PDA

View Full Version : Khi ngươi ta ngã !


Trang : [1] 2

boytrongmua
30-07-2003, 18:46
Đúng là khi ngã con người ta thường rất đau, đau cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đau la 1 chuyện nhưng người đó có còn đứng được nên hay không mới là vấn đề. Ai cũng biết sau khi ngã chúng ta ai cũng đau cả. Đã có những người đã ngã, đúng họ ngã và ngã rất đau nhưng họ không chỉ đau khi ngã ma họ còn đau nữa và đau rất lâu sau khi ngã. Họ ngã xuống và ngã gục luôn.
Tai sao vậy nhi?có huynh muội nào có thể trả lời không?

tiama_tion
30-07-2003, 20:25
Tôi chả biết nói sao cả chỉ biết một điều là đã ngã là đau rồi mà đã đau là phải bật lên tiếng khóc chỉ có như vậy mới làm vơi được nỗi đau đấy
Nhưng cũng có nỗi đau còn đau hơn gầp bội xo với ngã mặc dù ko ngã nhưng vẫn rất đau đấy ..............

LSB-Cánh chim cô đơn
30-07-2003, 21:14
Vì sao ngã có người đứng dậy được, có người lại không? Điều đó cũng có thể hiểu rằng có người có "sức mạnh" để đứng dậy, có người không. Khi đã ngã, muốn đứng dậy, con người cần phải "sinh công" để thắng "trọng lực" để đứng dậy. Vì thế, không phải ai cũng có đủ "năng lượng" để "sinh công" đủ mạnh thắng được "trọng lực" mà đứng dậy. Đứng dậy hay không thì phải tuỳ khả năng mỗi người thôi.

LSB_congaiSG
30-07-2003, 23:21
Mỗi người đều có 1 sức mạnh riêng của bản thân mình, ko ia giống ai , chính vi thế nên có những người khi bị ngã rất đau họ vẫn có thể 1 mình đứng dậy , trong khi bao nhiêu người tưởng chừng ko thể đứng lên mặc dù quanh họ có bao nhiêu bàn tay sẵn sàn nâng đỡ . Đứng lên được hay ko còn phải phụ thuộc vào ý chí tinh thần của chính người ấy.Càng mạnh mẽ thì sẽ càng dễ đứng lên còn ngược lại thì khi vấp ngã con người ta thường khó đứng dậy. Tuy nhiên sự manh mẽ ko phải thể hiện ra bề ngoài của con người , có lúc bạn thấy bất ngờ vì 1 người mà bạn tưởng chừng như chẳng bao giờ người ta có thể đứng thẳng 1 mình nếu ko có sự giúp đõ của người khác. Thường thì những người càng háo thắng càng khó đứng lên , bởi bản thân họ luôn cho rằng mình là nhất nên khi vấp ngã là cả 1 vấn đề .CGSG công nhận với tiama-tion là khi đau thì nên khóc cho đã , khóc rồi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn . CGSG xin mượn lời của CCCD để kết lại bài viết của mình :" Đứng dậy hay không thì phải tuỳ khả năng mỗi người thôi!"

Mèo Mù
01-08-2003, 16:45
vt nghĩ phải hiêur ngã ở đây là gì, chỉ đơn thuần là khi ta đang đi thì bị vấp ngã ư, nếu như vậy thì tuy có đau đấy nhưng không dai dẳng bằng việc vấp ngã trong đời sống, bị vấp trong vấn đề TY thì thời gian sẽ khiến con ngừi ta nguôi ngoai thôi, còn vấp trong thương trường đau đấy nhưng phải cần có ý chí để mà đứng dậy làm lại từ đầu, tóm lại vấp ở đâu cũng đau cũng cần con ngừi ta phải dũng cảm để mà đứng lên chứ đừng có khi ngã mà vẫn cố nằm đấy chờ ngừi nâng dậy,

boytrongmua
01-08-2003, 18:36
Sau khi ngã có người đứng dậy được nhưng cũng có người không đứng dậy được. Những người đã đứng dậy được đúng là họ đã "sinh công" để thắng được "trọng lực" nhu CCCD nói.
Từ "ngã" mà chúng ta đang nói có thể hiểu theo tất tần tật các khía cạnh của nó. Nhưng để phong phú chúng ta hãy nói về nghĩa đen của nó nhé.
Không có ai thích thú khi ngã cả, ai cũng sợ ngã, nhưng thử nghĩ mà xem, nếu như cuộc đời quá tuyệt vời, tràn ngập hoa lá thì thử hỏi cuộc đời còn có ý nghĩa gì nữa. Sau mỗi một lần ngã người bị ngã sẽ trở nên thận trọng hơn, cẩn thận để có thể nhận ra được những cạm bẫy cản đường họ.
Những có ngã không chỉ tôi luyện sức mạnh cho con người mà nó còn là thước đo sức mạnh cho mỗi người, người nào "khoẻ" thì sẽ qua được còn người nào yếu sẽ ngã gục ngay.

LSB-Cánh chim cô đơn
01-08-2003, 22:53
Các cụ nhà ta có câu "Thất bại là mẹ của thành công". Ngẫm nghĩ kỹ mà thấy nể phục các cụ nhà ta đã để lại cho con cháu những bài học sống để đời. Mỗi lần thất bại hay mỗi lần "vấp ngã" là một lần khôn lớn hơn, trưởng thành hơn. Kinh nghiệm, bài học sau những lần vấp ngã như thế có thể thay đổi một con người, mở ra một tương lai tương lai tươi sáng hơn. Tôi có một người bạn, anh ấy hiện nay đang học chuyên khoa ở trường Quân y. Có một lần, khi đi đường, anh ấy gặp một tai nạn trong khi đang mặc đồng phục của trường. Khi đó, anh ấy mới học năm thứ nhất, kiến thức về y học gần như là chưa có gì đáng kể. Phải xử lý tình huống thế nào? Đó là một điều không dễ. Liệu một sinh viên y năm thứ nhất có bao nhiêu kiến thức để sơ cứu ngay một vụ tai nạn, đấy còn chưa nói đến vấn đề tâm lý. Còn bỏ đi thì chắc chắn không thể được vì bộ đồng phục anh ấy đang mặc không cho phép anh ấy làm điều ấy. Sau lần đó, anh ấy gần như thay đổi hẳn, quyết tâm trở thành một vị bác sĩ thật giỏi. Đó là một sự kiện làm thay đổi cuộc đời của một con người.

Bản ngã của một con người rất quan trọng trong cuộc sống đầy cám dỗ ngày nay. Nhưng đâu phải ai cũng làm chủ được bản thân để không "ngã". Vì thế khi "ngã" hãy đứng lên, chứ đừng có "gục".

GiangHo_LangLe
02-08-2003, 09:33
tại sao khi ta ngã ta không tự mình đứng lên .Đây là một điều khó lý giải ,có nhiều người ngã rất đau nhưng họ vẫn đứng lên được ,nhưng có người khi ngã thì không có đủ can đảm mà vùng dậy và làm lại từ đầu
Một Lần Ngã Là Một Lần Khôn Ra.

Jimmy_TT
04-08-2003, 08:44
ngã o đây co 2 kiểu ngã:
_ thứ nhất la ngã do bị người iu đá,hoặc bên kia từ chối.
cái ngã này khá là đau, bỏ ăn bỏ uống mấy tháng liền, nghỉ rằng sẽ làm thịt kẻ đã cướp người yêu mình,thù hận tràn ngập con tim đang băng giá.
_ thứ hai là ngã do đường công danh bị đứt
cái này là đau nhất,đau dến nỗi tôi ko thể nói ra được.ai có thể nói giúp tôi được ko?

Mèo Mù
04-08-2003, 15:37
ngã về đường công danh bị đứt ư, đau thì có đau đoá nhưng mà đau hơn nếu con ngừi không tự biết đứng dậy, 1 lần vấp ngã là 1 lần đau. con ngừi ai cũng ít nhất 1 lần vấp ngã nhưng họ có đứng dậy được hay không mới là vấn đề, họ có biết rút ra kinh nghiệm sau khi bị vấp ngã hay không thôi.Nỗi đau rồi thời gian sẽ xoá nhoà nó thôi.

Cao Thu Dai Noi
04-08-2003, 17:07
Thế mới biết rằng điều khó nhất là vượt qua được chính mình mỗi lần ngã là một lần bớt dại tuy có đau nhưng ta có ngại chi đâu.Nói vậy thôi chứ nếu mà không hiều vì sao mà mình ngã cứ để ngã nhiều lần quá thì rễ đi viện đó nghe!!!

Tam Phong Đạo Sĩ
06-08-2003, 04:38
Bần đạo ngã nhiều lần quá nên chán đời bỏ đi tu, nay ngẫm lại mới thấy mình bỏ đi tu là sai :D Đúng ra sau mỗi lần ngã đó bần đạo nên tự đứng dậy và học lại đi đứng cho đàng hoàng để khỏi té nữa, bỏ đi tu không phải là cách giải quyết vậy. Ôi ngẫm lại cái thời vợ đẹp con ngoan mà bần đạo vô cùng luyến tiếc. Các vị thí chủ chớ có học theo bần đạo, chỉ biết ngã mà không biết đứng dậy. Vô lượng thọ phật!

Mèo Mù
06-08-2003, 10:30
nam mô a di đà mệt, hy vọng con ngừi khi vấp ngã không như TPĐS kẻo cả thế giới này toàn phật là phật. :wink:

LSB-TrieuNhi
06-08-2003, 16:28
Đúng là khi ngã con người ta thường rất đau, đau cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đau la 1 chuyện nhưng người đó có còn đứng được nên hay không mới là vấn đề. Ai cũng biết sau khi ngã chúng ta ai cũng đau cả. Đã có những người đã ngã, đúng họ ngã và ngã rất đau nhưng họ không chỉ đau khi ngã ma họ còn đau nữa và đau rất lâu sau khi ngã. Họ ngã xuống và ngã gục luôn.
Tai sao vậy nhi?có huynh muội nào có thể trả lời không?
để Tn trả lời thử hen.... ùm

Đúng là sau khi ngã thì ta thường đau ...nhưng nếu vết thương được trị lành và chửa trị cẩn thận thì sẽ hết đau ,thậm chí có thể trở về bình thường do đó
ngưòi mà bạn nói sau khi ngã, té ko những ko chửa trị vết thương mà còn làm cho vết thương ngày càng lở loét ,nhiễm trùng thì dần vết thương đó sẽ lan sang chỗ khác và càng làm bạn thêm đau đớn hơn nửa nếu ko chữa trị kịp thời ....lâu rồi sẽ bị vết thương ăn mòn và chết đi .

Bởi vậy khi té ngã ,ta phải tìm cách đứng lên, lo bắn bó vết thương như thế nào cho cẩn thận ...để khỏi bị"nhiễm trùng" và lở loét về sau .Nói chung là tìm cách chửa trị chớ ko phải , quậy phá,bới móc nó cho nó ngày cảng lở loét để tự hại mình ,hay cũng ko phải ngồi đó gào khóc than đau ,ko làm gì cả để cho vềt thương ngày cảng lan tràn trầm trọng ,đến khi phát hiện được thì đã hết thuốc chửa ,

cách trị đau mau chóng là hãy băng bó chữa trị vềt thương cẩn thận và đồng thời cũng tìm cách quên nó đi ...giống như quan công trong khi được hoa đà mổ tay lấy tên mà vẫn ung dung ngồi đánh cờ phần vì binh sĩ vua chúa phần nửa theo Tn nghĩ là để tập trung tư tưởng quên sự đau đớn đi .

,đừng để vết thương đánh ngục ngã ý chí các bạn

con_song_bac_tinh
06-08-2003, 17:23
mỗi người trong cuộc đời đều vấp ngã ,dù cho cú ngã ấy như thế nào thì nó đều để lại một dấu ấn nhất định trong cuộc đời của họ.mình ngã nhiêu đến nỗi mình không nhớ nổi mình đã ngã như thế nào.mình đã tự nhủ răng tốt nhất hãy quên đi để không còn cảm giác đau nữa.nhưng đôi khi co những cú ngã mà mình biết rằng mình sẽ nhớ cho đến hết cuộc đời,mình nghĩ đó cũng sẽ là hành trang đầu tiên để mình bước đi trên con đường mình đã chọn.

Khánhvy
15-08-2003, 03:16
Đã có một câu nói rắng " Vinh quang không phải là không bao giờ biết ngã , mà vinh quang là khi ngã biết đứng lên như thế nào " . Trong cuộc đời mỗi con người không thể không có những lần vấp ngã . Có thể đó là những vấp ngã nhẹ nhàng nhưng cũng có thể là những vấp ngã lớn mà ngươì ta khó đứng dậy được . Duy chỉ có một điều mỗi người vấp ngã đều phải trả lơì câu hỏi cho tương lai của mình là liệu họ muốn bị bỏ lại hay không . Nếu không thì chắc chắn phải làm một cái gì đó để đứng dậy . Và nỗi đau bị vấp ngã lần đó chắc chắn sẽ giúp họ rất nhiều cho những " chướng ngại vật " sắp tơí - Khánh Vy nghĩ là như vậy .

LSB-VanThang
15-08-2003, 04:42
Tại hạ đồng ý với Khánh Vy, nhưng thực tế thì con người sau khi ngã rất ít người có đủ lòng dũng cảm để đứng dậy. Sau khi ngã họ rất sợ ngã thêm một lần nữa nhưng lại không dám đứng lên, tuy nghe có vẻ đối nghịch một cách vô lý nhưng đó lại chính là bản tính của con người. Con người vượt qua được bản tính thì sẽ có vinh quang như Khánh Vy đã nói.

tu quyen
17-08-2003, 17:53
Tại hạ đồng ý với Khánh Vy, nhưng thực tế thì con người sau khi ngã rất ít người có đủ lòng dũng cảm để đứng dậy. Sau khi ngã họ rất sợ ngã thêm một lần nữa nhưng lại không dám đứng lên, tuy nghe có vẻ đối nghịch một cách vô lý nhưng đó lại chính là bản tính của con người. Con người vượt qua được bản tính thì sẽ có vinh quang như Khánh Vy đã nói.
phải nói lý luận của vanthang huynh quả là chặt chẽ khó mà cãi lại được,100 ngừơi ngã ,ko biết có bao nhiêu người có thể đứng dậy được,nhưng huynh ơi,bản tính của con người quả thật là như vậy nưng huynh đừng quên ,họ ko có 1 mình mà còn có người thân ,bạn bè nữa họ ko sợ ngã lại nữa bởi họ yên tâm rằng có người khác sẽ giúp đỡ họ ko ngã lại 1 cú ngã thứ 2 ,huynh vó thấy như vậy ko,con người dù sao đi nữa cũng sẽ có 1 niềm tin mà

Never
17-08-2003, 19:10
Sau khi ngã con người ta đau , phải rất đau ..vấn đề nghị lực để tiếp tục đứng dậy không phải ai cũng có và nói là làm được ...Như tôi mỗi lần vấp ngã là một lần đau thực sự , cũng có những điều có thể rút kinh nghiệm nhưng có những lần vấp ngã mãi , đau thật lâu mà vẫn không tỉnh ra được ...Vậy nên sau mỗi lần ngã là con người ta rất đau

lyquy82
18-08-2003, 17:33
Ngã đó là điều trong khoảng thời gian khá lâu so với tuổi trẻ mà mình bị. Mình cũng muốn rút kinh nghiệm nhwng ko ăn thua, sau 1 vài ngày lại ngã, ngã toàn là những vấn đề tương tự nhau trong học tập. Mình chưa bao giờ đạt dược kết quả có thể nhìn lại mà tháy vui, luôn luôn thậm tệ.
CAM ON CAC BAN CHO MINH NHIN THAY CAC VAN DE NGA

lyquy82
18-08-2003, 17:48
Đúng vậy, bàn luận là diều ko thể thiếu. nhưng chúng ta còn phải 1 điều quan trọng nữa: ĐÓ LÀ THỰC HIỆN NÓ, phải ko các bạn. CHúc các bạn thực hiện dược, ko còn phải sỡ ngã, còn dùng cái đầu để tránh ngã. Mình cũng tin rằng kết quả học quả học của mình sẽ khả quan hơn , mặc dù ko còn sớm

-=Cuồng~Phong=-
18-08-2003, 19:39
Sau khi ngã con người ta rất đau .Với huynh thì không như vậy đâu Huynh luôn biết vượt qua khó khăn mà

lyquy82
18-08-2003, 21:04
Huynh nói thật chứ, vậy thử đưa cach của Huynh lên đây anh em cùng xem.

LSB_Vô tình tiên tử
24-08-2003, 12:42
ngã o đây co 2 kiểu ngã:
_ thứ nhất la ngã do bị người iu đá,hoặc bên kia từ chối.
cái ngã này khá là đau, bỏ ăn bỏ uống mấy tháng liền, nghỉ rằng sẽ làm thịt kẻ đã cướp người yêu mình,thù hận tràn ngập con tim đang băng giá.
_ thứ hai là ngã do đường công danh bị đứt
cái này là đau nhất,đau dến nỗi tôi ko thể nói ra được.ai có thể nói giúp tôi được ko?

Đường công danh bị đứt vì lý do gì?
-Thứ nhất do bị người khác đá. Việc này thì dễ thôi, tránh xa con người ấy và làm lại từ đầu.
-Thứ hai: do năng lực mình kém. Cái này mới khó, để trau dồi khả năng mới là điều khó nhất đấy. Nhưng nếu bạn biết quyết tâm thì bạn sẽ đứng dậy được và bắt đầu đi tiếp con đường của mình.

ngoisaothuy
14-09-2003, 14:03
họ đau vì sao ư ,vì ki ngã họ không đủ nghị lực để đứng dậy , họ cho rằng nỗi dau của họ là ko gì có thể bù đắp được , nhưng họ đã nhầm nỗi dau nào c ũng c ó thể vươt qua được nếu họ có trong mình một niềm tin

LSB-Mat_naDH
15-09-2003, 10:20
Ngoisaothuy cho rằng họ đau vì khi ngã họ ko đủ nghị lực để đứng dậy sao?MN lại ko nghĩ thế,con người ta khi ngã,dù họ có đủ nghị lực hay ko đủ nghị lực để đứng dậy thì cũng đều rất đau,đau lắm,chỉ có điều nỗi đau ấy mỗi người đều có cảm nhận khác nhau.Có những người khi họ vấp ngã,dù họ đã có đủ dũng khí đứng dậy,nhưng cú vấp ngã đó vẫn làm họ đau lắm,và cũng có những cú vấp ngã mà con người muốn đứng dậy nhưng lực bất tòng tâm.

Mèo Mù
15-09-2003, 16:28
chính vì vậy mà ngưì bị ngã cần những ngừi bạn ở bên cạnh để giúp đỡ họ 1 phần nào đó, cuộc sống có nhiều điều tốt đẹp cũng như có những đau khổ, dò sông dò bể nhưng không dễ dò lòng ngừi

LSB-Manowar-meomeo
18-09-2003, 20:11
Con người ta ai chẳng có đôi lần vấp ngã??? Cuộc sống thật phức tạp và lắm gian nan...

Ngã , theo từ điển tiếng việt thì đây là một động từ chỉ hành vi của con người, khi mất thăng bằng thì ngã.
Mất thăng bằng. Chà, nhớ những ngày xưa bé tí tẹo tèo teo tập đi, tập chạy, lũ trẻ con chúng mình đứa nào cũng được bố mẹ và gia đình cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, trồng từng bước một đầy mong đợi và hồi họpp vì lo con mình "Ngã". Nhưng cứ phải ngã , ngã thật nhiều thì mới biết đi, mới biết chạy.
Cũng như vậy , trong cuộc sống, ta gặp bao nhiêu trở ngại, bao vấp váp và bao nhiêu lần mất thăng bằng để rồi "Ngã".

Ngã xong, nhiều người đứng dậy ngay và càng vững vàng hơn trước, đơn giản, mỗi lần vấp ngã là mỗi lần lại có thêm kinh nghiệm, lại có thêm những tự tin và mạnh mẽ hơn. Đấy là những cú ngã hữu ích và vô cũng cần thiết.
Nhưng cũng có những cú ngã mà làm con người ta quị hẳn xuống, không sao gượng dậy nổi, những cú ngã đau đớn đến nỗi chẳng bàn tay nào có thể nâng bạn dậy nếu bạn không tự đứng lên, bằng chính đôi chân của bạn.
Vấp ngã trong học tập, trong sinh hoạt hằng ngày, trong công việc, trongcả những quan hệ đạo đức hay trong chính bản thân mình, đừng bao giờ sợ những lần vấp nhã như thế bạn ạ. Bạn hãy tin và hãy trân trọng nó, hãy tin là sẽ luôn có những bàn tay trừu mến yêu thương sẵn sàng tiếp sức và nâng bạn dậy, hãy tin rằng bạn sẽ còn tiếp tục bước đi, chỉ cần bạn tin tưởng, có quyết tâm và nghị lực cũng như tình cảm, bạn sẽ lại bước đi.
Con đường mà tôi chọn thật lắm chông gai, một người theo đuổi nghệ thuật sẽ gặp rất nhiều những rắc rối, nhưng tôi tin, tôi yêu nghệ thuật và tôi luôn có những người bạn tốt ở bên tôi.
Con đường các bạn chọn cũng vậy, mỗi người mỗi khác, mỗi con đường lại có những khó khăn riêng, nhưng đừng sợ, đừng sợ ngã mà lùi bước, mỗi lần vấp ngã là mỗi lần thêm khôn, hãy cố gắng lên các bạn nhé!

Dành riêng vài dòng cho một người ban mà tôi cực kì yêu thương : Rossoneri
Tit ơi, đừng buồn và tuyệt vọng, tao tin rằng cú ngã này mày sẽ rất đau và nhớ rất lâu, một vết sẹo không thể phai mờ trong kí ức được, khi muốn khóc hãy oà khóc thật to, hãy dựa vào vai tao hay cái gối của mày chứ đừng rơi vào vòng tay kẻ khác, đừng đánh mất bản thân, đừng đánh mất những người bạn tốt bên mày, cũng đừng kìm hãm bản thân và bộc lộ hình thức chống đối như thế. Mày ơi, tao thương mày lắm, tao chẳng làm gì cho mày lúc này được, mày phải tự đứng trên đôi chân của bản thân mày thôi, cú ngã lần này sẽ làm cho mày nhận ra nhiều điều và tin rằng đó sẽ là những kinh nghiệm vô cùng quí giá. Đừng lẩn tránh cũng đừng dối tao, mày nhé, chúng mình mãi là bạn thân của nhau mà, phải không????
"You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
How much i love you...."
Mày còn nhớ bài này không, chúng mình vẫn thường cùng nhau hát mỗi lần đi chơi tối về ấy, và cả Patience của Guns, Courage của Man, Who's stop the rain của CCR.... những bài ca bất hủ. Nhưng bây giờ, tao muốn mày nghe bài 18 and life thôi, hãy nghe và call cho tao, đừng tránh gặp mặt tao nữa nhé. yêu mày nhiều

hongduyent
03-10-2003, 14:59
Tôi cũng đã từng bị ngã và thấy ngã cũng thú vị thôi mà. Chẳng phải là sau khi ngã mình thấy tư tin hơn vì đã có kinh nghiệm hơn không. Tôi không thích bị ngã, nhưng những khi bị ngã tôi lại thấy mình may mắn vì đã bị ngã và đã ko bị ngã đâu hơn.

cong_tu_nha_ngheo_17
07-10-2003, 21:14
một lần vấp ngã là mọt lần rất đau , nhưng cũng chính cái đau đó giúp ta hiểu ra rất nhiều điều giúp ta tự tin hơn ( tự tin ở đây không phải là tự tin để đón nhận cái ngã lần sau đâu)
từ việc vấp ngã sẽ cho ta thấu hiểu mình hơn , nếu ta có thể vượt qua được để đứng dậy thì ta sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn , ta sẽ thấy vấp ngã cũng chỉ la một việc nhỏ mà ta có thể vượt qua nó một cách dễ hơn
nhưng mình vẫn hi vọng la trong cuộc sống số lần vấp ngã của mỗi ngưới trong chúng ta thật ít vì cuôc sống không bao giờ là bình lặng cả nên không thể nói là trong cuộc sông sẽ không bị ngã

dieliebe0912
07-10-2003, 23:56
Ngã mà bạn nói ở đây chắc không đơn thuần là một cái ngã về cơ học rồi.Tất nhiên là ngã theo khía cạnh gì thì cũng "đau" cả.Nhưng người ta nói rằng"Một lần vấp ngã là một lần bớt dại"vì vậy....Ngã không có gì là đau cả!

cobecuaanh
19-08-2004, 16:42
Có một câu chuyện kể rằng : Một hôm nọ tôi đi trên đường gặp 1 em bé bị ngã xe , cạnh đó có vài thanh niên đang đứng nói chuyện thấy vậy thì cười phá lên . May sao lúc đó có cô bán hàng rong đi qua đã nâng em lên . Thiết nghĩ câu chuyện đó lẽ ra chẳng có chi . Tôi nghĩ rằng chúng ta trong đời chắc là cung đã từng gặp chứ chẳng phải không . Có điều thái độ của mỗi người ra sao ? Đứng cười hay chạy lại đỡ ?
Cũng như thế hãy mở rộng vấn đề hơn . Khi 1 ai đó gặp thất bại trong cuộc sống thái độ của mọi người ra sao ? KHi một ai đó vấp ngã bạn sẽ làm gì ? có thể bạn không giúp được người ta nhưng bạn có nỡ cười trên thất bại của người khác không ?
Mọi người nghĩ sao ? hãy nói lên thái độ của bạn về chuyện này nhé ! Chúng ta cùng rút ra bài học . Bởi đôi khi lỡ chính chúng ta là người bị ngã ....

LSB-Akazumi
19-08-2004, 16:53
Về chuyện này ngoài đường chúng ta bắt gặp không phải là ít. Cái vấn đề cần bàn đến ở đây là sự tôn trọng giữa người với người với nhau. Thử hỏi một xã hội có người gặp khó khăn, gặp tai nạn thì người khác lại có thể đứng một chỗ bàn tán, chỉ trỏ, thậm chí cười đùa châm chọc.

Lại nói về một chuyện khác, chuyện này chắc xảy ra như cơm bữa và không thiếu. Giả dụ có một vụ tai nạn xảy ra, người bị tai nạn nằm trên đường với nét mặt đầy đau đớn. Những người đi đường thì xúm lại xem và chỉ trỏ bàn luận. Không có mấy người vào đỡ người bị tai nạn và đưa họ đến nơi cần đến- bệnh viện. Thử hỏi một xã hội mà tình thương giữa người với người lại không có hay quá ít sẽ ra sao?

Nếu nói rộng vấn đề ra hơn ta có thể thấy rằng ở nước ta hiện nay, giữa người với người vẫn còn khoảng cách khá xa. Ở nước ngoài, những con người có thể là hoàn toàn chưa quen chưa biết nhau khi thấy người khác có chuyện cũng có thể sẵn sàng giúp đỡ. Không phải tại hạ so sánh giữa nước ta và các nước khác nhưng sự thật là thế. Giữa hai người xa lạ vẫn còn cái khoảng cách khá xa. Ở đây không đề cập đến chuyện giúp hay không giúp mà cả về thái độ. Chẳng nhẽ khi thấy một người vấp ngã bạn có thể đứng đó mà cười phá lên ư? Thật buồn cười.

Hãy biết quan tâm giúp đỡ những người gặp khó khăn, có thể bạn và người đó chưa hề quen biết nhau nhưng hãy giúp. Bạn sẽ tạo được sự tin tưởng, ngưỡng mộ trong con mắt nhiều người. Bạn hãy là con người của trách nhiệm.

LSB-LuTuanNghia

LSB-YenThanh
19-08-2004, 17:45
..Người VN, mà đáng buồn nhất là thế hệ trẻ bay giờ, hầu như ít quan tâm đến cộng đồng, họ thờ ơ khi người khác gặp nạn, lại tỏ ra quan tâm đến những chuyện ngoài lề, ví dụ, thay vì họ gọi xe cấp cứu khi gặp 1 tai nạn thì họ lại huyên thuyên cái nguyên nhân của tai nạn ấy, thay vì đỡ 1 người đứng lên, họ lại cứ đứng như trời trồng mà xem, liệu nạn nhân vì đâu mà ngã..Giới trẻ vô tình tự biến mình thành thờ ơ, từ thờ ơ dẫn đến vô tâm, từ vô tâm dẫn đến tàn nhẫn, dãu biết chuyện gọi 1 chuyến xa CC là không lớn, dẫu biết chuyện có đưa tay ra đỡ 1 người bị ngã không đáng gì, nhưng họ vô tình đã quay lưng với nó, nghĩa là sau này, ai dám chắc họ sẽ làm được những chuyện lớn lao hơn, những chuyện nhân nghĩa hơn khi chính bây giờ họ không có nổi 1 bàn tay nâng những bàn tay khi vấp ngã. Có lẽ chuyện sẽ không quá phức tạp, nhưng sẽ không đơn giản nếu như lòng nhân từ không được nuôi trồng ngay tử bây giờ, thế hệ trẻ, hãy đưa bàn tay, dù nhỏ bé, để nắm lấy những bàn tay khi họ đang vấp ngã :)

LSB_HacTranChau
19-08-2004, 18:18
Vẫn cứ trách thế hệ trẻ ngày nay là vô tâm, là thờ ơ. Nhưng đâu có ai biết rằng họ cũng đã từng là nạn nhân của sự thờ ơ ? Sự thờ ơ của bố mẹ, của cộng đồng, của những người xung quanh... Có thể bạn sống trong một gia đình hạnh phúc, bạn được mọi người trong gia đình quan tâm. Nhưng chắc chắn rằng đôi khi bạn cũng sẽ thấy cô đơn, lạc lõng ngay trong chính gia đình của mình. Đấy, trong gia đình của mình là thế, bạn còn trông chờ gì từ những người bên ngoài ?
Mỗi khi bạn thấy một người vấp ngã, bạn muốn chìa tay ra giúp vì đó là lương tâm của bạn, nhưng bạn e ngại vì sơ dư luận xung quanh bạn sẽ xì xầm, bàn tán về bạn như một Đông Ki Sốt hiện đại. Lý trí của bạn sẽ bảo bạn: Đừng dại mà tự làm nổi mình trước đám đông, cho dù là làm một việc tốt.
Tất cả những cách cư xử trên chỉ là biểu hiện cho một con người thiếu tự tin vào chính mình. Bạn không quen với chuyện làm việc khác người cho dù là một việc tốt, vì thế bạn chỉ còn tìm cách trốn tránh trong vỏ bọc thờ ơ mà thôi. Bạn giả vờ như không nhìn thấy vụ tai nạn, bạn giả vờ như không biết đến nỗi đau của người khác, bạn cũng sẽ như mọi người: Ngó nghiêng và chỉ chỏ.
Vì sao lại như thế ? Phải chăng do sự giáo dục của gia đình và của nhà trường ? Phải chăng bạn được giáo dục là phải giúp đỡ người bị nạn, nhưng lại được chứng kiến chính người dạy mình như thế lại là một người thờ ơ ? Bạn biết phải làm thế nào cho đúng đây ???

LSB-Akazumi
19-08-2004, 20:02
Nói về vấn đề Hắc Trân Châu đưa ra. Đúng là cần có một sự giáo dục từ bé đối với một con người. Cần chỉ cho họ biết phải quan tâm đến cả cộng đồng chứ không chỉ riêng lẻ vài con người. Những con người bị nạn mà mọi người xung quanh chỉ biết ùa vào bàn luận chỉ trỏ chứ không ra tay giúp đỡ dù chỉ là dựng lại cái xe, hay đỡ một người bị ngã.

Nhiều người cho rằng việc làm giúp đỡ một người khác giả dụ khi họ bị ngã thì mọi người sẽ nói này nói nọ. Nói anh này (cô kia) tự đánh bóng bản thân mình. Hãy coi những lời nói đó ngoài tai. Việc giúp đỡ nhau giữa người với người là chuyện chính. Họ chỉ là những con người "ngồi lê đôi mép" chỉ biết nói chứ không biết suy nghĩ. Hoặc giả dụ bạn chịu những lời nói đó mà bước đi thì cũng không ai nói gì bạn cả. Nhưng bạn thử suy nghĩ trong lòng đi. Mình bỏ bê một người hoạn nạn, trốn tránh một việc đáng ra bạn phải làm thì bạn sẽ là người như thế nào?

Thiết nghĩ cần phải dạy cho con người biết trách nhiệm của mình với cả cộng đồng chứ không riêng gì gia đình hay bạn bè. Như thế xã hội sẽ là một xã hội văn hoá với những con người biết suy nghĩ, hành động cho cả cộng đồng.

LSB-LuTuanNghia

Ayumi
19-08-2004, 21:27
Trước tiên nói đến sự Thờ ơ của nhiều người. Trên thành phố càng lớn thì cuộc sống của con người càng ngày trở nên vô tâm hơn. Thí dụ như trong cũng một khu phố, thử hỏi có mấy người biết hàng xóm của mình là ai, tên gì, trong gia điình đó có bao nhiêu người. Thường thì nhà nào biết nhà đấy, không nên quan tâm không nên đi sâu quá. Cũng có thể là do công việc bận bịu cả ngày, về đến nhà thì chỉ muốn nghỉ ngơi là chính. Túm lại cuộc sống của con người bây giờ càng ngày càng hiện đại, nhưng cũng đặt cái Cá Nhân lên hàng đầu :) . Thường thì những mối quan hệ với nhau bây giờ chỉ đặt lợi ích lên hàng đầu, nếu như cần thì quan hệ, không cần thì thôi không quan hệ làm gì cho mệt.
Một hôm Ayumi đi trên đường, đến đúng ngã tư thì bị tắc đường..Bỗng có một cô gái khá xinh đi trên chiếc @ ,đằng sau lưng đeo một cái túi. Nếu nói như thế này thì quá là bình thường đúng không. Nhưng cái quan trọng mà cũng đáng buồn ở đây là không hiểu từ đâu có hai thanh niên chạy đến gần cô gái đó, mở cái túi đằng sau lưng ra lấy cái ví rồi bình thản đi như không có chuyện gì sảy ra. Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa ban ngày ban mặt thế mà không có ai túm hai thanh niên đó lại, cứ coi như không phải chuyện của mình. Đến lúc có một người lên nói với cô gái đó thì nhận được câu trả lời rất ngây thơ: Chú đừng có làm cháu sợ.
Đây chỉ là ví dụ để cho mọi người thấy con người chúng ta càng ngày càng thay đổi. Nếu trở về những làng quê thì chuyện này ít có lắm. Từ đầu làng bến cuối làn nhà nào cũng biết nhà nào, chỉ cần nói tên ra thôi là biết nhau ngay.
Nói chung chuyện Thờ Ơ ở ngoài đường như thế cũng là bình thường thôi, mà cũng dễ hiểu. Nhưng cái đáng tiếc là cái tính Cộng Đồng đã và đang mất đi.
Đọc cái Tên của Chủ Đề này, Ayumi nghĩ đi theo hướng khác cơ chứ không phải chuyện này...đáng tiếc đáng tiếc

cobecuaanh
20-08-2004, 11:33
Ayumi hiểu ý tôi lắm . Quả là tôi muốn nói đến một vấn đề khác xa hơn kìa chứ không chỉ chuyện thờ ơ trước kẻ ngã người nâng này nọ . Trong cuộc sống đôi khi người ta còn muốn đạp lên kẻ khác để mà tiến lên . Mọi người không phủ nhận chứ ? Và ngay bên ngoài cuộc sống hay ngay trên diễn đàn chúng ta Đôi khi tôi gặp những trường hợp mọi người đôi khi phán xét người khác chưa chắc đã theo ''lý tính" mà theo " cảm tính " vì mối quan hệ gì đó giữa mình với người khác chẳng hạn . Mọi người có thấy thế không ? Cái tôi muốn nói ở đây đó là thái độ mỗi người trong cuộc sống khi một ai đó " vấp ngã " ( nghĩa đen và nghĩa bóng ) Mọi người có thể hiểu tôi không ? Đôi khi chính mình là người vấp ngã , tôi sợ những ánh mắt nhìn tôi khi đó , kẻ thương hại , người cười cợt ...Tôi chỉ cảm động 1 cánh tay đưa ra đỡ lấy tôi mà thôi ...

girl_mau_lanh
20-08-2004, 11:42
khi người ta ngã,người ta muốn tự đứng dậy,nhưng đôi khi,không đủ sức,lúc đó,chỉ một cái nắm tay thôi cũng có thể thay đổi đuwọc rất nhiều.Dôi khi không cần phai tiếp xúc mà chỉ là một ánh mắt động viên,thông cảm cũng đủ cho ta đứng dậy.Khai thấy ai đó vấp ngã,bạn hãy nghĩ đó lamình,và hãy đối xử với họ như bạn muốn người khác đối xử với mình.
bạn vấp ngã,hãy nhớ tới con lật đật vì:CON LẬT ĐẬT LUÔN TỰ ĐỨNG DẬY KHI VẤP NGÃ

Tong quan thai giam
20-08-2004, 21:08
Hôm nay muội muội cũng thấy một vụ công an đuổi 3 cô gái ( không biết có cô nào là dân LS không) chạy công an Giao Thông(dang đuổi bắt xe mà) mọi người ồ ra coi và không may 3 cô gái đó lại ngã ngay gần nhà muội lên muội cũng ra coi... may sao 3 cô đều không sao cả [-o< [-o< chỉ bị sứt chút thôi mọi người xúm lại coi người thì trách người thì nói tội nghiệp thế là xôn sao mấy anh công an thì ngay cả con gái khi ngã rồi còn đánh bảo là chạy này chạy này thế thử hỏi tại sao 3 cô gái đó phải chạy và phải ngã như vậy hả......thì là do mấy anh ấy đuổi chứ ai một lúc sao mấy người xúm lại nhấc mấy cô gái lên và bảo sao phải chạy thì mấy cô gái nói bọn em vừa đi ra khỏi nhà định đi xuống chỗ chị gái ở cách nhà khoảng nửa cây thì bị công an đuổi xe thì là xe mượn lên sợ bị bắt thì.......thế là bọn em chạy ...... muọi người đã giúp đỡ và lai họ về nhà vậy đấy

nhưng không thể nói là 3 cô gái này không có tội nhưng có cần phải vậy không mọi người nghĩ 3 cô gái này là gì đây.....hay mọi người nói sao phải nhấc chúng nó vậy thủ hỏi sao lại không thể làm một điều tốt mà không mất chút sức lực nào vậy.

trang
21-08-2004, 12:49
Trên đường đời , tôi cũng đã rất nhiều lần từng vấp ngã , nhẹ có , nặng có , nhưng tôi lại ko cảm thấy vị đau đớn , vì xung quanh tôi có rất nhiều bạn bè , họ rất tốt và quan tâm đến tôi , tôi cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng và tôi nghĩ mình may mắn hơn rất nhiều ng`
giá mà ai cũng được như tôi thì sẽ chẳng có bài viết này phải ko ?
tôi chưa từng nếm trải cảnh bị cười chê , nhưng tôi nghĩ nó còn đau đớn hơn là bị ngã , đau đớn hơn khi mà những ng` đang cười kia lại là những ng` bạn , ng` thân của chúng ta
Hãy đỡ bạn đứng lên khi bạn ngã
hãy làm theo những gì mà mình cho là đúng , đừng vì lời lẽ thế gian mà ko làm chủ được bản thân mình

Mèo Mù
23-08-2004, 13:47
Chúng ta nâng người nào đây, một người đi đường vấp phải một cái ổ gà, hay là một thằng lạng lách đánh võng nên ngã đây. Trước khi trách người đi đường vô tâm nên xem xét lại người ngã là người như thế nào. Mình làm mình chịu thôi. Nói zậy cũng không đúng lắm, vì Nhà nước ta, chính phủ ta luôn kêu gọi mọi người giúp đỡ những người đi lầm đường để cho họ có thể hoà đồng và đi đúng đường... :D .
Nói về vấp ngã thì ai chả vấp ngã, có hôm đang đi đường mắt vt chả may theo dõi một cuốn truyện thế là oạch, mí người đi đường thì cứ đứng cười chả ai giúp vt đứng dậy, nên vt đành phải tự mình đứng lên thôi, và như vậy họ cũng rèn cho vt cái thói khi ngã phải tự mình đứng dậy và đi như chưa từng bị sao, có thể cái việc coi như không có gì đó sẽ bị mọi người cho là Trơ, nhưng con người nhiều khi cũng phải trơ một chút mới có thể sống được, nếu không thì chỉ cần một lần vấp ngã không dám đứng dậy đi tiếp thì cuộc đời coi như xong... [-o< . Vấp ngã chưa phải vấn đề to lớn lắm, chỉ cần con người dám đứng dậy mà đi thôi... Liệu có mấy người có được cái Trơ đó nhỉ :D

thang_gu_nha_tho_duc_ba
23-08-2004, 14:25
trời ngay trong cuộc sống chính sự thờ ơ của người lớn đã đẩy con trẻ
đến sự thờ ơ đối với xã hội.điển hình như gù là một ví dụ câu chuyện kể ra đây
là câu chuyện mà Gù rất băn khoăn không hiểu là mình đúng hay sai
một buổi sáng trời mưa rào Gù đi học và bị một chiếc xe máy quệt vào tay
sau đó Gù dừng bên vệ đường và bị một chiếc xe mấy khác từ sau tônng lên
Gù không bị sao nhưng cô gái đi xe đó bị xưng một bên mắt ,còn xe của gù bị hỏng nặng
gù đã lấy xe đó chở cô ta đến bệnh viện(có người nhà làm ở đó) và bắt xe ôm đến trường
nhưng khi về đến nàh thì được mọi người nói cho một câu'' mày bị ngố à'' cô gấi đó đổ
tội đi sai đường cho mình không một lời nào khác nữa và mình lại phải tự bỏ tiền túi ra sửa xe
vậy nên hay không nên quan tâm đến người khác .trong trường hợp đó có người bảo là kệ nó
nó sai mình phải bắt đền đã .ôi nhưng suy nghĩ như vậy có góp phần làm cho thanh niên ngày
này thờ ơ hay không hay kẻ giúp đỡ bắt tội phạm lại bị ăn đòn oan.

Mèo Mù
24-08-2004, 12:55
Ấy, Gù à... Câu chuyện của Gù cũng hơi bị ấy đấy, không cẩn thận là Gù sẽ được gặp những ăn vạ danh giá đó... Liệu mà đang đi bị xe đằng sau, hoặc người đang đi trên đườg lao xuống ( giả vờ va quyệt) rồi nằm lăn ra đất ăn vạ là thôi rồi... Tiền mất tật mang. Không dưng bị sao quả tạ nó chiếu vào, không sai cũng bị cho là sai, đưa tiền cho nó thì mất oan, mà không đưa liệu mà nó lôi mấy thằng côn đồ ra để đòi thì còn khổ hơn nhiều... Chậc, sao mà có lắm chuyện oái oăm thế không biết...

thang_gu_nha_tho_duc_ba
25-08-2004, 14:07
trời đó là chỉt một trong vô vàn tình huống thui
thế nên ăn vạ hay giúp đỡ đây hix khó sử thật
nhưng trước nâng đỡ người ngã thì ta nên dò la lịch
kiêm cả bạn bè họ xem có tốt không tốt nhất đi
gặp thầy bói xem có nên nâng hay không rùi ta nâng không thì
có ngày mang vạ vào thân :D

tieu_quy_hao_sac
26-08-2004, 09:47
Phải rồi ai cũng bận mà làm gì có ai có thời gian rảnh rỗi để mà quan tâm tới người khác.
Người thì vội đi làm người thì bận nọ bận kia , người chả làm gì thì bận buôn chuyện bận đú đởn. Đến cả chuyện trong nhà họ còn không có thì giờ để mà quan tâm. Thử hỏi họ ( chính chúng ta nữa) lấy đâu ra thì giờ để mà quan tâm tới một đứa bé bị ngã hay hàng xóm bên cạnh nhà mình là ai. Tất cả họ chỉ có một mối quan tâm duy nhất đó là tiền. Đúng chính là tiền đấy. Họ lo làm sao để kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền. Để làm gì ư đơn giản thôi để họ có được một cuộc sống đầy đủ, tiện nghi.........và vân vân. Nhưng họ, hay chính mỗi chúng ta đây. Mỗi người đâu có biết rằng chúng ta đã mất đi một phần "tất yếu" của cuộc sống, một phần vốn không thể thiếu trong cuộc sống thế nhưng chúng ta lại đánh mất được nó.
Ngay cả trong gia đình giữa cha mẹ con cái cũng ít có thời gian để gặp nhau để nói chuyện. Tình cảm giữa họ với nhau còn không nhiều huống gì ....

Tinhdinhsonha
26-08-2004, 22:40
Vô tình ư? Thờ ơ ư?Ừ đúng vậy bây giờ,thời đại ngày nay người ta không còn quan tâm đến người khác như ngày trước nữa.Nguyên nhân vì người ta bận bịu này nọ hay đú đởn,làm giàu nhưng còn nguyên nhân nữa đó là người ta không thể nhận ra bộ mặt thật của người đáng được quan tâm,đáng được giúp đỡ.Người ta sợ giúp nhầm người hay nói đúng hơn là người ta sợ bị lừa.Ngày nay mọi người dẵm lên nhau để sống,họ lừa lọc nhau,sự thất bại của người này là thành công của người kia mà.
Còn những người hàng xóm ư?Khi quan tâm đến họ là có nghĩa chúng ta phải có mục đích gì đó hoặc không thì cũng thoả tính tò mò cá nhân.
Những người đáng được quan tâm thì không muốn bị nhòm ngó.Còn những người khác thì lại không muốn mang tiếng không hay.Hai cái nguyên nhân này không bao giờ có thể gạp nhau,nó song song với nhau.CHính vì thế mà bây giờ người ta thờ ơ với nhau,người ta khinh miệt nhau,đứng nhìn sự đau khổ của người khác mà không biết rằng cũng có thể mình cũng sẽ bị như vậy.Cũng là do thời đại mà người ta không thể làm cái việc mà người ta nên làm.Còn những tấm gương tốt việc tốt có lẽ giờ đây đã được cất giữ thật kỹ ở Viện Bảo Tàng rồi.
Còn một số người tốt,vì thời đại ,họ không thể đối mặt với chính những việc mà họ làm,những việc tốt,họ không làm những việc trước mắt mà chỉ làm trên net hay gì gì đó nhưng TDSH muốn khẳng định rằng không phải tất cả tình cảm giữa người với người,sự quan tâm,sự nâng đỡ nhau đã hoàn toàn biến mất.Tất cả vẫn còn và có thể sẽ lại gắn bó như xưa nếu chúng ta trở nên thật thà và tin tưởng lẫn nhau.

lsb_Đoàn Dự
27-08-2004, 08:10
Chuyện này xin cho Đoàn Dự tham gia với
Nhưng Đoàn Dự không đề cập đến chuyện vấp ngã ngoài đường mà Dự muốn nói đến chuyện vấp ngã ngoài " đời " Có lẽ đó mới là những điều đáng nói tới
Khi chúng ta vấp ngã , chúng ta cần ai ? cần những người bạn thân để có thể chia sẻ để họ có thể hiểu mình chăng ? Đồng ý , nhưng thực sự vẫn phải là chính mình đứng dậy , vì chuyện này khó người nào có thể giúp được mình . Chúng ta phải dựa chính vào sực của mình như thế chúng ta mới có thể đi tiếp được trên con đường
Nếu chúng ta có thhẻ tự đứng lên được thì nếu có lần sau chúng ta vẫn coi đó là một chuyện nhỏ

cobecuaanh
27-08-2004, 17:27
Chuyện này xin cho Đoàn Dự tham gia với
Nhưng Đoàn Dự không đề cập đến chuyện vấp ngã ngoài đường mà Dự muốn nói đến chuyện vấp ngã ngoài " đời " Có lẽ đó mới là những điều đáng nói tới

Thanks Dự hiểu ý tui rùi đó . Vấn đề chính là ngã ngoài " đời" chứ không chỉ chuyện ngã ngoài đường .
Trong cuộc sống chúng ta gặp rất rất nhiều lúc vấp ngã , trong công việc , trong trường học , trong gia đình ....Những khi ấy thái độ của mọi người cũng tác động rất nhiều đến việc chúng ta cso đừng lên và tiếp tục đi trên con đường mình chọn hay không . Phải không nào ?

LSB-YenThanh
28-08-2004, 08:11
.....Dĩ nhiên trong cuộc sống (nói chung các vấn đề )thì không ai mà chưa từng 1 lần thất bại cả, tuy nhiên, nt thấy, ít khi con người ta nhận sự ban bố, tức là, hiếm khi 1 bàn tay đưa ra nâng chúng ta, mà chúng ta có thể đứng lên dễ dàng, mặc cảm, rồi tự ti, tất cả nhiều khi cũng là rào cản cho những người thất bại tự đứng lên. Trong cuộc sống, trong cộng đồng, không ai có thể thờ ơ trước thất baị của bất cứ ai, nhưng cũng không ai cảm thông hết những lần vấp ngã của ai, nhiều khi chúng ta đỡ người khác, vô tình làm cho họ có những suy nghĩ không hay, nhiều người cho rằng chúng ta thương hại, cũng phải thôi, mỗi người 1 cách nghĩ, mỗi người 1 lý do , nhưng suy cho cùng, nếu cần nâng đỡ, chúng ta nên mở rộng tay mà nâng đỡ, & đừng quan tâm vì những cái nhìn thiếu thiện chí của người vấp ngã, vì thật sự có là người thất bại , chúng ta mới cảm thông hết cho những người trong cuộc