PDA

View Full Version : Ngốc !


Nhoc_con
27-07-2003, 22:24
Cái tên này tôi sẽ mãi ghi nhớ , cái tên tôi đặt cho ông , đặt cho con mèo nhà tôi . Cái tên tôi đã trìu mến mỗi khi gọi . Tôi biết chính tôi đã tự đặt dấu chấm hết cho tôi và ông . Tôi quyết định quay lại với anh ý với ý nghĩ là tìm cho mình một chỗ dựa , một ngừoi động viên tinh thần cho tôi . Tôi cũng biết là tôi làm sai . Nhưng có lẽ đó là lựa chọn tốt cho tôi trong lúc này !

Mình hẹn nhau nói chuyện , chắc ông cũng có thể đoán ra đc cái điều tôi sẽ nói . Tôi đã run thế nào khi gần đến giờ với ông . Tôi run . tôi sợ . dù tôi biết là lúc này chưa phải lúc nói . Tôi cũng biết rằng nếu tôi kiên nhẫn thêm một thời gian nữa chắc chắn tôi sẽ có ông . nhưng lúc này tôi ích kỉ quá . Tôi đang chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi . Tôi đã khó khăn lắm mới có thể nói đc như thế . Nhưng tôi biết rằng hôm nay tôi cũng đã ko thể nói đc những điều tôi cần nói . Tôi đã cứng họng rùi . Hôm nay là đúng tròn 3 tháng ngày tôi và ông gặp nhau và nói chuyện với nhau . 3 Tháng chưa hề rời xa nhau quá 3 ngày , chưa lần nào quá 3 ngày ko gặp nhau , đúng một lần 2 ngày mình ko gặp nhau đó là ngày ông bỏ đi 3 ngày để suy nghĩ , để tìm quên với một ngừoi con gái . 3 tháng là quá ngắn đúng ko ông ? Nhưng 3 tháng đó đã làm tôi rất vui và cũng làm tôi thất vọng đến bật khóc . Một đứa con gái như tôi mà khóc thế sao ? Tôi vẫn chưa tin . Tình cảm sao lại thế chứ . Ông vẫn cứ luỡng lự .Sao ông cứ phải suy nghĩ mãi rồi mới trả lời . Tôi biết ông sợ mất tôi . Tôi đã ngờ ngàng khi ông hỏi tôi " Anh cat với anh Tuấn khác nhau như thế nào ?" " Anh cat có gì khác với anh Tuấn ko ?" Ông lại còn hỏi " Thế sau hôm nay bà định làm gì ?" Mình vẫn băn khoăn . Có khi nào mình quá vội vàng . Chính mình đã làm tuột đi ngừoi mình yêu thuơng . Có lẽ là ko đâu . Mình phải thiết thực chứ , Mình ko thích cái gì phù du . mình biết lúc này mình vẫn thích , vẫn hi vọng , dù chính mình dập tắt cái hi vọng kia . Mình vẫn mong biết bao nhiêu nhìn thấy nụ cuời của nó , chắc chắn là nó sẽ cảm thấy thiếu vằng khi ko có mình , nhưng mình biết đó chẳng làm nên một điều gì cả . mình ko có quyền quay về . Vẫn chờ đợi một phép lạ , một điều gì đó mong cho mình đc bên Ngốc .
Mình muốn quên chuyện này đi lắm nhưng mình biết mình khó có thể quên đc , mong rằng Ngốc vui và mình cũng sẽ vui với những tình cảm của mình . mình đã chọn lựa nó và mong rằng sẽ vui vẻ . Dù thật sự tình cảm với anh ko còn . Buồn , khóc thì có làm gì chứ , cần phải đi tìm niềm vui cho chính bản thân mình !

Nhoc_con
28-07-2003, 11:36
Đã cho qua đã ko suy nghĩ nữa , quay về với anh để cảm thấy thanh thản và yên bình hơn . Nhưng sao vẫn trông đợi . Tiết cuối . lòng nóng như lửa đốt , mong thật nhanh đến giờ về . Mong rằng phép lạ sẽ đem Ngốc đến với mình . Ngốc sẽ ở ngoài cổng truờng đợi mình như dạo nọ . Mình chắc là sẽ vui lắm đấy . Tâm trạng hồi hộp , chờ đợi . Nhưng thực sự đã kết thúc , kết thúc thật rồi , ko thể mong chờ thêm nữa . Chẳng nhẽ Ngốc vẫn còn nghi ngờ tình cảm của mình dành cho Ngốc nữa sao . Có thể . mình là đứa trong cách đối xử ai cũng quan tâm nên khó có thể tin đc . Thôi vậy là hết , là kết thúc cho một câu chuyện tình , kết thúc những suy nghĩ dằn vặt , những đêm mất ngủ . Đã hết thật rồi . Cũng đã ko còn có thể ở bên cạnh chia sẻ những buồn vui những câu chuyện như ngày nào . Tôi vẫn thích Ngốc , vẫn chờ đợi nhưng tình cảm thì chẳng thể nào tiến thêm bước nào nữa . Giữa tôi và ông đã có một hàng rào ngăn cản vững chắc vì những cái ông chẳng bao giờ nói ra và tôi cũng vậy .
Hôm nay kỉ niệm 1 năm ngày mình và anh quen nhau , mong rằng ngày hôm nay sẽ suôn sẻ như mình vẫn mong đợi . Nhưng cũng vẫn mong rằng nó ko suôn sẻ để mình có thể về lại bên Ngốc thân yêu như ngày nào !

Nhoc_con
29-07-2003, 19:07
Nó chẳng làm đc một điều gì cả . Nó ko quay về với anh vì một điều gì đó vẫn níu chân nó lại . Nó vẫn chờ đợi điều gì đó , vẫn mong chờ . Nó hiểu là nó đang điên rồ nhưng sao nó vẫn muốn đợi . nó vẫn mong muốn đc tự do thoải mái bên N . Hôm qua khi đi chơi với anh về , nó gọi điện cho N , chỉ để nghe tiếng N rùi dập máy , có lẽ là mình dở hơi mất rồi . Nhưng chuyện này chắc là sẽ chẳng ai biết đc điều đó đâu .
Trưa đến mò về hàng net , đang vui vẻ trò chuyện cùng mọi ngừoi thì bất ngờ nhìn thấy N trong máy trong cùng . Giờ này đáng nhẽ ra N ở nhà , có online thì cũng ở nhà , sao lại ra hàng thế . Mình bất ngờ quà vội vàng quay mặt bước đi . Nghĩ cũng lạ , chẳng hiểu sao lại quay mặt đi tránh nó như thế. Bây giờ đã là bạn rồi , cũng chẳng còn gì nữa , tại sao mà lại phải tránh mặt chứ . Phản xạ tự nhiên mà thôi , về đến nhà mới thấy mình dở hơi . Nhưng biết làm sao đc ! Mình hâm mất rồi !

Nhoc_con
31-07-2003, 11:36
Hôm qua tôi chủ động gọi N đi chơi vì thằng Hải ko đi . cũng chẳng biết thế nào nữa , nhưng đôi khi tôi cảm thấy ko nên gần N lắm đâu . vậy mà thấy N vẫn cuời đùa vui vẻ . Có lẽ là tôi chẳng có ý nghĩa gì với N cả nên cho dù có chuyện gì thì N vẫn có thể cuời đùa cùng tôi . Chứ ko như khi gặp ai kia , N đã chẳng dám gặp , chẳng dám nói chuyện cùng ngừoi đó . Có lẽ là N đã rất thật lòng với ngưòi đó nên N mới như vậy . Tôi chẳng muốn chấp nhận điều đó nhưng đúng là như vậy , ko thể chối cãi đc . Tôi biết ngừoi thân thiết nhất với N là tôi , ngừoi hiểu N nhất cũng là tôi . Ngừoi mà N quan tâm và thân thiết , ngưòi mà N có thể nói chuyện đc nhiều nhất cũng là tôi . Tôi chỉ có thể là một ngừoi bạn bên N mà thôi . Cũng chẳng có gì lắm .
Ngồi chơi , nhìn N cười nói mà tôi cảm thấy vui nhưng cũng cảm giác là chẳng thể nào đến gần đc . N vẫn cứ bắt chuyện với tôi nhưng sao tôi lại ko thích thế nhỉ . Tôi biết rằng lúc này tôi có anh bên cnạh làm cho tôi cảm thấy vui nhiều lắm . nhưng thật sự giữa tôi và anh vẫn chưa có một lời nói nào là sẽ quay lại cả . Tôi vẫn có quyền chờ đợi đúng ko ? Và tôi vẫn chờ đợi một ngày nào đó , một phép lạ nào đó .
Tôi viết một bài về N để N hiểu là chỉ cần N mở rộng lòng mình , hoà nhập với mọi ngừoi N sẽ ko cô đơn đâu , hoặc là N sẽ có thể quên đc sự cô đơn của mình khi hoà mình vào trong cuộc sống náo nhiệt này ! Tôi đổi title , làm thế có nên ko ? Cái title đó như muốn nói với N là tôi vẫn đợi dù thế nào đi chăng nữa !