PDA

View Full Version : spam


Lăng Độ Vũ
08-10-2013, 20:25
Quyển 9
Chương 46-50
Nguồn: Vipvandan.vn

[SPOILER]Chương 46: Địa bàn của Mạch Tử Trọng.



Nguồn: Vipvandan.vn

Dịch: Nhóm dịch black



Trương Trọng Kiên thở dài một tiếng quay người cất bước rời đi khỏi thư phòng, hùng tráng khí lực năm đó đã hơi thấp xuống, Trương Trọng Kiên không muốn thừa nhận nhưng cũng phải đối mặt với sự thật, thời gian không buông tha người ta già rồi, thật sự là già rồi.

Mà đồng tủ búi tóc năm đó hôm nay cũng đã trở nên phong nhã hào hoa.

Cái gọi là thế hệ thay người đại khái là đạo lý như vậy.

Nhưng mà nhẹ nhàng nhận thua như vậy, Trương Trọng Kiên cũng không nguyện ý.

Tiêu Hoài Tĩnh ngồi ở trong phòng khách, ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư.

Lần đầu tiên hắn đến nhà làm khách của Trương Trọng Kiên hắn còn tưởng mình đến nhà của Lý Ngôn Khánh.

Cách bài trí của hai người quá mức tương tự, phòng khách đều là bàn bát tiên, đều có ghế bành.

Về sau Tiêu Hoài Tĩnh mới biết được cái bàn bát tiên và ghế bành này nguyên là thủ bút của Lý Ngôn Khánh.

mà Trương Trọng Kiên thì là đối tác khi ấy của Lý Ngôn Khánh, cho nên cũng không có gì là kỳ quái.

Nhìn thấy Trương Trọng Kiên tiến đến Tiêu Hoài Tĩnh vội vàng đứng dậy.

Trương Trọng Kiên vẻ mặt tươi cười khoát tay ý bảo Tiêu Hoài Tĩnh ngồi xuống.

Hai người hàn huyên một phen sau đó Tiêu Hoài Tĩnh nói:

- Tiêu công xin hỏi là có phân phó gì?

Tiêu Hoài Tĩnh thần sắc như thường ngồi thẳng dậy nói:

- Nghe nói hiện tại Lý Ngôn Khánh đang đóng quân ở Tương châu.

Tiêu Hoài Tĩnh cười khổ nói:

- Không dám nói dối Trương đại nhân trong triều đình có nhiều người đối với Lý Ngôn Khánh có chút dao động, ta từng ở dưới trướng của hắn nên cũng hiểu rõ vài phần, Lý Ngôn Khánh tuy tuổi trẻ nhưng không hề có hành vi xúc động của thanh niên đều mưu sau mà động tâm tư gian trá quỷ dị, túc trí đa mưu tất cả mọi người đều cho rằng Lý Thế Dân chủ trì cuộc chiến Hậu lương nhưng hiện tại xem ra chưa thể xác định.

Cuộc chiến của Lý đường không biết là từ chỗ của Lý Thế Dân hay là từ Tương Châu của Lý Ngôn Khánh tấn công lên đây.

Nếu như Tương Châu là đầu mối thì mục tiêu của Lý Ngôn Khánh là Tiêu Tiễn hay là triều đình, thái hậu đối với chuyện này vẫn luôn lo lắng.

Trương Trọng Kiên nghe xong Tiêu Hoài Tĩnh nói những lời này thì khuôn mặt cũng nở ra nụ cười khổ.

- Chỗ cao minh của Lý Đường chính là ở chỗ này.

Hắn thở dài rồi nói tiếp:

- Chớ luận Lý Thế Dân hay là Lý Ngôn Khánh tất cả đều là lương soái, hai người này xuất hiện đồng thời đích thận khiến cho người ta khó có thể cân nhấc, mà trước mắt xem ra Lý Đường hẳn là dùng Lý Thế Dân làm chủ, Lý Ngôn Khánh xảo trá vô cùng ưa thích đánh bất ngờ, vạn nhất chúng ta đóng quân ở Giang thủy, hắn đột nhiên từ Kinh Tương tập kích quả thực là khó đối phó.

Kinh Tương hôm nay có Lý Đạo Huyền Từ Thế Tích cùng Tô Định Phương ba người đều là lương tướng.

Kỳ thực chuyện này cũng đang làm Trương Trọng Kiên phức tạp.

Vốn Lý Thế Dân ở Canh châu, cục diện vô cùng sáng rõ thế nhưng mà Lý Ngôn Khánh đột nhiên tới Tương châu tuy danh nghĩa là đi sứ Hà Nam nhưng thực tế không ai biết được.

Trương Trọng Kiên đã hiểu ý của thái hậu.


Từ lúc hắn trình bày bố cục Tiêu thái hậu vẫn không tỏ thái độ.

Là ở lại Giang Đong quyết tử chiến một trận hay là lui về trời cao biển rộng bắt đầu từ số không, đó cũng không phải là một vấn đề lựa chọn đơn giản, trong đó còn kể tới các mạt lợi ích, hiện tại bà ta đã phái người tới hỏi chắc hẳn là đã có chủ ý.

Tiêu Hoài Tĩnh không nói rõ ràng nhưng Trương Trọng Kiên lại lĩnh hội được hàm nghĩa ở trong đó, Tiêu thái hậu thật ra đang hỏi hắn, Giang Đông có thể giữ vững được không nếu không thì phải sớm chuẩn bị.

- Tiêu công xin ông mau bẩm cho thái hậu Trương mỗ sẽ đem hết khả năng bảo hộ cho thái hậu chu toàn.

Trương Trọng Kiên do dư một chút:

- Nếu như chuyện không làm được mong thái hậu thứ lỗi.

Thần sắc của Tiêu Hoài Tĩnh trở nên phức tạp.

Hắn nhìn Trương Trọng Kiên một lát rồi đứng lên nói:

- Đã như vậy thì ta trở về bẩm báo với thái hậu.

Trương đại nhân tất cả đều nhờ ông nếu quả thật không thể thì thái hậu cũng không trách cứ, việc cấp bách vẫn là chuyện bảo vệ huyết mạch của tiên hoàng.

Những lời này kỳ thực cũng là ý tứ của Tiêu thái hậu.

Ít nhất Tiêu Hoài Tĩnh cũng không có lá gan nói ra những lời này.

Ngay cả chủ soái cũng dao động thắng bại xem như đã sớm có kết quả.

Hôm nay chỉ dựa vào Trương Trọng Kiên thì có thể kiên trì được bao lâu đến trời thu cuối năm nói không chừng sẽ xuất hiện sự xoay chuyển.

Nhưng mà có thể kiên trì tới khi đó sao?

Tiêu Hoài Tĩnh cáo từ rời đi.

Mà Trương Trọng Kiên thì chỉ có thể âm thầm cười khổ:

- Ngôn Khánh ơi là Ngôn Khánh không ngờ ngươi đã tiến triển tới mức này, ngay cả triều đình cao thấp cũng phải dao động tuy nhiên cho dù ngươi thắng thì kết quả thế nào.

Đô lâu trấn chuẩn xác mà nói là một phiên chợ.

Khoảng cách tới Ung châu và Tuyên Hóa huyện ước chừng bốn mươi dặm là nơi giao dịch của Lý Liêu thổ dân và Hán nhân.

Mạch Tử Trọng từ khi chấp chưởng Ung châu xong rất coi trọng mối quan hệ giữa cái này.

Tuy nói Ninh Trường Chân đã quy phục triều đình làm gương cho các bộ lạc Lý nhân nhưng Ung Khâm Quế châu còn rất nhiều bộ lạc.

Muốn chạm vào những Lý nhân cùng với Hán nhân này không dễ Mạch Tử Trọng cũng phải hao tổn không ít tâm tư.

Người Lý có nhiều thứ mà người Hán muốn ngược lại người Lý cũng cần những nhu yếu phẩm ví dụ như muối sắt trà các loại vật tư. Trong tay người Lý lại có da thú dược vật và các vật phiểm hiếm quá chính là thứ mà người Hán rất thích.

Ung Khâm hai nơi không thể giao cho Ninh Trường Chân độc đại.

Đây là suy nghĩ của Lý Ngôn Khánh.

Cho nên trước kia hắn đã mở Đô Lăng trấn trở thành một cái cảng mậu dịch tự do.

Lĩnh Nam thương nhân thông qua Đô Lănng trấn có được thương phẩm bọn họ cần có, đồng thời người Lý cũng có thể thông qua nơi này có đồ vật mà bọn họ muốn cuối cùng Đô Lăng trấn trở thành nơi cân đối mâu thuẫn giữa người Lý và người Hán.

Quan thị.

Đây là thứ mà Lý Ngôn Khánh đến Đô Lăng trấn cảm thấy đầu tiên.

- Không ngờ lão Mạch là một gia hỏa thô kệch lại còn có thủ đọa này, trước kia ta đã không đánh giá hắn đúng mức rồi.

Sau khi điều tra sự sắp xếp của trấn xong, Lý Ngôn Khánh mang theo Thẩm Quang cùng với Liễu Thanh từ từ bước đi trên phố Đô Lăng trấn.

Hôm nay hắn đổi tên thành Trương Vụ, năm đó hắn cùng Trương gia vãng lai mật thiết cho nên dĩ nhiên cũng có thẻ bài chứng minh.



Chương 47: Đô Lăng trấn.



Nguồn: Vipvandan.vn

Dịch: Nhóm dịch black





Bằng vào thân phận này dọc theo Tương châu một đường trở nên thông suốt.

Dù sao mọi người đều biết Trương thị lập nghiệp trong thiên hạ bằng con đường bán hàng, mà Ninh Trường Chân và Mạch Tử Trọng lại là người của Tùy thất cho nên Trương gia ở Lĩnh Nam qua lại cũng không có gì kỳ quái.

Nơi nào càng nguy hiểm thì lại càng an toàn.

Tuy nói Đô Lăng trấn cách Tuyên Hóa ước chừng bốn mươi dặm lộ trình nhưng thực tế thì sao, nhận thức Lý Ngôn Khánh cũng không quá nhiều người.

Lý Ngôn Khánh thoải mái ở trên Đô Lăng trấn hành tẩu thỉnh thoảng lại cảm khái vài tiếng với Thẩm Quang.

Trong ấn tượng của Lý Ngôn Khánh, Mạch Tử Trọng thuần túy là một quân nhân không ngờ hắn lại có thể làm ra chuyện xuất sắc đến như vậy.

Lúc này trời đã muộn ánh sáng trở nên ảm đạm.

Khí trời Lĩnh Nam này thật giống như trẻ con thay đổi thất thường.

Lúc tiến vào Đô Lăng trấn ánh nắng còn tươi sáng nhưng qua một thời gian mưa đã lất phất.

Lý Ngôn Khánh cùng ba người vội vàng vào một cửa hàng tránh mưa lại phát hiện ra đây là một Lưu Ly điếm.

Kỳ thật lưu ly(thủy tinh) trong lịch sử của Trung Quốc đã lưu truyền rất lâu.

Tục truyền từ thời Xuân Thu Chiến Quốc Phạm Ngu đã làm ra chế phẩm lưu ly trình cho Việt vương Câu Tiễn.

Tuy nhiên vì công nghệ chế tạo lưu ly phức tạp cho nên giá cả thành phẩm vô cung đắt đỏ, ở thời đại này lưu ly chính là thứ mà thế gia quyền quý vô cùng yêu thích, kỳ thực lưu ly lúc này so với thủy tinh đời sau khác nhau rất lớn, cũng không có sản xuất nhiều, mặc dù ở thời kỳ Ngụy Tấn từng có người công khai công nghệ chế tạo lưu ly nhưng sản xuất ra cũng chỉ đáp ứng nhu cầu của tầng lớp thượng lưu, ở trong dân gian là một vật phẩm vô cùng quý hiếm.

Lý Ngôn Khánh ở trong phủ có sưu tầm một số chế phẩm lưu ly.

Nhưng thật không ngờ ở nơi Lĩnh Nam man hoang cũng có một cửa hàng như vậy.

Lưu ly bởi vì công nghệ sản xuất cho nên rất khó xuất hiện kiểu dáng giống nhau, một loại chế phẩm lưu ly đều có ngoại hình độc nhất vô nhị cho dù có chỗ tương tự nhưng nhìn tỉ mỉ cũng sẽ thấy khác biệt.

Cử hàng này bắt mắt nhất chính là lưu ly phật tháp.

Lý Ngôn Khánh tiến ra phía trước cẩn thận xem bỗng nhiên có người dùng hán ngữ cứng nhắc nói:

- Khách nhân ngàn vạn lần đừng nhúc nhích.

Hắn quay đầu lại thì thấy một nam tử dị quốc có làn da ngăm đen.

- Tại sao không thể động? Chẳng lẽ những thứ kia của ngươi không để bán sao?

Dị quốc nam tử kia lắc đầu liên tục:

- Khác nhân hiểu lầm rồi bổn điếm chỉ phụ trách mua hàng chứ không phụ trách bán.

- Sao?

- Thần vật thượng quốc người bình thường không thể dùng.

Một câu nói này đã biểu hiện lai lịch của dị quốc nam tử kia.

Người thường không thể dùng chẳng lẽ là cung cấp cho vương công quý tộc.

- Ngươi là người phương nào?

- Ta đến từ Thiên Tiệm.

- Có phải là quốc gia hưng thịnh phật pháp không?

Dị quốc nam tử hưng phấn lên:

- Thượng quốc đại nhân ngài cũng biết Thiên Tiệm?

- Đương nhiên ta biết ta còn biết vài chục năm nữa sẽ có hoà thượng qua đó cầu kinh.

Tuy nhiên tai sao ngươi lại ở chỗ vắng vẻ này mở cửa hàng vậy?

Lý Ngôn Khánh hơi tò mò, người Thiên Tiệm này rất hào hứng nói chuyện từ trong miệng của hắn Lý Ngôn Khánh đã biết được ẩn tình.

Hóa ra bọn họ tới đây để mua Lưu Ly.

Vốn bọ họ thông qua Tây vực có thể ở Trường An buôn bán nhưng mấy năm nay chiến sự ở Trung Nguyên liên tục tình hình hỗn loạn khiến cho sinh ý của người Thiên Tiệm dần trở nên khó khăn, đặc biệt là khi Tùy Thất suy yếu, Tây Vực trở nên hỗn loạn, thương lộ cũng theo đó mà phong tỏa.

Tùy Dạng Đế sau khi chết Trầm Pháp Hưng làm loạn khiến cho Giang Đông cũng tràn ngập trong chiến hỏa.

Những người giỏi tay nghề bắt đầu di chuyển về phía Lĩnh nam, hôm nay Tiệm nhân biết được tin tức cho nên dứt khoát tới Lĩnh Nam mở một cửa hàng buôn bán, chuyên môn thu mua vật phẩm lưu ly.

Lý Ngôn Khánh liền tò mò:

- Tây vực thương lộ khác biệt, ngươi chuyển hàng thế nào?

- À thông qua Giao Chỉ đi tới Thực Tịch quốc, tuy nói đường này sẽ thêm nhiều chi tiêu nhưng lại an toàn.

- Đi Giao Chỉ?

Lý Ngôn Khánh và Thẩm Quang đều nhìn nhau.

- Đúng thế con đường từ đây tới Giao Chỉ vô cùng thuận lợi.

Mạch tướng quân sau khi đến đã khơi thông con đường qua Giao Chỉ, ven đường có Lý nhân hộ vệ chỉ cần giao đủ thuế phú là lập tức thuận lợi thông hành.

- Có rất nhiều thương nhân đi qua Giao Chỉ sao?

- Rất không ít.

Người Thiên Tiệm vò đầu cười nói:

- Hôm nay Giao Chỉ đã vô cùng phồn hoa, còn có rất nhiều thương nhân đi qua đó, tiến hành giao dịch, thứ nhất là thuận tiện thứ hai là an toàn.

Lý Ngôn Khánh loáng thoáng đã nắm được gì đó.

Giao Chỉ Khâm Châu Ung Châu lưỡng hồ.

Hắn liền lâm vào trầm tư giống như là muốn tìm từ trong đó một đáp án vậy.


Ở Huỳnh Dương Lý Ngôn Khánh ít nhất còn có căn cơ nhưng lần này đi Lĩnh Nam giống như là gây dựng từ hai bàn tay trắng vậy.

Lĩnh Nam Phùng gia thôi chưa đủ.

Cho dù có Ngôn Hổ ra mặt Phùng Áng cũng khó có khả năng vì tình bạn mà gật đầu quy phụ.

Dù sao thân là tộc trưởng Phùng thị, Phùng Áng cần phải cân nhắc rất nhiều chuyện, mặc dù hắn muốn quy phụ Lý Đường thì cũng cần phải được những người trong tộc đồng ý. Lý Ngôn Khánh không đợi được lâu như vậy hắn cần phải nhanh chóng mở một cục diện ở Ung châu đứng vững chân, nói một cách khác cần phải nhanh chóng đạt được sự bảo vệ của Phùng Áng.

Thẩm Quang không rõ Lý Ngôn Khánh tại sao lại gấp gáp mở cục diện ở Lĩnh Nam như vậy.

Nhưng trong mắt của hắn, Lý Uyên giao cho Lý Ngôn Khánh nhiệm vụ ổn định cục diện phía Nam đảm bảo cho Lĩnh Nam được ổn định.

Nói cách khác Lý Uyên cũng không hạn chế thời gian.

Từ điều này cho thấy Lý Uyên cũng không chú ý nhiều đến Ung châu Thẩm Quang thậm chí còn ác ý suy nghĩ Lý Uyên chỉ muốn đưa Lý Ngôn Khánh ra khỏi Trường An trong thời gian ngắn rồi cân đối thế cục dù Lý Ngôn Khánh đạt được gì Lý Uyên cũng không để ý.

Thực tế phỏng đoán này của Thẩm Quang cơ bản là chính xác.

- Công tử triều đình cũng không nói thời hạn công tử cần gì phải nóng nảy?

Sau khi trở về chỗ ở, Thẩm Quang nhịn không được vụng trộm hỏi.

Nếu như là người khác hỏi Lý Ngôn Khánh đầu tiên sẽ cho hắn chết nhưng Thẩm Quang thì không như vậy Thẩm Quang là tâm phúc của hắn, từ năm Đại Nghiệp đã đi theo, hơn mười năm mệt nhọc xuất sinh nhập tử vì hắn.

Đối với Thẩm Quang Ngôn Khánh thủy chung có vài phần áy náy.

Hắn chính là tùy tùng đi theo mình dài nhất mà công danh lại kém cỏi nhất.



Chương 48: Kế sách thứ mười một.



Nguồn: Vipvandan.vn

Dịch: Nhóm dịch black





Từ Thế Tích, Đỗ Như Hối không cần phải nói nhiều, đều quy phụ muộn hơn Thẩm Quang, thậm chí Diêu Ý, La Sĩ Tín, Vương Phục Bảo hôm nay đều là tuất thủ một phương, cho dù quy phụ trễ như Tân Văn Lễ cũng đảm nhiệm chức tổng quản U Châu trái lại Hùng Khoát Hải Thẩm Quang những người quy phụ sớm nhất những công thần nguyên lão đến nay vẫn dùng thân phận gia thần ở trong vương phủ.

Lý Ngôn Khánh, do dự một chút:

- Lão Thẩm ngươi biết Tần vương Bình lương thập sách không?

Thẩm Quang giật mình sau đó lắc đầu nói:

- Nghe qua nhưng không rõ nội dung cụ thể trong đó.

- Ta biết rõ.

Lý Ngôn Khánh thay đổi tư thế, ngồi nhàn tản ở trên giường.

- Tuy nhiên ta còn bước cái này tuyệt không phải xuất phát từ tay của Tần vương.

- Tại sao?

Thẩm Quang hứng thú ngồi xuống ở bên cạnh.

Không có người ngoài Lý Ngôn Khánh đối với Thẩm Quang Hùng Khoát Hải giống như là huynh đệ không có quá nhiều ước thúc.

Mà Hùng Khoát Hải cũng thế Thẩm Quang cũng thế cũng hiểu rõ điều này.

Có người ngoài biểu hiện của bọn họ sẽ vô cùng nghiêm trang phân rõ cao thấp nhưng khi không có người thì bọn họ lại có thể tùy tiện.

Đây cũng là đặc quyền Lý Ngôn Khánh cho bọn họ.

Người bình thường ở chỗ càng cao thì càng rét vì lạnh, địa vị càng cao sẽ lộ ra sự cô độc.

Lý Ngôn Khánh không hi vọng một ngày nào đó mình cũng cô đơn như thế, nhưng Từ Thế Tích cũng vậy, Đỗ Như Hối cũng vậy, cho dù Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng tận lực cải biến thái độ của bọn họ, bọn họ đọc sách càng nhiều cân nhắc càng trở nên phức tạp, so sánh lại Thẩm Quang và Hùng Khoát Hải đơn giản hơn rất nhiều, Lý Ngôn Khánh cũng nguyện ý thân thiết với bọn họ.

Lý Ngôn Khánh nói:

- Ngươi cảm thấy Lý Tịnh và Lý Đoan ai xuất sắc hơn?

- Thuộc hạ chưa từng tiếp xúc qua Lý Tịnh cho nên không đánh giá được tuy nhiên công tử tán thưởng Lý Tịnh như vậy thì sẽ không hề kém, về phần Lý tiên sinh đọc trọn thi thư nhưng lại mang theo một dáng vẻ già nua.

Nếu như lựa chọn một trong hai người này thuộc hạ sẽ chọn Lý Tịnh.

Lý Ngôn Khánh nở ra nụ cười liên tục gật đầu.

- Lý Tịnh đại tài người thừ khó có thể sánh, Lý Đoan tiên sinh giữ cái có thừa mà không lấy được cái không đủ, đương nhiên không so được với Lý Tịnh.

- Thế nhưng mà cái này cùng Bình Lương thập sách có quan hệ gì?

Lý Ngôn Khánh duỗi lưng một cái rồi khẽ nói:

- Đương nhiên là có liên quan, ha ha ta có thể đánh cuộc nếu như để Lý Tịnh và Lý Đoan đọ sức dĩ nhiên là Lý Đoan chiếm thượng phong, Bình Lương thập sách xuất phát từ tay của Lý Tịnh, Lý Đoan tiên sinh liếc mắt là nhìn ra dấu vết đường tới Tương Châu trong đó, Lý tiên sinh từng nói với ta, Bình Lương thập sách dâng cho Tần vương mục đích đúng là muốn cho Tần vương chiếm đủ công huân.

Tuy nhiên Lý tiên sinh lại nói: Bình lương thập sách mà Tần vương nói ra không phải toàn bộ tài sản mà Lý Tịnh cống hiến ra.

Thẩm Quang lập tức ngạc nhiên mê
man nhìn Lý Ngôn Khánh.

Lý Ngôn Khánh uống một hớp nước mà nhắm mắt lại.

Trong đầu của hắn hiện ra một đoạn đối thoại của hắn với Lý Đoan.

- Tiên sinh cho rằng Lý Đường có mấy người thiện chiến?

Lý Đoan nói:

- Người thiện chiến trong Lý Đường dĩ nhiên là vương gia.

- Kỳ thực Tần vương cũng là người thiện chiến nhưng vì đủ loại nguyên nhân hôm nay đã bị danh tiếng của vương gia đè nén, Tần vương muốn hiệu triệu lấy lại binh quyền thì rất khó, triều đình lúc đóng đô ở Quan Trung Tần vương lập nhiều công lao hãn mã, nhưng ngoại trừ cuộc chiến với Lưu Vũ Chu thì mấy trận chiến còn lại muốn khen cũng chẳng có gì khen.

Thiên Thủy Nguyên trước bại sau thắng cuối cùng cũng có nét bút hỏng.

Gọi là công lao đánh chiếm Lan châu nhưng trên thực tế là may mắn, nếu như Tiết Cử không ốm chết Tần vương chắc gì đã thắng?>

Ngụ ý là Lý Thế Dân không phải là đối thủ của Tiết Cử.

Sở dĩ hắn thắng lợi là do vận khí của hắn tốt nếu như Tiết Cử không chết thắng bại còn chưa biết, đối với chuyện này Lý Ngôn Khánh từ chối cho ý kiến.

- Thứ hai Tần vương mặc dù đán chiếm Lạc Dương nhưng công lao trong đó lại đem quy về vương gia.

Tần vương hiện tại rơi vào thế miệng cọp gan thỏ, không khiến cho thiên hạ thuần phục.

Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Tần vương rơi vào thế hạ phong.

Tần vương muốn tranh phong dĩ nhiên phải lập công lao to lớn cho nên Dược Sư dĩ nhiên phải vì hắn mà lập công huân, tuy nhiên đây không phải toàn bộ kế sách của Dược Sư, theo cách nhìn của thần, thủ bút chính thức của Dược Sư chính là ở kế sách thứ mười một mà vương gia chắc cũng nhìn ra được mánh khóe.

Lý Ngôn Khánh trầm ngâm một lát sau đó khẽ nói:

- Là đem ta đuổi ra khỏi Trường An?

Lý Đoan gật đầu liên tục:

- Trường An khốn cục dưới thái tử và Tần vương, mà thái tử cùng với Tần vương thì lại tranh giành ở vương gia.

Bệ hạ dĩ nhiên cũng phải kiêng kỵ quyền hành của thái tử.

Chẳng lẽ bệ hạ không biết dã tâm của Tần vương sao? Ha ha sở dĩ bệ hạ tha thứ cho Tần vương là hi vọng Tần vương có thể kìm chế thái tử.

Bệ hạ mưu lược hơn người biết rõ thuật của đế vương, Tần vương biết rõ bất kể Dược Sư cũng biết rõ vương gia ở Trường An thì Tần vương sẽ bị áp chế mà Tần vương bị áp chế thì làm sao mà cân đối được? Huống hồ vương gia chiến công hiển hách, thanh danh hơn người bệ hạ cũng cần tìm cơ hội đem vương gia rời khỏi Trường An để thành đạo cân đối với hắn.

Cho nên kế sách thứ mười một của Dược Sư chính là tạo cơ hội để bệ hạ danh chính ngôn thuận đem vương gia rời khỏi Trường An.

Lý Ngôn Khánh bừng tỉnh đại ngộ.

- Nói như thế Bình Lương thập sách để ta rời khỏi Trường An chính là thập nhất sách?

Lý Đoan cười cười:

- Vương gia vương gia rời Trường An thì phải điều đến nơi nào?

Trung Nguyên chính là căn cơ của vương gia ba thục cũng liên hệ mật thiết cho dù không điều vương gia đi Bắc Cương thì cũng không cách nào tiêu trừ lực ảnh hưởng của vương gia ở Trường An, chỉ sợ lúc đó sẽ khiến cho sĩ tử mang lòng bất mãn, phải điều tới nơi nào thích hợp lại để cho người trong thiên hạ không có lời nào để nói cho nên kế sách thứ mười một của Dược Vương chính là điều vương gia đi Lĩnh nam xa cách Trung Nguyên thiên sơn vạn thủy, trải qua ba năm năm năm đủ khiến cho thanh danh của vương gia dần biến mất đến lúc đó cho dù vương gia có quay trở lại Trường An cũng không sửa đổi cục diện này được.

Lý Ngôn Khánh liên tục gật đầu lộ ra vẻ trầm tư.



Chương 49: Thiện Tiệm.


Nguồn: Vipvandan.vn

Dịch: Nhóm dịch black





Lý Đoan nói:

- Tuy nhiên vương gia cũng không cần phải lo lắng quá mức.

Thần đối với Dược Sư rất hiểu rõ, Dược Sư làm ra chuyện này cảm giác giống như khảo nghiệm vương gia.

- Ý của ngươi là...

- Dược Sư người này không giỏi quyền mưu nhưng không phải không biết quyền mưu.

Ánh mắt của hắn rất thâm độc vượt xa người bình thường, đối với sự hiểu rõ của thần thì hắn là một người cân đối phân minh.

Có nhiều lúc lời nói không cần quá minh bạch.

Lý Đoan tin rằng Lý Ngôn Khánh cũng minh bạch chuyện này.

Minh bạch thuật cân đối?

Nói thẳng ra Lý Tịnh không phải là người đem người khác vào tuyệt lộ.

Có lẽ hắn dùng binh hung ác nhưng không có nghĩa là đạo xử thế cũng hung ác như thế, Lý Thế Dân cử động biến ở Huyền Vũ môn Lý Tịnh cũng không xuất hiện, thời khắc mấu chốt người ra mặt chính là Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Trưởng Tôn Vô Kỵ thậm chí có thể nói Lý Tịnh ở biến Huyền Vũ môn cũng không có cờ xí tươi sáng cho thấy lập trường của hắn.

Hắn khảo nghiệm ta sao?

Lý Ngôn Khánh suy nghĩ cẩn thận điều này xong lập tức cảm thấy tâm tình sung sướng.

Lý Tịnh đối với ta tha thiết một ván cục.

Nhưng nếu như ta thật sự phá ván cục này thì chắc hẳn sẽ khiến cho trong lòng Lý Tịnh sinh ra biến hóa.

- Lão Thẩm Lý Dược Sư ra chiêu này để khảo nghiệm ta nếu như không ứng đối phù hợp thì chẳng phải khiến cho hắn xem nhẹ ta sao.

Có mấy lời Lý Ngôn Khánh có thể nói có mấy lời hắn không thể nói.

Mặc dù đối mặt với Thẩm Quang một người trung tâm hắn cũng chỉ có thể nói vài phần như vậy.

- Nhưng cục diện trước mắt không thể phá giải được.

- Công tử trong tay không binh không tướng muốn ở chỗ này mở ra cục diện cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Thẩm Quang lắc đầu liên tục, tỏ vẻ không được.

Nhưng Lý Ngôn Khánh lại không cho là thế biểu hiện của hắn vô cùng tự tin.

- Ngày mai chúng ta đi tới lưu ly điếm gặp người Thiên Tiệm kia, xem có thể cùng với bọn họ đi Giao Châu một chuyến không.

- Đi Giao Châu?

- Không phải đi Giao Châu mà đi xem Khâm Châu.

Thẩm Quang trở nên hồ đồ rồi.

Không phải đi Giao Châu sao? Tại sao lại muốn đi xem Khâm Châu nữa?

Lý Ngôn Khánh không giải thích chỉ cười ha hả mà đứng lên kéo mở cửa phòng dùng sức hô hấp một hơi, Lĩnh Nam muốn lấy Ung Châu trước hết phải lấy Khâm Châu.

Nếu như đi Giao Châu khẳng định sẽ phải đi qua Khâm Châu mà Khâm Châu lại là địa bàn của Ninh Trường Chân, nếu như không có yểm hộ thì khó có khả năng thành công.

Phải biết rằng Khâm Châu tuy có Ninh Trường Chân nhưng không phải chỉ có Ninh Trường Chân.

Sáng sớm hôm sau mưa phùn nổi lên khắp nơi.

Lý Ngôn Khánh không gọi Thẩm Quang chỉ mang Liễu Thanh đi tới Lưu Ly điếm.

Tuy nhiên hắn chưa tới lưu ly điem thì Lý Ngôn Khánh đã cảm giác hào khí khác thường hắn quay đầu nhìn lại thì thấy lưu ly điếm đã lạnh tanh trước kia thỉnh thoảng cũng có quân tốt ra vào nhưng hôm nay đặc biệt dày đặc, lộ ra một khí tức khắc nghiệt khiến cho Ngôn Khánh nhăn mày dừng bước lại.

Ở ven đường có một quán bánh chưng, Liễu Thanh liền đi vào.

Căn lều này chuyên bán bữa sáng địa phương, kinh doanh chủ yếu là bánh chưng bình thường lúc này đã tràn ngập khách nhân.

Nhưng hôm nay lại lạnh tanh rất tiêu điều.

Chủ nhân cửa hàng là một người trung niên tràn ngập khẩu âm Giang Hoài.

Lý Ngôn Khánh cùng với Liễu Thanh ngồi xuống, bưng hai bát bánh chưng sau đó Liễu Thanh cười ha hả nói:

- Chủ quán tại sao hôm nay sinh ý quạnh quẽ như thế?

- Sao vậy khách nhân không biết ư?

- Biết cái gì?

- Đêm qua binh mã Tuyên Hóa đã đến đây.

- Dọc theo con đường này mấy tiệm phố đều bị niêm phong trong đó có cả lư ly điếm của Thiên Tiệm mọi rợ.

Lý Ngôn Khánh giật mình trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

- Chủ quán tại sao lại bắt người?

- Chúng ta ở trấn bên cạnh nên không rõ tình huống, Mạch đại nhân không phải cổ vũ buôn bán sao? Tại sao lại như vậy?

- À, hóa ra khách nhân ở thị trấn phía đông.

Xem ra chủ nhân cửa hàng cũng là người thích nói chuyện.

Dù sao trong lều này cũng không có người khác, dứt khoát bàn luận việc nhà vậy.

- Không phải Mạch đại nhân cổ vũ buôn bán.

Trên thực tế làm chủ chính thức ở Tuyên Hóa chính là phu nhân của Mạch đại nhân, Vũ Văn nương tử tuy nhiên ngươi biết không nghe nói tinh lực của Mạch đại nhân đều đặt ở việc luyện binh cho nên có rất nhiều sự vụ đều rơi vào tay của Vũ Văn nương tử, Vũ Văn nương tử hạ lệnh mở buôn bán ở đây chẳng những khiến cho lưu ly mọi rợ trở nên thành thực hơn rất nhiều mà nhân khẩu cũng tăng lên.

Hiện tại Đô Lăng trấn nhân khẩu đã tăng tới 4000-5000 người cộng thêm thương hộ vãng lai tổng cộng tới gần vạn người.

Vũ Văn phu nhân.

Đây không phải Vũ Văn Phượng sao?

Lý Ngôn Khánh chưa từng gặp qua lão bà của Mạch Tử Trọng nhưng xem ra người này không phải tầm thường.

- À đêm qua đã đến hơn 100 binh mã đem con đường này niêm phong chặt chẽ.

- Ta nghe người ta nói, người bị bắt phần lớn là thương nhân Giao Châu hình như bọn họ có ý mưu phản, đừng nhìn hôm nay Trung Nguyên của họ Lý nhưng mà Ung Châu vẫn là của nhà Tùy, quan phủ chỉ đuổi bắt những người đi Giao Châu còn chúng ta thì không bị sao. Khách nhân, ta cũng nói cho ngài biết, nếu Mạch đại nhân thì còn dễ nói chuyện nhưng Vũ Văn nương tử thì không dễ dàng đâu.

Lý Ngôn Khánh nghe được thì lộ vẻ kinh hoàng.

- Vậy thì phải làm sao cho phải?

- Khách nhân xin chỉ giáo cho.

- Không nói dối lão huynh lần này ta tới đây là định thu mua một số thổ sản vùng núi.

- Huynh cũng biết hai năm qua thổ sản vùng núi ở đây không tệ lần này ta tới đây cũng nghe một số người giới thiệu còn định buôn bán cho ta, nhưng hiện tại bọn họ đã bị bắt ta phải làm sao cho phải?

Lý Ngôn Khánh lộ ra một bộ dáng hoảng loạn lo lắng thì thầm.

Hắn lầm bầm tuy nhiên chủ cửa hàng cơm lại nghe được.

- Chính là Thiên Tiệm mọi rợ?

Chủ quán cơm nhịn không được mà cười một tiếng:

- Khách nhân chắc ngài lần đầu tiên hoạt động?

- A làm sao huynh biết?"

- Nếu không phải lần đầu thì tại sao lại đi tìm tên Thiên Tiệm nhân kia?

Chủ quán cơm nói:

- Tên người Thiên Tiệm kia chỉ từ bên ngoài mà đến bình thường cũng chỉ thu một số lưu ly, làm sao hiểu được môn đạo bên trong.

Không dối gạt khách nhân, ở trong Đô Lăng trấn nếu nói về môn đạo này ta xếp thứ hai không ai dám xưng thứ nhất, những năm gần đây khách vãng lai đều thông qua ta giới thiệu, không biết khách nhân muốn mua bao nhiêu.

- Có bao nhiêu mua bấy nhiêu.

Chương 50: Mã Đấu.


Nguồn: Vipvandan.vn

Dịch: Nhóm dịch black




Đây đúng là một đứa con nít.

Trên khuôn mặt của chủ quán cơm hiện ra sự vui vẻ đặc biệt.

- Nhưng không biết là hàng lậu hay là quan hàng?

- Hàng lậu thì thế nào, quan hàng thì thế nào, xin giải thích.

- Quan hàng chính là hàng do quan phủ tán thành, quan hàng có thể thông suốt một đường ở khu Lĩnh Nam.

Mạch đại nhân cùng với Phùng nhị công tử có quan hệ cực kỳ mật thiết.

Đại nhân cũng có giao tình với Ninh soái, nên không có bất kỳ trở ngại nào, quan hàng thì quan phủ rút lại hai phần phí tổn chủ quán cơm nói tới đây đột nhiên hạ giọng:

- Nhưng nếu như vậy thì chiêu tiêu của ngài ở Ung châu há có thể chu toàn?

Lý Ngôn Khánh liên tục gật đầu tỏ vẻ tán thành.

- Còn hàng lậu thì sao?

- Đã là quan phủ nhúng tay vào thì làm gì có hàng lậu?

Chủ quán cơm nhịn không được cười to chỉ Lý Ngôn Khánh mà nói:

- Khách nhân thật không hiểu đại nhân nhà cậu sao lại để cậu đi hoạt động.

Thanh âm của hắn trầm thấp xuống:

- Khách nhân cũ biết Ung châu Khâm châu có bao nhiêu Lý nhân không?

- Cái này thật không biết.

- Vậy lão phu nói cho cậu biết, hai châu này Lý nhân có gần tới hai mươi vạn người, công với Nha châu, Chấn châu, vạn An các và tứ châu Lý liêu thì không sai biệt lắm có bốn mươi năm mươi vạn người.

Bốn mươi năm mươi vạn người này có rất nhiều người quy phụ Phùng gia cũng có nhiều người quy phụ Ninh soái, tuy nhiên còn có rất nhiều người không quy phụ ai, ha ha những người quy phụ dĩ nhiên có quan phủ chiếu cố, còn những Lý liêu không chịu quy phụ thì đối với những thổ sản của mình bọn họ khong được quan phủ ủng hộ cho nên không có chỗ buôn bán.

- Vậy gia tiền của bọn họ?

- Ít nhất thấp hơn quan hàng bốn thành.

Lý Ngôn Khánh đã minh bạch.

Tình huống hiện tại so với lúc ở Vinh Nhạc thành cũng tương tự quan phủ Lĩnh Nam trên thực tế là do Ninh Mạch Phùng tam gia liên hợp với nhau, những người không quy phụ dĩ nhiên là bị chèn ép.

- Xin hỏi tiên sinh có phương pháp gì không?

Chủ quán cơm nhìn ra bên ngoài thấy không có người liền nói:

- Ta dám nói dĩ nhiên là có biện pháp.

- Tuy nhiên những man nhân kia không cần tiền bạc hơn nữa giao dịch lại phiền toái, cần phải có người ra mặt môi giới.

Ngôn Khánh trầm ngâm hình như đang suy nghĩ gì đó.

Sau một hồi hắn ngẩng đầu lên nói:

- Chỉ cần tiên sinh ra mặt giới thiệu tuyệt sẽ không thiếu chỗ tốt của tiên sinh.

Đô Lăng trấn tuy vắng vẻ nhưng đồng thời cũng có giang hồ tồn tại, nhớ trước kia Lý Ngôn Khánh từng đọc một quyển sách ở thời kỳ Nam Bắc triều trên Trường Giang có một cái trấn ngư long hỗn tạp, nghiễm nhiên là một giang hồ thu nhỏ.

Trên đường đi tới Lĩnh Nam Lý Ngôn Khánh đang suy tư cục diện sắp tới phải như thế nào.

Hắn đưa mắt ngưng tụ trước Đô Lăng trấn hi vọng có thể mượn những người giang hồ này tìm ra một cách đột phá.

Trước mắt hắn tựa hồ đã tìm được...


Đô Lăng trấn tuy vắng vẻ nhưng đồng thời cũng có giang hồ tồn tại, nhớ trước kia Lý Ngôn Khánh từng đọc một quyển sách ở thời kỳ Nam Bắc triều trên Trường Giang có một cái trấn ngư long hỗn tạp, nghiễm nhiên là một giang hồ thu nhỏ.

Trên đường đi tới Lĩnh Nam Lý Ngôn Khánh đang suy tư cục diện sắp tới phải như thế nào.

Hắn đưa mắt ngưng tụ trước Đô Lăng trấn hi vọng có thể mượn những người giang hồ này tìm ra một cách đột phá.

Trước mắt hắn tựa hồ đã tìm được...

- Chuyện Mã Đấu bên kia không phải ngày một ngày hai là có kết quả, tuy nhiên ít nhất cũng bây giờ chũng ta cũng biết Lý Liêu không phải bền chắc như thép.

Mã Đấu chính là tên của người chủ tiệm cơm kia.

Hắn đã đáp ứng Lý Ngôn Khánh sẽ nhanh chóng tìm nguồn cung cấp.

Lý Ngôn Khánh sau khi trở lại chỗ ở đã tìm Thẩm Quang tới.

Hắn đem sự tình hôm nay phát sinh nói rõ cho Thẩm Quang một lần rồi trầm giọng:

- Mạch Tử Trọng đột nhiên hạ lệnh niêm phong phố xá tất có nguyên nhân hôm qua chúng ta cùng người nước Thiên Tiệm nói chuyện với nhau không lưu ý nhưng lần này Mạch Tử Trọng niêm phong thành phố khiến cho ta nghĩ rằng Mạch Tử Trọng lần này niêm phong những cửa hàng đi qua Giao Chỉ có phải là hắn cố ý nhắm vào Giao Chỉ không?

Thẩm Quang nghĩ nghĩ:

- Rất có khả năng.

- Nếu như nhắm vào Giao Chỉ thì cần phải đáp lại.

Lý Ngôn Khánh gãi gãi đầu hắn nghĩ hồi lâu rồi đột nhiên nói:

- Giao Chỉ hiện tại là địa bàn của Tiêu Tiễn Mạch Tử Trọng cũng thế Ninh Trường Chân cũng thế đều thiên hướng về phía nhà Tùy song phương đang liên thủ kháng đ theo đạo lý mà nói thì Mạch Tử Trọng sẽ không ưng thuận nhằm vào Giao Chỉ trừ phi.

- Giao Chỉ có ý muốn quy Đường.

Thẩm Quang thốt ra khiến cho Lý Ngôn Khánh tán thưởng mà tươi cười.

Thẩm Quang đọc sách không nhiều lắm kiến thức không nhiều nhưng hắn rất cơ linh phi thường thông minh phản ứng cũng vô cùng nhạy cảm.

Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà lần này Lý Ngôn Khánh đi Lĩnh Nam mang theo Thẩm Quang, ít nhất khi cần thiết cũng có người để thương lượng.

- Chắc là Mạch Tử Trọng đã cảm thấy được động tác bên Giao Chỉ cho nên mới ra tay.

Thẩm Quang nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu:

- Chuyện này có vẻ không đúng Mạch Tử Trọng cho dù muốn động thủ nhưng như vậy không phải là đánh rắn động cỏ rồi sao?

Lý Ngôn Khánh cười ha hả ngồi xuống, rót cho mình một chén nước.

- Có lẽ hắn lập tức muốn động thủ.

- Cho nên cái hắn sợ không phải là đánh rắn động cỏ mà là để lộ phong thanh.

Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán của chúng ta chưa biết có phải là chính xác hay không.

Ngươi mấy ngày gần đây nghĩ cách liên kết với những đoàn đầu ở nơi này, lấy tin tức từ bọn họ nói không chừng còn có thu hoạch.

Để cho Thẩm Quang ra mặt dĩ nhiên là do hắn thông tinh môn đạo giang hồ.

Đoàn đầu các nơi nều gian hoạt như quỷ nếu như không phải là một người thông tinh môn đạo gây chuyện không tốt sẽ bị chúng nhìn ra ẩn tình đây cũng là nguyên nhân thứ hai Lý Ngôn Khánh mang Thẩm Quang tới đây.
[SPOILER]