unmei
15-06-2011, 08:27
Ở Trường Sa
những người lính
mặt trẻ
tóc già.
Những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi
tóc lấm tấm bạc.
Chúng tôi
sống trên đỉnh sóng
neo bám giữa bão giông
nơi
mây - nước – trùng – trùng…
Ngày ngày
đi qua bài thơ Nam quốc sơn hà
khắc bên cột mốc
nghe lòng ngân rung hồn Việt
trên mặt đá san hô nắng khét
chúng tôi
nhận ra gương mặt dòng sông
soi bao mùa màng xứ sở
những sinh nở cánh đồng của mẹ
đêm đêm
rì rào
trong những giấc mơ.
Chẳng có gì thương hơn những giấc mơ về mẹ
người là hôm nay cũng là muôn thuở
dáng tảo tần và nét lo toan
Ở nơi góc bể chân trời
mẹ như ngọn dền xanh, mẹ như bông muống trắng
như bên cửa sổ khẩu đội con có cây ớt chín
dây mồng tơi vấn vít ngoài thềm
mẹ là bài dân ca đêm qua em văn công vừa hát
chúng con vỗ tay hát theo như uống ngọn nguồn…
Mẹ ơi,
con đã được hôn lên đôi mắt quan họ
con đã được cầm tay ví giận thương đi dưới vầng trăng vằng vặc Trường Sa
và con hình dung ra đôi mắt mẹ đang cười
mẹ ôm vào lòng mưa nắng tuổi hai mươi
như Tổ Quốc ôm vào lòng Quần đảo !
những người lính
mặt trẻ
tóc già.
Những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi
tóc lấm tấm bạc.
Chúng tôi
sống trên đỉnh sóng
neo bám giữa bão giông
nơi
mây - nước – trùng – trùng…
Ngày ngày
đi qua bài thơ Nam quốc sơn hà
khắc bên cột mốc
nghe lòng ngân rung hồn Việt
trên mặt đá san hô nắng khét
chúng tôi
nhận ra gương mặt dòng sông
soi bao mùa màng xứ sở
những sinh nở cánh đồng của mẹ
đêm đêm
rì rào
trong những giấc mơ.
Chẳng có gì thương hơn những giấc mơ về mẹ
người là hôm nay cũng là muôn thuở
dáng tảo tần và nét lo toan
Ở nơi góc bể chân trời
mẹ như ngọn dền xanh, mẹ như bông muống trắng
như bên cửa sổ khẩu đội con có cây ớt chín
dây mồng tơi vấn vít ngoài thềm
mẹ là bài dân ca đêm qua em văn công vừa hát
chúng con vỗ tay hát theo như uống ngọn nguồn…
Mẹ ơi,
con đã được hôn lên đôi mắt quan họ
con đã được cầm tay ví giận thương đi dưới vầng trăng vằng vặc Trường Sa
và con hình dung ra đôi mắt mẹ đang cười
mẹ ôm vào lòng mưa nắng tuổi hai mươi
như Tổ Quốc ôm vào lòng Quần đảo !