vnindex
02-11-2010, 15:32
Em đã đến như khởi từ vô định,
Vào đời anh, một huyền sử không tên.
Đã đánh thức đốm tro tàn hóa kiếp,
Vết thời gian nào tưởng đã mong manh,
Khi anh đi bụi hồng trăn trở mãi,
Mấy ngàn dâu chiến mã chẳng quay về.
Trăng thao thức những đêm dài suốt sáng
Để lời thương còn vọng mấy sơn khê.
Bây giờ chỉ một mình bên vách đá,
Gió sang rồi giá buốt một mùa thu
Đông sẽ đến nào ai đan áo ấm.
Gửi miền xa cõi gió bạt mây mù.
Em chầm chậm chiếu vào anh nắng ấm
Xua cõi buồn ra khỏi trái tim đơn.
Vết xe cũ chắc hẳn mờ rêu phủ
Anh sẽ về làm mới những mùa xuân.
Nghĩ để quên những tháng ngày lang bạt,
Tạm dừng đây bên gành thác chập chùng.
Bỗng chợt thấy đóa hoa nào bé bỏng,
Nhớ về ai gửi lại chút hoài mong.
Lê Việt Mai-Yên
Vào đời anh, một huyền sử không tên.
Đã đánh thức đốm tro tàn hóa kiếp,
Vết thời gian nào tưởng đã mong manh,
Khi anh đi bụi hồng trăn trở mãi,
Mấy ngàn dâu chiến mã chẳng quay về.
Trăng thao thức những đêm dài suốt sáng
Để lời thương còn vọng mấy sơn khê.
Bây giờ chỉ một mình bên vách đá,
Gió sang rồi giá buốt một mùa thu
Đông sẽ đến nào ai đan áo ấm.
Gửi miền xa cõi gió bạt mây mù.
Em chầm chậm chiếu vào anh nắng ấm
Xua cõi buồn ra khỏi trái tim đơn.
Vết xe cũ chắc hẳn mờ rêu phủ
Anh sẽ về làm mới những mùa xuân.
Nghĩ để quên những tháng ngày lang bạt,
Tạm dừng đây bên gành thác chập chùng.
Bỗng chợt thấy đóa hoa nào bé bỏng,
Nhớ về ai gửi lại chút hoài mong.
Lê Việt Mai-Yên