PDA

View Full Version : Viết cho mùa hạ cuối...!


LSB_Doan cong tu
20-07-2003, 15:32
Khi những cánh hoa phượng bắt đầu lốm đốm đỏ rực trên khoảng trời trong xanh, và khi thoảng nghe đâu đó tiếng những chú ve râm ran cũng chính là lúc mùa hạ về.

Mùa hạ về! Với đám học trò lớp dưới là khoảng thời gian vui thích nhất vì không phải đến trường, không phải gặp những thầy cô khó tính hay không phải chạm những bài học khó nuốt như rơm. Mùa hạ về! Với đám học sinh ấy cũng là những phút giây thú vị nhất, với này thì ngủ dậy muộn, này thì tụ tập bạn bè rong chơi, này thì những games, những quần banh cả buổi chiều dưới nắng.

Và có một mùa hạ đã đến với những gì lạ nhất để rồi khi đi qua rồi ta mới thấy nó thật khác những mùa xưa!!!

Những ngày ấy có những cuốn sổ nho nhỏ gọi là lưu bút truyền tay nhau. Những cuốn sổ bìa thật đẹp, giấy thật đẹp và nét chữ cũng thật trau chuốt khác hẳn nét chữ học trò ngày thường. Những cuốn sổ mà đứa nào cầm cũng nhẹ tay hơn, cũng nâng niu hơn như một điều gì thật mỏng manh dễ vỡ. Những cuốn sổ có thể với những điều thầm kín chưa từng nói ra; này thì nhớ, này thì thương, này thì hờn giận, và có thể này thì yêu nữa chứ!

Những ngày ấy có những lần ngồi ko đúng chỗ mà chẳng bao giờ bị phạt, chỉ vì muốn được ngồi gần ai đó hơn, muốn được nhìn ai đó rõ hơn, muốn được nói chuyện với ai đó nhiều hơn, dù chỉ là những câu chuyện bâng quơ hay những lời trêu chọc.

Những ngày ấy có những đứa học trò siêng đi học hơn, có thể chẳng phải vì muốn học ...

Những ngày ấy có nhiều khăn giấy trong cặp hơn, có thể giành cho mình hay giành cho ai đó ...

Những ngày ấy có những kẻ thức thâu đêm để học bài, cũng có những kẻ thức thâu đêm vắt tay lên trán nghĩ về món quà chia tay, lại có những kẻ không ngủ vì chưa nghĩ ra cách nào nói với "người ta" một điều thật quan trọng...

Đứa nào cũng lo học hơn, nhưng chẳng đứa nào vô tình vì học mà quên NGÀY CUỐI. Có thể 12 năm đã quen nhau, có thể 7 năm, có thể 3 năm thôi mà thậm chí có thể chỉ là vài tháng; nhưng chẳng ai nghĩ rằng nhanh đến vậy, ngơ ngác nhận ra khi NGÀY CUỐI đến rồi thì những gì còn lại chỉ là kỉ niệm. Và khi đó ... vỡ òa một cảm giác yêu thương!!!