PDA

View Full Version : Những bức thư tình của con gái thất tình , buồn tình hay say tình ???


Trở về lương sơn
17-06-2003, 08:14
Có lẽ vì em là đàn bà

Anh thân yêu!

Giá như ngày đó, chúng ta đừng vội vàng quá thì đến bây giờ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ôi! Nếu như thời gian cho phép em quay trở lại thì em sẵn sàng... Nhưng quá muộn.Và hiện thực vẫn là hiện thực.

Anh ơi! Có phải vì em là đàn bà cho nên không dứt khoát được tình cảm trong em? Có thể làm chủ bởi thực tại này đã chứng minh tất cả. Mỗi con người khi sinh ra và lớn lên đều trải qua nhiều giai đoạn, lúc vui, lúc buồn, lúc ngọt bùi, lúc đắng cay. Em cũng đã nếm trải những điều ấy, nhưng dường như sự buồn và đắng cay trong em là nhiều hơn cả.

Em đã rất đau khổ, khi chính từ miệng anh thốt ra lời: "Anh không còn yêu em nữa, chúng ta chia tay đi". Tất cả như sụp đổ dưới chân em, em sững sờ, em bàng hoàng, và không tin vào tai mình nữa. Bao nhiêu tình yêu mà em dành cho anh chỉ để đổi lấy câu nói đó sao? Anh, anh tồi làm, anh có biết không?

Hơn mười năm chung sống chúng ta thực sự đã trở thành một gia đình hoàn hảo hạnh phúc và khiến cho rất nhiều người mơ ước một cuộc sống như vậy. ồ không? Trong cái gọi là hoàn hảo và hạnh phúc ấy đã dần dần tích lũy nhiều rạn nứt và sự đổ vỡ bên trong. Em thừa nhận, chính em đã nhận thấy điều đó và cố gắng xây dựng lại nó. Nhưng anh đã xua đuổi em.

Anh! Em cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác, cũng muốn được người chồng chiều chuộng, âu yếm mình và làm tròn trách nhiệm bổn phận của một người vợ đó là chăm sóc chiều chuộng yêu thương chồng. Nhưng thực sự thì anh đã cho em những gì? Mỗi lần bị anh xua đuổi như vậy là mỗi lần tìm em như đau nhói, em đã khóc, không biết bao nhiêu lần và em tự hỏi mình liệu em có thể chịu đựng được nữa không? Em yếu đuối quá phải không anh?

Anh ơi! cuộc sống này không như ta mong muốn. Anh đã quyết định chia tay. ừ thì em cũng không muốn níu kéo lại làm gì?. Nhưng trong thâm tâm em vẫn còn yêu anh lắm. Có lẽ vì em là đàn bà.


Khi anh nói yêu em chưa hẳn là nói thật

Anh thương yêu!

Trưa nay bạn em đưa em cuốn áo trắng có mục "Bông hồng tình đầu" thật hay. Em chợt thấy tim mình nhói đau. Bông hồng tình đầu ư? Bông hồng tình đầu của em, của chúng ta héo tàn từ thủa nào.

Anh! Có một thời (mà có lẽ ngay cả bây giờ) em yêu anh, yêu thật nhiều. Người ta nói khi yêu con người thường mù quáng. Nhưng không! bằng linh cảm của mình em biết tình yêu anh dành cho em có cái gì thật bất ổn. Tình yêu ấy có lúc thật sự nồng nàn, say đắm song cũng có lúc thờ ơ, xa cách. Cái linh cảm của người con gái vừa như soi rõ được trong gương, vừa thật mơ hồ, nhập nhòa. Bởi vậy yêu anh mà em luôn thật dằn vặt, thấp thỏm lo âu.

Cơn mưa bất ngờ quá! chạy vội vào một mái hiên ven đường, em lặng lẽ ngắm nhìn từng hạt mưa rơi tí tách, lòng nao nao nhớ anh. Xa xa một đôi trai gái đang che ô sóng đôi bước tới. Chàng trai khoác vai cô gái thật tình tứ. ơ sao người ấy giống anh quá! Không. Không thể là anh. Em không muốn đó là anh. Đôi trai gái lướt qua mặt em là anh, chính là anh. Em đau đớn nhận ra điều mà mình cảm thấy từ lâu rồi.

Em mất anh! Em không còn giận anh nhiều đâu. Chỉ tại em ngu ngơ quá mà. Anh chưa một lần chính thức nói rằng anh yêu em. "Nếu như anh nói anh không yêu em là anh đã nói dối" anh chỉ nói với em như thế. Vậy có nghĩa khi anh nói anh yêu em chưa hẳn anh đã nói thật. Đúng vậy không anh?

Anh yêu dấu của em! Cho phép em được gọi như thế nghe anh. Em sẽ không gửi lá thư này cho anh đâu. Một cô gái bướng bỉnh như em sẽ không bao giờ chịu chấp nhận sự thất bại một cách dễ dàng. Ngày mai, nếu ngày mai gặp anh, em sẽ gắng cao đầu mà bước, sẽ nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng. Song anh ơi, trái tim em đang rỉ máu đây.

Vĩnh biệt người em yêu.


Điều thiêng liêng nhất: Lòng tự trọng

Anh!

Đêm nay, một đêm cuối thu bình thường, lặng lẽ. Song, với em, đây là một đêm dài tưởng chừng như vô tận bởi đêm nay em chỉ có 1 mình. Con người ta, khi chỉ còn lại một mình mới được phép sống thực với chính mình, mới được thật thà hơn trong trí tưởng tượng khôn cùng. Chính trong sự lẻ loi này em mới dành tròn những suy nghĩ về anh.

Anh! Anh có biết không vì yêu anh em đã xây dựng cho mình 1 toà lâu đài thuỷ tính rất đẹp. Ngày đó, dẫu biết rằng em cũng chỉ là làn gió mờ nhạt bên những cơn lốc ào ào đã đi qua cuộc đời anh mà thôi, nhưng em vẫn rất nhớ và yêu anh. Song chính cái tát bất ngờ mà anh đã vô tình giáng lên đầu em, làm sụp đổ hoàn toàn tòa lâu đài em đã dày công vun đắp.

Từ đó đến nay, thời gian đã đủ cho em gột rửa những ưu phiền, đủ cho em can đảm đẩy bóng hình anh ra khỏi trái tim em - cái điều mà trước đây em không thể. Anh đã từng là niềm vui của em trong mỗi sớm, mỗi chiều, đã từng dắt em về vườn hoa tuổi hai mươi đây khát vọng. Giờ đây tất cả đều quá trễ tràng, cánh cửa tâm hồn của em đã từng mở để đón anh sáng rực rỡ, xua đi những cái giá rét của ngày đông, thì nó cũng biết khép lại trước giông tố phũ phàng. Giờ đây, tên anh đã nhẹ nhàng bước ra khỏi động suy tư của em. Dẫu sao mãi mãi cũng xin được cảm ơn anh - bài học muộn mằn nửa đời em mới học được.

Anh thân yêu! Trước phút chia tay hãy cho em được gọi anh như thế nhé, dù chỉ 1 lần thôi, đó cũng là tiếng gọi trái tim em bao năm thổn thức, để rồi em mãi mãi không có anh. Mỗi khi nghĩ về anh, nghĩ lại sự tổn thương anh đã gieo cho em, em không bao giờ tha thứ. Song, mỗi khi nghe anh nói em lại thấy lòng mình mềm lại. Cũng dễ hiểu thôi, chúng ta đều là những con người với ý nghĩa chân chính nhất. Dẫu rất giận anh, nhưng em cũng muốn được gặp lại anh, dù chỉ một lần để được ngắm nhìn, chiêm ngưỡng tất cả những gì em đã một thời tôn thờ, ngưỡng mộ. Bởi vậy mong anh đừng hiểu lầm sự gặp gỡ của chúng ta.

Anh!

Là người đàn ông đầy bản lĩnh, đã được tôi luyện trong thư thách gian lao, em mong anh hãy hiểu, thông cảm cho em những gì không thể. Vì giờ đây và mãi mãi, em chẳng thể nào em mang lại niềm vui đến cho anh được nữa rồi. Con người ta có thể mất đi tất cả, song duy chỉ có một điều thiêng thiêng nhất là không thể: Đó là Lòng tự trọng của mỗi con người.

Xin được trả lại anh những giày vò đớn đau của lòng em. Xin anh hiểu cho em: Trước anh, em không thể nói thêm lời nào nữa. Hãy đừng gọi điện cho em, đừng tìm em vô ích, đừng tàn nhẫn xé nát tìm em thêm một lần nữa.

Trở về lương sơn
17-06-2003, 08:18
Vì sao em từ chối tình yêu của anh

Anh!

Em chẳng thể quên và mãi mãi sẽ không quên được ngày hôm nay ngày mà em vừa từ cõi chết trở về và cũng chính là ngày em được tin anh vừa cưới vợ.

Em được tin anh lấy vợ từ chính nơi anh, từ giọng nói vừa quen vừa lạ. Anh bảo với em "anh vừa cưới vợ rồi, em có biết không?". "Em có biết không ?" - Anh hỏi em mà như hờn trách như la lối. "Em có biết không?" - Em hiểu vì sao anh hỏi em như thế.

Anh có biết được không Anh khi gần 2 năm qua em sống mà như chết ? Một căn bệnh quái ác đã giáng xuống thân phận em, đã cướp đi của em, cướp đi của em tất cả.Em còn đâu là cô bé ngày xưa : khỏe mạnh, trẻ trung, sôi nổi và tràn đầy mơ ước... mà em bây giờ chỉ là một con số không tròn trĩnh : không sức khỏe, không sự nghiệp, không tình yêu... còn có gì để nói nữa đâu anh ?

Anh!

Đêm nay em đã không ngủ để viết cho anh lá thư này. Có lẽ đây cũng là lá thư cuối cùng em viết cho anh, viết về anh. Hy vọng nó sẽ không dang dở, ít ra cũng đừng dang dở như cuộc đời của em, như những lá thư mà trong gần 2 năm qua em đã viết cho anh giữa những cơn đau và cũng không gửi đi mặc dù rất muốn. Hãy đọc nó nhé anh - anh sẽ hiểu ra tất cả, những điều mà ngày xưa anh vẫn nói rằng: "Anh không hiểu" và" Tại sao....?".

Tại sao em lại từ chối tình yêu của anh? Anh ơi , thời gian đã quá lâu rồi mà sao em vẫn không quên được buổi tối năm xưa - Khi anh người đàn ông lần đầu tiên trong lời nói yêu thương với một người con gái - và em, người con gái đó đã khước từ tình yêu đầu đời của anh. Vâng! Em đã chối từ mà không nói rõ nguyên nhân vì sao, chỉ nói rằng: "Em không thể ...".

Vâng! Em không thể yêu anh và không được phép yêu anh... vì cũng chính từ ngày đó em biết mình mang bệnh, một căn bệnh hết sức hiểm nghèo. Em đã giấu anh, anh ơi. Em đã giấu anh, còn vì sao thì giờ chắc anh cũng đã hiểu rồi.

...Và hôm nay, khi vừa từ bệnh viện trở về, em rất muốn gặp anh để được nghe anh nói, để thấy anh cười. Em ào ra bưu điện và gọi điện cho anh. Và đã được nghe những gì anh nói: "Anh lấy vợ rồi em có biết không?".

Anh ơi! Em có yêu anh hay không chắc bây giờ anh đã hiểu, còn em bây giờ em không có quyền gì để giận anh, trách anh mà em chỉ buồn thôi, em buồn cho riêng em mà thôi.

Anh! Em sẽ cầu chúc cho anh hạnh phúc và mãi mãi sẽ cầu chúc như vậy. Em sẽ coi hạnh phúc của anh là hạnh phúc của chính mình.

Đó là cuộc sống

TN, những ngày mưa bụi!

Anh xa!

Cách đây 3 năm, em bất ngờ nhận được tình yêu cuồng nhiệt của anh vào một tối mưa tầm tã. Cô sinh viên năm thứ nhất ngây thơ đã hoảng sợ trong trận mưa hôn nóng bỏng của anh lính xa nhà. Em đã biết khao khát nụ hôn cháy bỏng nói anh. Bạn bè mừng cho em - "cánh cửa sắt" đã dần dần hé mở. Bạn bè anh thân quý làm thơ tặng "mối tình đẹp nhất đơn vị...".

Mỗi lần nhớ về những kỷ niệm ấy em đều phải khóc để rồi hy vọng. Lòng chung thủy cũng đuối sức không cắt nghĩa được lý do vì sao những lá thư của anh ngày một thưa, ngày một mỏng dân. Mọi buồn vui của em, anh không chia sẽ kịp thời rồi cố tính tảng lờ đến vô trách nhiệm. Anh tự coi anh là người thừa trong cuộc sống của em và thừa nhận nó. Gần đây, anh còn bảo em đừng viết thư cho anh nữa, hãy cố gắng học hành... Anh cũng không con kể về cuộc sống, ước mơ, lý tưởng và hạnh phúc tương lai. Em cũng vô tình bị anh đuổi ra xa anh, ngày càng xa...

Trước đây, đọc thư anh và viết thư cho anh là nguồn vui, niềm hạnh phúc của em vậy mà nay em ngần ngại, nghẹn ngao...Em sống nặng nề hơn, học hành và công việc không còn hiệu quả và em đã nhận rõ một điều: Đừng bao giờ treo tất cả lên một cái đinh! Chắc chắn là không có gì chắc chắn cả!

Em viết thư này là để cả anh và em bắt đầu một cuộc sống mới. Mọi sĩ diện, mọi nuối tiếc cũng chẳng níu kéo được lòng tự trọng và tình yêu đã mất niềm tin của em. Bạn bè của em, đồng đội của anh và những người đã vun vén cho tình yêu ấy trước sau cũng sẽ hiểu và bình luận: "I'est là vie"- Đó là cuộc sống.

Cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với anh.

Mãi là kỷ niệm!

Cùng trở lại giấc mơ Loan Phượng

Anh dấu yêu ơi!

Anh biết không, đã có lúc em gào thét lên. Em muốn biết tại sao chúng ta đánh mất nhau. Sau đó em đã tìm mọi cách để lý giải nhưng em chưa bao giờ tìm được lời giải đáp. Những lúc do hình bóng anh, kỷ niệm của chúng ta lại cào xé tìm em.

Em đã biết khi mất anh thì tất cả thế giới này với em như sụp đổ. Mặc dù em đã tìm đủ mọi cách để quên anh những điều đó càng không thể. Đôi khi em đã nghĩ những điều tồi tệ về anh để mong sao quên được anh trong chốc lát... Nhưng càng như thế thì nỗi nhớ trong em lại càng trào lên quyết liệt. Em không thể kìm nén được lòng mình. Em không thể giả câm giả điếc khi con tim em đòi được anh yêu. Em xin anh đừng làm khó tình ta vì em biết anh có đâu sung suớng gì. Bạn bè nói anh đã có mảnh trời riêng mình những thực tế anh không hạnh phúc. Họ nói anh luôn nhớ tới em, buồn rầu và ốm hơn xưa nhiều. Hạnh phúc là sự hòa hợp giữa hai trái tim. Em nhớ có lần anh đã nói: "Thuở nào chúng ta luôn có nhau". Vậy mà khi giờ đây cả anh và em đều sắp là những kỹ sư trong cuộc sống thì căn nguyên gì chúng ta không đến với nhau? Có nhiều đêm em không sao ngủ được. Em trằn trọc băn khoăn và tự hỏi: Anh sẽ làm gì với tấm bằng kỹ sư xây dựng, liệu rằng anh có xây dựng được ngôi nhà hạnh phúc cho mình không. Còn em nữa, một kỹ sư tâm hồn nhưng rồi em sẽ ươm trông cho ai khi chính tâm hồn em cũng đang tổn thương biết chừng nào.

Anh dấu yêu ơi!

Trong trái tim em anh là tất cả. Đã đôi lần em tập nói lời yêu với người khác những lúc đó tim em lại nhói đau, anh, nụ cười anh lại hiện lên chợt gần rồi chợt xa. Và em lại để lời yêu đuổi theo bóng hình anh. Đã xa, xa lắm rồi, kỷ niệm thành dĩ vãng. Những giấc mơ loan phường ngày nào vẫn khắc khoải nơi trái tim em.

Trở về lương sơn
17-06-2003, 08:23
Ôm trọn vầng trăng khuyết

Anh yêu dấu!

....."Đêm nay, trước giờ xuất giá, em tìm đọc lại thư anh, mà tất cả được bao nhiêu lá(?). Một năm dài biền biệt xa nhau, anh ra tỉnh thành công tác còn em ở lại quê với gánh mạ trên vai, đợi chờ anh bên vườn cam già cỗi. Mắt em đã quầng đến mòn mỏi mà thư anh vẫn không về. Chẳng lẽ 365 ngày mà tâm sự với em chỉ có hai lần thư với lời lẽ đơn sơ vậy sao? Buồn! Một nỗi buồn vô hạn định em không biết phải chia sẻ cũng ai; Em cảm thấy mình cô đơn và lạc lõng trong cuộc sống nhịp nhàng thường nhật; Em viết đến mười lá thư đong đầy nỗi nhớ da diết gởi đi mà chẳng có hồi âm. Trách ai, trách anh hay trách đường bưu điện sao......vô tình?

Em soi lại gương, nước mắt em lăn dài xuống má rớt trên những khăn voan, găng tay.....Thế là hết rồi phải không anh, mình vĩnh viễn mất nhau thật sự? Đâu còn giây phút bên nhau ngọt ngào nồng mặn? Anh bảo em giống như một đóa hoa hàm tiếu. Tiếc thay, vầng trăng đã sẻ làm đôi mà anh không giữ một nửa mình em. Than ôi hình bóng em sao quá mờ nhạt làm cho những cô gái trên đất tỉnh thành chiếm trọn tim anh và ngự trị trong đó. Thế là anh quên em! Quên như vừa vút chiếc áo cũ kỹ, một sinh linh bé bỏng đã không bao giờ hưởng được hạnh phúc làm người, vì anh!

Anh ơi! Em soi lại mình, em không dám. Em soi lại lương tâm, thật không đủ can đảm đối diện với lòng, bởi vì em đã đánh mất giá trị người con gái. Nhưng khi chồng em chấp nhận quá khứ đau thương kia thì em càng day dứt, hổ thẹn hơn, em không ngờ "phần giữa dòng" lại may mắn đến thế!

Lần cuối này em viết cho anh bằng nước mắt với tất cả những gì em muốn nói và cần nói trong "phạm vi cho phép" của một cô gái sắp lấy chồng.

Xin gởi lại anh lời cầu chúc tốt đẹp. Tạm biệt.

Khi trời xanh không tiếc hoa tàn

Gửi người con trai Hải Phòng!

Em không dám viết thư cho anh trực tiếp dù lòng em rất muốn. Có thể anh đọc những dòng chữ này hay hiểu cho em. Nhưng cũng có thể mãi mãi không bao giờ biết đến, và trong con mắt của anh, em chỉ là người con gái tự cao, kiêu sa, khinh bỉ những người đàn ông nghèo hèn bước vào đời bằng hai bàn tay trắng.

Anh B ơi! Anh bảo anh cầu xin em trút giân lên anh ư? Đã quá muốn rồi. Từ khi đọc những dòng chữ hận thù của anh em đã hoàn toàn suy sụp và chỉ biết khóc. Anh có biết không?...

Tại sao khi viết lên những dòng chữ kia anh lại không nghĩ đến hậu quả của nó? Em đã bất ngờ trước hiện thực phũ phàng. Em trách em chỉ giương đôi mắt thơ ngây để nhìn đời thay đổi rồi lặng lẽ ôm đau đớn, tủi nhục vào lòng. Trách anh quá dại khờ để những lời phản bội đường mật của lũ bạn em ngấm dần vào tâm hồn của một người như anh. Để rồi nó như thứ thuộc độc giết chết tình cảm cao đẹp mà anh và em bồi đắp bấy lâu nay.

Thời gian trôi đi, thứ thuốc nào đã khiến anh tỉnh ngộ để nhận ra lỗi lầm của mình. Những anh à! Tỉnh dậy sau con mê thì cuộc đời này đã thay đổi. Người ta bảo "Những kỷ niệm đẹp giữ được lâu, nhưng những kỷ niệm đau khổ còn giữ được dài lâu hơn nữa". Nhịp cầu nối giữa anh và em đã gẫy mất rồi, "Con chim không thể bay bằng một cánh, tình cảm không thể chắp nối bởi một người được đâu". Anh đừng mong có một sân ga tình bạn để cho con tàu tình yêu thứ hai rời bến. Cũng đừng nghĩ rằng em khinh anh nghèo bởi ngày xưa em cũng ước có được "Một mai nhà tranh hai trái tim vàng" Rút cục thì:


"Cứ ngỡ tình ta sâu tựa biển
Nào hay cũng chỉ khách qua đường"
Tình cảm đã chôn chặt trong trái tim em, anh đừng hiểu lầm lần nữa cho tình người tan vỡ. Chỉ tại trời xanh không tiếc hòa tan ...mà thôi!

Em không muốn mãi là một virus

Người yêu của em!

Anh hãy cho phép em gọi anh như thế (một lần thôi) lần đầu và cũng là lần cuối, mặc dù em biết anh không hề muốn. Em là một kẻ mù quáng trong tình yêu phải không anh? Bởi đã nhiều lần anh lạnh lùng nói với em rằng: "anh không hề yêu em, anh đã có bạn gái". Thế nhưng em vẫn bất chấp tất cả lao vào yêu. Em khờ dại khi nghĩ rằng một ngày không xa, anh sẽ nhận ra tình yêu chân thành nơi em rồi chấp nhận.

Nhưng em đã lầm, em càng quan tâm anh bao nhiêu thì anh lại càng khinh bỉ, càng xa lánh em bấy nhiêu. Em có cảm tưởng rằng anh sợ em như sợ một loại virus gây bệnh. Em đau đớn khi gửi hết lá thư này đến lá thư kia với những lời lẽ chân thật vậy mà anh không một chữ hồi âm. Nhiều lần nghe giọng anh cáu kỉnh, bực bội qua máy, em đã muốn xa anh, quên anh. Nhưng em quá yếu đuối để rồi không làm được điều đó. Dần dần trong em lẫn lộn giữa hận anh và yêu anh. Song cho đến hôm nay cái mối hận đó đã không còn nữa mặc dù nỗi đau đó để lại không phải nhỏ.

Người giúp em xóa bỏ nó là Nam. Nam đeo đuổi em đã gần 7 năm, Nam dành cho em một tình yêu quá nồng nàn quá chân thành. Chính những cái "quá" đó ở Nam hướng về em đã làm cho em khó chịu và bực bởi vô cùng. Cũng như anh, em đã nói hết những suy nghĩ của mình với Nam, bởi em không hề yêu Nam. Nhưng dường như em càng trốn tránh thì Nam lại càng quan tâm đến em hơn. Đúng là "yêu mà không được yêu lại đó là một nổi khổ. Nhưng không yêu mà cứ bị đeo đuổi lại càng đau khổ hơn". Giờ thì em hiểu anh khổ sở đến thế nào khi bị em "đeo đuổi". Chắc anh cũng đã căm ghét em như em đã căm ghét Nam vậy, thậm chí anh con sợ cả việc gặp em nữa đúng không ?.

Khi xa anh em chỉ muốn gửi một thông điệp tới cô bạn gái của anh rằng: Cô ấy có một người yêu tuyệt vời và tuyệt hơn cả. Đó là sự thủy chung trọn vẹn.

Trở về lương sơn
17-06-2003, 08:30
Không đề

Anh thương !

Dạo này em thấy tình cảm anh dành cho em không còn như trước. Thực sự em cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng em tin chắc rằng anh không còn yêu quý em nữa, có lẽ 1 trong những lý do khiến anh xử sự như vậy là vì em quen Hoàng, 1 người bạn mà theo em được biết anh rất ghét anh ấy. Nhưng anh biết không em thật sự cảm thấy buồn vì cách đối xử của anh đối với em. Có thời gian anh đã khuyên em không nên quên Hoàng, em đã đồng ý và đã xem Hoàng như 1 người anh, lúc đó em đã rất nhớ anh, em đã yêu anh lúc nào em cũng không biết nữa anh àh, lúc nào em cũng mong được gặp anh. Em thường hay đùa với anh nhưng đó không phải là kiểu đùa đơn thuần. Em không biết anh không hiểu hay cố tình không hiểu trước tình cảm của em dành cho anh, anh luôn từ chối và ngày càng lạnh nhạt với em, anh hiểu lầm và luôn luôn khắt khẻ đối với em, tại sao vậy hỡi anh?

Em cảm thấy mình rất buồn tuy vậy em luôn muốn làm anh vui, nhưng càng muốn làm anh vui thì ngược lại anh lại càng ghét em, đôi lúc em buồn muốn chia sẻ thật nhiều cùng anh nhưng anh biết không, chính sự vô tâm của anh càng làm em buồn, em không hiểu lý do tại sao nhưng em nghĩ có thể anh chỉ muốn luôn vui thôi phải không anh? Mặc dù vậy em ngày càng yêu anh hơn.

Trong lúc đó Hoàng người anh luôn ở bên cạnh em, luôn luôn động viên và thương em, có lúc em cũng đã muốn nói thật với Hoàng rằng em yêu người khác nhưng em không đủ cần đảm và em không muốn làm tổn thương ai cả, đặc biệt là người đó lại thương em. Con người em không cho phép em nói ra câu đó anh àh.

Thời gian quen Hoàng em vẫn luôn nghĩ về anh, em đã nhiều lần tự nhủ với mình đừng như vậy hãy xem anh như 1 người anh thôi, nhưng em không thể điều khiển được con tim mình anh àh. Em đã nhiều lần bộc lộ tình cảm đối với anh cho đến khi em không thể nhẫn nại hơn được nữa và em cũng thật bất ngờ và thật buồn khi biết được trái tìm anh đã dành cho 1 người con gái khác mà người đó không phải là em, chị ấy thật máy mắn em đã nghĩ như vậy và cũng thầm ghen với chị ấy anh àh, em buồn cười quá phải không anh?

Đúng vậy, em chẳng có tư cách gì để ghen hết và có lẽ lúc đó em đã cảm thấy yêu Hoàng, em vẫn luôn nhớ anh, nỗi nhớ da diết về 1 hình bóng khiến em không thể nào ngủ được, những lúc anh giận em hay trách em, em vẫn thường khóc 1 mình trước khi ngủ, anh là người thứ 2 làm em phải khóc mỗi đêm. Trước đây em không hề khóc ngoài 1 người thân em rất yêu quý mà có lần em đã kể với anh và còn hứa sẽ giới thiệu anh với người đó nữa, không biết anh còn nhớ không vậy?

Phong ơi ! Em luôn nghĩ đến anh và cầu chúc cho anh hạnh phúc. Giờ đây em đã có Hoàng nhưng em không biết liệu mình có thể quên anh để đến với anh ấy hay không anh àh. Anh hãy nhớ rằng dù thế nào đi nữa em vẫn luôn nhớ đến anh, em nói vậy có phải em quá tham lam không anh?

Đúng vậy anh àh, em là một con người tham lam muốn chiếm được tình cảm của mọi người mà hình như em đã làm được điều đó ngoại trừ việc có được con tim anh. Bây giờ em biết anh không đồng ý với việc chọn bạn trái của em, nhưng anh hãy hiểu và thông cảm cho em, em biết anh xem em như một người em gái và lo cho em. Em rất biết ơn anh về điều đó nhưng dù không đồng ý em cũng xin anh hãy thay đổi cách đối xử như vậy đối với em, trước đây chẳng phải mình đã từng là anh em rất vui sao anh.

Giờ đây, em biết mình vẫn còn yêu anh nhưng em sẽ cố chôn chặt tình yêu đó vì nó sẽ không đem đến kết quả gì anh àh, anh không yêu em thì liệu em có thể dành được vị trí nào trong trái tìm anh không, nhưng dù gì đi nữa em vẫn xem anh như một người bạn thân và là 1 người anh, hãy làm anh em tôt của nhau anh nhé ! Anh ơi! Em sẽ luôn cầu chúc những gì máy mắn nhất cho anh và mong anh hạnh phúc. Cuối cùng cho em được gọi anh một lần cuôi 2 tiếng : ANH YÊU.

Em........

Em đã nhầm lẫn giữa tình yêu và lòng khâm phục

Anh!

Em đã rất có lỗi với anh. Em đã nói điều này ra chắc sẽ làm anh đau khổ nhiều lắm, thậm chí con căm thù em nữa, nhưng em không muốn lừa dối anh. Cuộc sống là như thế đấy, sự thật luôn phụ phàng, song thà đối diện với sự thật còn hơn phải sống trong giả dối.

Anh! Em biết anh là một người tốt, hoàn hảo, đa tài, biết chơi bóng đá, biết chơi đàn ghi ta, là một mẫu đàn ông lý tưởng mà mọi cô gái như em hằng mong ước. Khi nhận lời yêu anh, em không biết có phải em đã yêu anh hay do chỉ là lòng khâm phục?...

Rồi, một ngày kia anh ấy bỗng dưng xuất hiện, rất tình cờ, rất nhẹ nhàng, anh ấy đã mang đến chở em một thứ mà em chưa cảm nhận được khi ở bên anh - đó chính là tình yêu. Em không biết, phải chăng mình đã không thể vượt qua cái thử thách nghiệt ngã của thời gian và sự xa cách hay em đã chưa dành cho anh một tình cảm thật sự. Anh ấy không giỏi giang bằng anh, không đẹp trai bằng anh nhưng anh ấy đã làm rung động trái tim em và em hiểu, mình đã yêu anh ấy.

Anh! Em xin lỗi. Em biết, chỉ hai tiếng "xin lỗi" sẽ chẳng làm nguôi đi sự đau khổ và lòng căm thù của anh đối với em. Em mong anh hay hiểu và tha thứ cho em với tất cả tấm lòng bao dung,

Sau những gì trải qua, em hiểu rằng một tình yêu đích thực chỉ xảy ra khi cả hai người đều giành cho nhau những tình cảm thật sự và chắc chắn đó không phải là lòng khâm phục.

Em......

Tình đơn phương, đắm say và tuyệt vọng

Ngày buồn tháng nhớ...

H. có biết không, khi bước ra khỏi cổng nhà anh, tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Tôi có cảm giác như trái tim mình bị ai đó bóp nát một cách phũ phàng.

Giờ đây tôi ngồi giữa bốn bề là im lặng, là đêm tối, là nỗi cô đơn, uất hận, nghẹn ngào... Tôi không biết mình phải làm gì đây để cho tan đi nỗi đau này. Tôi vẫn tự hỏi tại sao, tại sao mình lại làm như vậy, tại sao mình lại hạ thấp mình như vậy và tôi đã tự tìm ra câu trả lời là tại vì tôi quá yêu anh, tôi không thể kìm nén được tình cảm của mình. Giá như tôi yêu anh ít hơn một chút thì có lẽ tôi không phải đau đớn như thế này. Tôi đã ngốc nghếch đặt hết tình yêu, niềm tin của mình vào anh, vậy sao anh nỡ quay lưng lại với tôi một cách phũ phàng như vậy khi biết rằng lời yêu thương vẫn cháy bỏng trong tôi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã nói thẳng, tôi đã ngộ nhận, tôi đã lầm tưởng để rồi tôi đau.

Tôi đã mất anh, mà nói đúng hơn đã bao giờ tôi có anh đâu để mà mất. Tình cảm anh dành cho tôi không cao hơn tình bạn vậy mà tôi đã lầm tưởng đó là... Tôi đã khóc với mấy ngày ngắn ngủi, mấy ngày tôi lầm tưởng để rồi hôm nay tôi chợt tỉnh - sẽ chẳng bao giờ thời gian quay trở lại, ước gì mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, ánh mắt của anh giá như tôi có thể quên được, nó cứ ám ảnh tôi mãi và chính ánh mắt ấy làm tôi sụp đổ tất cả... Anh như cơn gió bay qua ngàn phương và chỉ thổi qua tôi một lần duy nhất, tôi sẽ khép lại hết và coi đó là một kỉ niệm đẹp, đẹp nhưng buồn. Tôi sẽ không viết gì về anh nữa và anh sẽ không đọc được những gì tôi viết nữa. Thôi nhé, từ nay tôi sẽ không viết nữa cho dù trong tôi nỗi nhớ vẫn đong đầy. Tạm biệt nhé, tạm biệt con người mà tôi đã từng yêu đến thế, tạm biệt ánh mắt biết nói, ánh mắt đã làm tôi rung động và ánh mắt ấy chẳng phải của riêng tôi nhưng tôi sẽ cất giấu nó cho riêng mình. Và thời gian sẽ nhắc tôi nhớ mãi khoảng trời riêng nơi ấy, tôi đã yêu một người và suốt đời tôi không thể nào quên.

Đúng thật, trong tình yêu có rất nhiều điều phải suy nghĩ, cái mà ta muốn có lẽ chẳng thể nào đạt được. Nó chỉ là ước ao, là hy vọng, cũng như tôi thầm ước "ước gì tôi có anh".

Rồi chuyện gì đến sẽ phải đến, tôi cũng như anh phải có cuộc sống riêng cho mình. Ngày mai đây dù ở hai phương trời xa cách anh cũng nhớ rằng có một người con gái đã yêu anh chân thành và tôi cũng vậy, tôi sẽ không quên rằng mình đã yêu người ta đến thế.

Vĩnh biệt tình yêu của riêng tôi. Chúc cho trên bước đường anh đi sẽ chỉ có thành công và hạnh phúc. Chúc cho ngọn gió của tôi sẽ có chỗ đứng và nơi đó sẽ là nơi bình yên cho tâm hồn và tình yêu của anh. Tôi biết tôi không đủ khả năng làm điều đó, chỉ biết đứng ngoài nhìn theo và chúc cho anh tất cả.

Trở về lương sơn
17-06-2003, 08:36
Em mới là hiện tại

Anh !

Em đã suy nghĩ nhiều và cân nhắc mãi mới quyết định gửi tới anh những dòng này. Hy vọng là đọc nó anh sẽ hiểu và thông cảm với em hơn. Anh biết không, khi nhận lời yêu anh em phải vượt qua mọi tai tiếng rằng đi "yêu thừa" của bạn. Thật ra em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có được anh cho nên lúc đó em rất xúc động, sung sướng xen lẫn cảm giác có lỗi với Linh. Nhưng rồi em lại tự an ủi mình: "Linh đã lấy chồng, Anh đã là người tự do...".

Anh luôn bảo rằng anh rất yêu em và em mới thực sự là người con gái anh cần. Ai mà chẳng thấy sung sướng khi nghe những lời yêu thương từ chính người yêu mình nói ra. Em cũng thế. Nhưng nhiều lúc em lại phân vân tự hỏi: anh đã thực sự quên Linh chưa? Bởi bất cứ chuyện gì anh cũng đem em so sánh với cô ấy. Em không kể ra chắc anh cũng còn nhớ! Em phải có lòng tự trọng của mình chứ! Em muốn khẳng định với anh một điều: em là em và em mới là hiện tại của anh. Con người ta sống bằng hiện tại chứ mấy ai sống bằng quá khứ! Mong anh hiểu điều đó!

Yêu anh nhiều!

Em tin rồi mẹ sẽ hiểu

Anh Thân yêu!

Khi anh đọc thư này thì em ở rất xa. Em không muốn anh phải khó xử giữa chữ "tình" và chữ "hiếu" nữa.

Từ bé tới giờ em sống trong sự yêu thương của gia đình. Vì vậy em sẽ không thể sống với một người mẹ chồng không thông cảm và yêu thương mình. Mà em lại không muốn gây tổn thơng cho người đã sinh ra và nuôi dưỡng người yêu của mình.

Dẫu mẹ không chấp nhận em làm con mẹ nhưng em không giận mẹ đâu. Em rất hiểu tình cảm của mẹ. Cả cuộc đời mẹ đã hi sinh cho anh rồi anh đừng làm mẹ thất vọng. Vì yêu anh nên em rất yêu mẹ, trong thâm tâm em đã coi mẹ nh mẹ của mình rồi.

Anh yêu!

Có kẻ đang yêu nào lại muốn xa người mình yêu đâu. Anh hãy hiểu cho em về sự quyết định này. Ngày mai em sẽ bay sang úc để học tập thêm. Đừng giận em vì đã không báo trước cho anh. Em biết rất rõ nếu anh biết chuyện thì em sẽ không đành lòng ra đi được. Anh không phải lo lắng cho em bởi em không đơn độc, bên em luôn có anh. Em tin tưởng rằng anh sẽ yêu em mãi mãi. Với tình yêu của anh em có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách.

Em ra đi như vậy có thể mở mang kiến thức và cũng để mẹ có một khoảng thời gian suy nghĩ đúng về em. Em tin rồi mẹ sẽ hiểu tất cả, em không cướp đi người con trai của mẹ mà mẹ còn có thêm một người con gái nữa. Khi ấy ba người chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.

Đến đây chắc anh đã hiểu tất cả. Rằng em ra đi không phải chạy trốn anh. Anh hãy chờ em trở về. Chúng ta không thể làm mẹ buồn cũng không thể từ bỏ nhau. Vậy hãy bình tĩnh nghe anh. Rồi hạnh phúc trọn vẹn sẽ đến với chúng ta.

Tâm hồn anh luôn thuộc về người ấy

Anh yêu!

Khi viết ra những dòng này em mới thấy thật ân hận, thật tiếc cho anh đã không biết bảo vệ tình yêu của chính mình. Em thường than, giận anh nhưng vẫn yêu anh vô cùng. Anh, mối tình đầu của em, người luôn hiểu rõ con ngời em, người đã từng chia sẻ với em tất cả những buồn vui trong cuộc sống vốn đã đầy những khó khăn thử thách. Có những lúc em tưởng chừng như mình sẽ không bao giờ vượt qua thì chính anh đã giang vòng tay ra đón lấy em, an ủi, động viên. Chỉ cần ánh mắt nhìn của anh cũng đủ xua tan đi bao nhiêu muộn phiền nơi em. Em đã tin và yêu anh đến thế... Tại sao anh còn cứ để người ấy đứng giữa hai ta?

Em còn nhớ rõ ngày người ấy bỏ anh cách đây 3 năm. Anh buồn và suy sụp vô cùng. Lấy ấy em đến với anh chỉ là để an ủi, động viên rồi em yêu anh từ lúc nào không biết nữa. Em đã xác định không bao giờ anh có thể yêu em được khi em đã biết rõ về anh đến thế, em biết đàn ông rất sợ thể hiện những phút yếu lòng trước mặt phụ nữ phải không? Nhưng chính anh đã chủ động nhận ra em quan trọng thế nào đối với cuộc đời hiện tại của anh. Yêu anh, em đã thay đổi rất nhiều. Không, em không cố gắng làm theo cái bóng của người ta nhưng em cũng biết dung hoà đi phần nào sự khác biệt quá lớn giữa em và người cũ của anh, một cô gái dịu dàng, khéo léo trong cách đối nhân xử thế mà anh thường hay nhắc đến... Hãy nhìn lại đi anh ơi, em chỉ có một tấm lòng ngay thật, chẳng nhẽ anh vẫn chưa nhận ra rằng sự dịu dàng đáng yêu kia đã ra đi không một giọt nước mắt khi người ta thấy rằng anh sẽ không bao giờ mang lại những thứ mà người ta cần sao?

Có lẽ mẹ em nói đúng, ai yêu nhiều hơn người đó sẽ khổ hơn. Em đã chấp nhận nỗi khổ đó trong hơn 2 năm cũng chỉ vì quá yêu anh, nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ thay thế được ngời ấy một cách hoàn toàn. Nhưng đau đớn thay em đã lầm. Anh vẫn là anh, tâm hồn anh luôn thuộc về người ấy kể cả những khi đang ôm em trong vòng tay, đang âu yếm hôn em. Em đã không phản kháng khi anh dẫn em đến những nơi mà ngày xưa anh và người đó thường hẹn hò mặc dù trong lòng em vô cùng đau khổ, anh biết không?

Anh yêu, thế là chúng mình đã chính thức chia tay nhau được hơn hai tháng, sau cái buổi chiều mưa ấy. Anh đứng dưới mưa tầm tã đợi em tan sở. Em vẫn biết người ấy của anh luôn thích cùng anh đứng dưới mưa những ngày cô ấy và anh học chung trường, những kỷ niệm thời sinh viên khó quên... Còn em, anh biết em rất hay bị cảm lạnh mà sao rất nhiều lần anh vẫn bắt em đi dưới mưa cùng anh như thế? Tại sao?

Em vẫn nhớ hôm người ấy đi lấy chồng, anh đã đi dự đám cưới rồi thức cả đêm làm bạn với khói thuốc. Anh buồn, nhưng anh hãy nhìn nhận cho công bằng một chút có được không, em là cô gái như thế nào? Chẳng lẽ anh cứ sống trong hoang tưởng cho đến hết đời sao? Nhân gian chẳng có câu "Con cá sổng là con cá to". Em đã từng chịu đựng sự so sánh với cô gái ấy từ phía ba mẹ, họ hàng nội ngoại nhà anh, mong rằng sẽ có ngày họ hiểu em nhưng thật tiếc ngày đó đã không đến.

Cho đến hôm nay em mới dám thốt ra câu nói buộc tội anh thật quá nặng nề. Em thật buồn vì anh đã không xứng đáng với lòng mong đợi của ba mẹ và tình yêu của em. Anh, người em đã yêu đến quên cả bản thân mình cũng chỉ tầm thường, ích kỷ. Nếu anh thực sự yêu thương em thì anh đã không nói lời yêu để rồi làm khổ em như thế...

Mình đã chia tay rồi, tất cả chỉ còn là kỉ niệm đau buồn cho em. Khi anh đọc được những dòng này, em có lẽ đang ở bên kia trời ÂU. Một chuyến đi không báo trước phải không anh. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi yêu anh em không thông báo với anh về dự định của mình. Em sẽ quên đi những gì đau khổ, phiền muộn, hoà mình vào công việc và hoàn thành nốt mảnh bằng thạc sĩ đáng ra đã được nhận từ hai năm về trước nếu anh đồng ý để em đi...

Chúc người yêu em những gì tốt đẹp nhất ...

Trở về lương sơn
17-06-2003, 08:43
Nói với người yêu dấu



Lần đầu tiên trong đời em ăn ớt và cảm thấy ớt cay. ớt cay nhưng em vẫn cố gắng ăn và nghĩ rằng sau khi ăn xong uống một ngụm nước là hết cay, nhưng không anh ạ, em đã uống không chỉ một mà nhiều ngụm vẫn không hết cay. Tại sao vậy anh?

Cũng giống như tình yêu em đã dành cho anh, trong khoảng thời gian không dài yêu nhau, em đã yêu và sống hết mình để cho tình yêu của chúng ta tồn tại. Còn anh, anh đã làm được những gì để vun đắp tình yêu ấy ngoài những giận hờn vô cớ, sự ghen tuông tưởng chừng vô lý mà anh đã đem lại cho em. Anh có biết rằng em buồn như thế nào khi mỗi lần anh tỏ ra ngờ vực và không có niềm tin vào tình yêu của en dành cho anh không? Vậy mà, em vẫn đành im lặng không nói một lời nào vì em đã khờ dại nghĩ rằng anh làm như thế là vì yêu em. Nhưng không, đó chỉ là do tính ích kỷ, hẹp hòi của anh mà thôi.

Bây giờ đây, khi em ngồi viết lên nhưng dòng xúc cảm chân thành này cho anh thì chuyện của chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa. Em cay đắng nhận ra rằng cái gì không phải của riêng mình thì nó mãi mãi không thuộc về mình, dù cố tình bỏ qua hay níu kéo thì cũng chỉ là vô ích mà thôi. Bởi trong tình yêu khi đã đánh mất niềm tin ở nhau thì tình yêu còn có ý nghĩa gì? Có phải vậy không anh?

Xa anh, em không bao giờ oán trách hay giận hờn gì anh. Anh tốt với em như thế, anh thương em nhiều như thế thì làm sao em nỡ trách hay giận anh đợc cơ chứ. Em chỉ tự trách mình đã không biết giữ gìn và bảo vệ lấy hạnh phúc và tình yêu - thứ tình cảm thiêng liêng mà em đang có. Em thật vô dụng phải không anh?

Những dòng xúc cảm cuối cùng này, em hy vọng rằng anh sẽ biết và hiểu rõ về những tâm tư, tình cảm mà em đã dành cho anh trong thời gian qua. Chúc anh luôn may mắn, hạnh phúc.

Hãy để cho tình yêu của chúng ta trở thành những mảnh vỡ đẹp. Anh nhé !!!

Giá như anh có lòng tin

Anh!

Đến bây giờ mọi sự đã an bài, chuyện của chúng mình khi đã đi vào dĩ vãng, em mới có một chút tỉnh táo để nhìn lại quãng thời gian đã qua của tình yêu chúng mình. Ngày đó chúng mình yêu nhau đến cuồng si, ngày đó em chỉ biết yêu anh mà thôi. Mọi chuyện sẽ khác đi nếu chúng mình có một kết cục hạnh phúc. Sẽ... sẽ... và sẽ. Giá như tính cố chấp của anh bớt đi một chút, giá như em bớt ngu ngốc, trẻ con một chút. Giá như anh bản lĩnh hơn một chút và giá như cả hai ta biết tha thứ cho nhau, dù chỉ một chút thôi. .. Còn nhớ không anh, cái ngày xa đó... em sẽ không nhắc lại những kỷ niệm mà chúng mình từng có với nhau, bởi em biết rằng:


"ấp ủ men say ngọt trên môi
Chắc hẳn men yêu cũng chín rồi
Tình của tôi sao nồng nàn đến thế
Buồn lòng ai đó chạnh lòng tôi"

Nhắc lại làm gì phải không anh? Nếu anh còn hoài nhớ về những kỷ niệm ngày xưa, chỉ xin anh biết cho rằng: em mãi mãi giữ gìn, nâng niu những kỷ niệm ngày ấy để luôn nhớ chúng mình đã một thời có nhau. Dù nó ngắn ngủi đến bao nhiêu thì cũng đọng lại trong em một cái gì đó ngọt ngào, trong trắng, trinh nguyên. Bây giờ em đã bước lên xe hoa để lại cho anh nỗi buồn vô vọng. Rồi thời gian sẽ trôi đi, anh sẽ đi tìm nguồn hạnh phúc khác. Sau này đến với người ta, em chỉ mong anh hiểu một điều rất thực này: không có ai trên đời yêu anh như em...

Em còn nhớ, ngày chúng mình chia tay nhau anh đã nói: "Anh biết em rất yêu anh, một mối tình đầu, và anh cũng yêu em thật lòng, thế nhưng bên em anh không thấy được độ rung động của hạnh phúc". Nghĩa là em không đem được hạnh phúc đến cho anh. Thế mà riêng em, những giờ phút gần anh, bên anh, và thậm chí chỉ nhìn thấy anh thôi, được thấy anh cười, được nghe anh nói, là em đã run lên vì sung sướng, những tưởng đó là hạnh phúc vô biên. Ôi! Cái hạnh phúc mơ hồ của em.

Người ta thường nói: "Chọn vợ bằng tai hơn bằng mắt", bởi vậy anh đã tin vào những dư luận không tốt về em, để rồi... chúng mình xa nhau mãi mãi. Không, em chẳng trách anh đâu, miệng thế gian mà, vả lại lòng tin của anh vốn không kiên định. Điều gì đã qua sẽ phải qua, điều gì đến ắt phải đến. Em biết đời em sẽ chẳng còn anh nữa. Nhưng em cũng là người biết chấp nhận đau khổ và không bao giờ chịu tha thứ cho mình sự cầu cạnh, dù là sự cầu cạnh đó để giành lại hạnh phúc cho chính mình.


Sao chúng ta không giành giật tình yêu

Anh yêu!

Hôm trước nói chuyện với một người bạn, vì quá buồn và cô đơn em đã thú nhận rằng mình chả yêu ai, nói đúng ra là chả được ai yêu, ai ngỏ lời. Em buồn lắm, em tò mò và em không hiểu tại sao những người đàn ông không thể hiểu nổi con tim em. Em cảm nhận, em yêu, em mong muốn tất cả điều đó là tình yêu. Em dành hết cho anh. Có lúc em nghĩ lại, hay là em đã để vuột mất khỏi tay mình một cơ hội ngàn vàng em đã có. Khi anh ngỏ lời (tất nhiên ẩn ý) và em không hề đón nhận. Nhưng anh phải hiểu rằng người con gái thường e dè, nghi ngờ, nhưng họ cũng có thể tỉnh táo và quyết định, dù con tim họ đang ngập tràn cảm xúc vì yêu.

Đôi khi em cảm nhận, hay mơ hồ cảm thấy anh cũng yêu em, cũng nhớ em và mong được gặp em. Nhưng cái tình cảm bất chợt ấy không đủ mạnh, nó vẫn có sự so sánh, sự hồ nghi và chính anh cũng không tin rằng anh yêu em nữa. Bởi vậy em chỉ mong rằng anh có đủ lý trí, tình cảm anh đủ độ mạnh và con tim anh cũng đồng bậc tình yêu như trái tim em để anh tìm đến với em. Chấm dứt những chuỗi ngày em mong ngóng, viết thư,hay tự mình vạch ra một giấc mơ đẹp cho riêng mình.

Có thể bản thân em chả thể tự lo cho mình một cách chu toàn, nhưng em nghĩ khi chúng mình thành một đôi, em biết sẽ phải lo cho anh như thế nào. Chả lẽ anh còn hồ nghi về tình cảm của em nữa sao. Nếu có khó khăn gì chúng mình sẽ vượt qua. Đừng để mãi đi tìm nhau trong cuộc đời. Khi nhìn lại thấy hối tiếc, mình không sống, không giành giật lấy tình yêu mà Chúa đã dành cho. Trong khi cứ mỗi người mỗi ngả, có khi vẫn có cuộc sống gia đình riêng của mình, nhưngcứ mãi hoài tưởng và mong ngóng người mình yêu sẽ đến với mình dừ chỉ một khoảnh khắc mà thôi.

Em chờ anh!!!

Trở về lương sơn
17-06-2003, 08:51
Đoạn cuối một cuộc tình

Hoàng hôn đã buông xuống rồi anh ơi, sao không thấy anh đâu cả? Đường Nguyễn Công Trứ mấy cánh phượng tím đầu mùa nhoè đi trong mắt em. Lá phượng nhỏ li ti vương trên tóc và xoay xoay trong chiều gió.

Anh đã thất hẹn và cố tình đoạn tuyệt với kỷ niệm của chúng mình. Em làm sao có thể trách anh cho được. Cũng bởi quá yêu nên em mù quáng, không nhìn ra điều chân thật của con người. Em yêu anh không phải vì sắc phục màu xanh lãng mạn. Em yêu anh không phải bởi sự giàu có hơn người mà em yêu anh bởi em cảm nhận được ánh mắt nồng ấm nhìn em như có lửa.

Trong khi tâm hồn em băng giá thì anh tới thắp lên những ánh hào quang hạnh phúc. Giọng nói của anh như có chất men đã xua đi biết bao câu hỏi em còn thắc mắc về anh. Em cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là vị ngọt của tình yêu. Nhưng chính anh cũng cho em biết luôn thế nào là đau khổ.

Cũng may, em là người có nghị lực, em đã vượt qua khi nỗi đau anh dành cho em quá lớn. Em biết cuộc đời còn nghiệt ngã nên em chẳng khóc làm gì cho vơi nước mắt. Gốc điệp màu vàng lần đầu tiên em đứng chờ anh, lần đầu tiên em thấy mình bị lừa gạt. Mỗi lần đi ngang qua gốc điệp em lại thấy nhức nhối tim mình. Anh ơi, em không nuối tiếc những gì đã qua, mà nuối tiếc làm chi khi quanh em biết bao lời mời gọi chân tình đầy quyến rũ.

Nhưng em chẳng hò hẹn làm chi nữa, bởi vì lần đầu tiên trong đời em hò hẹn và bị lãng quên. Em chẳng buồn vì anh đâu vì em biết em và anh - hai con người đi bên hai cuộc đời mà vĩnh viễn không tìm ra điểm đồng quy.

Anh ơi! Em đã ngắt một nhành phượng tím ấp vào lồng ngực, con tim em đang thổn thức. Em thấy cuộc sống ngày càng trở nên ấm áp hơn khi có người chồng biết thương yêu, cư xử và em sẽ làm trọn nghĩa vụ của người vợ chung tình. Hôm đi ngang qua gốc điệp vàng rụng rơi lả tả, đám lá non tươi đang hé nhuỵ đâm chồi đón nắng mai rực rỡ.


Bởi anh là lời tạ từ dang dở



Người em thương nhớ!

Sáng nay, em thấy anh cũng lũ bạn đã cầu. Anh đá thật tuyệt! Anh biết không?Lúc nhìn thấy anh, trái tim em sao cứ loan nhịp? Muốn gọi tên anh thật to, muốn chạy lai gần anh nhưng chẳng thể được. Lòng em lại quặn đau!

Vậy là chỉ còn 5 tháng nữa thôi là mình sẽ chia tay, anh một phương em một hướng. Anh sẽ rời khỏi mái trường dấu yêu, sẽ rời xa em, xa những kỷ niệm của tuổi học trò thơ ngây. Anh ra đi thỏa mãn chí làm trai tung hoành bốn bể, chỉ còn em ngồi đây ánh mắt trông chờ dõi theo bước chân anh trở lại. Nhưng... anh đã ra đi...đi mãi...

Em biết ...em đã biết một điều rằng: Mình chưa là gì` của nhau cả! Anh chỉ xem em như một người xa lạ, một người không quen biết, phải chăng vì thế mà chúng mình không thành đôi? Liệu rằng có phải em quá vội vàng, quá dại khờ không anh? Đã là gì đâu mà chỉ một lần anh nhìn em đã cho là tất cả...Thật ngu ngốc phải không anh?

Đã có lúc đôi mắt nhau, em muốn cất tiếng chào nhưng sao không thể? em trách mình sao quá nhút nhát, quá ngu ngơ để anh tuột mất khỏi tầm tay! Và giờ đây...lúc anh sắp xa , xa thật xa...thì liệu rằng em có nên làm một điều gì đó không anh?

Thời gian trôi đi, xóa nhòa tất cả. Có lúc nào đó ánh mắt anh chợt dừng lại, nỗi nhớ của anh ghé về thăm miền cũ xa xôi. ở đó, anh có em , có bầu trời xanh trong của cả hai chúng mình. Điều đó sẽ xảy ra?..Giá như em có thể đủ sức mạnh, đủ niềm tin để xoay vần tạo hóa. Ngày ấy... em hạnh phúc biết bao với niềm vui nho nhỏ là anh, ánh mắt anh, dáng người anh...

Anh thương mến!

Rồi mai đây, nơi chân trời mới lạ, anh có còn nhớ tới ngày xưa, tới cô bé con ngốc nghếch - là em cầm trên tay viên kẹo ước...em muốn làm một điều gì đó để sau này anh vẫn có thể nhớ mãi về em. Nhưng phải làm gì đây?...Lời chúc ư? Sáo rỗng quá phải không anh? Suốt thời gian qua và cả mãi về sau này em vẫn luôn thầm nguyện ước-chỉ cho anh thôi-những điều hạnh phúc...Bởi vậy hãy cứ để nó mãi trong tim em, anh nhé! Hay là lời từ biệt?...Không! Em sợ... bởi em đang cố tình chạy trốn...Chẳng lẽ lại thổ lộ cũng anh. Nếu những lời ấy làm cho khoảng cách giữa chúng ta càng xa hơn thì tốt nhất em nên im lặng...

Anh ! Có lẽ em đã quên với việc cất giấu kỷ niệm trong tim... Anh có tin không? Chính anh đã giúp em làm được điều ấy. Thôi anh cứ mặc em! Em sẽ âm thầm như con dã tràng tội nghiệp se những sợi nhớ, sợi thương bằng cát mong dệt thành chiếc cầu Ô Thước nối dải Ngân Hà...bởi anh...anh mãi lá lời tạ từ còn dang dở trong em.

Em của anh !


Người thắp lửa đã đi mất rồi!!

Anh!

Anh đã lặng lẽ ra đi, không một lời nói chia tay, không một lời dặn em chờ đợi. Anh đã đi nhưng trong tâm trí em anh vẫn như ở bên cạnh em , vẫn đang nắm lấy bàn tay em. Em rất thích được anh xiết chặt tay vì mỗi lần như thế em cảm thấy mình có được sư tự tin hơn, nghị lực hơn, tất cả những ưu phiền của cuộc sống đều biến mất hết.

Em đã yêu , yêu bằng cả trái tim bằng cả tâm hồn. Anh đã thắp lên ngọn lửa tình yêu ở em những khi nó vừa cháy sáng thì người thắp nó đã đi rồi, đi xa mặt rồi. Ngọn lửa ấy nó vẫn chưa tắt nhưng nó chỉ còn le lói sáng. Có thể đến một ngày nào đó có một người khác làm nó cháy lên nhưng nó sẽ không bao giờ sáng bùng lên như lần đầu ấy nữa.

Trở về lương sơn
17-06-2003, 09:02
Anh yêu ơi, hãy nghe em nói nè...

Anh yêu !

Em 17 tuổi, nhiều người khen em đẹp và dễ thương, một vẻ đẹp nhìn lâu mới thấy, em biết mình không hề xinh nổi bật, song em vẫn tự tin quá thể. Bạn bè bảo em giống một cô tiểu thư bướng bỉnh và khó chiều. Nhiều người bảo, ai yêu em sau này sẽ khổ, vậy mà em vẫn thế, vẫn chỉ ưa dịu dàng và sự chiều chuộng.

Thế mà em lại quen anh, anh chân thành và thật thà, yêu em và cần em đến thế nhưng lại không hề quỵ luỵ em như nhữn đứa con trai khác, anh biết cách giữ người yêu và biết cách bảo vệ tình yêu. Nếu anh đứng trong đám con trai bạn em, sẽ không hề nổi bật, anh giản dị quá đỗi nhưng có lẽ vì thế mà em lại nhận ra anh.

Có một lần, em đã tự hào khi kể với anh chuyện một người con trai đã quỳ xuống chân em, em kiêu hãnh là thế... mà vẫn chẳng bao giờ dám nhìn vào mắt anh. Abnh nghiêm khắc và dịu dàng, hờ hững và nồng nàn, em không thể hiểu nổi anh, và em đã cố tìm để hiểu, em vốn là một con bé bướng bỉnh và hiếu thắng, nhưng có lẽ em đã chịu thua anh mất rồi.

Yêu mãi em nha anh !!!


Gửi đến anh yêu dấu nơi phương xa

Anh ơi!

Anh có biết không bây giờ ngồi viết những hàng chữ này mà em không thể nào cầm được nước mắt. Dẫu biết rằng anh chẳng còn yêu em nữa nhưng em vẫn nhớ anh và yêu anh nhiều lắm anh có biết không? không một giây phút nào em không nhớ tới anh cả.

Anh có biết lúc đi camping với tụi bạn thân của em, em đã không thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy con sông nhỏ chạy dài. Anh có biết tại sao không tại vì hồi đó_ cái ngày xưa yêu dấu đó, mỗi lần tụi mình đi chơi anh đều đắt em tới lake và nói với em rằng tình anh dành cho em như dòng nước vậy, mãi mãi chảy không bao giờ ngưng.

Vậy mà sao bây giờ em mất anh rồi? em đã làm gì nên tội mà anh nỡ xa lìa em? anh có hiểu tình yêu em dành cho anh mãnh liệt và cháy bỏng đến cỡ nào không? 3 tháng rồi kể từ ngày tụi mình xa nhau. Trong những tháng ngày đó anh có nhớ tới em không? có không hả anh??? hay anh đang vui vẻ bên người con gái khác nên đã quên mất ở Hà nội này luôn có một người con gái ngóng chờ anh. Dẫu biết giữa Hà nội và Bắc Kinh không xa lắm nhưng tại sao em lại thấy nó xa vời vợi. Có lẽ bởi vì anh không đến bên em có đúng không anh? Tại vì anh xa em rồi - chắc là mãi mãi.

Em nhớ anh nhiều lắm và chỉ mãi yêu mình anh thôi. Trở về bên em anh nhé, em sẵn sàng tha thứ cho anh tất cả mà , đừng để những giọt nước mắt của em chảy ngược vào trái tim đang tan nát để rồi nó trở thành 1 thứ axit phá hoại trái tim non nớt này.

Mãi yêu anh dù là tình yêu mù quáng.

Trở về lương sơn
15-07-2003, 16:33
Hạnh phúc có thể hiểu vậy phải không anh

Anh là người em yêu !

Chúng mình mới chỉ là của nhau một thời gian ngắn thôi mà đã có bao nhiêu buồn vui nước mắt ,và kỷ niệm anh nhỉ, 2 đứa mình là người khổ vì tình yêu quá nhiều rồi mối tình đầu trong sáng và ngây thơ của tuổi mới lớn đã một lần làm cho cả 2 con tim nhỏ bé do bị cấm tựa như một nô lệ không thương tiếc của đối phương, yêu mà sống trong sự kim hãm đau khổ, yêu mà không một chút thoải mái bên người mình yêu. Trái tim chúng mình đã chết một thời gian dài với cách sống không cần yêu không cần sự quan tâm của bất cứ người khác phái nào nữa. Đơn giản là vì họ không hợp với mình về quá nhiều mặt. Anh đến với cuộc đời em và em đến trong cuộc đời anh, cảm ơn những người đã ra đi để cho chúng ta hôm nay được có nhau và hạnh phúc bên nhau anh nhỉ. Anh đã viết cho em rằng "hạnh phúc là hai người yêu nhau không làm cho nhau buồn để lo chung cuộc sống. Em hiểu tôi như chính tôi và tôi hiểu em như chính em".

Trở về lương sơn
15-07-2003, 16:35
Uất hận tình đầu

Anh yêu !

Em không nghĩ rằng chúng ta có thể chia tay sớm như thế! Em chỉ giận anh thôi, chứ đâu có ý định chia tay anh! Anh cũng là kẻ vô tình hết cỡ...Em không ngờ đấy! Còn anh thì nói rằng em không chịu hiểu anh cần gì và nghĩ gì...

Anh trách rằng sinh nhật anh em không tặng anh một bông hồng... Nhưng anh có biết rằng...một bông hồng khô & héo vẫn đang được cắm trên bàn học của em... Em vẫn đang giữ nó, bởi vì vào ngày sinh nhật ấy, anh đã không cho em thời gian được ở gần bên anh, anh đã bỏ mặc em ở nhà rồi về quê cùng hai người bạn khác... Anh đâu cơ hiểu rằng, em đến nhà anh để thăm anh, để được nói chuyện với anh chứ không phải để bị anh bỏ rơi... Để phải chịu cái cảm giác cô đơn lạc lõng và chờ đợi anh từng giây phút trong vô vọng...

Em muốn anh thay đổi, để anh sống tốt hơn, sống có ý nghĩa hơn và đúng với một cuộc sống tuyệt vời mà chúng ta hằng mong đợi... Nhưng anh lại muốn em thay đổi để phù hợp với cuộc sống hiện tại của anh... Anh có quá ích kỉ không?

Anh đã từng nói, anh đã từng hứa...hứa thật nhiều...thật nhiều rằng sẽ cố gắng sống thật tốt để không để ai phải thất vọng, không để mọi người coi thường anh...Anh hãy xem...Anh đã thực sự bắt đầu cuộc sống mới ấy của anh chưa? Chưa phải không anh?...Em không biết nữa... Chẳng lẽ tất cả đều được gói gọn trong câu nói: "người yêu em tệ hơn em tưởng" hay: "em phải tập cho quen với tất cả những điều đó!"

Anh cũng hiểu rằng em sẽ không bao giờ chấp nhận, chứ không nói gì là thay đổi bản thân mình để thích hợp với kiểu như vậy! Mà anh đã biết rằng mình tệ tại sao anh không...

Vâng, khi anh nói rằng: "Chúng ta suy nghĩ về cuộc sống quá khác nhau, thế nên có lẽ chẳng thể nào bước tiếp trên cùng một con đường được nữa...", em đã cố gắng nín lại những dòng nước mặt, nhưng nó vẫn lăn dài...

Em nhớ ...nhớ về những lúc chúng mình bên nhau, sao mà thân thương thế, rời xa nhau vài ngày mà cả hai đều buồn vô hạn...Thế rồi khi có cơ hội thật gần gũi thì mọi chuyện trở nên tồi tệ quá... Giờ thi chúng ta phải xa nhau mãi mãi...

Em đã hứa sẽ giúp đỡ anh, để anh đạt được sự thành công trong cuộc sống, nhưng đến giờ anh không con cần đến điều đó nữa, em không trách anh đâu...Thật đấy, và anh hãy tin rằng dù anh đang ở nơi nào thì vẫn có một người con gái luôn cầu mong cho anh có được mọi điều anh mong muốn. Chúc anh sẽ tìm thấy người xứng đáng với anh, có thể đem đến cho anh những giây phút hạnh phúc, vui vẻ...

Trở về lương sơn
15-07-2003, 16:36
Còn đâu nữa thiên đường của em!!

Tình yêu của em ơi ! giờ anh đang ở nơi đâu thiên đường hạnh phúc hay địa ngục đau thương, dù anh đang ở nơi đâu em cũng luôn cầu mong anh được hạnh phúc như khi chúng ta bên nhau và nhớ đến em, nhớ đến tình yêu từ thuở bé thơ của bọn mình. Anh biết không đêm qua em đã đi lang thang trên phố, đến những nơi mà trước đây chúng ta đã từng dạo bước bên nhau, những nơi thật quen thuộc đó giờ sao mà lạnh lẽo quá anh à, giờ đây em mới hiểu không có anh em không có sự sống, không còn hạnh phúc, không con gì cả và cũng chẳng còn là em ngày nào nữa, nét thơ ngây ngày nào cũng đã ra đi theo anh về nơi chốn xa, trong em giờ đây chỉ còn bóng đêm bao vây như muốn nuốt trôi em, em sợ lắm.

50 ngày vắng anh là 50 thế kỉ đau thương với cuộc đời em, em yêu anh thật nhiều và cũng hận anh không ít anh biết vì sao không?? vì anh đã bỏ em mà đi về nơi xa xăm không một lời từ biệt. Anh đi rồi giờ mình em đứng giữa cái vũ trụ bao la này thì em biết làm gì đây hả anh ???

Còn bao nhiêu mơ ước và hoài bão nữa chưa kịp thực hiện mà anh đã ra đi vậy sao, ngay lúc này đây em muốn khóc, khóc thật lớn mà sao em không thế khóc được, em muốn mình có thể khóc được như khi còn có anh, khóc như những lần gian dối với anh để được anh dỗ dành, có lẽ từ nay em sẽ không con khóc nhiều như ngày xưa nữa, vì không ai dỗ dành em, em sẽ để cho nước mắt chảy ngược vào tim để rồi nó trở thành 1 loại axit ăn mòn trái tim đang rỉ máu của em.

Thời giờ này thì anh cũng đã ra đi rồi em cũng không thể trách anh được nếu có trách thì chỉ có thể trách ông trời không xe duyên đôi mình và em cũng biết là mình không phải là kẻ đáng thương nhất sau sự ra đi của anh, còn có những người đáng thương hơn đó là ba anh, mẹ anh, mất anh họ như mất đi chỗ dựa cho sau này phải không anh ? nhưng anh cứ yên tâm em sẽ chăm sóc cho họ đến khi nào em không thể nữa, anh hãy tin em hãy yên tâm và hãy tin rằng chính tình yêu của đôi minh và những gì còn lại của anh đã cho em đủ nghị lực để tiếp tục sống, tiếp tục thực hiện những ước mơ còn dang dở.

Vĩnh biệt tình yêu nhỏ bé, anh hay về nơi vĩnh hằng, nơi đó sẽ có sự bình yên cho anh, sự bình yên mà anh hàng mong ước khi chúng ta có nhau, tiếc là nơi đó không có em, không có con nhóc bướng bỉnh hay khóc nhè và không có cả tình yêu đời mình.

Và điều cuối cùng em muốn nói với anh trong lá thư mà mãi mãi không thế gửi đến nơi anh được rằng em muốn không chỉ mình em mình anh biết đến tình yêu của chúng ta mà em muốn cả thế giới biết rằng : Em yêu anh mãi mãi yêu thật nhiều.



Kỉ niệm cũ bây giờ con một nửa
Mối tình xưa anh phụ em rồi
Giữa vũ trụ quay cuồng em tự hỏi
Đến bao giờ em được ở bên anh???

Vĩnh biệt anh thiên đường tình yêu của em !

Trở về lương sơn
15-07-2003, 16:37
Phải chăng: Xa mặt cách lòng luôn đúng

Thời gian trôi nhanh thật, đã 6 tháng trôi qua em cứ tưởng như mới hôm qua vậy. Vậy là em với anh đã xa nhau 6 thang rồi, và cũng chính 6 tháng đó đã làm thay đổi 1 cuộc tình....

Ngày ấy, em gặp anh khi còn là cô bé học lớp 9, chúng ta đơn thuần chỉ là những người bạn. Mãi cho đến 2 năm sau, em mới nhận thức được rằng anh đối xử với em thật đặc biệt. Và cũng từ lúc đó, em đã yêu anh lúc nào không biết nữa. Chỉ biết rằng khi anh nói "Anh yêu em", em đã thật sự hạnh phúc.

Rồi từ đó, mỗi lần chúng ta đi với nhau, đều có những ánh mắt nhìn soi mói. Chúng ta thường xuyên nghi ngờ nhau vì có quá nhiều người theo đuổi em và anh. Nhưng tình yếu của chúng ta không vì đó mà mai một, ngược lại, em và anh đã có 1 tình yêu mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chúng ta vẫn hạnh phúc, cho đến 1 ngày... Em nói với anh rằng em sẽ xuất ngoại theo mẹ, rẳng em sẽ trở về khi học xong. Anh đã ngồi lặng người suy nghĩ thật lâu, anh nói anh sẽ chờ em, em cứ yên tâm học. Anh còn bảo : Thời gian này chính là lúc anh chứng minh lòng chung thuỷ của mình. Em cười, nhưng lòng đầy hoài nghi, liệu anh có vững lòng được không khi quanh anh luôn có những cô gái khác ??? Nói như thế, nhưng em đã tin vào anh thật nhiều, em còn nhớ ngày 14/2 vừa rồi, anh đã khóc, anh khóc thật nhiều và ôm em vào lòng. Anh nói : Anh không muốn xa em. Chúng ta cùng khóc, khóc cho số phận? Em tự hỏi hay lúc đó trong mỗi chúng ta đều đã cảm nhận được rằng cuộc chia tay này sẽ là mãi mãi ???

Qua xứ người, do phải thích nghi với môi trường sống mới, do tiếp xúc với nhiều mối quan hệ mới, em đã không gửi thư cho anh thường xuyên nữa, dẫu vậy em vẫn nhận được thư của anh đều đặn. Anh không hiểu, không thông cảm dù em đã giải thích thật nhiều, anh trách em ! Em đã im lặng khi anh nghi ngờ em thay đổi, Em cũng không muốn thanh minh nhiều nếu anh đã không tin tưởng nơi em. Rồi cái điều mà em lo sợ cũng đã đến, em không hề bất ngờ khi nghe tin anh đã... Anh vẫn bảo yêu em nhưng vì quá cô đơn, lại thêm cô ấy luôn theo đuổi anh, nên anh đã... Anh nói rằng khi nào em về anh sẽ chấm dứt với cô gái kia ! Đây mới chính là điều em bàng hoàng ở anh! Còn đâu nữa người con trai mà em luôn tôn trọng và yêu thương. Em sững sờ khi nghe anh của em lai nghĩ thế ! Lỗi này của ai? Tai em hờ hững không viết thư cho anh, tại anh thay đổi lòng dạ, hay tại cô gái kia....Em không trách ai cả, nhưng em cũng không chấp nhận anh làm như thế, tình yêu có sự thay thế hay lấp chỗ trống anh ạ! Em cảm thấy thất vọng, tiếc cho 1 niềm tin của em, giá như anh đừng tự tin quá... Em nói chia tay, để cho anh tự do lựa chọn, và cũng chính là để tìm sự thanh thản cho trái tim !!!.

Và em đã nhận ra rằng : Mất anh không phải là mất tất cả.

Trở về lương sơn
15-07-2003, 16:46
Tình yêu ở mãi

Nhé anh !!!!

Ngày xưa đó anh còn nhớ không ? Anh quen em chỉ với hai quả ô mai. Thật buồn cười anh nhỉ ! Cái trưa ấy như là một định mệnh phải không anh ? Anh mặc bộ đồ áo ấm và đội cái mũ lưỡii trai thật ngộ nghĩnh. Cũng như anh diễn tả em lúc gặp em vậy: em chạy lon ton cất bước lên cầu thang. Em quen anh thật nhanh phải không anh ? Viên kẹo mút anh cho vào ly nước trà neastea chua lè của em chắc làm anh nhớ lắm nhỉ... mà em cũng đâu có cố ý anh ạ. Em chỉ vô tình không khuấy đều ly nước của anh. Trớ trêu hen. Mà có lẽ chính cái điều trớ trêu ấy em mới là bạn gái của anh.

Mọi người ai cũng nói em thật hạnh phúc khi thấy lúc nào anh cũng lên thăm em... thật vậy đó anh. Em được sống trong thiên đường của sự yêu thương và che chở. Em cảm thấy mình thật nhỏ bé, và anh là chỗ dựa tinh thần duy nhất của em. Em hay giận hờn vu vơ, em giận anh nhưng em yêu anh lắm, anh có hiểu không ? Em sợ sẽ mất anh lắm. Và rồi cuộc tình nào mà chẳng đến lúc kết thúc. Anh à, có lẽ hai ta đều sai. Em nghĩ vậy đó. Những tình cảm em giành cho anh, có lẽ anh hiểu rõ lắm mà. Anh làm em phải suy nghĩ nhiều quá. Và đã có lúc em cảm thấy dường như anh đa bỏ em mà đi. Có những diều anh không thể chia sẻ cùng em sao anh ? Em đã khóc như một đứa trẻ bị lạc mẹ trong công viên đông đúc người, như một con chim bị lạc bầy. Đau khổ quá anh ạ. Bây giờ em và anh, ai cũng còn vẫn vương với mối tình lãng mạn và đầy nước mắt đó. Em cũng không dám chắc rằng một mai này em sẽ vượt qua được tất cả không ?

Nhưng anh vẫn mãi là một kỉ niệm đẹp trong em....

Trở về lương sơn
16-07-2003, 08:45
Đâu dễ thờ ơ

Anh!

Như đã từ lâu em thờ ơ với thế giới quanh mình! Cứ "giả vờ" bận bịu, "giả vờ" quên lãng. Chẳng biết bao tối thứ 7 đã quá, tưởng chừng sự cô đơn bị thời gian gặm mòn gần hết?

Như một chú chim sau lần đầu tiên bị lôi ra khỏi tổ kén của mình, bạn bè cuồng nhiệt kéo em lang thang khắp phố, ngơ ngác giật mình: " Hà Nội về đêm đẹp quá"!

Quanh quẩn một hồi, vô tình làm sao chúng em lại đến nơi chúng mình thường đến, nhưng sáng hơn, xa hơn một chút nói chúng mình thường ngồi, có ai đấy đã ngồi vào nơi ấy!?

Lơ đãng ngắm nhìn dòng người qua trước mắt, cuời to hơn đám bạn ồn ào đang vui vẻ quanh mình và chợt hờn ghen khi ánh mắt chạm vào gốc xa nơi chúng mình thường ngồi đấy! " Tại sao bạn khóc?"- Em chợt giật mình cũng tự hỏi tại sao mình khóc? Không! Tại mình quá hạnh phúc, quá vui vì sự vui vẻ của các bạn và cũng có lẽ tại cơn gió vô tâm làm bụi cay lòng mắt!

Chà! Mùi hoa sữa! Có đứa lại nghêu ngao :"Em ơi Hà Nội phố...". Sao em có thể quên? Em giận luôn cả mùi hương một thời em say đắm! Tại sao anh yêu để chọn đời em không nguôi nhớ! Và cả trời sao vô tình sáng thế?! Còn đâu vì sao nồng nàn của một thuở em yêu? Chẳng còn ai hỏi em vì sao nào em thích! Đáy hồ kia chỉ rơi lại một vì sao cô đơn.Trời sao hạnh phúc yêu thương đã theo anh về phương trời xa ấy! Vô tình thế gió ơi, lay động mặt hồ để trời sao cũng nhạt nhòa trong nước!

Ghì chặt đóa hoa, tay nhói buốt, mặn môi - cũng giống thế thôi, màu đó xưa một thời anh thích! Em chẳng cố tính đâu vò nát cành hoa ai đã yêu mến tặng em! Nào nỡ trách anh khi anh vô tình cũng thế!...Khuya quá rồi trời se lạnh, thèm được bỏ tay vào túi áo ai để lang thang suốt đêm mà chẳng gió nào làm run được con tim hạnh phúc.

Nhưng mọi người vẫn đùa vui, em vẫn lục lọi trời sao, gió vẫn vô tâm để hoa sữa vẫn thơm... và mùa đông sắp đến!

Trở về lương sơn
16-07-2003, 08:47
Vầng trăng nguyệt thực

Ai thế kia? Lẽ nào em đang mơ hay hoa mắt mất rồi. Không, không thể nào vì em đang đứng đây kia mà, đứng bên góc đường này, những tất cả những gì em vừa nhìn thấy đã làm em choáng váng.Em đứng chết sững, mắt mở trân trân chẳng thốt được lời nào. Chẳng lẽ đấy lại là anh? Em tự biện minh cho anh, tự lừa dối mình. Phản bác lại những gì vừa xảy ra như một sự an ủi cuối cùng cho tình yêu của em. Nhưng em biết rằng mình đã nhầm, tất cả như đã hằn sâu vào trí nhớ của em, kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa không đủ để cho em bám víu vào. Giờ chỉ còn lại trong em nỗi chua xót đắng cay. Phải, anh đấy, anh đang cùng ai đó ...Em làm sao nhầm được khi hình bóng anh ngạo nghễ trong trái tim em, khi trong từng giấc ngủ em vẫn mơ về anh. Em nhắm mắt lại, cố gắng xóa đi tất cả, nhưng... vô ích, một cái gì đó trong em vừa vỡ vun.

Em lặng đi, mặt ráo hoảnh, nỗi đau quá lớn đã chặn cứng dòng nước mắt của em, trái tim em như bị ai bóp nát. Em những muốn buông xuôi tất cả, mặc cho những gì đã và đang xảy ra, nhưng chút kiêu hãnh trong em con xót lại đã ngăn cản em. Em lao đao quay cuồng tưởng như trái đất đang sụt lở dưới chân mình, lý trí giờ đây cũng không con thuộc về em nữa. Từng bước chân nặng nhọc lê gót trên con đường mang đầy kỷ niệm, con đường ngày xưa anh đã nói yêu em, con đường có mùi dạ hương thơm ngát lẫn vào tóc em, con đường ngập tràn ánh trăng khuya và con đường của niềm đau khổ.

Anh, sao lại thế? Tiếng yêu còn chưa rứt kia mà, nụ hôn của anh còn ấm trên môi em, bàn tay anh run rẩy nắm lấy bàn tay em khi gió trở mùa... tất cả như đang còn đây, ngọt ngào say đắm mà anh vội quay đi. Em biết làm gì bây giờ khi nơi nào cũng đọng lại hồi âm của anh và nơi nào cũng đầy ắp kỷ niệm một thời đam mê. Em còn biết đi đâu để trốn những kỷ niềm đã trở thành chưa xót. Tại sao lại như thế này hả anh?

Anh còn nhớ không, ngày xưa yêu em, anh rất yêu màu tím, anh rất thích mái tóc dài thơm mùi dạ hương... còn bây giờ chẳng lẽ anh đã đổi thay nhanh chóng như vậy sao? Mới hôm nào màu tím, tóc dài, sao bây giờ màu đỏ, tóc ngắn. Hãy nói đi anh, nói những gì phủ nhận điều đó đi anh. Hãy nói rằng điều đó là không có thực, là em chỉ mơ hay nhầm lẫn mà thôi. Em cầu mong nghe từ anh một lời ngọt ngào, cho dù đó là một lời nói dối. Em cố bám vào niềm tin mong manh giả dối, cố núi kéo lại những gì đã mất, thế mà ngay cả ước muốn nhỏ nhoi cuối cùng này em cũng chẳng có được nữa rồi.

Ngày xưa mình yêu nhau, anh từng bảo em lá vầng trăng của anh, vầng trăng không bao giờ nguyệt thực, như tình yêu anh dành cho em mãi tròn đầy như trắng mười sáu. Vậy mà giờ đây. Ôi vầng trăng em đang nguyệt thực bởi một mặt trời chói lọi nào đó hay tình yêu của anh dành cho em nguyệt thực. Điều này anh hiểu hơn ai hết phải không anh?

Đã đến lúc em phải đi đây, bởi ngoài kia trăng đang lên cao, trăng mười sáu tròn vành vạnh mà sao em thấy méo mó đến khủng khiếp. ánh trăng diều diệu ngày nào sao giờ đây em cảm thấy nhức nhối, chói chang. Em phải đi đây, mặc dù chẳng biết đi đâu để tròn ánh trăng mà bây giờ không còn là của riêng em nữa. Em cảm thấy cô đơn lạnh lẽo trong thế giới ánh trắng chứa đầy kỷ niệm ngày xưa.

Anh, em không thể chờ anh nữa đâu, bởi vì em biết khi anh đến, em không đủ can đảm để ra đi. Em gửi lại cho anh niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà em đã chắt chiu từ những ngày tháng mới yêu nhau, chỉ xin giữ lại nổi khổ đau cho riêng mình em mà thôi.

Anh hãy coi đây là lá thư từ biệt anh và vĩnh biệt tình yêu của em. Em phải ra đi vì đó là con đường duy nhất của em để vầng trăng trong ký úc của anh không bao giờ nguyệt thực.

Trở về lương sơn
16-07-2003, 08:49
Để thêm 1 lần tuổi 17

Giờ này em ở 1 nơi xa lắm rồi. Nơi ấy không có anh. Mà không cái gia tài ít ỏi của em đã bao giờ có đôi mắt của anh, tiếng nói của anh đâu. Em là 1 người lạnh lùng, mà vẫn thấy tội nghiệp mình. Anh không thế hiểu được đâu, chính em cũng không thể hiểu được mình từ khi biết anh. Em vẫn hay tàn nhẫn rồi lại dịu dàng, đà cảm. Điều đó là để cho anh, riêng mình anh thôi. Nhưng anh rồi sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó, nếu anh không từ biệt. Chỉ duy nhất 1 đứa bạn gái của em biết được tất cả điều này. Anh có biết nó đã ngạc nhiên thế nào khi lần đầu tiên tìm thấy em yếu đuối thật sự trong những mảnh vỡ của vỏ bọc mà em cố tính tạo ra. Cái vỏ bọc kiêu căng, lạnh nhạt, bất cẩn và hoang phí. Em biết, em tàn nhẫn lắm độc ác lắm. Những cái bánh xe ấy trượt dài lắm. Nhưng, cứ mỗi đêm em lại ghi nhật ký về anh, lúc ấy, em hiền lành, tự ti, nhút nhát và tội nghiệp làm sao. Em rất sợ mình bắt gặp mình lúc ấy. Sao lúc ấy nước mắt lại nhiều thế?......!

Em đã từ coi anh là 1 cái gì đó của em, và hôm nào cũng tìm anh trên con đường dài dằng dặc mà 2 đứa vẫn đi. Con đường ấy bây giờ mới làm, và chẳng cái gì trên đó làm em yên bình như đôi mắt của anh. Yên bình! ở nơi xa xôi này em thèm được điều ấy. Nhưng ở đây toàn những người xa lạ. Không có anh, không có con đường mà em vẫn thấy tim mình đập thình thịch mặt mình đỏ ửng mỗi lần phóng vụt xe quà. ở nơi đây, em khôn lớn một mình, nhưng không thể yên bình. Vì nhớ. Thời gian cứ quá rồi. Viên thuốc ấy hình như đã hết tác dụng. Em đã không thể quên được cái làm cho tuổi 17 của mình trở thành tội nghiệp.

Bây giờ em đã 20 tuổi. Trong 20 năm ấy, em có 17 năm khờ dại và 3 năm khôn ngoan. Khôn ngoan chỉ đủ nhận ra mình khờ dại. Chỉ thế thôi.

Em tự tin vào nhật ký của mình: Mình yêu rồi. Mà chẳng biết được điều ấy có thật không nữa. Yêu, là như em bây giờ ư? Mà yêu ai? Một người mà em không biết tên, không biết tính tình, sở thích, thậm chí, không biết em có là cái gì trong mắt anh không? Em vẫn biết em ngày ấy nhỏ bé, tầm thường, lại từ cho mình là sâu sắc. Rồi độc ác. Cái gì của mình cũng phá hỏng, cũng chóng chán rồi thèm muốn cái khác y như 1 đứa trẻ con 3 tuổi. Thật buồn cười !

Anh có bao giờ tin vào những vì sao không? Cái tính sâu sắc của em bảo em không thể tin vào những linh vật nhỏ bé lấp lánh ấy được. Nhưng em lại đọc quá nhiều cổ tích, mà cổ tích thì lại có quá nhiều điều không thể hiểu được. Nếu có 1 ngôi sao của em trên đó, em sẽ nuốt nó vào bụng, để không có 1 ai có thể từ nó mà biết được nhiều bí mật khủng khiếp của em. Em yêu anh! Chắc ngôi sao nhỏ ấy cũng phải quay điên cuồng quanh 1 quĩ đạo mà chính nó cũng không thể hiểu được. Còn ngôi sao của anh, thì lại dửng dưng đi theo cái vòng không lo mà hàng vạn ngôi sao khác đã đi và đang đi. Em sợ mọi người biết điều bí mật ấy, khi mà anh vẫn chưa kịp biết em là ai.

Bạn em bảo: Sao mày không yêu người khác đi, có thể sẽ tốt hơn. Yêu người khác, chuyện đó chắc sẽ dễ dàng nếu như anh không phải là chuẩn, và là cái chuẩn mực em không thể tìm thấy ở đâu. Em biết là mình rồi sẽ lấy chồng-cuộc đời là thế mà-nhưng em cũng biết là người ấy, nếu không phải anh thì sẽ là hình bóng của anh. Ai bảo tuổi 17 của em là không sâu sắc.

Em đã viết rất nhiều thư cho anh, hay đúng hơn là mối tình của mình, bởi vì sẽ không 1 lá thư nào tới tay anh đâu, và cũng không có 1 người thứ 2 nào đọc chúng. Chúng là bí mật lớn nhất của em và là cái mà một đứa hoang phí như em biết giữ. Đừng trách em về tất cả những điều này..........!

Hình như em là đã bắt đầu yêu, hay gần là như thế, chỉ vì đôi mắt ấy rất giống anh. Anh biết không em đã thật sự ngạc nhiên khi thấy mình nhớ 1 người không phải là anh. Điều này chỉ mình em biết thôi. Và em cũng biết rằng lúc này, chỉ cần anh đến, mọi cái mớii mẻ đó sẽ tan biến như chưa từng có...

Vâng, vào lúc này, một cô gái 20t khôn ngoan như em sẵn sàng đặt tất cả những gì mình có vào bàn tay tạo hóa để sống thêm 1 lần tuổi 17...

Trở về lương sơn
16-07-2003, 08:53
Vị ngọt tình yêu

Đến bây giờ em cũng không biết anh là người trong mơ hay anh của thực tế nữa. Tất cả trong em lẫn lộn, chỉ có những kỷ niệm là bất diệt.

Khi chúng ta nhìn thấy nhau lần đầu tiên, em thấy anh cuời thật tươi và em chú ý đến anh. Bỗng nhiên em thấy ngượng, dù em chưa biết anh là ai và có lẽ anh cũng vậy. Anh mặc giản dị, với áo sơ mi xanh da trời trong quần jean xanh, trông anh rất đàn ông. Đôi mắt nghiêm nghị, lạnh lùng, tuy nhiên khi cuời thì thật hiền.

Em cũng ngộ ghê, mỗi khi gặp anh dưới vườn em lại xấu hổ quay đi, còn anh thì chỉ nhìn em cười. Anh tặng em bông hoa mà anh vừa hái được dưới vườn với nụ cười làm mềm lòng người nhận. Anh hỏi: tên em là gì vậy cô bé? Em tên của một loài hoa. Anh khen tên em đẹp. Em biết anh chỉ nói dối em thôi. Trời tối rồi em phải về đây và anh cũng đừng nói nữa. Anh còn cố với theo em để níu em lại. Em không ở lại được đâu. Đêm đó em không sao nhắm mắt. Cứ trằn trọc hoài.

Hôm sau, gặp anh thì anh mãi mê với công việc và làm như không có em ở đó. Em thấy hụt hẫng. Nhưng em và anh chỉ là những người khách qua đường, em làm gì có quyền nhỉ? Anh hỏi "em có thể giúp tôi được không". Em đâu dám chối. Đó là nhiệm vụ của em. Anh không thể, muốn nói chuyện với người ta lại thích lòng vòng. ấy vậy em vẫn cũng computer trò chuyện với anh. May không ai biết được.

Buổi trưa anh nói anh muốn gặp riêng em để nói chuyện và cho em địa chỉ. Em sợ. Nhưng tính tò mò trỗi dậy khiến em ra nơi anh hẹn. Em mơ mộng quá, không quen biết gì tự dưng lại..... Em chỉ mơ hồ điều đó, nhưng không nghĩ là sẽ... Khi gặp anh, em cứ lúng túng hoài chẳng biết làm gì. Anh nói em ngồi xuống ghế đã anh muốn nói chuyện với em. Anh nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt đen sâu thẳm thăm của anh như thiêu đốt trái tim em và anh nói anh yêu em, yêu từ khi nhìn thấy em, rằng anh....Trong giây phút, em chưa kịp hiểu hết những gì anh nói, anh ôm em bằng đôi tay rắn chắc của anh và hôn em. Bất ngờ làm em bối rối, lúc đó người em run lên, trời đất quay cuồng. Anh biết vậy hay sao ấy, anh lại kéo em vào lòng ôm em chặt hơn và em không biết điều gì nữa ngoài anh và nụ hôn cháy bỏng không bao giờ tắt của anh. Anh có như vậy không anh? Lần đầu tiên em như vậy đó. Biồn cười anh nhỉ? Em xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thời gian như ngừng lại. Không gian ngừng trôi, chỉ có tiếng của trái tim thổn thức vang lên rồi hòa nhịp đập. Nhanh quá và tự nhiên em sợ, bởi giờ em đã biết là em cũng yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Đúng là duyên số anh nhỉ?.

Bên anh, em cảm thấy mình nhỏ bé, yếu ớt. Nhiều lúc em tự hỏi không biết mình có quá dễ dãi không? Em, cô gái luôn tìm phiêu lưu trong những mơ mộng viển vông, anh người đàn ông đầy kinh nghiệm. Thế mà chúng ta đã song bước bên nhau dưới tán cây xanh um và nắng vàng rực rỡ. Bầu trời như cao hơn, trong hơn và tất cả chúng đã chứng kiến.....Trong vòng tay anh, em cảm giác được che chở, được ôm ấp, được yêu thương. Em thấy mình hạnh phúc vô cùng. Anh hỏi em có thích anh không? Xa anh em có nhớ không? Em biết trả lời thế nào. Gió nhẹ nhàng thổi tóc em bay. Tóc em rối bù. Anh vén tóc em lên và dịu dàng đặt lên môi em nụ hôn nồng nàn da diết. Chúng mình ngồi ở phòng anh ngắm sông nước Hồ Tây và thả cho những suy nghĩ tự do bay lượn. Giá mà em lớn hơn chút nữa và anh là....thì em sẽ không bao giờ xa anh. Đó chỉ là điều ước và không bao giờ có thực. Giờ thì em biết thế nào là tình yêu. Anh chính là người dậy em do. Bắt đền anh đấy. Tự dưng em không được như xưa. Từng làn sóng lăn tăn bồng bềnh khiến em cũng chao đảo như nó. Anh luôn muốn em trả lời "vì sao em thích anh?". Khó trả lời lắm. Đơn giản, em thích, có vậy thôi.

Anh chỉ nịnh em. Anh bảo em đẹp, anh nhớ em....Em biết là anh nói dối anh nói một cách miễn cưỡng. Nhưng em vẫn thấy sung suớng vì có một người đàn ông đánh lừa em như vậy. "Em không tin điều đó đâu". Để làm chứng cho lòng anh, anh đặt lên môi em những nụ hôn nồng cháy để phạt em vì tội nói bậy.

Chia tay nhau, anh nói em phải viết thư cho anh... Nhưng sao anh lại không viết cho em. Anh đã quên em thật rồi? Quên đi những khoẳnh khắc êm đềm mà chúng ta đã có được. Giữa thành phố Paris tráng lệ, liệu có lúc nào đó anh chợt nhớ là đã từng có em? Em biết anh sẽ chóng quên em. Em bảo anh như vậy mà anh không chịu tin. Anh bảo anh không thể quên em. Em biết con trai thường như vậy? Chờ anh, mình em cô đơn, em nhớ anh biết chừng nào, nhớ đôi môi đam mê của anh, nhớ bàn tay ấm áp và giọng nói của anh. Nhớ hết và không quên gì cả . Sao anh bất chợt đến, đánh thức con tim em dậy, nhen nhóm lên ngọn lửa để rồi khi nó bùng lên cháy sáng thì anh lại bỏ ra đi.

Anh là người trong mơ của em nay thành hiện thực, hay là người thực đã thấy trong giấc mơ em. Dù là gì thì anh vẫn là người con trai đầu tiên vị ngọt ngào của tình yêu...

Trở về lương sơn
16-07-2003, 08:54
Xin anh đừng đến


Tiết trời oi bức mùa hè làm em không sao chợp mắt được. Không ngủ được là em nhớ đến anh. Chẳng biết nhớ nhau người ta thường quay mặt về phương nào. Còn em, em đang ngồi ở nơi mà nhìn ra toàn là bóng đêm, không một bóng người. Nhưng trong bóng đêm ấy có hình ảnh của anh khi ẩn khi hiện làm nỗi nhớ của em tăng thêm.

Em nghe người ta nói: Trong cơ thể con người có nhiều con mà nhỏ. Khi đói thì bị con má đói hành. Lúc khát nước thì bị con mà khát hành...... Bây giờ em mới biết thêm ngoài những con mà kia còn có con ma nhỏ nữa.

Chẳng biết con ma nhỏ trong em có họ hàng gì với con ma nhỏ trong anh không? Nó có hành hạ anh như hành hạ em không?

Anh yêu! Giờ này anh đang làm gì? Đang ở cạnh vợ con, đang lang thang trong đêm tối hay đang ngồi trầm ngâm trong quán cafe nào đó? dù ở đâu hay làm gì, hẳn anh không quên phì phá khói thuốc phải không?

Đùng hút nữa có được không? Em phát ghen với những điếu thuốc vì nó luôn luôn nằm trên môi của anh. Còn em xa anh quá chừng!

Anh đừng cười em và đừng cho rằng em hay viển vông. Tình yêu đầu đời của em là anh đó. Một ngày không gặp anh em thấy buồn vô hạn. Tình cảm em chân thật, nhưng cuộc đời em chông gai. Em đã yêu anh, một người đàn ông có vợ và đã "trạc ngoài từ tuần", Trong khi em chỉ là con gái ở độ tuổi con anh. Em không nghĩ đến điều đó vì quá yêu anh. Thiên hạ thường cho rằng kẻ đến sau là kẻ lợi dụng và phá hạnh phúc của người khác. Em không phải vì tiền, càng không phải phá hạnh phúc của anh. Em chỉ yêu. Em sợ mất anh. Nhưng em là người đến sau, em không có quyền, mặc dù anh luôn chiều em. Anh yêu em nhiều, mà em không muốn làm khổ người đàn bà và những đứa con. Xa anh, em buồn lắm. Một người khổ còn hơn là nhiều người khổ. Anh có gia đình, sự nghiệp, hãy trở về với vợ con. Xin anh đừng đến với em nữa. Anh hãy quên em đi. Em nhớ anh, thương anh, yêu anh mãi. Mình yêu nhau mà vội xa nhau, buồn quá phải không anh? Chia tay, anh trở về với vợ con. Còn em mối tình đầu cay đắng và chua chát quá. Cuộc sống của em giờ đây như một hạt cát trong vô vàn hạt cát, cát bụi lại trở về với cát bụi mà thôi.

Trở về lương sơn
16-07-2003, 08:56
Ông trời khắc nghiệt

Anh yêu của em!

Những lời lẽ này không biết có làm cho anh bớt đi nỗi đau mà em đã gây ra cho anh không? Anh có giận thù em không? Em nghĩ là có. Anh hay nói gì với em đi cho tâm hồn em được thanh thản. Anh có biết rằng 3 năm yêu anh, em đã cần có anh chờ đợi mình như thế nào không? Vậy mà trong giây lát tất cả đã tan vỡ, khi nghe anh giới thiệu "Đây là Ba anh"(?!).

Trời ơi đó là Ba anh? Em đã chạy khỏi gia đình anh rồi em không biết mình như thế nào nữa chỉ biết rằng khi tỉnh dậy xung quanh em toàn là màu trắng. Đầu em nặng trĩu đến lúc đó em mới biết rằng mình bị thương. Mẹ anh đã chăm sóc em như con đẻ. Bữa bữa nhìn anh bón từng thìa chào cho em mà em ứa từng giọt nước mắt. Trong mắt anh em hiểu anh thương em làm, anh như thầm hỏi có chuyện gì vậy em! Làm sao em có thể nói cho anh biết được anh yêu của em ơi! Phải chi chúng mình gặp nhau sớm hơn 3 nằm về trước phải chi em đừng gặp con người ấy, phải chi...phải chi...Cuộc đời không đưa đẩy em thì giờ đây chúng mình đang vui vẻ bên nhau phải không anh?

Ngày chúng mình quen nhau rồi yêu nhau. Thời gian đối với chúng mình thật quý giá. Chúng mình đã có rất nhiều kỷ niệm êm đẹp bên nhau. Anh còn nhớ anh đã kể cho em nghe rất nhiều về ba mẹ anh không: "Ba anh vắng nhà luôn nhưng Ba anh rất chăm lo cho gia đình, còn mẹ anh là người đàn bà tuyệt nhất trên đời". Rồi những buổi anh đi xa viết thư cho em anh hay gọi em là "cô bé mùa hạ", và hỏi "mùa hạ" của anh lớn đến đâu rồi? Anh nhất định sẽ về cùng "mùa hạ" đón xuân. Sau những yêu thương chờ đợi đến cháy lòng anh cũng đã về. Mà em đâu có ngờ cuộc đời lại bất hạnh với em thêm lần nữa kể từ sau hôm bão táp đời em.

Tại sao ông trời lại độc ác với em vậy anh? Tại sao ông bày ra cảnh đời trái ngang để cho em gặp anh, để cho em yêu anh rồi để em phải xa anh trong cay đắng tủi hờn. Em không muốn xa anh, không muốn chút nào hết. Anh ơi! Giá như có một phép nhiệm màu để cho em ước. Chỉ một câu thôi. Anh không phải là người trong gia đình ấy. Anh không phải là con của Ba anh. Không phải... không phải...mà chỉ là của em thôi, của riêng em mà thôi.

Anh đã từng nói mình vấp ngã ở đâu phải tự đứng lên ở đó. Chính điều ấy đã giúp em nhìn đời bằng con mắt khác đi; cứ ngỡ rằng mình sẽ có hạnh phúc bên anh bởi một điều là chúng mình yêu nhau phải không anh?

Cái "ngờ" của em sẽ không thành hiện thực nếu em không gặp lại con người đó. Trời ơi! Khuôn mặt em không thể lẫn. Em căm thù ông ta,chính ông ta làm cuộc đời em bất hạnh. Em không thể kết hôn cùng con trai ông ấy, không thể là còn dâu hiền của ông ấy được. Trong chuyện này anh cố mà hiểu em đi và hãy tha thứ cho em.

Bây giờ mình đã xa nhau xin anh đừng tìm em. Em đã trở về quê với công việc mà ngày xưa em đã làm. Em không đám ở cái thị xã nhỏ bé mà lúc nào cũng ồn ào đó nữa. Em sợ anh tìm thấy em. Em sợ mọi người, hình như họ đã biết chuyện của em. Em không muốn gia đình anh tan vỡ vì chuyện đó. Nhất là mẹ anh, em không muốn bà đau khổ. Em muốn tình cảm của anh và Ba không sứt mẻ, em muốn anh vẫn tự hào kính trọng Ba. Bởi vì cái gì đã quá rồi đừng làm ảnh hưởng hạnh phúc của người khác phải không anh? Chuyện này mình em đau khổ, mình em gánh chịu. Em ra đi để giữ gìn những tình cảm của mẹ anh đã dành cho em. Để cuộc sống của mẹ anh vẫn bình thường.

Còn anh ơi! Ông trời khắc nghiệt với chúng mình quá phải không? Điều em nói hôm nay cũng là điều em giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Nếu anh hiểu được em, tin em là em thấy đời mình hạnh phúc lắm rồi anh ạ.

Lời cuối này em muốn nói với anh rằng: Lỗi không phải tại anh cũng không phải tại em. Có lẽ ông trời chỉ cho chúng mình gặp nhau, yêu nhau, nhưng không cho chúng mình hưởng cái hạnh phúc như bao lứa đôi khác.

Anh hãy tha lỗi cho em. Em là một con bé xấu xa, em xấu xa lắm. Anh hãy yêu người khác đi. Em chúc anh hạnh phúc. Nếu anh con yêu em thì xin kiếp sau mình nên duyên chồng vợ, còn kiếp này anh đừng tìm em, hãy hiểu cho em.

Vẫn mãi yêu anh

Trở về lương sơn
16-07-2003, 08:58
Đừng để buồn cho ai nữa

Chuyện tình của hai chúng mình đã hết thật rồi sao cho đến bây giờ sao anh không nói lấy một lời? Phải chăng anh để thời gian vùi dần đi quá khứ? Đã lâu lắm rồi em không viết thư cho anh bởi tất cả mọi chuyện đã trở thành quá khứ, xong cứ mỗi lần nghĩ về anh em lại thấy buồn man mac. Nỗi buồn ấy đối với em tuy không dồn dập nhưng nó dai dẳng và cũng chẳng làm cho em nguôi nghĩ về anh. Anh biết không? Chính em cũng không cắt nghĩa được vì sao mỗi lần trong tâm trạng buồn thương vô hạn ấy, em lại tìm về anh như tìm về chỗ dựa cho mình mặc dù tình cảm của anh với em chỉ là giới hạn.

Ngày ấy nhận được thư anh, em buồn không kể xiết. Và sau đó đã bao lần em viết thư cho anh. Nhiều, nhiều lắm, thế nhưng những lá thư ấy chẳng thể ra đi được. Em cố gắng quên đi nhưng không sao quên được nỗi nhớ thương. Nhiều lần cầm thư ra bưu điện, em tự động viên mình phải can đảm lên, chỉ cần buông tay ra thôi là lá thư ấy sẽ đến nơi mà mình mong muốn.

Nhưng chính lúc đó hình bóng anh lại hiện ra trong em với lời nói lạnh lùng: "Hãy quên anh đi..."! Em lại rút tay lại. Tới đó, em lặng lẽ đem thư ra đốt và lặng lẽ ngắm nhìn ngọn lửa đang lấp dần những tiếng nói yêu thương từ đáy lòng mình. Anh tàn nhẫn quá, anh biết không? Chỉ vì anh mà bao đêm dài em không ngủ. Mỗi lần nghĩ về anh, em như theo dõi từng bước anh đi, để mong cái nhìn của anh, một cái nhìn đồng cảm. Nhưng anh ơi trái tim anh không con rung động nữa hay sao? Hay trước kia buồng tìm anh chưa tìm đúng của? Hãy nói đi anh, nói cho em biết!

Anh thân yêu! Dù mai đây anh có lên đến thiên đàng hạnh phúc, dù cả cuộc đời choáng ngợp trong thỏa mãn ước mơ thì anh cũng đừng bao giờ quên rằng đã có một người yêu anh tha thiết. Những ngày vừa qua em như người trông mộng ảo, tâm trạng rối bời, cứ đêm đến là nỗi trăn trở lại kéo đến nhiều hơn. Đây là sự thật hay giấc mơ? Tình anh hay tình đời gian dối? Có thể nào anh lại phụ pìang với chính em, người đã đem tình yêu dâng trọn cho anh? Em chẳng thể nào hiểu nổi đó lại là sự thật, một sự thật đắng cay đến nghẹn ngào.

Ai? Ai đã gây ra nỗi đau thương này? Khi nói lời giã biệt em anh có thấy tâm hồn anh thoải mái một phần nào không? Chia tay em rồi, anh có thấy xót xa không? Có lưu luyến không? Tại sao anh lại cố tình quên đi những lời nói, những lời hứa hẹn ngày ấy, hay do chỉ là những lời "chót lưỡi đầu môi".

Trời ơi! Tất cả cho một cuộc tình, duy nhất một mình em chịu điều bất hạnh này! Vâng ! Em biết em là kẻ nghèo hèn làm sao sánh với người sang trọng? Sự tan vỡ của mỗi tính này làm em bừng tỉnh và hiểu rằng: Người ta đâu cần tình yêu của em. Đối với "người ta" tiền tài sẽ đem lại tình cảm?! Người ta lấy vợ giàu để lãng quên đi tình cảm, quên cả một thời yêu nhau say đắm. Thôi được rồi, anh ơi! Kiếp này không được chung sống với nhau trọn đời thì kiếp sau mình sẽ yêu nhau mãi mãi anh nhé.

Anh yêu! Giờ đây đối với em tình cảm chỉ là kỷ niệm, những kỷ niệm cay đắng phụ phàng. Còn đâu những gì em ôm ấp cho cuộc tình mình. Anh yêu ơi! hãy cho em được gọi tiếng yêu lần cuối và cũng lần cuối em cầu mong anh hãy nhận ra tâm hồn em qua trang giấy này.

Xin giã biệt tất cả những lời yêu ngọt ngào, vòng tay anh say đắm, sự đam mê cuồng nhiệt. Còn em ở lại âm thầm và âm thầm chấp nhận, bởi bản chất của riêng em là tin yêu và tha thứ. Em chỉ mong sao anh đừng để buồn cho ai nữa, nghe anh.

Thôi, thư đã dài so với thời gian xa anh và nỗi buồn vắng bóng hình anh, em xin dừng bứt ở đây. Chúc anh hạnh phúc.

Thân yêu!

Trở về lương sơn
16-07-2003, 09:01
Anh thật ngốc, ngốc lắm

Anh thương, anh có hay chăng lòng em đang rối bời. Em chẳng biết viết gì và bắt đầu từ đầu, bởi lòng em có rất nhiều điều muốn nói.

Một con bé nữ sinh trung học con ngồi trên ghế nhà trường, thế mà đã biết... vương vấn tơ lòng. Điều này có đáng trách không anh?

Em hiểu việc trước mắt mình là phải học, không nên tơ tưởng đến chuyện khác. Dù biết vậy mà sao em không thể sai khiến trái tim mình bắt nó đừng bồi hồi khi gặp anh.Từ ngày ấy, lần đầu tiên gặp nhau ,ánh mắt anh đã làm tâm hồn em rung động. ánh mắt nó len lỏi vào trong em lúc nào cũng chẳng hay. Kể từ ngày đó ,em thấy mình là lạ, chỉ thích ngồi đêm từng hạt sương man mác... Lúc nào em cũng thấy mênh mang xa vắng, vu vơ với nỗi buồn không tên ,vô cớ. Phải chăng em đã... lớn rồi ư?Anh biết không,"có những lúc gục đầu bên sách vở ,em vô tình đặt bút viết tên anh"?Em thật ngốc anh nhỉ!

Anh ơi,người ta bảo khi yêu là nhung nhớ và đợi chờ. Nếu thế thì em cũng giống người lớn mất rồi!

Một lần cắp sách đến trường, em không quên đưa mắt nhìn bóng dáng thân quen trong khu nhà trọ, dù biết rằng anh đã đi làm từ sáng. Nhưng em chẳng bao giờ hiểu nổi lòng mình cũng như chẳng thể hiểu nổi anh nữa.. Cả hai ta đều mong ngóng vậy mà khi gặp nhau chỉ biết cúi đầu, im lặng.

Thật buồn cười và trẻ con đúng không anh? Có những lúc em đi ngang qua chỗ anh làm việc, em biết anh đang nhìn em tha thiết, nhỡng em chẳng đủ can đảm để nhìn vào mắt anh. Anh biết không, chính cái lúc em giả vờ làm ngỡ đó lại là lúc em đang xúc động bồi hồi, bối rối đó anh. Em không dám nhìn vào anh bởi vì em sợ ánh mắt anh sẽ tố cáo chính em. Em sợ khi nhìn anh, em sẽ không cầm được lòng. Thế nhưng anh lại chẳng hiểu, anh thật ngốc, ngốc làm, anh có biết không. Anh tưởng em khinh anh ư? Không, con gái kiêu kiêu một chút là lẽ tự nhiên mà. Thế mà anh lại...nghĩ lung tung. Em ghét anh, ghét anh nhiều lắm đó. Chúng mình quen nhau đã lâu, vậy mà có mấy khi được cùng nhau trò chuyện. Mỗi lần gặp nhau, em chẳng thể lý giải nổi tại sao lại lúng túng đến thế. Thế nhưng, anh lại vẫn chẳng hề nói đến điều mà em mong muốn. Tại sao? Tại sao anh ơi?

Tết đã đến rồi, em sợ tết, ghét tết. Tết anh phải về quê hương nơi anh có gia đình, mẹ cha anh chờ đón. Xa em anh có nhớ không. Anh có hiểu được lòng em lúc này không. Rồi hết tết anh có lên nơi này nữa không? Còn em vẫn chờ đợi, vẫn mong nhớ đến anh. Em muốn hét thật to: Em yêu anh! Em yêu anh nhiều nhiều! Mãi yêu anh!

Trở về lương sơn
16-07-2003, 09:03
Yêu anh mãi mãi

Anh yêu thương!

Với tình cảm của trái tim, em biết "anh đang nghĩ đến em". Đó là một hạnh phúc quá lớn đối với cô gái như em. Em luôn tự ví mình là "hoa cỏ may", một loại hoa không hương không sắc, hoa mà không phải là hoa. hoa mà không bao giờ được bướm ong tìm đến. Em thầm cảm ơn trời phật đã run rủi cho em gặp được anh. Em tự thề với lòng mình "mãi mãi là bông hoa cỏ may của anh". Tất cả những ánh mắt, những lời nói cay độc đã làm em đau khổ giờ đây không còn ý nghĩa gì nữa bởi em đã có anh. Em tận hưởng hạnh phúc một cách vội vã, từng ngày. từng giây phút, bởi em sợ đến lúc nào đó nó sẽ tuột khỏi tay mình.

Và cái hạnh phúc hiếm hoi, muộn mằn ấy đã đến với em không trọn vẹn, khi em biết mình là người đến sau. Em đã gục ngã mãi mãi... Giá như anh đừng nói ra, giá như anh cú lừa dối em để em sống trong những điều hoang tưởng. Giá như...không, đó không phải là sự thật phải không anh? Mà anh sẽ là của em, em quyết giành lấy anh, em đánh đổi tất cả để có anh...Nhưng em lấy quyền gì đây khi em là người đến sau? Trước chị, em là người có lỗi, đã đánh cắp anh, đánh cắp gia đình của chị.

Bởi không hương, không sắc nên em càng hiểu rằng: chỗ dựa của người phụ nữ là gia đình nếu không có chồng thì tất cả mọi thứ: vinh quang, danh vọng, tiền tại, địa vị đều không có nghĩa gì. Bất cứ ai cũng cần và phải có chồng. Em không trách trái tim, nó không có lỗi bởi nó có lý lẽ riêng của nó mà không dễ gì hiểu nổi. Cũng không bao giờ em trách anh, khi anh yêu hai người phụ nữ...

Em không dự liệu tính để cướp đi hạnh phúc của người phụ nữ khác. Không ai cho không mình cái gì, vậy thì phải trả, mà có ai vay hạnh phúc bao giờ đâu anh? Em muốn có anh hơn ai hết, nhưng phải trả anh về đúng chỗ của anh, đó là gia đình anh, là anh sống bên chị. Em cũng không còn đủ can đảm để ở bên anh khi bắt gặp khuôn mặt chị ngồi hạnh phúc lúc cạnh anh. Và em cũng không đủ sức để vứt bỏ cái hạnh phúc mà một lần em đã đánh cắp. Em sẽ đem nó đi và gìn giữ nó suốt đời.

Em đi mà không ân hận, nuối tiếc gì khi biết rằng, trong tình yêu anh giành cho chị ấy có một phần của em. Mong anh coi đó là kỷ niệm trong đời. Em yêu anh mãi mãi...

Từ biệt anh !

Trở về lương sơn
16-07-2003, 09:04
Em mất anh thật sao
Anh yêu của em!

Anh ơi! Cho phép em gọi như vậy nhé vì dầu sao chúng mình đã 1 lần yêu nhau. Tình yêu đầu làm sao em quên cho được.

Ngày ấy anh còn nhớ không? Chúng mình đã quen nhau thật tình cờ. Cũng buổi tối hôm đó trái tim em bắt đầu dao động những nhịp đập kì lạ. Không biết đêm ấy anh có ngủ được không. Còn em cứ thao thức nghĩ tới anh và chợt nhận ra mình đã lớn.

Nhưng ngày sau đó em gặp anh nhiều hơn. Anh hay đến nhà em, nhìn em với ánh mắt kì lạ, những lúc anh nói chuyện với bố mẹ em, em thường giả vờ học bài để nghe trộm. Bố mẹ em rất quý anh, cho anh chơi với em và dậy em học. Lúc ấy em cứ nghĩ mai không hiểu tại sao anh lại đến chơi với em-một cô bé trán dô, tóc đuôi bò vàng hoe, lúc nào cũng "chân chim" gánh hai xô nước?

Anh đối với em thật là không giống như những người bạn trai ở lớp. Anh đã làm cho em biết xấu hổ biết soi gương và mặc quần áo gọn hơn. Vì anh mà bao lần em sơ ý, hỏng việc để đến nỗi bị mẹ mắng. Em đã giận anh, dỗi anh, nhưng anh vẫn đến với ánh mắt hiền từ mà em không bao giờ có thể quên được. Vắng anh một ngày, em chợt thấy buồn, thấy nhớ nhớ vì thiếu bóng dáng anh.

Rồi chúng mình thân nhau, anh thường đưa đón em đi học, đi sinh nhật bạn. Anh hay kể chuyện cho em nghe những câu chuyện mà cho đến bây giờ em nhớ như in. Và em yêu anh từ lúc nào em cũng không biết nữa. Giữa hai chúng mình đã có bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ, em đã từng ước ao dệt mộng cho tương lai. Có lần liều lĩnh, anh đã hôn em, anh còn nhớ không? Lần ấy em đã không phản đối nhưng sờ sợ.

Em đã run lên trong nhịp đập của trái tim chúng mình. Cái cảm giác đó cho đến tận bây giờ em vẫn không sao quên được. Chúng mình đã yêu nhau biết bao, thế mà nhiều lúc lại hiểu nhầm nhau. Suốt hai năm chúng mình hết giận rồi lại thương. Có những lúc em đã ngập tràn trong hạnh phúc vì yêu và được yêu - một tình yêu trong trắng và hồn nhiên. Giá như em đừng quá mù quáng và đừng quá yêu anh!!!

Chính vì sợ mất anh, em đã không muốn cho anh đi học. Anh đi rồi, em càng yêu anh và nhớ anh nhiều hơn. Vậy mà chỉ một lần gặp anh đèo bạn gái, em đã giận anh, không cho anh một cơ hội nào để giải thích. Em đã ghen một cách mù quáng, em tránh mặt anh, mặc cho anh đau khổ, mặc cho anh dày vò, bứt dứt. Em rất đau đớn khi thấy anh gầy rộc đi nhưng em vẫn không tha thứ cho anh. Anh có biết không? Có những lúc em muốn chạy ra ôm lấy anh mà khóc cho hết tủi hờn, sóng lòng từ ấy vô cớ dâng lên em đã không đủ can đảm để làm như vậy. Em kết bạn với người khác để trêu tức anh, nhưng anh ơi, điều đó chỉ làm cho em đau khổ mà thôi.

Có lẽ anh đã hết kiên nhẫn đúng vào lúc em cần anh nhất. Anh đã bỏ đi, anh đã không kéo em ra khỏi con u mê và anh không tìm em nữa. Em đau đớn biết chừng nào, chẳng lẽ anh không biết sao?

Thời gian trôi đi, em và anh cũng lao vào học. Em đã thì đỗ dài học. Anh đã tha thứ cho em và đến chúc mừng em. Anh đã hẹn gặp em trước hôm em lên trường. Em đã đến chỗ hẹn đợi mãi mà anh không đến. Em nghĩ rằng anh đã nói dối em và em đã bỏ về. Em đâu có nghĩ rằng sự thiếu kiên nhẫn của em đã chứng kiến chúng ta phải chia tay mãi mãi. Em đã phải trả giá quá đắt cho sự nông nỗi của mình. Suốt đêm đó em đau khổ, dằn vặt, em linh cảm thấy giữa hai chúng ta không còn cơ hội gặp nhau nữa ....

Đúng là như vậy, điều linh cảm của em đã thành hiện thực. Hôm nay nhận được tin anh lấy vợ, em vẫn chưa hết bàng hoàng. Và bây giờ em mới biết hôm ấy vì một việc bận nên anh đã đến muộn. Ôi! sao em lại hiếu thắng và ngốc nghếch đến thế! Em không trách anh mà chỉ giận bản thân mình. Hãy tha lỗi cho em anh nhé! Em mất anh thật rồi sao? Có phải là em đang mơ? Không, không phải là em không yêu anh nữa, có phải không anh Hãy tha lỗi cho em anh nhé! Em chỉ xin anh đừng quên rằng có một cô bé trán dô, tóc hoe vàng mà anh đã từng yêu đã từng đặt nụ hôn trên môi nó.

Yêu anh nhiều

Trở về lương sơn
16-07-2003, 09:06
[scroll:5873e1a0fb]Kỷ niệm thành tên [/scroll:5873e1a0fb]
Anh!

Em vẫn thường gọi tên anh trong nỗi nhớ mong cồn cào, khắc khoải, trong những chiều mưa bay trên phố xưa, nơi vẫn còn in dấu bước chân đôi mình. Vẫn biết rằng, tình yêu đầu đã trôi vào dĩ vãng, đã trở thành kỷ niệm ngày xưa nhức nhối, không bao giờ có thể quay trở lại mà sao em vẫn hoài thương nhớ. Yêu thương ơi, còn đâu nữa lời ngọt ngào say đắm chiều mưa, còn đâu nữa vòng tay ai ấm êm đêm trở gió, biết tìm đâu ánh mắt đắm đuối nhìn em cho lòng bồi hồi, thổn thức. Xa rồi phải không anh, xa thật rồi mà sao em vẫn còn thương nhớ bóng hình xưa. Bởi vì đâu mà đôi lứa cách xa, bởi từ đây em lầm lũi đi về.....trong dòng lệ chát đắng tình đầu.

Anh có còn nhớ không, những buổi chiều thu mới đẹp làm sao, bầu trời trong trẻo quá, khi trời lành lạnh thoáng mồ hôi sương, không gian được bao bọc bởi nỗi buồn man mác của mùa thu và nhẹ nhàng u uẩn của cố đô yêu dấu. Ta bên nhau đi trên con đường đong đầy kỷ niệm tình yêu, anh lúc nào cung trầm tính, còn em thì cứ huyên thuyên, hết chuyện nọ đến chuyện kia. Có lần em bảo rằng em rất thích loài hoa hoang dại tigon, anh cốc đầu em mà bảo sao em ngốc thế, hoa tigon tượng trưng cho tình yêu tan vỡ, cho trái tim tan nát. Nào khi ấy em có nghĩ sâu xa gì đâu, chỉ thấy mọi thứ xung quanh em đều rất đẹp vì nó được tình yêu nhuộm hồng.

Trái tim ơi, hay để cho cuộc tình ngủ yên, hay để cho kỷ niệm trôi qua thật nhẹ nhàng, đừng khơi dậy dĩ vãng xót xa . Nhặt kỷ niệm gởi vào trong nỗi nhớ, đừng thương, đừng giận hờn. Nhưng làm sao ta có thể làm được điều đó, lý trí ơi, khi ta vẫn còn yêu lắm, nhớ lắm cuộc tình đầu tiên, khi hình bóng người xưa vẫn còn ngự trị trong trái tim ta. Ta vẫn thổn thức gọi tên anh trong những đêm dài không ngủ, lần dò từng trang nhật ký tình yêu mà kỷ niệm xưa về vây lấy nỗi buồn cô đơn, mất mát này.

Anh có còn nhớ buổi chiều bên bờ Hồ Tây em đọc cho anh bài thơ mà em thích nhất: "Hà Nội vắng em". Em có ngờ đâu bài thơ như là một sự báo trước định mệnh của cuộc tình mình, để sau này khi tình yêu đã bay xa , em mới cảm thấy đủ vị đắng của bài thơ. Mỗi khi đọc lại bài thơ đó em cảm thấy như có anh, hình như không có anh bởi bây giờ em đã xa Hà Nội rồi, xa lắm rồi Hà Nội ơi.

Yêu dấu ơi, sao em gọi mà chỉ nghe vọng lại tiếng của chính mình. Tình yêu đã bay xa nên lời gọi đó đâu còn lời đáp lại, nó đã rồi vào khoảng trống hư vô. Sự thật đã rõ ràng sao em không chấp nhận, hãy xem tình yêu ấy như một bức tranh buồn và anh như là ảo ảnh trong đời mà thôi.

Tiếng còi tàu đã hú trong đêm thanh vắng, đưa em rời xa mảnh đất tình đầu, rời xa mối tình thơ dại của em. Em đã ra đi với nỗi buồn tê tái, với hành trang trĩu nặng nỗi buồn. Em ra đi mà không có anh đưa tiễn, để tâm hồn trống trải, nuôi tiếc, xót xa. Đâu biết rằng người đã xa, tình đã quá, nhưng nước mắt em cứ tuôn chạy khóc cho mọi tình đầu. Hà Nội ơi, nụ hôn đầu xin gửi lại cho Hồ Tây, kỷ niệm buồn gửi cho gió, cho mây, để cuộc tình sau vẹn tròn, đầy đặn.

Tình yêu đầu em đã trao cho anh với tất cả sự ngây thơ trong trắng tâm hồn người con gái, với tất cả sự nóng chảy đam mê của một cuộc tình. Em không hề ân hận, nuối tiếc điều gì cả, em chỉ buồn cho số phận cuộc tình mình mà thôi. Em biết rằng, mình không phải là một nửa của anh đang tìm kiếm, em chỉ là một ngôi nhà bé nhỏ cho anh người lữ hành dừng chân trong đêm bão. Bây giờ giông bão ngoài kia đã yên và anh đã ra đi để lòng em ngập tràn niềm bão tố. Thôi anh cứ đi đi, giông bão nào cũng sẽ qua đi, em sẽ chôn chặt mối tình đầu vào nơi sầu thẳm trái tim, cho anh một lần được gọi kỷ niệm thành tên để tâm hồn em được thanh thản, để mối tình ngủ yên mãi mãi. Ngủ đi nhé, Ngủ ngon nhé, kỷ niệm xưa.

Trở về lương sơn
16-07-2003, 09:07
[scroll:72ab7e2640]Hoa lan xan [/scroll:72ab7e2640]

Anh mến thương!

Trăng cố khép lại và sau một sự bừng tỉnh khẽ khàng nhưng sâu lắng khiến cho ý nghĩ đầu tiên của em là anh. Ngày mai Chủ Nhật rồi, thế là lại có cớ để viết thư cho anh. Anh đọc nhé, anh lính thích làm thơ.

Em rất mừng khi nhận được thư anh. Thế mà đã một tháng rồi em xa anh.

Chiều giữa chốn phồn hoa mà gió hắt hiu buồn, nơi đô hội mà nắng chẳng còn xôn xao bước chân em mỗi lối đi về. Ôm cuốn sách nhỏ, nhìn ra xa xăm trời xanh, em lại nhớ vô cùng xóm Cát, nơi có bờ suối xanh êm đềm với những bông hoa rừng hoang nhỏ xíu và có cả mau xanh ảo ảnh. Nhớ những ngày anh thường dẫn em đi chơi bên bờ suối, hái hoa rừng và kể cho em nghe những câu chuyện thật vui. Em cười, anh bảo tiếng em cười trong như thủy tinh vỡ ấy, chắc là ... đanh đá lắm đấy. Em bắt anh đặt tên chùm hoa dại, anh lại cười: "Hoa lan xan" được không? Lúc đó em đã reo lên sung sướng và khen anh hết lời, còn anh thì... quỳ bên bụi hoa, đôi mắt nâu thẳm nhìn hoa cười tha thiết. Ngày anh đặt tên cho chùm hoa dại của em là "hoa lan xan" cũng là ngày mà hình như có cái gì đó đang ... lan xan trong lòng em. Rồi một lá thư không ký tên, một bó bông rừng sương đêm con ướt đẫm mà ai đã đặt trên bàn học của em. Em hiểu rồi nhất định là anh, em yêu những bông hoa lan xan tím nhỏ, yêu màu mắt nâu và... Những rung cảm đầu đời sâu sắc, tha thiết nhất xin dành trọn cho anh. Em sẽ sẽ mãi những sợi yêu để dần mua hạnh phúc hình trái tim mà mỗi ngày chọn hoa lan xan tím kia là một ngày em mong đợi. Hay cứ để cho trí nhớ của mình tìm đến em nhưng anh chẳng phải mang những bó bông rừng đến bên cửa sổ đó nữa đâu, hãy cắm nó vào bình hoa của anh và như vậy chắc em sẽ vui lắm đấy.

Anh thân yêu! Đọc thư anh mà em mừng đến khóc, đừng đếm lá rơi và đừng nhắc tên em, em sẽ "nóng tai" và khó học bài. Anh nói rằng chiều nào anh nhớ em anh cũng ra bờ suối ngắm hoa lan xan phải không? và không một khoảnh khắc nào trong ý nghĩ của anh là không có em ư? Cầu mong đó là sự thật. Cảm ơn anh đã ân cần theo dõi từng bước em đi, anh cứ yên tâm rằng em sẽ không quên mất nhiệm vụ của mình là học tập cho tốt đâu. Dẫu có bao nhiêu khó khăn vất vả trong cuộc sống sinh viên nhưng nó chẳng có nghĩa gì đâu nếu em luôn có bên cạnh một người sẵn sàng giúp em vượt khó.

Anh biết không, tụi bạn em cứ yêu rồi lại bỏ mà sao nó chẳng buồn, chẳng cần rõ nguyên nhân và tâm hồn không hề 1 chút xót xa dằn vặt.

Như thế có phải là tình yêu không anh? Em chỉ mong sao anh cũng như em, hay mang hết khả năng của mình để xây một nền móng vững chắc cho tình yêu của chúng mình này thành lộc biếc, nếu không, nó sẽ chẳng vĩnh hằng giữa bão tố cuộc đời này đâu.

Ôi, không biết anh có buồn khi một ngày hoa lan xan không còn tím và không biết em sẽ có còn cười....đanh đá khi không có người đến hái tặng lan xan.

Lan xan sẽ rất buồn nếu phải tím một mình bên suối Cát.

Cầu phúc cho anh lính của em vui nhiều và hạnh phúc.

Hãy hồi âm ngay cho em.

Trở về lương sơn
16-07-2003, 09:10
[scroll:9915f47e09]Và nhớ và ghét anh [/scroll:9915f47e09]

Anh xa nhớ!

Đến bây giờ, xa anh đã ba ngày rồi mà em vẫn không thể nào tin nổi đây lại là sự thật. Anh xa em! Em "hông" chịu đâu! Sao lại như thế được hở anh? Anh còn nhớ đêm cuối cùng chúng mình gặp nhau không anh? Em thì không bao giờ được rời khỏi nhà vào ban đêm, mà đêm đó em đã đi. Em đến chỗ hẹn với anh trong muôn ngàn sợ hãi. Em bước nhanh vì sợ người ta bắt gặp và em thấy anh đáng đời em. Gió thổi tóc anh bay rối lên và ánh mắt anh sáng làm sao khi gặp em. Anh thầm thì nhiều chuyện với em. Nào là "Bé mặc bộ đồ hoa này trông xinh quá", rồi "Bé đã để anh đợi bao lâu biết không? Một tiếng hai mươi lăm phút rồi đấy", và "Anh phải đi xa bé à, anh phải xa bé'". Lúc đó tai em ù đi, em không nghe gì hết vì nỗi sợ trời đêm vẫn còn. Đến khi nghe anh đi xa, em mới giật mình hỏi ngớ ngẩn: "Anh đi xa à, Anh đi luôn à?". Khi ấy em thấy mặt anh buồn thật là buồn. "ừ, anh đi luôn. Bé có buồn không?" Sao mà lúc đó em khờ dại thế không biết, em không nói một lời ngăn cản anh. Em im lặng hoài suốt tối. Rồi anh đặt vào tay em tờ giấy nhỏ và nói rằng đây là địa chỉ mới của anh và muốn em viết thư cho anh. Em nói "Em sợ...". Lúc ấy, anh đã xin tờ giấy lại và con xin lỗi em nữa. Trời ơi, em không biết tại sao lúc đó em lại hành động như vậy nữa. Bây giờ em ghét em. Anh biết không, càng nhớ anh, em càng ghét em nhiều hơn. Vậy là anh đã xa em thật rồi, giờ muốn thấy anh một giây thôi cũng không được . Em buồn.

Anh xa! Em nhớ tiếng gọi "Bé, Bé" chọc quê của anh ghê lắm. Mà chắc em không còn là cô bé ngày xưa của anh nữa rồi! Em lớn rồi, em biết nhớ, biết thương nữa. ồ, anh biết không, xa anh mới có ba ngày mà em thấy mình lớn thiệt là lớn vậy đó. Em bắt đền anh đấy, ai bảo anh nói thương em làm chi. Em còn nhớ tối hôm ấy, sau khi nói một thôi một hồi mà em cứ im lặng hoài, anh đã cúi xuống hỏi em "Bé có nghe anh nói không?" Em gật đầu. Anh cười hỏi: "Anh đã nói những gì?" Em ngớ người ra và chỉ "ơ...ơ..." không thôi. Anh đòi phạt em và bất ngờ nhất anh đã hôn em. Lúc đầu em sững người, em không biết chuyện gì đã xảy ra. Mãi lâu sau em mới ý thức được, em đẩy anh ra nhìn sững và bỏ chạy. Về nhà, chạy ào vô phòng em sờ môi em xem có bị sao không, em chỉ thấy một cảm giác lâng lâng ngự trị trên đó. Suốt đêm đó em không ngủ được anh à, em chỉ sờ môi và nhớ, và...ghét anh. Phải, lúc đó em ghét anh, giận anh liều lĩnh không tôn trọng em. Đến sáng em vẫn còn giận không thèm dậy đến tiền anh luôn. Một ngày trôi qua với một cô bé lạ lùng (không phải là em nữa). Đến tối hôm sau, em mới giật mình nhớ rằng anh đã xa em. Em lại ra khỏi nhà vào ban đêm lần thứ hai. Tới chỗ hẹn mà hồi đêm anh đã gặp em, nhưng không có anh. Em đứng đó đầu óc trống rỗng. Rồi em lang thang một mình suốt tối, khi về nhà tóc em đã dám sướng. Mẹ đón em với ánh mắt lo sợ. Em xin lỗi mẹ nhưng rồi không dám nói một lời. Đêm thứ ba em ra khỏi nhà...

Em chờ anh chỗ hẹn cũ đó anh. Không có anh, em không tin nổi đó lại là sự thật. Anh xa em rồi, em không tin, em không tin đâu. Về nhà, em sà vào lòng mẹ, và kể và khóc. Mẹ vỗ về an ủi em, rồi bảo: "Con gái cưng của mẹ đã yêu rồi đấy, sao còn không viết thư cho nó?" à, em khờ quá, em vùng dậy khỏi mẹ và lấy bút viết. Được vài dòng rồi mới sững sờ nhận ra là em không có địa chỉ của anh. Em rất buồn muốn khóc. Mẹ em bảo "cứ viết rồi nó đọc được thư con mà. Nó sẽ hiểu con. Nó sẽ trở về". Em tin lời mẹ và bây giờ em đang viết lên nỗi lòng của em. Sự khờ dại và nỗi sợ vô cớ đã làm em đau khổ khi xa anh, khi mất địa chỉ anh. Bây giờ, em muốn biết tin anh biết bao. Em mong đợi ngày gặp lại anh. Như vậy cuộc chia tay này, chỉ là tạm thời thôi phải không anh? Chỉ là tạm biệt thôi. Và em sẽ gặp lại anh. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh có tin như thế không?

Mong sớm nhận tin anh!

Trở về lương sơn
16-07-2003, 09:11
[scroll:a0ade7ddce]Chỉ thế thôi [/scroll:a0ade7ddce]

Anh thương yêu!

Đến bây giờ, khi mà mọi sự đã an bài, chuyện của chúng mình đã đi vào dĩ vãng, em mới có một chút tỉnh táo để nhìn lại quãng thời gian đã qua của tình yêu chúng mình.

Mọi chuyện sẽ khác đi, chúng mình sẽ có một kết cục hạnh phúc, sẽ, ,sẽ và sẽ... Giá như... Giá như em có thể nhìn được tương lai rõ như quá khứ, giá như em bớt ngu ngốc, trẻ con đi một chút, giá như tính cố chấp của anh bớt đi một chút, giá như anh bản lĩnh hơn một chút và, giá như cả hai ta biết tha thứ cho nhau một chút... Một chút, chỉ một chút thôi...

Còn nhớ không anh, cái ngày xưa đó... em sẽ không nhắc lại những kỷ niệm mà chúng ta đã từng có với nhau, bởi vì em biết rằng:


"Kỷ niệm không là gì
Nếu lòng người vội xóa
Những sẽ là tất cả
Nếu lòng người muốn ghi"
Quả vậy, nhắc lại làm gì phải không anh. Nếu không còn hoài nhớ về những kỷ niệm ngày xưa, chỉ xin anh biết cho rằng: Em sẽ mãi mãi giữ gìn nâng niu những kỷ niệm ngày ấy để luôn nhớ chúng mình đã một thời có nhau. Dù nó ngắn ngủi đến bao nhiêu thì cũng đọng lại trong em một cái gì đó ngọt ngào, trong suốt như pha lê.

Rồi thời gian sẽ trôi đi, anh sẽ đi tìm hạnh phúc khác, và cũng sẽ có người đàn ông khác đưa hạnh phúc đến cho em. Sau này với người ta, em chỉ mong anh hiểu được một điều rất thực này: Không có ai trên đời này yêu anh như em... Giờ đây giữa cuộc đời còn lọc lừa, man trá, em biết tìm đâu những rung động nguyên sơ, thanh khiết và dịu dàng, như ngày xưa em đã dành cho anh. Thật không thể. Bởi dù sau những vấp váp, em cũng người lớn hơn một chút, dày dạn và chín chắn hơn. Cho nên đừng trách em anh nhé!

Em còn nhớ, ngày chúng mình chia tay nhau, anh đã nói "anh biết em yêu anh mối tình đầu, và anh cũng yêu em thật lòng. Thế nhưng bên em anh không cảm thấy được hạnh phúc". Nghĩa là em không đưa được hạnh phúc đến cho anh. Thế mà những giờ phút gần anh, bên anh, và thậm chí chỉ nhìn thấy anh thôi, được thấy anh cuời, được nghe anh nói là em đã run lên vì sung suớng, những tưởng đó là hạnh phúc vô biên. Ôi cái hạnh phúc mơ hồ của em!

Thế nào là hạnh phúc anh ơi? Còn nữa, em biết một điều là chưa bao giờ anh dám thu nhận cùng em. Người ta thường nói: "Chọn vợ bằng tai hơn bằng mắt". Bởi vậy, anh đã tin vào những dư luận không tốt về em, em chẳng trách anh đâu, miệng thế gian vẫn nhọn hơn chông mác, lòng tin của anh vốn đã không kiên định, trách gì anh - cũng chỉ là con người, con người trần tục, không hơn không kém, chẳng phải thánh thần như ai đã tôn sùng

Em biết, đời em sẽ chẳng bao giờ có anh nữa. Nhưng em cũng là người biết chấp nhận đau khổ và không bao giờ chịu tha thứ cho sự cầu cạnh, dù sự cầu cạnh đó là của bản thân mình. Em là con người như thế, xin anh hay tha lỗi cho em...

Trở về lương sơn
16-07-2003, 09:12
Lời nguyện cầu lúc hoàng hôn

Tuấn thương yêu!

Thời gian đang vỡ, Tuấn ơi! Những mẩu vụn của hoàng hôn đang tả tơi trong chiều. Cả nỗi đau đớn trong em cũng đang cồn cào, nhức nhối. Em chỉ muốn òa lên đập phá, cấu xé một cái gì đó cho nát vụn, tơi tả. Dòng người kia và những vòng hoa trắng ấy sẽ đưa anh về đâu ? Em cũng đang đi đâu, những bước đi hẫng hụt, mải mê và ngơ ngác! Em thấy giá lạnh, cô đơn. Anh bỏ em đi đâu? em có ngờ đâu lần gặp gỡ ấy là lần sau cuối. Em đã gian dối, đã vùng vằng. Em cứ nghĩ đơn giản như bao lần khác: Anh đi rồi anh lại về ... Trời ơi! Tuấn, sao anh lại chọn đúng ngày buồn bã ấy để ra đi? Trái tim em đang vất vả ví đau thương, vì day dứt. Em đã thật ngốc nghếch và không phải với anh. Lúc nào em cũng thế trong trái tim anh độ lượng và bao dung biết mấy.

Cha mẹ và người thân lay gọi anh bằng những tiếng khóc than xe ruột. Chỉ mình em là không được như họ. Có ai biết em là gì của anh đâu. Anh đã hứa đưa em về thăm cha mẹ để em trổ tài nội trợ và tính ngoan hiền. Anh còn tưởng tượng ngày cưới của chúng mình, một ngày thật lỗng lẫy và hạnh phúc. Em đã vội vã mơ cho mình những giấc mơ chật ních ảo ảnh tươi đẹp. Anh chưa kịp thực hiện dự định của mình thì đã xa em. Có bắt đền anh thì cũng quá muốn rồi. Em đành chấp nhận làm một kẻ xa lạ, nhỏ bé giữa đám tang anh, dù biết rằng em chỉ cần lao đến, quỳ xuống chân mẹ anh và nức nở: "Mẹ ơi, con là người yêu của anh ấy, là còn dâu của mẹ", thì lập tức người ta cắt cho em một dải khăn trắng, sẽ dìu đỡ em mỗi lúc vì em đau đớn mà ngất đi. Vâng chỉ cần em dũng cảm lên một chút, linh hồn anh sẽ được an ủi. sự dằn vặt nơi em sẽ được thanh thản, nhẹ hàng. Nhưng giá như lúc ấy em có thể quỳ xuống chân mẹ anh mà khóc! Người ta không thể làm được tất cả những gì mà mình muốn và biết trước được những gì sẽ đến. Nếu không thì buổi chiều đó em nhất định không cho anh đi, nhất định níu giữ anh ở lại bên mình bằng tính yêu, bằng sức mạnh của trái tim con gái. Anh đâu biết được em yêu anh nhiều lắm.

Đừng trách em nghe Tuấn! Em phải đợi chờ đến người cuối cùng ra về, đợi chờ chiều loan tối mới dám quỳ bên mồ anh mà vật vã, đau đớn. Anh ơi! mau tỉnh dậy. Hãy dắt em đi ra khỏi nơi này. Em cần có anh. Đừng hiện về làm một oan hồn để trêu em. Lẽ ra em sẽ là một cô dâu trong lễ cưới của hai đứa, ngày mà anh hứa sẽ dải dây hoa hồng dưới mỗi bước em đi. Trên đầu em sẽ lộng lẫy một chiếc mũ cô dâu, chứ không phải là một dải tang trắng vô hình. Em biết rằng ở nơi nào đó rất xa, anh cũng đã nghe em nói. Cũng không ai viết thư cho người đã khuất như em nhưng chính em lại viết và đốt thành tro tàn trước nấm mộ anh. cầu mong cho gió cuốn đi mà mang nó đến chỗ anh. Cầu mong cho anh những giấc mơ yên lành và bình an.

Anh luôn bảo rằng: Cuộc đời này hiện thực và nghiệt ngã cả trong mơ. Nhưng dù vậy em vẫn cứ quỳ xuống nơi đây, chấp tay và cầu nguyện cho điều kỳ diệu mà em tin là có thể...

Vĩnh biệt anh!

Trở về lương sơn
16-07-2003, 09:13
[scroll:543cb75ecf]Vâng, em yêu anh [/scroll:543cb75ecf]
Anh thương yêu của em !

Cho phép em được gọi anh một lần như thế. Anh sẽ chẳng phải bận tâm và kinh ngạc về điều này đâu. Vì đó là bí mật của riêng em.

Anh sẽ chẳng bao giờ biết em nghĩ thế nào về anh. Anh chẳng bao giờ ngờ được trong cô gái nhỏ lặng lẽ và trâm ngâm là em lại ẩn chứa một tình yêu sâu sắc đến thế.

Xung quanh anh có bao nhiêu là “bông hồng” hồn nhiên, nhí nhảnh. Có bao nhiêu cuộc vui và những hứa hẹn tốt lành. Anh là con người của những đám đông, của những cuộc vui bất tận. Hình như anh sinh ra đã được số mệnh ưu ái dành cho nhiều điều. Còn em, em là gì? em là con chim lạc loài giữa những tiếng nói êm ái du dương của vô số con chim khác. Là cô gái ngơ ngác giữa những ồn ào của đám đông, là một áng mây u ám thoảng nhẹ qua bầu trời đời anh. Em là gì ư? Không, em chẳng là gì cả.

Em không thể nào lý giải nổi. Định mệnh nào đã xô đẩy em đến với anh, để em gặp anh, để rồi nếm trải những yêu thương và đau khổ. Những khắc khoải nhớ nhung đã choán hết phần đời vô tư và kiêu hãnh của em. Không, và cả anh nữa đấy, anh yêu thương, tại sao sau những cuộc vui anh luôn là người đưa em về? Tại vì sao anh lại giong xe thật chậm và nói với em những lời dịu dàng, ân cần làm em vô cùng bối rối ? Anh nhớ không, anh đã bảo rằng: Anh mong cho con đường cứ dài ra mãi mãi, để được đưa em đi cho trọn đêm nay... Anh đã hỏi em thật nhiều, thật nhẹ nhàng, tế nhị về cuộc sống và công tác của em.Và, anh thương yêu, tại sao anh lại nhìn sâu vào đáy mắt em vời vợi như thế để em phải lúng túng quay đi ? Tại sao anh lại gọi tên em ,dịu dàng. tất cả những điều đó có ý nghĩa gì ? Anh không bao giờ nói yêu em. Chưa bao giờ anh thử gieo vào trong em cái ý nghĩ rằng anh đang yêu em. Anh tận tâm, dịu dàng nhưng xa cách. Anh luôn ân cần và lịch thiệp với bất cứ ai, trước bất kỳ cô gái cao sang hay nghèo hèn. Anh có vẻ quyến rũ tự nhiên hầu như thiên bẩm. Anh biết không? Từ lâu rồi em đã dặn mình: không nên tin vào những lời nói êm ái của những người đàn ông mới quen. Đó chẳng qua chỉ là một thứ dầu bôi trơn cho ngôn ngữ, một thứ phục trang sang trọng, những nguy tạo mà những gã đàn ông có tài quyến rũ bẩm sinh sử dụng như một phương tiện chinh phục. Em thường cười thầm vào những lời tán đường nhăng nhít của nhiều người đàn ông khác. Vậy mà, chỉ vài lời nói vu vơ của anh lại làm cho em bối rối, xáo động cả tâm trí.

Đôi khi em thấy mình ngớ ngẩn. Làm sao anh lại để tâm đến em được! Anh có mọi thu, tháo vát, tai hoa, gia đình giàu có, quyền thế, công việc hợp thời. Trong khi em tầm thường và xoàng xĩnh. Nhưng anh muôn ngàn lần yêu thương, em xin thề trên sự sống của chính mình, em không tìm đến anh vì những điều đó, những điều mà người ta thường nhắc đến khi nói về anh. Em yêu anh về cái gì ư? Vì chính giọng nói ấm áp, trầm sâu, dịu dàng và ân cần, vì nụ cười thân ái mà ngay từ buổi gặp gỡ đầu, anh đã dành cho em, vì sự tế nhị, lịch lãm dường như không hề ý thức của anh, vì cách anh nhìn em sâu thẳm. Em yêu con người đích thực bên trong anh, đâu phải vì những hào quang phù phiếm bên ngoài. Và em nghĩ rằng khó có một cô gái nào yêu anh nhiều và chân thành hơn em.

Bây giờ anh đang làm gì? Anh đang đùa vui ở nơi đâu, cùng với những mắt đen, mặt nâu nào? Có lúc nào anh tạm ngưng dòng đời mê mãi và vui vẻ của mình, chỉ một phút thôi, để nghị về em không? Còn em, em đã cố quên, có lấp đi hình ảnh anh trong tâm thức em, cố xóa đi gương mặt anh ám ảnh giữa những gương mặt đàn ông khác. Nhưng giá mà có thể được! Anh vẫn hiển hiện đây, gần gũi mà lại xa xôi biết bao nhiêu. Em đã đấu anh tất cả, nhưng lại không thể dấu được lòng mình. Em yêu anh với niềm kiêu hãnh và lòng tự ái.

Chiều nay em lại đứng một mình bên song cửa, nhìn lá rơi, từng chiếc, từng chiếc, xuống lòng đường dập dìu những đôi uyên ương đi bên nhau mặt ngời ngời hạnh phúc. Những cơn gió bắc cuối đông lùa vào lòng em cái lạnh lùng té buốt, thấm thía nỗi cô đơn. Em nghe môi minh mằn mặn. Vâng nỗi đau khổ của con người thì có thể có muôn hình ngàn vẻ, nhưng nước mắt bao giờ cũng mặn như nhau.

Em sẽ không gởi lá thư này đi. Có thể, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được điều gì xảy ra trong tim em. Anh sẽ không phải bận tâm để bước tiếp vào dòng đời náo nhiệt.

Dù sao cũng cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu đã cho em biết thế nào là nhớ mong, xao xuyên, đau khổ và hy vọng, dù chỉ riêng em với lòng mình. Vâng, em yêu anh.

Trở về lương sơn
16-07-2003, 09:15
Ngọn nến của đời em


Anh yêu của em,
Thế là đôi ta đã quen nhâu gần 4 tháng rồi nhỉ. Bốn tháng vừa qua em không biết mình đang mơ hay là đang sống trong hiện thực. Những lúc em buồn, anh luôn luôn an ủi em, mong muốn em trút hết tức giận vào người anh. Nhưng khi mùa thi đến, em bận rộn học bài mà quên ăn, quên ngủ, ngay cả quên lãng anh, nhưng anh chưa bao giờ trách móc hay giận hờn. Ngược lại, anh đứng bên em, cổ vũ em, khuyến khích em để đạt được những mơ ước của mình. Nhiều lúc em tự hỏi chính mình : "Vì sao anh yêu em". Em vốn không đẹp hay mỹ lệ như những người con gái khác, em vốn không trong sáng hay dịu dàng như họ. Và tình yêu của em dành cho anh cũng là một tình yêu giả dối. Với những ý nghĩ như vậy, em đủ biết mình rất may mắn được anh yêu thương và lo lắng.

Ngày em phát hiện anh Tâm gian dối với người con gái khác, em rất buồn và đau khổ. Sự đau khổ mà em đã trải qua không ai có thể thấu hiểu và cảm nhận được. Nước mắt ướt đẫm trang giấy thi, mặn đi từng hạt cơm em cố nuốt vào. Ngay lúc em yếu đuối nhất, ngay lúc em cần một tình yêu thương của gia đình, bạn bè, hay bất kể người nào đó, thì anh đã rón rén bước vào đời em. Anh như một ngọn nến trong đêm tối của đời em. Vì lòng ích kỷ đó mà em đã đến với anh. Huy, anh như một cái phao đã cứu vớt người con gái nhỏ bé từ con sóng hùng bạo. Cho em thành thật xin lỗi anh nhé anh yêu của em.

Điều ngạc nhiên thấy là anh không hề giận hay bỏ em ra đi khi em thú nhận điều này với anh. Anh thỏ thẻ nói rằng: "Tuyết, anh yêu em tha thiết, anh vốn biết điều đó nhưng anh vẫn yêu thương em như một mà thôi. Tình yêu của anh dành cho em là tình yêu vô điều kiện. Em có hiểu không ?". Từng giọt nước mắt tràn ra khoé mi như những niềm hạnh phúc đang tràn ngập trong tim. Lần đầu tiên trong đời em khóc vì niềm vui. Lần đầu tiên trong đời em có được một tình yêu chân thành, vô giá. Và cũng lần đầu tiên trong đời em biết mình không thể sống thiếu anh.

Nhiều khi em hững hờ và thờ ơ với anh, nhưng không có nghĩa là em không yêu anh. Nếu một ngày nào đó, em mất anh thì em cũng vẫn sống, nhưng em sẽ không còn là em nữa. Một ngày nào đó tình yêu của anh dành cho em đã nhạt phai thì xin anh hãy can đảm bày tỏ với em. Xin đừng dối em như anh Tâm nhé. Dù thế nào thì xin anh hãy biết rằng em vẫn mãi yêu anh, ngón nến của đời em.
Nhân dịp lễ tình yêu, em muốn thành thật nói rằng, "Em yêu anh. Huy, anh là tất cả của đời em. Anh là một người anh trai, luôn dạy dổ người em gái nhwu em. Anh là một người bạn thân và em có thể bày tỏ tất cả buồn vui cùng. Anh là một người yêu, tình yêu của anh chan hoà và nồng ấm quá, nó đã sưởi ấm lòng em. Và anh là ngọn nến của đời em. Một ngọn nến nhỏ bé tuy không toả sáng cả trần gian, nhưng cũng đủ thắp sáng tim em".

“To the world you are a small person, but to me, a small person like you is the world.”
"Với thế giới, anh chỉ là một người nhỏ bé. Nhưng đối với em, người nhỏ bé như anh là cả một thế giới".


Từ những năm tháng đã sống, để lại gì cho em ??
Để lại những giấc mơ về anh
Dù em không giàu như những người khác
Nhưng em vẫn tặng anh những gì tốt đẹp nhất của em
Em sẽ không tiếc những ngày tháng sống bên cạnh anh
Em không tiếc hiến dâng đời em
Vì em biết rằng không ai yêu em nhiều như thế
Thì làm sao em nghĩ em vẫn là em
Nếu một ngày nào đó anh bỏ em ra đi
Nếu bỗng ngày mai anh không thức dậy
Thì anh luôn thấy em cười
Đâu có nghĩa là em không rơi lệ
Nếu ngày mai em không còn trong đời anh
Cũng không có nghĩa là em không thương nhớ về anh.

Em yêu anh, Huy
Tuyết

Trở về lương sơn
16-07-2003, 09:25
Một bóng hình xưa cũ trong tim

Quy Nhơn 7/1/2000

Minh mến !

Chỉ là "mến thôi sau khi bao đêm rồi em lang thang trên khắp mọi con đường để đi tìm một bóng hình không còn ở trên mảnh đất Việt Nam này nữa. Anh xa xôi quá mà em thì nhỏ bé quá, cái nhỏ bé như rơi tõm vào mênh mông để rồi chính mình không còn nhận ra mình nữa.

Đã 4 năm trôi qua kể từ buồi chia tay anh trên phi trường chói chang nắng, 4 năm qua, giờ đây nhìn lại em khong hình dung được mình đã sống như thế nào nữa. Song trong nhớ nhung ? Sông trong nỗi giận hờn ? Sống trong chờ đợi ? Sống trong vẻ bất cần đời ? Hay sống trong lặng lẽ ? Có lẽ không duy nhất một cái nào cả mà mỗi thứ một ít đã tạo nên cuộc sống của em trong 4 năm dài.

Anh biết không ? Bốn năm qua nhiều đêm bất kể mưa, gió, bất kể cái lạnh buốt giá của cái xứ miền Trung này, em đã dắt xe đi lang thang một mình; em đi là để tìm anh, đi để trốn chạy một người con trai khác đang ngồi chờ em ở nhà. Họ đến rồi đi mà không hiểu vì sao, còn em - em cười mà như khóc. Tại sao ? Tại sao vậy hả Minh ? Tại sao ở cái tuổi 17 của em, anh đến nhẹ nhàng qua những bài tập tiếng Anh, những động từ, từ mới, những thì phức tạp. Anh gõ cửa trái tim em suốt 2 năm trời kiên trì, chân thành giản dị, vậy mà khi trái tim em mở cửa rồi anh lại vội vã ra di, mặc cho gió lùa vào tim em buốt giá. Em giận anh nhiều lắm, em bắt đền anh đó, anh biết không ?

Có một lần đi ngang qua ngã tư đèn đỏ, em dừng lại và bất chợt thấy chiếc xe máy của anh trong dòng người tấp nập, lòng em tự dưng nhói lên: Chiếc xe ấy ngày xưa em đã từng ngồi sau, cười tươi rạng rỡ bên anh; chiếc xe ấy giờ đây đã đổi chủ.

Minh biết không ! Em đang chuẩn bị bước vào mùa thi học phần cuối cùng của đời sinh viên, những vất vả lo toan của một cô cử sắp ra trường, sắp được làm cô giáo, vậy mà trong giấc ngủ hàng đêm em vẫn cười nhớ đến anh rồi mới đi vào giấc ngủ.

Minh mến ! Hãy trả lời cho em biết, bốn năm trôi qua đủ để cho một cô học trò phổ thông trở thành cô giáo trẻ mà sao vẫn không đủ xoá đi trong tim mình một bóng hình xưa cũ ???

lsb_ha son
17-07-2003, 21:13
Một cuộc tình đi qua để lại cho anh biết bao cảm xúc. Đau khổ nặng nề chợt hiện về trong anh bây giờ và mãi mãi. Tình yêu em dành cho anh là gì . Là một thứ tình cảm đùa bỡn chăng ? Nếu là thế chúng ta không thể nào yêu nhau lâu đến như thế được . Thế tai sao hã em Anh có ngốc wá không khi cứ tin rằng em sẽ quay trở lại . Hừ ngay cả trong giấc mơ, một giấc mơ thật dịu dàng êm ái để khi chợt bừng tỉnh anh bàng hoàng và biết rằng em đã mãi đi xa. Đi qua hàng cây nơi chúng mình hò hẹn đi qua những nơi ấy để làm gì khi biết rằng kỉ niệm sẽ làm anh nhói đau. Nơi đó đã chứng kiến bao sự đổi thay - Em - Người con gái tôi yêu đột nhiên xa cách quá . Tôi ko hiểu , hoàn toàn không hiểu sao em lại thế này sao em lại biến tôi trở thảnh một con rối . Em của tôi ngày xưa đã biến mất . Vẫn nụ cười trong trẻonhưng tôi biết rằng trái tim em và tôi đã không còn cùng chung 1 nhịp . Đôi mắt em hướng về nơi xa lắm nơi mà một hình bóng mới đã hiện lên trong tâm hồn em - người ấy không phải là tôi. Nhưng mọi nỗi đau rồi sẽ qua đi Em đã không ngã gục cớ gì tôi lại gục ngã đúng ko em . Tôi sẽ luôn đứng dậy vì tôi biết rằng cuộc đời vẫn đẹp lắm dù không có em bên cạnh. Em sẽ là cơn gió thoảng qua đời và tôi không thể biết rằng cơn gió kia sẽ gây ra bão táp Một cuộc tình đi qua để lại cho anh biết bao cảm xúc. Đau khổ nặng nề chợt hiện về trong anh bây giờ và mãi mãi. Tình yêu em dành cho anh là gì . Là một thứ tình cảm đùa bỡn chăng ? Nếu là thế chúng ta không thể nào yêu nhau lâu đến như thế được . Thế tai sao hã em Anh có ngốc wá không khi cứ tin rằng em sẽ quay trở lại . Hừ ngay cả trong giấc mơ, một giấc mơ thật dịu dàng êm ái để khi chợt bừng tỉnh anh bàng hoàng và biết rằng em đã mãi đi xa. Đi qua hàng cây nơi chúng mình hò hẹn đi qua những nơi ấy để làm gì khi biết rằng kỉ niệm sẽ làm anh nhói đau. Nơi đó đã chứng kiến bao sự đổi thay - Em - Người con gái tôi yêu đột nhiên xa cách quá . Tôi ko hiểu , hoàn toàn không hiểu sao em lại thế này sao em lại biến tôi trở thảnh một con rối . Em của tôi ngày xưa đã biến mất . Vẫn nụ cười trong trẻonhưng tôi biết rằng trái tim em và tôi đã không còn cùng chung 1 nhịp . Đôi mắt em hướng về nơi xa lắm nơi mà một hình bóng mới đã hiện lên trong tâm hồn em - người ấy không phải là tôi. Nhưng mọi nỗi đau rồi sẽ qua đi Em đã không ngã gục cớ gì tôi lại gục ngã đúng ko em . Tôi sẽ luôn đứng dậy vì tôi biết rằng cuộc đời vẫn đẹp lắm dù không có em bên cạnh. Em sẽ là cơn gió thoảng qua đời và tôi không thể biết rằng cơn gió kia sẽ gây ra bão táp

lsb_ha son
17-07-2003, 21:15
Anh Yêu Dấu,

Hạ lại đến với chúng ta, những cơn nắng gắt khiến đôi má em ửng hồng, đôi môi em thêm đỏ mộng, và em thèm có được một ly nước dừa ngọt mát uống một hơi cho đã khát. Anh có còn nhớ, mùa hè năm xưa, hai đứa cùng nhau rong chơi trên con đường có đầy lá me xanh và hàng phượng đỏ, em ngơ ngác trước bức tranh đẹp của thiên nhiên.
Anh cười tình và hỏi : " Cô bé yêu anh hay yêu Phượng nè "
Em thẹn thùng trả lời: " Em yêu cả hai "
và anh lại chọc: " Cô bé tham lam quá đi, trái tim sao có nhiều lỗ đến thế
"Em phũng phịu trả lời: " Nhưng, cô bé yêu anh nhất cơ "
Anh cười đắc chí, và chở cô bé dừng trước một xe bán dừa, thưởng cho cô bé 1 trái dừa tươi, ngon, ngọt, mát lạnh.

Vừa uống nước dừa, vừa được anh chở đi hóng gió, những cơn gió Hạ, làm tóc em quyện vào vai anh, tưởng như trong vũ trụ này chỉ có 2 ta với niềm hạnh phúc chan chứa nhất. Cho cô bé có cảm giác tình yêu trở nên sôi động và nồng nàn hơn vì nhờ có những cơn nắng Hạ đun sôi, hấp nóng tình chúng tạ

Cô bé đã uống hết một hơi trái dừa tươi, không biết làm sao vứt bỏ phần vỏ còn lại, thế là anh đề nghị, anh sẽ chạy xe đến 1 thùng rác bên đường kế tiếp, ( vì dài theo lề đường, có để những vỏ rác) sau khi anh đếm 1, 2, 3 cô bé sẽ vứt nó vào, cô bé cười khúc khích, và bắt đầu lấy làm thú vị vì sắp được tham gia vào một trò chơi bóng chuyền, thẩy banh vào rổ.

Thế là tim cô bé bắt đầu trở nên hồi hộp và chờ mệnh lệnh của anh. chúng ta chạy ngang qua 1 thùng rác, 2 thùng rác và đến thùng rác thứ 3 anh bảo: " vứt nó vào mau lên " chuẩn bị tinh thần và chẳng may thay vì vỏ dừa rơi vào thùng rác, nó lại rơi toạt ra ngoài và nằm lăn lóc trên mặt đường, thế là anh lắc đầu, và cả hai cười ầm lên.

Chúng ta tiếp tục rong chơi như chú bướm vàng, dạo quanh khắp phố phường, dừng chân nơi các quán hàng, quán cơm bà Cả làm ấm lòng hai đứa, gánh mít thơm, hàng trái cây, hàng mực nướng, hàng hột vịt lộn, gánh chè xanh ven đường tất cả đều là những thú vui, tạo nên một kỷ niệm ăn sâu vào tiềm thức của hai đứạ

Tình yêu chúng ta hồn nhiên và giản dị như thế đấy, " Bên nhau ngày vui ", tưởng chừng như mới hôm qua, như chú ve sầu, chờ anh trở về, để cùng cô bé thăm lại hàng cây rũ bóng, đếm những cánh phượng hồng... Nhớ anh, và nhớ anh vô vàn, cảm ơn anh đã cho bé một mùa hè khó quên...

Hạ say màu mắt môi em
Tình yêu thắm thiết êm đềm rũ chân
Phượng rơi ru giấc tình gần
Người ơi, xin hãy chia phần đến bên
-Dừng theo mây gió lênh đênh
-Dể Ve vang tiếng bắt đền tình nhân

lsb_ha son
17-07-2003, 21:16
gửi D
anh thường hay vào diễn đàn này đọc lắm -anh thường nói thế mà -anh có ngạc nhiên khi em gửi thư cho anh bằng cách này mà không mail cho anh không ? em cũng không biết nữa anh ạ
giờ này không biết anh đang làm gì ở đó ? em đang ngồi và nhớ lại những kỉ niệm -những con đường mà ta đã đi qua -những lúc em giận dỗi trẻ con - những lúc em kêu anh "anh thật là ngố" anh cứ thắc mắc "vì sao" và anh cũng không thích điều đó -đúng không anh ?anh không biết -em rất thích gọi anh như thế sao ? mỗi lúc như thế em có cảm giác thật là lạ lắm anh không biết sao ? anh thì cứ chê em này nọ , em biết anh chỉ đùa thôi nên em không thèm giận -mắc công anh lại có cơ hội để chọc quê em thôi .em rất thích anh gọi em là "bé còi " nghe rất thân thương.
em biết anh có tình cảm với em - không phải là em không tin điều đó đâu nhưng bất ngờ lắm -anh không biết sao , em chưa muốn -bây giờ em bối rối lắm -em thật trẻ con đúng không anh?
anh thân!!!! anh hãy cho em thời gian nghe anh -em muốn xem lại chính mình đã anh ạ !
anh chờ còi được chứ

anh đã từng hỏi em có nhớ anh không đúng không ? em không dám trả lời -tại em sợ -em sợ em có một cái gì đó -

chào anh nha!!

lequangnhat
19-07-2003, 17:17
Toi dang côt cuoc tinh ,mot tinh yeu that lânh phuc ,mot hanh phucmatheo toinghỉat it co nguoi co nhu toi ,mot tinh yeu that dep va trong sang moi nguoi hay cogang len nhe de co ot tinh yeu dep nhu toi toi rat montg moi nguoi cuntg co mottinh yeu nhu toi day la dieu ma toi rat la mong muon.
CHUC MOI NGUOI HANH PHUC!