Trở về lương sơn
02-06-2003, 19:12
Trong cuộc sống của chúng ta ai mà chẳng được yêu , một lần yêu là một lần đau khổ . Đây là một câu chuyện đã và đang diễn ra trong hoàn cảnh mỗi người một nơi .
Thuở ban đầu có một cô gái đã thầm yêu một chàng trai con nhà quyền quý , giàu có không những thế lại còn đẹp trai đào hoa hiền lành . Cô gái đó đã tự nhủ với mình rằng đây đúng là người mà mình tìm kiếm bao năm, chàng trai đó cũng nhận thấy tình cảm mà cô gái dành tặng cho mình , hai người đều cho rằng trái tim hai người đã kết hợp với nhau tạo thành một tình yêu tuyệt vời . Hàng ngày họ như đôi chim uyên tung cánh bay lượn lờ bên những khóm hoa chứa đầy mật ngọt của tình yêu , ngày tháng dần trôi mau gia đình chàng trai kia chuyển đi nơi khác để tìm vùng kinh tế mới . Đêm cuối cùng của ngày chia tay hai người thề non hẹn ước với nhau rằng : Bây giờ và mai sau anh và em mãi mãi thuộc về nhau cho dù có gặp phải muôn vàn cách trở đi nữa thì anh vẫn giữ một tấm lòng yêu em trọn đời , đêm đó hai người ngồi nói chuyện thâu đêm . Và rồi bình minh đang bắt đầu hé sáng sưởi ấm đôi tim yêu của hai người đã thao thức suốt đêm trong làn sương lạnh lẽo , thế là ta đã xa nhau xa bến bờ hạnh phúc
Cuộc sống hangngày đầy dẫy sự cám dỗ , nhưng cô gái vẫn một lòng chung tình với người mình yêu . Tuy giờ đây hai người đã xa cách nhau hàng trăm cây số , hàng ngày họ vẫn bày tỏ tình cảm với nhau qua những trang thư xanh của tuổi học trò và những cú điện thoại đường dài từ Bắc vào Nam . Cô gái không hề hay biết rằng trong kia nơi anh ta đang ở có biết bao cô gái xinh đẹp , dễ thương , duyên dáng dang khao khát mở rộng vòng tay chào đón người yêu cô . Người con trai ai mà chẳng thấy gái đẹp mà không mê , và rồi những lá thư hay những cuộc điện thoại của người yêu cô thưa dần , thưa dần . Cô gái vẫn cứ lầm tưởng rằng đó là do cuộc sống hàng ngày bận rộn đã làm cho người yêu cô không có thời gian viết thư cho mình , cô không hay biết rằng mình đang sống trong ảo mộng tình yêu .
Rồi một hôm trời bắt đầu nổi giông bão và mưa trút xuống , ngoài trời những tia sét lằng ngoằng giáng xuống . Cô ngồi một mình co ro trong phòng , thỉnh thoảng có vài tiếng sấm làm cho cô giật mình và sợ hãi cô vẫn ngồi đó , vẫn trong căn phòng quen thuộc của mình . Rồi cô nghĩ đến những ngày xa xưa trời cũng mưa như thế này , bên cạnh cô là người yêu vẫn thường ngồi cạnh cô , ôm cô để cho cô khỏi sợ hãi trước những tiếng sấm dữ dằn . Nghĩ về những kỷ niệm đó trong cô đã bớt sợ hơn trước , rồi bất chợt có tiếng chuông điện thoại kêu '' Reng ! Reng !! Reng !!! .. cô với tay cầm ống nghe lên , một giọng nói quen thuộc vang nên bên kia đầu máy . Đó là người yêu của cô , anh ta hỏi thăm sức khoẻ của cô dạo này thế nào và cuộc sống hàng ngày của em ra sao ? ... những câu hỏi đó làm cho cô cảm thấy anh ta vẫn yêu mình như ngày nào . Cô gái rất vui khi thấy anh ta gọi cho mình lại đúng trong đêm mưa to giớ lớn như thế này , cô thầm nghĩ đêm nay ta không còn thấy sợ hãi và cô đơn một mình trong căn phòng vắng tiếng người .
Đột nhiên cô cảm thấy không gian chợt xé toang bức màn đêm huyền ảo đầy thơ mộng , khi cô nghe được câu nói của người yêu mà cô đã từng sống và đang mơ ước về những tương lai của hai người sau này . Một tương lai tràn ngập hạnh phúc , tràn đầy những câu nói ngọt ngào mà hai người dành tặng cho nhau . Cô nghĩ rằng Anh ta chỉ thử mình thôi và cô không ngờ rằng câu nói : '' Anh và em nên chia tay ở đây . chuyên của chúngta đến đây nên chấm dứt ở đây , em đừng nên níu kéo làm gì cho đau lòng thêm . Câu nói của người yêu cô được nhắc đi nhắc lại nhiều lần .
Đầu óc cô quay cuồng , choáng váng . Mọi thứ trong đầu cô trở nên rối loạn những hình ảnh ở trước mắt cô méo mó đầy ghê sợ , dường như cô không làm chủ được bản thân mình chiếc ống nghe rơi tuột khỏi tay cô cho dù cô đang cố gắng cầm chặt nó để nghe tiếp ngươi yêu cô nói mà không thể nào làm được toàn thân cô khuỵ xuống nền nhà mát lạnh và thơm tho của một biệt thự sang trọng nằm ở ngoại ô thành phố . Thời gian bắt đầu chầm chậm trôi qua một tiếng , hai tiếng , ba tiếng rồi nhiều tiếng .. cô vẫn nằm đó và khóc một mình trong đêm tối , có lẽ trong cuộc đời cô chưa bao giờ được khóc nhiều như trong lúc này . Ngoài trời vẫn còn mưa dường như ông trời cũng cảm thấy xót thương cho cô gái đã một lòng chung tình với tình yêu của mình và những hạt mưa to , dần thưa đi nhỏ lại và tạnh hẳn . Ngoài trời bắt đầu chuyển sang một ngày mới với nhiều điều mới với nhiều điều mà ta chưa khám phá được , cô dần tỉnh lại và ra khỏi phòng của mình cô bắt đầu làm những việc của mọi người thường làm vào buổi sáng trước khi ngủ dậy , mọi việc đó đối với cô giờ đây quả là mệt mỏi và cảm thấy khó khăn hơn . Đến trưa khi mà cô cảm thấy mình đã khá hơn truớc , cô đi tới chỗ để điện thoại nhấc máy nên và bầm số :310094196 những tiếng tút ! tút !! tút !!!...kéo dài và bên kia máy cũng được nhấc nên , tiếng Alô được trả lời đó là quy luật của người nghe điện thoại . Đó là một người bạn của cô gái , người bạn đó vội vàng đến nhà và mong muốn được chia xẻ những nỗi buồn của cô và đã cho cô một lời khuyên : '' Trong cuộc sống không có sự sinh ra và mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác , trong tình yêu cũng vậy tuy bạn đã mất đi tình yêu của mình nhưng trong cuộc sống đâu có phải là tình yêu đó là duy nhất , ngoài kia có biết bao nhiêu là người tốt hơn anh ta , tôi tin rằng một ngày gần đây bạn sẽ tìm được một tình yêu mới tốt đẹp hơn mà hiện bạn đang có bây giờ . Sau cơn mưa trời lại sáng , nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi niềm vui lại đến với bạn . Bạn hãy tự tin vào chính mình và buớc tới một tương lai tươi sáng đang chờ đón bạn .
Thuở ban đầu có một cô gái đã thầm yêu một chàng trai con nhà quyền quý , giàu có không những thế lại còn đẹp trai đào hoa hiền lành . Cô gái đó đã tự nhủ với mình rằng đây đúng là người mà mình tìm kiếm bao năm, chàng trai đó cũng nhận thấy tình cảm mà cô gái dành tặng cho mình , hai người đều cho rằng trái tim hai người đã kết hợp với nhau tạo thành một tình yêu tuyệt vời . Hàng ngày họ như đôi chim uyên tung cánh bay lượn lờ bên những khóm hoa chứa đầy mật ngọt của tình yêu , ngày tháng dần trôi mau gia đình chàng trai kia chuyển đi nơi khác để tìm vùng kinh tế mới . Đêm cuối cùng của ngày chia tay hai người thề non hẹn ước với nhau rằng : Bây giờ và mai sau anh và em mãi mãi thuộc về nhau cho dù có gặp phải muôn vàn cách trở đi nữa thì anh vẫn giữ một tấm lòng yêu em trọn đời , đêm đó hai người ngồi nói chuyện thâu đêm . Và rồi bình minh đang bắt đầu hé sáng sưởi ấm đôi tim yêu của hai người đã thao thức suốt đêm trong làn sương lạnh lẽo , thế là ta đã xa nhau xa bến bờ hạnh phúc
Cuộc sống hangngày đầy dẫy sự cám dỗ , nhưng cô gái vẫn một lòng chung tình với người mình yêu . Tuy giờ đây hai người đã xa cách nhau hàng trăm cây số , hàng ngày họ vẫn bày tỏ tình cảm với nhau qua những trang thư xanh của tuổi học trò và những cú điện thoại đường dài từ Bắc vào Nam . Cô gái không hề hay biết rằng trong kia nơi anh ta đang ở có biết bao cô gái xinh đẹp , dễ thương , duyên dáng dang khao khát mở rộng vòng tay chào đón người yêu cô . Người con trai ai mà chẳng thấy gái đẹp mà không mê , và rồi những lá thư hay những cuộc điện thoại của người yêu cô thưa dần , thưa dần . Cô gái vẫn cứ lầm tưởng rằng đó là do cuộc sống hàng ngày bận rộn đã làm cho người yêu cô không có thời gian viết thư cho mình , cô không hay biết rằng mình đang sống trong ảo mộng tình yêu .
Rồi một hôm trời bắt đầu nổi giông bão và mưa trút xuống , ngoài trời những tia sét lằng ngoằng giáng xuống . Cô ngồi một mình co ro trong phòng , thỉnh thoảng có vài tiếng sấm làm cho cô giật mình và sợ hãi cô vẫn ngồi đó , vẫn trong căn phòng quen thuộc của mình . Rồi cô nghĩ đến những ngày xa xưa trời cũng mưa như thế này , bên cạnh cô là người yêu vẫn thường ngồi cạnh cô , ôm cô để cho cô khỏi sợ hãi trước những tiếng sấm dữ dằn . Nghĩ về những kỷ niệm đó trong cô đã bớt sợ hơn trước , rồi bất chợt có tiếng chuông điện thoại kêu '' Reng ! Reng !! Reng !!! .. cô với tay cầm ống nghe lên , một giọng nói quen thuộc vang nên bên kia đầu máy . Đó là người yêu của cô , anh ta hỏi thăm sức khoẻ của cô dạo này thế nào và cuộc sống hàng ngày của em ra sao ? ... những câu hỏi đó làm cho cô cảm thấy anh ta vẫn yêu mình như ngày nào . Cô gái rất vui khi thấy anh ta gọi cho mình lại đúng trong đêm mưa to giớ lớn như thế này , cô thầm nghĩ đêm nay ta không còn thấy sợ hãi và cô đơn một mình trong căn phòng vắng tiếng người .
Đột nhiên cô cảm thấy không gian chợt xé toang bức màn đêm huyền ảo đầy thơ mộng , khi cô nghe được câu nói của người yêu mà cô đã từng sống và đang mơ ước về những tương lai của hai người sau này . Một tương lai tràn ngập hạnh phúc , tràn đầy những câu nói ngọt ngào mà hai người dành tặng cho nhau . Cô nghĩ rằng Anh ta chỉ thử mình thôi và cô không ngờ rằng câu nói : '' Anh và em nên chia tay ở đây . chuyên của chúngta đến đây nên chấm dứt ở đây , em đừng nên níu kéo làm gì cho đau lòng thêm . Câu nói của người yêu cô được nhắc đi nhắc lại nhiều lần .
Đầu óc cô quay cuồng , choáng váng . Mọi thứ trong đầu cô trở nên rối loạn những hình ảnh ở trước mắt cô méo mó đầy ghê sợ , dường như cô không làm chủ được bản thân mình chiếc ống nghe rơi tuột khỏi tay cô cho dù cô đang cố gắng cầm chặt nó để nghe tiếp ngươi yêu cô nói mà không thể nào làm được toàn thân cô khuỵ xuống nền nhà mát lạnh và thơm tho của một biệt thự sang trọng nằm ở ngoại ô thành phố . Thời gian bắt đầu chầm chậm trôi qua một tiếng , hai tiếng , ba tiếng rồi nhiều tiếng .. cô vẫn nằm đó và khóc một mình trong đêm tối , có lẽ trong cuộc đời cô chưa bao giờ được khóc nhiều như trong lúc này . Ngoài trời vẫn còn mưa dường như ông trời cũng cảm thấy xót thương cho cô gái đã một lòng chung tình với tình yêu của mình và những hạt mưa to , dần thưa đi nhỏ lại và tạnh hẳn . Ngoài trời bắt đầu chuyển sang một ngày mới với nhiều điều mới với nhiều điều mà ta chưa khám phá được , cô dần tỉnh lại và ra khỏi phòng của mình cô bắt đầu làm những việc của mọi người thường làm vào buổi sáng trước khi ngủ dậy , mọi việc đó đối với cô giờ đây quả là mệt mỏi và cảm thấy khó khăn hơn . Đến trưa khi mà cô cảm thấy mình đã khá hơn truớc , cô đi tới chỗ để điện thoại nhấc máy nên và bầm số :310094196 những tiếng tút ! tút !! tút !!!...kéo dài và bên kia máy cũng được nhấc nên , tiếng Alô được trả lời đó là quy luật của người nghe điện thoại . Đó là một người bạn của cô gái , người bạn đó vội vàng đến nhà và mong muốn được chia xẻ những nỗi buồn của cô và đã cho cô một lời khuyên : '' Trong cuộc sống không có sự sinh ra và mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác , trong tình yêu cũng vậy tuy bạn đã mất đi tình yêu của mình nhưng trong cuộc sống đâu có phải là tình yêu đó là duy nhất , ngoài kia có biết bao nhiêu là người tốt hơn anh ta , tôi tin rằng một ngày gần đây bạn sẽ tìm được một tình yêu mới tốt đẹp hơn mà hiện bạn đang có bây giờ . Sau cơn mưa trời lại sáng , nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi niềm vui lại đến với bạn . Bạn hãy tự tin vào chính mình và buớc tới một tương lai tươi sáng đang chờ đón bạn .