PDA

View Full Version : spam


Lăng Độ Vũ
15-08-2013, 15:15
Chương 1240
Đến thế giới cảnh cửu tầng (8)
Nguồn: Sưu tầm

​Lục Nguyên là đại địch của giản!

Hơn nữa mọi người đều thấy tốc độ trưởng thành của Lục Nguyên.

Nếu để mặc hắn lớn lên thì e rằng sẽ mang đến tai nạn to lớn cho giản chi văn minh.

Vậy nên, đi chết đi.

Giản của gã đã phát huy đến cực độ.

Hơn nữa lấy thực lực Giản Thánh Đế Tử của gã muốn đối phó Lục Nguyên bình thường là chuyện dễ như chơi.

Đang lúc công kích của Giản Thánh Đế Tử phát huy đến mức tận cùng thì Lục Nguyên chớp mắt bắn kiếm quang ra.

Một kiếm này mang ba phần sầu ly biệt, ba phần tương tư, ba phần kinh diễm và một phần ngông cuồng! Một kiếm này, tên gọi là, vấn tình!

Một kiếm này ở trước đó không lâu, khi hắn còn tại nho chi văn minh,bởi vì nhớ Hoa Sơn và Kiếm Linh Đế Cơ mà sáng tạo ra nó. Trong một kiếm tình có tình sư môn, tình yêu nam nữ, cho nên sáng chế ra một kiếm vấn tình! Kiếm này vừa ra, kiếm thế như mưa phùn liên miên, gió thu mưa thu thấm vào tận xương, khiến người không thể tránh né.

Cái này cũng bị xếp vào trong cổ quái kiếm đạo, kiếm thứ ba của cổ quái kiếm đạo.

Bây giờ Lục Nguyên thi triển ra vấn tình, kiếm quang ba phần sầu ly biệt, ba phần tương tư, ba phần kinh diễm và một phần ngông cuồng, gần như lấy thế sầu ly biệt chém mở mười ba tiết trên quỷ bí tiên giản. Mười ba tiết này bình thường không trông thấy, chỉ khí giản quẹo cong mới kẹt, Lục Nguyên bắt chặt thời cơ đánh ra, một kích đã xuyên mười ba tiết, hủy quỷ bí tiên giản.

Một kiếm thành công xong Giản Thánh Đế Tử chưa kịp phản ứng thì Lục Nguyên tiếp tục vung kiếm quang. Một kiếm lại một kiếm đánh ra, đối mặt cao thủ nửa bước văn minh cảnh thì Lục Nguyên không có bất cứ sự xem thường lơ là nào. Liên tiếp vài kiếm, một kiếm nhanh hưn một kiếm, mà không chỉ là vấn đề nhanh, hoàn toàn là kiếm chiêu tuyệt vời.

Kiếm nhất, phồn hoa quá nhãn khai nhất tế! Tân kiếm nhị, thủ hộ! Kiếm tứ, không, kiếm ngũ, duy kiếm! Kiếm lục, nhiếp thiên!

Bây giờ Lục Nguyên trải qua hút phong vô ảnh trùng tăng lực lượng, đã nhanh hơn trước hai phần, giờ thì nhanh đến kinh người.

Giản Thánh Đế Tử hoàn toàn không kịp phản ứng dã bị Lục Nguyên nặng nề oanh sát, đâm túng, bị thương nặng, chết!

Không sai, đã chết!

Kiếm lục, bá đạo nhiếp thiên! Một kiếm này triệt để bạo Giản Thánh Đế Tử. Giản Thánh Đế Tử hét thảm, kiếm quang thật lớn bạo trong người gã. Giản Thánh Đế Tử cuối cùng phát hiện gã đã đi đến phút cuối cuộc đời, gã không ngờ sẽ chết trong tay người dùng kiếm, gã là người của giản chi văn minh, bình thường đều coi rẻ Kiếm Môn, hơn nữa vì quan hệ của giản và kiếm, trong đời gã không biết săn giết bao nhiêu kiếm giả rồi. Những kiếm giả này không một người có thểđi ba chiêu dưới giản của gã, gã khinh thường kiếm giả, nhưng không ngờ phút cuối gã lại chết dưới tay kiếm giả.

Thế này là thế nào? Phút cuối một ý niệm trồi lên, thân hình Giản Thánh Đế Tử nặng nềđập xuống đất, tắt thở.

Tất cảđiều này xảy ra quá sức nhanh, nhanh đến mọi người chưa kịp phản ứng lại.

Rõ ràng lúc mới bắt đầu là Giản Thánh Đế Tửđè đầu Lục Nguyên ra đánh, tại sao thoáng chốc hắn đã phản kích giết chết Giản Thánh Đế Tử rồi? Loại thế cục phát triển nhanh như vậy mọi người có mặt chưa kịp phản ứng, mãi nửa ngày mới tỉnh táo lại, vừa rồi Lục Nguyên giết chết một nửa bước văn minh cảnh!

Nửa bước văn minh cảnh! Là đỉnh cao nhất dưới văn minh cảnh.

Nhưng bây giờ bị Lục Nguyên giết chết rồi.

Lục Nguyên, rốt cuộc hắn mạnh cỡ nào? Tại sao chỉ chớp mắt đã giết chết được nửa bước văn minh cảnh?

Rất nhiều người đều thắc mắc, Kiếm Chi Tử rõ ràng là yếu hơn Lục Nguyên quá nhiều, sao đến lượt Kiếm Văn Xương làm Kiếm Chi Tửđược chứ. Kiếm Chi Tử thật sự e rằng chính là Lục Nguyên, thế này mới có phong cách kiếm đạo chi tử chứ. Bàn về thực lực thì hắn không dưới Tiên Chi Tử, Võ Chi Tử, Pháp Chi Tửđâu.

Lục Nguyên nhẹ búng kiếm, nói:

- Giản Thánh Đế Tử chỉ là thế sao? Không có gì ghê gớm.

Thật uy thế! uy phong! uy lẫm!

Lục Nguyên giơ tay lên đã đem tài sản của Giản Thánh Đế Tử cuốn vào trong tân kiếm thế giới thế giới của mình. Giản Thánh Đế Tửđường đường là một đế tử, tài sản tất nhiên là rất dày.

Bên cạnh có một đế tử tên gọi Giản Nguyệt Đế Tử nói:

- Ngươi, ngươi dám giết Giản Thánh Đế Tử của giản chi văn minh chúng ta?

Lục Nguyên hừ một tiếng đáp lại:

- Tại sao không thể giết được? Giản chi văn minh và kiếm đạo chúng ta sớm là tử cừu, dù có giết hay không thì mối thù sâu đã kết, giết hay không giết có gì khác nhau chứ?

Thật ra vẫn có chút khác biệt. Ví dụ sau này giản chi văn minh và Lục Nguyên sẽ là không chết không ngừng, trừ phi ở trong cổ văn minh, nếu không thì chỉ cần hắn xuất hiện nơi nào đều sẽ bị phó chủ cấp giản chi văn minh đánh chết. Nhưng Lục Nguyên không sợ, không sai, phó chủ giản chi văn minh đúng là rất mạnh, nhưng hắn muốn giết Giản Thánh Đế Tử, làm vậy thì có sao? Đây là tính cách của hắn.

Lục Nguyên giết xong một Giản Thánh Đế Tử rồi bên phản hoang minh áp lực bỗng nhẹ đi, thế cục tạm dịu chút.

Bây giờ, tới lúc này thì còn ai dám nói Lục Nguyên không có sức chiến đấu tuyến đầu?

Đây là sức chiến đấu tuyến đầu thật sự!

Vốn bên phản hoang minh còn có một số nửa bước văn minh cảnh lâu năm không để mắt đến Lục Nguyên nhưng giờ thì không dám xem thường nữa. Biểu hiện bây giờ của hắn thật quá hung tàn, mạnh bạo đến không có bút mực nào diễn tảđược.

Trên cao nhất, trong thất tinh đại trận, Phong Tinh Tinh người có khuôn mặt búp có rảnh quan sát bên dưới. A, thú vị quá chứ, Lục Nguyên mạnh như vậy.

Pháp Hoàng Đế Tử cũng hối hận rì, mới bắt đầu gã đối lập với Pháp Thánh Đế Tử, Lục Nguyên, kết quả bây giờ Lục Nguyên cường đại như vậy. Pháp Hoàng Đế Tử hối hận đã không làm quan hệ tốt với Lục Nguyên, xem ra sau này phải đi con đường muội muội Kiếm Linh Đế Cơ rồi, phải kết quan hệ tốt với người như Lục Nguyên.

Hoang Chi Tử nhìn chiến cuộc bên dưới, sức chiến đấu hiện tại sau Lục Nguyên vẫn không lọt vào mắt gã nhưng cũng phát hiện ra hắn trưởng thành kinh người. Tốc độ trưởng thành của Lục Nguyên chỉ hơi chậm hơn gã, có tiền đồ, đáng tiếc sẽ chết trong văn minh thánh địa. Hoang Chi Tử bỗng vung hồng hoang thần kích, bảy người thất tinh đại trận bỗng tăng lên áp lực.

Hoành Trảm nhìn Lục Nguyên, trong lòng vô cùng cảm thán. Cùng là xuất thân từ Vô Thượng Đại Giáo, Hoành Trảm ở văn minh thánh địa đột phá một lần đến thế giới cảnh cửu tầng, rốt cuộc có tư cách tham gia cuộc chiến cuối cùng, xem như là quân tốt trong ván cuối, đây là điều Vô Thượng Đại Giáo mấy trăm lần chưa từng được đến, rất có mặt mũi.

Kết quả Lục Nguyên cũng xuất thân Vô Thượng Đại Giáo, lại ở cuộc chiến cuối cùng đứng ở sức chiến đấu tuyến đầu, còn có thể thay đổi một chút chiến cuộc, quá tàn bạo!

Thiên mẫu văn minh nửa bước văn minh cảnh Thiên Thánh Đế Cơ nhìn Lục Nguyên, vốn nghe nói trong văn minh tiểu tỷ muội nói Lục Nguyên là một nhân tuyển rất tốt cho thiên mẫu văn minh chủng mã, bây giờ xem ra đúng là thế nhật. Phải tìm một cơ hội biến Lục Nguyên thành chủng mã của thiên mẫu văn minh.

Tim Sơn, cuộc chiến khốc liệt.

Lục Nguyên một người ra tay giết chết Giản Thánh Đế Tử nửa bước văn minh cảnh, kinh hãi toàn trường.

Đây chính là nửa bước văn minh cảnh.

Mỗi một nửa bước văn minh cảnh, đều là nhân vật kinh thiên động địa.

Mỗi một người muốn chết thì rất khó khăn nhưng bây giờ lại chết một.

Lục Nguyên thở ra một hơi.

Vác kiếm trên vai, hắn nói:

- A, ta đến rồi, không tới chậm.

Bảy chữ thật rõ ràng, a, ta đến rồi, không tới chậm.

Ngọc Hoàng Đại Đếđột nhiên lên tiếng:

- Hay cho Lục Nguyên, quả nhiên biến mạnh, giết chết được Giản Thánh Đế Tử. Nhưng đừng tưởng bở, thật ra Giản Thánh Đế Tử không phải nửa bước văn minh cảnh thật sự, hắn chỉ mới bước vào nửa bước văn minh cảnh mà thôi. Nửa bước văn minh cảnh thật sự rất khó giết, hắn còn chưa học được kỹ xảo giữ mệnh của nửa bước văn minh cảnh.

Gã lên tiếng, khí thế hoàng giả tản ra bốn phía khiến người xung quanh yên tĩnh lại nhiều.

- Lúc ở Thận Sơn ngươi trốn bổn đế mà đi, lúc đó không đấu cùng bổn đế hôm nay hãy để bổn đế chiến với ngươi đi!

Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế lẫm lẫm, gã là người vào nửa bước văn minh cảnh đã lâu, không như Giản Thánh Đế Tử chỉ mới vào nửa bước văn minh cảnh có thể so sánh. Nói thật ra giống Giản Thánh Đế Tử mới vào nửa bước văn minh cảnh kỳ thật không khác mấy với thế giới cảnh thập tầng cả. Ngọc Hoàng Đại Đế từ trong lòng khinh thường người như Giản Thánh Đế Tử, năm đó gã cai quản thiên cung, đấu với vô số địch thủ, qua bao nhiêu chuyện động trời, bây giờ một Lục Nguyên bình thường sao lọt vào mắt gã được.

Chính vì Lục Nguyên đứng đó khiến bên hoang minh lại tăng vọt khí thế.

Hoang Thánh Đế Tử vác đao trên vai, nói:

- Lục Nguyên, lần trước trong vị chi hồ bạc ngươi thắng ta một lần, coi như ngươi may mắn, lần này để bổn đế tử lại chiến với ngươi!

Lần này Hoang Thánh Đế Tửđã thỉnh giáo Hoang Chi Tử một phen, tin tưởng tăng vọt, muốn đấu với Lục Nguyên lần nữa.

Lực Hùng Đế Tử trong tay quay cây búa to khổng lồ, nặng mấy trăm ngàn cân mà vào tay gã thì nhẹ như lông hồng.

Gã nói:

- Lục Nguyên, ta có nghe nói về ngươi, ngày hôm nay hãy để chúng ta đấu một trận đi. Nghe nói thực lực ngươi khá giỏi, nhưng đụng phải búa của ta thì ngươi vô dụng thôi. Ta phải đánh ngươi thành cục thịt nát. Bổn đế tử thích nhất là dùng thịt thiên tài làm món ăn, khẩu vị rất ngon, ha ha ha ha!

Gã mặt mày tục tằng nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén, đó là sát khí đậm đặc đến cực điểm, chỉ riêng sát khí này đã có thểđsanh bại rất nhiều người bên dưới thế giới cảnh thất tầng. Trong đời Lực Hùng Đế Tử không biết giết chết bao nhiêu người rồi.

Chu Nhân Dục tay cầm một quyển sách, nói:

- Không biết tại sao mà, Lục Nguyên, tuy lần đầu ta gặp ngươi lại bản năng cảm thấy ngươi khiến ta rất khó chịu, vậy nên trận chiến này ta muốn ra tay.

Quanh người Chu Nhân Dục lượn lờ ý diệt tuyệt, tồn thiên lý, diệt nhân dục. Đương nhiên gã rất hận Lý Thái Sử, còn Lục Nguyên thì chỉ là bản năng chán ghét thôi, gã không hay biết đó là do đến từ thân phận Lý Thái Sử. Chu Nhân Dục tiến vào văn minh thánh địa vốn muốn khắp nơi tìm Lý Thái Sửđể cướp đi văn minh chi thư. Kết quả gã vẫn không tìm thấy Lý Thái Sử, lại nghe nói Lý Thái Sửđược đến ban đầu văn tự chính tự còn đánh bại Ma Chi Tử.

Chu Nhân Dục nghe xong tin tức thì muốn phát cuồng. Văn minh chi thư, ban đầu văn tự chính tựđều là thứ Chu Nhân Dục khao khát vậy mà bị Lý Thái Sử cướp đi cả.

Trong lòng gã đè nén ngọn lửa.

Bây giờ nếu đãc gai mắt Lục Nguyên thì gã sẽ đem lửa giận này trút hết lên đầu hắn.

Cũng hết cách, nếu ngươi đựng vào lúc ta tức giận thì coi như ngươi xui xẻo đi.

Toàn thân Chu Nhân Dục chính khí ngày càng diệt tuyệt, loại như gã gọi là diệt tuyệt chính khí, trừđiều đó ra không chừa lại gì khác. Chính khí bình thường có thể khiến vạn vật sinh trưởng, nhưng loại chính khí như của thiên lý văn minh thì không thểđược.

Giản Vân Sầu mỉm cười, tay phe phẩy cây quạt lông, nói:

- Lục Nguyên, bản thân ta không có ý kiến gì với ngươi, chẳng qua, nếu Giản Thánh Đế Tửđã chết trên tay ngươi thì ta đành ra tay một phen, hy vọng ngươi hiểu cho.

Gã rất lễđộ khách sáo, dường như thân thiện thành khẩn, không có sát khí gì, khí thế cũng chẳng thấy ra thay đổi. Nhưng nếu thật sự tin vào lời của Giản Vân Sầu vậy còn lại mẩy xương cũng đừng trách người. Gặp phải Giản Vân Sầu thì hay biết khôn tăng cảnh giác đi.

Tiên Chi Tử nhìn Lục Nguyên, cảm thán lắc đầu:

- Lúc ở đại chiến xếp hạng môn phái ta đã khuyên nhủ ngươi đừng đi văn minh thánh địa, kết quả ngươi dến.

Cái này là nhắc đến tình xưa, muốn Lục Nguyên nhớ ân tình của gã. Nếu không phải Pháp Thánh Đế Tử có nhắc nhở thì Lục Nguyên tật sự bị ngụy trang bề ngoài của Tiên Chi Tử lừa đảo, gã chính là kẻ gian xảo như vậy đấy.

Tiên Chi Tử cảm thán xong lại nói:

- Nhưng không ngờ ngươi đúng là không bình thường, ở ngoài văn minh thánh địa đấu với Hoang Chi Tử về thần hồn mà không yếu thế. Ta đã băn khoăn nhiều, ngươi đúng là có tiềm lực to lớn. Thật tiếc, ta rất thưởng thức ngươi, nhưng tiếc rằng tại đây ngươi và ta phải giao đấu, quá đáng tiếc.

- Thôi, chúng ta tùy tiện đánh đi, điểm đến liền ngừng.

Tiên Chi Tử xoắn mái tóc bạc của mình.

Tóc bạc theo gió bay, phong thái bất phàm, cực kỳ tao nhã.

Tiên Chi Tử bắt đầu là nói năm đó ân tình nhắc nhở Lục Nguyên, tiếp theo nói mình thưởng thức hắn, cuối cùng bảo tùy tiện ra tay là được, một hơi đánh ra mấy lá bài cảm tình. Nếu Lục Nguyên bị gã lừa, thật sự trong lúc chiến đấu tin tưởng gã thì sẽ chết không có chỗ chôn. Lỡ như Lục Nguyên được ưu thế thì gã cũng có thể an toàn rời đi, tất nhiên loại tình huống này hầu như không thể xảy ra.

Bây giờ là Ngọc Hoàng Đại Đế, Hoang Thánh Đế Tử, Lực Hùng Đế Tử, Chu Nhân Dục, Giản Vân Sầu và Tiên Chi Tử.

Sáu vị năm này người trước đều là nửa bước văn minh cảnh.

Tuy Tiên Chi Tử không phải là nửa bước văn minh cảnh, chỉ là thế giới cảnh thập tầng thôi nhưng sức chiến đấu bao trùm trên nửa bước văn minh cảnh.

Sáu người này đều có khí thế, thủ đoạn, thực lực riêng.

Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế là hoàng giả, Hoang Thánh Đế Tử khí thế là bá giả, Pháp Hoàng Đế Tử khí thế là hãn giả, Chu Nhân Dục khí thế diệt tuyệt, Giản Vân Sầu khí thế trí giả, Tiên Chi Tử khí thế trá giả.

Sáu khí thế hùng hồn vô tận quay quanh một mình Lục Nguyên.

Như là trận vây khốn Lục Nguyên bên trong.

Sáu người biểu đạt chỉ có một ý nghĩa là đều muốn giết chết Lục Nguyên.

Đây xem như là sáu cao thủ nửa bước văn minh cảnh hợp sức, cao thủ như vậy liên hợp thì có ai địch lại được? Trong sáu người tùy tiện bước ra một không phải cỡ Giản Thánh Đế Tử chim non mới vào nửa bước văn minh cảnh có thể so sánh được. Sáu cao thủ liên hợp ở trong văn minh thánh địa trừ Hoang Chi Tử và Hoa Pháp Thánh ra có ai mà địch lại được?

Vậy nên Lục Nguyên chắc chắn sẽ chết!

Tuyệt đối không có cơ may sống được.

Bên phản hoang minh cũng có không ít người muốn đi viện trợ cho Lục Nguyên nhưng họ có thể làm được không? Cái này là lòng có dư mà lực không đủ.

Sáu người hợp nhau, Lục Nguyên cười to nói:

- Không tệ nhỉ, để ta xem năm nửa bước văn minh cảnh thêm vào Tiên Chi Tử trong Khí Vận Thất Tử, sáu người bao vây một mình ta. Tốt lắm, nếu đã đến thì cùng đấu đi, để ta xem sáu cao thủ liên hợp rốt cuộc mạnh bao nhiêu.

- Cũng để ta xem cực hạn của mình có thể vượt qua sáu cao thủ hợp sức hay không.

Đúng vậy, mình muốn thử xem cực hạn của bản thân.

Bây giờ mình đến thế giới cảnh thập tầng, sức chiến đấu tăng lên cao rất nhiều, hơn nữa trải qua ngưng luyện hỗn độn văn minh thú để lại, tốc độ di chuyển nhanh ba phần, sức chiến đâu tăng lên rất cao, lại luyện thành vô tướng thôn phệ quyết, tin tưởng tăng lớn, tay ngứa rồi, muốn chiến một trận.

Cuồng!

Thật là cuồng!

Quá sức cuồng!

Cuồng không giới hạn!

Lục Nguyên quá cuòng, hắn lại muốn cùng lúc khiêu chiến sáu cao thủ liên hợp.

Sáu cao thủ này chỉ một người đã là nhân vật kinh thiên động địa, vậy mà Lục Nguyên muốn khiêu chiến sáu người, thật là điên rồi.

Ngọc Hoàng Đại Đế nghe vậy cười khẽ nói:

- Tốt. Bổn hoàng tung hoành nhiều năm, bao trùm thiên cung khác cũng chưa từng cuồng như vậy. Kiểu cuồng của ngươi bổn hoàng từng thấy trên khỉđá năm đó. Bổn hoàng chờ xem bản lĩnh của ngươi so với con khỉđá đại thành rồi như thế nào.

Gã không chút nào bị Lục Nguyên hù sợ, gã trải qua nhiều sự kiện lớn mà bị hù sợ mới là chuyện lạ. Gã phát hiện Lục Nguyên và con khỉđá đó có chút giống, nghĩđến khỉđá, nghĩ tới nhiều chuyện năm đó thì lòng Ngọc Hoàng Đại Đế bỗng loạn, sau khi tâm loạn thì lòng gã trầm xuống.

Ngọc Hoàng Đại Đế quát dài, đánh ra một cửu long đế quyền.

Chín là con số cực hạn.

Long là con của thiên địa.

Đế là đến hoàng.

Quyền là quyền, tiền.

Cửu long đế quyền, đem trong thiên địa vô số lực lượng mạnh nhất, bá nhất ngưng tụ lại cùng đánh ra. Cửu long đế quyền là một môn công pháp rất khó tu luyện, toàn tiên cổ văn minh chưa tới ba người luyện thành nó, mỗi một người luyện thành cửu long đế quyền đều là đại nhân vật kinh thiên động địa cả.

Ngọc Hoàng Đại Đế là người mạnh mẽ trong sáu cao thủ, gã đánh ra cửu long đế quyền, chín con thần long từ chưởng của gã gầm gừ bay ra, đây là chín con thượng cổ thần long, mỗi một con có hình dạng dữ tợn. Lúc ban đầu Lục Nguyên ở tà kiếm phó chủ văn minh kiếm pháp đại thành đánh ra kiếm quang cũng một luồng cấp thượng cổ thần long mà thôi.

Bây giờ Ngọc Hoàng Đại Đế phất tay đã là chín cấp thượng cổ thần long quyền kình.

Đủ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế bá đạo đáng sợ.

Hơn nữa chín cấp thượng cổ thần long quyền kình còn sin hra biến đổi. Lúc trước đã nói chín là con số cực hạn, chín cấp thượng cổ thần long hợp thành cấp bậc càng cao hơn, lờ mờ có vị hóa thành văn minh chi long, trên văn minh chi long chính là câp tổ long.

Luyện quyền kình luyện đến nước này cũng xme như độc bộ dưới văn minh cảnh.


Ngọc Hoàng Đại Đếđánh ra cửu long đế quyền, chín con thượng cổ thần long ẩn hóa thành văn minh chi long, bày ra thực lực nửa bước văn minh cảnh thật sự. Gã công kích mạnh hơn Giản Thánh Đế Tử rất là nhiều, đúng như gã đã nói, thực lực của gã Giản Thánh Đế Tử là không cùng đẳng cấp, cách biệt rất xa xôi.

Lúc này năm người khác cũng đánh ra tuyệt học của mình.

Hoang Thánh Đế Tử lần thứ hai chém ra hoang thú văn minh đao pháp, đây là tuyệt học mạnh mẽ nhất của gã, mặc dù lần trước có thua một lần nhưng gã vẫn tin tưởng tràn trềđánh ra. Dù gì gã được Hoang Chi Tử chỉđiểm, hơn nữa lần này còn là sáu chọi một không như lần trước một đối một. Trường đao của Hoang Thánh Đế Tử rít gào như tiếng hút vang tận trời xanh.

Búa to mấy trăm ngàn cân trong tay Lực Hùng Đế Tử vô cùng nhẹ nhàng chém ra. Búa của gã rõ ràng rất nặng thế mà gã vung cực kỳ nhẹ nhàng, cách gã múa búa không bình thường, đây là Khai Thiên Phủ pháp! Tuyệt đối là chiêu thức cấp văn minh. Mặc dù gã không chân chính phát huy ra hết sức mạnh của chiêu thức cấp văn minh này nhưng Lực Hùng Đế Tử trong phủ pháp như có sức mạnh tuyệt luân, dường như là sự liều mạng, bất chấp tất cả. Cái loại liều mạng này phù hợp với tinh thần Bàn Cổ khai thiên, cho nên bộ phu pháp này ở trong tay gã có vị khai thiên, dường như trời đều sẽ mở ra vì gã.

Con người Lực Hùng Đế Tử lúc trước chưa từng nghe tiếng nhưng đem đến sức uy hiếp vượt xa Hoang Thánh Đế Tử, thậm chí là đuổi sát Ngọc Hoàng Đại Đế, Lục Nguyên thầm giật mình.

Thật ra đấy là do Lục Nguyên kém kiến thức thôi.

Lực Hùng Đế Tử có danh tiếng không nhỏ.

Lực Hùng Đế Tử từng ở trận đoạn thiên nhai một người đơn độc đấu với người nửa bước văn minh cảnh và chiến thắng. Một mình đấu ba nửa bước văn minh cảnh mà còn thắng, đấy là loại can đảm gan dạ cỡ nào, từ nay về sau Lực Hùng Đế Tử nổi tiếng, bị xếp vào trong Năm Mươi Thiên Bảng. Lực Hùng Đế Tử có tư cách lâu như vậy, thực lực hùng hậu kinh người, hèn chi không đem Lục Nguyên lọt vào mắt.

Cây búa to của gã đập tới, Lục Nguyên chỉđỡ nhẹ đã cảm giác thân kiếm Dưỡng Ngô tiên kiếm không chịu được. Nếu không phải hắn luyện thành chính khí thập tầng, có chính tự bảo vệ thanh kiếm thì e rằng kiếm này không chịu đựng bao nhiêu cú va chạm của Lực Hùng Đế Tử. Người này thật là có sức mạnh lớn nhất dưới nửa bước văn minh cảnh.

Chu Nhân Dục cũng là đối thủ cũ. Chu Nhân Dục định đánh ra ‘Chu Tử Chi Thư’ của gã. Trên bầu trời xuất hiện vô số đại đạo đạo lý, Chu Nhân Dục đem ‘Chu Tử Chi Thư’ ngưng luyện càng đáng sợ, đánh ra thì vô cùng đạo lý ở không trung tung bay. Chỉ cần Lục Nguyên ở mặt đạo lý thua một chút thôi, chỉ cần hắn bị tấn công thì không chỉ là thể xác, đến lúc đó tâm linh xuất hiện dù là một khe nhỏ thì sáu cao thủ đối địch cũngc sẽ lập tức đánh chết hắn. Có thể nói Chu Nhân Dục công kích đáng sợ nhất trong sáu cao thủ, trình độ khủng bố không dưới Ngọc Hoàng Đại Đế bao nhiêu.

Nếu không phải Lục Nguyên ở nho chi văn minh tung hoành đoạn thời gian khá dài thì e rằng trong phút chốc sẽ ăn thiệt thòi.

Dưới tình huóng này tâm linh chịu thiệt thì chỉđại biểu cho một từ, chết!

Cho nên nói lần này chống được công kích từ Chu Nhân Dục là nhờ tu hành ở nho chi văn minh.

Lúc trước có nhiều kinh nghiệm giờđây đều biến thành sức chiến đấu.

Giản Vân Sầu đánh ra thần khóc quỷ sầu giản pháp của mình. Giảnp háp của gã đi đường giống Giản Thánh Đế Tử nhưng rõ ràng đáng sợ hơn, trình độ đáng sợ là gấp năm lần. Bóng giáng ồ ạt xẹt qua cạnh Lục Nguyên, những bóng giản tùy thời tách ra hợp lại, có thể hóa thành vô số mảnh vụn công kích, thật là đem giản pháp phát huy đến cực kỳ quái dị. Cho dù ứng đối giản pháp của Giản Thánh Đế Tử rồi mới đụng phải giản pháp cùng loại của Giản Vân Sầu, Lục Nguyên phát hiện vẫn rất khó đối phó, phút chốc hắn chỉ có nước chống đỡ chứ không thểđánh trả. Nhìn người đàn ông luôn cười híp mắt thật là khủng khiếp, khi ra tay thì có thực lực kinh người đến thế.

Hơn nữa Lục Nguyên thầm giật mình là giản pháp như vậy hoàn toàn tách khỏi đường kiếm pháp, dường như đã có nét độc đáo riêng, e rằng kiếm đạo môn của hắn không thể kiềm chếđược giản pháp như vậy.

Khi Giản Vân Sầu ra tay không mang theo bất cứ sát khí gì.

Tiên Chi Tử ra tay là nhã nhặn nhất. Gã ra tay dường như không mnag theo bất cứ hơi thở khói lửa nào, đẹp đến kinh người. Khi gã ra tay thì không thấy sát khí gì cả, nhưng Lục Nguyên bản năng cảm giác bên Tiên Chi Tửđòn tấn công rất đáng sợ, không thể tùy tiện dựa bên gã, hình như bên kia có thiên địa ma thần hung dữ nhất đang ẩn núp.

Khóe môi Tiên Chi Tử còn treo nụ cười, nói:

- Lục Nguyên, xin lỗi nhé, ta sẽ không ra ta làm khó dễ ngươi.

Gã nói tốt đẹp lắm, làm như bên gã là dễđột phá nhất vậy, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn.

Sáu cao thủ ra tay, vừa động quyển phong lôi, phá hư không, chấn sơn hà, đạp thế giới.

Nếu không phải là trong thân thể hỗn độn văn minh thú thì e rằng xung quanh bịđánh thành mảnh vụn thậm chí là tro bụi rồi.

Sáu cao thủ ra tay quá kinh khủng.

Trong màn đấu thậm chí có cảm giác văn minh như ẩn như hiện.

Lục Nguyên chết chắc rồi!

Trong công kích như vậy, Lục Nguyên không chết mới là chuyện lạ!

Sáu cao thủ sức chiến đấu nửa bước văn minh cảnh ra tay đấy!

Chỉ thấy Lục Nguyên ngự kiếm không ngừng đón đến chắn đi nhưng sao mà chặn được công kích từ sáu cao thủ chứ. Mới một chiêu đã bị Ngọc Hoàng Đại Đế một đấm nặng nềđánh vào người, cửu long đế quyền gặm cắn trong người Lục Nguyên nổ tung, phút chốc cửu long bay loạn.

Lục Nguyên xong rồi, bị cửu long đế quyền đánh trúng mà không bị gì, đây là chuyện chưa từng có.

Ngọc Hoàng Đại Đếđột niên biến sắc mặt, gã phát hiện đã thất thủ.

Ở một hướng khác, Lục Nguyên xuất hiện.

Môi Ngọc Hoàng Đại Đế thốt bốn chữ, nói:

- Phù sinh nhược mộng.

Lục Nguyên gật đầu nói:

- Không sai, là phù sinh nhược mộng.

Sáu cao thủ liên hợp thật là hung hiểm, nếu không phải mình có phù sinh nhược mộng thì e rằng rất khó đối phó sáu người này. Đặc biệt là Ngọc Hoàng Đại Đế, thực lực của gã chắc sắp đuổi kịp Hoa Pháp Thánh rồi. Năm người kia không ngừng tấn công, nhưng khi họ đánh đến điểm mấu chốt, sắp cầm chiến quả thì bị Lục Nguyên lấy mình có phù sinh nhược mộng tránh né, cho đến lúc này hắn vẫn không bị thương.

- Một chiêu mình có phù sinh nhược mộng của hắn tuy rằng lợi hại nhưng chưa đến mức cấp văn minh, ta có thể lấy văn minh thiên tỏa đối phó với hắn!

Ngọc Hoàng Đại Đế hét to:

- Trong trăm kích là có thể hoàn toàn hạn chế chiêu mình có phù sinh nhược mộng của hắn!

Văn minh thiên tỏa là tuyệt chiêu Ngọc Hoàng Đại Đế học được từ chủ tiên cổ văn minh sáng tạo ra lúc rảnh rỗi, tuyệt học có thể tỏa định tất cả chiêu thức dưới cấp văn minh, nhưng bản thân nó cần cấp văn minh mới thi triển ra được. Ngọc Hoàng Đại Đế không phải cấp văn minh cho nên muốn thi triển ra chiêu này cần một trăm kích, vậy nên gã cần tranh thủ thời gian.

Lục Nguyên từđầu đối mặt sáu cao thủ cũng đang thích ứng chiêu thức của đối phương, sáu cao thủ liên hợp đúng là mạnh thật. Hắn nghe Ngọc Hoàng Đại Đế nói vậy thì lòng trầm xuống, không ngờ gã còn có văn minh thiên tỏa khắc chế mình có phù sinh nhược mộng của mình. Quả nhiên là gần văn minh cảnh thì chuyện gì đều có thể xảy ra, sau này phải nghĩ cách thăng phù sinh nhược mộng lên cấp văn minh mới được.

Giờ thì Lục Nguyên phát hiện chiêu thức gì đều có cấp văn minh.

Ví dụ như kiếm chiêu có kiếm chiêu cấp văn minh.

Ví dụ thanh thánh kiếm đạo có thanh thánh kiếm đạo cấp văn minh.

Rồi lại như văn minh chi bàn cũng có cấp văn minh.

Chỉ có thăng cấp lên đến cấp văn minh thì sau này những chiêu thức mới càng hữu dụng.

Không vào văn minh cuối cùng vẫn là con kiến.

Nhưng bây giờ mình không còn nhiều thời gian, trong vòng trăm kích, không đúng, rất có thể Ngọc Hoàng Đại Đế cố ý phóng dài ra chứ bản thân gã không cần trăm kích, là để mê hoặc mình rồi, cho nên nhất định phải trong bảy mươi kích giải quyết đối thủ, nếu không thì thật sự tiêu đời.

Người thứ nhất, trước tiên lấy Chu Nhân Dục khai đao đi.

Lục Nguyên giơ lên trường kiếm, kiếm quang phun ra nuốt vào hóa thành kiếm rít điện quang đánh thẳng hướng Chu Nhân Dục.

Chu Nhân Dục thấy Lục Nguyên tấn công đến cũng không sợ, dù gì gã là cao thủ thiên lý văn minh thôi. Chu Nhân Dục lấy ra ‘Chu Tử Chi Thư’ và 'Thiên Lý Chi Thư', hai thư xuất hiện, vô số đạo lý lớn vọt hướng Lục Nguyên. Bình thường nửa bước văn minh cảnh đụng phải công kích thế này đều khá là nhức đầu.

Lục Nguyên chuyển kiếm pháp, lại là một thức vấn tình, một kiếm này u ly biệt, ba phần tương tư, ba phần kinh diễm và một phần ngông cuồng!

Quyển sách của Chu Nhân Dục hạch tâm tư tưởng chỉ có một, đó là diệt một người, tuyệt nhân tính, tồn thiên lý.

Một kiếm của Lục Nguyên vấn tình lại là vài cảm tình hòa hợp lại với nhau.

Cho nên chiêu thức của Chu Nhân Dục và chiêu vấn tình này là khắc chế nhau chứ không phải đơn phương khắc chế.

Bình thường khắc chế lẫn nhau thì sẽ có vài phần kiêng dè.

Nhưng Lục Nguyên chẳng chút kiêng dè gì cả, đùa gì vậy, Chu Nhân Dục về tài nặng sách vở không bằng văn minh chi thư của mình, bản thân từng đấu một lần với gã, có thể nói là biết tạn gốc rễ, trong sách của gã có bao nhiêu biến hóa đều biết hết cả. Vậy nên một kiếm thẳng tắp đánh tới.

Chu Nhân Dục không e sợ, ‘Chu Tử Chi Thư’ và 'Thiên Lý Chi Thư' của gã hợp lại uy lực không bình thường, đối phó một kiếm cảm xúc cá nhân cực nặng này, tình hợp hòa hợp lại với nhau thì gã rất có kinh nghiệm.

Nhưng khi sách của Chu Nhân Dục và kiếm của Lục Nguyên mới va nhau thì gã lập tức phát hiện không thích hợp.

Một kiếm của Lục Nguyên dường như hoàn toàn hiểu sách của gã. Sách của gã bị nhẹ nhàng phá đi, chỉ thấy một kiếm tràn đầy cảm tình bức tới. Một kiếm này mũi nhọn hoàn toàn ra ngoài dựđoán của Chu Nhân Dục, gã không bao giờ ngờ rằng Lục Nguyên sẽ hiểu sách của gã như vậy. Chu Nhân Dục chỉ có nước tránh né. Trong một chiêu nửa bước văn minh cảnh Chu Nhân Dục đã rơi vào thế yếu rồi.

Đòn công kích tiếp sau của Lục Nguyên đã đến.

Thời gian còn lại cho mình tối đa là bảy mươi kích.

Ở nơi rất cao trên Tim Sơn, Hoang Chi Tử một mình đối phó bảy người thất tinh đại trận.

Ở không trung giữa Tim Sơn thì Lục Nguyên một người đối phó sáu người có sức chiến đấu nửa bước văn minh cảnh.

Có thể nói điều này đối lập rất thú vị.

Bây giờ tiêu điểm lớn nhất chỗ Tim Sơn chính là Hoang Chi Tử, thứ hai là Lục Nguyên. Tiêu điểm thứ hai đương niên không đánh kịch liệt bằng thứ nhất nhưng cũng hấp dẫn khá nhiều sức chú ý.

Lục Nguyên đuổi theo Chu Nhân Dục thi triển ra kiếm thứ hai, tương tự.

Tương tư không phải là kiếm chiêu của mình mà là từng thấy qua một kiếm chiêu, từng có một người chồng của nữ kiếm khách ra ngoài làm chút nhiệm vụ đơn giản. Nữ kiếm khách ở trong nhà chờđợi, đợi hoài đợi mãi mà người không về, nữ kiếm khách vội vàng đi tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy chồng của mình. Cuối cùng nữ kiếm khách bất đắc dĩđành quay về Kiếm Môn chờđợi.

Nữ kiếm khách luôn ngơ ngẩn chờđợi, tiếp theo trong lúc chờđem ý vô tận tương tư hóa thành một loại kiếm chiêu tức là chiêu tương tư này đây.

Tiếp theo sau có tin rằng chồng của nữ kiếm khách bị thiếu chưởng môn Quỷ Môn mười Vô Thượng Đại Giáo đương thời giết chết rồi.

Khi đó Kiếm Môn so với bây giờ trừ Kiếm Chi Tử, Lục Nguyên ra thì cũng hơi mạnh thôi, mà lúc ấy Quỷ Môn mạnh mẽ cỡ nào, một trong mười Vô Thượng Đại Giáo. Người Kiếm Môn bình thường bị giết liền chết đi, ai dám trách móc cái gì đâu?

Nữ kiếm khách lập tức đi chỗ Quỷ Môn, muốn Quỷ Môn phải giao ra hung thủ cũng tức là thiếu chưởng môn của Quỷ Môn.

Quỷ Môn đường đường là Quỷ Môn nha, đâu thèm để ý một người Kiếm Môn chứ, phớt lờđi không thèm quan tâm. Rất nhiều người Quỷ Môn buông lời trêu ghẹo dâm uế với nữ kiếm khách.

Nữ kiếm khách đáp lại là rút kiếm ra.