PDA

View Full Version : Ngày ấy tình yêu đã bắt đầu


bsb_tst
10-07-2003, 19:58
Có một cảm giác cứ theo mình cả ngày,mình không dám nói ra,nó xuất hiện từ khi mình gặp cô ấy,có một hương vị ngọt ngào luôn ở trong tim mình .Nó cứ dịu dàng lan ra, thật ấm áp .Nhớ đến cô ấy là một niềm vui ,đợi chờ cô ấy là một giấc mơ đẹp .Có cô ấy đi cùng mình ,trái tim mình vẫn còn đây còn tình yêu thì trong ta .Cô ấy ở bên cạnh tình yêu ở trong tim .một dòng điện vô hình đã chạm vào mình và trái tim mình không đập bình thường nữa ,nó như một chú nai nhõ đang nhẩy nhót .Cô ấy thì bên cạnh ,tình yêu thì trong tim .

Chiêu Quân
20-05-2006, 15:45
Hahahah , mình là con nhóc buồn cười nhất thế gian này thì phải . Nk của mình không biết nằm trang bao nhiêu rồi nhưng cóc khoái viết vào cái ngày thường của mình . Có lẽ chỉ đơn giản là vì hôm nay lòng mình có nhiều xáo động lắm . Chưa đến mức to như một cơn bão , nhưng cũng chẳng phải là một cơn gió . Nó là cái gì ấy nhỉ . Khó diễn tả quá . Hình như 29 chữ cái không đủ . Mình phải đi kiến nghị để cho thêm nhiều chữ hơn nữa mới được . :D
Không biết cái chủ nhân cuả topic này đâu rồi , có đi kiện mình không ? Kệ . Cứ viết đã . Ngày ấy tình yêu đã bắt đầu . Chậc . Không hiểu với mình là ngày nào nhỉ ? Hì , chính xác thì cũng chỉ có thể gọi là ngày ... ấy thôi . Nhớ quái thế nào được chính xác là hôm nào mình yêu. Nói ra từ yêu thấy thinh thích quá cơ . Mà yêu là gì nhỉ ? Có giống như mình yêu con thú bông hìo nhỏ không ? Chắc là khác . Ừ , nhưng cái cảm giác đau khổ có lẽ không hơn được cảm giác ngày ấy . Ngày con Milu nó gặm đứt đầu con thú bông mình thích nhất . Tí nữa mình đánh chết con Milu , may mà mình là một kẻ yêu thương động vật . Hehehehehe
Vậy lỡ có ai đó gặm mất đầu anh ? Mình có đánh chết nó không nhỉ ? Hờ hờ . Rõ đến là dở hơi , cái đầu anh thì ai mà gặm cho được :cuoilon: Chắc cái cảnh đó phải khủng khiếp lắm . Chẹp .
Vậy tình yêu là cái gì nhở ? Nó có giống với cảm giác khi mình được điểm 9 môn Hóa ( có lẽ là kỉ lục suốt cuộc đời mình - môn học mình căm thù - dù có lúc mình đã lọt vào đội chuyên Hóa . Hahahaha - chắc thầy cô nhầm lẫn đã phải khổ sở lắm . ) Mà chắc là không đâu nhỉ ? Mình chỉ vui có một đêm , thao thức có một đêm vì cảm giác con điểm 9 cho mấy . Còn với anh , mình thao thức đã lâu lắm rồi và đến cho tận bây giờ vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân .
Ừ . Tình yêu là tình yêu thôi . Cóc giống với cái gì cả , à không , có giống chứ , nhưng giống cái gì thì cho đến hôm nay nhân loại vẫn chưa giải đáp được . Người si tình nhất thế gian - Lý Mạc Sầu vẫn nhảy xuống vực với câu hỏi không nguôi đó thôi . Ừ . Ai mà giải cho được cái cảm xúc đó cơ chứ . vậy ... Nếu thế làm sao để biết mình yêu một người ???
Ừm , là yêu một cách vô điều kiện . Là khi cả loài người bỏ đi , mình vẫn ở lại . Là khi mình đau khổ vì bị từ chối , minhg vẫn hạnh phúc vì người ấy hạnh phúc bên ai đó . Là khi mình sẵn sàng tha lỗi cho bất cứ lỗi lầm nào của người đó . Là khi biết chắc nếu nắm tay người đó mình sẽ rơi xuống tận bậc thang cuối cùng của vườn địa đàng , mình vẫn sẽ nắm . Là khi ... khi gì nữa nhỉ ? Khi mình chết đi , người ấy được sống , mình cũng sẽ đánh đổi ( Dù chính mình cũng rất yêu bản thân mình ) Là khi mình dám sống , mình dám đối đầu với những khó khắn nhất chỉ để sống tiếp mà nhìn thấy người ấy đang sống ... Ừm , vân vân và vân vân ....
Vậy thế bây giờ mình yêu ai ? Mình cười . Mình yêu mẹ mình . Ừ Chính xác thì mình vẫn chưa yêu ai bằng mẹ . Chính xác thì vì mẹ mình có thể bỏ rơi bất cứ ai . Chính xác thì ai đó trong tim mình vẫn không đủ dịu dàng , không đủ nồng ấm để ôm ấp lấy mình ngoài vòng tay mẹ thân thương . Chính xác là ngày ấy mình đã yêu . Ngày mồng 2 tháng 4 năm 1988 . Bây giờ thì mình đã biết . Biết hơn nhiều điều .
Nhưng mình vẫn không thể giải thích được cảm giác vỡ vụn khi biết anh yêu người con gái khác . Phải chăng đó là sự ích kỉ ? Ừ , thì có sao đâu ? Đơn giản mình cũng là một con người . Và mình có quền đó .
ừ chính xác mình vẫn khó có thể quên những người đã từng lướt ngang qua cuốc sống của mình . Dù người ta mang đến cho mình đau khổ hay hạnh phúc . Cảm giác của sự bỏ rơi hay che chở . Mình vẫn nhớ . Hôm nay mình đã nhớ sau nhiều nốt lặng của cuộc sống mà mình đã ngỡ mình quên đi .
Có lẽ hôm nay mình nhớ nhiều nhất là anh . Tuy rằng với anh mình không là quan trọng nhất . Nhưng có sao đâu ? Khi yêu thương một ai đó , mình hãy cứ yêu thương đâu cần phải dò xét xem người ấy đối xử với mình ra sao ? Đúng không ?
Mình sẽ là một đóa hướng dương . Ngẩng cao đầu để đón nắng . Dù cho ra sao đi nữa , dù cho trong lòng hướng dương đã nham nhở vì mưa . Mặt trời trên cao , ừ mặt trời trên cao . Và nếu mình muốn nắng .Mình phải tự ngẩng cao đầu .
Một ngày nham nhở .
20/5/2006

Tiểu-Muội
22-05-2006, 15:49
Mình vẫn ngốc . :)
Vẫn khờ khờ vậy . y hệt cô bé MaiCa : " Khóc là j` , cười là j` ? " . Anh cười sặc sụa : " Mày hâm à Ly ? Tau dẫn mày đi khám nhá ! "
Mình bảo :" Hâm là j` hả anh ? Đôi lúc hâm một chút để cảm nhận một cái gì đó lúc bình thường không cảm nhận được " . Anh sờ tay lên trán mình , bảo " âm ấm " . Mình phì cười : thì 37 độ , ai chả ấm " . Anh toe toét cười , bao giờ cũng vậy , ở chiến trường người ta chấp nhận thua cuộc thì người ta giường cờ trắng , còn anh thì cười toe toét rồi chạy vù đi mua kem cho mình .
Mình ăn kem đến sưng cả phổi . vậy mà không thể từ chối nó , kì quặc .
Cũng như biết , nếu mình yêu người đó , tim mình sẽ đau , đau lắm . Nhưng mình vẫn yêu . Thà chấp nhận đau còn hơn nó là khoảng trống , là tạp rống như bài toán vừa rồi mình giải ra vô nghiệm .
bài toán của tim mình với tình yêu của anh số nghiệm là vô số nghiệm , chỉ kì cục là về bản chất nó giống nhau : Xa xót .
Anh và mình ăn kem , anh gục gặc . Hình như bao giờ có chuyện gì bối rối , anh cũng gục gặc .
Nhưng anh không muốn nói , mình cũng không hỏi , thành ra chỉ im lặng .
Chiều vàng một cách u uất . Thế thôi . !

Cu Năng
22-05-2006, 18:03
Ngày ấy đến với mình thật nhanh và cũng thật là bất ngờ mình cũng không tin rằng mình là người chủ động mà cũng còn bất ngờ đối với ngày đầu tiên của mình . Một ngày trời đông năm mới 1/1/2006 Một ngày thiệt là đặc biệt ^^ , 2 đứa chỉ đi chơi bình thường thôi nhưng ai ngờ thấy cô ấy đáng yêu quá lên cầm tay , cũng chính nhờ cái cầm tay đó mà bây giờ mình mới biết được cô ấy quan trọng với mình đến mức như thế nào , hầu như ngày nào cũng gặp nhau ở lớp rồi dính với nhau 1/2 ngày nhưng mà chỉ cần bỗng chốc xa nhau thì lại cảm thấy nhớ nhau dã man . Bây giờ thì hơn bao giờ hết mình cần cô ấy biết bao nhiêu chỉ cần nghe cô ấy nói là cô ấy yêu mình là mình có thể vui suốt mấy ngày liền , chỉ cần không thấy mặt cô ấy thì mình đứng ngồi ko yên được nữa , cảm ơn ông trời đã cho tôi ngày ấy .......mà tôi có được một cô bạn gái tuyệt vời đến vậy .

*endlesslove*
24-05-2006, 16:38
1/1/2006 Một ngày thiệt là đặc biệt ^^
kakaka
2/1/2006.....................chia đôi đàng :cuoi1:
Chúc anh hạnh phúc hen :p

---------------------------

Chẳng biết nói thế nào để ghi cái gọi là " Ngày ấy tình yêu bắt đầu cả " , vì vốn dĩ cái thứ tình yêu đó không hề tồn tại . :)
Không ai định nghĩa chắc chắn thế nào là tình yêu thì sao biết được đã bắt đầu tình yêu hay chưa ......
Sao mà chán ghét cái thứ gọi là tình yêu đến thế .... giờ thấy vô hồn , hững hờ .... ai gieo cho tôi cái chữ yêu vào người để lại biết yêu nhỉ . Buồn cười quá ! .......

Viết cho anh đôi lời từ biệt
Dẫu biết người chắc đã yêu tôi
Dòng nước nào giờ vẫn ngược xuôi
Khóc rồi cười đi trong nước mắt .

Tiễn em về lại bến đỗ năm xưa
Khi người đã đưa em thoát khỏi
Giờ âm thâm sống lặng tâm tư
Yêu ..., ghét , hận 1 tiếng sầu

Tiểu-Muội
25-06-2006, 21:28
Vậy là sau 3 năm ! Mình tìm cho mình được cảm giác bình yên khi đối diện với sự thật ! Bên cạnh ngôi mộ loang tím của anh là nhiều ngôi mộ mới . Nắng kéo thành những vệt dài , mình bứt những cọng cỏ mật cho vào miệng cắn như một thói quen . Ngọt và đăng đắng . Mình kể chuyện cho anh nghe , không như mọi lần mình chỉ khóc , mình đọc cho anh nghe những bài thơ mình mới làm , những bài cho anh và cả những bài không cho anh .

Bao giờ cũng vậy , mình ra mộ anh sớm nhất và chỉ thích ngồi một mình . Mình là chúa sợ ma vậy mà khi có anh bên rồi , mình không sợ gì hết ... Mình ngồi bên anh , im lặng đến nỗi ình nghe rõ cả tiếng trái tim mình đang đập , rung cảm như lần đầu tiên ngôi bên anh !

Mình có cảm giác thời gian như không còn trôi nữa , không giang ngưng đọng trên bàn tay nhỏ của mình , chỉ có mình và anh ! Mọi chuyện không phải là quá đơn giản nhưng cũng không hẳn là phức tạp !Anh nhỉ ?

Mình còn kể cho anh nghe về những người bạn của mình , mình quý họ lắm . và mình muốn anh biết họ . Mình cười , lại nghe mơ hồ giọng hát anh : " Có những lúc , em cười thật buồn , sao em không khóc , cho lòng lòng nhẹ nhàng hơn ...? "

Mình luôn yêu anh ! Mình biết điều đó . Dù sau này trái tim mình có thuộc về ai , ở một góc khuất luôn có chỗ cho anh !
Ngủ đi và bình an ! Anh nhé !

ghetcontrai
27-06-2006, 18:02
ngày ấy cái ngày thật đặc biết đó ngày mà anh đã nói lời yêu với em .Và từ cái ngày đó anh đã biết thế nào là hạnh phúc biết thế nào là yêu
và tù đó anh đã sống không chỉ cho mình mà còn cho em cho tương lai của chúng ta nữa
và anh muốn nói anh yêu em