sao_phu08
13-04-2010, 18:55
Trong ba bộ liên tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ tình Võ Lâm Ngũ Bá , Anh Hùng Xạ Điêu , Thần Điêu Hiệp Lữ , đọc giả say mê không biết là bao nhiêu nhân vật anh hùng do Kim tiên sinh dựng nên . Mỗi người mỗi vẽ đều có điểm hơn người , đều được Kim tiên sinh dày công miêu tả . Riêng Châu Bá Thông ngay khi xuất hiện lần đầu bên cạnh Vương chân nhân chỉ là vài nét phác họa thô sơ . Tuy nhiên Lão Hoàn Đồng họ Châu này lại nổi bật lên giữa vô số anh hùng chính tà hai phái về tư tưởng sống của mình . Châu Bá Thông thực sự là kẻ lãng du cỏi đời ô trọc với nụ cười trẻ thơ hồn nhiên trên môi .
Châu Bá Thông ngay từ khi còn trẻ đã không biết bao nhiêu lần bị sư huynh kỳ tài của y là Vương Trùng Vương trách móc vì tội ham chơi lơi là tu đạo . Y không mặn mà thiên hạ đệ nhất . Y cũng không khoái tranh đua đấu thắng với người . Y như một đứa trẻ trong thân xác người lớn , coi mọi chuyện trên đời này như một trò đùa vui . Nếu nói cuộc đời là một sân khấu lớn của nhiều tấn trò đời Ban_Dắc , thì Châu Bá Thông chính là anh chàng không ham mê một Tấm Da Lừa . Bao nhiêu anh hùng thiên hạ từ thường dân áo vải như Vương Trùng Vương đến bậc đế vương như Nam Đế Đại Lý đều đua tài tranh đoạt bộ kỳ thư Cửu Âm Chân Kinh vì nhiều tư ý khác nhau , Châu Bá Thông cứ thản nhiên không màng tới . Y mãi mê vui đùa trong nhân sinh quan đầy ắp tiếng cười của mình . Thiên hạ chỉ biết tới năm đại cao thủ đương thời , ca tụng võ công thâm sâu của Vương chân nhân đánh bại quần hùng ở Hoa Sơn ,nhưng lại không nhận ra Châu bá Thông cũng nào có kém gì . Y lúc trẻ đơn chưởng có thể đè ép Hàm Mô Công của Tây Độc , song quyền có thể thủ hòa với Đông Tà , nội công khả dĩ cầm cự với Nhất Dương Chỉ của Nam Đế và Giáng Long Thập Bát Chưởng của Bắc Cái . Sau này thì không cần bàn cãi , bốn vị cao thủ trên đơn đả độc đấu không thể thủ lợi với y được . Nếu y có thua , ấy là thua cho lòng dạ hiểm độc tráo trở của con người .
Lầm lỗi lớn nhất của y chính là việc dang díu với vương phi Anh Cô của Nam Đế đổ ra trăm sự rắc rối về sau . Cái cách y chạy trốn chối bỏ trách nhiệm chẵng khác nào đứa trẻ ham vui hoảng hốt nhận ra lầm lỗi nghiêm trọng của mình đã gây ra . Nam Đế dù hết dạ yêu thương Anh Cô nhưng vẫn nể nang hảo hữu giang hồ mà quyết định gả ái thiếp cho Châu Bá Thông . Y liền giãy nãy phân trần rồi trốn biệt , đến tận cuối đời y vẫn không hề dám giáp mặt với Nam Đế , khác gì đứa trẻ ân hận lầm lỗi gây ra nhưng lại không biết xin lỗi thế nào . Y và Anh Cô vốn có một đứa con nhưng bị Cầu Thiên Nhẫn hại chết . Về sau biết chuyện , y cũng chưa bao giờ thống hận họ Cầu . Theo lý luận của y , dù sao thì con cũng đã chết rồi trách khứ hay giết Cầu Thiên Nhẫn thì cũng không ích lợi gì . Nghe qua ngỡ như bình thường nhưng ngẫm lại thật quý . Ân oán trên đời vốn như một nút gút càng buộc càng chặt , phải có một kẻ chịu xả thân mà tháo gở . Đạo thiện tâm xem ra chỉ có những kẻ “ hồn nhiên “ như Châu Bá Thông mới thâm thấu hết .
Ân oán hai nhà Quách Dương hay Đại Tống và Mông Cổ , Liêu Quốc đã tạo ra biét bao kết cục bi đát . Ân oán của Giang Nam Thất Quái và Đào Hoa Song Thi ( Mai Siêu Phong , Trần Huyền Phong ) cuối đời được gì ? Những kẻ mang tâm trí trá như Tây Độc , Dương Khang cuối đời có gì ? Hay như con rồng hoang mạc Thành Cát Tư Hãn bỏ biết bao năm tháng thanh xuân chinh nam dẹp bắc , cuối cùng có riêng cho mình được gì ? Cũng chỉ là một miếng đất nhỏ vùi xác mà thôi . Tranh bá đồ vương , đệ nhất thiên hạ , anh hùng cái thế , mỹ nhân nghiêng thành , hóa ra cũng không bằng một tiếng cười đùa thống khoái của Châu Bá Thông . Châu Bá Thông không ham mê Cửu Âm Chân Kinh nhưng cuối cùng chỉ có mình y kiêm thông được nó . Châu Bá Thông không ham mê cao thủ đệ nhất thiên hạ nhưng cùng thời ai dám thừa nhận cao tài hơn . Thiên hạ đua tranh nhau giành dật đến nát cữa tan nhà , y thong dong không màng nhưng lại có được tất cả . Đây như một minh chứng cho quan niệm cổ của Á Đông , tâm hòa cùng vạn vật vạn vật hoàn nguyên tâm .
Từ đầu đến cuối , Châu Bá Thông luôn xuất hiện cùng các trò đùa nghịch ngợm của mình . Ôngn nhìn ân oán , được mất bằng nụ cười trẻ thơ không chút vướng bận tư lòng . Có lẻ ông là con bạc kỳ lạ nhất trong ván bài của số phận , không muốn hơn thua hóa ra lại được hơn thua . Ông như đức Phật trên cao luôn cười mỉm nhìn cõi thế nhân đầy dẫy thị phi tranh đoạt . Thân sinh ra vốn chỉ tay trắng , mất đi mang theo được gì ? Vậy sao không như Châu Bá Thông mang một tâm hòn thoáng đạt để tâm an lạc vui thân mà sống ?
Giá như ai trong chúng ta cũng có một phần Châu Bá Thông để dễ dàng tìm thấy hạnh phúc trong đau khổ vô tận mà kiếp người phù sinh ai cũng vướng phải . Để cái tâm còn nặng sân si có thể hài hòa mà chống chọi bao sóng đời .
Nhân vật Châu bá Thông rất hay , Phủ định viết thật nhiều nhưng ý tứ cứ vụng về gãy đổ . Nhìn lại bao người chìm sâu trong thăng trầm tai kiếp của Kim lão gia bất giác mến phục Châu vô cùng . Giữa cái cõi lẫn lộn ấy vẫn có riêng một người thong dong cười đùa như vậy . Ý tứ của Kim tiên sinh dồn vào ông thật không thể xem thường được . Lại có thêm lẻ để yêu ngòi bút của Kim Dung .
Vài dòng nho nhỏ . Mong góp thêm cái nhìn .
Khả ái !
Châu Bá Thông ngay từ khi còn trẻ đã không biết bao nhiêu lần bị sư huynh kỳ tài của y là Vương Trùng Vương trách móc vì tội ham chơi lơi là tu đạo . Y không mặn mà thiên hạ đệ nhất . Y cũng không khoái tranh đua đấu thắng với người . Y như một đứa trẻ trong thân xác người lớn , coi mọi chuyện trên đời này như một trò đùa vui . Nếu nói cuộc đời là một sân khấu lớn của nhiều tấn trò đời Ban_Dắc , thì Châu Bá Thông chính là anh chàng không ham mê một Tấm Da Lừa . Bao nhiêu anh hùng thiên hạ từ thường dân áo vải như Vương Trùng Vương đến bậc đế vương như Nam Đế Đại Lý đều đua tài tranh đoạt bộ kỳ thư Cửu Âm Chân Kinh vì nhiều tư ý khác nhau , Châu Bá Thông cứ thản nhiên không màng tới . Y mãi mê vui đùa trong nhân sinh quan đầy ắp tiếng cười của mình . Thiên hạ chỉ biết tới năm đại cao thủ đương thời , ca tụng võ công thâm sâu của Vương chân nhân đánh bại quần hùng ở Hoa Sơn ,nhưng lại không nhận ra Châu bá Thông cũng nào có kém gì . Y lúc trẻ đơn chưởng có thể đè ép Hàm Mô Công của Tây Độc , song quyền có thể thủ hòa với Đông Tà , nội công khả dĩ cầm cự với Nhất Dương Chỉ của Nam Đế và Giáng Long Thập Bát Chưởng của Bắc Cái . Sau này thì không cần bàn cãi , bốn vị cao thủ trên đơn đả độc đấu không thể thủ lợi với y được . Nếu y có thua , ấy là thua cho lòng dạ hiểm độc tráo trở của con người .
Lầm lỗi lớn nhất của y chính là việc dang díu với vương phi Anh Cô của Nam Đế đổ ra trăm sự rắc rối về sau . Cái cách y chạy trốn chối bỏ trách nhiệm chẵng khác nào đứa trẻ ham vui hoảng hốt nhận ra lầm lỗi nghiêm trọng của mình đã gây ra . Nam Đế dù hết dạ yêu thương Anh Cô nhưng vẫn nể nang hảo hữu giang hồ mà quyết định gả ái thiếp cho Châu Bá Thông . Y liền giãy nãy phân trần rồi trốn biệt , đến tận cuối đời y vẫn không hề dám giáp mặt với Nam Đế , khác gì đứa trẻ ân hận lầm lỗi gây ra nhưng lại không biết xin lỗi thế nào . Y và Anh Cô vốn có một đứa con nhưng bị Cầu Thiên Nhẫn hại chết . Về sau biết chuyện , y cũng chưa bao giờ thống hận họ Cầu . Theo lý luận của y , dù sao thì con cũng đã chết rồi trách khứ hay giết Cầu Thiên Nhẫn thì cũng không ích lợi gì . Nghe qua ngỡ như bình thường nhưng ngẫm lại thật quý . Ân oán trên đời vốn như một nút gút càng buộc càng chặt , phải có một kẻ chịu xả thân mà tháo gở . Đạo thiện tâm xem ra chỉ có những kẻ “ hồn nhiên “ như Châu Bá Thông mới thâm thấu hết .
Ân oán hai nhà Quách Dương hay Đại Tống và Mông Cổ , Liêu Quốc đã tạo ra biét bao kết cục bi đát . Ân oán của Giang Nam Thất Quái và Đào Hoa Song Thi ( Mai Siêu Phong , Trần Huyền Phong ) cuối đời được gì ? Những kẻ mang tâm trí trá như Tây Độc , Dương Khang cuối đời có gì ? Hay như con rồng hoang mạc Thành Cát Tư Hãn bỏ biết bao năm tháng thanh xuân chinh nam dẹp bắc , cuối cùng có riêng cho mình được gì ? Cũng chỉ là một miếng đất nhỏ vùi xác mà thôi . Tranh bá đồ vương , đệ nhất thiên hạ , anh hùng cái thế , mỹ nhân nghiêng thành , hóa ra cũng không bằng một tiếng cười đùa thống khoái của Châu Bá Thông . Châu Bá Thông không ham mê Cửu Âm Chân Kinh nhưng cuối cùng chỉ có mình y kiêm thông được nó . Châu Bá Thông không ham mê cao thủ đệ nhất thiên hạ nhưng cùng thời ai dám thừa nhận cao tài hơn . Thiên hạ đua tranh nhau giành dật đến nát cữa tan nhà , y thong dong không màng nhưng lại có được tất cả . Đây như một minh chứng cho quan niệm cổ của Á Đông , tâm hòa cùng vạn vật vạn vật hoàn nguyên tâm .
Từ đầu đến cuối , Châu Bá Thông luôn xuất hiện cùng các trò đùa nghịch ngợm của mình . Ôngn nhìn ân oán , được mất bằng nụ cười trẻ thơ không chút vướng bận tư lòng . Có lẻ ông là con bạc kỳ lạ nhất trong ván bài của số phận , không muốn hơn thua hóa ra lại được hơn thua . Ông như đức Phật trên cao luôn cười mỉm nhìn cõi thế nhân đầy dẫy thị phi tranh đoạt . Thân sinh ra vốn chỉ tay trắng , mất đi mang theo được gì ? Vậy sao không như Châu Bá Thông mang một tâm hòn thoáng đạt để tâm an lạc vui thân mà sống ?
Giá như ai trong chúng ta cũng có một phần Châu Bá Thông để dễ dàng tìm thấy hạnh phúc trong đau khổ vô tận mà kiếp người phù sinh ai cũng vướng phải . Để cái tâm còn nặng sân si có thể hài hòa mà chống chọi bao sóng đời .
Nhân vật Châu bá Thông rất hay , Phủ định viết thật nhiều nhưng ý tứ cứ vụng về gãy đổ . Nhìn lại bao người chìm sâu trong thăng trầm tai kiếp của Kim lão gia bất giác mến phục Châu vô cùng . Giữa cái cõi lẫn lộn ấy vẫn có riêng một người thong dong cười đùa như vậy . Ý tứ của Kim tiên sinh dồn vào ông thật không thể xem thường được . Lại có thêm lẻ để yêu ngòi bút của Kim Dung .
Vài dòng nho nhỏ . Mong góp thêm cái nhìn .
Khả ái !