PDA

View Full Version : truện kể một ngày


nick bị xóa 20
20-06-2003, 10:45
Thời giờ qua thật nhanh. Nhìn đồng hồ đã thấy quá 12 giờ trưa, tôi kiểm điểm lại công việc thì thấy vẫn còn nhiều và hình như từ sáng đến giờ không hoàn tất được việc gì hết! Ở cơ quan này tôi làm việc không nghỉ mà còn cảm thấy không đạt được gì, nghĩ lại những ngày còn làm công chức mà cảm thấy xấu hổ! Hồi đó có nhiều khi cả ngày không làm được một việc gì cho ra hồn. Đi coffee break thì có khi đến cả giờ đồng hồ, lunch break thì thường là một tiếng rưỡi! Vậy mà không một ai để ý. Mình làm ngơ cho đàn em của mình và boss cuả mình cũng làm lơ cho mình! Mạnh ai nấy chơi! Lâu lâu khi có một vài công việc khẩn cấp thì cả lũ xúm vào làm vội vàng như chữa cháy. Làm xong thì email cuả cấp trên gửi xuống khen rối rít, toàn những lời hoa mỹ khen thuộc cấp là những kẻ tận tụy, đầy lương tâm nghề nghiệp giúp cho công việc được thành tựu mỹ mãn! Thực ra thì những bosses to bên trên bao giờ cũng chỉ lo củng cố địa vị mình. Mà cách hay nhất để củng cố điạ vị mình là cứ hết lời khen nhân viên mình. Mình có dễ dãi với nhân viên cuả mình thì nhân viên của mình cũng dễ dãi với mình, không chỉ trích mình. Có như vậy, năm này sang năm khác cái department của mình mới tiếp tục bành trướng. Ngân sách department của mình gia tăng càng nhiều thì địa vị của mình càng quan trọng. Cả cấp trên và thuộc cấp đều có lợi thì ai dại gì thay đổi cách thức làm việc của guồng máy chính quyền làm gì? Cứ lặng lẽ vui hưởng những quyền lợi của mình không thích sao? Yên lăng là vàng! Đã vậy người công chức còn được bảo vệ bởi nghiệp đoàn với những trò chơi chính trị và quyền lực. Nghiệp đoàn chỉ mạnh nếu thành viên cuả mình ủng hộ mình. Muốn thành viên ủng hộ thì cũng phải nịnh họ chứ! Làm công chức là như vậy đó. Chơi thật nhiều mà làm chẳng bao nhiêu, vậy mà vẫn được khen ngợi từ mọi phía! Tôi có thể nói một cách quả quyết rằng, nếu số công chức chính-phủ xứ này có bị giảm xuống còn một nửa, công việc cũng không hề bị đình trệ chút nào! Sáng nay, nhớ đến Lauren, cô đồng nghiệp công chức cũ, tôi gọi điện thoại cho cô nói chuyện vài câu, và cũng như mọi lần, nghe cô than thở là dạo này bận lắm bận lắm mà tôi thấy buồn cười! Tại sao một người dễ thương như vậy mà trời bắt phải làm việc nhiều, rõ tội! Quên hồi nãy không hỏi cô ta có đi "uống" chiều mai sau khi tan sở không.

Tôi quyết định nghỉ chừng nửa tiếng để đi ăn trưa. Đi ngang văn phòng Fred, người director vắng mặt cuả tôi, thấy cửa mở tôi ghé vào xem thử và nhận ra Shelly đang ngồi trong cái ghế cuả Fred, sau bàn giấy, và đang nói điện thoại . Văn phòng cuả Fred rất rộng. Phiá cuối phòng là một bàn hình bầu dục để khi cần có thể tổ chức một buổi họp nhỏ. Trên bàn tôi thấy đầy từng chồng giấy tờ giống như đang được săp xếp lại cho ngăn nắp trước khi được bỏ lại vào tủ hồ sơ . Tôi đoán là Shelly đang sắp đat lại những giấy tờ của Fred. Tiến lại gần cái bàn, tôi đi vòng xung quanh bàn nhìn các chồng giấy tờ bừa bãi đó định bụng hỏi Shelly vài câu. Shelly đang nói điện thoại, trông thấy tôi, tạm ngừng lại, hướng về phiá tôi nói "Trudeau, that's personal stuff..." Trong tích tắc, một cơn giận sôi sục bùng lên trong tôi, vì diễn dịch câu nói cuả chị ta như một lời ngăn cản tôi đừng đụng tới những thứ giấy tờ cá nhân mà chị ta đang soạn. Tôi cố dằn và làm như thản nhiên, không nói gì, tiếp tục đi vòng xung quanh cái bàn đầy giấy tờ, dừng lại nghiêng đầu đọc từng hồ sơ xem chúng là những hồ sơ gì. Shelly, một lần nữa cất tiếng hỏi tôi "What are you looking for, Trudeau ?" Lần này tôi quyết định không tha thứ câu hỏi mà tôi cho là hỗn xược cuả chị ta . Tôi quay sang phiá chị ta, nghiến từng lời nói qua kẽ răng "Shelly! listen! Keep talking on the phone, and when you 're done, we 'll talk about it!" Ngay lập tức, Shelly chấm dứt nói chuyện trên điện thoại và đặt ống nghe xuống. Tôi đưa tay chỉ vào từng chồng giấy trên cái bàn bầu dục và gằn từng tiếng. "2001 Audit! Is this personal? Funding agreement, funding agreement! Is this personal? Independent contract! Is this personal?" Rồi tôi tiến lại gần Shelly và nói tiếp, "Shelly, đây là nơi làm việc, nếu có bất cứ cái gì cá nhân hay thuộc về đời tư, personal or confidential, những điều đó phải đươc đánh dấu là cá nhân hay đời tư! Chị quên là tôi "in charge" ở đây hay sao? Ngay cả khi Fred có mặt ở đây, thỉnh thoảng tôi cũng muốn biết là chị đang làm gì. Không lẽ chị làm việc cho tôi mà tôi không có quyền biết chị làm gì hay sao ?! Nếu Fred giao cho chị làm việc này, không có nghĩa là tôi không có quyền biết tới! Ngay bây giờ có thể tôi không cần một cái hồ sơ nào trong văn phòng này, nhưng một lúc nào đó, tôi sẽ cần, và tôi sẽ vào đây tìm nếu Fred không có ở đây! Không đời nào tôi lại lục lọi những hồ sơ đã đánh dấu cá nhân ra để mà coi! Chị hãy nhớ là tôi diều khiển công việc ở đây!" Shelly không nói gì chỉ gật đầu . Nhìn vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt chị tôi biết là chị không ngờ là bỗng nhiên đang từ một "nice guy" nói năng nhỏ nhẹ với chị ngay từ lần đầu tiên gặp chị tôi trở nên "tough" chỉ vì một câu nói cuả chị. Tôi bỏ ra ngoài đi ăn trưa và bình tĩnh trở lại, định bụng khi Fred về sẽ kể cho hắn biết chuyện xảy ra hồi nãỵ..

Linh Hồn Chết
14-08-2003, 16:48
một ngày thât binh thường gần như là sắp qua . hôm qua mình ốm gần chết thế mà chiều nay mình đã thanh toan xong 3 quyển harry potter rồi. nghe tiếng tăm truyện đó đã lâu. nay đọc cũng thấy hay ghê. tiếc là chưa được xam phim đó. ngối đây đọc mấy bài hồi kí. chăng muốn đi học nữa. bỏ thì sao nhỉ. tiếc lắm. hìhi