PDA

View Full Version : Sức chịu đựng của anh đã cạn kiệt


Trở về lương sơn
17-06-2003, 07:56
Xa cách lâu dài sẽ giết chết tình yêu?

Xa và rất nhớ của em!

Em đang tự hỏi giờ này anh làm gì, có nghĩ đến em không? Mình ở xa nhau quá, thành ra nhiều khi cảm xúc không định hình nổi. 23 ngày rồi anh và em xa nhau.10 ngày cạnh nhau và 23 ngày xa cách. Em ngồi đếm từng ngày một và mong sao thời gian trôi nhanh hơn, nhanh hơn nữa, để cảm giác trống vắng cũng nhanh như thế mà qua đi!

Anh của em! Khi hai người yêu nhau phải ở xa nhau mọi cái dường như khó khăn hơn.Thời gian tới chậm chạp hơn và hình như mọi cảm giác đang dần mờ nhạt. Đà Nẵng vẫn chang chang nắng và gió. Còn anh mỗi khi gọi cho em, vẫn xít xoa "lạnh quá". Em cảm nhận thấy cái lạnh của thời tiết ngoài dó như là cảm nhận cái lạnh trong lòng mình vậy.

Nhó nhiều của em! Em đang không biết anh còn yêu em nhiều hay không? Em sợ lắm anh ạ cái tình cảm không phải là hời hợt mà cũng không ra nồng nàn đó của anh. Em vẫn biết: Tự hỏi mình có còn yêu không có nghĩa là lòng đã hết yêu rồi! Em thèm biết bao cái cảm giác có anh bên cạnh, dù chỉ trong chốc lát thôi, bởi bên anh mọi cái sẽ thực hơn. Em sẽ chẳng còn phải hồ nghi, lo lắng. ở trong này em chả thể yên lòng dù cho chỉ nghe tiếng thở dài của anh. Em muốn nghe thấy anh cười, ao ước nhìn thấy ánh mắt ấm áp của anh và thèm được anh ghì chắc trong vòng tay mạnh mẽ của mình. Em nhớ anh và mong có anh bên cạnh.

Xa quá của em! Vâng xa thật đấy. Em thấy mình ngày mình càng xa nhau hơn dù cho ngày nào em và anh cũng gọi cho nhau cả 3 lần. Em chả thể mãi yêu anh chỉ bằng thư từ và điện thoại. Em thèm được gục vào lòng anh mà khóc mỗi khi khổ đau, cười bên anh như nắc nẻ mỗi khi vui sướng, nũng nịu và bắt tội anh mỗi lúc ốm đau. Em phải có quyền được như thế chứ! Vậy mà em chả thể làm được gì ngoài việc mang ảnh anh ra mà trách móc. Giá như anh nghe thấy những gì em nói, hẳn anh sẽ thương em hơn. Em cũng yếu đuối, cũng kém cỏi mà thôi. Đừng cứ mãi nói: "Phải nghị lực lên đi chứ" như thế với em.

Yêu thương của em! Em mệt mỏi và chán nản quá. hãy làm cho em tin là anh yêu em nhiều như em yêu anh đi. Khi người ta yêu nhau, xa cách ngắn ngủi sẽ làm cho tình yêu thêm tươi mới. Còn xa cách lâu dài sẽ giết chết tình yêu. Khi nào mình gần gũi nhau hả anh? Em không muốn 10 ngày bên anh là vô nghĩa, em không thể cứ chờ đợi vô vọng. Hãy chỉ cho em cái đích để em có thể vì nó mà yên lòng đi anh. Hãy nói rằng anh cũng mong ở gần em như em đang mong muốn vậy. Hãy làm tất cả đi anh để em tin rằng anh cũng mong muốn có em bên mình.

Điều cuối cùng em muốn nói với anh: Khi người ta đã có dù bất cứ cái gì cũng đều phải gìn giữ lấy. Cả em và anh hay cùng giữ lấy những gì mà mình đã có, anh nhé!

Hãy để cho em được nhớ anh và mong có anh bên mình.

Trở về lương sơn
17-06-2003, 07:59
Em là nỗi nhớ của anh

Em thân yêu!!

Tròn một năm anh xa đất nước và người thân để làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Hải Phòng . Mới 1 năm thôi mà sao anh thấy đã lâu quá. Anh còn nhớ như in giây phút chia tay của một năm về trước : anh đứng trong ga em đứng ngoài ga, anh chưa thể đi và em còn đứng mãi đó. Rất lâu! Không ai nói được gì, chỉ có những bàn tay vẫy vẫy. Không nhìn rõ nhưng anh biết em đang khóc, bởi người chai sần như anh lúc đó cũng đang thổn thức lòng. Có cuộc chia tay nào giống cuộc chia tay nào đâu? Song có một điểm chung là vấn vương, bồi hồi và lưu luyến. Lẽ nào đôi mình lại quên buổi chia tay đó phải không em.

Giờ đây anh đang xa em nghìn trùng và cách ngàn biên giới. Ước chi có cánh để anh bay về bên em cho vợi nhớ thương, đó là ước muốn. Còn nếu có cánh anh vẫn chưa thể bay về bên em được vì anh đang làm nhiệm vụ, bởi nhiệm vụ là mệnh lệnh không lời!

Một năm đã cách xa, những cánh thư của anh và của em đến với nhau đã động viên chúng ta rất nhiều. Những chân thư em gởi đi từ Đà Nẵng và cũng từ đây bao cánh thư anh hội tụ về. Thời gian mỗi cánh thư đi lâu quá, phải mất hàng tháng, nhiều khi thất lạc, gián đoạn. Trong xa cách những dòng thư yêu thương của em đã trở thành máu thịt và cuộc sống của anh. Anh thầm cảm ơn em đã đem đến cho anh những tình cảm chân thành, tiếp thêm cho anh niềm tin và sức mạnh lớn lao. Có 1 câu hát "thư tình yêu trao cho người yêu, trong gian khổ hạnh phúc đến rồi... " thật đúng như vậy. Theo anh xa cách ngoài nhớ thương còn là thử thách lớn nhất của tình yêu. Xa cách đã nâng tầm nghĩ, tầm nhìn của chúng mình lên đỉnh cao của nó. Tình mình đẹp, lãng mạn và nên thơ lắm phải không em?

Những ngày thật xa cách, em luôn chập chờn trong giấc ngủ của anh như mơ, như thực. Chưa có bao giờ trong đời anh nhớ đến 1 người con gái da diết, cồn cào như đã nhớ về em. Em đã đi vào cuộc sống của anh nồng nàn và sâu nặng quá. Ai đó đã nói rằng: Nhớ thương là hạnh phúc những ngày xa. Riêng anh nhớ thương còn là điệp khúc của những ngày xa.

Em thương yêu!

Hải Phòng hiện đang là mùa mưa, còn ở Đà Nẵng là mùa nắng, khí hậu 2 vùng thật đặc biệt: Em nóng nhiều cho anh thêm lạnh. ở đây mưa thường đến vào những buổi chiều. Mưa lớn và dai dẳng. Song nếu đưa lên bàn cân thì những hạt mưa của mùa mưa nước bạn sao sánh bằng lòng anh luôn dành cho em.

Đã có lần em tâm sự là hân hạnh được yêu anh, được làm anh vui, được làm anh khổ. Em ơi! Không cay đắng sao biết ngọt bùi ? Không hiểu nỗi buồn sao thấu hết niềm vui? Em! anh đang mong cháy lòng ngày về phép được gặp lại em, để được sống trong biển cả yêu thương của em. Tình yêu thương trong anh giờ đây không chỉ nói bằng lời mà dạt dào, cuồn cuộn, mông mênh. Bởi em là nỗi nhớ của anh.

Trở về lương sơn
17-06-2003, 08:25
Lời cuối cho cô nàng bội ước

N thương yêu!

Sau khi nhắn tin bằng lá thư của em trai và hai bạn thân của anh, anh đã gọi điện về nhà, suýt nữa anh ngạt mất hơi, vì nó là một con bão khủng khiếp đối với đời anh; nó đã quét sạch những ước mơ của anh đi rất xa và không bao giờ trở lại.

N ơi sao em hồ đồ thế, sao đến hôm nay rồi mà em không báo cho anh một lời nào là em sắp cưới. Sao em không cho anh biết chuyện đó lúc anh gặp em vào dịp hè vừa qua, có lẽ lúc đó mình có thể làm đám cưới được ngay, vì bố mẹ cũng đã biết chuyện của chúng mình rồi mà. Sao em lại thay đổi nhanh đến thế vậy, hay là em chỉ nghĩ rằng tình yêu của chúng ta chỉ là trẻ con thôi! Còn những lời hứa hẹn trước chúa, trên núi, trong vườn tạo, vườn hoa chỉ là đùa chơi hay sao! Từ lúc ta yêu nhau đã 5 năm, bao giờ anh cũng mong mình sẽ được cũng sống với nhau hạnh phúc, mà ta đã từng lập kế hoạch về tương lai từng bước cùng nhau, em đã nói là sẽ làm vợ tốt của anh và sẽ sinh con cho anh, xinh như em tạo như anh, em quên hết rồi sao?

Hiện giờ đây anh sắp vỡ thành triệu mảnh, tim anh sắp biến thành bụi, anh chẳng hiểu gì về em cả, vì trước đây những hành động của em làm cho anh rất tin tưởng, trong từng lá thư hàng tháng bao giờ em cũng nói khi anh trở về nước chúng ta sẽ...có một gia đình hạnh phúc. Giờ em biến thành giấy trắng hết, và hình như em đang hạnh phúc vui vẻ với chồng sắp cưới của em thì phải, em đi bằng xe con đắt giá với người ta.

Anh không tin nói về điều đó, liệu điều đó có thật không em hay là em trai và một số bạn thân của anh đã nhầm.

Dù thế nào nguyên nhân chính anh không hề biết rõ, anh cảm thấy mình đang rất lúng túng. Nhưng anh vẫn tin về phía anh. Nếu đó thật là một con ác mộng thì chắc là sự lựa chọn của em rất đúng đắn, chín chắn vì có lẽ em là con gái, có những cái phức tạp hơn trong môi trường gia đình và xã hội bên ngoài.

Điều đó anh không thể trách em được, chỉ tức bản thân mình là con rùa mà thôi. Có thể nói đó là ý của Chúa trời vậy.

Mặc dù ta không có duyên số được sống cùng nhau những anh vẫn cầu xin Chúa cho Người vẫn ở bên em và mang cho em niềm hạnh phúc nhất suốt đời.

Hãy thứ lỗi cho anh vì hiện nay anh đang bận, nếu anh muôn về dự đám cưới của em cũng không kịp nữa vì phải làm thủ tục rất lâu mà chỉ còn một tuần nữa là em cưới.

Hãy để cho em được nhớ anh và mong có anh bên mình.

Đây là lá thư cuối cùng gửi em!

..........Vĩnh biệt........

Trở về lương sơn
17-06-2003, 08:33
Tuổi tác không thể ngăn cản một mối tình tuyệt đẹp

Em thân!

Trung thu, đường phố tấp nập muôn màu wới ánh trăng bạc. Chị đạp xe một mình và không dám ngắm nhìn trăng vì... giờ này (có thể) em đang cùng ai đó say mê nhìn ánh trăng quyến rũ đêm nay. Chị đi lễ về, ngày rằm Trung thu hôm nay chùa vắng hơn mọi khi. Chị cầu nguyện giữa ước muốn và thực tế đừng có chiến tranh!

Em còn nhớ Trung thu năm trước - chúng mình mới quen nhau, hiểu nhau và mến nhau! Mỗi ánh mắt, nụ cười của em đều ẩn chứa một tình cảm đặc biệt, mơ hồ! Chị cảm nhận được tất cả! Chị đã đọc thuộc từng câu trong hai lá thư em viết nhân dịp Noen và ngày sinh nhật của chị. Chị đã đọc đi đọc lại cuốn nhật ký của em. Và em hãy tin rằng, tất cả những suy nghĩ, cảm xúc tâm hồn của chị đã được gửi vào sổ Nhật ký đó! Chúng mình đã hiểu nhau sâu sắc! Giờ đây chị cũng thấm thía sự thiếu vắng em! Mặc dù hơn em 2 tuổi, nhưng chị luôn cảm thấy em chững chạc và chín chắn hơn mình! Vì thiếu tự tin, chị đã cố giữ thái độ lạnh lùng, im lặng và ngang bướng trước một thần tượng - Em! Chỉ có một năm học nữa thôi em sẽ tốt nghiệp Đại học. Biết đâu Trái đất xoay tròn, chúng mình là đồng nghiệp của nhau...

Tình yêu - có hay không - chị và em? Chị rất thích bộ phim "Anh và Em" của Hàn Quốc. EM có nhớ nhân vật Xê-ơn (chị) và Min-kiu (em) không? Họ là 2 chị em với 1 bức tường vô hình, với một tình yêu mãnh liệt. Chỉ đến khi đứng trước biển và thần chết chờ đón Xê-ơn, họ mới đủ can đảm "thú nhận" tình yêu sâu thẳm trong trái tim mình!

Giữa ước muốn và thực tế luôn có chiến tranh, giữa có thể và không thể! Chị mong ước thực tế cuộc sống chấp nhận ước muốn của chị và em!??!

Cầu chúc em luôn thành công trong cuộc sống.

Trở về lương sơn
17-06-2003, 08:47
Sức chịu đựng của anh đã cạn kiệt

N ơi!...

Khi anh nói với em lời chia tay vẻ mặt anh lúc đó dửng dưng và tàn nhẫn lắm phải không N? Nhưng làm sao anh có thể làm khác được khi sức chịu đựng của anh đã cạn kiệt.

Anh biết rằng em rất yêu anh, nhưng cách yêu của em đã làm anh đến ngộp thở. Em hờn dỗi, em ghen bóng, ghen gió rồi lại áp đặt cho anh đủ mọi điều, nhưng thực ra anh chưa làm điều gì có lỗi với em, có lỗi với tình yêu của chúng mình. Em luôn hoài nghi, luôn dò xét anh ở mọi lúc, thử hỏi mỗi lần gặp nhau có khi nào em dành cho anh một phút giây vui vẻ nào chưa? Hay là anh phải trả lời từng thắc mắc nhỏ của em?

Lúc sáng khi anh đang chở một chị cùng cơ quan đi công việc, em đã chặn đầu xe anh lại, em đã tát thẳng vào mặt anh. Lúc đó em có biết rằng anh đã phẫn uất, nhục nhã biết bao nhiêu không? Em có quyền ghen, có quyền hoài nghi anh nhưng em phải có niềm tin thì tình yêu mới sống mới tồn tại được N a`! Anh có vội vàng quá không khi nói lời chia tay với em? Vì biết rằng tình yêu nơi anh dành cho em vẫn tràn ngập.

Vĩnh biệt em, mong em hãy biết tự lo cho chính mình khi không có anh ở bên em. Vẫn yêu em trong nỗi nhớ của anh!!!

Trở về lương sơn
17-06-2003, 08:56
Thương nhớ em thật nhiều

Nhớ đến cháy lòng trong buổi chiều nay - một chiều mùa thu những cặp tình nhân nắm tay nhau dạo trên phố biển. Anh khao khát được có em bên cạnh với nụ hôn nồng nàn. Đến lúc này anh mới thấy cồn cào giấc mơ tình biển xanh cát trắng ngày xưa Xuân Diệu. Em biết không, anh rất tự hào về em, về tình yêu của người con gái đất Hà Thành đã dành cho anh. Nhiều đêm dời bản thiết kế, từ ban công, anh lặng nhìn vầng trăng toả sáng bầu trời và nhớ rằng em rất thích xoè tay hứng ánh trăng. Em bảo đó là biển sóng vàng trời thả xuống nhân gian.

Anh vẫn nhớ những giờ phút hiếm hoi mình bên nhau. Anh nhớ bông hồng duy nhất trong lễ bảo vệ đồ án - bao nhiêu cậu bạn phải ghen tị với anh. Em có biết anh rất hạnh phúc mỗi khi đi bên em, mái tóc dài tha thướt nhưng trên hết vì những tình cảm tốt đẹp và dịu dàng từ trái tim em làm bừng sáng khuôn mặt thánh thiện.

Tám năm trời đằng đẵng hai miền đất nước. Anh biết rằng với em, thời gian và không gian là thử thách khắc nghiệt. Yêu anh, em đâu có những chiều cuối tuần thoa son lên môi để đón một đoá hồng. Cả ước mơ có lần em viết - nắm tay anh đi trên đường Nguyễn Tri Phương rợp bóng của khu Hoàng Thành lịch sử - đến bao giờ mới thực hiện được.

Anh biết, tối thứ 7 bạn cùng phòng ríu rít thay áo mới, em quay vào cùng chính luận, phỏng vấn, tản văn. Anh biết, tháng 8 - những người bạn gái lên xe hoa, em say mê những khoảng khắch bấm máy.

Anh biết, bên em bao cám dỗ, ánh mắt thiết tha của cậu bạn cùng trường, gương mặt cương nghị của người phóng viên ấy... Nhưng chưa bao giờ anh mất lòng tin ở em.

Anh tự hỏi trên đời này, có ai bao dung và nhân hậu như em, sau những sai lầm anh đã mắc? Anh chả làm được gì cho người mình yêu.

Nhưng anh sẽ cố gắng để xứng với tình yêu của em, để một ngày mẹ sẽ mỉm cười cho phép anh mời thầy mẹ anh xin em về làm dâu.

Mãi yêu em !

Trở về lương sơn
17-06-2003, 09:05
Muốn nói cùng em những lời trìu mến

Em yêu ơi! Có rất nhiều điều anh muốn nói cùng em, nhưng xa xôi quá làm sao gần như trước và giá như bây giờ có một điều ước thì anh sẽ nguyện cầu những ngày tháng xa xa...

Anh gửi tất cả nỗi nhớ mong, niềm yêu thương em tha thiết vào trang thư cho em và em thấy không? Vẫn nét chữ của anh thuở nào nhưng giờ đây chỉ còn một mình anh độc thoại! Anh ước mong sao trong cõi linh thiêng của tâm hồn ở nơi xa xôi ấy em sẽ nghe được lời anh nói...

Giá như mà cuộc sống này có thể gạt bỏ hết những lo toan tầm thường, những bon chen bộn bề cuộc sống để yêu thương. Và giá như ta biết trước được điều gì sẽ xảy ra thì có biết bao nhiêu điều sẽ không còn là giá như nữa! Có phải thế không em?

Đêm nay mình mơ về nhau em nhé! Để anh sẽ nói với em một điều thật giản dị rằng anh luôn nhớ, yêu em dù chúng mình xa cách, dù cuộc đời này có nhiều những bộn bề trôi nổi, những xuôi ngược đắng cay đến bao nhiêu đi chăng nữa! Và nếu như vật đổi sao rời, nếu như mọi thứ có thể thay đổi để cho anh được lựa chọn một lần nữa thì anh sẽ vẫn yêu em và chẳng khi nào rời xa em nữa!

Hãy hiểu cho anh, hãy ngàn lần thứ tội cho anh! Anh đã bàng hoàng xót xa vô cùng mà cũng đau khổ vô cùng khi biết sự thật đó. Anh biết làm gì khi cách xa em nửa vòng trái đất, anh chỉ ước sao có một điều kỳ diệu.

Vậy mà em ngây thơ của anh vĩnh viễn! Khi anh trở về thì em đã bình yên trong lòng đất mẹ! Trời lạnh rồi, một mình nơi ấy lạnh lắm phải không em?

Giờ đây linh hồn em phiêu lãng nơi nào trong cõi mênh mông - hãy tha thứ cho sự trở về chậm trễ của anh, có được không em?

Ngày mai anh bay rồi, bỏ lại đằng sau những mất mát buồn đau trở về thành phố Cali phồn hoa xa lạ đầy những bon chen toan tính, trở về với những bộn bề của công việc nhưng anh vẫn yêu em, hình ảnh của em vẫn bên anh mãi mãi!

Yêu em nhiều!!!

Giây phút thần tiên

Em !

Tình yêu có phải là tất cả vì nó mà chúng ta có thể bỏ mặc mọi vật xung quanh không em ? Không ! Không đâu em ! Tình yêu chỉ có thể khiến cho ta mù quành và mạo nhận mà thôi. Em biết không.. khi chúng ta đến với nhau là đã bắt đầu một sai lầm lớn. Anh biết anh là người ích kỉ, là kẻ đã gây ra lỗi lầm... đã làm hại tình cảm của em. Giờ đây anh xin thú thật với em, anh đã có bạn gái và hai đứa tụi anh đang tính đến chuyện lâu dài, chung thân, đại sự. Nhưng vì những hiểu lầm nhỏ nhoi, cho nên hai đứa anh gây gổ, và không gặp nhau cả tháng ! Và trong những giầy phút cô đơn ấy, anh đã gặp em. Người con gái vô tư dễ mến đã làm tim anh rung động từng hồi.

Nhưng em ơi, cuộc vui rồi sẽ chấm dứt, còn hiện tại là những chuỗi ngày đớn đau ! Khi quyết định noi cho em biết sự thật này, và vĩnh viễn xa em anh đã bùi ngùi rơi lệ ! Nước mắt đối với người con trai có thể nói là vật vô giá, không tuỳ tiện mà rơi đâu em. Nhưng vì em, anh đã khóc.. Anh khóc cho lỗi lầm của mình... Anh khóc cho tình cảm chúng mình, và hơn thế nữa anh khóc cho em !.

Em biết không ! những chuỗi ngày vừa qua thật sự đã mang đến cho anh rất nhiều niềm vui, nhưng cũng không ít nỗi buồn ! Vì anh biết kết cuộc của mối tình này là những chuỗi đau khổ. Khi nghĩ đến em, anh thật sự không nỡ lòng... Có phải cái yếu mếm của anh, cái tham lam của anh chính là đầu mối, là mầm tội lỗi không em. Anh xin em đừng khóc, Anh van em hãy tha thứ cho anh. Chính vì thương em, anh mới quyết định rời xa em. Chính vì yêu em, anh mới đau khổ khôn cùng. Nhưng em ơi ! Làm sao anh có thể nhẫn tâm làm cho hai người con gái vì anh mà mang nhiều đau khổ. Anh lại càng không nhẫn tâm xô đổ một tương lai rực rỡ trước quãng đường còn lại của em. Hiện tại đối với em sẽ là một cài vực thẳm trước mắt. Nhưng anh hy vọng và biết chắc rằng em sẽ vượt qua được. Vì em chính là người con gái anh yêu!

Và như em đã nói với anh... Những chuỗi ngày thần tiên thì mãi mãi chỉ là huyền thoại. Một lần cuối anh xin em hãy để huyền thoại này vào trang cuối trong góc nhỏ trái tim em, và hãy mạnh dạn bước đi trên những chuỗi ngày đau đớn! Dù o? nơi dâu di nữa, nhưng linh hồn này và tấm chân tình này (dù cho em là giả dối) cũng sẽ đi bên cạnh em, ủng hộ em và chia sớt những buồn vu cùng em trong tĩnh lặng.

Chúc em được nhiều hạnh phúc !

Xin lỗi em!

Anh !

Trở về lương sơn
15-07-2003, 16:39
Gửi người yêu của anh

Em yêu dấu

Chúng ta quen nhau chưa được lâu, nhưng cũng đủ để được gọi là không ngắn. Cho đến giờ, anh vẫn phải băn khoăn suy nghĩ về những gì em đã và đang dành cho anh. Kể từ ngày ấy, em có biết rằng không ngày nào anh không suy nghĩ về những tình cảm của em dành cho anh không.

Những lời nói yêu yếm, yêu thương em dành cho anh nó đẹp quá, nó ấm áp quá, dịu dàng quá' khiến cho anh có cảm giác mình giống như một chàng trai nghèo bỗng nhiên được yêu cô công chúa xinh đẹp trong câu chuyện cổ tích. Những lời nói của em, sự quan tâm của em, tình cảm của em đã khiến trái tim anh, tưởng chừng đã khô cắn chai sạn trong lạnh lẽo, lại dần có sức sống, lại mềm yếu như ngày nào. Nhưng đó cũng là điều làm anh lo sợ.

Anh tự biết mình chỉ là một người con trai bình thường với nhiều, có khi là quá nhiều tật xấu, trong khi chẳng có một điểm gì được gọi là nổi trội hơn những chàng trai khác xung quanh em. Cho đến giờ anh vẫn chưa hiểu được em yêu anh vì cái gì.

Trong anh hiện giờ rất mâu thuẫn em có biết không? Một nửa của anh thì nói rằng : "Tình yêu tự bản thân nó là lý do, đâu có cần vì cái gì khác" và nó thúc giục anh hãy đón nhận tình yêu của em. Nhưng nửa còn lại thì thốt lên : "Này cậu, hãy tỉnh táo đi. Cậu đâu có cái gì đáng yêu đâu. Nếu mình là con gái thì mình cũng chẳng thèm yêu một người con trái giống cậu đâu thì sao mà có người yêu cậu được. Mà em thì thật tốt, thật đáng yêu làm sao". Một người con gái như em xứng đáng có một người yêu tốt hơn anh nhiều.

Em chưa được gặp mặt anh trực tiếp, em chỉ biết anh qua những gì anh viết trên mạng. Điều này khiến anh lo sợ mình sẽ giống anh chàng Trương Chi kia chăng, khi nàng Mị Nương đã thầm yêu chàng thông qua tiếng sáo, để rổi lại từ chối tình yêu của Trương Chi khi gặp được chàng vì chàng quá khác so với những gì Mị nương tưởng tượng về chàng, trong khi đó, Trương Chi lại lỡ ôm một mối tình với Mị Nương cho đến lúc chết chưa nguôi.

Anh không thể dối lòng rằng em đã chiếm mất một phần trong trái tim anh, nhưng anh sợ rằng mình sẽ bị thất vọng thêm một lần nữa, và khi đó, không biết anh có chịu đựng nổi nỗi buồn vì thiếu em hay không ??? Nhưng nếu anh đóng chặt lòng mình, dường như anh đã làm một điều không đúng như anh muốn thì phải.

Nếu em có đọc những dòng này, mong em đừng giận anh. Anh chỉ muốn nói thật lòng mình với em. Và anh hy vọng thời gian sẽ giúp anh trút bỏ được nỗi lo lắng bị mất em trong cuộc đời.

Mãi mãi yêu em

Trở về lương sơn
16-07-2003, 08:50
Thú tội

Em thân yêu!

Cho anh một lần được gọi em thân thương như vậy vì từ lúc quen nhau cho đến tận bây giờ, anh vẫn coi em luôn như 1 người em gái bé nhỏ yếu đuối mà mình phải có trách nhiệm giúp đỡ mọi mặt. Linh tính mách bảo anh rằng, cái ranh giới mỏng manh mà em cố giữ, sự bùng cháy mãnh liệt của tình yêu mà em dành cho anh giờ đây chỉ còn lại 1 câu nói cuối cùng từ nơi anh mà thôi.

Chẳng lẽ anh lại không nhìn thấy những ánh mắt khác lạ chứa chan tình cảm, chẳng lẽ anh lại không nghe thấy những lời nói ngọt ngào êm ái thấm đẫm yêu thương hay sao? Chưa bao giờ có niềm vui mà em không dành cho anh cũng như có nỗi buồn mà em không nhận về mình. Một quả mận, một mẩu bánh quy thôi em cũng dành cho anh. Một cái lọ, những nụ hoa bất tử bình dị anh tặng nhân ngày sinh nhật em được nâng niu, giữ gìn cẩn thận như những kỷ vật của đời mình. Trước anh em trong sáng ngây thơ như một nụ hồng con ướt đẫm sương sớm, em thánh thiện như Đức Mẹ Đồng Trinh. Em hiền và vi tha như chị ruột của anh! nhìn vào cặp mắt sâu thẳm của em, anh thấy chân dung mình ở đó với ánh hào quang tỏa sáng. Một người đàn ông thành đạt, chân chất và nhất là chiều em tất cả những gì người ta có thể làm được trên đời này. Anh biết - anh là người đàn ông lý tưởng trong em!

Giá như Đức Phật có trên đời này anh xin người bàn phép là cho anh lui thời gian lại muời năm để anh trở thành cậu học trò nghèo vô tư trong sáng, để anh đến với em như trên thế gian này còn lại hai chúng mình. Nhưng thời gian qua đi rồi có bao giờ lấy lại được đâu. Xin Đức Phật hay trừng phạt con đi! Dù lý trí mách bảo con rằng: Em là một người con gái đáng thương cần che chở, đừng bao giờ làm hoen tình cảm ấy mà con xem đó là niềm hạnh phúc của mình, chỉ riêng mình mà thôi?

Đứng trước em, khi những ngón tay thon nhỏ mềm mại của êm ấm nóng trong bàn tay anh, khi những ánh mắt của chúng mình gặp nhau loé lên những tia sáng nồng nàn, chưa bao giờ anh dấu được em điều gì- chỉ có một điều duy nhất anh chưa nói và không bao giờ dám nói. Nó khiến anh day dứt, đau khổ, kinh hoàng và trở nên vụng về lúng túng, bé nhỏ trước em.

Em thân yêu! Chúng mình mãi mãi không đến được với nhau nữa rồi! Hãy để cho những tình cảm chân tình trong sáng của em dành cho anh được tồn tại như những kỷ niệm đẹp đẽ của hai chúng mình. Hãy nghĩ về anh như nghĩ về một người bạn tốt, một người anh lớn.

Hãy cho anh được một lần thú tội cùng em.

Anh là người đàn ông đã có gia đình!

Thân ái.

Trở về lương sơn
16-07-2003, 09:00
Cái na ná tình yêu thì có


Em thương yêu!

Ngày ta quen nhau đến nay vừa tròn 2 năm rồi em nhỉ?. Cũng rất tình cờ bởi em là một trường hợp duy nhất trong mấy chục lá thư độc giả gởi về xin làm quen được anh đáp lại. Anh không thể lý giải được tại sao khi đó mình lại chọn được bức thư với nét chữ bình thường, lời văn "bướng bỉnh" để kết bạn, văn ướt át mùi mẫn lại không được anh hồi âm.

Được biết em cũng tình cờ lần đầu tiên "liều lĩnh" để viết thư kết bạn với bạn trai, người đó lại là anh.

Thế rồi chúng ta thường xuyên viết thư tâm sự với nhau, kể cho nhau nghe về mình, về gia đình. Một sự "trùng hợp" ngẫu nhiên về nỗi bất hạnh mà người cha bội bạc đã gây ra, đốt cháy hạnh phúc gia đình, xe nát hình ảnh và tình cảm người cha trong trái tim tuổi thơ. Mẹ đã bù đắp cho ta khoảng trống vắng ấy. Sự đồng cảm làm cho ta thân thiệt nhau hơn, chia sẻ cho nhau niềm vui nhân lên, nỗi buồn vơi đi tất cả. Bằng những tình cảm chân thành, chúng ta đã nâng đỡ động viên nhau sống và học tập. Anh cảm phục em đã dám nói thẳng (có lúc anh cho rằng em đã dạy khôn mình). Rồi anh lao vào học như một con thiêu thân khi nhận ra cuộc đời thật ngắn ngủi, phải biết chớp lấy ánh sáng dù có chết đuối trong ngọn lửa.

Và anh đã mãn nguyện khi được bước chân vào đại học. Mẹ anh nói "tình cảm có phép nhiệm màu..." Lời cảm ơn của anh với em bây giờ là càng phải có học, học thật giỏi chắc chắn em sẽ vui rồi. Hãy cho anh gọi em là "Ân nhân"

Ngày tháng cứ dần trôi, những khi chờ thư làm anh thấy nao lòng; anh nhớ em rạo rực, em ơi! Những buổi chiều thứ 7 ở ký túc xá, em thường đem bức ảnh em ra chiêm ngưỡng và vẽ hình em bằng tất cả trị tưởng tưởng. Những giấc mơ anh mơ về em, cùng nhau dạo bước đến giảng đường. Những đêm trăng bên bờ hồ anh dạo đàn em hát, anh làm thơ đọc cho em nghe. Chúng ta tựa đầu vào nhau, nói với nhau những ước mơ tuyệt đẹp. Anh đặt nụ hôn đầu đời lên môi em ngọt ngào và si mê, say đắm và cưồng nhiệt. Ôi giấc mơ thật đẹp làm sao, có lẽ "nàng tiên trắng" sẽ chẳng bảo giờ bước ra từ giấc mơ rồi đặt lên môi anh nụ hôn phải không em? Anh luôn tự hỏi mình: "Có phải anh đã yêu em"? Dẫu biết rằng trên đời này tình yêu thì chỉ có một nhưng cái na ná tình yêu thì có nhiều. Có phải tình yêu của anh là cảm tình tuổi học trò? Bởi anh yêu em mà không hiểu được trái tim em có rung động trước những bức thư của anh?Chỉ tin tưởng vào những bông hồng trên tấm bưu thiếp và những dòng chữ chân thành trao đổi học hành và tâm sự buồn vui. Anh rất sợ em chỉ xem anh là một người anh trai tội nghiệp cần được sự bố thí tình thương cả chia sẽ nỗi niềm. Nhưng không, cái anh cần là tinh yêu của em. Anh yêu em!

Nhận lời mời, anh lên nhà em chơi sau một năm quen nhau và một ngày đường tàu xe. Vui mừng và xúc động bởi trước mắt anh là cô gái thùy mị, đoan trang và xinh đẹp. Anh như bị thôi miên khi lí trí mách bảo rằng con tim giục giã: Hay nói lên lời yêu thương với em đi! Vậy mà anh không đủ can đảm khi nhìn vào đôi mắt cũng đang bối rối của em.

Anh tự hứa với lòng mình, đến ngày em vào đại học, anh lại sẽ cầu nguyện cho em...

Công danh trắc trở, em không đạt được điều ước. Anh luôn an ủi động viên em. Hơn bao giờ hết anh lại càng yêu em tha thiết

Tưởng như em sẽ ở nhà ôn thi tiếp, nào ngờ giờ phút anh đang viết lá thư này thì em đã ra đi rất xa, khoác lên mình màu xanh áo lính mà không cho anh biết, it ra cũng được đến để chia tay em. Phải chăng em mặc cảm với anh, với mọi người. Nhưng hãy biết chờ đợi và hành động em ơi! (Như có lần em đã khuyên anh) Anh không hề trách em, càng không giận em mà càng nhớ và hương em nhiều hơn. Dù bây giờ kẻ Nam người Bắc, không một dòng địa chỉ của em nhưng anh luôn nghĩ đến em, chờ đợi em. Không gian chỉ là nhịp cầu nối hai bờ hạnh phúc. Thời gian giúp ta thêm sức mạnh... Đến bây giờ anh mới dám nói:

Anh yêu em!!

Trở về lương sơn
16-07-2003, 09:09
[scroll:96d8501e0b]Màu đỏ cuộc chia ly [/scroll:96d8501e0b]

Em thân yêu!

Anh vẫn gọi tên em như ngày nào, như lần đầu tiên trong chiều mưa bay, khi bàn tay anh run rẩy đặt lên bờ vai em... vậy mà đã 3 năm, 6 ngày, xa lắm rồi phải không em?

Anh vẫn ngồi đây, trong căn phòng nhỏ này, nơi chúng mình đã có biết bao nhiêu kỷ niệm. Vẫn còn kia ô cửa nhỏ, nơi em thường nô đùa là khung trời mơ ước, giờ thi còn lại khoảng không gian mờ mịt, nhạt nhòa. Thu đã tàn, lá vàng không rơi nữa. Khu vườn ngoài kia ngày nào đón em về sao xác là, giờ đứng lặng yên trong đêm. Không gian hoang vắng đến lạnh lùng chỉ còn nghe đâu đây heo hút tiếng thơ dại của con gió lang thang, như nuối tiếc những ngày thu đã qua. anh vẫn ngồi đây, lần giở từng trang kỷ niệm, những tấm bưu thiếp xinh xinh với dòng chữ thân thương mềm mại. Đây, tấm hình em ngày đầu nhập học... Và đây nữa, nhành phượng khô gầy em ép tặng anh thay vì bông hoa, em đã chép bài thơ hai đứa mình yêu thích: cuộc chia li màu đỏ.

Trời ơi, phải chăng định mệnh đã an bài từ ngày ấy, ngày chúng mình còn chưa dám nói yêu nhau. người đời vẫn nói "tình chỉ đẹp khi con dang dở...". Anh không ngờ tình mình dang dỡ đến chừng này... Ngàn vạn lần anh nguyền rửa điều gọi là đẹp đẽ ấy. Bởi chính nó đã mãi mãi đưa em đi xa, lìa bỏ lối mòn thân thuộc, lìa bỏ những kỷ niệm... Để giờ này vĩnh viễn anh mất em.

Em nghĩ gì khi đọc những dòng chữ này, buồn, vui, hay lãng quên? Đôi mắt em có thoáng mơ màng khi nghĩ về quá khứ...? Đôi mắt ngày nào đã nhen lên ngọn lửa tình yêu trong con tim anh, thiêu đốt tâm can anh trong những ngày xa cách. Sao giờ đầy dẫy bóng hoàng hôn? Phải chăng em ơi "mặt thiếu nữ không mây, sông chứa đầy bão tố". Anh biết từ lâu, mình đã chìm trong bão tố.

Sáu ngày đêm đã trôi quá, kể từ lúc được tin em không trở về như lời hẹn ước. Anh đã lang thang trong đêm sinh nhật, cũng là lần cuối cùng tình yêu chúng mình. Nến đã tắt từ lâu, hoa cũng đã héo tàn, chiếc ghế em thường ngồi giờ vắng lặng, chút quà lưu niệm định giành tặng em vẫn nằm yên nơi ấy. Nó đợi chờ một bàn tay, đợi chờ hồi âm người thiếu nữ, mà nó được...Tất cả giờ đây đã trở thành vô nghĩa. Anh chẳng biết làm gì, khi không còn em nữa. Em, sao em nỡ đành xa anh, sao em nỡ đành xóa vùi bảo mơ ước, lãng quên bảo kỷ niệm. Anh còn gì nữa đâu khi người dập vùi tình yêu vào cát bụi, và để rồi mỗi ngày. Người vẫn cố tình dẫm nát dưới gót chân.

Đã bao lần trong mơ anh chợt thấy em hiện về tan biến vào hư ảo. Giật mình tỉnh dậy, anh nguyện cầu cho điều ấy đừng bao giờ xảy ra. vậy mà điều ấy vẫn đến, đến thật bất ngờ. Nó như trận cuồng phong cuốn đi tất cả. Giữa không trung nó gào thét gọi biển khơi cuộn sóng. Để rồi khi đã xa, nó đâu biết giữa lòng sâu biển cả sóng vẫn đang day dứt mãi không thôi...

Anh không oán trách em, cũng không hối hận điều gì. Anh đã dành tất cả cho tình yêu. Bởi anh biết em đáng yêu biết nhường nào. Song anh hiểu, mình đã lầm. Làm sao có thể xây được tòa lâu đài trên bãi cát và bề dày kỷ niệm.

Thôi em hãy đi đi. Cầu mong cho em tới được chân trời mơ ước. Chỉ tiếc rằng, trên những cũng đường tìm về hạnh phúc anh sẽ chẳng bao giờ còn được gặp lại hình bóng người con gái đã một thời choáng ngợp trái tim anh.

[scroll:96d8501e0b] Vĩnh biệt tình yêu của anh. [/scroll:96d8501e0b]

lsb_ha son
17-07-2003, 21:22
Nước mắt tôi đang rơi theo từng tiếng gõ bàn phím...
Phải chăng ta gặp nhau quá trễ hay cuộc đời luôn là vòng xoay khắc nghiệt???
Đã 2 đêm tròn tôi thức trọn để nghĩ về anh, về chuyện chúng tôi... Biết nói sao nhỉ??? Anh đã đến bên tôi thật nhẹ thật nhẹ đủ để làm ấm áp trái tim lạnh giá của tôi. Tôi "bên" anh trên từng dòng tin nhắn; dẫu cách xa hàng nghìn dặm nhưng tôi biết anh vẫn dành cho tôi sự quan tâm mà người yêu tôi ko ... có!
Tôi ko phải là người mau thay đổi nhưng ... anh đã làm tôi phải dằn vặt...
Tôi có người để chờ để mong và anh cũng có người để thương để nhớ...
Sao anh ko gặp em sớm hơn? Câu hỏi của anh làm tôi xót xa vô cùng...! Người yêu tôi ko nhớ tôi sao anh lại nhớ tôi? Người yêu tôi tôi ko còn chờ sao tôi lại chờ anh???
Nước mắt vẫn rơi trên bàn phím, tôi tự trách mình ko thể trọn vẹn cùng anh, tự trách mình vô tình là người thứ 3 tàn nhẫn, ... Tôi đã quên mất 1 điều: anh và tôi dường như ... ko là kẻ tự do để có thể ngỏ những lời nhớ nhung!!!
Đau làm sao, buồn làm sao!!! Dường như tình yêu ko có chỗ cho tôi. Tôi đã rất khó khăn để tập quên dần 1 người nay tôi đành đâm mình thếm nhát nữa vậy!!!


Anh có trách em nhiều ko anh nhỉ, buồn nhiều ko anh nhỉ? Ừa, cứ trách thật nhiều và quên đi nha. Hãy coi em như con gió nhẹ vô tình thỏang qua đời anh rồi... tan mất!!!