PDA

View Full Version : Vấn Giang Hồ - Tác giả: Tiếu Vô Hồn


Lăng Độ Vũ
25-10-2013, 21:15
Chương 1
Phúc Họa Vô Lường
Nguồn:4vn.eu

Trăng cao sáng rọi xuống cánh rừng âm u tĩnh mịch phía ngòai Kinh Thành. Đang là nửa đêm, mọi người đang say giấc nhưng bên trong cánh rừng kia lại liên tục vang lên tiếng binh khí chạm nhau, những thanh quang lóe lên dưới trăng. rõ là đang xảy ra một trận ác chiến.

Một người mặc áo bào xanh, tay trái bế một đứa bé. Áo bào xanh đã lấm lem máu, Thanh bào y nhân thầm than khổ :”Phen này ta chết cũng không hề gì, chỉ sợ Song nhi vừa được ba tháng mà vì ta phải chịu kiếp nạn này, ta thật không cam”.

Xung quanh y là ba sát thủ áo đen. Một người cầm trủy thủ, một người cầm hàn kiếm, một người dùng một cây nhuyễn tiên đầu có hình răng hổ.

Ba người liên thủ quyết tâm hạ sát Thanh bào y nhân kia. Bỗng từ đâu trong rừng phát ra tiếng nói, âm điệu mạnh mẽ, khí lực dồi dào :” Long Thanh Phương, ngươi cứ đưa ra bí tịch thì tất nhiên mạng ngươi và cả hài tử kia cũng sẽ được bảo tòan”.

Long Thanh Phương chính là thanh bào y nhân kia, y gào lên đáp lại tiếng nói :”Tên ác tặc Hòang Lang, cha con ta thà chết chứ không nói cho ngươi nơi giấu bí tịch” Giọng nói lạ kia liền trở nên tức giận :”Tam Hồn, giết không tha”. Tam hồn chính là ba sát thủ hắc y, nghe chủ nhân hạ lệnh lập tức thi triển khinh công áp sát Long Thanh Phương. Long Thanh Phương thầm nói nhỏ với hài nhi trong tay :”Con à, làm cha không thể lo lắng được cho con, thôi thì con đi trước. Thà tự tay ta giết con còn hơn là để con chết dưới đao kiếm bọn máu lạnh này”.

Trong giây phút y nhìn con bằng ánh mắt trìu mến thương yêu hơn bao giờ hết. Ngay lập tức, ánh mắt đó trở nên lạnh lùng, y hết lực quăng hài tử của mình vào một đại thụ phía sau chừng hai trượng rồi định thần quyết chiến với Tam Hồn sát thủ . Đối với y ba sát thủ này đánh từng người một tất nhiên không thể hạ sát y, nhưng khi ba tên liên thủ thì lập tức công thủ tăng lên gấp bội, khó mà đối phó. Long Thanh Phương nay đã rảnh hai tay, có thể thi triển võ công gia truyền là Long Hoa Chưởng.

Long Hoa Chưởng không phải chỉ là chưởng mà còn dùng cả kiếm. Chưởng như Hoa bay phiêu dật tuyệt luân nhắm thẳng vào đầu hắc y nhân dùng trủy thủ đứng gần nhất. Chưởng phong ào ạt, khí thế như sông lớn cuồn cuộn. Hắc y nhân lập tức trở người, bản lĩnh y cũng không phải tầm thường. Long Thanh Phương tay trái ra chưởng, tay phải xử kiếm. Kiếm như thần Long bay lượng trong mây, biến chiêu kì dị khó mà nắm bắt. Trăm kiếm chỉ có một kiếm là thật, hướng về phía hắc y dùng hàn kiếm. Đối phó hai bên thì tên hắc y nhân dùng nhuyễn tiên tấn công, hắn vung nhuyễn tiên vào hạ bàn Long Thanh Phương, y phải thu chưởng dùng kinh công nhảy lên tránh né. Hắc y nhân dùng hàn kiếm lập tức thừa cơ y đang trên không trung không có điểm tựa, quay kiếm đâm thẳng vào huyệt khúc cốt ở hạ bộ. Tên cầm trủy thủ thì thân pháp mau lẹ nhảy theo quyết tâm dùng đòn sát thủ, y phóng trủy thủ thành ám khí bắn thẳng vào huyệt thiên độn ở cổ y. Lúc này Long Thanh Phương cười nhạt rồi dùng song chỉ chộp lấy trủy thủ, dùng Phong thanh cước đá phăng kiếm. Biến chiêu mau lẹ, thóat khỏi cửa tử vong trong chớp mắt. Nhưng đột nhiên y thấy sau lưng đau rát, tựa như có vật ngàn cân đánh vào. Quay lại mới thấy một Bạch y nhân, gương mặt quái dị, miệng nở nụ cười cổ quái, hàm chứa tà ác kinh nhân. Long Thanh Phương lần này biết ngay mình sẽ chết vì y đã bị đánh Thấu Tâm chưởng của Tiếu ma nhân Hòang Lang. Ngay lập tức tòan thân y như xương gãy thịt tan, thống khổ vô cùng. Nội tạng như muốn nổ tung, ngay sau đó huyết mạch đứt đọan. Chết không nhắm mắt.

“Kết cục này cũng là do ngươi tự chuốt lấy, lục sóat người hắn xem bí tịch có trong người không” Vừa nói xong, Hòang Lang cất bước quay đi. Gió khuya than khóc thổi phất phơ tà áo trắng của y dần khuất vào sương mù, thật trông không khác nào một bóng ma trong rừng sâu.
Quay trở lại đứa con của Long Thanh Phương. Khi bị cha mình quăng đi, hài tử nhỏ bé này không những không chết mà còn rơi vào một vòng nguy hiểm hơn. Không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào, vừa lúc cận kề tử lộ thì một con Hồ Ly tam vĩ mình đỏ sọc trắng chạy ngang, thân đỡ lấy đứa bé không để cho nó bị văng vào gốc cây mà chết.

Hồ Ly tinh nhìn vào đứa bé thầm nghĩ :” thì ra là một hài đồng. Chuyện con người ta không nên quản, nhưng sao… đứa bé này thần thái lanh lợi, mắt to môi đỏ, da mặt hồng hào, vô cùng đáng yêu. Ta sống đã hơn hai trăm năm chưa từng gặp một hài đồng dễ thương thế này. Thật muốn nhận ngươi làm nghĩa nữ. Nhưng khổ nỗi… ta có chuyện khẩn yếu không thể mang ngươi theo, thôi thì…” nhìn lại thấy cảnh chém giết kinh hồn kia thì lại sợ rằng đứa bé trong bọc này sẽ bị liên lụy. Nên nó đành cắn răng mà tha đứa bé đi theo mình, trước khi đi còn cuốn đứa bé thật ấm chỉ chừa lại gương mặt nhỏ xinh để thơ’.

Hồ Ly thành tinh đã có phép di hành, chạy một mạch đã hơn vài dặm. Cuối cùng nó dừng chân lại tại một cái động nằm bên dưới Núi Xà Lĩnh, xung quan cây cối xanh tươi, kì hoa dị thảo tỏa hương ngát trời. Hồ Ly đặt đứa bé ở một góc khuất rồi dùng cây lá che lại, đứa bé nhắm mắt ngủ yên. Mọi thứ có vẻ ổn thỏa, thì Tam vĩ hồ ly mới tiến vào trong động

Trong động tối om, nhưng Hồ Ly tu luyện trăm năm thì động có tối hơn nữa với nó cũng không thành vấn đề. Nó cứ thế tiến sâu vào động, nhảy qua một khe nước rồi lại đi xuyên qua một cái đường hầm nhỏ, qua cái đường hầm dài khỏang chưa tới chục trượng thì phía trước bừng sáng, mùi hoa ngào ngạt. Khung cảnh bên trong mở ra hoàng tráng không khác gì bồng lai tiên cảnh. Những mỹ nhân đang đi qua đi lại, người bưng bê, người thì kết hoa kết đèn. Nhộn nhịp không thể tả, Tam vĩ hồ ly không màng đến, tập trung phóng tới cái tòa tháp cao đang đỏ rực ánh đèn nằm ở trung tâm cái động lớn này. chỉ nghe xung quanh những mỹ nhân đang cười nói cất tiếng :”Linh Hoa muội muội, muội đã về rồi sao”, “Linh tỷ tỷ, tỷ tỷ có mang về vật gì cho mụôi chơi không ?” một tiểu nữ xinh xắn, da trắng như tuyết, cũng có thể coi là một người đẹp. Nhưng so với mấy trăm mỹ nhân thì thật là thua xa. Người nào cũng ăn bận kín kín hở hở, thân thể uyển chuyển điệu đà, càng nhìn càng say lòng người. Linh Hoa hồ ly tiến vào trong tòa tháp. Bên trong sạch sẽ vô cùng, bàn ghế ngay ngắn, có một ghế chủ tọa. Trên ghế là một mỹ nhân kiều diễm, hoa nhường nguyệt thẹn đang mơ màng chống tay, áo trắng như tuyết, tóc cũng trắng không khác gì áo, gương mặt chỉ độ 18 20 tuổi. Làn da ánh lên sắc hồng, mi mắt cong vút.

“ Bạch Nguyệt tỷ tỷ”

Linh Hoa hồ ly kia quỳ xuống hành lễ,

Mỹ nhân kia từ từ mở mắt, ngồi lại ngay ngắn trên ghế chủ tọa rồi nở một nụ cười.

“Linh Hoa muội về rồi đấy ư, mau mau đứng lên nào, muội có hoàn thành điều ta căn dặn chưa ?”

“ Dạ, mụôi đã hòan thành rồi, nhưng muội có chuyện này muốn kể với tỷ tỷ”

“ Muội có chuyện gì cứ nói”

Sau đó, Linh Hoa kể toàn bộ sự việc mà nàng gặp ở trong rừng ngòai Kinh Thành, rồi kể luôn chuyện đã mang hài nhi xinh xắn kia đang để trước cửa hang.

Ngay lập tức Bạch Nguyệt nói lớn, giọng tức giận :”Muội thật là… tại sao bây giờ mới kể. Tại sao không mang đứa bé vào trong, để ngoài đó Hổ lớn gấu to tha đi mất thì sao”.

Bạch Nguyệt vừa dứt lời lập tức như gió thổi hoa bay lao ra cửa.

Linh Hoa trở gót theo sau, nàng thở phào thì ra Bạch Nguyệt vì lo đứa bé mà lớn tiến. Linh Hoa quay đi, lập tức hóa thành một người đẹp mặc áo hồng tươi như máu.

Hai hồ ly thân pháp mau lẹ, đi ra cửa động bế hài nhi vào trong.
Vừa đi Bạch Nguyệt và Linh Hoa vừa nói chuyện. Bạch Nguyệt hỏi Linh Hoa còn biết gì về thân thế đứa bé này không. Linh Hoa chỉ trả lời :” Muội chỉ biết đứa bé họ Long”. Tuy lúc đó Long Thanh Phương thì thầm rất nhỏ, từ xa người thường không nghe thấy nhưng Linh Hoa là hồ ly tu luyện được trăm năm nên các giác quan đều vượt trội hơn hẳn con người. Bạch Nguyệt nói tiếp :”Thôi thì ta cứ gọi đứa bé là này Linh Long Nhi vậy, ta sống cũng gần tám trăm năm mà nay mới được gặp một hài nhi xinh xắn thế này, tỷ muội Hồ Tiên Động chúng ta cứ nhận nuôi đứa bé, khi lớn sẽ dạy nó phép thuật rồi tìm cho nó một nam tử để kết duyên, muội thấy có được không. Ta đặt tên cho đứa bé này là Linh Long để sau này nó nhớ tới người mẹ nuôi đã cứu thoát nó khỏi tay Diêm Vương, chắc muội cũng không có ý gì chứ ”. Ánh mắt Bạch Nguyệt lóe lên sự tiếu ý.
Linh Hoa không ngờ Bạch Nguyệt nói đúng tâm trạng, liền vui vẻ đáp “Cứ theo Bạch tỷ lo liệu”

Mười Năm sau.

Tết trung thu.

Đêm nay kinh thành cực kỳ náo nhiệt, đèn lồng treo khắp phố. Người đi lại như mắc cưỡi. Những đứa bé đi rước lồng đèn vô cùng thú vị. Trên trời sao phủ như chăn

Đằng xa có ba người đẹp dẫn một bé gái đang cầm lồng đèn ngắm phố. Ai cũng dung mạo mỹ lệ. Vừa đi vừa cười nói. Mỹ nhân mặc huyết sam lên tiếng

“Đây là lần đầu Long nhi ra chốn phàm nhân, nhìn tiểu nữ cái gì cũng hứng thú, tỷ muội xem có đáng yêu không cơ chứ”. Nói rồi nàng cuối xuống thơm lên má bé gái xinh xắn kia. Đứa bé mỉm cười rồi ngơ ngác nhìn lên bầu trời có mấy cái Khổng Minh đăng :” Mẫu thân, cái gì trên kia vậy ạ, có phải là một ngôi sao to thật to không ?”. Tức thì cả ba mỹ nhân lớn hơn đều cười rộ. Bạch sam mỹ nhân lên tiếng :” Nha đầu ngốc, đấy người ta gọi là Khổng Minh đăng là đèn trời đó, con thấy có đẹp không”

“Bạch cô cô ơi, con tưởng đèn là chỉ cầm trên tay, làm sao có thể bay được ạ” vừa nói bé gái vừa nhìn vào chiếc đèn lồng cầm trên tay.

“Đó là đèn trời, mà đèn trời thì làm sao ở dưới đất được Long nhi” Tử sam mỹ nhân cuối cùng đáp lại rồi xoa xoa đầu.

Bốn người bọn họ chính là Linh Hoa, Bạch Nguyệt, Linh Long và người cuối cùng là Tử Anh Vũ. Đêm nay ra Kinh thành dạo chơi, còn chị em tỷ muội trong Hồ Tiên Động cũng đã tham quan khắp chốn. Sẳn cho Long nhi mở mang tầm mắt thế sự nhân giang. Ở Hồ Tiên Động được 10 năm, Linh Long nhi được các cô cô và mẫu thân hồ ly yêu quý bậc nhất. Ở Hồ Tiên Động, ai cũng đem những tài nghệ của mình truyền dạy cho Long nhi, điều gì cũng chỉ bảo tận tình. Long nhi tư chất minh mẫn, thông minh kiệt xuất lại thêm cái tính tò mò ham tìm hiểu nên mới mười tuổi mà kiến thức và tài nghệ do các cô cô trong Hồ Tiên Động truyền dạy đã rất nhiều. Linh Long nhi đã biết gãy đàn, làm thơ, đọc chữ chưa kể đã luyện được những thuật pháp cơ bản của Hồ Ly như ẩn thân, di hành. Tương lai hứa hẹn sẽ là một viên ngọc quý.

Lăng Độ Vũ
25-10-2013, 21:15
Chương 2
Truyền nhân Long Gia
Nguồn: 4vn.eu

Sáng hôm sau, Long nhi được Bạch Nguyệt và Tử Anh Vũ gọi dậy. Tiểu cô nương đêm qua mãi chơi nên dậy trong vẻ uễ õai.

“Long nhi, dậy nào con, ta có chuyện muốn nói” Bạch Nguyệt lên tiếng gọi

“Con hãy lấy y phục ở đầu giường đấy” Tử Anh Vũ nói theo

“Vâng ạ, hai cô cô đợi con thay y phục”

Long nhi vừa dụi mắt vừa ngồi dậy, thì thấy đầu giường mình đã để sẳn một bộ y phục màu ngọc bích, lấy ra xem thì trên áo họa tiết chim hạc vô cùng sinh động, lấp lánh có ánh kim tuyến. Long nhi thử mặc vào người thì vừa vặn vô cùng. Một cô bé mười tuổi như Long nhi mang một nét xinh xắn ngây thơ vô cùng. Long nhi nhanh nhẹn đi ra cửa thì đã thấy Bạch Nguyệt và Anh Vũ hai người. Long nhi cuối đầu hành lễ chào hai vị cô cô.

“Hai cô cô gọi con có chuyện gì vậy ạ”

“Đi theo ta nào”

Bạch Nguyệt lên tiếng, thanh âm ấm áp, nàng quay đi… tóc trắng phất phơ trong gió
Anh Vũng trong bộ y sam màu tím nắm tay Long nhi, dịu dàng mỉm cười nói

“Con thật là dễ thương”

“Đa tạ cô cô” Long nhi mỉm cười

Cả ba, một người hai hồ ly, tiến ra Động lớn nơi có tòa tháp cao, tất cả các Hồ ly trong Động đều đã tập trung ở đây thành một vòng tròn lớn. Ai cũng xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, không ai ngờ trong động này lại tòan là tuyệt sắc giai nhân. Long nhi được Anh Vũ và Bạch Nguyệt dẫn tới trung tâm động. Nơi đã đặt sẳn một cái dàn tế, bốn bề treo kèn kết hoa, nhộn nhịp. Trên dàn tế có một chậu nước trong veo, bên trong có một đóa hoa sen nở rộ. Bạch Nguyệt lên tiếng :

“Tỷ mụôi Hồ Tiên Động, theo lệ thì cứ 10 năm chúng ta tổ chức sinh nhật một lần, nay Long nhi của chúng ta đã tròn đúng 10 tuổi”

Nói tới đây thì bên dưới những tiếng cười khúc khích.
Bạch Nguyệt nhìn sang Long nhi mỉm cười. Long nhi lúc này mới hiểu rõ, thì ra hôm nay sinh nhật nàng, nhưng trước giờ mẫu thân chưa bao giờ nhắc đến chuyện này.

Dẫu sao thì đó cũng là thông lệ của Hồ Tiên Động, vì Hồ ly tu luyện có thể sống tới mấy trăm năm. Nếu cứ mỗi năm tổ chức sinh nhật một lần thì quả thực so với tuổi sẽ quá lớn, lại thêm phụ nữ có mấy ai muốn mình già. Nên tổ động của Hồ tiên động đã nghĩ ra luật cứ mười năm tổ chức sinh nhật một lần. Những Hồ Ly sống hai ba trăm năm thì suy cho cùng cũng chỉ mới hai ba chục tuổi của con người.

Long nhi sung sướng nhìn các vị cô cô. Bạch Nguyệt lại lên tiếng nói :

“Hôm nay chúng ta sẽ tổ chúc lễ sinh nhật cho Long nhi”

Bên dưới vỗ tay hoan hô náo nhiệt. Bạch Nguyệt tiến đến chậu nước có hoa sen, nàng dùng hoa sen vẫy nuớc lên người Long nhi. Động tác tuy đơn giản, nhưng phong thái phiêu dật, cũng khiến người ta say đắm. Long nhi lấy làm khó hiểu liền hỏi Anh Vũ.

“Anh Vũ cô cô, vì sao Bạch cô cô lại vãy nước lên người con vậy ?”

“Tiểu nha đầu, con cứ yên tâm, chịu khó một lát” Anh Vũ đáp.

“Vâng ạ”

Long nhi ngoan ngõan nghe theo lời Tử Anh Vũ, cuối cùng Bạch Nguyệt cũng đã làm lễ xong. Nàng nói

“Lễ sinh nhật theo quy luật của Hồ tiên Động đã xong rồi, các tỷ muội có thể vui vẻ tự nhiên”

Bạch Nguyệt quay lại nói với Long nhi

“Long nhi, con muốn Bạch cô cô tặng con quà gì ?”

“Con không biết, quà gì cũng được ạ” Long nhi đáp

Bạch Nguyệt mỉm cười :

“Vậy ta có món quà này cho con”

Bạch Nguyệt trở đi, lát sau quay lại thì trên tay cầm một cây thất huyền cầm. Chế tác tinh xảo, huyền cầm thân đen óng làm từ gỗ trên côn luân, anh thanh phát ra như chim kêu nước chảy, là một cực phẩm hiếm có ổ nhân giang. Bạch Nguyệt trao đàn cho Long nhi rồi nói :

“Ngày mai ta sẽ dạy cho con môn Đạn chỉ thần cầm”

Anh Vũ đứng kế bên, tứ thì lộ ra dị quang. Nàng lên tiếng :

“Tỷ tỷ, môn võ công đó cần phải là người có nội công thâm hậu, lại phải rành âm luật, là môm võ công độc bộ thiên hạ, không phải ai cũng học được, dù có học thì chưa kể… chưa kể… “

“Muội đừng nói nữa, ta đã có ý định riêng của mình, sẽ không làm tổn hại Long nhi đâu”

Anh Vũ thở dài, đành nói

“Theo tỷ tỷ lo lịêu vậy”

Tử Anh Vũ cuối xuống nhìn Long nhi đang ôm cây huyền cầm vô cùng phấn khởi, các cô cô hồ ly đều quay xung quanh tặng quà cho Long nhi. Có cô cô hôn lên má, có cô cô thì ôm Long nhi vào lòng. Tất cả đều yêu quý Long nhi vô cùng. Tử Anh Vũ không tiện ở đây liền nói nhỏ với Long nhi

“Mẫu thân và cô cô sẽ đợi con ở Thạch Long sau núi, con cứ vui vẻ ở đây khi nào xong thì tới đó”.

Nói đọan, nàng hành lễ chào mọi người rồi cất bước ra động.

Long nhi sau đó buổi tiệc, ôm đàn dặt lên bệ tủ trong phòng. Nàng lập tức đi ra Thạch Long. Thạch Long sau núi Xà Lĩnh là một ngọn thác lớn, nhưng giữa thác lại chìa ra những mỏm đá lớn như vây rồng, nên mới gọi là Thạch Long.
Long nhi ra tới đó thì thấy Anh Vũ cô cô và mẫu thân đang ngồi bên thác trò chuyện.

Nàng vội vàng chạy tới ôm chằm lấy mẫu thân, cười nói khúc khích :

“Mẫu thân, trong con có đẹp không ?”

“Nha đầu của mẹ, con lúc nào mà ko đẹp”

Nói rồi Linh Hoa ôm hôn lên má con mình. Anh Vũ ngồi gần cũng mỉm cười.
Long nhi như chợt nhớ gì đó liền nói

“Mẹ và Anh Vũ cô cô gọi con ra đây có chuyện gì thế ?”

Linh Hoa mục quang hiền hòa nhìn Long nhi, nàng nói :

“Con ngồi xuống lòng mẹ, mẹ sẽ kể con nghe”

”Vâng ạ”

Long nhi liền ngồi vào lòng Linh Hoa. Ngơ ngác ngước nhìn hồ ly mẫu thân. Lúc này không khí ngoài tiếng thách đổ thì không còn gì khác. Anh Vũ móc trong túi ra một cái yếm đan bằng sợi chỉ vàng gói cẩn thận bên trong là một miếng ngọc bội làm bằng bạch ngọc hình một con rồng thần uy lẫm liệt và một tờ bản đồ bọc giấy dầu chống nước. Nàng trao tòan bộ cho Linh Hoa. Linh Hoa cầm nó đưa ra trước mặt Long nhi nàng nói :

“Đây là ba di vật mà cha mẹ ruột con đã để lại, con hãy giữ gìn cho kĩ lưỡng”

Long nhi nhìn những thứ đồ vật kia liền có cảm giác thân quen khó tả, nàng đưa bàn tay trắng muốt ra cầm lấy miếng ngọc bội. Nàng cầm miếng Bạch Long ngọc bội trên tay, phía trước khắc hình rồng, phía sau có khắc bốn chữ : “Long Gia Chi Bảo”

Để ta kể cho con nghe vì sao ta và con lại có duyên phụ mẫu.
Linh Hoa kể lại sự việc cho Long nhi nghe. Long nhi nghe mẫu thân kể lại liền hồn phách lên mây, xúc động chợt khóc. Linh Hoa thấy đứa con gái mình nuôi dưỡng mười năm nay, tuy không phải sinh ra nó, nhưng lòng dạt dào tình mẫu tử, ôm chặc con vào lòng nghẹn ngào nói :

“Tiểu nha đầu ngoan, con đường khóc để mẹ hát cho con nghe”

Mỗi khi Long nhi khóc thì Linh Hoa đều ôm nàng vào lòng và hát khúc hát ru từ bé. Mỗi lần như thế thì Long nhi lại càng yêu mẫu thân hơn. Long nhi nín khóc, đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Linh Hoa :

“Con chỉ biết có Linh Hoa mẫu thân là mẹ con thôi”

Giọng nói chắn chắn như thể muốn khẳng định.

Linh hoa nghe lời con nói lòng nghẹn lòng, nước mắt chợt lăng dài. Tử Anh Vũ cũng có chút cay mắt. Bổng Linh Hoa nghiêm mặt nhìn con nói :

“Tuy con không phải hồ ly chúng ta, nhưng sau này ta muốn con phải tìm rõ về lai lịch của mình. Sông có nguồn, cây có cội. Con làm người nhất định phải biết tổ tông mình, phải biết về lai lịch của mình. Hồ Ly chúng ta trước giờ chưa hề quên ơn đức tổ tiên. Con cũng phải nhớ lấy điều này. Khi nào con lớn, ta sẽ cùng con đi tìm thân phận thật của con. Còn bây giờ những thứ này mẫu thân trao lại cho con, con nhớ gìn giữ kỷ. Nó đều có liên quan đến quá khứ của con đó”

Long nhi thấy thần thái mẫu thân của mình nghiêm trang, bất giác cũng tập trung lắng nghe.

“Những lời mẫu thân nói, con sẽ không quên”
Long nhi ngước cao nhìn mẫu thân, ánh mắt tỏ ra sự nghiêm túc hiếm có. Nói xong rồi Long nhi gói cẩn thận những thứ mẫu thân trao cất vào túi.
Cả ba im lặng hồi lâu lắng nghe thác chảy.

Lăng Độ Vũ
25-10-2013, 21:15
Chương 3
Giang Hồ Loạn Lạc
Nguồn:4vn.eu

Giang Hồ ba chục năm trước là một trường kỳ u ám, máu chảy đầu rơi. Tranh giành nhau để có ngôi vị võ lâm minh chủ, tìm ra kho báu của Thiên Minh Hòang đế ngày xưa để lại và có được cuốn bí tịch võ công uy chấn võ lâm “Thập bát vô hình kiếm”. Khiến bao nhiêu người chết oan uổng, âm khí trời đất nặng nề hơn bao giờ.

Thiên Minh Hoàng đế là người thần trọng quỷ kính. Khí chất bất phàm, vì nước vì dân. Đồng thời ông cũng đam mê võ công. Cuối đời vì không muốn những bí tịch, bí kíp bị thất truyền rồi bị lưu lạc trong nhân giang, ông đã điều động một lượng lớn Hoàng Cung mật thám đi thu thập tất cả các bí tịch trong võ lâm. Cuối cùng nhiều vô số kể, ông đều cho người sao chép lại mất tổng cộng ba năm chín tháng sao chép hết tòan bộ chín vạn tám trăm ngàn quyển. Trong thời gian sao chép ông cũng đã đọc qua toàn bộ số sách kia, thời gian đó ông tạm giao việc quản lý triều chính cho thái tử của mình, cuối cùng ông ngộ ra được môn võ công mới, kết hợp dụng khí của trời đất với cơ thể con người.

Cuối cùng ông viết ra bộ bí tịch “Thập bát vô hình kiếm”. Được người đời miêu tả là Mười tám mũi kiếm từ không trung xuất phát, vô tung vô ảnh, sát nhân cách ngoài trăm bứơc là một môn võ công kì bí nhất trong lịch sử võ lâm. Trước chưa hề có, sau không ai có thể theo. Khi hấp hối ông liền sai người đem tất cả bí kiếp thu thập trả về chổ cũ, làm những Hòang Cung mật thám đều thẹn trong lòng, không ngờ mình được phục vụ một vị minh quân. Sau khi Thiên Minh Hoàng đế băng hà, nghe nói ông được chôn cất trong Đại lăng ở một ngọn núi, kho báu và bí tịch đều được cất giữ trong lăng. Không biết chuyện đó từ đâu rò rĩ ra giang hồ, dấy lên một cuộc săn kho báu của Thiên Minh Hoàng Đế. Giang hồ còn đồn thổi, ai có được bí tịch của Hòang Đế tất nhiên sẽ hiệu lệnh thiên hạ, nhất thống giang hồ.

Lúc bấy giờ, xuất hiện ba kỳ nhân võ học, mỗi người một sở trường. Ai cũng đã đạt đến lư hỏa thuần thanh, kiến thức uyên thâm khôn lường.

Ba người đều biết nhau qua danh tiếng, liền hẹn một ngày gặp mặt quyết chiến phân cao thấp tại Tử Vong Vực. Đến ngày rằm tháng tám, cả ba đều gặp mặt tại đó, có rất nhiều nhân sĩ giang hồ đến coi trận chiến của ba người.

Người giang hồ về sau gọi đó là Quần Anh Hội.

Trước hết đấu nội công, cả ba ngồi thế hình tam giác dùng một chọi hai. Cứ thế ba ngày ba đêm không di chuyển, cuối cùng hai người là Hỏa thần quyền Lý Gia Minh và Phong Lăng thần tóan Tô Thanh Chiếu buông tay chịu thua. Còn người nội công mạnh nhất là Long Hoa gia chưởng Long Thần Lệ. Quần hùng thấy cả ba nội công kinh nhân đấu liên tục ba ngày ba đêm mới thấy có dấu hiệu suy giảm, ai nấy đều thất kinh tự biết mình không thể bằng ba người.

Đến đấu chiêu thức. Ai cũng nghĩ sẽ được xem một màng thú vị nhưng đa phần đều thất vọng vì ba người chỉ đọc khẩu thức. Nhưng ai có hiểu biết đều tỏ ra kinh dị, chiêu thức lớp lớp tầng tầng chồng lên nhau, một lúc chọi hai cao thủ đương thời tạo thế chân vạc khẩu thức đọc ra như kiếm ảnh bóng đao trong không khí làm người ta không lạnh mà run.

Ngừơi cuối cùng còn ngồi lại chính là Phong Lăng thần tóan Tô Thanh Chiếu, vì y vốn là truyền nhân của U hồn Kiếm thần Cô Tịch Nhân. Cả hai người còn lại đều cam bái hạ phong.

Đấu khí đấu chiêu chỉ còn đấu lực.

Bấy giờ cả ba lọan đả liên tiếp hai ngày hai đêm, khí lực đã hao mòn không ít. Nhưng vẫn có người thắng là Hỏa Thần Quyền Lý Gia Minh, y trời sinh khí lực dồi dào, sức khỏe kinh nhân.

Cả ba đều anh hùng trọng anh hùng. Biết rằng mỗi người mỗi sở trường nên quyết kết nghĩa kim lang. Trong đó Tô Thanh Chiếu lớn nhất, kế đó là Long Thần Lệ cuối cùng là Lý Gia Minh. Từ đó trở thành Tam Hiệp hành tẩu giang hồ sát cánh bên nhau, nhưng cuối cùng cả ba bị cuốn vào một vòng xoay tranh giành bảo tàng của Thiên Minh Hòang đế.

Tô Thanh Chiếu nổi danh thần toán, đóan việc như thần, phong thủy tinh tú, bát quái âm dương thật trên thế giang hồ không có người thứ hai. Y đóan biết vị trí ngôi mộ Thiên Minh Hoàng đế đồng thời cũng là kho báu mà giang hồ đồn đãi nằm ở vùng Ngọc sơn. Nơi dây núi cao sông dài, địa thế phong thủy vào hạng bậc nhất để chôn cất Đế Vương. Y cùng hai huynh đệ kết nghĩa quyết tâm đi đào mộ tìm kho báu và bí tịch được chôn cất.

Một thời gian dài giang hồ vẫn tranh giành giết chóc, nhưng tuyệt không ai thấy sự hiện diện của Tam hiệp. Về sau chỉ còn một mình Long Thần Lệ xuất hiện trở lại, nhưng y cũng quy ẩn tại Long Hoa gia trang, có vợ sinh con. Con y đặt tên là Long Thanh Phương, được y truyền thụ võ công, nhưng Thanh Phương tính tình hào sảng lại thích viết chữ vẽ tranh nên dù có phụ thân võ công tuyệt thế nhưng lại chỉ học mỗi độc môn võ công gia truyền là Long Hoa chưởng và Thanh Phong cước. Nhưng đều chỉ luyện tới mức đủ phòng thân chứ không hề chú tâm vào võ học. Long Thần Lệ biết con mình không có duyên với võ học cũng ngấm ngầm thở dài. Một hôm y đến nói Thần Lệ

“Ta có chuyện muốn nói với con”

“Phụ thân có chuyện gì căn dặn”

Rồi y kể lại chuyện quá khứ của mình, chuyện cướp mộ và còn mạng trở về. Y đem ra để trước mặt Thần Lệ, một quyển sách đề ba chữ Vô Ảnh Kiếm, một bản đồ bằng giấy vẽ một mê cung nhiều lối, góc nhỏ có đề Mật Cung Minh Hoàng và cuối cùng là một miếng ngọc bội màu trắng toát khắc hình thần long uy dũng, phía sau khắc bốn chữ Long Gia Chi Bảo.
Thanh Phương kinh hãi nhìn cha, ba thứ trong đó có hai thứ đều là những thứ mà võ lâm quần hùng đang chém giết nhau để tìm kiếm, không ngờ tòan bộ đều trong tay cha.

Long Thần Lệ thấy con lộ dị quang liền nói rõ tất cả lai lịch của ba món bảo vật.

Vô Ảnh Kiếm là bí tịch của Thiên Minh hòang cất giấu trong mê động ở núi Ngọc sơn, đường thế hiểm trở. Bên trong lại cạm bẫy trùng trùng, hai huynh đệ của Thần Lệ vì thế mà uổng mạng chỉ còn ông thóat ra được bên ngòai. Đồng thời y cũng vẽ lại bức bảng đồ Mật Cung Minh Hoàng để sau này truyền lại cho con cháu, nếu có sa cơ thì lấy đó mà gầy dựng lại cơ nghiệp. Còn Long gia chi bảo bạch ngọc bội là bảo vật gia truyền của Long gia ngàn đời, chỉ biết trong viên ngọc bội này ẩn chứa bí ẩn vô cùng lớn, nhưng qua thời gian đã không ai biết bí mật đó là gì, chỉ làm theo sự giáo huấn của tổ tiên là cha truyền con nối.

Thanh Phương nghe cha kể xong liền thắc mắc không biết ông có ý gì ?
Như biết được lòng con, Thần Lệ trả lời :

“Ta muốn con giữ kỹ những món bảo vật này”

“Nhưng…”

“Ta nói thì cứ làm”

Thần Lệ trầm giọng nói, khí thế bức người làm Thanh Phương chỉ biết cuối đầu vâng dạ.

Sau chuyện đó, chỉ vài ngày sau thì Thần Lệ ra đi. Ông thọ 70 tuổi.

Thanh Phương về sau hành tẩu giang hồ, vì cha cũng luyện được một thân võ công không kém. Những bảo vật do Thần Lệ truyền lại, Thanh Phương chôn giấu trong một huyệt động nằm sau trong u cốc. Y vẽ lại tấm bản đồ để sau này có quên thì cũng còn đầu mối. Y lang bạt giang hồ được thời gian thì quen biết với một nữ sĩ. Hai người sau lại kết bái phu thê sinh ra được một nữ hài tử, Ngày hài tử đó sinh ra cũng là ngày Thanh Phương mất vợ.

Rồi sau đó đúng ngày thôi nôi con thì y mời bằng hữu nhân sĩ võ lâm đến tham dự. Không ngờ ngày đó lại là một trường kiếp nạn cho Long gia, không biết vì đâu chuyện y có bảo tàng đồ và bí kiếp lại được truyền ra giang hồ. Nhân sĩ khắp nơi nhân dịp này kéo đến đòi giao vật. Thanh Phương kinh hãi, nhưng vẫn bình tĩnh nói :

“Xin quần hùng đừng nghe lời đồn đãi vô căng cứ, nếu thật tiểu đệ có bí kíp và bảo tàng thì giờ đã làm minh chủ võ lâm rồi”

Quần hùng thấy y nói có lý cũng đành hậm hừ mà dự tiệc. Ban đầu không khí còn nặng nề, nhưng khi rượu cạn lại đầy thì quần hùng trở nên sảng khóai. Cũng không còn ai để tâm chuyện bảo tàng hay bí kíp. Vì suy cho cùng, ai cũng nghĩ chuyện giang hồ đồng thổi thì hết tám phần là giả, hôm nay cũng là ngày con người ta thôi nôi, cũng không nên gây khó dễ. Nếu thật là hắn có bảo vật thì hôm khác sẽ tới lấy. Nhưng quần hùng đang uống rượu say sưa thì một đạo hắc y, không biết từ đâu tập kích.

Quần hùng cũng không ít người võ công trác tuyệt nhưng vì do không tập trung nên bị những sát thủ hắc y này theo dõi cũng không hay biết. Đạo hắc y này hơn trăm người, lao vào gia trang chém giết. Quần Hùng say mùi rượu lẫn mùi máu. Hai bên chém giết lẫn nhau, thây chất đống. Dưới ánh tịch tà trời đỏ, đất cũng đỏ. Quần hùng tuy đông, nhưng đạo hắc y không rõ bao nhiêu người, cứ tràn vào giết hơn chục người lại có chục người khác lao vào, thành ra quần hùng càng lúc càng yếu thế. Hôm đó Long Gia trang chìm trong âm khí, máu tươi như nước đổ ngập hết cả sân, thây người như rạ.

Chết hơn một trăm tám mươi hai người tính luôn cả những hắc y nhân.

Long Thanh Phương giết hơi cũng hai chục mạng, bị thương cũng không ít. Y định ôm con bỏ chạy thì gặp phải một bóng người áo trắng lướt qua chặn đầu lui, gương mặt người này quái dị. Miệng nở nụ cười tàn độc đến lạnh người. Long Thanh Phương mơ hồ nhận ra người này chính là Hội chủ của Thiên hạ sát thủ hội, Tiếu Ma Nhân Hoàng Lang. Là một trong tam đại Hắc đạo lớn nhất trung nguyên, bắt nguồn từ Kim Quốc, tồn tại đã hơn ba trăm năm nay. Thanh Phương không ngờ hôm nay phải đối mặt với một đối thủ ma chẳng ra ma người chẳng ra người này. Y mở miệng nói :

“Vì sao… “

“Đừng nói, ngươi giao bí tịch và bảo tàng đồ cho ta, mạng ngươi và nữ nhi sẽ bảo tàng… ha ha”

Hắn cắt ngang lời Thanh Phương, rồi cừơi một âm thanh ma mị đến ghê người.

“Ta không có bí tịch và bảo tàng đồ gì cả”

“Ngoan cố”

Nói rồi Hoàng Lang tung chưởng đánh thẳng huyệt trung phủ ở vai Thanh Phương. Hắn dùng ba phần công lực nên Thanh Phương cũng chưa bị nguy hại gì. Tay vẫn ôm chặc nữ nhi. Thanh Phương ngã người, dùng chiêu Phong thượng Thiên trong Thanh Phong cước, chân trái đá thẳng vào huyệt duy đạo nằm ở bụng dưới Hoàng Lang. Hoàng Lang biến chiêu mau lẹ, tay trái tung chưởng đập xuống chân Thanh Phương. Tình thế không ổn, Thanh Phương thu chiêu lẹ cũng như xuất chiêu, quay người bỏ chạy. Thi triển hết kinh công bình sinh chạy một mạch ra khỏi gia trang tiến thẳng vào rừng. Thấy chỉ có ba hắc y nhân đuổi theo mà không thấy Hoàng Lang y cũng yên tâm. Nhưng không ngờ
vào đó tình thế càng bất lợi, y quăng con rồi quyết tử chiến. Cuối cùng chết thảm bởi Thấu Tâm chưởng.

Lăng Độ Vũ
25-10-2013, 21:15
Chương 4
Đại Náo Phượng Lâu
Nguồn:4vn.eu

Kinh Thành sau trung thu tuy vẫn nhộn nhịp vô cùng, nhưng giờ đang là xế chiều, tịch tà đỏ ối. Ở Đông thành vương cao lên là một tòa lâu hoành tráng.

Phượng Hòang Lâu

Phượng Hoàng Lâu, thế như phượng bay. Tòa lâu cao 8 tầng, trên cao có hình chim phượng sống động như thật. Trước cửa hai bên treo 2 câu thơ của đại thi sĩ đời Đường :

“Hơ nhi tương xuất hốn mỹ tửu
Dữ Nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu”

Đây là hai câu cuối trong bài Tương tiến tửu của Lý Bạch. Hai câu thơ làm người ta đang vui cũng phải uống rượu mà đang buồn cũng phải vào uống rượu.

Giờ này đã xế chiều, ánh tịch tà đổ dọc trên kinh thành. Người người đang thu dọn hàng quán kết thúc một ngày. Phượng Hòang Lâu là nơi ăn chơi bật nhất Kinh Thành, giờ chỉ có vài bàn có người ở bên dưới lâu. Một bàn có hai vị hòa thượng, râu tóc bạc phơ, một vị cầm thiền trượng, một vị đang lẩm bẩm niệm kinh. Thức ăn trên bàn chưa hề đụng đến.
Ở góc tây có một nữ nhân che mặt, lưng đeo song kiếm. Ngồi đối diện là một đại hán, lưng cọp eo gấu, tay cầm đại đao dài 5 thước [ khoảng hơn 1 mét rưỡi ] Đầu đao chạm khắc hình rồng, lưỡi đao ánh lên sắc xanh, rõ là đao tốt. Ngoài ra thì còn vài người y phục thường dân đang uống trà.

Không gian đang yên lặng thì bên ngoài từ xa có một đám đông ùm ùm kéo tới, dẫn trước là một tên thiếu niêm độ 17 tuổi tay ôm một con gà, vừa chạy vừa cười nham nhở. Đám đông phía sau tên thiếu niên thì kẻ mang gậy người mang gộc vừa chạy vừa chửi đổng cả lên, làm nhốn nháo cả một góc Kinh Thành.

“Tên tiểu tặc, mau đứng lại”
“bà con mau bắt tên tiểu tặc trình lên quan phủ”

Gã thiếu niên tay ôm con gà, tiến thẳng vào Phượng Hoàng lâu. Hai tên tiểu nhị thấy chuyện náo động liền chạy ra xem, thấy gã thiếu niêm tính xông vào liền chặn lại cửa. Nhưng hai tên tiểu nhị thân hình nhỏ bé, làm sao chặn lại được tên tiểu thảo khấu trộm gà thân hình vạm vỡ này. Cả hai liền bị húc văn đi. Người trong quán đều nháo nhào chạy ra hết. Duy chỉ có hai lão hòa thượng, nữ nhân che mặt và đại hán cầm đại đao kia là ngồi lại. Tuy cả bốn người đều đưa mắt nhìn tên tiểu thảo khấu, mục quang đều tỏ ra ngạc nhiên. Đám đông cũng lũ lượt đuổi theo tên tiểu tặc kia vào trong quán. Một người hô to

“Cẩu tạp chủng, mau trả gà cho ta”

Vừa dứt lời, người đó cầm gậy lao tới đập vào đầu tên tiểu tặc. Hắn nhanh chóng né người rồi định quay người bỏ chạy thì bị ồ ạt mấy cái gậy phóng tới, chẳng thể biết né biết đỡ đường nào. Hắn liền một tay ôm gà, một tay ôm cái bàn sau lưng. Quơ qua một lượt, phá giải một đòn hiểm mà đám đông dành cho hắn. Rồi tiện tay hắn quăng luôn cái bàn vào đám đông làm ngã ngửa ba bốn người.

“Cho các người thấy sự lợi hại của ta”

Hắn quay đầu nói, vừa nói vừa chạy thế nào lại lao vào nữ nhân che mặt. Vừa quay mặt lại thì đã không kịp, trước mặt đã có mũi kiếm chìa ra cách xa chưa tới lóng tay. Tên tiểu tặc kinh hồn, hắn than thầm :

“Số này ta chết thật rồi, thiệt là khốn nạn. Chết dưới tay một tiện nữ không biết mặt mũi xấu đẹp, thế này thì chết có phải uổng không”.

Tên tiểu tặc chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết. Bất chợt một tiếng keng vang lên, mũi kiếm đã bị một đại lực đánh hất đi. Nữ nhân che mặt bất chợt kinh dị, bàn tay của y tê rần. Thì ra ân nhân của tên tiểu tặc kia chính là vị Đại sư tay cầm thiền trượng. Ông dùng đạn chỉ búng ly trà hất văng mũi kiếm tránh cho tên tiểu tặc kia một đường tử lộ. Nữ nhân nhìn hai vị hòa thượng, mục quang lạnh lẽo không rõ là tốt hay là xấu, nàng chỉ buông tra kiếm vào vỏ rồi chăm chú nhìn động thái hai vị cao tăng

Tên tiểu tặc thấy mình thoát chết trong gan tất, hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì đám đông phía sau lại rượt đến. Hai vị đại sư kia liền đứng lên. Cả hai thi triển kinh công, cách xa hơn một trượng mà trong chớp mắt đã đứng trước mặt tên tiểu tặc, y lúc này tỏ ra kinh hồn. Y cũng đoán biết là người cứu y thoát chết là một trong hai vị cao tăng. Ánh mắt liền tỏ ra kính trọng muôn phần. Vị cao tăng cầm tràn hạt lên tiếng :” Xin các vị dừng bước, vị tiểu huynh đệ kia đã làm gì các vị ?” giọng nói y trầm ổn, khí lực mạnh mẽ tuy đám đông đang ồn ào nhưng ai cũng đều nghe thấy. Sau đó ai cũng nhốn nháo lên kể tội tên tiểu tặc. Rồi một người trông có vẻ lớn tuổi bước ra, chấp hai tay hành lễ với hai vị đại sư.

“Thằng tiểu tặc này bắt gà trộm chó, ăn cắp vặt ở khu này đã một thời gian, bao nhiêu lần đuổi bắt nó không được, hôm nay đã cho nó vào đường cùng thì cớ gì hai vị đại sư lại ngăn cản không cho bắt người ?”

“xin các vị đại xá, mở rộng lòng từ bi, những thứ hắn đã lấy của các vị thì chắc nhiêu đây cũng đã đủ”

Nói liền y móc trong túi một ba đỉnh bạc lớn đặt lên bàn. Người đàn ông kia bước tới lấy ba đỉnh bạc rồi quay lại nói với đám đông

“Vị Đại sư đây có lòng từ bi cho tên tiểu tặc kia, thôi thì nễ mặt hai vị chúng ta cho hắn một cơ hội cải tà quy chánh, giao hắn lại cho hai vị đại sư”

Sau đó quay lại vái dài rồi kéo đám đông đi ra. Vị đại sư cầm thiền trượng hỏi :

“Tiểu huynh đệ, huynh đệ tên gì ?”

“Tại hạ không biết, ai cũng gọi tại hạ là Tiểu đạo tặc”

Vừa nói hắn vừa có vẻ tự hào với cái tên, tay vẫn cứ ôm khư khư con gà. Hai vị đại sư thầm thở dài trong bụng. Mục quang liếc sang nữ nhân che mặt kia thấy y thị bất động.
Vị đại sư cầm thiền trượng lên tiếng :

“Ta mời tiểu huynh đệ lại chổ kia ngồi, chúng ta từ từ nói chuyện”

Tên Tiểu Đạo Tặc kia nhanh nhẩu ôm con gà nhảy thót vào ghế ngồi. Hắn tò mò hỏi :

“Hai vị đại sư, hai vị là ai ? cớ sao lại ra tay cứu tại hạ, rồi còn cả trả tiền cho cái lũ thối tha kia nữa ?”

Vị đại sư cầm thiền trượng lên tiếng :
“Ta là Vô Thiền ở Kim Lăng tự, còn kia là sư đệ ta Vô Lượng”

Tên tiểu tặc liền gật gà gật gù:

“Ra là vậy”

Cả ba nói chuyện một hồi, mới biết rằng Tên tiểu Đạo tặc vốn mồ côi từ bé. Sống trong một cổ mộ sâu trong lòng núi Bảo sơn, từ bé đã sống chung với một đàn sói. Nhưng hắn khi còn bé đã một lần đi xa xuống tận kinh thành, hắn không nhớ lúc đó mấy tuổi, nhưng biết rằng đã lâu rồi. Hắn bắt đầu biết nói rồi trong một lúc đói quá, hắn trèo rào vào nhà một nông trang trộm một con gà đem đi xa để nướng ăn. Từ đó quen thói cứ thế là hắn thành tay trộm gà bắt chó có hạng trong kinh thành.
Nghe xong chuyện hắn kể hai vị đại sư đều có quan điểm chung rằng tuy hắn là tên trộm vặt nhưng đầu óc trong sáng không biết nói dối. Liền có hảo ý muốn nhận hắn vào Kim Lăng tự. Duy có đại sư Vô Thiền có mắt nhìn người, nhận thấy hắn toát ra một luồn sát khí tìm ẩn tuy là nhỏ bé nhưng nếu ai cảm thấy thì không khỏi ớn lạnh toàn thân, nếu không kìm chế sau này tất có hậu họa mà là một mối họa vô cùng lớn. Vô Thiền đại sư muốn chính mình nhận hắn làm đồ đệ liền lập tức nói :

“Ngươi có muốn làm đệ tử của ta ?”

“Đệ tử ?” Tiểu Đạo tặc ngớ người, hắn chưa nghe từ này bao giờ.

Vô Thiền Đại sư cười nói, giọng nói ôn hòa.

“Nếu ngươi nhận ta làm sư phụ là làm đệ tử của ta, thì ta sẽ dạy cho ngươi võ công”

Tiểu Đạo Tặc tuy ngốc, nhưng hắn không ngốc tới mức không biết võ công là thứ gì. Hắn vui mừng ra mặt. Cười nói :

“Làm sao để có thể nhận người làm đệ tử ?”

Lúc này hai vị Đại sư không biết nên khóc hay nên cười. Vô Lượng Đại sư lắc đầu cười khổ. Vô Thiền Đại sư tươi cười giảng lại :

“Không phải là nhận ta làm đệ tử, mà nhận ta làm sư phụ. Ta gọi ngươi là đệ tử, ngươi gọi ta là sư phụ. Muốn nhận ta làm sư phụ thì ngươi chỉ cần dập đầu ba cái, gọi ta hai tiếng sư phụ là được.”

Tiểu Đạo tặc lúc này mới hiểu ra, xem ra đầu óc của hắn cũng không đến nỗi đần độn. Hắn gật gật đầu. Rồi quỳ xuống dập đầu ba cái hành lễ, vừa dập vừa gọi sư phụ.

“Rồi, đứng lên đi. Ngươi tên Tiểu Đạo Tặc e không ổn, từ nay ta đổi cho ngươi một cái tục danh. Thôi thì ta gọi ngươi là Phụng Nhân. Lấy họ tục của ta là Tô. Tô Phụng Nhân, ngươi có ý kiến gì ko ?”

“Có thể cho tại hạ…”

“Phải xưng hô là đệ tử” Vô Lượng Đại sư nhắc nhở

“Dạ, có thể cho đệ tử đổi họ Lang không ạ ?”

“Vì sao như vậy ?” Vô Thiền Đại sư hỏi, cũng đã đoán ra tâm tư hắn chín phần.

“Dạ vì ngày trước đàn sói có ơn với đệ tử, nay tuy ở xa nhưng cũng xin lấy họ Lang để nhớ tới công của đàn sói đã cưu mang”

“Giỏi”

Cả hai vị Đại sư đồng loạt lên tiếng, đều thấy rằng Lang Phụng Nhân là con người trọng tình trọng nghĩa, tuy là với súc sinh nhưng vẫn nhớ công lao. Nhưng Vô Thiền Đại Sư vẫn cảm thấy sát khí tìm ẩn bên trong Phụng Nhân.

“Vậy từ nay ngươi sẽ là Lang Phụng Nhân, là đệ tử của Vô Thiền ta và cũng là đệ tử tục gia của Kim Lăng Tự”

Vô Thiền Đại Sư nghiêm trang nói. “Ta sẽ dẫn ngươi về Kim Lăng Tự khấu kiến sư tổ sau, bây giờ phải cho ngươi ăn mặt chỉnh tề, rồi nghĩ ngơi một đêm. Sáng hôm sau sẽ cùng ta đi tới Quần Anh Hội”.

Nói rồi Vô Thiền Đại sư đứng lên để lại bạc trên bàn. Cả ba tiến ra cửa rồi mất khuất trong một ngã quẹo. Vô Thiền và Vô Lượng Đại sư đều là bậc cao thâm võ học, bước đi mau lẹ. Còn Lang Phụng Nhân bất quá cũng chỉ có cơ thể vạm vỡ, chứ nào có biết tý gì về võ công, phải vất vã lắm y mới bám theo được hai người. Tất nhiên Vô Thiền và Vô Lượng Đại sư cũng có ý riêng của mình, họ muốn xem thể lực và ý chí của Lang Phụng Nhân thế nào, nhưng đi cả chặng đường dài. Cả hai vị đại sư đều thấy tuy mã bộ của Phụng Nhân không đều, bước nặng bước nhẹ, hơi thở cũng cũng không ổn định nhưng y vẫn chưa hề lên tiếng đề nghị hai vị sư phụ sư thúc đi chậm lại, mà đều cố gắng hết sức mình. Thế cũng đủ thấy ý chí của tên đệ tử đạo tặc này.

Vô Lượng Đại sư đột nhiên lên tiếng nói với Vô thiền Đại sư : “Sư huynh, có người theo sau”, giọng nói đặc biệt nhỏ, như thể tiếng muỗi kêu vo ve. Vô Thiền Đại Sư cũng đáp lại : “Ta biết, mau đến quán trọng đằng trước, ghé vào rồi thu xếp cho tên đệ tử của chúng ta một chổ trọ rồi xem người bí ẩn kia có ý định gì”. Nói rồi cả hai vẫn tiếp tục giữ vững tốc độ, đi đến quán trọ.

Tới nơi, Lang Phụng Nhân thở hắc. Y nói với sư phụ :

“ Sư phụ, Kinh Thành rộng lớn, tại sao không tìm một quán trọ nào gần Phượng Hoàng Lâu, mà lại phải từ cổng thành Đông chạy về cổng thành Tây chỉ để trọ một quán trọ vậy”

Hai vị Đại Sư tuy đã lớn tuổi nhưng tính tình vẫn còn tươi trẻ, liền đáp :

“Tại vì quán trọ này ta thích, chỉ thế thôi”

Rồi miệng cười tiếu ý.

Tuy biết có người theo dõi, nhưng hai vị đại sư vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì.

Lăng Độ Vũ
25-10-2013, 21:15
Chương 5
Minh Tranh Ám Đấu
Nguồn:4vn.eu

Trong phòng ở khách điếm, Vô Thiền đại sư đang giảng giải về môn quy và lịch sử hình thành của Kim Lăng Tự. Lang Phụng Nhân chăm chú lắng nghe. Lúc này y phục hắn đã chỉnh tề, gương mặt khí chất tìm ẩn. Cả hai, thầy giảng trò nghe đều rất nghiêm túc.

Vô Thiền Đại sư giảng giải xong liền gọi Phụng Nhân đi ngủ.

“Tối nay ta sẽ dạy con cách thổ nạp cơ bản, cho cơ thể điều hòa khí tức, thật ra cũng chỉ là cách hô hấp, làm cho đầu óc thanh thản. Tâm có thanh thản không bị vướng bận thì ngủ mới ngon, mà ngủ ngon thì cơ thể mới mạnh khỏe. Nằm xuống đất đi”

Giờ này đã nữa đêm, trăng sáng treo trước cửa, tuyệt không có một âm thanh nào. Lục Phụng Nhân nghe lời sư phụ liền nằm xuống, nhắm mắt thả lỏng tòan thân. Vô Thiền Đại sư nói tiếp :

“Ngươi đừng suy nghĩ gì cả, hít thở sâu mà nhẹ nhàng”

Nói xong Đại sư dùng hai đầu chỉ, điểm vào bên dưới hai huyệt Dũng Tuyền và Thất miên của Lang Phụng Nhân. Phụng Nhân cảm nhận thấy hai luồn khí ấm mỏng như sợi tơ len lỏi từ lòng bàn chân lên tòan cơ thể, cảm thấy dễ chịu vô cùng rồi ngủ khi nào không hay.

Sáng hôm sau, Phụng Nhân thức giấc thấy sảng khóai vô cùng. Đêm qua y ngủ say như chết, mở mắt ra thấy phòng óc tang hoang, chỉ duy có chổ y nằm là còn nguyên vẹn. Như thể căn phòng trãi qua một trận kịch chiến ác liệt. Y hỏang hốt mặc quần áo vào rồi chạy xuống tửu quán thì thấy hai vị Đại sư đang nghiêm trang nói chuyện. Y đến gần nghe lén thì nghe thấy được hai người nói :

“Lý nào là người của U Tiên cốc ?”

“Đó là một nữ nhân ăn mặt sát phục màu tím, hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Thi triển chiêu thức phiêu diêu nhưng sát lực ghê người, hai kiếm như gió bay hoa rụng, kinh công lại là độc môn U tiên cốc. Ta nghĩ chỉ có người U tiên cốc mới như vậy thôi”

“Huynh có nghĩ đó là nữ nhân che mặt khi chúng ta gặp ở quán trọ hôm qua không ?”

“Ta nghĩ cũng có thể, nhưng chuyện chưa làm rõ đừng manh động, Quần Anh hội, năm năm tổ chức một lần, quy tụ hắc bạch lưỡng đạo. Chúng ta còn cách Vực Tử Vong hơn ba ngày đường, Quần Anh hội kỳ này chắc chắn ẩn chứa nhiều nguy cơ, địch trong tối, ta ngoài sáng. Tốt nhất xem xét tình hình thế nào đã.”

“Vâng, đệ hiểu rồi. Phụng Nhân, ngươi ra đây ta có chuyện muốn nói”

Hai Vị Đại sư vốn đã biết Phụng Nhân đứng nghe lén ở góc từ lâu nhưng đang thảo luận không tiện kêu y. Phụng Nhân giật mình, không ngờ y kín đáo núp sau cái rọ trong góc rồi mà sư phụ và sư thúc vẫn biết. Y cười cười bước ra

“Sư thúc gọi con ạ”

“Chắc ngươi đã thấy chuyện ở căn phòng rồi chứ ? Ngồi xuống đây đi” Vô Thiền đại sư nói.

“Vâng, tang hoang hết cả, nhưng chổ con lại không bị gì, thật là khó hiểu” Phụng Nhân vừa nói vừa gãi đầu nhìn hai vị đại sư.

“Đó là sư huynh đã bảo vệ ngươi trong lúc ngủ, chứ nếu không thì ngươi cũng đã bị kiếm khí làm tan nát rồi” Vô Lượng đại sư nói.

“Aaaa ! thì ra là thế, con ngủ say như chết không biết gì cả, thật là nguy hiểm, nguy hiểm” Phụng Nhân giật mình, nghĩ lại cảnh căn phòng tan nát, sư phụ và tên sát nhân kia giao chiến trong khi mình ngủ thì thật không biết thế nào. Y quay qua nhìn Vô Thiền Đại sư “Sư phụ, người có thể kể lại cho con chuyện gì tối qua không ?”

“Được rồi, để ta kể cho ngươi nghe. Đêm qua khi ngươi ngủ say, ta chợt phát hiện có người trên nóc nhà. Ta dùng đạn chỉ bắn ly trà thủng qua mái ngói, thì trên trần đã xuất hiện ba bốn đường kiếm quang rạch nát. Sau đó, phi thân đáp xuống là một nữ nhân ăn mặt sát phục, cầm song kiếm, hương thơm tỏa ra từ người y thị ngào ngạt. Ta không biết ý định của y thị là gì, liền dùng Như lai hộ thân đứng trước giường ngươi. Y thị chân vừa chạm đất, song kiếm lập tức huy động. Khí chảy ào ạt, đường kiếm ngan dọc đan xen tạo thành một màng kiếm võng bao quanh lấy ta. Nhưng y thị hình như luyện công chưa tới, kiếm võng của cao thủ ta từng gặp qua thì mưa gió cũng không qua được, còn y thị thì có chổ sơ hở. Ta dùng Kim cang chỉ điểm vào chổ sơ hở đó, ta sợ y thị bị thương nên chỉ dùng một thành công lực, nhưng không ngờ ta coi thường nàng ta. Nàng ta biến chiêu mau lẹ một kiếm vẫn tấn công một kiếm thu về đâm vào huyệt khúc trì trên tay ta. Cũng may ta thu chiêu kịp nếu không chắc cũng đã bị thương rồi. Ta muốn xem thực lực y thị ra sao, nên từ lúc đó chỉ thủ không công. Không ngờ y thị tòan ra những sát chiêu thâm độc, đánh thẳng vào các tử huyệt.”

Vô Thiền đại sư thở dài rồi nói tiếp

“Càng lúc kiếm càng nhanh, ta thấy y thị càng đánh càng phiêu dật, khí độ khó ai sánh bằng. Ta thấy nàng ta dùng mỹ nhân kiếm của U tiên cốc, nên đóan biết được một phần danh tính liền hỏi :”Cô nương, Lão nạp và U tiên cốc có thù quán gì ?”. Ta hỏi hai lần như thế, ta thủ nàng ta thì công, vẫn tuyệt nhiên không trả lời. Bổng tiếng gà gáy vang lên khắp nơi, y thị dừng tay không đánh tiếp mà lặp tức thu kiếm phóng ra cửa, thi triển khinh công chạy đi mất. Ta nhìn mã bộ đoán là Tiêu Hoa bộ pháp, đây là khinh công độc môn của U tiên công. Lúc này ta nghĩ nàng ta là người của U tiên cốc thật rồi”

“U tiên Cốc hành sự kỳ bí, không rõ là có mục đích gì ?” Vô Lượng đại sư nói

“Thì ra sư phụ đã biết thân thế của cô ả, vậy sao sư phụ không một chiêu mà thu thập ả U Tiên cốc này luôn” Lang Phụng Nhân nhìn sư phụ khó hiểu.

“A di đà phật, người xuất gia lấy từ bi làm gốc với lại ta cũng đang có ý định muốn tìm hiểu thân thế của nữ nhân kia nên mới nhường y tám phần, đồng thời cũng xem U Linh Cốc sẽ giở trò gì tiếp theo”

“Không ngờ sư phụ rộng lượng lại trí thâm quản đại như vậy, con thật là nể phục” Lang Phụng Nhân mồm miệng nhanh nhảu.

“Thằng nhóc con này, ta cứ nghĩ ngươi ngốc, không ngờ miệng như bôi mỡ thế này. Thôi, chúng ta xuất phát đi thôi” Vô Lượng Đại sư cười nói.

“Vâng ạ”

Cả ba nhắm hướng Bắc mà tiến. Giữa đường, Phụng Nhân hết sức hầu hạ hai vị Sư phụ sư thúc chu đáo, làm cho hai vị đại sư cũng cảm thấy vui lòng. Đường đến vực tử vong tương đối dễ đi, chỉ là Vực Tử Vong nằm cách kinh thành khá xa, đi ngựa thì hơn một ngày, đi bộ thì phải ba ngày.

Vực Tử Vong ngày xưa là một đại huyệt mộ, bên dưới vực sâu không thấy đáy. Đứng bên bờ vực đôi khi còn nghe được những âm thanh như ma khóc quỷ hờn. Vực Tử Vong này nghe giang hồ đồn đại là một mộ huyệt của một vị Vua đời Đường nhưng vua nào thì chẳng ai biết, tất cả chỉ là suy đóan. Nếu nó có tồn tại đến bây giờ thì chắc bên trong mộ cũng không còn gì vì là Đại Lăng thì khó có thể nào không qua khỏi mắt của những Mô Kim hiệu úy. [Trộm mộ]

Ba thầy trò Phụng Nhân đi đã được hơn bốn canh giờ, mặt trời đã lên đến đỉnh. Vô Thiền Đại sư thấy sắc mặt y mệt mõi, xem chừng đã cố gắng hết mình rồi, nên Đại Sư quyết định ngồi nghĩ ngơi. Phía trước họ là một rừng trúc, thân cây nào đường kính cũng to bằng miệng cái chén, xanh mướt một màu. Phụng Nhân ngồi xuống, hơi thở trầm trọng rõ ràng là rất mệt nhưng y cũng thều thào nói :

“Đa tạ hai vị sư phụ sư thúc, đi tiếp thì chắc con chết mất”

Y nằm dưới gốc cây, ngửa đầu lên thì chợt thất kinh la hoảng. Vô Lượng Vô Thiền hai vị không biết chuyện gì, liền hướng theo ánh mắt y thì thấy một tử thi bị treo cổ trên cây. Đó là một đại hán thân thể to lớn, gương mặt còn lưu lại sự kinh dị trước khi chết. Tòan thân bị buộc vào thân cây. Cổ thì bị thòng lọng xiết chặc. Tròng mắt lộn ngược, tuy nhiên lưỡi thì bị người ta cắt đi rồi, máu me còn dính đầy cả họng. Trông khủng khiếp vô cùng.

Phụng Nhân thấy cảnh tượng đó cũng bất thần run sợ. Còn hai vị đại sư thì đang không hiểu kẻ ác nhân nào ra tay độc ác như vậy :

“A di đà Phật, thiện tai thiện tai, chuyện này càng lúc càng cổ quái. Người treo trên cây chính là vị đại hán cầm thanh đại đao ngồi ở Phượng Hòang Lâu với chúng ta ngày hôm qua. Phụng Nhân, trèo lên gỡ thi thể y xuống rồi chôn cất cho tử tế” Vô Lượng đại sư nói

Lần này thật làm khó cho Phụng Nhân, y đang sợ xanh mặt xanh mày thì còn đâu đảm khí mà trèo lên gỡ xác. Phụng Nhân răng đánh vào nhau bảo :

“Sư thúc, con… con thực sự không dám, nhìn mặt y trông kinh dị thế nào”

“Ngươi thật là làm ta thất vọng” Vô Lựơng đại sư thở dài.

Hai chữ thất vọng rõ ràng là đánh thẳng vào mặt Phụng Nhân. Bất chợt, y khơi gợi ngạo khí. Liền hít dài nói lại :

“Sư thúc, con sẽ leo lên”

Vô Lượng đại sư thầm cừơi rồi liếc nhìn Vô Thiền đại sư cũng thấy đang nhìn mình gật gù mỉm cười.

Cố gắng lắm thì Phụng Nhân mới trèo lên được chổ buộc xác. Y nghĩ thầm “Chổ cao thế này, làm sao mà vác được một người thân hình to lớn thế này lên được cơ chứ, mới theo sư phụ chưa tới hai ngày mà đã thấy được bao nhiêu chuyện quái dị, giang hồ thật là nơi ghê sợ”. Vừa nghĩ y vừa dùng trủy thủ cắt đứt hai sợi dây thừng đang buộc xác vào cây rồi cắt luôn sợi dây thòng lọng.

Dây đứt là xác rơi.

Vô Thiền đại sư bên dưới dùng xảo kình đỡ lấy xác chết, đặt cho nằm lại ngay ngắn. Phụng Nhân nhìn thấy sư phụ như vậy thì lại càng nghĩ :”Sư phụ thân hình nhỏ hơn hẳn tên đại hán này, mà sao lại từ dưới đó đỡ được cái xác nặng nề rơi xuống như vậy, chẳng lẽ người học võ công đều lợi hại thế sao” Nghĩ rồi y cảm thấy hưng phấn. Bổng sát niệm nỗi lên “Ta mà có võ công rồi, ta sẽ giết sạch những tên đã đánh đập ta. Không, ta phải hành hạ bọn chúng như bọn chúng đã từng hành hạ ta, phải cho chúng nếm mùi thống khổ từ từ rồi mới giết chúng. Ta phải học võ công”.

Vô Lượng Đại sư vẫn chăm chú nhìn Phụng Nhân nãy giờ. Giờ thấy sát khí ẩn hiện trên khuông mặt Phụng Nhân thì thấy khó hiểu. Nhưng đột nhiên Vô Lượng Đại sư lộ ra dị quang, Y thấy trên cây phía sau tử thi có khắc :

“Bước Tiếp mạng Vong”

hình khắc mạnh mẽ, nét chữ tàn độc. Y liền gọi Vô Thiền đến xem.

Bấy giờ, Phụng Nhân đã trèo xuống tới đất, y nhìn Vô Lượng Đại sư mỉm cừơi, sát khí đã tiêu tan.

“Ngươi mau đào một cái huyện, chôn thi thể xuống” Vô Lượng đại sư ra lệnh. Sau đó y quay sang bàn tính gì đó với Vô Thiền đại sư



Phụng Nhân dạ một tiếng rồi nhanh chóng đào bắt đầu đào một cái huyệt. Đất tơi xốp nên việc đào huyệt cũng nhanh chóng. Vừa định đặt xác xuống vực thì nghe tiếng vó ngựa tiến đến. Phụng Nhân nhìn lại thì đã thấy một người cưỡi một con hắc mã, thân mặt đạo bào, lưng mang trường kiếm, mục quang có thần. Chỉ nghe hai vị Vô Thiền Vô Lượng nói:

“Ra là Chu Linh hiền đệ”

Người đó xuống ngựa, thi lễ với hai vị Đại sư.

“Kính chào hai vị”

“Không ngờ lại gặp huynh đệ ở đây, chẳng biết có phải Thiên Trùng Cung cử đệ đi Quần Anh hội ?” Vô Thiền đại sư hỏi.

“Vâng, nay gặp hai vị ở đây đệ có chuyện muốn nói” Nói rồi y nhìn sang phía Phụng Nhân đang lắp lại cái mộ.
Thấy được mục quang của y Vô Lượng đại sư hiểu ngay là y cẩn mật. Liền nói :

“Không phải người ngoài đâu, mà là đồ đệ của sư huynh ta vừa thu nạp đó”

“Phải đó, đệ cứ nói đi”

“Phụng Nhân, đến đây hành lễ với Chu thúc thúc” Vô Lượng đại sư quay lại gọi Phụng Nhân. Y nhanh nhảu chạy tới kính cẩn hành lễ

“Bái Kiến Chu thúc thúc ạ”

Chu Linh nhìn Phụng Nhân cũng thầm khen ngợi trong bụng :”Thằng nhóc mặt mày khôi ngô tuấn tú thật, nhưng quái lạ… sao người nó vô cơ lại phát ra một làn sát khí như mây khói, lúc ẩn lúc hiện, mà sát khí này không như những sát khi mà người ta tích tụ qua chém giết giang hồ, mà do từ nhỏ đã có rồi, tuy mỏnh manh nhưng mà vô cùng vô tận. Thật là kì lạ”.

“Chúng ta ngồi xuống nghe Chu đệ nói nào”


*****

Chu Linh là một trong tứ bảo Thiên Trùng Cung. Võ Công vào hạng xuất sắc nhất, được sư phụ y là Triệu Phong Tòan giao cho nhiệm vụ tham dự Quần Anh hội. Sư phụ y muốn đích thân mình đi nhưng vì đang trong thời gian bế quan luyện công nên không thể ra ngoài, chỉ có thể truyền khẩu dụ. Trên đường đi, y cũng gặp không ít chuyện cổ quái.

Một lần y đang bên bờ suối nghĩ chân thì không rõ từ thượng nguồn trôi xuống một chiếc xuồng lá, bên trên là một tử thi phơi bụng. Trên bụng bị người ta dùng dao rạch lên thành chữ.

“Bước tiếp mạng vong”

Bất ngờ từ trong tử thi lúc nhúc những con dòi mọt từ thất khiếu trào ra. Chúng xử lý cái xác một cách nhanh chóng, chưa tới tàn nén nhang thì cái xác đã phình lên rồi vỡ ra. Bên trong là những con dòi tròn lủng đang ngọ ngọe. Cảnh tượng khiếp đảm ghê người. Chu Linh lăn lộn giang hồ hơn chục năm có nghe nói qua trùng thụât của Thánh Dược Giáo, tà môn không thể tưởng, nhưng chưa hề nghe thấy việc lấy xác người làm trùng dẫn [ làm vào việc nuôi trùng ]. Không lẽ đây là việc của Thánh Dược Giáo. Y lên ngựa, mau chóng tiến đến Quần Anh Hội. Trên đường thì gặp ba thầy trò Phụng Nhân.

*****

“Đệ nhìn lên cái cây phía sau ta, có phải những chữ đệ nói không ?” Vô Lượng đại sư nói

Chu Linh ngước nhìn lên cây, lộ rõ dị quang. Nói : “Đúng, chính xác lã những chữ như vậy, chuyện này càng ngày càng cổ quái, đệ thấy có gì không ổn”

“Ta cũng thấy vậy, chắc Triệu tiền bối cũng đã nói với đệ sự việc đến Quần Anh hội kỳ này chứ ?” Vô Thiền đại sư hỏi.

“Có phải là … Tiêu trừ tam đại ma đạo” Chu Linh nói nhỏ

Vô Thiền Đại sư khẽ gật đầu.

Suốt hơn nữa thế kỷ qua, hắc bạch phân tranh. Người chết vô số, hắc bạch lưỡng đạo thương vong không ích. Nhớ lại hai năm trước, Ưng Trảo môn ở Châu Thành trong một đêm tám mươi người bị giết sạch, chó gà không tha. Bạch đạo phẫn nộ cho rằng hành động độc ác này chỉ có thể là Hắc đạo làm ra. Nên bí mật gữi thư cho các đại bang phái đương thời : Kim lăng tự, Thiên Trùng cung, Bích Dao bang, Khấu Bạch Môn . Cùng lập ra kế họach cho kì Quần Anh hội lần này, ra tay tiêu diệt tòan bộ thủ lĩnh của hắc đạo. Thành công thì hắc đạo như rắn mất đầu, thu thập vô cùng dễ dàng. Chuyện này, lúc đó chỉ có bốn người biết, đều là bang chủ, môn chủ của tứ đại phái. Nay có thêm hai người biết là Vô Lượng đại sư cùng Chu Linh, được sư phụ giao phó.

Vô Thiền đại sư bổng dưng im lặng, vẽ ra trên đất bốn chữ :”Trên cây có người”
Chu Linh cũng đã nhận thấy cũng viết xuống đất :”Thổ nạp bình ổn, võ công không tầm thường”
Vô Lượng đại sư bỗng mục quang ngang dọc, cũng âm thầm viết :”Chúng ta bị bao vây”

Phụng Nhân không biết chữ nhưng thấy ba vị tiền bối đều im lặng, cơ hồ có chuyện kinh khủng sắp xảy ra cũng im lặng không dám lên tiếng.

Ba người nhất thời không di chuyển, viết lên đất để bàn tính kế họach đối phó.

Vô Thiền đại sư viết :

“Chu Linh bảo vệ Phụng Nhân, Ta và sư đệ sẽ giải quyết”

Nói rồi cả ba nhìn nhau gật đầu, đồng lọat đứng lên. Chu Linh phóng tới ôm lấy Phụng Nhân, trong tay liền phóng ra bốn mũi ám khí lên cây. Lập tức, một hắc y nhân rơi xuống. Sau đó từ trên cách cây cao đều có các hắc y nhân đáp xuống, rút kiếm lao tới. Một tên phóng kiếm đâm vào Phụng Nhân.

Chu Linh thấy thế liền rút kiếm chém ngang, gạt mũi kiếm đối phương sang một bên rồi cũng nhanh chóng đâm luôn vào người hắc y nhân đó, làm hắn chết ngay lập tức. Vừa thu kiếm về thì phía sau kiếm khí đã tới, Chu Linh như có mắt phía, quay ngựơc tay đỡ kiếm. Tay trái nắm lấy vai Phụng Nhân, xoay một vòng rồi đâm vào huyệt trung phủ của hắc y nhân, mũi kiếm ngập sâu ba tấc máu phun ra xối xã. Liếc sai hai vị đại sư thì thấy cũng chưa có gì nguy cấp. Một tên hắc y nhân đâm kiếm vào dưới nách Vô Thiền đại sư liền bị Đại sư dùng chiêu Hàn Ma chưởng đánh cho văng đi.

Chu Linh vẫn tiếp tục vừa bảo về Phụng Nhân, vừa phải trứơc sau tiếp chiến hai hắc y nhân. Vừa giết một tên thì tên khác lao vào. Chu Linh lia kiếm giết sạch ba tên đứng trước mặt, quay người đâm liên típ hai phát giết luôn hai tên.

Bổng một hương thơm ngạt ngào lan khắp rừng.

Một cô nương mặt áo tím gương mặt lạnh lùng nhưng diễm lệ, lưng đeo song kiếm, thân pháp như gió lao tới Chu Linh. Song kiếm huy động, người chưa tới mà kiếm kình đã rát mặt. Chu Linh ngưng thần đón địch. Nữ nhân áo tím kia nghiên người dáng vẽ thướt tha uyển chuyển, y phục trên người nữa kín nữa hở làm lộ ra những phần da trắng muốt như ngọc. Y thị hai tay hai kiếm, đan xen nhau tạo thành kiếm võng mưa gió không lọt, trùm lên Chu Linh.

Chu Linh là tứ bảo của Thiên Trùng Cung, tất nhiên không phải vừa. Liền dùng chiêu, “Thiên hạ quy tụ” trả đòn. Thiên hạ quy tụ lấy sức mạnh thiên nhiên cỏ cây cũng thành kiếm, tạo thành mà rừng kiếm dưới chân nữ nhân kia, một kiếm mà biến hóa đa đoan.

Luồn qua lách lại phá vỡ kiếm võng của nữ nhân. Y lại tiếp thêm một chiêu “Phượng vĩ cuồng phong”, xoay người hóa thành một lốc kiếm, mũi kiếm như hóa thành trăm kiếm tứ phía, trứơc sau phải trái tiến công. Nữ nhân kia liền thi triễn kinh công nhảy về sau, rồi uốn éo thân người khiêu gợi như say rượu, gương mặt hiện rõ mục quang như gợi tình, song kiếm như hai tay múa lên hoa mỹ vô cùng nhưng lại nhằm vào những đại tử huyệt.

“Mỹ Nhân kiếm, Quý Phi say rượu[*2], chẳng lẽ đây là người của U Tiên Cốc”

Toàn bộ đại huyện phía trên của Chu Linh đều bị đe đọa, y đành thu kiếm dùng chiêu Càn Khôn luân, xoay kiếm thành một vòng tròn phá vỡ kiếm khí đang đe dọa tử huyệt. Rồi nữ nhân kia đột nhiên mặt lạnh như tiền, đứng trên một chân cong người hướng mũi kiếm xuống hạ bàn Chu Linh, thân thể phiêu bồng hệt như đang múa.

Chu Linh thấy chiêu số kì ảo đành nhảy lên né kiếm, nhưng vẫn bị kiếm ảnh bám sát. Y đang trên không, đành dùng chiêu “Thiên Thượng hạ phàm”, xoay người hướng kiếm xuống đất múa kiếm tạo thành một trường ánh sáng lấp lánh bao trùm lấy nữ nhân kia. Nữ nhân kia một chân một kiếm chống xuống đất, kiếm còn lại chỉa thẳng lên đối phó với Chu Linh. Kiếm kình mãnh như tơ nhưng sắc bén kinh nhân, luồn lách tát vào mặt làm Chu Linh đau rát. Nữ Nhân kia thu kiếm, thân thể yểu điệu thóat ra khỏi luồn kiếm quang.

Chu Linh đột nhiên thấy gương mặt nữ nhân kia hiện lên nét sầu khổ, thấy y thị thở dài não nùng thu kiếm làm thế thủ. Đôi mắt long lanh như muốn khóc nhìn quanh như nghe thấy thứ gì lạ. Y định hạ kiếm lưu tình đột nhiên nghe

Vô Thiền đại sư lên tiếng :

“Phượng Cầu Hòang Văn Quân sầu khổ [*3] trong mỹ nhân kiếm, đừng bị mắc lừa”

Chu Linh Đột nhiên nhớ tới điển tích Trác Văn Quân nghe thấy tiếng đàn tuyệt chiêu của Trường Khanh bên bến đò. Không ngờ điển tích này lại hóa thành một chiêu mị dị, đánh lừa người ta như vậy, thật là khó lường. Chu Linh định thần xem y thị đình giở trò gì tiếp thì đột nhiên từ tư thế sầu khổ y thị lóe lên dị quang, lao đến Chu Linh. Hai kiếm như rắn quấn lấy nhau, Chu Linh ngưng thần tiếp chiến liền bị mục quang của y thị như có sức mê hoặc kinh người, chăm chú không thôi. Ngay lập tức bị đâm ngay vào bụng. Chu Linh võ công cao cường kiếm vừa chạm da thì thần tình cũng trở lại, nhảy ngửa ra sau. Tuy bị đâm không sau nhưng cũng khiến y một phen khiếp đảm. “Con yêu nữ này thật là tà môn, ánh mắt như mê thuật, thế thì ta thủ hạ bất dung tình.”.

Nói rồi y quyết tâm thu thập nữ nhân này nên võ công chân thật bộc lộ. Hướng kiếm đâm vào cổ nữ nhân kia, thân pháp nhanh hơn gió, qua lại chưa tới chục chiêu nữ nhân kia rõ ràng đã bị kiếm khí của Chu Linh cho vào bí thế. Y thị định bỏ chạy thì lập tức bị Chu Linh khống chế, đành đứng im không trả đòn nữa.

Lúc này thì hai vị Đại sư cũng đã giải quyết xong hơn ba chục tên hắc y, đều đánh cho bất tỉnh chứ chưa chết. Hai vị đại sư tiến đến chấp tay hỏi nữ nhân kia :

“Cô Nương, bọn ta đã làm gì kết óan với U tiên cốc sao ?”

“hừm” Nữ Nhân vẫn mặt lạnh như tiền.

“Chúng tôi đành đắt tội” Chu Linh nói xong liền lấy dây rừng cột hai tay y thị ra phía sau. Nhưng y vừa tiến đến liền bị phản kích

“Ngươi mà đụng vào ta thì ta lập tức cắn lưỡi chết ngay” Nữ nhân này độ khoảng ngòai hai mươi, mi thanh mục tú. Giọng nói cũng như chim oanh. Chu Linh lúc này mặt không lộ sắc thái, mắt hiện sát khí bừng bừng, y nói :

“Ngươi cắn đi, ngươi chết rồi thì ta cũng sẽ lăng nhục thân thể nhà ngươi, cho chết không toàn thây”

Nữ nhân tỏ ra bất ngờ, y thị không thể tin rằng một Đạo nhân đã ngòai bốn mươi mà lại có thể nói như vậy. Còn hai người Vô Lựơng Vô Thiền Đại sư lại mỉm cười tiếu ý. Hai người vốn đã quen biết Chu Linh từ lâu, trước khi y được Triệu tiền bối nhận làm đệ tử. Sánh tuổi tác thì hai vị Đại sư lớn hơn Chu Linh đến ba bốn con giáp, nhưng tính tình hào sảng nên vẫn xưng huynh gọi đệ như thường. Hai người quá rõ cái mánh hù trẻ con này của y, nên cũng không lấy gì ngạc nhiên.

“Ngươi… Ngươi là tên đạo sĩ thối tha, ngươi hãy một kiếm đâm chết ta đi”

Chu Linh không thèm đáp lại, lấy trong túi ra một cái khăn lớn, vo tròn lại rồi tiến đến. Nữ Nhân kia không hiểu y định làm gì thì bàn tay đã bị y ngắt cho đau điến. Y thị la lên thì liền bị nhét khăn vào mồm, hai tay liền bị khống chế, bẻ ngược ra sau rồi trói lại. Nói thì lâu nhưng sự việc Chu Linh làm thì diễn ra chưa tới năm giây.

“Cho ngươi biết chút bản lĩnh của ta, con nha đầu”

Nữ nhân kia ánh mắt căm hờn nhìn Chu Linh, cắn răng mà khóc, gương mặt trắng ngần nay đã đỏ ửng, hai dòng lệ lăng dài. Chu Linh và hai vị Đại sư nhìn cảnh đó cũng động lòng, đành đưa tay điểm huyệt, phong tỏa các mạch đạo. Tạm thời y thị vẫn như người bình thường nhưng chỉ là không thể thi triển võ công. Chu Linh nói với y thị :

“Ta lấy khăn ra, ngươi phải nín khóc và không được la lối. nghe rõ chưa”

Nữ nhân kia điệu bộ như trẻ con, ngoan ngõan gật đầu. Chu Linh thấy thế liền rút khăn ra. Lập tức y thị ngồi bệt xuống đất, khóc nức nỡ. Chu Linh tức giận, nhét lại giẻ vào mồm y thị rồi mắng :

“Con nha đầu, không biết tốt xấu. Ta thấy ngươi xinh xắn đáng yêu, cũng tám phần hảo cảm, định cho ngươi thỏai mái một chút không ngờ ngươi không biết điều còn khóc rống lên”

“Chu đệ, bình tĩnh” Vô Lượng đại sư nói khẽ rồi y tiến đến bên nữ nhân ngồi khóc.

“Tiểu Cô Nương, chúng tôi hứa sẽ không làm hại cô nương, nhưng cô nương cũng hãy hợp tác. Khi nào sự việc rõ ràng chúng tôi sẽ thả cô nương ra, cô nương có chịu không ?”

Lần này y thị lại gật đầu. Vô Lượng đại sư rút lấy khăn bịt miệng. Y thị vẫn khóc nức nỡ, nhưng không còn lớn như khi nãy. Vô Lượng đại sư nhìn y thị khóc liền móc ra một cái khăn sạch, đưa lên lau nước mắt cho y thị:

“Tiểu Cô nương, nín đi, cô tên họ là gì ? Vì sao lại muốn thích…” Vô Lượng đại sư chưa kịp nói tới chữ sát thì nữ nhân kia vừa khóc vừa nói :

“Lần này thì ta đi thật rồi, đi thật rồi”

Vô Lượng đại sư lấy làm khó hiểu, liền hỏi :

“Tiểu Cô nương bình tĩnh, cô nương đi đâu”

“Đi chết chứ còn đi đâu nữa, lần này ta gặp Diêm Vương thật rồi” Nữ nhân thều thào trong nước mắt. Vô Lượng không hiểu chuyện gì xảy ra quay nhìn hai người Chu Linh và Vô Thiền đại sư. Cả hai cũng đều nhún vai không hiểu, nhưng bất chợt đại sư lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

“Phụng Nhân, thằng nhóc đó đâu rồi ?”

“Chết thật, lo mãi đấu với con nha đầu này, đệ quên mất thằng nhóc” Chu Linh hối hả quay nhìn trước sau.

“Các vị sư phụ sư thúc đừng lo, con ở trên đây… nhưng… nhưng con không dám xuống”

Giọng nói Phụng Nhân phát ra từ một cây cao gần đó. Cả ba người ngước nhìn thì thấy y đang ôm một cành cây chìa ra, gương mặt cười nham nhở. Chu Linh dùng kinh công nhảy lên cây mang y xuống. Vô Lượng đại sư liền hỏi :

“Tên tiểu tử này, ngươi làm sao mà leo lên đó được hay thế”

“Dạ, con cũng chẳng biết, thấy cảnh chém giết ghê quá con liền hỏang hồn tìm chổ trốn, thì ngước lên cây. Nên con trèo lên luôn, còn về sau ở đó cao quá con không dám xuống, lay hoay mãi vẫn không được”

“Hừm, ngươi cũng nhanh nhẹn lắm” Vô Lượng đại sư cừơi nói.

Bốn người nhanh chóng thu xếp hành trang rời khỏi nơi này, dắt theo cả nữ nhân kia.