PDA

View Full Version : Thư gửi thầy giáo cũ _Lê Hồ Quang


Chi a ki
09-04-2010, 00:41
Mời các bạn đọc thử bài thơ này, đây là bài thơ cảm động nhất mà CAK từng đọc, mỗi lần đọc lại cay sống mũi, nhòe mắt...
Thư gửi thầy giáo cũ

Thầy ơi,
Năm hai mươi tuổi,
Con hiểu rằng những câu thơ mình viết ra bất lực
Có thể nói hết được chăng, những mặc cảm tủi hờn của em trai con
Gương mặt già trước tuổi,
Mười bảy tuổi ra đi tưởng là biệt xứ,
Những câu cửa miệng tàn nhẫn, lạnh lùng
Tiếng ba thở dài não ruột đêm đêm,
Hơi điếu rít tưởng chững xé phổi
Một đời long đong, lân đận, chưa bao giờ bình yên, chưa bao giờ may mắn
Sáu mươi tuổi không tìm ra chỗ đứng cho mình
Chúng con lớn dần lên theo tháng năm
Ba mươi tuổi con đã biết triết lý sâu xa, nhưng lời lẽ chính con không hiểu
Mười ba tuổi như một trái cây chín cớm, nụ cười u ám
Khi ấy, thầy nói, con bé này rỗi sẽ khổ,
Không ai có thể đoán trước được những nẻo đường số phận
Số phận đã sinh ra con dưới một mái nhà không vui, nụ cười trẻ thơ không trọn vẹn
Sẽ theo suốt cuộc đời con là niềm mặc cảm
Mặc cảm như con nhím xù lông trong góc tối náu mình
Mặc cảm không cho con được một giây phút bình yên
Biến con thành kẻ trên không chằng, dưới không rễ
Có quê hương mà như không quê hương,bạn bè thân quen rồi như khách lạ

Thầy ơi
Năm mười ba tuổi thầy đã dạy con ước mơ
Nhưng bây giờ con biết mình bất lực
Đã vĩnh viễn khép lại rồi, nẻo về cổ tích
Những lâu đài tình yêu hoang phế cả rồi
Con hiểu rằng, nếu thế gian này có thêm một cô Tấm cũng-chỉ-thế-mà-thôi
Sẽ chẳng ánh mắt nào ném theo đâu nếu không váy áo lượt là đi xem hội
Và dẫu trong lòng có trăm hờn nghìn tủi
Khóc đến nghẹn ngào vẫn chẳng có Bụt hiện ra đâu
Hai mươi tuổi có những điều con chưa kịp nhớ thì đã lãng quên
Thích điều chỉnh gương mặt mình như một trò đùa ráo hoảnh
Con nhạo báng chính mình chỉ để xót xa thêm
Có một thời con từng đợi hạnh phúc trong một tiếng còi xe, đợi đến nghẹn ngào mà không thể nói
Nhưng một thời đã xa, và ngọt ngào cũng thành chua chát
Trái tim như mảnh ruộng cằn khô đã lỡ mùa gieo hạt
Chưa yêu thương đã kịp thấy nghi ngờ
Câu thơ viết nửa chừng bỗng hóa già nua
Thế giới này không phải của con
Con lạc lõng cả nơi sinh ra, cả nơi đang sống
Hy vọng bị bào mòn trong từng ngày thất vọng
Con biết lỗi nhịp rồi, ngay từ thuở đầu tiên
Rồi một ngày, một người cũng bỏ con đi
Hai mươi tuổi con khóc thương cho những ảo tưởng vu vơ suốt đời không hoàn thiện.