hoahongdaygai
05-06-2003, 13:28
Tôi và anh ấy chuẩn bị làm lễ đính hôn.Anh ấy của tôi là một người đàn ông đúng mực.Anh ấy rất coi trọng chữ tín và rất coi trọng nghĩa tình.Anh ấy cũng rất yêu tôi và tôi cũng vậy.Bố mẹ anh ấy rất quý tôi và bố mẹ tôi cũng vậy.Chúng tôi đã dự định sẽ làm lễ đính hôn vào cuối năm nayvà cả hai chúng tôi đều đang chờ ngày ấy. Nhưng chuyện lại xảy ra vào đúng lúc này khimà tôi không ngờ tới nhất.Anh ấy của tôi là một lái xe.Anh ấy làm việc ở HÀ NỘI.Anh ấy chỉ về với tôi vào hai ngày cuối tuần thôi.Nhưng với tôi hai ngày ấy rất là vui và vô cùng ý nghĩa.Tôi yêu anh ấy và rất tin vào anh ấy,tình yêu của chúng tôi vẫn đẹp theo năm tháng.Anh ấy của tôi rất đào hoa vì vậy đã được một cô gái hơn hai tuổi thầm yêu.Chị ấy cũng làm nghề như anh ấy.Chị ấy đã yêu anh ấy trước khi tôi yêu anh ấy,nhưng anh ấy chỉ coi chị ấy là bạn và chưa bao giờ để chị ấy hiểu lầm cả.Chị ấy đã về nhà anh ấy bao lần nhưng lần nào cũng bimẹ anh ấy mắng.chị ấy muốn gan lì nhưng anh ấy đã thẳng thắn từ chối chị ấy.Khi biết chúng tôi yêu nhau chị ấy đã nhiều lần muốn tôi nhường.Chị ấy khóc với tôi nhiều lần để van xin tình cảm.Thú thực là tôi khácoi thường chị ấy.Nhưng không thể trách chị ấy chỉ vì chị ấy quá yêu anh ấy mà thôi.Nhưng chuyện lần này thì tôi bối rối quá.Tôi không muốn thấy anh ấy của tôi chìm đắm trong cơn say vì bất mãn.Tôi cũng không muốn anh ấy của tôi phải cưới một người mà anh ấy không yêu.Tôi cũng không muốn mất anh ấy.Nhưng tôi không nhẫn tâm khi thấy cô gái ấy.Bởi tôii cũng là phụ nữ toi hiểu .Khi mà chị ấy đã làm như vậy tức là chị ấy đã quá yêu ,yêu tới mức mù quáng.
Thứ ba tuần trước,anh ấy của tôi đột nhiên trở về nhà.Khi anh ấy về tôi biết là đã có chuyện vì anh ấy không bao giờ về nửa vời như vậy cả.Thế nên tôi đã lặng im để anh ấy dãi bày tâm sự.Khi đi tới quán nước anh ấy đã gọi rượu thay cho cà fê như mọi lần.Anh ấy uống và gục đầu đầy đau khổ.Khi tôi hỏi:''có chuyện gì vậy anh?"anh ấy cầm tay tôi và nói"chuyện này anh muốn anh là người đầu tiên nói cho em.Và anh không mong em tha thứ nhưng xin em hiểu anh chỉ yêu em mà thôi.Anh không cố ý và không bao giờ mong điều ấy xảy ra cả.Hãy hiểu cho anh nhé."
Và câu chuyện anh ấy kể lại như sau:
Hôm thứ ba,tức là trước hôm anh ấy nói chuyện cùng tôi.là sinh nhật của người con gái mà tôi đã kể lúc đầu.Chị ấy đã mời anh dự tiệc.Anh cũng đến khách sạn nơi chị ấy đặt tiệc.Nhưng bất ngờ khi chỉ có mình anh.Anh tặng hoa và quà rồi xin phép về.Chị ấy đã khóc và bảo anh ấy chỉ cần nán lại ba phút để uống ly rượu mừng với chị ấy.Nể bạn anh ấy đã ở lại.Ngay sau ly rượu đầu tiên anh dã biết là bị lừa,anh tháo chạy nhưng cửa phỏng chị ta đã bố trí người khoá lại.Anh không chạy được cũng không thể kiềm chế được khi mà chị ấy tấn công chủ động.Vậy nên đêm ấy anh đã cùng chị ấy ...
Sáng hôm sau anh ấy vội vàng về HP và tìm gặp tôi ngay.Tôi bàng hoàng vàlo sợ.Tôi chỉ biết im lặng nhìn anh mà thôi.Anh ấy của tôi là người nghiêm túc và đứng đắn.Điều này thì tôi hiểu vì tuy yêu nhau khá lâu rồi nhưng anh ấy chưa bao giờ có hành vi nào xúc phạm tôi cả.Tôi rất tin vào nhân cách của anh ấy,Chuyện xảy ra lần này ngoài ý muốn của anh ấy.Nhưng anh ấy lại rất khổ tâm khi nghĩ rằng mình đã làm hại một đời người con gái.Anh ấy không thể coi như không có gì và cũng không thể lấy.Anh ấy không muốn làm khổ cả ba người;là tôi ,là anh ấyvà là chị ấy.anh ấy đang không biết làm gì cả.Còn tôi.tôi không biết làm gì nữa khi mà gia đình anh ấy giục cưới.Anh ấy đã kể mọi chuyện với gia đình và mẹ anh ấy nhất quyết không đồng ý.Bà nói:"nhà này chỉ có một nàng dâu là cái N.Ngoài nó không ai được bước vào đây cả.Con ranh kia tự giăng bẫy thì tự nó chịu trách nhiệm"Và chị ấy tìm vè gặp tôi.khóc lóc ,van xin và cả đe doạ.Tôi không biết làm gì nữa.Tôi không muốn mất anh ấy cũng không muốn anh ấy là người vô trách nhiệm.Nhưng tôi không thể thấy anh ấy đau khổ mà làm ngơ.Tôi coi hạnh phúc của anh ấy là hạnh phúc của tôi.Tôi sẵn sàng làm tất cả vì anh ấy.Và khi đã nghĩ rất kỹ tôi đã quyết định lên HÀ NỘI và gặp chị ấy.Nhưng trước khi đi tôi muốn nghe mọi người khuyên.Tôi muốn gặp chị ấy để nói tất cả.Nếu như sau đêm ấy chị ấy có kết quả thì tôi cũng đành ... mà thôi.Còn nếu không thì chị ấy phải chịu thiệt thòi vì chính chị ấy làm vậy.
Liệu tôi làm như vậy có quá đáng lắm không?Nhưng tôi không muốn cả ba người cùng đau khổ.Bởi hôn nhân không tình yêu là địa ngục .Và tôi hiểu giá trị của tình yêu mà tôi đang có.Tôi không biét mình có thể cao thượng được không?Nhưng tôi không thể thấy bất hạnh mà làm ngơ.Hãy giúp tôi có quyết định sáng suốt.Tôi cần mọi người lắm.Hãy giúp tôi!!!!!
Thứ ba tuần trước,anh ấy của tôi đột nhiên trở về nhà.Khi anh ấy về tôi biết là đã có chuyện vì anh ấy không bao giờ về nửa vời như vậy cả.Thế nên tôi đã lặng im để anh ấy dãi bày tâm sự.Khi đi tới quán nước anh ấy đã gọi rượu thay cho cà fê như mọi lần.Anh ấy uống và gục đầu đầy đau khổ.Khi tôi hỏi:''có chuyện gì vậy anh?"anh ấy cầm tay tôi và nói"chuyện này anh muốn anh là người đầu tiên nói cho em.Và anh không mong em tha thứ nhưng xin em hiểu anh chỉ yêu em mà thôi.Anh không cố ý và không bao giờ mong điều ấy xảy ra cả.Hãy hiểu cho anh nhé."
Và câu chuyện anh ấy kể lại như sau:
Hôm thứ ba,tức là trước hôm anh ấy nói chuyện cùng tôi.là sinh nhật của người con gái mà tôi đã kể lúc đầu.Chị ấy đã mời anh dự tiệc.Anh cũng đến khách sạn nơi chị ấy đặt tiệc.Nhưng bất ngờ khi chỉ có mình anh.Anh tặng hoa và quà rồi xin phép về.Chị ấy đã khóc và bảo anh ấy chỉ cần nán lại ba phút để uống ly rượu mừng với chị ấy.Nể bạn anh ấy đã ở lại.Ngay sau ly rượu đầu tiên anh dã biết là bị lừa,anh tháo chạy nhưng cửa phỏng chị ta đã bố trí người khoá lại.Anh không chạy được cũng không thể kiềm chế được khi mà chị ấy tấn công chủ động.Vậy nên đêm ấy anh đã cùng chị ấy ...
Sáng hôm sau anh ấy vội vàng về HP và tìm gặp tôi ngay.Tôi bàng hoàng vàlo sợ.Tôi chỉ biết im lặng nhìn anh mà thôi.Anh ấy của tôi là người nghiêm túc và đứng đắn.Điều này thì tôi hiểu vì tuy yêu nhau khá lâu rồi nhưng anh ấy chưa bao giờ có hành vi nào xúc phạm tôi cả.Tôi rất tin vào nhân cách của anh ấy,Chuyện xảy ra lần này ngoài ý muốn của anh ấy.Nhưng anh ấy lại rất khổ tâm khi nghĩ rằng mình đã làm hại một đời người con gái.Anh ấy không thể coi như không có gì và cũng không thể lấy.Anh ấy không muốn làm khổ cả ba người;là tôi ,là anh ấyvà là chị ấy.anh ấy đang không biết làm gì cả.Còn tôi.tôi không biết làm gì nữa khi mà gia đình anh ấy giục cưới.Anh ấy đã kể mọi chuyện với gia đình và mẹ anh ấy nhất quyết không đồng ý.Bà nói:"nhà này chỉ có một nàng dâu là cái N.Ngoài nó không ai được bước vào đây cả.Con ranh kia tự giăng bẫy thì tự nó chịu trách nhiệm"Và chị ấy tìm vè gặp tôi.khóc lóc ,van xin và cả đe doạ.Tôi không biết làm gì nữa.Tôi không muốn mất anh ấy cũng không muốn anh ấy là người vô trách nhiệm.Nhưng tôi không thể thấy anh ấy đau khổ mà làm ngơ.Tôi coi hạnh phúc của anh ấy là hạnh phúc của tôi.Tôi sẵn sàng làm tất cả vì anh ấy.Và khi đã nghĩ rất kỹ tôi đã quyết định lên HÀ NỘI và gặp chị ấy.Nhưng trước khi đi tôi muốn nghe mọi người khuyên.Tôi muốn gặp chị ấy để nói tất cả.Nếu như sau đêm ấy chị ấy có kết quả thì tôi cũng đành ... mà thôi.Còn nếu không thì chị ấy phải chịu thiệt thòi vì chính chị ấy làm vậy.
Liệu tôi làm như vậy có quá đáng lắm không?Nhưng tôi không muốn cả ba người cùng đau khổ.Bởi hôn nhân không tình yêu là địa ngục .Và tôi hiểu giá trị của tình yêu mà tôi đang có.Tôi không biét mình có thể cao thượng được không?Nhưng tôi không thể thấy bất hạnh mà làm ngơ.Hãy giúp tôi có quyết định sáng suốt.Tôi cần mọi người lắm.Hãy giúp tôi!!!!!