PDA

View Full Version : SẼ LÀ ... KỈ NIỆM


chiminhanh
06-07-2003, 13:24
Nước mắt tôi đang rơi theo từng tiếng gõ bàn phím...
Phải chăng ta gặp nhau quá trễ hay cuộc đời luôn là vòng xoay khắc nghiệt???
Đã 2 đêm tròn tôi thức trọn để nghĩ về anh, về chuyện chúng tôi... Biết nói sao nhỉ??? Anh đã đến bên tôi thật nhẹ thật nhẹ đủ để làm ấm áp trái tim lạnh giá của tôi. Tôi "bên" anh trên từng dòng tin nhắn; dẫu cách xa hàng nghìn dặm nhưng tôi biết anh vẫn dành cho tôi sự quan tâm mà người yêu tôi ko ... có!
Tôi ko phải là người mau thay đổi nhưng ... anh đã làm tôi phải dằn vặt...
Tôi có người để chờ để mong và anh cũng có người để thương để nhớ...
Sao anh ko gặp em sớm hơn? Câu hỏi của anh làm tôi xót xa vô cùng...! Người yêu tôi ko nhớ tôi sao anh lại nhớ tôi? Người yêu tôi tôi ko còn chờ sao tôi lại chờ anh???
Nước mắt vẫn rơi trên bàn phím, tôi tự trách mình ko thể trọn vẹn cùng anh, tự trách mình vô tình là người thứ 3 tàn nhẫn, ... Tôi đã quên mất 1 điều: anh và tôi dường như ... ko là kẻ tự do để có thể ngỏ những lời nhớ nhung!!!
Đau làm sao, buồn làm sao!!! Dường như tình yêu ko có chỗ cho tôi. Tôi đã rất khó khăn để tập quên dần 1 người nay tôi đành đâm mình thếm nhát nữa vậy!!!


Anh có trách em nhiều ko anh nhỉ, buồn nhiều ko anh nhỉ? Ừa, cứ trách thật nhiều và quên đi nha. Hãy coi em như con gió nhẹ vô tình thỏang qua đời anh rồi... tan mất!!!

chiminhanh
06-07-2003, 13:25
Biết anh yêu 1 lòai hoa, tôi đã ngồi thêu.... chỉ mong kịp gửi người mang về...
Khăn thêu vừa xong cũng là lúc tôi kịp hiểu, đấy là lòai hoa thề nguyền của anh cùng ... ai đấy. Nhìn khăn kia mà thắt cả lòng tôi!

Tôi cũng yêu 1 lòai hoa, FORGET ME NOT, loài hoa tím với câu chuyện tình buồn lãng mạn
Chuyện kể rằng ngằy xưa, có một đôi tình nhân yêu nhau tha thiết. Một hôm hai người đi dạo với nhau trên bờ hồ, cô gái thấy một bông hoa lạ màu tím rất đẹp mọc ven bờ nhưng cũng hơi xa. Cô gái rất thích nhưng dòng nước chảy xiết quá! Chàng trai thấy vậy nên quyết hái tặng cô gái. Chàng trai bị trượt chân, dòng nước quá xiết, cô gái không thể kéo được chàng lên. Trước khi bị nước cuốn đi, chàng chỉ kịp trao cho người yêu cánh hoa đẹp ấy và nói câu "For get me not"

Chợt tỉnh giấc mộng giữa đời thật, tôi biết làm gì ngòai việc cầu chúc cho anh hạnh phúc! Khăn kia, tôi sẽ ngồi tháo như gỡ từng sợi tình tôi!!! Rồi sẽ qua, mưa bão trong lòng!

FORGET ME!

chiminhanh
06-07-2003, 13:26
Chẳng biết tự bao giờ, từ nguyên do nào, cô chọn anh : ngừơi tình net của cô!

Ngày cô ra đi, mọi người nước mắt ngắn dài :" Đi đừng wên tao nha!, nhớ trở về đó, tao sẽ nhớ mày lắm!"
Vậy mà người wên chẳng phải cô mà là ....

Thở dài cho những nỗi buồn tủi nơi đất khách quê ngừơi, cô cố gồng mình - điểm tựa vững chắc cho ba mẹ, anh chị vượt qua sóng gió gia đình, cho bạn bè vượt qua nỗi đau... Cô lặng lẽ với những giọt nước mắt mặn chát. Tất bật với cuộc sống riêng mình, mọi ngừơi dường như wên mất có 1 người xa xứ đang lẽ loi, đang cần họ, chờ họ từng ngày trên net...

Mỗi buổi đi học về, lên net, yahoo!messenger chẳng ai online, cô mò vào những trang web và rồi tình cờ cô gặp anh, 1 ngừơi wen biết cũ. Chẳng nhớ nỗi khuôn mặt của anh, chẳng nhớ nỗi wen anh từ khi nào và lần cuối gặp anh ở đâu...? Cứ thế, ngày lại ngày, chat và chat! Mỗi ngày lên net, cô lại tíu tít như 1 con chim nhỏ, nói với anh tất cả mọi chuyện, có lúc cười sang sảng, có lúc bật khóc ... Anh như 1 tấm gương soi để cô nhìn vào đấy nói cười, buồn vui... Anh như 1 ngăn kéo nhỏ để cô cất tất cả tâm tư, tình cảm, nghĩ suy... Anh giữ cho cô cả bầu trời xanh. Anh giấu giùm cô những áng mây đen vần vũ. Anh nhắc cô giữ gìn sưc khoẻ, ăn uống đầy đủ, khuyên nhủ, wan tâm cô... và cô coi đó như là bổn phận của anh, cô vô tư đón nhận tất cả. Cô mĩm cười, cô thôi buồn thôi khóc...

Chợt 1 ngày, cô giật mình, giữa anh và cô vừa gần vừa xa, vừa quen vừa lạ. Cô thấy 1 cái gì đó gần như 1 sự mất mát. Cô lặng ngừơi... Phải, anh đã mang lại cho cô 1 chỗ dựa, 1niềm vui nhỏ... Nhưng anh ko dành cho cô, anh còn có thế giới của riêng anh, thế giới bên ngoài chiếc computer.
NGƯỜI TÌNH NET = NGƯỜI TÌNH ẢO, cô cắn chặt môi, cô cần có thời gian....