PDA

View Full Version : thưở thơ ngây?


LSB-Mèo Đen
13-06-2003, 11:01
thời gian trôi qua thật nhanh phải ko các muội vạ và các huynh....ai cũng có một thuở con thơ ngây và bỡ ngỡ..........nó thật hồn nhiên và đáng yêu biết bao nhiêu ....giờ nghĩ lại huynh thấy thâtk là tiếc vì nó đã trôi qua quá nhanh ko thể lấy lại được.......các muội thì thế nào?cho huynh ý kiến nhé

Linh Hồn Chết
14-08-2003, 16:35
tôi lại thấy buồn cười vì ngày xưa lại quá ngớ ngẩn đến mữc đó. tại sao lại có cái trò đuổi nhau .rồi một lũ cười ầm lên cơ chứ. hâh... rồi...và tất cả.. nhưng dù sao đó cũng là một thời rồi đi mãi vào sâu tânj trong đâu đó của mỗi người

LSB-Mèo Đen
10-05-2008, 11:41
Oài , hôm nay trời mưa to quá nên lục lọi lại trong cái trí nhớ Lương Sơn xem mình tập tành viết trong NK từ bao giờ . Hóa ra là từ cái ngày cách đây cũng vài năm rồi . Nhanh, siêu nhanh thì đúng hơn . Mới đó mà cũng đã gần 5 năm rồi . Đốt quá nhiều thời gian vào cái thói vui lướt web mà không nhận ra rằng mình đã quá lãng phí cái thời gian đó . 5 năm quả là nhiều , còn nhớ ai đó từng nói với mình : 5 năm anh đợi được em không ? Sao lúc đó thấy nó dài và hơn sức chịu đựng của mình , giờ nhìn lại thì có lẽ cái khoảng thời gian đó chưa là gì cả . Cũng đúng thôi , ngày đó a đâu có nghĩ được nhiều và để rồi trả lời e một cách nhanh nhất có thể . Anh không sợ a thay đổi mà chỉ sợ rằng 1 ngày nào đó sự thay đổi đó không diễn ra ở nơi a . Anh sẽ không thể chịu được khi mà đã bỏ ra một khoảng thời gian như vậy để rồi có thể mất đi tất cả . Em biết vì sao không ? Vì anh chưa hoàn toàn đặt niềm tin ở nơi e , e cũng từng biết điều đó chứ ! ...
Định viết tiếp ngày hôm qua nhưng hôm nay trời không mưa nên cái gọi là hứng đã tan mất .....
Giọt mưa buồn rơi trên khóe mắt .
Thấm ướt bờ vai lòng lạnh ngắt .
Mưa buồn ơi ! Sao rơi rớt mãi .
Để tình ai kia mãi chôn chặt ......

Con Hủi
10-05-2008, 20:49
Thời gian trôi nhanh thật, đọc bài viết này Hủi lại tự hỏi, mình nên ls từ bao giờ nhỉ, ai đưa mình nên đây. hoachanhnuongnuong người bạn của tôi chắc cũng cùng thời với lsb_meoden thì phải. Đã lâu lắm rồi chẳng ai còn nhớ chủ nhân của cái nick này là ai, chỉ có ta, mình ta còn nhớ...ôi dĩ vãng ơi là dĩ vãng, sao mày không để tao yên.
-hi Dũng
-Dạ
-Em vào đây đi?
-Nhưng em đâu biết viết, vào để làm gì?
-Em cứ vào đi rồi chị dậy, biết đâu sau này chị em mình ko còn gặp nhau nữa, thì em hãy nên ls này viết bài. Chỉ ở đâu dó quanh cái diễn đàn này sẽ đọc được nó. Và mỗi khi em viết bài em lại nhớ đến chị, có gắng sống tốt em nhé.
-Sao đang vui mà chị nói chuyện là vậy, chị tính về quê ah, chị về quê thi thoảng em được nghỉ em có thể về thăm chị mà. Hoặc khi nào chị rảnh nên thăm em. Mà chị cũng phải nghĩ đến chuyện chồng con đi thôi, cứ làm mãi công việc đó sao được.
-Hơ hơ hơ chồng ư, ai mà thèm lấy chị hả Nhóc, nhóc vẫn còn nhỏ ko hiểu chuyện đâu.

Đấy Hủi vào ls là như vậy đây, và bây giờ khi viết ra những dòng chữ này Hủi mới hiểu được những lời chị Hương nói. Chị Hương ơi ! Chị vẫn còn ở đâu đó quanh đây mà phải ko, chị vẫn còn đọc được những lời em viết chứ. Những người bạn cùng thời với chị họ cũng bỏ ls này đi, lâu lăm rồi em ko thấy ai gửi tin nhắn hỏi thăm chị nữa. Với lại em cũng đổi tên rồi, chắc chị ko giân em chứ. Em sẽ ở đây, mãi mãi ở đây, nếu như em con thì em còn viết em viết cho đến khi diễn đàn này ko tồn tại nữa thì thôi. Em chưa bao giờ quên chị, mỗi khi em viết những dòng chữ ở Nghị Sử Sảnh em lại có cảm giác như ngày xưa, như những ngày chi dạy em viết bài trong đó. Khi viết nên những dòng chữ này em chỉ có một mong muốn là lại được gặp chị trong những giấc mơ.
Em sẽ không khóc đâu, nhất định là như thế, vì có lần chị nói với em rằng "con trai phải mạnh mẽ nên chứ, sao lại yêu đuối như vậy chị sẽ không bao giờ làm bạn với những người con trai như thế"

to hoachanhnuongnuong: ngày xưa em mới tập viết sai chính tả nhiều, chị lại vào sửa mãi hihihi, hôm nay em viết bài này cũng mắc phải nhiều lỗi chị lại vào sửa cho em nhé. hẹn gặp lại chị trong những giấc mơ

LSB - Nam Bình
10-05-2008, 21:16
Thời gian trôi nhanh thật, đọc bài viết này Hủi lại tự hỏi, mình nên ls từ bao giờ nhỉ, ai đưa mình nên đây. hoachanhnuongnuong người bạn của tôi chắc cũng cùng thời với lsb_meoden thì phải. Đã lâu lắm rồi chẳng ai còn nhớ chủ nhân của cái nick này là ai, chỉ có ta, mình ta còn nhớ...ôi dĩ vãng ơi là dĩ vãng, sao mày không để tao yên.

...Em sẽ ở đây, mãi mãi ở đây, nếu như em con thì em còn viết em viết cho đến khi diễn đàn này ko tồn tại nữa thì thôi.
Em sẽ không khóc đâu, nhất định là như thế, vì có lần chị nói với em rằng "con trai phải mạnh mẽ nên chứ, sao lại yêu đuối như vậy chị sẽ không bao giờ làm bạn với những người con trai như thế"

to hoachanhnuongnuong: ngày xưa em mới tập viết sai chính tả nhiều, chị lại vào sửa mãi hihihi, hôm nay em viết bài này cũng mắc phải nhiều lỗi chị lại vào sửa cho em nhé. hẹn gặp lại chị trong những giấc mơ

Thật cảm động. Hủi huynh !
Tặng huynh hai câu thơ trong phim BC:

"Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang ".

Ral
11-05-2008, 10:40
Ngày đầu đăng sơn ...
Vẫn phải xin chị Millenia - N.S Phương Anh mí pài ở Box Game 0ffline ...
Thế mà giờ , ng` đi rồi ...
Pùn !
Ngày xưa ...

h.o.t
11-05-2008, 15:56
thuở ấy.... em vào cái diễn đàn này cũng chỉ để đua tranh viết bài với một người bạn ... hai đứa 2 máy ngồi cạnh nhau ... chạy lon ton trên lương sơn để kiếm chỗ viết ké một bài ... Ai nghĩ rằng cái diễn đàn ảo này... mỗi người có một cái nick ảo ... ai biết ai là ai ... Em đâu nghĩ đến một ngày sẽ gặp mọi người trên Ls ở ngoài đời ...
Rồi cũng cái thuở ấy ... nhỏ bạn ko còn lên ls nữa .. còn em thì vẫn đều đặn ghé vào ... ko phải là đua tranh để viết bài ... để thăng chức nữa ... mà nơi đây là nơi em đã chọn để viết những trang nhật ký của mình ...Nó quan trọng đến nỗi ... dù có bao lâu không lên mạng ... nếu đã lên là em sẽ ghé vào ls ....
Thuở thơ ngây ... chỉ biết viết tất cả những gì mình nghĩ vào ls ... tất cả ... từ buồn, vui ... mà chắc là buồn nhiều hơn vui ... Tất cả những cuộc tình ... dù không liên quan đến ls ... em cũng viết vào đây ... những lúc yếu đuối nhất... khó khăn nhất ... cũng lại là ls ...thuở ấy đâu có xa... Như mới ngày nào thôi .....
Nói thế nào nhỉ ... ngày ấy ... bây giờ ... có gì khác nhau .... dù có thế nào đi nữa ... dù cuộc sống có được coi là thành công đến mấy ... vẫn có những lúc cảm thấy thật là buồn .... cảm thấy mình thất bại .... và nghĩ lại ... tự nhủ ... mình có thể làm tốt hơn thế .... tại sao mình lại không làm .....

Ral
11-05-2008, 16:24
Ngày xưa ...
Cày cày ... ngày đi học ... chiều về chơi Game !
Có khi nào để tâm đến chốn này đâu ...
Ngày xưa ... hội Audition ...
Nào là Jin .. nào là Hắc Miêu ... nào là Roy Kang ...
Đứng lên đi ... LSB !

Con Hủi
11-05-2008, 21:02
To HoaChanhNuongNuong :

Chị Hương! Mấy hôm nay em nhớ nhiều về chị, tự nhiên em có ý nghĩ là được đi theo chị thế mới lạ chứ đó cũng là lý do em viết bài trong NSS "cái chết phải chăng là một sự giải thoát" Hôm nay em tranh thủ ít thời gian vào đây nói hết cho Chị nghe về những đứa em của Chị. Trước đây em không dám nói vì sợ chị buồn, nhưng nếu bây giờ em không nói thì em sợ chị sẽ không bao giờ nghe được những lời em nói nữa. Em thật sự ko ngờ chỉ sau tgian chị đi ít lâu bọn em lại trở nên như vậy.
Trong gặp gỡ đã có mầm của sự ly biệt
Mỗi đời tình là một thú chia ly

Tuấn, thằng mà chị nhận xét là nó có bản linhx nhất trong những đứa em của chị. Khi chị đi ko lâu nó cũng đi theo bọn Nam Pháp nên Hà Nội rồi nó bị kết án 15 năm vị tội cướp taxi liên tỉnh ở HP-HD-HN.
Phú và em trai nó, Phú là thằng khéo léo trong cách sống vì thế đi đâu chị cũng cho nó đi cùng. Vào khoảng tháng 1 nó lừa được hai con xe cắm lấy 8tr dẫn 11 đứa bọn em đi Đồ Sơn trong lúc đang vui vẻ nó nói "hôm nay là lần cuối cùng tao dẫn anh em đi chơi, có lẽ tao ko qua được cái tết này đâu" Lúc ấy bọn em cứ nghĩ nó say nên nói nhảm ai ngờ đến ngần tết nó bị kết án 8 năm tù vì tội cướp bạc, qua tết thì em nó cũng bị kết án 7 năm tù cũng vì tội cướp bạc.
Cò To. Sau đó được một thời gian em, thằng cò to, em nó, thằng cò đen, Cò Các đi cùng với 2 đứa KTV nên Hà Nội, nhưng bọn em cũng không trụ được lâu, thì xảy ra đánh nhau. Em cũng chẳng hiểu sao, những việc làm ko có chị nó cứ rối tung hết cả nên. Sau lần ấy thằng cò to với em nó dạt vào Sài Gòn, còn bọn em lại về HP.
Khoảng tháng 6 năm ngoái, thằng cò to có liên lạc với em nói vào trong SG làm ăn cũng được, bảo bọn em thu xếp vào ngay trong ấy. Nên em, thằng cò đen, cò các và bạn nó nên HN tìm bọn trên ấy nói chuyện phải quấy một lần nữa rồi dạt vào SG luôn, nhưng khi bọn em nên thì chúng cũng dạt đi đâu rồi "em cũng ko biết chuyện ấy là may hay rủi nữa"
Vào trong SG em mới biết được cuộc sống xa nhà, ko có tiền nó nhục như thế nào, suốt ngày va chạm với bọn trong ấy, chúng nó làm thì ít mà nói thì nhiều. Được hai tháng thì thằng cò các, với bạn nó về hp. Giờ nó bị gia đình quản nghê lắm 1 thắng may chăng em mới gặp nó 1 lần. Em ở trong đó được 6 tháng thì nhà có việc nên em cũng phải về, thằng cò đen về sau em có 1 tháng, giờ trong đó chỉ còn thằng cò to và em nó thôi.
Thằng Cò Đen nghĩ đến nó mà em cay, mẹ nó lúc anh em sống chết có nhau, sao nó anh hùng thế, vậy mà có mấy trăm nghìn nó cũng lấy của em, em thì chẳng suy nghĩ gì nhưng từ ngày ấy nó tránh mặt em luôn. Đúng là "mua danh ba vạn bán danh ba đồng" Thà nó lừa em cả chục chai luôn đi thì em đỡ cay, đây có ...
Còn thằng Đại Ngốc, thì từ ngày nó lấy tiền của chị, làm hại bọn em đi tìm nó mấy ngày trời. Đến tận bây giờ em cũng ko biết tin tức của nó ở đâu. Vừa rồi em có nghe tin đồn ngày ấy nó đi đường bộ sang Hồng Kông khi qua biết giờ giáp ranh giữa TQ và HK thì nó bị nước xoay cuốn đi mất xác luôn, em cũng chẳng biết thực hư thế nào, những nghĩ thương cho nó quá.
Giờ ở Hp chỉ còn mình em vật vờ như bóng ma ko biết làm gì ko biết đi đâu, ko có chị, ko có anh em, nhục lắm chị ơi. Em đi đương va vào một con học sinh cấp 3 chưa kịp xin lỗi nó, thì thằng bạn trai nó chỉ thẳng mặt chửi em như chó. Em chỉ biết lắc đâu quay đi. Đi đánh sóc đia nhìn tận mắt nó vồ tiền mình mà ko dám nói gì. Lắm lúc nhìn thấy một người giống chị, em lại nhớ lại ngày xưa chị em mình thường tụm 5 tụm 7 ngội uống nước chè ở cầu vượt.
Em vẫn còn nhớ cái lần mọi người ngồi uống rượu ở đường Văn Cao chị đắp thẳng 2tr vào mặt thằng cò to, hay những lần em kêu đói chị lại dẫn tất cả ra cầu Rào ăn xôi, ăn xong chị hô chay tất cả mỗi đứa chạy một nơi, lúc ấy em ko biết gì chị phải dắt tay em chạy. Lại những lần trong nhà ko còn giọt nước nào, thằng Tuấn bày trò ra cầu vượt chia làm 2 đội giả vờ đánh nhau, chạy vào quán nước mỗi đứa cầm lấy một chai coca đuổi nhau chay mất hút.