PDA

View Full Version : [Phàm Nhân Tu Tiên] Bản thảo đánh máy 3 chương


Samus
08-02-2011, 15:14
Một toà thành thị thật lớn bị bao phủ bơi hoàng sắc quang lung tráo, bên ngoài có hơn trăm ngân sắc chiến thuyền đang huyền phù, chiếc nhỏ thì cỡ ngàn trượng, lớn thì vạn trượng.

Trên chiến thuyền to nhất có hơn mười tồn tại Luyện Hư Kỳ của Giác Xi Tộc đang đứng tại một lầu các cao nhất, nhìn tình hình cự thành phía xa. Phía sau bọn họ là những nam nữ trẻ tuổi đang chỉ chỉ trỏ trỏ cự thành phía dưới, mà một nữ tử tuổi còn trẻ lại lộ ra vẻ trầm ngâm, tựa hồ đang định giá thứ gì đó.

Đột nhiên lối vào lầu các chợt loé linh quang, một đạo hồng quang bay vụt đến, sau khi xoay tròn thì bắn về phía nữ tử trẻ tuổi đó. Nữ tử tuổi trẻ hơi nhíu đôi mi thanh tú, tay vỗ về phía hồng quang. Hồng quang hoá thành một đoàn hồng sắc quang diễm rơi xuống. Nữ tử nâng quang diễm lên, thần thức nhập vào trong, “Lại có chuyện như vậy, thật sự là một đám phế vật!” Sau một lúc lâu, đột nhiên sắc mặt nữ tử trầm xuống, lạnh như băng nói một câu.
Những người khác vừa nghe lời ấy thì rung mình, không tự chủ im lặng, hướng nữ tử nhìn lại: “Tôn giả đại nhân, xảy ra chuyện gì mà làm đại nhân tức giận như thế.” Một hán tử lưng gù cẩn thận hỏi.

“Hừ, một đám thượng tộc cấp bảy, tám đi bắt Giáp Thiên Mộc, kết quả một đội truyền tống tới bị diệt sát toàn bộ, đội kia thì không thể khởi động truyền tống trận.” Đôi mắt nữ tử chợt loé tử mang, hừ lạnh một tiếng.

“Sao lại như vậy? Ngay cả khi Giáp Thiên Mộc tinh thông khôi lỗi thuật thì bất quá chỉ là một gã thượng tộc trung giai, như thế nào có thể đem truy binh giết hết.” Một phụ nhân mặt dài nghe vậy thì có chút khó tin. “Theo lời những tên còn sống sót thì không phải Giáp Thiên Mộc ra tay, mà là một tên lạ mặt xuất thủ.” Nữ tử trẻ tuổi lắc đầu. “Tên lạ mặt? Chẳng lẽ khu vực này ngoại trừ Hoàng Thuỷ Thành trước mắt còn có thánh tộc khác ở đây?” Hán tử nói chuyện lúc đầu, đột nhiên cả kinh.

“Không phải là tồn tại Hợp Thể Kỳ, mà là một gã thượng tộc thất giai, cho nên ta mới nói đám người đó là phế vật. Nhiều người như vậy mà lại chết trong tay một kẻ cùng cấp.” Tử mang trong mắt nữ tử trẻ tuổi lại lưu chuyển, thanh âm phát lạnh. Những người khác thấy bộ dáng nữ tử tức giận như thế cũng trầm ngâm không dám tự tiện ngắt lời.

"Lập tức truyền tin cho bọn Đồ sứ giả một tiếng, chỉ cho bọn họ địa phương của việc này. Sau đó để bọ họ phụ trách chuyện Giáp Thiên Mộc, chúng ta chuyên tâm tấn công Hoàng Thuỷ Thành!” Nữ tử lời như lạnh như đao, từng chữ một phân phó. “Đồ sứ giả còn nhiệm vụ khác, chắc không muốn ở lại đây.” Một người cẩn thận nói một câu. “Nói cho hắn biết người ra tay chính là người bọn hắn muốn tìm, như vậy hai người bọn hắn sẽ nhận lấy việc này.” Nữ tử nhìn lướt qua người vừa mới nói. “Cứu Giáp Thiên Mộc chính là người mà Đồ sứ giả muốn tìm!” Mọi người cả kinh, hai mặt nhìn nhau.

“Được rồi, việc này dừng ở đây. Hiện tại việc cần làm chính là trong ba ngày phải công phá thành thị trước mắt! Chỉ cần thành thị bị phá thì Kim Giáp Thành chỉ còn là một toàn thành thị cô lập, cũng sẽ rơi vào tay ta. Các ngươi cứ dựa theo kế hoạch mà làm.” Nữ tử phân phó. “Vâng.” Tồn tại cao giao Giác Xi Tộc nghe vậy thì cùng khom người, cung kính ứng tiếng nói. Kế tiếp, những người này vì vậy mà rời lầu các, bay trở về chiến thuyền mà mình phụ trách.

Một lúc lâu, dưới sự phân phó của nữ tử, tất cả chiến thuyền đều chớp động linh quang phát ra tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc.

Vô số những thứ mà Hàn Lập gặp lúc trước, giáp sĩ Giác Xi Tộc, cự ưng hai đầu cùng hàng trăm vũ giáo đều từ trong chiến thuyền tuôn ra, tại không trong gần đó xếp thành đội nhóm vô cùng chỉnh tề, từ bốn phương tám hướng đem cự thành bao vây đến mức nước cũng không lọt. Sau khi đại quân Giác Xi Tộc tuôn ra thì đủ loại khôi lỗi màu sắc khác nhau từ trong chiến thuyền bay ra, khôi lỗi này phần lớn đều là hình người, nhỏ thì cỡ người bình thường, lớn thì cao chừng hơn mười trượng. Mà khôi lỗi hình thú thì có ba loại, nhưng mỗi con đều lớn hơn mười trượng. Một loại giống cự quy, nhưng lại có ba đầu, quy xác trải rộng thô to. Một loại khác là đầu hổ than vượn, trên đầu có kim sắc lộc giác thật lớn.

Loại thứ ba là khôi lỗi giống phi nghĩ, chẳng qua hình thể rất lớn, hơn nữa toàn than trắng noãn không tỳ vết, phảng phất như chỉ dùng tinh thạch luyện chế thành.

Vừa thấy bộ dáng chuẩn bị tiến công của Giác Xi Tộc, quang tráo phòng hộ của thành thị trong nháy mắt được phát động.

Xuyên thấu qua cự đại quang tráo có thể mơ hồ thấy được trong thành thị có rất nhiều trận pháp phát sang, lập tức từng đạo quang trụ từ pháp trận phun ra, tất cả đều rót vào quang tráo trên trời cao.

Nguyên bổn quang tráo đang mờ hồ trở nên càng them trong suốt lóe sáng, hơn nữa trên đó lại phù văn chớp động.

Mà tại một số kiến trúc trong thành, đồng thời bay vụt ra vô số đạo nhân ản, không ít người lập tức khống chế độn quang bắn đến trận pháp. “Bắt đầu công kích!” Nữ tử họ Ân ở trên chiến thuyền thật lớn kia, sau khi ra lệnh thì nhất thời ba loại khôi lỗi thú hình thể lớn nhất tiến lên, dẫn đầu là cự quy. Chỉ thấy quy xác của cự quy lưu chuyển dị mang, trong nháy mắt bắn ra vô số đạo thứ quang.

Mà quái vật đầu hồ thân vượn thì mở rộng miệng, phun ra một đạo kim sắc quang trụ, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng sấm. Còn khôi lỗi giống như thuỷ tinh kia thì há miệng phun ra một phiến lớn lục vụ nồng đậm, cuồn cuộn tuôn ra.

Cơ hồ cùng lúc đó, linh quang dưới đáy chiến thuyền cũng đồng thời đại phóng, từng đạo cự đại quang trụ phô thiên cái địa bắn ra.

Trong nháy mắt, tiếng oanh minh nổi lên liên miên không dứt, giống như thiên lôi đánh xuống!

Tại một ngọn núi cao, trong một điện phủ hôn ám, khắp nơi đều tối đen không thể nhìn rõ. Nhưng bốn phía đều yên tính không một tiếng động, giống như đã nhiều năm chưa từng có ai đến.

Nhưng đột nhiên một lát sau, trong điện chợt lóe bạch quang, tại đại pháp trận cách đó vài trượng bất ngờ phát ra linh quang. Tiếng ầm ầm truyền ra, tiếp theo quang mang sáng chói, hai đạo nhân ảnh mơ hồ hiện ra trong pháp trận.

Trong đó một người mặc thanh bào, tuổi còn rất trẻ, một người khác đầu tóc rối bời. Đúng là hai người Hàn Lập và Giáp Thiên Mộc!

“Nơi đây bí ẩn vô cùng, là chỗ Vạn Cổ Tộc chúng ta xây dựng truyền tống trận, không tới lúc nguy hiểm thì không được dùng. Số người biết được rất ít. Nơi này đã cách xa khu vực Giác Xi Tộc chiếm giữ, cách Vân Thành không xa.” Giáp Thiên Mộc đảo mắt qua khắp nơi, vừa cười vừa nói.

Tiếp theo hắn giơ tay lên, đánh ra một đạo pháp quyết vào một viên tinh thạch trên vách điện gần đó.

Nhất thời cả toà đại điện chợt loé linh quang, mười mấy chỗ khác trên vách điện cũng đồng thời sáng rực lên, đem cả toà đại điện chiếu sáng.

Hàn Lập đồng dạng dùng ánh mắt đảo qua, thấy điện phủ nơi này chỉ hơn trăm trượng, tất cả đều dùng cự thạch hai màu xanh và trắng xây thành, nhìn như bình thường nhưng lại vô cùng sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Hàn Lập gật đầu, thản nhiên nói một câu:

“Ưh, xem bộ dáng thì đích xác rất lâu rồi chưa từng có người đến. Bất quá nơi này cách Vân Thành mà đạo hữu nói, có xa lắm không? Thành này rất nổi tiếng sao, ta nghe nói tựa hồ các đại trưởng lão Vạn Cổ Tộc cũng thành đó.”

“Oh, Hàn đạo hữu cũng biết việc này! Ha ha, bất quá yên tâm, Vân thành cách nơi đây không quá nửa ngày. Đây là thành lớn thứ ba ở Thiên Vân mười ba tộc, thành này kết cấu vô cùng kỳ lạ, danh khí đương nhiên không nhỏ, cũng cách đại thành mà Giác Xi Tộc công chiếm không xa. Một khi đại chiến chính thức xảy ra thì Vân Thành hơn phân nửa sẽ là trung tâm của chư tộc Thiên Vân chúng ta.” Giáp Thiên Mộc cười hắc hắc.

“Ưh, như vậy là tốt rồi, ta nghĩ thành này nổi danh như thế thì không tầm thường. Ta đang muốn đến một toà đại thành làm chút chuyện.” Hàn Lập bất động thanh sắc nói vài câu.

Thấy Hàn Lập có thể dễ dàng giết chết mấy tên cùng cấp, Giáp Thiên Mộc hiển nhiên biết Hàn Lập không phải thượng tộc bình thường. Cho nên mặc dù hắn thoát ly hiểm cảnh, hơn nữa cũng có thân phận đặc thù ở Vạn Cổ Tộc, nhưng vấn muốn mượn sức kết giao. “Đa tạ lời ấy của Giáp đạo hữu, đến lúc đó không chừng Hàn mỗ thật sự có một số việc nhờ đạo hữu giúp.” Thần sắc Hàn Lập vừa động, cũng không từ chối ý tốt của đối phương.

“Hiện tại Vân Thành, người ngoài mười ba tộc khi tiến vào thì sợ rằng không dễ. Đặc biệt là người có khuôn mặt xa lạ như Hàn huynh thì càng có chút phiền phức. Bất quá tại hạ tận mắt nhìn thấy đạo hữu chém giết Giác Xi Tộc cùng cấp, hiển nhiên có thể đảm bảo cho đạo hữu. Ha ha, bất quá lại nói tiếp, Hàn huynh có muốn trực tiếp gia nhập Vạn Cổ Tộc chúng ta, đảm nhiệm chức vụ Khách Khanh không? Tại hạ tự nhận lời nói cũng có chút trọng lượng trong tộc, có thể trực tiếp đem đạo hữu ra mắt trưởng lão trong tộc. Lấy thần thông của đạo hữu thì khẳng định sẽ được trọng dụng. Mà đảm nhiệm Khách Khanh cũng là việc rất tốt, hơn xa những gì mà người có thể tưởng tượng. Tại Thiên Vân làm chuyện gì cũng dễ dàng hơn.” Giáp Thiên Mộc trừng mắt, khẽ cười một tiếng nói: “Đa tạ ý tốt của Giáp huynh, nhưng tại hạ không thể khẳng định sẽ ở lại Thiên Vân bao lâu, cho nên việc này sau này hãy nói.” Sau khi Hàn Lập trầm ngâm một lát thì mới hời hợt trả lời.

“Cũng đúng, việc này sau này bàn lại cũng không muộn. Trước tiên ta lập tức chạy tới Vân Thành. Trong thành tại hạ có mấy người bạn tốt, đến lúc đó cũng có thể giới thiệu cho Hàn đạo hữu biết…” Giáp Thiên Mộc vô cùng nhiệt tình nói. Hàn Lập nghe vậy thần sắc vừa động, nhưng chỉ gật đầu không nói gì. Lúc này hai người đi ra truyền tống trận, đến thẳng đại môn. Đẩy cửa ra, bên ngoài là một thông đạo bằng đá, bộ dáng uốn lượn. Hàn Lập cùng Giáp Thiên Mộc lúc này hoá thành hai đạo độn quang, chợt loé bay vào trong thông đạo.

Một lát sau, một đoàn bạch quang cùng một đạo thanh hồng từ sau một ngọn núi lớn bắn ra, sau vài lần chớp động liền phá không bay về phía chân trời

“Đây là Vân Thành?” Hàn Lập thân ở trong thanh quang, nhìn bầu trời phía xa, thần sắc trở nên cổ quái.

“Không sai, tên như ý nghĩa, Vân Thành chỉ thấp hơn thiên không chi đảo ở linh giới, có thể huyền phù trên không trung. Mặc dù không thể như thiên không chi đảo có thể chậm rãi theo gió phiêu lưu trên trời, nhưng tuỳ thời điểm cũng có thể tự do bay cao.” Giáp Thiên Mộc đứng cạnh Hàn Lập, có chút tự hào nói.

Hiện tại hai người hắn đang ở trên một đỉnh nói nhỏ, mà không trung cách đó mấy trăm dặm lại bất ngờ có một toàn thành to lớn đang huyền phù.

Thành thị này cách mặt đất mấy vạn trượng, chẳng những mây trắng lượn lờ mà toàn thân không biết dùng tài liệu màu trắng nào dựng thành.

Diện tích khổng lồ làm cho người ta lần đầu nhìn thấy đều không thể hoảng sợ.

Một điểm khác gây chú ý chính hơn mười khối cầu lớn màu trắng, mỗi một khối từ xa nhìn lại thì dường như không quá lớn, nhưng nếu đến gần thì mới thấy rõ, đường kính đạt vạn trượng.

Về phần số lượng chuẩn xác của khối cầu thì bởi vì lý do chỉ nhìn một mặt của thành thị, cho nên Hàn Lập không thể đoán chính xác.

“Đó là vật gì?” Hàn Lập sau khi hết hoảng sợ thì chỉ về khối cầu, không nhịn được hỏi.

“Thứ Hàn đạo hữu nói chính là Vân thành chi vệ! Chúng được Vạn Cổ Tộc chúng ta và Thạch Kiến Tộc hợp lực cẩn thận tạo thành, là một trong những đòn phòng ngự sát thủ của Vân thành. Tình huống cụ thể thì sau khi đạo hữu tiến vào Vân thành, chỉ cần nghe ngóng sẽ biết, ha ha.” Giáp Thiên Mộc lộ ra vẻ thần bí, tươi cười nói.

Hàn Lập nghe vậy thì chỉ có chút hết chỗ nói.

Bất quá hắn cũng không thật sự muốn hỏi đến cùng, cho nên hoá thành một đạo thanh quang bay đi.

Giáp Thiên Mộc cũng đồng dạng hoá thành bạch quang theo sát.

Ở ngoài mấy trăm dặm thì chưa thể khái quái được thể thích của thành này, nhưng khi gần hơn trăm dặm thì mới thấy được Vân thành thật lớn. Cho dù kiến thức Hàn Lập rộng rãi thì cũng không khỏi hít một hơi.

Nhìn gần thì Vân Thành cơ hồ che hơn nửa bầu trời.

Trên đường đi, bọn họ cũng bắt đầu nhìn thấy những dị tộc nhân khác đang độn quang cùng với một số thú xa, linh thuyền phi hành.

Lúc đến gần hơn thì số lượng dị tộc nhân cũng không khỏi tăng lên.

Hàn Lập lấy mắt thường có thể nhìn rõ phương hướng mình định đến là một khối cầu thật lớn, gần đó đều có rất nhiều, có thể nói là khắp nơi đều có.

Bất quá không biết vì sao, cơ hồi mọi người đến gần khối cầu lớn này thì đều ngoan ngoãn đi vòng, không ai dám bay thẳng qua.

Hàn Lập thấy vậy, hiển nhiên không nhịn được, nhìn vài lần.

Lam quang trong mắt thiểm động, tất cả bề mặt của khối cầu cơ hồ đều xuất hiện ngay trước mắt.

Chất liệu tạo thành khối cầu cũng giống với tài liệu tạo nên Vân thành, nhưng khi nhìn kỹ thì mặt ngoài khối cầu trơn bóng dị thường.

Khối cầu phảng phất như dùng vô số tài liệu hợp thành, mà mỗi loại tài liệu đều mơ hò có kim ngân lưỡng sắc phù văn chớp động không thôi, làm cho chúng có vẻ thần bí.

Hàn Lập nhướng mày, cũng không khách khí đem thần niệm đảo qua khối cầu.

Kết quả khi vừa tiếp xúc bề mặt khối cầu liền bị một cỗ cấm chế chi lực bắn ngược lại, căn bản không thể chui vào trong khối cầu.

Hàn Lập vẫn không cảm thấy kỳ quái, nếu điều thần bí này bị hắn nhìn thấu thì người lại sẽ làm cho hắn có chút kinh ngạc.

“Đạo hữu chú ý, nếu trên người có mang theo bảo vật kim chúc thì nhất định không thể đến gần chúng trong vòng ngàn trượng, nếu không tất cả đều bị chúng mạnh mẽ hút lấy, sau đó dùng hoả thuộc tính thôn phệ. Mà tất cả thiệt hại đó, Vân thành sẽ khôgn bồi thường chút nào.” Giáp Thiên Mộc thấy Hàn Lập không ngừng đánh giá khối cầu thì mở miệng nhắc nhở.

“Có loại chuyện này sao?” Hàn Lập có chút kinh ngạc, ánh mắt sau khi đảo qua mọi người gần đó thì đã tin bảy tám phần.

Không ít độn quang gần đó đổi hướng, đều hướng vào một cái cửa thành thật lớn mà bay đi.

Giữ cửa là mười mấy tên bảo vệ mặc chiến giáp giống nhau, thần sắc nghiêm nghị đứng hai bên, khi có người muốn tiến vào thì đám người liền đến kiểm tra.

Loại kiểm tra này quả nhiên chỉ nhằm vào người tu tiên, ngoài ra thì căn bản không quan tâm đến loại người khác.

Những môn vệ mặc chiến giáp này từ đầu tới cuối đều được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng cao lớn không đồng nhất. Người lớn nhất thì tựa hồ giống như dị tộc nhân.

Hàn Lập thấy cảnh này, hai mắt không khỏi híp lại, nhưng độn quang không ngừng lại, chỉ một lát đã cùng Giáp Thiên Mộc tới cửa thành.

Lúc này gần đó có không ít độn quang đang bay tới, cho nên những môn vệ chuẩn bị đến kiểm tra, bộ dáng có gần mười người.

Kỳ thật cái gọi là “kiểm tra”, bất quá chỉ là vài tên thủ vệ cầm một khối pháp bàn hình dạng kỳ lạ, nhắm ngay khuôn mặt xa lạ quét qua vài lần, đồng thời một người khác thì tay cầm một vật, một bên nghe, một bên đem vài thứ gì đó bỏ vào bên trong.

Trên bầu trời Vân thành vẫn chưa xuất hiện quang tráo cấm chế, nhưng hết lần này tới lần khác không có một đạo độn quang nào dám cả gan trực tiếp bay vượt qua tường thành tiến vào trong.

Lúc này đây, Giáp Thiên Mộc vẫn chưa nói gì, sau khi mỉm cười thì đột nhiên tiến về phía đội kiểm tra.

Loại hành động này giống như giành chỗ khiến cho không ít người cảm thấy bất mãn.

Nhưng những dị tộc nhân này phần lớn đều là Trúc Cơ, Kết Đan, sau khi dùng thần niệm đảo qua Giáp Thiên Mộc, biết hắn là một gã thượng tộc thì đều lập tức ngậm miệng lại, thậm chí một chút tức giấn cũng không dám biểu lộ ra.

Nhưng thấy loại hành động này của Giáp Thiên Mộc, hiển nhiên dẫn đến sự chú ý của thủ vệ, mấy đạo hàn mang lăng lệ đồng thời đảo qua người Giáp Thiên Mộc.

Tu vi mấy người này dường như cũng không dưới Giáp Thiên Mộc.

Nhưng Giáp Thiên Mộc đối với cảnh này vẫn không chút hoang mang, tay áo phất lên, một khối hắc sắc lệnh bài bay ra, phóng tới tay một gã thủ vệ.

Ánh mắt tên thủ vệ kia ngẩn ra, nhưng lập tức phản ứng, một tay chụp lấy lệnh bài, ngưng thần nhìn lại.

Đồng thời môi Giáp Thiên Mộc khẽ nhúc nhích, nhưng không có chút âm thành nào phát ra, hiển nhiên là thi triển truyền âm thuật!

Điều này làm cho những dị tộc nhân khác mở to mắt nhìn.

Tên thủ vệ kia khi nhận ra lệnh bài thì lộ ra vẻ hoảng sợ, tiếp theo khi nghe được truyền âm của Giáp Thiên Mộc thì nhất thời không có bất cứ hoài nghi gì, lúc này bước về phía trước, cầm lệnh bài trả lại cho Giáp Thiên Mộc, bộ dáng vô cùng cung kính:

“Hoá ra là Giáp đại sư Vạn Cổ Tộc! Mời đại sư vào nhanh, mấy vị trưởng lão quý tộc đã sớm phân phó xuống, nếu đại sư bình yên trở về Vân thành thì xin lập tức đi đến Thiên Húc Các gặp bọn họ. Đúng rồi, thực tế thì hiện tại trong thành có thể đã có gian tế của Giác Xi Tộc trà trộn, tại hạ lập tức phái vài tên hộ vệ trực tiếp hộ tống đại sư đến Thiên Húc Các.”

“Ôh, mấy vị trưởng lão đang ở Thiên Húc Các! Cho dù không nói thì ta cũng sẽ lập tức đi gặp bọn họ. Về phần hộ vệ thì tạm thời không cần đến, có Hàn đạo hữu đi cùng ta thì chỉ cần không phải là Hợp Thể Kỳ đánh lén, mọi chuyện đều không lo. Các người tiếp tục làm việc đi. Đúng rồi, Hàn đạo hữu không phải người của Thiên Vân chúng ta, chuẩn bị cho hắn một thân phận bài tự do cấp cao nhất, ta là người đứng ra bảo đảm.” Sau khi Giáp Thiên Mộc nhận lấy lệnh bài thì dùng khẩu khí phân phó, trầm giọng nói.

“Vâng, đại sư!” Tên thủ vệ kia nghe vậy ngẩn ra, nhưng lập tức miệng đầy đáp ứng nói.

Lúc này, Hàn Lập cũng không chút hoang mang đi tới.

Vài tên thủ vệ lập tức dùng pháp bàn hướng ra ngoài rung một cái.

Nhất thời Hàn Lập cảm thấy trong cổ quái viên bàn tuôn ra một cỗ linh áp rất nhỏ, tiếp theo thần niệm chi lực đột nhiên từ trên người mấy tên thủ vệ này phát ra, sau đó lại dung hợp toàn thể, đảo qua người Hàn Lập.

Trong lòng Hàn Lập cả kinh, tiếp theo trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Loại công pháp có thể dung hợp thần niệm của nhiều người này, hắn thật sự lần đầu tiên nhìn thấy.

Vân thành không hổ là đại thành trung tâm của Thiên Vân mười ba tộc, ngaycả thủ về cũng có bí thuật khó tin này.

Bất quá sau khi mấy tên thủ vệ dò xét tu vi Hàn Lập thì nhất thời cũng rùng mình.

Thượng tộc thất giai, cho dù tại liên minh Thiên Vân mười ba tộc thì cũng rất hiếm.

Lúc này mấy tên kia sua khi nhìn qua pháp bàn, không thấy có phải ứng với huyết mạch Giác Xi Tộc thì trong lòng mới thả lỏng, hướng Hàn Lập nói:

“Tiền bối, đã có Giáp đại sư đảm bảo, hơn nữa cũng thông qua kiểm tra, ta lập tức luyện chế cho ngươi một khối thân phận bài cao cấp. Sau khi có bài này, ngoại trừ một số nơi cơ mật trong thành, còn lại tiền bố cứ tự do đi lại.”

“Đã làm phiền các hạ!” Biểu hiện của Hàn Lập cũng rất thân thiện.

Tên thủ vệ Hoá Thần Kỳ này liền khách khí nói không dám.

Mà tên thủ vệ lúc trước định phái người hộ tống Giáp Thiên Mộc, giờ phút này hiển nhiên không nhắc lại. Hiển hiên hắn cũng cho rằng, có một vị thượng tộc thất giai thì hắn không cần phái thêm người.

Chuyện tình tiếp theo cũng đơn giản, chỉ một lát sau, những người này liền luyện chế ra một khối ngọc bài đưa cho Hàn Lập, sau đó vung tay, bảo những thủ vệ khác tránh đường. Giáp Thiên Mộc cũng không khách khí, lúc này đi nhanh vào thành, Hàn Lập không chút hoang mang theo sát phía sau.

“Giáp đạo hữu, mới vừa rồi công pháp mà những người đó dung hợp thần niệm, rốt cuộc là loại bí thuật nào vậy, nếu có loại bí thuận thần kỳ đó thì khi dùng đối địch chẳng hạn sẽ rất hữu dụng sao!” Hai người vừa vào trong cửa thành thì Hàn Lập đột nhiên mở miệng hỏi

“Hàn huynh nói về Ngưng Thần Quy Nhất Thuật à! Thuật này đích xác vô cùng thần kỳ, là do Thanh Tộc sáng chế. Nhưng tu luyện thuật này cũng vô cùng ngặt nghèo, chẳng những cần phải có huynh đệ cùng huyết mạch, hơn nữa tu luyện công pháp này tu vi phải không khác nhiều lắm về cảnh giới, mới có thể thi triển thuật này. Mà Thanh Tộc khác với những tộc khác, tộc nhân sinh ra phần lớn đều cùng một thể, một thai sáu bảy người là chuyện thường thấy. Sau khi lớn hơn một chút thì bọn họ tự tách ra. Bốn người giữa cửa thành chính là tộc nhân của Thanh Tộc, chuyên làm nhiệm vụ kiểm tra. Sau khi thi triển thuật này, thần niệm địch nhân hoà hợp với toàn thể, chính là cảnh giới cao hơn bọn họ ba bốn tầng vẫn không biết được.” Giáp Thiên Mộc cười giải thích hai câu.

“Thì ra là thế! Hàn mỗ thật có chút lạc hậu, nhưng tại hạ lại có chút hứng thú đối với thuật này, đạo hữu có biết phương pháp tu luyện không?” Sau khi Hàn Lập nghe xong, trước tiên có chút thất vọng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy thuật này thần diệu, không khỏi muốn tham khảo để sau này cải tiến lại, nên thử hỏi.

“Ngưng Thần Thuật không phải là thuật đặc biệt gì của Thanh Tộc, bên ngoài mặc dù không lưu hành nhiều nhưng Giáp mỗ vẫn có thể nghĩ cách tìm thấy một bản. Đạo hữu thật sự muốn biết công phái này thì sẽ nghĩ cách chế phục một bản.” Giáp Thiên Mộc vô cùng hào phóng nói. “Đa tạ.” Hàn Lập nghe xong thì cười, ôm quyền nói cám ơn.

“Ha ha, đây là việc nhỏ, Hàn đạo hữu có ơn cứu mạng đối với Giáp mỗ, việc nhỏ này thì có tính là gì. Được rồi, tại hạ trước tiên đi bái kiến mấy vị trưởng lão trong tộc, tiếp theo sợ rằng không thể đi cùng Hàn huynh được nữa. Đây là địa chỉ của động phủ của tại hạ tại Vân Thành, vài ngày sau đạo hữu có thể đến đó lấy thông linh khôi lỗ mà lúc trước tại hạ đã hứa. Không gạt đạo hữu, không lỗi cấp bậc này thì trong động phủ tại hạ có hai ba con, nhưng nếu tặng người ngoài tộc thì phải hỏi qua ý của trưởng lão trong tộc. Bất quá cứ yên tâm, trong tộc tại hạ cũng có chút địa vị, việc này tuyệt không thành vấn đề.” Giáp Thiên Mộc cười, đưa cho Hàn Lập một khối thạch phiến, nói ra lời cáo từ.

Lúc này hai người đã ra khỏi cửa thành, trước mắt xuất hiện một thông đạo rộng lớn, hai bên là những cửa hàng cao lớn không đồng nhất, có không ít người đang mua hàng, không sầm uất cũng không vắng vẻ. “Cũng được, tại hạ cũng có một số việc, thế thì chúng ta chia tay tại đây.” Sau khi Hàn Lập nhận thạch phiến, dùng thần niệm đảo qua thì mỉm cười trả lời.

“Vân thành là nơi chư tộc Thiên Vân cùng sinh sống, từ bên ngoài có không ít dị tộc, có người ở đây trăm năm, thậm chí ngàn năm cũng không rời đi. Cho nên trong thành ngoài trừ một ít chỗ ở tạm thời chỉ có thuê động phủ, nhưng chi phí rất đắt Nhưng nếu Hàn huynh muốn ở lại thì chút chi phí ấy không thành vấn đề. Mặt khác đạo hữu nên nhớ một việc, đó là ngàn vạn lần không nên tranh đấu hoặc vận dụng linh lực ở trong thành, nếu không sẽ phát động cấm chế, nhẹ thì bị trục xuất khỏi Vân thành, nặng thì bị phế bỏ tu vi. Điểm này ngay cả trưởng lão mười ba tộc cũng không dám cãi lại. Được rồi, tại hạ cáo từ.” Giáp Thiên Mộc có vẻ hiểu biết nhiều, sau khi khuyến cáo liền rời đi.

Hàn Lập không giữ lại, xa xa thấy Giáp Thiên Mộc ngồi trên một linh xa, biến mất tại một ngã tư đường thì lúc này hắn mới thu ánh mắt lại, cẩn thận đánh giá hai bên ngã tư đường.

Nơi đây không hổ là trọng thành của Thiên Vân mười ba tộc, kiến trúc hai bên chẳng những nhiều mà phong cách cũng khác nhau, không có cửa hàng nào giống cửa hàng nào.

Có kiến trúc cao tới hơn trăm trượng, phảng phất như ngọn núi nhỏ, có cái cao không tới một trượng, nhưng hết lần này tới lần khác lại vô cùng đẹp. Lầu các của nhân tộc thì lại khác, có cái ngoài hình giống đại thụ, toàn thân xanh biếc. Hàn Lập đánh giá một lát thì bắt đầu cảm thấy hứng thú với thành này.

Lại nói tiếp, Thiên Vân mười ba tộc trên danh nghĩa là mười ba chủng tộc, nhưng không biết từ bao nhiêu ngàn năm trước chư tộc cùng sống hỗn tạp một chỗ, vô luận bất cứ hành động gì đều là mười ba tộc cùng tiến cùng lùi. Nếu không phải huyết mạch khác nhau thì có thể xem như là đại tộc.

Mặc dù thế lực mỗi tộc không tính là quá mạnh, thua xa Giác Xi Tộc, nhưng mười ba tộc liên thủ thì thực lực cũng không kém Giác Xi Tộc chút nào, đã từng đánh nhau rất nhiều trận. Mà chủ yếu mười ba tộc chỉ tự vệ, Giác Xi Tộc cùng Thiên Vân mười ba tộc chiến tranh, cơ hồ cứ cách một đoạn thời gian là sẽ nổ ra.

Không phải Giác Xi Tộc xâm chiếm lãnh địa của Thiên Vân, mà chính là Thiên Vân mười ba tộc liên thủ, đoạt lại những thứ mình mất, đương nhiên phần lớn thì Giác Xi Tộc chiếm thế thượng phong. Nhưng chư tộc Thiên Vân lấy sở trường bù sở đoản, cũng không chịu thiệt thòi quá lớn.

Cho nên lúc này đây Giác Xi Tộc đột nhiên tấn công, vẫn chưa làm cho thượng tầng chư tộc Thiên Vân ngoài ý muốn, hơn nữa đang nhanh chóng phải ứng lại, bắt đầu tập trung nhân thủ chuẩn bị phản kích. Những lời này đều là trong lúc Hàn Lập đồng hành với Giáp Thiên Mộc, trong lúc vô ý nghe được tin tức.

Theo Giáp Thiên Mộc nói, Thiên Vân hiển nhiên diện tích rất lớn, nhưng đại tộc cũng phải chỉ có mỗi Giác Xi Tộc, còn có Dạ Tộc thực lực không hề kém, đương nhiên phụ cận Thiên Vân cũng có đông đảo những tộc nhỏ khác.

Nhưng đại khái những tiểu tộc đó chỉ có thể phụ thuôc hoặc gia nhập đại tộc mới có quyền đặt chân ở đây. Nếu không sẽ bị mạt sát hoặc bị đuổi đi, tìm nơi khác sống. Điều này làm cho Hàn Lập đối với hoàn cảnh đại khác của chư tộc nơi này cũng hiểu đôi chút.

Hiện tại hắn đang đánh giá hai bên ngã tư đường, từ từ đi bộ, vừa đi vừa tự định giá.

Không hề nghi ngờ, mục tiêu của hắn vẫn là tìm các truyền tống trận về Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng truyền tống trận cấp bậc này khẳng định là có người trông coi, mười phần là rơi vào tay thế lực lớn, nếu muốn mượn dùng truyền tống trận chỉ sợ phải có quan hệ với tầng lớp cấp cao. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc đầu hắn không từ chối yêu cầu của Giáp Thiên Mộc.

Bất quá, rốt cục có thật sự tiếp xúc với thượng tần Thiên Vân Tộc hay không thì phải chờ hắn hỏi thăm tin tức liên quan đã.

Việc cấp bách hiện tại là tìm một lối ra ở Vân Thành, sau đó mới chậm rãi tìm đầu mối.

Trong lòng bình tĩnh tính kế, sau đó Hàn Lập không chần chờ nữa, ánh mắt đảo qua bốn phía cửa hàng, tuỳ ý chọn một căn giống như của nhân tộc, rồi đi qua. Cửa hàng này không tính quá lớn, chỉ có hai tầng mà thôi. Bên trong bày biện đa dạng, tựa hồ là một cái tiệp tạp hoá.

Chưởng quỹ là một gã Mặc Lục Tộc, nguyên bổn đang ngồi trên ghế phía sau quầy, vừa thấy Hàn Lập vào thì lập tức ra vẻ tươi cười, đứng dậy đón chào: “Vị tiền bối này muốn mua thứ gì, bổn điếm chuyên bán các loại đặc sản ở Vân Thành, bản đồ cùng với vài thứ khác…”

Vị này thoạt nhìn dị tộc nhân hơn bốn mươi tuổi, mặc dù tu vi chỉ Trúc Cơ Kỳ nhưng trước mặt Hàn Lập vẫn không khiếp sợ, sau khi thi lễ thì liên tiếp giới thiệu, lời nói có vẻ lưu loát.

Cũng khó trách, lấy tu vi thấp như đối phương, sợ rằng ngay cả Nguyên Anh Kỳ hay Luyện Hưu Kỳ cũng không thể nhận ra. Mà tu vi cao ở Vân thành chỗ nào cũng có rất nhiều cho nên chắc hắn đã quen.

“Lấy cho ta một bản đồ của Vân Thành, càng chi tiết càng tốt, mặt khác ta muốn hỏi người vài chuyện.” Hàn Lập đánh giá người trước mặt, đột nhiên tay áo vừa động, một khối trung giai tinh thạch bắn ra, đồi thời thản nhiên nói.

“Đây là bản đồ tốt nhất của tiểu điếm, tiền bối có chuyện gì cứ việc hỏi, nếu biết thì vãn bối nhất định sẽ trả lời!” Sau khi chưởng quỹ lấy tinh thạch, lập tức mặt mày hớn hở lấy ra một khối hồng sắc thạch phiến giao cho Hàn Lập, mừng rỡ nói.

Sau một chén trà nhỏ, thần sắc Hàn Lập bình tĩnh ra khỏi cửa hàng, sau đó tuỳ ý chặn một thú xa trên đường, tiếp theo chỉ địa điểm cho xa phu rồi ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Mà xa phu lập tức điều khiển thú xá chạy về phía trước.

Thú xa mang theo Hàn Lập đi về một hướng nào đó của Vân Thành, không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc sau hai canh giờ thì cũng dừng lại trước một kiến trúc to lớn.

Hàn Lập tuỳ ý trả vài khối linh thạch, sau đó xuống xe, thong dong nhìn kiến trước mặt.

Đây là một toà kiến trúc cao lớn, phảng phất như ngọn núi, toàn thân đều dùng tài liệu màu vàng xây thành.

Kiến trúc này thoạt nhình cao hơn ngàn trượng, so với những kiến trúc gần đó thì không biết cao hơn bao nhiêu lần.

Hàn Lập đứng tại chỗ run sợ hồ lâu, sau đó chuyển ánh mắt xuống, nhìn về phía cửa.

Hai bên cửa viết những văn tự cổ quái, cho dù Hàn Lập hiểu nhiều văn tự dị tộc thì cũng không thể phân biệt được đây là văn tự của bộ tộc nào. Hàn Lập không chần chờ lâu, sờ sờ cằm rồi tiến vào đại môn. Vừa tiến vào đại môn, bên trong thật rộng, diện tích chừng hơn hai trăm trượng, bốn phía và mặt đất đều được dát mỹ ngọc xanh biếc, bốn phía lại được đặt những chậu hoa cao vài thước, mà một số loại lại diễm lệ như linh hoa, linh thảo.

Mà trong đại sảnh lại đặt một cái bàn gỗ đen thui cũ nát, trên bàn là một hàng người mặc trường bào xám, nhưng bộ dáng không nhúc nhích giống như đang ngủ say. “Cho ta một gian phòng hẻo lánh, ta muốn ở lại mấy ngày.” Hàn Lập lặng lẽ đi tới bàn tính tiền, thản nhiên nói.

Bàn giao bản thảo đánh máy từ file ảnh do htt gửi qua tin nhắn.
----------------------------------
P/s: Chỉ là bản dịch thô, đôi chỗ còn sai lỗi chính tả, cơ quan đang có khách tới, đành phải bỏ dở để ra tiếp khách, thông cảm, có thời gian thì chỉnh nốt phần còn lại....

Lăng Độ Vũ
08-02-2011, 17:02
Chào Samus huynh đệ,

Hơi nhiều lỗi chính tả đó, chừng 30-40 lỗi chính tả trong một chương. Có chỗ còn thiếu vài chữ .
Tại hạ đã gửi thêm vài file ảnh qua tin nhắn để huynh đệ đánh máy thử. Huynh đệ cho biết thêm là tốc độ đánh máy mỗi chương PNTT này mất chừng bao nhiêu phút, có phải vừa đánh vừa nhìn bàn phím không nhé. Bởi vì nếu đánh lại một chương truyện mà mất công quá thì lúc vào nhóm rồi sẽ phải chịu áp lực. Tại hạ không mong sẽ đem đến áp lực cho ai, chỉ muốn tìm những thành viên có thể vừa đánh máy vừa thưởng thức truyện.

Thân.

Samus
09-02-2011, 08:01
làm gì mà 30~40 lỗi/chương vậy, mình soát lại hết cả mấy chương mới sửa lại có vài chỗ thôi mà, nếu có sai thì do bản trong file ảnh sai, mình gõ lại y chang từ ngữ sử dụng trong đó, còn từ ngữ nào trong đó sai dĩ nhiên là mình đã chỉnh lại rồi, đây là chưa tính tới ngữ pháp :-w

Tốc độ đánh máy thì tầm 20 phút 1 chương PNTT theo kiểu gõ chỉ nhìn file ảnh, còn gõ kiểu đọc 1 đoạn rồi nhìn phần gõ đễ gõ thì tầm 35~40 phút 1 chương.