PDA

View Full Version : Nhức nhối...


Trang : [1] 2

LSB-Quan Thắng
18-10-2002, 22:02
Đêm thâu ta vẫn một mình
Lặng thinh nhìn bóng của mình dưới trăng
Trăng vàng trăng khuất trong mây
Tình tan em đã lên thuyền sang sông

congchualuongsonbac
19-10-2002, 13:35
Nhức nhói dại khờ thương nhớ ai,
Lặng lẽ một mình lại thở dài.
Cúi dầu bước vội ơi chẳng thấy
Tơ tưởng mệt nhòai phủ hồn tôi.

LSB-SonThi
19-10-2002, 15:04
Mấy ai hiểu được nổi lòng ai
Niềm riêng chôn kín tháng năm dài
Che dấu thầm thương trong lặng lẽ
Lá rụng bao mùa nào nhạt phai

Muốn chia tâm sự của con tim
Muốn tỏ cùng ai những nổi niềm
Nhưng nào đời được như mơ ước
Tình thắm chưa nồng chợt lặng im

Người cười vui vẻ tay trong tay
Dáng ngọc thướt tha ... mộng đấp xây
Vui lắm người nào đâu có biết
Một người thờ thẩn mắt nhoè cay

Đời giờ nào có nghĩa gì đâu
Chết lịm tàn phai giấc mộng đầu
Thu qua Đông lại hồn băng giá
Thắm mãi trong lòng vạn hạt châu ...

LSB-hongnhung
19-10-2002, 15:05
Hiểu chăng anh khi ân tình xa vắng
Lòng em đây băng giá mãi ngàn sau
Biết tim anh đang xé nát bởi sầu
Ngày tiển biệt đưa em vào cõi mộng

Nhưng thật ra em đi vào gió lộng
Chứ nào đâu hạnh phúc cuả tầm tay
Bởi em đây lòng thật quá chua cay
Nghe tiếng chúc mà hồn đau tận đáy

Hiểu chăng anh hồn em đang lốc xoáy
Trong biễn tình hận tủi và sầu thương
Áo cô dâu sao lại điểm đau thương
Ly rượu ngọt sao nghe như mặn đắng

Lời chúc kia nghe như lời trách mắng
Buồn nào hơn khi ngậm đắng vành môi
Đau nào hơn khi ta mất nhau rồi
Sao không hiểu cho lòng em anh nhỉ

Chuyện tình xưa giờ em đây dấu kỹ
Đễ trong lòng mang dấu tích thuỷ chung
Đễ mai đây khi cất bước theo chồng
Còn đễ nhớ để thương và để khóc
HN

LSB-mimitocngan
19-10-2002, 15:09
.. cho mm ké xí nghen....hihiiiiiii ...

THÌ TẠI SAO?

oOo

Nếu cõi lòng ai đầy xuyến xao
Niềm riêng giăng kín tự hôm nào
Và tình nồng đó "không phai nhạt" (thơ ST)
Sao chẳng một lần tỏ ước ao

Đúng,
"Mấy ai hiểu được nỗi lòng ai" (thơ ST)
Vì bởi nguồn yêu chôn kín hoài
Để tháng năm sầu trôi lặng lẽ
Suy tư ....thất vọng, lệ tình phai

Nói-nói cười cười, vui thật ư ?
Làm sao ai hiểu thấu tâm tư
Làm sao ai biết lòng ai cũng
Nhỏ lệ tình chung, hồn rã nhừ

Và đó,
Ai có biết đâu những chắt chiu
Này mơ này mộng cả ngàn điều
Lấp che bằng giả hình hờ hững
Nhưng tận đáy lòng là ....tiếng yêu

Ai có biết đâu trong lặng căm
Nhịp tim cùng nhịp ....trỗi âm thầm
Trong khoảng vô hình ....chưa thấu hiểu
Đường tình chung hướng ....đã liền tâm

Vậy,
Nếu đôi tim cùng nhịp đập
Thì tại sao ?
Gánh sầu ta lại ôm ấp
Để nghẹn ngào ....

oOo

LSB-SonThi
19-10-2002, 15:11
Cám ơn MM và HN đã ghé họa với ST nha ...

Nổi lòng đây ...nhưng người nào có hiểu
Yêu thật nhiều nên nặng trĩu con tim
Tình đơn phương không bờ bến để tìm
Nhưng sao vẫn khắc in hình bóng ấy ...?

Người thương ơi! Có bao giờ nhận thấy
Mối tình đầu em đã gởi về anh
Nếu một mai khi mơ ước chẳng thành
Em xin chúc tình anh hoài hạnh phúc

Bài thơ kia bao lần nhoà nét mực
Khi mộng hồng đánh thức giữa đêm đông
Làm sao đây ...để tả hết nổi lòng
Cho vơi nhớ, vơi thương trong thầm lặng

Tình yêu ơi ...phải chăng là vạt nắng?
Sao phủ đầy giăng bờmắt mặn cay
Sao con tim tháng năm vẫn đọa đầy
Hỏi trời cao nổi lòng này ai hiểu ...???

LSB-hongnhung
19-10-2002, 15:12
Khi trái tim khờ dậy sóng yêu
Thì cũng là khi phải khổ nhiều
Nỗi lòng trĩu nặng quằn vai nhỏ
Để sầu để nhớ giữa cô liêu

Và rồi
Ai đó vô tâm mãi hững hờ
Để tình tôi lạc lối bơ vơ
Thì niềm mơ tưởng vùi quên lãng
Để mộng cô đơn giữa đợi chờ

Và ngày nối tháng, đến âm thầm
Ngu ngơ với mộng với tình câm
Một thoáng tơ vương là mãi mãi
Se mối tương tư khổ kiếp tầm

Dù tình chưa trọn, nhói lòng đau
Nhung nhớ suy tư nhặt nỗi sầu
Yêu ai, ai chối từ tình nhỏ
Rồi tặng cho người ....tôi khổ đau

Thôi đành ôm một vết thương lòng
Còn gì để nhớ để trông mong
Ai đã vui rồi cùng mộng mới
Hạnh phúc ....còn tôi nhỏ máu hồng

LSB-KiepThuyDu
19-10-2002, 15:14
Khó lắm người ơi, những nổi lòng
Muốn cùng chia sẽ lại nhưng không
Bao lâu ôm ấp tình ngây dại
Mà vẩn lặng thầm với ngóng trông,

Muốn nói ai kia, thương rất nhiều
Trong đêm quạnh quẽ với cô liêu,
Nhớ mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nổi lòng, người dấu yêu!

Muốn nói cùng ai nổi khổ này
Đã đem chôn dấu mãi đến nay
Bao năm chôn chặt trong năm tháng,
Hờ hững tan theo mộng tháng ngày.

Khó lắm người ơi, những nổi lòng
Không tìm quên được, chỉ nhớ mong,
Ngày qua đêm lại càng thêm nhớ
Người ấy phương nào có biết không?

LSB-mimitocngan
19-10-2002, 15:16
Nếu ngày nào đó ....
Tôi không còn gieo những vần thơ nữa
Là lúc lòng không vướng bận điều chi
Anh trong tôi ....sẽ không còn lại gì
Vùng kỷ niệm, tình yêu mờ ký ức

Bởi vì lúc bấy giờ đà chấm dứt
Con tim tôi ....thôi thổn thức vì anh
Vùi cuộc tình, chôn giấc mộng ngày xanh
Và tất cả sẽ trở thành dĩ vãng

Nhưng giờ đây tình tôi còn lai láng
Từng vần thơ nối ngày tháng mộng mơ
Từng nhịp tim là từng nhịp mong chờ
Dù thực tại ....còn mập mờ viễn ảo

Anh biết không?
Qua áng thơ, tôi thấy được tướng mạo
Một tình yêu đã chôn kín trong tôi
Biết bao lần dù tôi cố thả trôi
Nhưng lòng lại bồi hồi rồi ...không nỡ

Bởi chính thơ đã quyện vào hơi thở
Là một phần trong đời sống từ lâu
Cho tôi nhiều sầu nhớ hằn vết sâu
Nhưng tất cả cũng vì ...anh hiện hữu

Tình phiêu du, tôi khờ không tự chủ
Tự ôm sầu để mảnh đời đau thương
Ai xuôi chi chuyện vấn vương
Cho tôi nỗi nhớ ...tôi thương suốt đời

Cho tôi dòng dư lệ mãi hoài rơi
Cho tôi khoảng trống giữa vời nhức nhối
Cũng vì thế tôi không bôi xóa nổi
Và,
Trái tim khờ tôi đã vội trao anh

Dù biết rằng đó quả thật mong manh
Nhưng,
Tôi không ngại vì ...yêu anh say đắm
Nghĩ về anh cũng thấy lòng mình ấm
Nên anh ơi tim đà đậm vần yêu

Thương anh nhiều trong nỗi sầu cô liêu
Trang thơ nhạt ...hoen mờ dòng lệ nhỏ
Và nếu như ...nếu như ngày nào đó
Tôi hoàn toàn xoá bỏ bóng tình si

Thì áng thơ không còn ý nghĩa gì
Hồn thơ lạc ...phong bút sầu ...thôi viết ...

Dù,
Yêu thơ tha thiết
Nhưng thôi,
Phong nét bút lòng ...
...Vào một ngày nào đó ...

LSB-SonThi
19-10-2002, 15:16
Còn gì để nhớ, để mà thương
Lạc cánh nhạn bay khắp nẻo đường
Tan rồi tổ ấm, cành cây vỡ
Xé nát nổi lòng trong vấn vương!

Chỉ một thoáng duyên trao tơ lòng vướng
Bao khúc ân tình cứ tưởng sánh đôi
Ngờ đâu mật ngọt đầu môi
Đùa vui mà ngỡ những lời thủy chung

Ai vẫn mãi dửng dưng ngày tháng
Để tim hồng trống vắng nhạt phai
Tâm thư ngày một thêm dài
Nổi lòng chất ngất tương lai nơi nào...?

Sóng vẫn từng cơn, nối tiếp nhau
Hồn nhiên bay nhảy ... hỏi về đâu ?
Xô con thuyền nhỏ lênh đênh mãi
Không bến ... khổ ơi một kiếp tàu!

Còn gì để nhớ
Duyên nợ trái ngang
Từ nay ôm lấy bẽ bàng
Nhìn người xây mộng buồn mang một đời ... :(

LSB-TienPhongTuong
19-10-2002, 15:17
Tờ thư cũ vẫn xanh màu mực
Nhưng đâu rồi tiềm thức tim yêu
Còn đâu nữa những buổi chiều
Bên nhau đùa giỡn bao nhiêu giận hờn

Xa rồi áo trắng vờn vai nhỏ
Tóc ai dài lộng gió thôi bay
Nhưng sao tình ấy vẫn đầy
Dẩu chưa lần ngỏ lòng này trao ai

Kìa trang vở thơ ngây dòng chữ
Khắc đậm màu quá khứ tuổi thơ
Khơi lại nổi nhớ mong chờ
Dưới hàng phượng vĩ dệt mơ mộng đầu

Mái trường đó ...nhưng đâu ngày tháng
Vết chân nào giờ vắng nhạt phai
Người đi để lại nơi này
Nổi lòng ai hiểu ...đọa đầy con tim

Có những lúc nổi niềm muốn tỏ
Nhưng muộn rồi tình đó đã xa
Tâm tư còn thắm đậm đà
Người giờ xuôi ngược phương xa hay gần ...???

LSB-KiepThuyDu
19-10-2002, 15:19
Sơn Thi đừng nhớ cũng đừng thương
Tình lỡ phai đi cũng là thường
Ôm lòng yêu mãi càng thêm vướng
Chỉ sầu cái khổ rất thê lương

LSB-SonThi
19-10-2002, 15:20
Một điều thôi ...sao người hoài không hiểu
Để tim khờ ôm chịu vạn đắng cay
Tuổi mộng xinh hoa tím lắp giăng đầy
Màu tím buồn thơ ngây màu sách vở

Tình yêu đầu nên còn nhiều bỡ ngỡ
Chỉ thoáng nhìn cũng đủ nhớ đủ thương
Và mỗi khi ai đó cùng chung đường
Tim thổn thức dường như vang nhịp trống

Nhặt phượng rơi kết hoa rồi mơ mộng
Quyển tập bài đem ghép lộng tên ai
Giờ học im chợt bỗng thấy thật dài
Vắng tiếng cười, mắt nai tròn ngơ ngác

Rồi từ đó thích thơ và yêu nhạc
Chợt biết buồn theo tiếng hát vu vơ
Lá thư xanh khép kín nỗi mong chờ
Niềm riêng trải ngây thơ trên trang giấy

Ngày rồi ngày trôi qua cơn sóng dậy
Trong tình cờ nhận thấy tim vỡ đôi
Lớp học vắng bóng người thương thật rồi
Bài thơ nhòa mực tươi màu tim tím

Người nơi đâu ...để nơi này tìm kím
Buồn giăng đầy lấp kín những lời thơ
Còn đâu nữa ước mơ của đợi chờ
Mong một ngày người hiểu tình khờ dại...

LSB-hongnhung
19-10-2002, 15:21
Anh,
Còn gì nữa tình đã rơi đáy mộ
Chút ân tình giờ đây đổ biển đông
Anh tôi, đôi lứa ngược dòng
Máu tim khô cạn sầu đong nỗi sầu

Ngày qua ngày vẫn cứ nối tiếp nhau
Tình một thoáng ngàn sau còn mãi nhớ
Dòng thơ này quyện tiếng lòng nức nở
Xâu xé hồn ...tôi bỡ ngỡ chơi vơi

Tiếng từ ly, vương hận tủi ngàn đời
Anh quay bước, tôi rã rời tâm trí
Tình đơn côi ....ôi tình vương phiền lụy
Để chuỗi ngày ủy mỵ giữa đau thương

...

Ngày qua gắn gượng
Trong nỗi bẽ bàng
Trái đắng tình ngang
Thương sầu trọn kiếp...

LSB-mimitocngan
19-10-2002, 15:23
Lòng hỏi bao giờ thôi nhớ nhung
Bôi xo’a tên ai, nét bút dừng
Dòng thơ sẽ cạn ... không còn nữa
Hết sầu mơ mộng đến người dưng ...

Để trả hết đơn phương một nổi
Cho tim lòng thôi đợi thôi mong
Trả luôn lưu bút đóa hồng
Và hàng chữ ký mà lòng chắt chiu

Bao giờ đã yêu thơ say đắm
Ngày lại ngày càng đậm vần yêu
Trang thơ người đến thật nhiều
Một vùng kỷ niệm khắc điều tim ghi

Yêu thơ quá ... nên có thể làm gì
Nhìn người đến rồi đi và cứ mãi ...
Hồn nhiên trang vở thơm đùa bay nhảy
Cho thơ sầu, thơ dậy khu’c tương tư

Ôi con tim đã rã nhừ mệt mỏi
Rêu xanh phủ, sỏi đa’ bơ vơ
Đã bao lần đi tìm câu hỏi
"Thiệt thế sao ... đã hết mong chờ ... ?"

Nhưng vẫn đó vu vơ dòng chữ
Dẩu dặn lòng không giữ vần thơ
Muô’n xóa tan giâ’c mộng dại khờ
Vì muốn đem tình hờ chôn câ’t

Nên sợ lắm áng thơ thành thật
Sẽ mang về hình dáng thân quen
Để rồi vương vấn ngày một thêm
Thì làm sao nổi niềm được giải ...

Lỡ khờ si dại
Mang cả tuổi thơ
Đổi lâ’y tình hờ
Để thơ nhạt ne’t ....

LSB-hongnhung
19-10-2002, 15:24
Dù dòng thơ nhạt nét
Sao lòng mãi vấn vương
Tương tư suốt đêm trường
Trong niềm thương nỗi nhớ...

Thơ còn đó và tim này trăn trở
Níu kéo hoài không muốn lỡ vần yêu
Thơ ơi thơ, tôi trót lỡ chắt chiu
Dù bôi xóa, nhưng mãi còn vết tích

Thơ biết không?
Giữa canh khuya, trong màn đêm tĩnh mịch
Giọt sương rơi ôi buốt lạnh con tim
Thì áng thơ ...thoang thoảng hương gợi niềm
Rồi se thắt ...cả vầng tim nhức nhối

Mặn bờ môi ...vì đâu ra nông nổi ?
Tiếng tơ lòng cũng khẽ vội buông sầu
Ghép vần thơ hỏi "vì đâu"?
Cho tim bối rối cho đau cõi lòng

Rồi quyết định không mong thơ nữa
Dẹp bút nghiêng lòng hứa thôi mơ
Từ nay chẳng ghép vần thơ
Tìm vào quên lãng ...tình hờ thả trôi

Nhưng thơ đã quyện rồi hơi thở
Thì trời ơi sao nỡ đành tâm ?
Đưa tay tôi vội khẽ cầm
Níu vần thơ cũ ...nối tâm ...kết tình

Và tim đó một nét đã hằn in
Cho thổn thức con tim mình lần nữa
Và bây giờ tôi quyết lòng chọn lựa
Dù ra sao ...tôi vẫn mãi bên thơ

Sẽ vì thơ mà gieo những vần mơ
Hòa nhịp đập giữa áng thơ hạnh phúc
Và này đây tương tư sầu một khúc
Ghép vào thơ ..tôi ghép cả ước mong

Dù ...xa vời
...như mây giữa tầng không
Nhưng tôi vẫn
...một lòng yêu thơ mãi

Đây nét bút ghi lại
Cho thắm những vần thơ
Tình mơ hay ngang trái
...Yêu thơ ...mãi mong chờ

...

LSB-SonThi
19-10-2002, 15:25
Tôi đã lỡ rồi ...trót lỡ yêu thơ
Yêu thật đắm say kể từ ngày ấy
Trong tình cờ tôi tự mình nhận thấy
Tôi sống trong thơ, trong một đợi chờ

Ghép chặt những ước mơ
Của người tôi thương mến
Trải lên trang vở thơ ngây
Một nổi lòng đã bao ngày chôn kín

Tôi thương thơ đã giải vây câm nín
Của tim lòng lúc bịn rịn chơi vơi
Mang hình dáng ủi an trong cuộc đời
Để tôi vui, tôi cười, tôi hạnh phúc

Qua áng thơ, tim dại khờ thổn thức
Tôi tìm thấy lời chân thật dễ thương
Thơ không mang tánh e ngại khiêm nhường
Mà thơ đã tận lương tâm ẩn hiện

Tôi yêu thơ ...yêu phút bình yên
Yêu cả tương tư mà thơ dệt
Yêu giấc mộng xinh đã gắn liền
Và sẽ...mang theo khi tôi chết...

LSB-hongnhung
19-10-2002, 15:27
Hay quá Sơn Thi... típ nè.....


Từng lời thơ, từng dòng mơ đơm kết
Quyện máu tim, quyện hết cả tâm tư
Ghép vào thơ cả những dòng lệ dư
Và nỗi nhớ tựu hình từ thủa ấy

Có phải chăng trời trớ trêu đưa đẩy
Khiến tôi-thơ phải còn bám víu nhau
Yêu thơ qua từng dòng đượm sắc sầu
Và những phút ban đầu ...tôi tập tễnh

...

Và dạo trước,
Họa những vần vu vơ ...hmm ...lơ đểnh
Nhưng hình như ...hình như đã buộc ràng
Từ ngây ngô ...đến thổn thức ...xốn xang
Từ vô ý ...đến ...vô vàn tình ý

Thật như mơ, nhưng rất ư thú vị
Để con tim một lần rỉ máu yêu
Để khoảng trống được lấp bằng vạn điều
Để từng dòng thơ quyện nhiều nét thắm

Vâng!
Tôi cũng lỡ ...lỡ rồi ...yêu say đắm
Một áng thơ đã khắc đậm hồn tôi
Hương thơ tình cho tôi những bồi hồi
Hòa nhịp đập ...yêu thơ ...tôi đắm đuối

Dù bao lần tôi cố lòng xua đuổi
"Không! Không đâu! Thơ cũng chỉ là thơ
Tôi và thơ nào là một bao giờ!?!"
Tôi chạy trốn, tôi cố tình chạy trốn

Nhưng rồi tôi ...tâm tư tôi xáo trộn
Giữa nhớ-quên ...giữa mâu thuẩn, đớn đau
Xé trang thơ thì ...tôi vội héo sầu
Còn ôm ấp ...tôi nhói đau trong dạ

Trớ trêu nhĩ ? Nhưng thôi ...tùy tất cả!
Vì lòng tôi ...tìm được lối bình yên
Trên áng thơ ...tình tôi trải triền miên
Vọng một hướng tâm liền tâm duy nhứt

Để tôi được ghép vần thơ thổn thức
Cảm giác này ...duy nhứt tôi với thơ ...

LSB-SonThi
19-10-2002, 15:28
Những nổi lòng tôi mượn thơ đơm kết
Gớm vui, buồn đem hết cả vào thơ
Trang giấy tương tư ôm mối tình hờ
Để đêm về... tôi vu vơ ... ghi chép!

Dòng thơ kia chẳng ngại ngùng khép nép
Nên in đầy ... những ngày đẹp lẫn không
Đem tâm tư viết ra thành từng dòng
Chứ không để cỏi lòng trong vương vấn

Tuy có lúc ... thơ mang nhiều cay đắng
Khi ôn lại những khoảng khắc đã qua
Nhưng vẫn yêu ... vẫn yêu thơ đậm đà
Yêu thật nhiều ... hình "Người Ta" ... thơ giữ!

Có đôi khi ... tôi giận hờn ne’t chữ
Sao thật khờ cư’ ôm ấp chuyện xưa
Muốn xóa đi những a’ng thơ dư thừa
Nhưng nào nỡ .... rồi càng thêm quuý mến!

Ngày vẫn ngày từng dòng thơ tập tểnh
Giải nổi lòng, xóa bệnh của tâm thư
Để tim vui ... không héo hắt rã nhừ
Để tôi tìm chuổi ngày vô tư mãi ...

LSB-mimitocngan
19-10-2002, 15:31
Lật từng trang nhật ký để xem lại
A, đây nè ...mới đó chuyện vừa qua
Í trời ơi, sao tim loạn vậy kà ?
Môi chúm chím, nụ cười đà hé mở

Xí, hỏng phải người ta đây mắc cỡ
Mà tại là ....trang vở đó mà thôi
Ghi cái gì ..."môi lại khẽ chạm môi"
Á thấy ghét ....hỏng chịu bôi ....còn để ?!

Đọc tiếp coi ....ủa ...ủa cái gì Ế?
À thì ra đằng ấy tặng khế chua
Tội nghiệp hôn ....nhà xa cũng tìm mua
Làm quà tặng để tỏ bày tình ý

Xem đến đây sao thương ai quá nhĩ
Tính thật thà, chất phát ...í ....có duyên
Tháo vác ghê ....lại hiền nhứt một miền
Vừa hiếu thảo xóm giềng đều khen lắm

Mà chỉ tội có nhiều người dọ dẵm
Cô Út Hương lại say đắm ghê luôn
Cô Ba Thơm còn bày đặc đóng tuồng
Để đằng ấy mủi lòng rồi thương hại

Rồi người ta hay tin buồn tê tái
Nhòa trang thư cũng tại ...tại quá thương
Vùi trong tay để hoen ướt sắc hường
Nên đằng ấy khẩn trương vội ....năn nỉ

Nè viết rằng: "Đằng kia ngồi thủ thỉ
Suốt mấy ngày mới chỉ huề chút thôi
Rồi đằng ấy ...nằm vạ cứ ỉ ôi
Lòng hỏng nỡ nên rồi hỏng giận nữa"

...... .......

Qua bao mùa duyên thắm nồng đôi lứa
Xem lại nè chuyện cũ cũng vui ghê
Giờ người ta đã lỡ ....chịu theo về
Nên hỏng rảnh ....chép thêm trang nhật ký

LSB-KiepThuyDu
19-10-2002, 15:31
Kiếp nào đã vấn vương hình dáng
Nên kiếp này lai láng nguồn thương
Chỉ lần đầu gặp bên đường
Mà tim khờ đã mộng trường tương tư

Ngồi đọc lại bài thư ai viết
Kỷ niệm về da diết tim côi
Thoáng nghe lòng dạ bồi hồi
Tìm về dĩ vãng một thời thơ ngây!

Kiếp nào đã dệt mây mơ mộng
Để kiếp này mãi ngóng tin ai
Trang thơ in đọng hình hài
Tâm thư ngày một thêm dài .. ai hay ?

Bao giờ sẽ ...thôi say men rượu
Để thiệp hồng ghép tựu hai tên
Tình duyên một kiếp chặt bền
Lâu đài tình ái xây trên thiên đàng ...!

LSB-hongnhung
19-10-2002, 15:32
Kiếp nào đã lỡ mang tình ý?
Mà kiếp này ủy mị con tim
Nhớ nhung, xao xuyến chợt tìm
Năm canh thổn thức, giấu niềm chờ mong

Tương tư tha thiết quyện lòng
Đong từng kỷ niệm vào dòng thơ yêu
Ngày dài nỗi nhớ chắc chiu
Gọi tên ai mãi giữa chiều cô đơn

Kiếp nào lỡ giận hờn, say đắm?
Để kiếp này khắc đậm tình ai
Bể dâu ngăn bước ...chẳng phai
Càng say hương mộng, lòng hoài yêu thương

Cuộc tình một thoáng vấn vương
Bao giờ mới được chung đường, bên nhau?
Kiếp này hay vạn kiếp sau
Sắc son một dạ khẵc sâu tình này ...!

LSB-TienPhongTuong
19-10-2002, 15:33
Kiếp nào gặp được ai trong mộng
Sao kiếp này lồng lộng nhớ thương?
Hình hài, vốc dáng, vấn vương...
Muốn cùng chung một đoạn đường nên đôi,

Giờ từng giờ tim tôi nhung nhớ
Hoa cũng buồn không nờ vì ai
Bài thơ chưa viết đã dài
Trang thư chưa tỏ lại phai nét hồng

Kiếp nào đó, ngóng trông vô tận
Để kiếp này quanh quẩn hương xưa
Mưa buồn từng giọt đong đưa
Lòng thêm ngào ngẹn sao vừa nổi đau,

Một kiếp nào qua mau tha thiết
Tình một thời cũng biệt tim yêu
Kiếp này ngàn vạn cô liêu
Người xưa trong mộng, nhớ nhiều chớ quên!

LSB-KiepThuyDu
19-10-2002, 15:33
Kiếp nào đó ...nợ tình chưa dứt
Nên kiếp này lắm lúc nhớ nhau
Chỉ lần gặp gỡ ban đầu
Mà tim thổn thức nhượm màu thương yêu!

Chỉ một thoáng ban chiều trên phố
Sao từng ngày sợi nhớ bao quanh?
Để trên đôi mắt long lanh
Bóng hình ai đó trong vành bờ mi

Kiếp nào đã ...chia ly bất chợt
Để cuộc tình đùa cợt trái ngang
Để ai ôm lấy bẽ bàng
Ngàn đời vạn kiếp hoài mang tên người

Mối tình đó vẫn tươi vẫn trẻ
Vẫn êm đềm lặng lẻ tháng năm
Yêu thương vẫy gọi âm thầm
Tên người kiếp trước mãi nằm trong tim ...!

LSB-SonThi
19-10-2002, 15:34
Thơ vẫn trãi triền miên trong tâm tri’
Với từng dòng kỷ niệm khắc đậm in
Chắc tim kia chưa phai nhạt dáng hình
Nên thơ hoài mang mô’i tình dang dở

Ai dại khờ ... ai ngu ngơ ... lầm lỡ
Để ngàn đời vụn vở trái tim côi
Để áng thơ buồn giăng khép nụ cười
Và mang tên ... "Chờ Người Muôn Vạn Kiếp" !

Thơ có khi là giấc mơ thật đẹp
Ru mộng hồng tựa những phép thần tiên
Bôi xóa đi những buồn bã ưu phiền
Để đem lại bình yên trong cuộc sô’ng

Nhưng có khi thơ chỉ là khoảng trống
Lâ’p hình hài giâ’c mộng của ưu tư
Cho tim, lòng, không ốm bệnh tương tư
Cho sầu kia khươ’c từ trong đau khổ!

Nên vắng thơ ... từng đêm lòng nhung nhớ
Ai nào nỡ vứt bỏ kỷ niệm xưa
Nhưng vạn thơ cũng không sao tả vừa
Một nổi lòng trang tâm thư in ấn ...!

LSB-SonThi
19-10-2002, 15:35
Nếu biết trước dây tình ngang trái
Thì kiếp này thề mãi không yêu
Vì yêu đau khổ trăm chiều
Vì yêu chuốt lấy thật nhiều đắng cay!

Đếm từng phút từng giây kỷ niệm
Những chuổi ngày ai đến bên ai
Buồn vui vai tựa đôi vai
Hẹn thề chung lối tương lai chung lòng

Tình đầu đó ...màu hồng khoe sắc
Lá rủ cành dệt nhạc yêu thương
Nhưng rồi tình lỡ ...vấn vương
Người đi kẻ ở hai phương xa rời

Nếu biết trước yêu rồi xa cách
Sẽ ngăn tình rành mạch từ lâu
Để không ôm một tình sầu
Để không vướng phải tình đầu nhớ nhung

LSB-SonThi
19-10-2002, 15:36
Tiền kiếp đó tơ hồng ai thắt
Lỡ cung đàn ...khúc nhạc vấn vương
Tình đầu rẽ lối phân đường
Người về phương Bắc ...bỏ phương Nam buồn!

Chắc kiếp trước ...từ muôn kiếp trước
Đôi tim hồng đã được in tên
Ông tơ vội vã nên quên
Để tình nhân ấy lênh đênh kiếp người!

Tiền kiếp đó ...một lời in dấu
Nên kiếp này nhìn thấu trong nhau
Nên ngay từ lúc ban đầu
Tim lòng đã vội in sâu hình hài

Ngỡ mãi mãi ...
Kiếp này đường chung lối
Nhưng ai ngờ .. tình vội vã vụt bay
Thôi rồi xa quá tầm tay
Tình chưa kịp ngõ ...để đầy luyến lưu!

LSB-KiepThuyDu
19-10-2002, 15:37
wowww, wwoww, lèm vừa lẹ vừa mau vừa hay quá, theo đọc mà muốn hụt hơi lun.

Nếu biết trước tình yêu nhiều trắc trở
Thì lúc đầu gặp gỡ để làm chi
Trách ai đây, buồn ứ đọng trên mi
Tình xa vắng thôi còn gì nhung nhớ

Buồn không em trót yêu rồi dang dỡ
Xót xa lòng dù ngỡ đã lãng quên
Chiều mưa buồn tha thiết mãi gọi tên
Người yêu đã mông mênh về bên ấy

Tôi ngồi đây trọn đời buồn biết mấy
Em xa rồi xa vượt mất tầm tay
Mùa thu về mùa lá rụng nhẹ bay
Lòng nhủ lòng chưa say sao mi ước
Chuyện chúng mình nếu ngày xưa biết trước

Đoạn kết buồn em quay bước bỏ đi
Thì tim anh đâu thương xót làm gì
Để bây giờ dâng sầu bi trọn kiếp
Ôm vào lòng niềm cô đơn hoài niệm
Nghe thoáng buồn chợt lịm giửa niềm đau
Yêu một lần đau khổ mãi ngàn sau
Là trọn kiếp mất nhau đời ngơ ngát.

LSB-SonThi
19-10-2002, 15:38
Lại nữa rồi ...
Tim khờ dâng nổi nhớ
Nhớ thật nhiều ...kỷ niệm một chiều mưa
Thương ai lắm biết nói sao cho vừa
Ôi cuộc đời ...
Sao đẩy đưa ngang trái?

Giây phút bên nhau còn lưu luyến mãi
Hỏi phương nào
Ai có nhớ ai chăng ...?
Hay ai quên ... ai đã hẳn quên rằng
Lời ai hứa cùng Chị Hằng hôm nọ

Biết làm sao để tỏ
Để ai hiểu nổi lòng
Rằng ...ai mãi hoài mong
Mùa hè mau mau đến

Cho thời gian quay về kỷ niệm
Tìm về dĩ vãng trên con đường
Ai kề vội nói nhỏ lời thương
Để ai kia đêm trường thao thức

Có những lúc ...
Muốn giải bày sự thật
Nhưng trời ơi ...sao khó quá vô cùng
Muốn nói lắm những lời của thủy chung
Nhưng sợ lắm ...
Rồi ngập ngừng ...giữ lại!

Có phải "yêu" là thơ ngây khờ dại
Là đem hết cả trái tim dâng
Là mơ ... mộng mị ...đếm bâng khuâng
Là nhớ nhung ngập tràng trong tâm trí ...?

Hmm ...
Vậy có phải ta yêu rồi chưa nhỉ?
Này tim ơi ... mi hãy chỉ dùm ta
Hãy nói rằng người ở phương trời xa
Buồng tim đó cũng cùng ta hòa nhịp!

Để dòng đời nối tiếp
Muôn nẽo với nụ hoa
Đôi lứa tình chan hòa
Dẩu tình xa ... vẫn đẹp!

LSB-TienPhongTuong
19-10-2002, 15:39
Còn chờ gì ...khi mộng đầu tan vỡ
Xa thật rồi sao cứ ngỡ hôm qua
Vẫn còn đó hình dáng của "Người Ta"
Trong tâm trí tim đậm đã xây cất!

Bên dáng ngọc ai vui cười ngây ngất
Tay trong tay hạnh phúc một trời yêu
Làm sao hay ...một người trong những chiều
Nhặt lá vàng nhìn trời mây ngớ ngẩn

Vẫn biết rõ ...con tim khờ lầm lẫn
Đã vội vàng quấn lấy tình đơn phương
Trách được ai ...khi đời không chung đường
Chỉ trách mình âm thầm thương lặng lẽ

Chờ gì đây ...để đêm dài quạnh quẻ
Đã xa rồi lối rẽ ...buổi trường tan
Tình mộng mơ giờ ôm lấy bẽ bàng
Sao vẫn chờ ... để trót mang đau khổ ...?!!

LSB-mimitocngan
19-10-2002, 15:40
hic hic... ghê quá


Kiếp nào có yêu nhau
Mà vướng chuyện tình sầu
Một lần yêu say đắm
Để muôn kiếp khổ đau

Kiếp nào nợ tình vây?
Rồi phải trả kiếp này
Tương tư trong trăn trở
Giữa hương tình ngất ngây

Kiếp nào ...em yêu anh
Mà mộng ước chẳng thành
Chấp tay em khấn nguyện
Kiếp này trọn yến-oanh

Xin muôn kiếp em-anh gắn bó
Hứa chung lòng tình nhỏ không phai
Sắc son chung thủy tình dài
Kiếp này, kiếp nữa ...thương hoài ngàn năm ....!

LSB-KiepThuyDu
19-10-2002, 15:41
Khung trời đó một thời ngây dại
Tình ban đầu ngờ mãi xanh xao
Mây trời cơn gió nôn nao
Tình duyên tươi thắm gởi trao êm đềm

Rồi mơ ước từng đêm vọng lại
Nét mặt người in trãi trong tâm
Thương yêu chất ngất âm thầm
Trăng sao đêm sáng lặng câm cuối trời

Và tình thắm cuộc đời ai biết
Khung trời buồn tha thiết mây bay
Tình đầu chợt nói chia tay
Hồn đau tim vỡ đắng cay trăm ngàn,

Kỹ niệm mênh mang
Dưới ánh trăng vàng
Người xưa nay mất
Mộng đầu dỡ dang ...

Khung trời vẫn ngỡ ngàng dấu vết
Hoàng hôn buồn đượm kết tình xưa
Vì đâu chợt đổ cơn mưa
Hay là ai khóc tiễn đưa một người??

LSB-SonThi
19-10-2002, 15:42
Làm sao ai hiểu...
Có một khoảng trống
Tháng năm dài nuôi giấc mộng tương tư
Ôm thương nhớ ...ghép vào những bức thư
Để ngắm nhìn ai vô tư bay nhảy

Không biết khi nào sóng tình đưa đẩy
Mang tên người soi trong đấy mắt nâu
Để ai kia biết nhớ , biết dệt sầu
Và từ đó ...một tình đầu vương vấn!

Tự dối lòng...
Cho rằng mình lầm lẫn
"Tim nào khờ ...nuôi nấn tình đơn phương ?"
Nhưng dòng thơ vẫn từng đêm lạc đường
Ai vẫn về giăng nguồn thương nổi nhớ

Làm sao ai hiểu...
Những bài thơ dang dở
Một tim lòng rạng vỡ
Một nổi buồn cứ ngỡ đã vùi chôn

Nhưng vẫn đó ...vu vơ những dỗi hờn
Vì ai nhỉ ? sao lệ tuôn giăng mắt ?
Chỉ một thoáng mà mộng đầu đã khắc
Tên một người se thắt mãi trong tim!

LSB-KiepThuyDu
19-10-2002, 15:44
Thương mộng đầu ...sớm phai tàn vụn vỡ
Thương tim lòng còn bỡ ngỡ cơn say
Thương dáng ai dần khuất mỗi từng ngày
Thương khung trời thơ ngây ... đầy vọng ước!

Phương trời kia ... làm sao ai hiểu được?
Một nổI lòng, một mộng ước ai trao
Một con tim giăng sắc tím phai màu
Âm thầm nhớ ... từng nụ cười ... câu nói ...

Để mòn mõi
Đợi chờ...
Dù biết rằng ... hai lối rẽ
Vẫn một lòng lặng lẽ những tháng năm
Vẫn còn đó hình dáng đêm trăng rằm
Soi sáng một cỏi lòng trong băng giá...

LSB-KiepThuyDu
19-10-2002, 15:44
Nhớ hoài tuổi bé thơ
Hồn nhiên đến thật khờ
Hái hoa làm vòng đội
Chơi đám cưới mộng mơ!

Vòm cỏ anh tặng em
Khẻ nhẹ trao tay mềm
Để thẹn thùng đôi má
Em ...giả vờ ...không xem

Rồi từng ngày trôi qua
Tình thơ thêm đậm đà
Mỗi lần sang bên ấy
Em nghe lòng hát ca

Anh, chú rể hôm xưa
Giờ đã xa quê nhà
Quên cô dâu hôm nọ
Đã một thời đón đưa

Để lại em nơi đây
Với những tháng năm dài
Nhớ hoài vùng kỷ niệm
Trò chơi cũ ...thơ ngây!

Ôi thương ắm tuổi thơ
Thương những giấc mộng mơ
Thương ngày xa xưa ấy
Với tình đầu vu vơ...

LSB-Quan Thắng
19-10-2002, 15:45
Đã bao mùa lá rụng đầy sân
Tôi ngồi đó bên trang nhật ký
Ngẫm từng ngày tôi đã đi qua
Ngẫm những ngày người ở bên tôi

Nhật ký kia người gửi lại cho tôi
Có phải chăng lòng ngươi như thế
Đừng để tôi vui lại đau buồn
Khi nhận ra lòng người hay thay đổi

Lật nhật ký lòng tôi xao động
Nhớ những ngày hai đứa bên nhau
Dưới những đêm gió mát trăng thanh
Tay trong tay môi lại kề môi
Ôi lúc đó lòng vui phải biết
Những giờ này môi đó đã xa tôi
Rồi những lúc đón đưa đi học
Em ngồi trước trên chiếc gióng ngang
Tôi quàng tay ôm eo nói nhỏ
Ước gì thời gian không còn trôi nữa
Anh với em sẽ mãi bên nhau
Nhưng trời ơi sao người lại như thế
Người bỏ tôi lên kiệu hoa đi mất
Để tôi lại với nửa hồn đã mất
Đóc đến đó tôi ko cầm nước mắt
Để lệ rơi ướt cả mùa thu
Đóng nhật ký thẫn thờ ngồi nghĩ
Tôi mỉm cười nói với bản thân
Tôi nhờ gió mang cho em câu hỏi
"Tất cả định mệng phải không em !!?"

LSB-TienPhongTuong
19-10-2002, 15:46
Chiều mưa bay biền biệt viễn xứ
Sóng rì rào dỗ nhớ bọt thương
Gió hiu hiu quanh quất đoạn trường
Tay run bắt vần theo aỏ an?h .

Ngày nối ngày giây tương quặn thắt
Nhỏ lệ xuôi tay lấm buị đời
Tim thoi thóp quẫn chân tụt lối
Lạc mất nhau mâ’u nối quê hương .

Biển cũng xanh khung trời thu lạ
Cát diụ mềm se ra’t chân đi
Hải âu xa gẫy cánh rả bầy
Thân lãng tử luân hồi tiền kiếp .

Bươ’c thăng trẫm bồi hồi nô’i tiê’p
Áo phong sương vá bể dâu nường
Vai vắt víu sơị buồn sâu thẵm
Đủ âm thầm giâ’c ngủ sầu đông .

Chiếu những chiều loạn tâm trắc ẫn
Biết ai còn má phâ’n diễm son
Đỏ môi hôn bỏng ra’t hồn ngươì
Dộp bọng nước máu hoà tuôn chảy .

Chiều rôì chiều, lại chiều quay quắt
Ánh đèn mờ lơ lững mông lung
Giữa không trung rẽ lối về nguồn
Giòng sông em hòa đời biển mộng .

LSB-hongnhung
19-10-2002, 15:47
Thôi tôi đã cạn rồi nguồn thơ cũ
Nát tâm tư chắc đủ trả nợ tình
Xé trang thơ đã hằn in
Chữ thương, chữ nhớ ...chữ tình khi xưa

Vì,
Dòng thơ ấy đã thừa rồi ai hỡi
Còn chi đâu mà gởi những nhớ nhung
Nhịp tim xa biệt ngàn trùng
Thôi tình bỏ ngõ, hủy khung thơ sầu

Không tiếc nữa những câu thương nhớ đó
Trang thơ xưa vàng võ theo thời gian
Chôn vùi vết tích phũ phàng
Lấp hồn thơ xuống mộ hoang muôn đời

Vườn quạnh quẽ, thơ rơi đầy cuối nẽo
Bày thơ mình lạt lẽo sắc và hương...

LSB-TienPhongTuong
19-10-2002, 15:48
Nếu biết trước tình em ngày xưa ấy
Anh mùa loà không thấy được tim yêu,
Tình em đó hiến dâng anh rất nhiều
Nhưng anh vẫn dại khờ không hay biết

Nếu ngày xưa được em yêu tha thiết
Thì bây giờ đâu giã biệt, chia xa..
Anh ngu quá để lỡø cuộc tình qua
Nên trách ai? Chỉ là khờ với dại!
Tình xưa đó còn trong anh mãi mãi

Dẩu muộn màng vẫn in lại trong anh
Ước gì được trở lại với ngày xanh
Cho đôi lứa long lanh tình say đắm
Đã muộn rồi, em nay xa thăm thẳm

Khóc chi nhiều cũng chỉ lắm thương đau
Vắng bóng em, đời biến mất sắc màu
Còn lại đây nỗi sầu buồn chất chứa
Nếu ngày xưa anh hiểu tình đôi lứa
Thì đôi mình vẫn chửa cách chia xa
Ngu ngơ quá cuộc tình đã trôi qua
Giờ hối tiếc chỉ là trong kỹ niệmm...

LSB-KiepThuyDu
19-10-2002, 15:48
Nếu biết trước hôm nay ngồi hối tiếc
Chuyện yêu thương ai biết bởi vì đâu
Có lúc nhớ, lúc thương, lúc khổ sầu,
Thì người hỡi tình đầu trao người hết

Vắng em rồi cuộc đời tàn héo mệt,
Như thu sầu lả lết lá rụng bay
Hỏi vì đâu mưa gió kéo qua đây?
Cho tim nhỏ hao gầy theo năm thángg

Còn mình anh nhớ thương tình dĩ vãng
Một người đi quên lãng những nhớ thương
Nếu biết trước tình yêu nhiều vấn vương
Thì trọn kiếp một đường không lầm lỡ,

Để hôm nay một mình thầm thương nhớ
Dẩu yêu nhiều cũng lỡ, người quay đi..
Nếu ngày xưa tha thiết chút tình si
Nay đâu buồn, đâu sầu bi, tiếc nuối..!

LSB-mimitocngan
19-10-2002, 15:49
"Cười, vui, buồn, ủy mị
Vướng níu hoài ...trong ta!"

BỞI VẬY

oOo

Nên kiếp này thiết tha
Tình em yêu say đắm
Một bóng hình khắc đậm
Chiếm ngự hồn đơn côi

Dù đôi ngã xa xôi
Thì tình em vẫn đó
Đợi anh bên lối nhỏ
Để trao lại cánh tim

Khi ong lượn, bướm tìm
Mặc bướm ong ve vản
Bởi tình em đã cạn
Với anh đó, anh ơi

Vì,
Hoa lòng em đánh rơi
Anh đưa tay bắt lấy
Nên em không thể chạy
Khỏi bàn tay ân tình

Bởi vậy,
Một dạ em khắc in
Trọn yêu anh muôn kiếp ...

oOo

"Chỉ một thoáng mà mộng đầu đã khắc
Tên một người se thắt mãi trong tim! "

GIỌT MÁU TRONG THƠ

oOo

Thế rồi,
Thơ giăng màu sắc tím
Vần lạc, ý xa xăm
Hòa đây ....máu -mực âm thầm
Viết lên thơ áng một tâm sự buồn

Mộng đời gẫy, ngấn lệ sầu tôi tuôn
Để nhạt cả nét thơ buồn hiu hắt
Nên nhờ máu để tôi được in khắc
Vần thơ tình vĩnh viễn chẳng nhạt phai

Dù tôi biết vần thơ hoài dang dở
Nhưng ấp ôm thì tôi khổ vạn lần
Vì tình mãi mãi trào dâng
Cho tôi nỗi nhớ vô ngần trong tim

Hồn như chết lịm
Trùm phủ giá băng
Niềm riêng chẳng ngăn
Khi lòng tan nát

Và,
Ôm mãi đây cả vần thơ đã lạc
Dẫu cuộc đời có biến đổi ra sao
Cõi lòng tôi vẫn như thể ngày nào
Dùng giọt máu kết vần thơ đã vụn ....

oOo

"Vẫn còn đó hình dáng đêm trăng rằm
Soi sáng một cỏi lòng trong băng giá... "

LSB-KiepThuyDu
19-10-2002, 15:50
Dòng tâm thư mãi dài vô tận
Giấy mực nào tả nổi vấn vương
Lặng nghe tim hát điệu nhớ thương
Mà thấy lòng dường như dậy sóng

Thời gian trôi không lắp vùi khoảng trống
Tình một chiều ôm hình bóng nhớ nhung
Tim ngu si giăng mộng mị không ngừng
Mơ, ảo, tưởng, mỗi từng giờ từng phút

Đã bao lần ...quyết phong nét bút
Cho tâm thư cắt đứt buồn đau
Cho dòng thơ thôi thêm nhuộm màu
Để quên đi ... tình đầu ...không thật!

Nhưng vẫn đó tâm thư ngây ngất
Một cỏi lòng chân thật ai hay
Tương tư tội trái tim gầy
Xanh xao hóa đá theo ngày tháng năm

Vẫn lặng lẽ âm thầm
Nhớ, thương, vô bờ bến
Bài thơ ai vẫn đến
Để tâm thư đọng đầy!

LSB-TienPhongTuong
19-10-2002, 15:50
Tâm thư đó bao năm vẫn giữ
In nỗi lòng nặng trĩu trong tim
Góp gom hết cả nổi niềm
Dệt vần thơ nhỏ ghép tên một người

Vẫn cứ thế dòng đời vội vã
Mới đây mà giờ đã chục năm
Tâm thư còn mãi lặng căm
Vùi chôn tâm sự lặng trầm tâm tư

Dòng mực tím tập thư ngây ngất
Lời đấy lòng ôi thật thơ ngây
Thương ai ...ai hiểu lòng này
Tình đầu vụn vỡ héo gầy tuổi mơ

Tâm thư đó tình hờ nhận lấy
Nên cuộc đời đã mấy lần vui ?
Tuổi Xuân ôm lấy ngậm ngùi
Mắt hoen ngấn lệ ...gượng cười đùa vui!

LSB-hongnhung
19-10-2002, 15:51
Dòng tâm thư còn đây
Quyện muôn ngàn nỗi nhớ
Cả nguồn yêu trăn trở
Trong nuối tiếc ...đợi chờ

Cho tình mãi lạc bến bờ bơ vơ
Để bút mực viết lên niềm chua xót
Khi con tim lầm lỡ xưa đã trót
Giữ bóng hình đậm nét ở trong tim

Thì hồn thơ mãi mãi trĩu nỗi niềm
Trong bất giác, tâm thư dài vô tận
Bởi ước mơ với tình yêu hụt hẫng
Ngày lại ngày vẫn đó, mãi nhân lên

Nét bút xưa ghi nỗi nhớ không tên
Chẳng bôi xóa mà tìm lên tột đỉnh
Và này đây dòng tâm thư cố định
Tiếp nối hoài với tình ý trong tim

Cho ray rứt được chìm đáy mắt
Cho u hoài lịm tắt từ đây
Và cho những đoạn thư này
Đượm màu, thắm nét ngất ngây trọn đời...

LSB-mimitocngan
19-10-2002, 15:53
Vẫn cứ ngỡ chôn vùi quá khứ
Mối tình hờ chẳng ứ trong tim
Ai ngờ dạ vẫn nặng niềm
Vẫn luôn ôm ấp ...cho tim say tình

Ghép dòng chữ điêu linh lên giấy
Dòng tâm thư còn hãy triền miên
Ghi bao đau đớn, muộn phiền
Ghi bao thống khổ nhấm nghiền tâm cang

Dòng nước mắt hoen làn mực tím
Nửa tâm hồn chết lịm đau thương
Trách mình sao dại vấn vương
Để giờ thưởng thức đoạn trường, xót xa

Sầu một nỗi tình đà vụn vỡ
Nét bút tình bỡ ngỡ lời thư
Héo hon, tim nhỏ nát nhừ
Dòng tâm thư đã trào dư bể sầu ...

LSB-hongnhung
19-10-2002, 15:54
Tương tư da diết
Chẳng biết mình khờ
Thành kẻ ngu ngơ
Để đời lạc lối

Ai có thể định nghĩa tình yêu nổi
Bởi lúc đầu mình lỡ vội vấn vương
Kết nhiều sợi nhớ dây thương
Chắt chiu mơ ước ...thiên trường mộng mơ

Tình bỏ ngõ, trái tim khờ hé mở
Tay run run, vội hăm hở đón tình
Nâng niu hai chữ trung trinh
Sắc son, chung thủy hằn in cõi lòng

Nhưng đời chẳng như mình mong mõi trước
Con đường tình còn phải vượt chông gai
Là duyên thì đẹp mộng hài
Vô duyên tình sẽ non đoài cách ngăn

Nên những mong hằng
Không như mình tưởng...

LSB-KiepThuyDu
19-10-2002, 15:55
Những dòng thơ, vì Người Ta tôi viết
Tập tễnh làm dẫu chẳng biết dúng, sai
Gom giấc mơ, tương tư tháng năm dài
Dệt nên vần thơ yêu từ tâm trí

Lúc ban đầu tôi cho rằng thơ chỉ...
Giải u buồn trong những lúc nhớ, thương
Đâu nào biết yêu thơ đến lạ thường
Càng cố quên, càng lạc đường, sai trái

Tuyết bốn mùa quanh dòng thơ tuyết trải
Vẫn không màng, ngần ngại ... kiếp đam mê
Vẫn biết rõ con tim nằm bên lề
Nhưng dòng thơ mãi đi về một hướng

Vẫn còn đó, Người Ta trong tưởng tượng
Nên mãi hoài lượm nhặt ghép tập thơ
Biết bao lần nhủ lòng: Sẽ hững hờ
Không dệt nữa những dòng thơ băng giá

Nói xong rồi, lời như vùi biển cả
Hình như là ...đã ...đã lỡ trót yêu
Nên cố ngăn, thơ lại càng thêm nhiều
Và cứ thế ... tim một chiều thổn thức

Hỏi làm sao ...ai phong được nét bút ?
Để nụ hồng trong lưu bút nhạt phai ...!

LSB-hongnhung
19-10-2002, 15:55
Một mối tình đơn điệu
Giữ trọn trong tim sầu
Với niềm ước vọng hằn sâu
Yêu thương da diết đượm màu sắc son

Biết bao lần con tim đợi mõi mòn
Nhưng màu thời gian không làm phai nhạt
Buồng tim đó giữ trọn những chua chát
Để trường tồn mãi mãi với tình yêu

Vì tim đã lầm lỡ muôn muôn chiều
Thì cũng mặc dòng đời xoay điêu đứng
Còn con tim vẫn vương mình ra hứng
Giọt ngọt ngào ...hư ảo lẫn xót xa

Nhưng biết sao khi tim khờ thiết tha
Say ngây ngất bên hương tình tựa khói
Xa tầm tay vói
Bởi tim lỡ lầm...

LSB-KiepThuyDu
19-10-2002, 15:56
Thôi hết rồi...
Dòng thơ nay đã cạn
Chiều hoàng hôn thôi lãng mạng nguồn yêu
Trăng mờ khuất trong những áng mây chiều
Chị Hằng còn ngủ yên chưa tỉnh giấccc

Tim đã che, ngăn rồi luồng gió bấc
Nên giờ đây trong giấc ngủ dịu êm
Thơ không mang hình dáng của thân quen
Để gieo sầu để từng đêm mộng mị

Hết thật rồi...
Những áng thơ tiều tụy
Đông đã tàn, giờ chỉ có Xuân sang
Bao chung quanh, hương hoa tỏa ngút ngàng
Thơ thay vần, thôi mang sầu vương vấn!

Một trái tim lỡ ngu ngơ lầm lẫn
Tội thơ tình trong những tháng năm qua
Thầm lặng in những dòng lệ chan nhòa
Để tìm vui trong gượng cười lệ đổ

Thôi hết rồi ...nhung nhớ
Dĩ vãng đã chìm sâu
Quên đi mộng ban đầu
Để thơ vui trở lại ...!

LSB-TienPhongTuong
19-10-2002, 15:57
Vì ai...
Đôi mắt dỗi hờn
Buông dòng dư lệ rớt tuông đêm dài
Mơ chi sánh bước kề vai
Để sầu rơi rụng tháng ngày trong tim

Từng dòng mực tím
Ngàn vạn bài thơ
Ghép lên bao nổi mong chờ
Mà dáng ai mãi xa mờ biền biệt

Nhưng...
Vẫn âm thầm yêu tha thiết
Vẫn ôm đàn ngồi dệt mộng mơ
Vẫn miệt mài, tập tễnh làm thơ
Vì ai ...sao ngu ngơ đến thế ?

Nếu biết yêu tìm quên chẳng dễ
Thì ban đầu không để vấn vương!