lực trong cuộc sống nhưng khi sắp bị rơi xuống núi như vậy thì đó chỉ là sự chẳng may vì vậy không thể thấy sắp chết mà không cứu.