PDA

View Full Version : xa rồi kỉ niêm xưa...


acquyvohinh
28-04-2003, 08:22
măt trời hờ hững trôi dần về phia tây,đâu đó trên trời cao co' vài chu' chim dao' dac' tim đàn,vài chiếc lá ua' vàng rơi nhẹ xuống chân thật nao lòng.anh đứng đó lặng người đi khi nhìn thấy giọt lệ chảy xuống khoe' mắt mà ngày xua anh thầm ao uớc được chìm ngập trong ánh mắt đo',em đã khoc' ,khóc thật khi anh thôt lên lời chia tay trong một khung cảnh như buồn đến nao lòng.Anh chết lặng khi em oà vào lòng anh nức nở"không!em không tin,em không tin,chung' ta yêu nhau thế mà anh, anh hãy nói với em đó không phải sự thật đi anh, anh nói đi".thời gian lặng lẽ trôi anh vẫn không thốt lên lời , từng áng mây trôi nhẹ ,hờ hững như không màng đến thế sự nhân gian,tiêng gió mang theo hơi lạnh của Tây Hồ khiến anh rùng mình lạnh buốt,có lẽ em cảm nhận được cái rùng mình đầy nhạy cảm đó, em vùng thoát khoi anh và dõi ánh mat tưỏng chừng như vô hồn về Tây hồ nghen ngào kể lại chuyên xưa"anh con nhớ không anh?hồi do em chỉ la một con bé nghich ngơm và buông tuồng,suôt ngày đi lang bạt như môt kẻ bui đòi nghênh ngang,và em sẽ càng sa ngã hơn nếu anh không dến như môt cứu cánh của đời em,ánh mắt dịu hiền anh nâng đỡ em từng bứơc đi , từng hành dộng.nụ cươi chan hoà anh đưa em trở lại cuộc sống vốn có của môt cô nữ sinh.Em vui va hanh phuc vì có anh ở bên cạnh,được sông trong vòng tay anh,và rôi còn hanh phúc nào hơn khi anh ngỏ lơi yeu em với chùm băng lăng em ưa thích,em oà vào lòng anh trong niềm hanh phúc vô bờ bến.......hanh phúc la thế vây mà giờ em lại oà vào lòng anh ko phải vi hanh phúc ma la vi phải chia tay anh ma không hiểu gì cả?anh ,anh nói di,anh dang dối em phải không?".......em chay vut đi trong cái nhìn đờ đẫn của anh,chi còn vương la nơi anh nỗi đau xé lòng nhưng em ơi hãy hiểu cho anh tình thế bât đac dĩ anh phải thốt lên lơì nói chia tay với em.Có lẽ giờ này em đang đi với một ai đó tốt hơn anh hoặc ầm thầm làm việc để quển di nhung năm tháng ben anh.neu doc duoc nhung dòng nay thi hay tin rang "anh yeu em nhieu lam..."

Linh Hồn Chết
05-07-2003, 11:19
"Có lẽ giờ này em dang di voi mot ai do tot hon anh " hãy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình đi em. lời nhắn nhủ của aqvt là như thế. còn một mình ac quy ở lại gặm nhắm nỗi đau xa em với riêng mình
aqvh ơi! làm quen với tôi nha(hi. :wink: ) tôi gặm nhẵm cùng cho

Linh Hồn Chết
28-12-2003, 15:12
mệt mỏi với cảm giác thiếu ngủ. nó trở mình tỉnh giấc.ngãm nghĩ về sự đời .về ngày hôm nay về những lo toan bận rộn cho ngày mai lại đục đục lên 1 nỗi buồn
nó nhắm mát thấy rõ sự luyến tiếc tuổi thơ và những tháng ngày trẻ con tươi đẹp. có cái gì đó da diêt cồn lên mạnh mẽ trong lòng. giục nó trở về trường xưa.
hôm nay là chủ nhật. tĩnh lặng. trường vắng bóng người vắng tiếng cười. vắng tiếng trẻ con nô đùa. chỉ đâu đây vang lên khe khẽ tiếng bật bông đều đều ko cảm xúc
trường cũ vẫn một màu rêu ẩm mốc.cả 1 không gian như được phân cách rõ giữa bầu trời mây sáng với sắc xám của một ngôi trường nằm chơ vơ chiếm hẳn1 phần đồi. trường cũ kĩ. xấu ,hoang sơ với những lớp học nhà cấp 4 lụp xụp . bao quanh lấy nhau chìa ra 1 khỏang sân rộng. màu vôi trên tường nó ố đen và đục loang lở. cái mái ngói đen xì lỗ chỗ vỡ...gió thổi mạnh hơn . trời mùa đông. lá bàng rực lên một màu đỏ đau nhói.rụng xào xạc cả 1 nền sân. 1 chiếc lá vừa bứt khỏi cành .cái cành ngay trên đầu nó gân guốc ,gầy xơ xác 1 màu sẫm.chiếc là bay là là rụng ngay gần nó. nó cúi xuống nhặt. khoảnh khắc bất chợt cũng đủ làm nên 1 nõi nhớ nhẹ nhàng.nó cảm thấy sống mũi cay cay. chợt khóc. nhưng nó cố gìm lòng mình lại .phải . những kỉ niệm ùa về. nó thấy mình hiện tại yếu đuối . nó nhớ tất cả...
....
ở cái trang đời cứ tưởng rằng có biết bao nhiêu điểm đen .điểm ố vàng.ngột ngạt đến khó thở.lại ko ngờ rằng trước đó đã từng là một trang đời với màu hồng sáng.
6 tháng nữa. trường cấp 2 chuyển sang nơi mới . trường cấp 2 cũ sẽ sát nhập với trường cấp 1 . hẳn trường sẽ đẹp và to lắm. và rồi trường cấp 1vài năm nữa sẽ chẳng còn như ngày hôm nay nó về thăm .sẽ chẳng còn được như thủa nào...như cái thủa tí tách những giọt nước mưa nhảy múa trên trang vở mỗi khi mùa mưa về.. tất cả sẽ chỉ còn là 1 vùng kí ức trong nó và trong những người bạn mà nó giờ ko còn nhớ tên....ngôi trường với bao kỉ niệm ngọt ngào .với những gì đã từng xảy ra theo thời gian sẽ như xa như lạ hơn. nhưng nó tin chắc rằng.dù bây giờ và cả sau này nữa . nó vẫn là nó thôi và kỉ niệm vẫn sẽ còn nguyên trong nó ,rất mới. nó tự hỏi :tại sao .rồi chợt mỉm cười 1 mình. cảm thấy lòng chợt vui trong khoảng trời riêng của chính nó. nó hét to" rồi ta sẽ còn quay trỏ lại. kỉ niệm ơi. đừng bao giờ ngả màu nhé! hãy sống mãi trong lòng ta và đỏ thắm như những chiếc lá bàng mỗi khi đông về nhé! tạm biệt trường"