Cool
15-05-2003, 09:14
Anh đã viết những gì không thể nói
Bởi trái tim không thể cất thành lời
Và nụ cuời với muôn ngàn sắc thắm
Cuộc đời này chỉ dành tặng một mình em......!
Ôi tình yêu thật sự tôi đang băn khoăn không biết lên hay không lên từ bỏ tình yêu này hay tiếp tục .Nhiều lúc tôi đang tự hỏi mình là tình yêu này là tình yêu gì có phải là tình yêu mù quáng hay không hay là tình yêu của lòng vị tha......! hic hic con nguời tôi từ truớc đến giờ có bao giờ như vậy đâu thật sự phải nói là tôi sẽ không bao giò nghĩ là tôi sẽ yêu 1 nguời như vậy nhưng tôi tôi đã yêu em yêu em ngay cái nhìn đầu tiên trai tim tôi bồi hồi khi đuọc nói chuyện với em vắng emtôi cảm thấy chở lên nhớ nhung và chỉ mong muốn đuợc ở bên cạnh em đến bên em và nói với em rằng tôi rất nhớ em.Nhưng ngày tháng cứ trôi qua tôi đang có cái cảm giác vô cùng chán nản cáng ngày ở bên cạnh em tôi càng cảm thấy em không còn là của tôi nữa càng ngày tôi càng cảm thấy em như đang muôn rời xa tôi như không còn như ngày nào tôi quen em nữa.Em vì bạn bè mà quên tôi 1 lần 2 lần tôi không suy nghĩ gì bạn bè thì lâu không gặp đi chơi chút không thành vấn đề nhưng càng ngày cái sự hiện diện của tôi ngà càng nhỏ bé dần truớc mắt em, tôi cảm thấy buồn và vô vọng tuyệt vọng vô cùng.Phải chăng tôi đang yêu một cách mù quán chang phải chàn em đến với tôi chỉ để lấp đi cái khoảng trống truớc mắt và đẩy lùi sự cô đơn ,hay em đang thương hại tôi, hay em đang làm phuớc ban cho tôi một tình yêu thuơng xót ......nhiều đêm tôi không ngủ đứng trên ban công nhìn ngắm sao trời tôi đang ban khoan tự hỏi lòng minh phải chăng mình đang bị điên phải chăng mình đang tự lao đầu vào ngõ cụt ôi không tôi đâu có phải nguời điên tôi cũng có trái tim tôi cũng biết hơng ghen và giận dỗi chứ, nhưng không thể đươc tôi không hiểu sao cứ đứng truớc mặt em là bao nhiêu sự hờn ghen và giận dỗi lại tan biến hết vào trong không gian.Phải chăng là tôi đã quá yêu em,hay là do tôi không còn biết nhận biết đuợc cái gì hết ngoài em.Nhiều lúc tôi ngồi suy nghĩ có phải em đang đùa cợt với tình cảm của tôi dành cho em,thật sự khi phải nghĩ như vậy tôi đau lòng lắm chứ phải nghĩ về nguời mình yêu như vậy chẳng có ai lại muồn cả chẳng có mọt chàng trai nào lại mong muồn như vậy cả hay nói một cách khác là không bao giờ lại có cái suy nghĩ như vậy về nguời mình yêu thuơng đúng không mọi người.nhưng không hiểu sao trong thâm tâm trong sâu thămg trong trái tim tôi bây giờ lại hiện lên cái suy nghĩ đó phải chăng tôi ............!Ôi buồn quá phải làm sao bây giờ tôi phải làm sao bây giờ hả mọi người ơi có lên tiếp tuc một tình yêi như vậy nữa không có lên không khi lúc nào bên tai tôi trong trai tim tôi vang lên tiếng nói là em sẽ không bao giờ là của tôi,em sẽ mãi mãi không bao giờ là của riêng tôi.Cứ nghĩ đến là tôi chỉ muốn khóc,khóc để quên đi cái suy nghĩ đó tại sao tôi lại như vậy truơc kia có bao giờ tôi phải vậy đâu má sao bây giờ trong đầu tôi lai hiện lên như vậy,nhièu lúc ngòi nhìn em nói chuyện mới nhiều nguời tôi buồn khi thấy họ nói tiếng yêu thuơng ngỏ lời muốn chăm sóc em mãi mãi hic hic ôi lúc đó sao tôi lại không đứng lên sao toi không nói với em rằng em đừng nói chuyện với người ta nữa đưng nói nưa.Nhưng không vì tính tôi không phải như vậy lên tôi mới không làm thế đuợc.nếu phải bạn thì bạn tính sao khi mà nguời bạn yêu thương lại có nguời đang muồn cướp cô ta đi khỏi tay bạn phải bạn thì bạn có cảm thấy buồn không bạn có gọi ngay nguời ta về không chắc là vậy rồi,nhưng tôi tôi không thể nào làm vậy đuợc vì tôi tôn trọng em toi tôn trọng chính bảnthân em và tôi nếu như em đã không yêu tôi thì tôi có làn nhiều điều cũng chở lên vô vị tất cả những gì tôi làm cũng chỉ là con số 0 tròn chĩnh mà thôi.Bây giờ tôi thật sự không biết làm sao nhưng tôi tình cảm của tôi dành cho em vẫn như ngày nào nồng nàn và sâu sắc như chưa bao giờ tôi đuợc yêu vậy.Nhưng chắc là bây giờ tôi sẽ phải xa em,xa em một thời gian không gặp em để tôi và em có thể suy về tình cảm của cả 2 một cách chín chắn hơn và.........!
Bởi trái tim không thể cất thành lời
Và nụ cuời với muôn ngàn sắc thắm
Cuộc đời này chỉ dành tặng một mình em......!
Ôi tình yêu thật sự tôi đang băn khoăn không biết lên hay không lên từ bỏ tình yêu này hay tiếp tục .Nhiều lúc tôi đang tự hỏi mình là tình yêu này là tình yêu gì có phải là tình yêu mù quáng hay không hay là tình yêu của lòng vị tha......! hic hic con nguời tôi từ truớc đến giờ có bao giờ như vậy đâu thật sự phải nói là tôi sẽ không bao giò nghĩ là tôi sẽ yêu 1 nguời như vậy nhưng tôi tôi đã yêu em yêu em ngay cái nhìn đầu tiên trai tim tôi bồi hồi khi đuọc nói chuyện với em vắng emtôi cảm thấy chở lên nhớ nhung và chỉ mong muốn đuợc ở bên cạnh em đến bên em và nói với em rằng tôi rất nhớ em.Nhưng ngày tháng cứ trôi qua tôi đang có cái cảm giác vô cùng chán nản cáng ngày ở bên cạnh em tôi càng cảm thấy em không còn là của tôi nữa càng ngày tôi càng cảm thấy em như đang muôn rời xa tôi như không còn như ngày nào tôi quen em nữa.Em vì bạn bè mà quên tôi 1 lần 2 lần tôi không suy nghĩ gì bạn bè thì lâu không gặp đi chơi chút không thành vấn đề nhưng càng ngày cái sự hiện diện của tôi ngà càng nhỏ bé dần truớc mắt em, tôi cảm thấy buồn và vô vọng tuyệt vọng vô cùng.Phải chăng tôi đang yêu một cách mù quán chang phải chàn em đến với tôi chỉ để lấp đi cái khoảng trống truớc mắt và đẩy lùi sự cô đơn ,hay em đang thương hại tôi, hay em đang làm phuớc ban cho tôi một tình yêu thuơng xót ......nhiều đêm tôi không ngủ đứng trên ban công nhìn ngắm sao trời tôi đang ban khoan tự hỏi lòng minh phải chăng mình đang bị điên phải chăng mình đang tự lao đầu vào ngõ cụt ôi không tôi đâu có phải nguời điên tôi cũng có trái tim tôi cũng biết hơng ghen và giận dỗi chứ, nhưng không thể đươc tôi không hiểu sao cứ đứng truớc mặt em là bao nhiêu sự hờn ghen và giận dỗi lại tan biến hết vào trong không gian.Phải chăng là tôi đã quá yêu em,hay là do tôi không còn biết nhận biết đuợc cái gì hết ngoài em.Nhiều lúc tôi ngồi suy nghĩ có phải em đang đùa cợt với tình cảm của tôi dành cho em,thật sự khi phải nghĩ như vậy tôi đau lòng lắm chứ phải nghĩ về nguời mình yêu như vậy chẳng có ai lại muồn cả chẳng có mọt chàng trai nào lại mong muồn như vậy cả hay nói một cách khác là không bao giờ lại có cái suy nghĩ như vậy về nguời mình yêu thuơng đúng không mọi người.nhưng không hiểu sao trong thâm tâm trong sâu thămg trong trái tim tôi bây giờ lại hiện lên cái suy nghĩ đó phải chăng tôi ............!Ôi buồn quá phải làm sao bây giờ tôi phải làm sao bây giờ hả mọi người ơi có lên tiếp tuc một tình yêi như vậy nữa không có lên không khi lúc nào bên tai tôi trong trai tim tôi vang lên tiếng nói là em sẽ không bao giờ là của tôi,em sẽ mãi mãi không bao giờ là của riêng tôi.Cứ nghĩ đến là tôi chỉ muốn khóc,khóc để quên đi cái suy nghĩ đó tại sao tôi lại như vậy truơc kia có bao giờ tôi phải vậy đâu má sao bây giờ trong đầu tôi lai hiện lên như vậy,nhièu lúc ngòi nhìn em nói chuyện mới nhiều nguời tôi buồn khi thấy họ nói tiếng yêu thuơng ngỏ lời muốn chăm sóc em mãi mãi hic hic ôi lúc đó sao tôi lại không đứng lên sao toi không nói với em rằng em đừng nói chuyện với người ta nữa đưng nói nưa.Nhưng không vì tính tôi không phải như vậy lên tôi mới không làm thế đuợc.nếu phải bạn thì bạn tính sao khi mà nguời bạn yêu thương lại có nguời đang muồn cướp cô ta đi khỏi tay bạn phải bạn thì bạn có cảm thấy buồn không bạn có gọi ngay nguời ta về không chắc là vậy rồi,nhưng tôi tôi không thể nào làm vậy đuợc vì tôi tôn trọng em toi tôn trọng chính bảnthân em và tôi nếu như em đã không yêu tôi thì tôi có làn nhiều điều cũng chở lên vô vị tất cả những gì tôi làm cũng chỉ là con số 0 tròn chĩnh mà thôi.Bây giờ tôi thật sự không biết làm sao nhưng tôi tình cảm của tôi dành cho em vẫn như ngày nào nồng nàn và sâu sắc như chưa bao giờ tôi đuợc yêu vậy.Nhưng chắc là bây giờ tôi sẽ phải xa em,xa em một thời gian không gặp em để tôi và em có thể suy về tình cảm của cả 2 một cách chín chắn hơn và.........!