PDA

View Full Version : Dịch thử:Ngận thuấn ngận ái muội chương 1689


thanhco79
22-02-2011, 16:41
Tôi chỉ dịch xuôi thôi vì có thời gian biên soạn lại hiện giờ chuyện của tôi dịch đang được post hàng ngày ở 2 diễn đàn kiemgioi.com va lauxanh.us.Tôi dịch chuyện Ngận thuần ngận ái muội từ chương 1689 trở đi bây giờ tôi gửi 1 chương đấy lên đây lên nhé.Mong được sự chỉ giáo.Đây là tôi dịch thẳng từ bản gốc nên ko có bản convert


Chương 1689-1690
Người dịch: thanhco79
“Ồ,muốn bơm cái gì?Muốn bơm xe hả?”Tiểu Liêu cho rằng Tiểu Vương tìm lấy bơm để làm việc tư nên bắt đầu hỏi đểu:”Xe của công ty ngày nào cũng bơm rồi mà.”
“Sao mà lắm chuyện vậy?”Tiểu Vương nhíu nhíu mày dường như nhìn thấy thái độ bất mãn của Tiểu Liêu,nhưng cũng rõ ràng mình từ 1 tên đội trưởng đội bảo an trong chốc lát liền trở thành phó giám đốc hậu cần,những người này ko biết sẽ nghĩ mình như thế nào đây,chắc đều nghĩ mình nhờ vào quan hệ mà lên thôi.Mà chuyện làm lái xe cho Dương Minh vẫn chưa truyền ra ngoài mới chỉ có Bạo Tam Lập biết mà thôi.
“Dương ca bảo tôi lấy,chuẩn bị nhanh lên.”
“Dương ca?Dương ca nào?”Tiểu Liêu sửng sốt,nghĩ ngợi 1 lúc,bộ phận hậu cần ko có ai gọi là Dương ca cả.
“Tôi lái xe cho Chủ tịch hội đồng quản trị.Anh ko biết chuyện này sao?” Tiểu Vương nhíu nhíu mày :”Anh nhanh lên 1 chút,để đến lúc nhỡ việc sẽ rất phiền phức đấy.”
“Dương chủ tịch?”Tiểu Liêu vừa nghe đến cái tên này,lập tức liền có phản ứng,Dương ca từ miệng Tiểu Vương nói ra là nhân vật nào.Dương Minh trong lần Hình Tiểu Lộ nhận chức đã tham dự hội nghị của Công ty giải trí Danh Dương,vì vậy từ đó mọi nhân viên trong công ty đều biết đứng sau Bạo Tam Lập và Hầu Chấn Hám còn có 1 chủ tịch hội đồng quản trị tên là Dương Minh.
Tiểu Liêu lúc trước ỷ mình là đội trưởng đội xe mà cũng có lúc được làm lái xe cho Bạo Tam Lập và Hầu Chấn Hám thế mà bây giờ lại bị Tiểu Vương quản lý nên mới dám bắt chẹt Tiểu Vương.Tuy Bạo Tam Lập và Hầu Chấn Hám đều biết lái xe nhưng nhiều lúc vì vấn đề thân phận mà ko tiện lái xe nên dùng Tiểu Liêu làm lái xe tạm thời.Tiểu Liêu cảm thấy mình rất ngưu rồi thân làm lái xe cho Lão Tổng đương nhiên hơn hẳn người khác vì vậy mới ko xem Tiểu Vương ra cái gì là chuyện bình thường.Tuy lúc trước Tiểu Liêu cũng nghe nói Tiểu Vương được làm phó giám đốc bộ phận hậu cần cũng là do được vị lãnh đạo nào đó trong công ty nhìn trúng nên cho làm lái xe,nhưng Tiểu Liêu cũng cho rằng lãnh đạo dù có lợi hại đến thế nào cũng ko bằng Bạo Tam Lập và Hầu Chấn Hám được.Hắn 1 mực cho rằng Tiểu Vương được ngồi ở vị trí cao hơn mình là do hắn là họ hàng thân thích với vị lãnh đạo kia nên mới có thể có được vị trí đấy.Vì vậy hắn càng coi thường Tiểu Vương cho nên mới có hành vi bắt chẹt lúc nãy.
Bất quá nghe thấy Tiểu Vương là lái xe của Dương Minh Tiểu Liêu nhất thời cả người đổ mồ hôi lạnh.Hắn cuối cùng cũng biết trong công ty này người có quyền cao nhất ko phải là Bạo Tam Lập và Hầu Chấn Hám mà là vị Chủ tịch hội đông quản trị kia.Tuy Dương Minh ko thường xuyên đến công ty nhưng quyền lực thì vẫn ko hề thay đổi.Nghĩ đến mình là lái xe cho Bạo Tam Lập và Hầu Chấn Hám nên được đề bạt làm đội trưởng đội xe mà Tiểu Vương làm lái xe cho Dương Minh thì được đề bạt làm phó giám đốc bộ phận hậu cần thì cũng là việc tất lẽ dĩ ngẫu.
Ai bảo người ta phục vụ người lợi hại hơn người mà mình phục vụ cơ.Nghĩ tới mình suýt nữa làm hỏng chuyện mặt Tiểu Liêu liền biến sắc,biến thành dáng vẻ mà hắn chỉ biểu hiện trước mặt Bạo Tam Lập và Hầu Chấn Hám mà thôi:”Vương ca.Anh ko nói sớm.Tôi lập tức đi lấy bơm cho anh.”
Cách xưng hô với Tiểu Vương cũng trở thành Vương ca,sự biến hóa ngắn ngủi này trong mắt của Tiểu Vương làm cho hắn bất tri bất giác mà thấu hiểu được sự biến đổi của nhân tình thế thái.Chính mình cũng là mượn oai hùm mà thôi.
Rất nhanh Tiểu Liêu mang 1 cái bơm đã bơm đầy áp suất đến,Tiểu Vương đưa tay ra cầm lấy,Tiểu Liêu liền lắc đầu cự tuyệt tự tay mang bơm đến bên cạnh xe của Tiểu Vương,mở cốp xe đạt cẩn thận vào trong.
“Vương ca,tôi đã chuẩn bị xong hết rồi,anh mau đi làm việc cho chủ tịch hội đồng quản trị đi,đừng chậm trễ ko thì tôi với anh đều ko đảm đương nổi đâu.”Tiểu Liêu sau khi làm xong mọi việc,vẻ mặt tươi cười nói.
“Ừ,Tiêu Liêu,làm rất tốt.Tôi còn tưởng bơm còn chưa được bơm áp suất ko ngờ đã được chuẩn bị tốt hết rồi.”Tiểu Vương hài lòng cười nói.
“Hắc hắc..”Tiểu Liêu được khen cười khoái trí.Tiểu Liêu cũng tính là đã nhìn ra,đừng xem Tiểu Vương chỉ là phó giám đốc bộ phận hậu cần nhưng chính hắn còn dễ nói hơn là giám đốc.Sau này xem ra giám đốc có quyết định gì thì mình cũng phải theo hắn mà thương lượng.Bởi vì muốn tiếp tục lăn lộn ở trong công ty thì ko thể tùy tiện mà đắc tội với người bên cạnh Chủ tịch hội đồng quản trị được.Tiểu Liêu thầm kêu nguy hiểm,nếu hôm nay mình ứng biến ko nhanh thì có lẽ đã xong đời rồi.
Tiểu Vương lên xe nổ mấy đi về phía Đại học công nghiệp Tùng Giang.
Dương Minh quen thuộc đi thẳng đến phòng của Tiếu Tình,ko cần gõ cửa dùng dị năng thấy bên trong ngoài Tiếu Tình ra thì ko có người nào khác liền trực tiếp đẩy cửa vào.
Tiếu Tình nghe thấy tiếng mở cửa,giật mình ngẩng đầu lên thấy Dương Minh mới thở phào,mặt hơi có chút hồng nói:”Sao em ko gõ cửa mà lại đi vào làm chị giật cả mình tưởng mà mất lịch sự như vậy.”
“Hắc hắc .Em thấy trong phòng ko có ai,liền cứ thế mà vào thôi.”Dương Minh nói,thuận tay khóa luôn cửa phòng lại.
Thấy cử động của Dương Minh vẻ mặt Tiếu Tình càng đỏ hơn:”Em đóng cửa làm gì?”
“Lạnh mà.Chị ko phải lúc trước cũng đóng cửa sao?”Dương Minh khóa cửa phòng xong rất tự nhiên nói.
“Vậy em khóa cửa làm gì?”Tiếu Tình thấy dáng vẻ giả bộ nghiêm trang của Dương Minh nhịn ko được khúc khích cười.
“A?Vậy mà cũng bị chị phát hiên ra?Đây là em sợ có người đi vào lại nhìn thấy cái ko nên nhìn.”Dương Minh tự mình cảm thấy hành động của mình rất kín đáo,mặt ko đỏ tim ko đập mạnh vậy mà cũng bị Tiếu Tình phát hiện ra,gãi đầu gãi tai nói.
“Nói cho em biết,đừng có làm bừa,lần trước đã bị Giai Giai bắt gặp rồi.Em đó,ko cẩn thận chút nào cả.Cũng may là Giai Giai nhìn thấy chứa nhỡ là người khác thấy đem chuyện này nói ra ngoài thì làm sao?”Tiếu Tình trách.
“Vậy thì làm sao?Cùng lắm là nghỉ học thôi.Như vậy thì người ta còn nói được cái gì.”Dương Minh nhún vai dửng dưng nói.
“ Nghỉ học cái gì,đừng có nói lung tung.”Tiếu Tình nhíu nhíu mày,nhưng trong lòng bị câu nói đó của Dương Minh làm cho rất cảm động.
“Ko nói thì ko nói.Sau này cẩn thận 1 chút là được.”Dương Minh nói.Thật ra,Dương Minh bây giờ học đại học cũng ko có khát vọng cũng như trông đợi gì,những người học đại học cũng sẽ phát hiện bất quá cũng như vậy mà thôi.Vì vậy cho dù Dương Minh có nghỉ học thì dựa vào thân phận và thành tựu hiện tại của Dương Minh thì ko có gì là quan trọng cả.Ngay cả Dương Đại Hải quan niệm cũng ko giống như trước nữa rồi,việc Dương Minh học đại học cũng chỉ là việc mà con người ta phải trải qua mà thôi,cũng ko hỏi những việc như kết quả học tập nữa rồi.Đối với việc Dương Minh thường xuyên vắng nhà mấy tháng trời cũng ko can thiệp vào.
“Nghe Giai Giai nói,Trần Mộng Nghiên bị bắt cóc sau đó ưm lại cứu cô ấy về,ko có việc gì chứ?”Lúc ở Hồng Công Tiếu Tình đã biết thân thủ của Dương Minh rồi,Dương Minh chỉ dùng mấy chiêu đã trấn áp được lão đại của quán bar dễ dàng cứu nàng thoát ra.
“KO sao,ko có việc gì.Trần Mộng Nghiên đã đi học rồi.Chuyện này thật ra cũng ko có nhiều người biết.”Dương Minh gật gật đầu nói.
“Vậy em cứu Trần Mộng Nghiên ra bố mẹ của cô ấy có nghi ngờ gì ko?Phải biết bố của Trần Mộng Nghiên ,trần phi là cục trưởng cục cảnh sát.Năng lực của em ko bị người ta phát hiện ra chứ?”Tiếu Tình nhìn Dương Minh hỏi.
“Ít nhiều cũng biết 1 chút…Em bị người ta tìm đến tận cửa rồi.Em đã gia nhập tổ chức này.”Dương Minh nhíu nhíu mày có ve khó chịu nói,sau đó lấy 2 tờ giấy chứng nhận đưa cho Tiếu Tình
“Cục điều tra sụ kiên thần bí?Quân khu?Họ biết chuyện của em?”Tiếu Tình ánh mắt nghi ngờ nhìn Dương Minh rồi nhìn đến 2 tờ giấy chứng nhận ve mặt liền ngưng trọng hỏi
“Ở chỗ họ cũng có cao thủ như vậy,ko che dấu được.Việc này cũng có 2 mặt của nó.Tuy rằng đã lộ ra năng lực của mình,phải làm cho họ 1 số việc,nhưng có 2 tấm giấy chứng nhận này cũng xem như tấm bùa hộ mạng.Có nó thì các cá nhân cũng như các cơ quan khác ko thể tìm em mà gây rắc rối,cho dù em có làm ra chuyện gì thì họ cũng thay em đi giải quyết.”Dương Minh cười khổ nói.
Tiếu Tình nghe Dương Minh phân tích xong từ đáy lòng nói:”Dương Minh ,em đã trưởng thành rồi!”
“A?”Dương Minh nhất thời kinh ngạc.
“Đối với phương diện này,em cũng thành thục hơn trước rất nhiều,chị cũng ko cần lo lắng đề phòng cho em nữa.Chỉ cần em biết giữ chừng mực là được.”Tiếu Tình cười nói.
“Con người ai cũng sẽ trưởng thành mà…Lúc trước chị với tư cách là chị Tiếu Tình của em,bây giờ em có thể bảo vệ chị rồi.”Dương Minh ngẩng đầu lên 2 mắt sáng ngời nhìn Tiếu Tình.
Tiếu Tình nhì thấy ánh mắt của Dương Minh sỗng mũi có chút cay cay.Ko thể ko thừa nhận.Dương Minh lúc này đã thực sự trưởng thành rồi.Từ 1 đứa trẻ trở thành 1 nam tử hán đỉnh thiên lập địa:”Được rồi,sau này trước mặt em chị liền trở thành 1 đứa trẻ.”Tiếu Tình đột nhiên có cảm giác rất thoải mái,cảm thấy tuổi tác của mình và Dương Minh koc ó gì là khác biệt cả.
“Hình như sớm đã như vậy rồi…Từ sau chuyện của Tống Hàng em đã cảm thấy như vậy…”Dương Minh sờ sờ mũi cười khổ nói.
“Ân?”Tiếu Tình trừng mắt nhìn,hối tưởng lại chuyện Tống Hàng tìm đến mình gây sự,hình như đã như vậy rồi.KO biết từ lúc nào Dương Minh đã trở thành bến đỗ an toàn cho tâm hồn yếu ớt của mình đến nương tựa.
Mỗi lần cùng Tiếu Tình gặp gỡ đều rất vội vàng,tuy rằng thích chút cảm giác trộm tình như thé này,bất quá quả thực có chút vội vàng.Nhưng việc này cũng ko cách nào giải quyết.TRước lúc Tiếu Tình ko co ý định từ chức hoăc Dương Minh nghỉ học thì chuyện này vẫn ko thể công khai ra được.Dương Minh thì ko cần để ý nhưng chỉ sợ Tiếu Tình ko thể chịu nổi cái nhìn của người khác.Hơn nữa tình yêu giữa chị và em cũng khó có thể làm người khác chấp nhận.
Ra khỏi phòng làm việc của khoa máy tính,nghĩ 1 lúc rồi Dương Minh lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Khiết.Chuông đổ được mấy hồi liền bị cắt.Dương Minh ngạc nhiên đang định gọi lại thì có 1 tin nhắn đến:”Em đang trong lớp,có việc gì ko?”
Dương Minh xem tin nhắn cười khổ 1 lúc rồi gửi lại 1 tin:”Vậy em học đi,ko có việc gì.Anh về Tùng Giang rồi,lúc nào tan học thì liên lạc với anh.”buổi học của Tôn Khiết ko nhiều nhưng sao lại hôm nay lại trùng hợp vào ngày đi học thế.Lúc sau Tôn Khiết cũng gửi lại tin nhắn chỉ có 1 chữ:”Đát”( 嗒từ tượng hình chỉ sự ủ ê)
Dương Minh liền gọi điện cho Tiểu Vương:” Tiểu Vương,cậu đang ở đâu?”
“Dương ca,em đến rồi,bây giờ đang ở cổng chính của trường Đại học công trình Tùng Giang.” Tiểu Vương đến từ lâu rồi,cứ đứng đó chờ điện thoại của Dương Minh .
“Ưh,vậy cậu đi đến phòng học của khoa máy tính chờ tôi,xe tôi đỗ ở đó,là xe BMW X5,đi đến đó là cậu có thể nhìn thấy.”Dương Minh dặn dò.
“Ok,Dương ca,tôi lập tức qua đây.” Tiểu Vương trả lời.
Dương Minh dập điện thoại,đi từ khu làm việc sang dãy phòng học,chưa đến nơi đã thấy xa xa 1 chiếc Audi A8 đang đỗ cạnh xe của mình còn Tiểu Vương thì đang dùng bơm bơm 4 bánh xe của mình.Dương Minh cười cười thấy Tiểu Vương rất hiểu việc,sau khi đến đây thấy xe mình 4 bánh đều hết hơi liền biết mình bảo cậu ta mang bơm đến để làm gì.
“Dương ca.” Tiểu Vương vừa bơm vừa nhìn xem Dương Minh có đi đến đây ko,vừa nhìn thấy Dương Minh vội chào.
“Thế nào,bơm xong chưa?Dương Minh hỏi.
“Đay là bánh cuối cùng rồi.” Tiểu Vương nói xong liền rút bơm ra,dùng máy đo áp suất kiểm tra lại áp suất hài lòng gật đầu nói:”Dương ca,xong hết rồi.”
“Vừa sáng sớm đã bắt cậu chạy đến đây.Ko biết thằng ranh nào lại xì hết hơi cả 4 bánh nữa.”Dương Minh rất hài lòng với thái độ của Tiểu Vương.Đâu mới là 1 tài xế đạt tiêu chuẩn,thấy bánh xe bị xì hơi như vậy cũng tỏ thái độ nghi ngờ gì,ko hỏi lung tung, ko hỏi những việc ko nên hỏi.
“Ha ha,thì tôi chỉ ngồi trong công ty chờ được làm việc cho Dương ca thôi mà.Đâu có việc gì đâu,tôi chỉ sợ ko có việc để làm thôi.” Tiểu Vương cười nói.
“Ừ,vậy cậu về trước đi,có việc sẽ tìm cậu sau.”Dương Minh gật đầu với Tiểu Vương ý bảo hắn có thể về được rồi.
“Ok,Dương ca,nếu có việc gì cứ gọi điện thoại cho tôi,tôi 24/24 chờ lệnh của anh.” Tiểu Vương thấy Dương Minh ko có việc gì cho mình làm nưa có chút thất vọng nhưng cũng ko biểu hiện ra ngoài nói.
24/24 Dương Minh cười cười thấy Tiểu Vương này cũng có thể đào tạo được,Ít nhất thì có sự nhiệt tình như thế này cũng rất tốt.Sau này mình có ko dùng đến hắn thì để cho hắn theo bố hoặc bác mình làm việc cũng được.
Dương Minh chuẩn bị lái xe rời khỏi chố này,nếu đã là thằng khốn Lý BÁc Lượng xì hơi xe mình thì đỗ xe ở trước phòng học lúc nó đi ra nhìn thấy ko chừng nó lại xì lần nữa.Dương Minh ko thể đứng ở bên cạnh xe để trông được vì vậy lái ra chỗ nào an toàn thì tốt hơn.Thực ra ở trong trường chỗ an toàn nhất là bãi đỗ xe ở công trường,ở đó có bảo vệ,bình thường thì ko có ai dám làm loạn dưới mắt bọn họ cả.Nhưng ở đó ko có xe nào có giấy thông hành trong trường lại đỗ ở đấy mà xe của Dương Minh lại có giấy thông hành được đi lại trong trường thì đỗ ở đấy làm gì.
Dương Minh lên xe nổ máy đi về phía cổng trường,bỗng có tiếng chuông điệh thoại vang lên,Dương Minh cầm điện thoại lên còn tưởng là Tôn Khiết tan học rồi gọi điện cho mình,nhưng trên điện thoại lại hiện lên 1 sỗ máy cố định.
“Alo.xin chào.”Dương Minh nghe điện thoại.
“Dương Minh phải ko?”Người bên đầu dây bên kia hỏi.
“LÀ tôi,xin hỏi là vị nào?”Dương Minh nhíu nhíu mày giọng nói này rất bình thường,nhưng hình như mình đã nghe qua ở đâu rồi.
“Tôi là trần trí nghiệp,tôi tìm anh có chuyện cần nói.”Người bên kia cũng ko dấu diếm.
Trần trí nghiệp thì ra là vậy bảo sao Dương Minh cảm thấy có chút quen thuộc thì ra là bố của trần tiểu long ,trần trí nghiệp .Trong tiệc rượu tối qua hắn nói ko nhiều chỉ ba hoa mấy câu nhưng Dương Minh cũng có chút ấn tượng:”Có việc gì?Nói luôn đi.”đối với trần trí nghiệp Dương Minh ko có chút hảo cảm nào dửng dưng nói.
“Tôi muốn gặp mặt cậu,yên tâm đi,sau khi đến sẽ có 1 chuyện tốt ngoài sức tưởng tượng của cậu.”trần trí nghiệp nói.
“Ồ,chuyện tốt ngoài sức tưởng tượng?”Dương Minh lạnh lùng cười.Vốn ko định đáp ứng nhưng nghĩ lại 1 chút,chuyện của trần trí nghiệp cũng phải giải quyết,nhân cơ hội này gõ hắn 1 chút,để tránh những va chạm ko cần thiết.Tuy rằng Dương Minh ko ngại va chạm nhưng đối với trần trí nghiệp mà nói ko cho hắn thấy quan tài ko đổ lệ.Nhưng vì thể diện của trần phi Dương Minh cũng đành phải áp chế bản thân ko để trần phi ở giữa khó xử.
“Thật đó.Sao vậy?Có hứng thú ko?Cậu đang ở đâu?Tôi cho người đến đón.”trần trí nghiệp cười cười.
“Ko cần tôi tự đến,ông nói địa chỉ đi.”Dương Minh biểu hiện thập phần lãnh đạm,đối với chỗ tốt gì đó thật sự ko có làm cho hắn động tâm.
“Vậy được,nửa tiếng sau tại phòng tổng thống 1 khách sạn quốc tế Tùng Giang.”trần trí nghiệp nói.
“Được.”Dương Minh trả lời.
Kết quả tối qua của 2 gã bảo tiêu Dương Minh rất rõ ràng.Sau khi trần trí nghiệp biết chắc cũng cảm thấy xuất sư bất lợi, võ ko được thì bây giờ dùng văn đây.Tự mình hẹn Dương Minh ra để đàm phán.Nghĩ đến cái gì chỗ tốt từ trên trời rơi xuống cuối cùng cũng chỉ là vì lợi ích của mình mà thôi.
Dương Minh nhếch mép,cũng ko dừng xe nữa mà đi thẳng đến khách sạn quốc tế Tùng Giang.
Ban ngày ở cửa khách sạn cũng ko có nhiều xe,Dương Minh tùy tiện tìm 1 chỗ đỗ xe lại.Đội trưởng đội bảo an mới nhận chức Tiểu Trương,lúc trước là đội phó,bây giờ Tiểu Vương lên chức rồi,Tiểu Trương thấy mình tự nhiên được ăn theo mà lên làm đội trưởng nên cảm thấy rất hưng phấn.
“Dương ca.”Tiểu Trương đương nhiên biết lý do thăng chức của Tiểu Vương,bây giờ lại bất ngờ thấy xe của Dương Minh đi vào bãi đỗ xe liền vội vàng chạy đến chào hỏi.
“Cậu là?”Dương Minh nhìn Tiểu Trương mặc quần áo đội trưởng liền hỏi.
“Tôi là đội trưởng mới nhận chức Tiểu Trương,Dương ca.”Tiểu Trương vội trả lời.”Đây là số điện thoại của tôi,Dương ca có việc gì gọi tôi là được.”Tiểu Trương cung kính đưa danh thiếp của mình ra nói.
“Ừ.”Dương Minh cầm lấy nhìn 1 cái gật gật đầu ý là mình biết rồi.Trên danh thiếp chức vụ vẫn là đội phó xem ra là chưa có thời gian đi làm lại cái mới.
Tiểu Trương cũng ko nói thêm gì,đứng tránh sang 1 bên,hắn cũng ko hi vọng chỉ 1 lần mà Dương Minh đã chú ý đến mình.Chính mình cũng vừa mới được thăng chức đội trưởng trong thời gian ngắn cũng đừng mong có thành tựu gì cao hơn.