PDA

View Full Version : Có Không Thế Giới Đại Đồng ?


sao_phu08
29-03-2010, 22:13
Sẽ có nhiều người đọc xong tiêu đề của Phủ liền cười và nói , Phủ sính cổ quá ! Một tư tưởng cổ xưa sao lại đem ra bàn luận vào thời đại phát triển vượt bậc từng giây , từng phút này . Chắc cũng sẽ có không ít người hỏi sao không bàn các vấn đề Thuần Việt có thiết thực hơn không , khư khư ôm lấy mớ thuyết lỗi thời ngoại tộc phỏng ích gì ? Xin thưa , Phủ tuy không dám tự nhận mình thông hiểu nhiều nhưng đại khái cũng có chút nghiên cứu . Phủ nhận thấy Đại Đồng là một tư tưởng vượt biên giới của quốc gia và không gian của thời đại . Phủ không hề dám cuồng ngôn bừa bãi , xin dông dài diễn giải vài dòng thô bút !

Nhắc đến Đại Đồng , phần đông học giả đều nhớ tới Khổng Phu Tử ( Tên Khâu tự Trọng Ni người nước Lỗ , sáng tạo ra Khổng giáo mà ảnh hưởng xuyên suốt đến khi suy tàn chế độ phong kiến Đông phương ) . Ông là người đề ra rõ ràng nhất về một thế giới Đại Đồng . Xin khoan hãy bàn đến Khổng mà lùi lại thời gian hướng về vùng đất tổ của Phật học . Có một vị thái tử tên Tất Nạt Đa vì đau đáu cho nhiều khổ ái mà con người sống phải gánh chịu nên chối bỏ vương quyền để chịu khổ hạnh nghiên cứu về giải thoát . Ông ngộ đạo tạo ra một luồng tư tưởng mà sau này chúng ta vẫn gọi là Phật Giáo . Phật là gì ? Phật ( viết tắt của Phật_Đà ) có thể hiểu đơn giản là người giác ngộ ( thức tỉnh ) . Ông diễn dãi về mọi tà ác , khổ ải , kiếp nạn con người gặp phải trong cỏi trần chính từ thất khổ mà ra , đơn cữ là Tham Sân Si đứng đầu ( chúng ta không bàn về vấn đề này ) . Ông đề ra nhiều biện pháp để tiêu trừ tam độc này , tu hành là biện pháp sau cùng ( có nhiều người vẫn lầm tưởng tu hành là con đường duy nhất để ngộ phật ) . Phật chủ đích vẫn cầu ngộ , không cầu tham tu dông dài mà không biết ngộ ( thức tỉnh ) . Ngộ ( thức tỉnh ) để giải thoát ( cho mình và cho người ) . Chỉ khi chúng ta không tự thức tỉnh nổi , lúc đó mới đầu vào dưới trướng các vị Đã Giác Ngộ ( các chủ trì , đại sư tu hành lâu năm ) để nhờ họ tham dẫn chúng ta đến Thức Tỉnh . Có một câu chuyện về sự tích chim bìm bịp mà khi còn bé chúng ta vẫn hay nghe : Một vị hòa thượng lên đường đi đến Tây Trúc cầu phật để đắc đạo . Ông đi ngang qua một khu rừng sâu thì bị một người chạy ra đòi ăn thịt . Người rừng này vốn tự nhỏ sống trong rừng sâu không giao tiếp với con người nên học theo cầm thú ăn thịt các loài để sống . Hòa thượng nọ vội vàng diễn giai cho người rừng việc làm đó làm bất nhân , là trái đạo . Sau khi nghe được diễn giải , người rừng liền ân hận và mổ bụng móc bộ lòng ra đưa cho hòa thượng mong ông khi gặp phật hãy dâng lên dùm mình . Vị hòa thượng đó nhận lấy và tiếp tục đi . Vì qua nhiều ngày nên bộ lòng người rừng bị ôi thối , hòa thượng liền vứt bỏ vào bụi rậm . Lúc này Phật bổng hiện hình và sau lưng Phật người rừng đã đắc đạo hầu hạ tự bao giờ rồi . Vị hòa thượng đó sau phải hóa thành loài bìm bịp suốt đời chui rúc lùm bụi để tìm kiếm bộ lòng Như vậy quan trọng là Thức Tỉnh chứ không cầu quá trình tu hành mà không Thức Tỉnh được .

Cái hay nhất của Tất Nạt Đa ( theo nhìn nhận phiếm diện của Phủ ) là ông đã tạo ra luân hồi , nhân quả và địa ngục thiên đường . Ba lý luận này chính là để răn dạy con người Làm Thiện Tránh Ác . Hiểu đơn giản , kiếp này chúng ta nghèo khổ gặp nhiều đớn đau là do tiền thân kiếp trước chúng ta sống ác , thất đức . Quả báo ( khổ nạn ) chúng ta đang gặp là do việc bất chánh hại người mà chúng ta đã làm ngày trước . Chúng ta sống thiện , làm nhiều việc tốt khi chết sẽ được lên thiên đàng ( một nơi chí lạc cực lạc ) hoặc đầu thai kiếp sau làm con cái trong một gia đình giàu có (?) Chúng ta kiếp này sống ác lại không biết tu tỉnh thì khi chết sẽ bị đày xuống địa ngục ( một nơi chí khổ cực khổ ) chịu bao tra tấn để trả lại lỗi lầm , lại đầu thai làm kiếp trâu ngựa súc vật . Bỏ qua việc mê tín dị đoan , chúng ta thấy rõ ràng lý luận trên chỉ để cảnh giới con người mau chóng hướng tới khơi dậy thiện tâm . Một thế giới toàn người thiện tâm có phải là thiên đường ở nhân gian không ? . Một thế giới thật đẹp , không có kẻ ác , chỉ toàn người tốt và nơi nơi đầy dẫy việc thiện .

Lại xin tiến thời gian sau Khổng vài chục năm có một hiền giả là Mặc Tử ( Mặc Địch , người nước Lỗ ) . Ông sáng tạo ra một hệ tư tưởng mà các học giả ngày nay vẫn hay gọi là Đạo Khổng Của Bình Dân . Trong các học thuyết của Mặc có một chủ trương gọi là Kiêm Ái ( Mặc nói : Khả ái cầu hảo nhân . Kiêm ái vạn lương dân ) Ông suy ra loạn ở thiên hạ này do con người không biết yêu thương nhau , tình đồng loại ( bao gồm trách nhiệm và nghĩa vụ ) . Kiêm Ái có thể ngắn gọn là kêu gọi mọi người hãy biết yêu thương nhau . Hãy xem , một thế giới không có hận thù , chiến tranh , con người yêu con người , mọi mâu thuẫn đều được phân giải dựa trên lòng bác ái vị tha . Thế giới ấy đẹp biết bao . Trẻ yêu kính già , giàu yêu thương nghèo , mạnh hổ trợ cho yếu , người thông minh giúp đỡ kẻ ngu muội , kẻ giỏi dìu dắt kẻ vụng . Tin rằng đắc đạo như Tất Nạt Đa cũng chỉ cầu có vậy . Những người giàu lòng nhân cũng chỉ cầu có vậy .

Khổng Tử cũng nói về giấc mơ Đại Đồng của mình . Phủ không nhớ nguyên văn ( Phủ thú thật không phải là người biết đọc sách ) chỉ nhớ vẻn vẹn một dòng chính : Tối ngủ không cần đóng cửa nhà . Tiền rơi ngoài đường không ai nhặt . Ai cũng biết Khổng trọng lễ và danh ( người quân tử không thể thiếu lễ và chính danh ) Xin bỏ qua những khiếm khuyết lỗi thời của tư tưởng Khổng chỉ nói về Đại Đồng . Chúng ta hãy xem tận nguồn gốc mục đích thật sự của Tam Cương Ngũ Thường là gì , đó chính là khép con người vào một khuôn khổ nhất định để uốn nắn theo đường hướng tốt đẹp . Mục đích cũng là để con người yêu chuộng cái đẹp cái tốt sẽ tạo ra một thế giới đầy cái đẹp cái tốt . Không còn kẻ làm ác đa đoan . Không còn trộm cắp . Không còn lớn hiếp nhỏ , mạnh hiếp yếu , kẻ nào vui nghiệp nấy . Như vậy cuộc sống tốt đẹp biết bao , ngủ đêm cần gì đóng chặt cửa nhà để ngừa trộm đạo , tiền của rơi vải ngoài đường đâu cần lo lắng bất an vì thất thoát , thiên hạ còn ai tham nữa đâu .

Để minh chứng cho việc tư tưởng Đại Đồng vượt khỏi biên giới quốc gia và không gian thời đại , xin hãy tiến về Châu Âu vào lúc đỉnh cao của sự phát triển Chủ Nghĩa Tư Bản , trong một căn gác nhỏ tồi tàn, Mác ( Karl Heinrich Mark ) đã gom lược suy chứng tạo nên một tư tưởng về trật tự xã hội mới . Gọi đơn giản là tư tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa . Ai cũng thấy Tư Bản Chủ Nghĩa tuy mang tiếng là giải phóng con người ( thực chất chỉ tư lợi cho giai cấp tư sản , dân nghèo rồi cũng bị chèn ép bằng cách này hoặc cách khác [?] ) . Xã Hội Chủ Nghĩa mà vẫn hay được hiểu nôm na là Cộng Sản ( tài sản của chung phân chia đồng đều ) thì hoàn toàn vượt trội hơn hẳn . Chúng ta đương sống trong một quốc gia Xã Hội Chủ Nghĩa . Mục tiêu thể chế chính trị của chúng ta chính là hướng tới một xã hội công bằng văn minh . Xã hội ấy thế nào ? Chính là không có bất công , không có lạm dụng tư quyền . Mọi người đều được đối xử bình đẵng như nhau . Mọi người đều có quyền lợi và trách nhiệm nghĩa vụ tương đương nhau . Kiêm ái của Mặc có phải cũng cầu đến như vậy không ? Khổng có phải cũng chỉ mong được thấy một thế giới như vậy không ? Bao nhiêu vị học giả đề xướng bao học thuyết chủ trương giải phóng con người có phải cũng chỉ ước ao như vậy không ?

Còn một vấn đề dễ nhận thấy , bất kỳ quốc gia hay vùng miền nào cũng đều tồn tại một quy khổ là Pháp Luật . Pháp Luật không phải dùng để hù dọa khủng bố hay cản trở con người . Pháp Luật chính là những hình phạt mang tính giáo dục để con người vi phạm các quy định chung của xã hội phải bị trừng trị . Trừng trị để làm gì ? Không phải trừng trị để diệt tuyệt mà trừng trị chính là để con người biết hối cải mà sống tốt hơn , thiện hơn . Chung quy vẫn chính là tạo ra một thế giới nhiều người tốt và bớt dần kẻ ác , kẻ xấu .

Thế Giới Đại Đồng là gì ? Hiểu theo sự ngô nghê của Phủ chính là một thế giới không khinh chê giai cấp , phân rẻ quốc gia , con người , thể chế chính trị , tôn giáo , màu da hay dân tộc . Trong cõi Đại Đồng ấy , mọi người đều bình đẵng về quyền lợi nghĩa vụ . Người yêu thương người . Kẻ xấu thì được phục thiện . Kẻ sai trái thì được thứ tha để có cơ hội mà hối cải . Hay nói đơn giản một chút , người người yêu thương giúp đỡ nhau , nhà nhà yêu thương giúp đỡ nhau !

Nhưng

Đại Đồng vốn không tưởng ngay khi vừa hoài thai thành . Mấy ai dám từ bỏ quyền lợi cá nhân của mình mà chăm lo quyền lợi cá nhân của người khác ? Mấy ai sẵn sàng đem của cải của mình phân phát cho người ít của cải hơn mình ? Kẻ mạnh nào lại không muốn thống trị ? Người giàu nào mà không muốn giàu hơn ? Kẻ thông minh nào ưa kết bạn với kẻ ngu dốt ? Kẻ cao ngạo nào chịu hạ mình ngang với phận thấp hèn . Trắng không đi cùng đen . Ác khó song hành với thiện . Như đêm và ngày không bao giờ chung được dầu mấy ngàn năm qua , mặt trời vẫn cứ mọc từ Đông rồi lặn về Tây . Chúng ta thường ngày vẫn hay xem gương người tốt việc tốt , ai trong chúng ta cũng có lòng mến mộ họ nhưng có bao giờ chúng ta thử hỏi nếu bản thân mình là họ , mình có làm được như vậy không ? Khoan trả lời vội , những việc tốt như vậy luôn nhan nhản xung quanh ta , nhưng ta có cho đó là việc tốt nên làm không ? hay chúng ta ngại là bị bao đồng ?

Vậy có không một thế giới Đại Đồng ? Nhiều người nói rằng vì quá không tưởng nên sẽ không bao giờ hình thành nên thế giới đó . Phủ thì không cho là vậy , tuy có không tưởng nhưng không phải cách đây vài trăm năm , chuyện lên mặt trăng , máy bay , truyền hình , vi tính là không tưởng đấy sao ? . Cuộc sống vốn không ngừng vận động . Những gì không phù hợp dần dà sẽ bị loại trừ có chọn lọc . Nguyên bản những gì phục vụ ích lợi cho cuộc sống sẽ vĩnh viển được bảo tồn cải biên cho phù hợp . Với nhiều bất đồng xung đột về chính trị , tôn giáo , kinh tế tạo ra nhiều cuộc chiến tranh cả thực lẫn ảo đầy rẫy bây giờ , Phủ tin sẽ có một ngày chúng ta Đại Đồng được tuy bằng nhiều hình thức khác nhau . Hãy xem liên minh châu âu , có phải là một dạng của Đại Đồng về kinh tế chính trị không ? Tất nhiên vẫn còn kẻ giàu kẻ nghèo , nước mạnh nước yếu nhưng , cuộc sống Đại Đồng là một cuộc sống lợi cho muôn người bất kể là dân tộc hay quốc gia , tôn giáo , thể chế chính trị . Chỉ cần có lợi cho người dân cùng đinh nhất sẽ có ngày nó trở thành tiêu chí chung để phục vụ cuộc sống con người .

Cái cần là thời gian , nhưng bao lâu thì Phủ cũng chỉ biết ngao ngán thở dài . Thời đại bây giờ đã khác ngày xưa rất nhiều chỉ duy có lòng người là vẫn như trước , khó dò như đáy bể .

Đây chỉ là một vài ý kiến phiếm diện cá nhân Phủ . Tất nhiên không tránh khỏi vội vàng quy kết bừa bãi có phần chủ quan . Đại Đồng là một tư tưởng lớn , vài dòng luộm thuộm lẽ thường không thoát nổi ý . Phủ mong chỉ được góp một cái nhìn nhỏ bé . Có gì sai sót mong đại xá !

Khả ái !

Nhất Chi Mai
03-04-2010, 02:44
Thế giới Đại Đồng và Xã Hội Chủ Nghĩa.

Người ta thường tin vào những điều người ta không hiểu

Hỏi tức là trả lời!

Theo triết lý thâm sâu của nhà Phật "Sắc sắc - không không", đã giải thích được câu hỏi "Có Phật không? - Phật có không?"

Loài người đã tìm ra được những người mà họ cho là Phật, cho là Chúa.

* Phật giáo: được một nhân vật lịch sử là Tất-đạt-đa Cồ-đàm (zh. 悉達多瞿曇, sa. siddhārtha gautama, pi. siddhattha gotama) sáng lập khoảng thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên, và Phật-đà hay Bụt-đà (sa., pi. buddha), có nghĩa là "người tỉnh thức", là danh hiệu Tất-đạt-đa Cồ-đàm có được sau khi tỉnh thức, giác ngộ được Pháp (zh. 法, sa. dharma, pi. dhamma), nguyên lí của vạn vật.
SauThế kỷ thứ 13, Phật giáo được xem là bị tiêu diệt tại Ấn Độ, nơi sản sinh đạo Phật.

* Đức chúa Jesus: sáng lập Cơ Đốc Giáo (Kitô giáo) vào khoảng năm 26 ở xứ Do Thái. Đức Chúa Giê-su giáng sinh vào khoảng năm 4 TCN.

*Khổng Tử: (còn gọi là Khổng Phu Tử; 27.8 (âm lịch) 551 - 479 TCN) là một nhà tư tưởng, nhà triết học xã hội nổi tiếng người Trung Hoa, các bài giảng và triết lý (Đạo Khổng) của ông có ảnh hưởng rộng lớn đối với đời sống và tư tưởng của các nền văn hóa Đông Á.

* Chủ nghĩa Phát xít - Adolf Hitler: (20.4.1889 - 30.4.1945) là chủ tịch Đảng Công Nhân Đức Quốc gia Xã hội chủ nghĩa (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, viết tắt NSDAP) từ năm 1921, Thủ tướng Đức từ năm 1933, là "Lãnh tụ và Thủ tướng đế quốc" (Führer und Reichskanzler) kiêm nguyên thủ quốc gia nắm quyền Đế quốc Đức kể từ năm 1934.

* Chủ nghĩa Marx-Lenin: là học thuyết chính trị do Karl Marx (5.5.1818 - 14.3.1883) và Friedrich Engels ( 28.11.1820 - 5.8.1895) sáng lập và được Vladimir Ilyich Lenin (22.4.1870 - 21.1.1924) phát triển và hoàn thiện. Chủ nghĩa Marx-Lenin là thế giới quan, hệ tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân, biểu hiện lợi ích của giai cấp này trong nhiệm vụ xây dựng lại xã hội một cách cách mạng xây dựng Chủ nghĩa Xã hội.

*Adam Smith, FRSE (rửa tội ngày 16.6.1723, hay 5.6.1723 theo lịch Julian; mất ngày 17.7.1790) là nhà kinh tế chính trị học và triết gia đạo đức học vĩ đại người Scotland. Cha đẻ của Kinh tế học hiện đại, Thương mại tự do, Chủ nghĩa Tư Bản và Chủ nghĩa Tự Do.

*Usāmah bin Muhammad bin `Awad bin Lādin (10.3.1957) thường được biết đến với cái tên Osama bin Laden, hay Usama bin Laden (tiếng Ả Rập: أسامة بن لادن) là một người theo Đạo Hồi chính thống và là người sáng lập ra tổ chức vũ trang Al-Qaeda. Cha đẻ của Chủ nghĩa Khủng Bố Hiện Đại.


Trên đây là các ông tổ của các học thuyết, lý luận và tư tưởng. ZK thích thú khi tìm ra Khổng Tử và Đức Phật xuất hiện cùng một khoảng thời gian - thế kỷ thứ 5 trước CN.

Trở lại với chủ đề, chúng ta đều thấy một sự thật hiển nhiên con người không thể tránh được vòng tử - sinh (sinh-lão-bệnh-tử) thì các học thuyết, các tư tưởng, các đạo lý cũng không thể thoát khỏi số phận. Theo Phật giáo, thời kỳ hình thành gọi là "Chánh Pháp" tiếp đó là "Tượng Pháp" và cuối cùng là "Mạt Pháp" (ý nghĩa của 3 cái này, Zk không trích dẫn vì khuân khổ bài viết)

Mọi nền văn minh đều có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Không có gì là trường tồn vĩnh cửu. Mỗi tư tưởng, mỗi học thuyết đều có giá trị nhất định trong một bối cảnh, một giai đoạn nào đó của lịch sử. Chúng ta không thể cưỡng cầu, tự lừa phỉnh bản thân được.

Đạo Khổng bị diệt vong tại Trung Quốc, Đạo Phật bị diệt vong tại Ấn Độ, Chủ nghĩa Xã hội sụp đổ bởi chính các nước XHCN....tư tưởng nào cũng có ngày tàn và ngày tái sinh. Vòng quay luân hồi này tồn tại như một tổ mối, nó phát triển đến một độ cực đại thì suy tàn và tái sinh.

Vậy Thế giới Đại đồng có không?

Thuyết này tồn tại trải dài trong quá trình phát triển của loài người.

Hợp tung rồi lại Liên hoành. Nó là sự đối trọng, sự luân phiên không ngừng nghỉ. Có Trương Nghi ắt có Tô Tần, có Tôn Tẫn ắt có Bàng Quyên.
Có Thiện ắt có Ác. Hợp rồi lại tan, thịnh rồi lại suy là lẽ ở đời.

Duy có một điểm, dù công nhận hay không công nhận thì vốn dĩ Thế giới vẫn là Đại Đồng. Đại đồng trong một nhà, một làng, một xã, một thành phố, một tỉnh, một vùng miền, một quốc gia...và một thế giới.

Vốn dĩ "Đời là Mâu Thuẫn" - "Sắc Sắc - Không Không". Trong Nhu có Cương, trong Cương có Nhu, xen lẫn với nhau, hòa quyện với nhau.
Chiến tranh và Hòa bình luôn tranh giành lẫn nhau. Bất phân thắng bại.

Lại hỏi Thế giới Đại đồng có không?
Thưa rằng có mà cũng thưa rằng không có. Tùy cách hiểu của mỗi người, tùy vào trình độ của mỗi người.

* Có: Trong chủ nghĩa Duy tâm.
*Không: Trong chủ nghĩa Duy vật.

Con người có thể biến thù thành bạn, có thể chan hòa yêu thương, giúp đỡ đồng loại...vv Nhưng khó có thể đem hết của nả nhà mình để san bằng với tất cả người nghèo. Tất nhiên, hoàn toàn có thể thực hiện được việc cho tặng tất cả của cải gia sản cho một người không quen biết, nhưng đó là trong những trường hợp đặc biệt. Còn nếu cố tình cho hết tài sản của cải chỉ để chứng minh Thế giới Đại Đồng thì chẳng qua là một hành động cực đoan, cố chứng minh điều không thể thành có thể. Tự lừa phỉnh mình rồi đi lừa phỉnh thiên hạ. Trong trường hợp đó thì có lẽ có vấn đề về thần kinh.

Đó là việc làm không khôn ngoan khi thực hiện hành động để tất cả cùng nghèo như nhau.
Phải có người giầu thì mới giúp đỡ được người nghèo khấm khá...để tất cả cùng giàu. Nhưng không thể giầu như nhau được.
Sự chênh lệnh giàu nghèo nằm ở hệ ý thức, tính cách, và sự khôn ngoan của mỗi con người.

Không thể ai cũng ngu như ai, ai cũng khôn như nhau.

Chính vì vốn dĩ sự thực nó đã hiển nhiên "Vật chất quyết định Ý thức".

Vậy muốn Thế giới Đại Đồng ta phải làm làm những việc không Đại Đồng.

Bản chất của "Mâu Thuẫn" là ở đây.

Việt Nam đã có thời kỳ 100% theo Chủ nghĩa Xã hội và tuyệt diệt Tư Bản Chủ nghĩa. Lịch sử ghi dấu thời kỳ "Cải cách ruộng đất", thời kỳ "Bao cấp" dẫn đến cái đói nghèo lạc hậu. Đó là sự cưỡng cầu, duy ý chí.

Người ta chỉ cho bạn cái cần câu, chứ không cho bạn con cá.

Lấy gì đảm bảo là sẽ tồn tại mãi mãi sự nghèo khó hay giầu sang như nhau? ZK có 1 đồng, bạn cũng có 1 đồng. Nhưng Zk thì chơi bời hết 1 đồng, còn bạn thì đầu tư làm cho sinh sôi nẩy nở.

Thật là nực cười cho cái tư tưởng "không làm cũng có ăn - ai ai cũng ấm no hạnh phúc".

Ấm no: người ăn 1 bát cơm 1 ngày cũng no, người phải 15 bát mới no. Vậy bắt làm sao được người ăn 1 bát phải ăn 7 bát? Bắt làm sao được người ăn 15 bát chỉ còn 7 bát.

Hạnh phúc: Mấy ai có được hạnh phúc thật sự trong tay? và thế nào là Hạnh Phúc?

Nếu cứ tư duy theo kiểu ấu trĩ đó thì mãi mãi lạc hậu nghèo đói, và sẽ là thảm họa cho cộng đồng, cho xã hội.

Trả lời được Thế giới Đại đồng có không, thì cũng trả lời được Chủ nghĩa Xã hội có không.

Thực ra vốn dĩ nó đã có và tồn tại trong suốt lịch sử hình thành loài người.
Từ thời Công Xã Nguyên Thủy xa xưa đã tồn tại và phát triển cho đến ngày nay.

sao_phu08
03-04-2010, 20:28
Trả lời được Thế giới Đại đồng có không, thì cũng trả lời được Chủ nghĩa Xã hội có không.

Đây chính là cái ý mà Phủ đang mong chờ để trao đổi . Cảm tạ huynh ( tỉ ) OoozinkuteooO đã thấu hiểu và nói dùm Phủ . Phủ thường hay ca thán thành quen tính
Cái cần là thời gian , nhưng bao lâu thì Phủ cũng chỉ biết ngao ngán thở dài . Thời đại bây giờ đã khác ngày xưa rất nhiều chỉ duy có lòng người là vẫn như trước , khó dò như đáy bể .
Xem lại phần diễn trên của huynh ( tỉ ) OoozinkuteooO rõ ràng đã làm sáng thêm lời ca thán của Phủ . Đại Đồng không tưởng chính là vì con người ai cũng cho nó là không tưởng nhưng không ai hỏi vì sao .

Một đứa bé sẵn sàng nhường một phần quà cho bạn . Người lớn thì không nếu thiếu chút lợi ích ngược lại . Hai con trâu cùng kéo cày , con trâu mạnh sẽ hết sức kéo thêm cả phần của con yếu , người giàu thì không bao giờ với người nghèo nếu không có chiều ngược lại ( mua danh hoặc phần lợi bỏ ra quá nhỏ so với sự giàu có ). Đó là vì khi nhận thức phát triển , con người có suy nghĩ tư lợi . Tư lợi cho mình .

Xã hội phát triển theo hai hướng Tư Lợi và Giải Phóng . Lưu ý , Tư Lợi đặt trước Giải Phóng . Công Xã Nguyên Thủy thoái trào nhường chổ cho Phong Kiến Chuyên Chế đến bây giờ là Tư Bản Chủ Nghĩa xen giữa Xã Hội Chủ Nghĩa . Phong Kiến chính là giải phóng giai cấp thống trị để thuận lợi chuyên quyền cho mình . Tư Bản chính là giải phóng gia cấp có tài sản thoát khỏi sự kèm cặp của Phong Kiến để phát triển . Xã Hội Chủ Nghĩa hoài thai chính là để giải phóng dân nghèo cùng đinh khỏi sự áp bức bất công của giai cấp tư sản . Vậy học thuyết nào mới hình thành lúc đầu cũng có cái hay cái được hơn học thuyết cũ . Tuy nhiên do quá độ không thích nghi dẫn đến lỗi thời kiềm hãm . Cái mới tiến bộ hơn theo nền đó mà xây thành .

Còn nhớ khi ngồi ở ghế nhà trường đã được thầy cô dạy rằng với những bất cập vốn có , Tư bản Chủ Nghĩa sẽ cáo chung để nhường cho trật tự xã Hội Chủ Nghĩa . Nhưng đến bây giờ Tư bản vẫn thống trị thế giới , vì sao vậy ? Là vì sau các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng thập niên 70 , Tư Bản đã thay đổi để thích nghi . Giai cấp tư sản đã chịu giảm bớt quyền lợi bản thân chia cho dân nghèo cùng đinh . Hãy coi bài học sụp đổ dây chuyền của khối Đông Âu và Liên Xô . Đó chính là kết quả vốn có của sự không biết thay đổi theo môi trường . May mắn vẫn có vài nước kịp thay đổi mà tồn tại , Việt-Trung là ví dụ điển hình . Như vậy , một học thuyết tốt muốn phục vụ được đến tận cùng cần phải xóa bỏ những lỗi thời cũ kỷ để cải biên thích nghi cho môi trường mới . Đại Đồng -Kiêm Ái cũng không ngoại lệ . Khiếm khuyết duy nhất của Đại Đồng chính là không tưởng . Vì sao không tưởng ? Đó là vì con người không quen sẻ chia tư lợi cho người khác , không quen đem cái riêng để vô tư ủng hộ cái chung . Là con người không tưởng , không phải Đại Đồng không tưởng .

Phủ tự cho mình là người hoài cổ lỗi thời , và vì còn trong độ tuổi hồn nhiên nên Phủ mơ mộng . Thế giới trong mơ của Phủ rất bình thường . Người tốt sống cùng người xấu . Cái ác xen kẻ cái thiện . Có người rất giàu và cũng có người rất nghèo . Có bất công cùng nhiều bất cập cố hữu như bao xã hội thực tế . Nhưng may mắn con người trong cỏi mơ ấy vị tha và nhân ái hơn , giàu đồng cảm và ít tư lòng hơn . Mơ ư ? không hề mơ đâu ! Với một kẻ tụt hậu lỗi thời như Phủ còn biết như vậy thì hống hồ chi bao nhiêu người tiến bộ với tư tưởng giải phóng đầy rẫy bây giờ ! Hãy cứ chờ như một đức tin vào cuộc sống tốt đẹp . Không có phép màu từ thánh thần hay bề trên nào ban phát xuống . Chính mỗi con người chúng ta với lòng trắc ẩn của mình sẽ tạo nên điều kỳ diệu . Điều kỳ diệu về nhân sinh quan không bao giờ cũ , vị tha và yêu thương nhân hữu của mình .

Xã Hội Chủ Nghĩa đang quá độ không ngừng thích nghi cho sự tồn tại . Đích đến chính là một Đại Đồng mới về hình thức nhưng cũ về chủ trương . Cũ và mới , có và không , do ai quyết định ? Do chúng ta , chính chúng ta mà thôi . Với nhiều đau khổ do bất công , chiến tranh , tư hữu đã xích gần con người lại với nhau chung tay cho khát khao hòa bình . Một hòa bình không biên giới quốc gia hay sắc tộc . Chỉ cần còn có người yêu hòa bình khinh ghét bất công , Đại Đồng sẽ vẫn tiếp tục là niềm tin về ngày mai tươi đẹp .

Chỉ cần ngay hôm nay , chúng ta biết quan tâm với nổi đau của người khác một chút , biết sẻ chia đồng cảm với mọi người một chút , bớt đi vị kỷ một chút . Cứ mỗi " một chút " như vậy , bình nhân ái của chúng ta sẽ chứa đầy nước vị tha mà chúng ta không hề hay biết . Một ngày nọ , ta sẽ bất ngờ khi nhận ra thế giới quanh ta đã tươi đẹp biết dường nào . Đừng nghĩ Đại Đồng xa xôi như một ông tiên ông thần hư ảo nào đó . Hãy nhìn Đại Đồng bình dân hơn , Đại Đồng chính là cách chúng ta sống nhân ái với mọi người .

Phủ sống thật ngoài đời ngang tàng và không bao giờ nhìn sắc mặc người để sống . Nhưng chưa bao giờ thờ ơ với những bất hạnh xung quanh mình . Làm gì ư ? Sống như thánh nhân ư ? Chia sẻ hết tài sản cho người ư ? Không , không cần viễn vông như vậy , đôi khi chỉ một nụ cười thân mật hay một lời an ủi chân thành đã đủ để phục sinh cho những mầm đời khô héo rồi . Chúng ta hãy tự tìm lý lẻ Đại Đồng của mình để bớt đi thói thờ ơ của người đương thời . Được không ? Khó không ? hãy hỏi chính nhận thức của chúng ta đừng viện dẫn này kia mà cho là viễn vông hư ảo .

Đại Đồng bất tử của Phủ chính là lẽ ấy !

sonhoang
05-04-2010, 08:12
Mạn phép góp ý chút nha, cái từ Thế giới đại đồng hình như mới có sau nầy khi mà chủ thuyết Cộng sản hình thành và nó được nảy sinh hình như là vậy đó .Đại khái người ta cho rằng đó là mục đích cũa sự thiết lập xả hội cuối cùng cho loài người để tạo đời sống hoàn hão nhất , tốt đẹp nhất cho con người, bởi vì cái Chủ nghĩa Cộng sản không tưởng : làm ít hưởng ít làm nhiều hưởng nhiều ,không làm cũng có ăn mọi người đều bình đẵng -->TGDD .

Những cái phi lý khó lý giải :

-Xả hội không cần trật tự ( mọi người đều như nhau ,không thiếu thốn không bệnh tật không trộm cắp mọi thứ đều không)

-Không Tôn giáo ( linh hồn mọi người đều trong sáng)

-Không cần Chính phủ (mọi người đều tự giác )

-Không cần Quốc gia ( nước nào cũng như nhau )

-Không Gia đình (mọi người đều bình đẵng)

Vậy là sao biết đượ chết liền Hồi học chính trị nghe mấy bố nói dậy đó

Nhưng mà bi giờ sống ở New zealand thấy hơi giống giống Đại khái thất nghiệp có nhà ở, có xe hơi đi, nằm bệnh viện khỏi trả tiền...lâu lâu dìa VN nổ tứ lung tung, Vậy là sao

sao_phu08
05-04-2010, 19:02
Hình như Sonhoang không hiểu tại hạ đã có nhắc ở trên về cái gọi là Xã Hội Chủ Nghĩa Không Tưởng và bài học của nó chính là sự sụp đổ liên hoàn của khối Đông Âu và anh cả Liên Bang Xô Viết . Phủ có nói ở trên , một học thuyết tốt đẹp muốn phục vụ được cho cuộc sống con người đến tận cùng cần phải bỏ đi những lổi thời cũ kỷ và cải biên cho phù hợp hơn với hoàn cảnh mới . Hãy xem Việt - Trung vẫn là nền tảng Xã Hội Chủ Nghĩa nhưng đã cải biên cho hợp với xu thế chung mà tồn tại .

trích của sonhoang :
-Xả hội không cần trật tự ( mọi người đều như nhau ,không thiếu thốn không bệnh tật không trộm cắp mọi thứ đều không)

-Không Tôn giáo ( linh hồn mọi người đều trong sáng)

-Không cần Chính phủ (mọi người đều tự giác )

-Không cần Quốc gia ( nước nào cũng như nhau )

-Không Gia đình (mọi người đều bình đẵng)

Xã hội vẫn có trật tự của nó , vì mọi người đều tốt đẹp thì trật tự vốn có của xã hội ấy là một trật tự tuân theo những điều tốt đẹp . Mọi người tôn trọng yêu thương nhau . Tôn giáo vẫn có , khi cả thiên hạ đã là một nhà thì không có nghĩa tôn giáo bị hòa chung hay tận diệt . Vì ai cũng là người tốt và yêu thương nhau nên đức tin về tôn giáo của họ vẫn vững mạnh . Tôn giáo tồn tại nhưng không có xung đột không có chia rẽ , không bị lợi dụng để tư lợi xấu xa . Vì tất cả không phân biên giới , không phân chủng tộc nên lẻ thường các quốc gia đều đồng chung một mái nhà .

Mọi người bình đẵng không có nghĩa là không cần gia đình .

Tuy nhiên , vốn thật sự cái ác không bao giờ triệt tiêu hết được . Không có nó thì làm sao phân biệt được người thiện trên đời . Vì vậy sẽ có một trật tự Xã Hội trên căn bản đại đồng nhưng theo hình thức mới hơn , khoa học hơn . Ví dụ , xài chung một đồng tiền , kinh tế liên kết nhau , các nước có nền kinh tế mạnh sẽ giúp đỡ các nước có nền kinh tế yếu . Mục đích tạo ra một cộng đồng có được nền kinh tế ổn định . Khi ấy không phải để phân phát đồng đều cho mọi người ( ai cũng biết bao cấp như vậy tạo ra một xã hội chây lì , không có động lực phát triển ) mà lúc ấy phúc lợi xã hội sẽ được nâng cao đến hoàn chỉnh . Y tế có thể miễn phí một phần , người thất nghiệp sẽ được trợ cấp để tạo cơ hội tìm một việc làm mới . Giáo dục miễn hoàn toàn ...Những điều này không phải vô lý , hình như một số nước phương Tây đã thực hiện hay như Cu Ba trước đây miễn về giáo dục và y tế ( Tiếc là cuốn theo dòng chảy kinh tế khủng hoảng hiện nay , Cuba đã phải bỏ bớt một số hạng mục miễn phí )

Đấy là chuyện của các vị ngồi trên cao , Phủ nhìn Đại Đồng-Kiêm Ái bình dân lắm . Mục đích vốn tạo ra một xã hội bớt đi ( chứ không phải không có ) cái xấu , bớt đi cái bất công , con người yêu thương con người hơn . Vì vốn những vấn đề trên không bao giờ tiêu diệt hết được . Chỉ cần con người có lòng nhân ái vị tha nhiều hơn thì sẽ có một ngày tạo ra một xã hội nhân ái vị tha hơn . Gốc là cần con người thay đổi để giàu lòng nhân ái hơn , gốc đổi được lẽ thường sẽ không thể có quá nhiều bất công , quá nhiều cái xấu trong một xã hội đầy những con người vị tha nhân ái như vậy .

Tuy nhiên Phủ cũng đã ca thán , xã hội bây giờ đã khác xưa rất nhiều chỉ có lòng người vẫn như trước , khó dò như sông sâu bể rộng . Không tưởng vốn là không tưởng thay đổi tâm tính con người đó thôi !

Đậu Xanh Tiên Sinh
06-04-2010, 09:07
Theo Đậu Xanh , ở chu trình tiến hóa này 8-| , 1 thế giới đại đồng theo đường lối XHCN là chưa thể hình thành được , mà phải đợi đến 1 giai đoạn nào đó ở chu trình tiến hóa sau ( xét ở mặt hữu vi ) .

Tuy vậy , thế giới sẽ đại đồng dưới 1 hình thức khác , vào 1 giai đoạn gọi là "Kỷ Nguyên Thánh Đức" sắp tới .



Tuy nhiên , vốn thật sự cái ác không bao giờ triệt tiêu hết được . Không có nó thì làm sao phân biệt được người thiện trên đời . Vì vậy sẽ có một trật tự Xã Hội trên căn bản đại đồng nhưng theo hình thức mới hơn , khoa học hơn .
....


Về vấn đề này , Đậu Xanh đã có dịp trình bày đôi chút dưới 1 tá danh khác bên 1 diễn đàn khác , cho phép ĐX trích dẫn lại 1 đoạn tranh luận nhé :

Nhưng với những gì mà "chúng ta" có thể nhận thấy , nhận biết được ở dưới mặt thế này cũng đủ cho chúng ta có thể cảm nhận được cái Kỷ Nguyên Thánh Đức ấy đang đến rất gần , rất gần , nếu ko muốn nói là nó đã bắt đầu rồi đó bạn ạ . Hãy xem , công tác chuẩn bị ấy thể hiện mọi lúc , mọi nơi , luồng Điển Quang các Ngài "xẹt xẹt" khắp Vũ Hoàn , nhập cơ giáng bút , tá điển huấn ngôn , lại còn trực tiếp phân tánh hạ phàm đầu thai xuống thế nữa . Rồi chỗ này cần khai huyệt , chỗ kia cần trấn đàn , chỗ nọ cần gỡ yểm , nơi thì "dẹp loạn" , nơi thì "thu gom" , nơi thì "mở lớp" , tiếng chuông thưa thỉnh , cầu cứu , xin xỏ vọng lên khắp nơi ...

Đấy ,những việc ấy chúng ta có thể nhận thức được 1 cách tương đối rõ ràng kia mà . Hãy để ý đến những sự việc , sự kiện đã và đang diễn ra , chúng ta sẽ thấy rất "thực tiễn" ,chân thật chứ ko viễn vông mơ hồ đâu bạn . Giống như chủ nghĩa Cộng Sản phải trải qua 1 thời kỳ "quá độ" mới xây dựng được 1 "xã hội chủ nghĩa" đại đồng , chúng ta cũng phải trải qua 1 thời kỳ "quá độ" để tiến sang Kỷ Nguyên Thánh Đức , và đây là thời kỳ ấy đó bạn.

Dù là Xã Hội Chủ Nghĩa hay "Kỷ Nguyên Thánh Đức" gì đi chăng nữa , muốn thực hiện được cũng phụ thuộc rất nhiều vào trình độ đạo đức của mỗi đơn vị căn bản của xã hội đó là con người , quan trọng là ở chỗ đó , nếu cứ thực hiện theo "kiểu" chủ nghĩa xã hội hiện nay thì không biết đến bao giờ mới thực hiện thành công được bởi vì "tập tính" của vô lượng chúng sanh . Còn Kỷ Nguyên Thánh Đức giải quyết được vấn đề hóc búa này bằng Cơ Khảo Thí Sát Phạt Sàng Lọc - 1 công việc mà trên nguyên tắc , chủ trương , đường lối của Chủ Nghĩa Xã Hội không thể nào làm được 1 cách trọn vẹn ,vì Chủ Nghĩa Xã Hội có làm thì thì cũng ở 1 phạm vi nhỏ nào đó lại chịu sự ràng buộc của hàng rào Pháp Lý và tiêu chuẩn đạo đức trong xã hội ...vv. Thử nghĩ xem , có luật pháp nào lại nói rằng 1 người nào đó đã phạm tội nọ tội kia ở đời trước trong quá khứ mà kiếp này nó ko chịu tu sửa để hóa giải cái hậu quả đời trước, nên bây giờ phải đem ra gia hình ko ? He he

Ừ , bạn cứ đọc chủ nghĩa Cộng Sản tức Chủ Nghĩa Xã Hội đi , đó là đỉnh cao nhất của chủ nghĩa Duy Vật hiện nay , là học thuyết khá đúng đắn trong phạm vi thế giới vật chất ( mình nhấn mạnh là đúng đắn trong phạm vi thế giới vật chất hữu vi thôi đấy nhé ) , và cũng là 1 phuơng tiện mà Ơn Trên đã ân chuyển xuống thế gian 1 cách khéo léo để cho chúng ta có đủ bài vở để học hỏi trên con đường tiến hóa ...

-------------------------

Vậy muốn Thế giới Đại Đồng ta phải làm làm những việc không Đại Đồng.

Bản chất của "Mâu Thuẫn" là ở đây.



Nhiều người cho rằng vì tính mâu thuẫn cạnh tranh của XH nên không thể nào có được thế giới đại đồng , Đậu Xanh xin trích dẫn tiếp 1 đoạn , cũng post bên forum kia, tại làm biếng "lý luận" lại lắm , mấy bạn thông cảm dùm nhé ;)


Bạn ạ , vì ban đầu bạn dùng lý thuyết "cạnh tranh" để nói nên ở trên mình cũng tạm dùng từ "cạnh tranh" này để diễn đạt với bạn luôn cho tiện , chứ thực chất nó là sự tương tác lẫn nhau giữa các Lực Trược Thanh , mà "cạnh tranh" (theo cách nghĩ của bạn cũng như cách diễn giải của các học thuyết hiên nay) cũng chỉ là 1 khía cạnh , 1 yếu tố thể hiện của sự tương tác này thôi . Mình hiểu bạn nhấn mạnh đến yếu tố cạnh tranh như là 1 động lực để xã hội phát triển , trên nguyên lý tác động của các mặt mâu thuẫn đối lập , nếu ko còn cạnh tranh - tức ko còn các mặt mâu thuẫn đối lập ấy thì ko còn động lực phát triển , nên mình đã mượn tạm từ "cạnh tranh" để chứng minh cho bạn biết dù trong xã hội Thánh Đức , tuy ko còn có yếu tố cạnh tranh theo cách hiểu thông thường , nhưng vẫn có các mặt mâu thuẫn đối lập chứ không phải là ko có , vì có nó nên dĩ nhiên động lực phát triển xã hội vẫn còn chứ ko mất đâu bạn à . Cái động lực ấy do sự tương tác giữa các lực Trược với các lực Thanh , giữa các lực Trược với các lực Trược , giữa lực Thanh với các lực Thanh nữa , trong Càn Khôn Vũ Trụ , trong thế giới vô hình , trong thế giới hữu vi, trong từng quốc gia , xã hội , địa phuơng , trong mỗi bản thể chúng ta nữa , nó thể hiện qua biết bao sự việc , sắc thái muôn màu muôn vẻ , đa dạng phong phú vô cùng : hòa bình , chiến tranh , từ bi hỷ xả , ác trược , thanh nhẹ , đẹp ,xấu , buồn, vui , giận ,thương ,yêu ,ghét , vị tha , ích kỷ .....vv .

Có hiểu sâu sắc sự tương tác này thì vấn đề "thuần hòa hỗ tương" trong "cạnh tranh" thời Thánh Đức chẳng phải là 1 điều lạ lùng không thể đâu bạn ạ .Nếu dùng lý để diễn giải vấn đề này thì hơi phức tạp , có những cái với khả năng hạn chế của mình về mặt ngôn ngữ khó mà diễn đạt được cho suôn sẻ ,tự thẹn lúc này chưa thể trình bày cho "ngon lành" trong phạm vi 1 bài viết ngắn , vả lại cũng đang hơi hơi ... làm biếng nên mình chỉ xin đưa ra 1 ví dụ để bạn thấy mặc dù là "cạnh tranh" nhưng vẫn có tác dụng "hỗ tương" ảnh hưởng tốt đẹp đến nhau , vẫn diễn ra mọi lúc mọi nơi chứ ko hẳn là phải đợi tới thời Thánh Đức . Giả sử như giữa 1 trận chiến , tình thế cấp thiết cần phải có 1 chiến sỹ tình nguyện hy sinh để mở đường máu cho đơn vị tiến quân ,và có nhiều chiến sĩ đã yêu cầu chỉ huy giao nhiệm vụ ấy cho mình , họ tranh nhau thậm chí còn đánh nhau để giành sự hy sinh đó để đồng đội được sống , được chiến đấu tiếp . Đó ko phải là cạnh tranh sao ? Tuy cạnh tranh nhưng rõ ràng đã mang 1 sắc thái khác rồi phải ko hở bạn ?
Nhưng hiểu trên mặt lý thôi thì cũng chưa thông suốt được đâu , phải chứng nghiệm qua quá trình công phu quán tưởng , hoặc "bài" mà Ơn Trên ân chuyển cho chúng ta học hỏi nếm trải nữa thì mới thấu triệt được thêm ... vài phần nào đó .


Hì hì , thấy mấy bạn luận hay quá mình cũng muốn góp vui vài câu , có gì hông phải , mọi người bỏ qua nhe , nói toàn chuyện đâu đâu không hà :)

quandoantung
15-04-2010, 09:11
mỗ không hiểu tại sao mọi người cứ học thuyết hóa vấn đề thế nhỉ
theo mỗ nếu muốn có thế giới đại đồng tuy là khó có thể nhưng không phải không có hi vọng
thực chất thế giới đại đồng cần có 2 yếu tố căn bản nhất là tự giác và tài nguyên
nếu con người có tự giác rồi mà không có tài nguyên thì sẽ dẫn tới 1 thế giới đại đồng cung ko đủ cầu
ví như tôi có 10 đứa con nhưng chỉ có 1 quả chuối vậy
nhưng ngược lại nếu có taig nguyên mà không có tự giác thì sẽ không thể có 1 thế giới đại đồng đc
nhưng theo tình hình thế giới trước mắt tuy tài nguyên không phải vô tận nhưng nếu để cung cấp cho 1 thế giới đại đồng ai cũng như ai hưởng đều nhau thì trong vài nghìn năm tới không thành vấn đề
vậy vấn đề dặt ra là khi có tài nguyên rồi thì làm sao để có tự giác
có 2 cách giải quyết đã đc chứng minh trên thực tế
cách thứ nhất là chiến tranh và Việt Nam là 1 minh chứng rõ ràng nhất,trong thời kỳ chiến tranh phá hoại của mỹ diễn ra thì mô hình thế giới đại đồng dù không chủ động nhưng đã xuất hiện ở miền bắc,khi ấy toàn dân lao động không ai cần bảo ai,chỉ với 1 tư tưởng duy nhất "tất cả cho tiền tuyến",1 cách rõ ràng rằng tất cả lời kêu gọi của Cụ Hồ đc hưởng ứng 100%,ai cũng lao động như ai,và gần như không có người ngồi không mà hưởng,ấy là vấn đề tự giác còn vấn đề tài nguyên thì thời kỳ này hàng hóa trợ cấp không hoàn lại từ nga là khá dồi dào nên đủ cung ứng cho mọi người 1 cuộc sống cần thiết ai cũng như ai
song vấn đề lại nảy sinh sau năm 1980 khi bon Tàu đỏ rút ra khỏi biên giới nước ta,khi chiến tranh qua đi,khi quyền lợi không còn bị ảnh hưởng đồng đều thì sự tỵ lạnh cũng xuất hiện 1 số người cho rằng "tôi đã cống hiến cho nước nhà thì h tôi có quyền nghỉ ngơi và hưởng thụ".1 sô khác thì vẫn chăm chỉ như xưa nhưng lại nảy sinh bất mãn với số người trên họ cho rằng"tại sao tôi lao động quần quật mà lại phải nuôi những kẻ ngồi không ăn bám".chính từ đó hình thái xã hội đại đồng hay chủ nghĩa xã hội tuyệt đối bị động trong chiến tranh bị phá vỡ


cách thứ 2 là cần 1 nhà độc tài, xtalin là minh chứng tuyệt vời,thời kỳ ông cầm quyền ông đã quản lý xã hội bằng nắm đấm thép,trên toàn quốc ông không cho phép sự xuất hiện của ăn xin và người thất nghiệp,những người này buộc phải chọn hoặc lao động trong các nhà máy công hoặc bị tử hình vì tội phải bội tổ quốc,khi ông cầm quyền các các nhà máy quốc hữu có ở khắp nơi trên nước nga,nhân dân nga lao đọng là như nhau và hưởng lợi là như nhau
vấn đề nảy sinh là khi ông mất không ai còn quản thúc họ bằng súng nữa nên nhân dân bắt đầu xét lại hành động của ông trước đây và bất mãn tuột đỉnh.và người khởi xướng chính là boris yaensin
thiển ý của mỗ

TC NGUYỄN
15-04-2010, 11:05
mỗ không hiểu tại sao mọi người cứ học thuyết hóa vấn đề thế nhỉ...

Trước khi trả lời bạn, xin bạn hãy đọc kỹ đoạn trong Kinh Lễ, Đức Khổng Tử nói về xã hội đại đồng như sau:
Ở thời đại đạo thực hành thì thiên hạ là của chung, người ta chọn kẻ hiền năng, giảng điều xác thực, thực hiện trên thuận dưới hòa. Cho nên, người ta không chỉ thương kính riêng cha mẹ mình, không riêng yêu con mình. Kẻ già được nuôi dưỡng trọn đời, người trẻ được sử dụng, trẻ con được săn sóc đến trưởng thành, người ta thương kẻ góa, con côi, người già cô độc, người tàn tật được châu cấp, con trai có chức phận, con gái có chồng con. Người ta ghét thấy của cải bỏ phí trên đất mà lượm lên, chứ không chủ ý giấu giếm trong mình, ghét sự không dùng sức mình (tức không chịu ngồi không) nên làm việc chứ không chủ ý lo lợi riêng cho mình. Vì vậy mà cơ mưu phải bế tắc, kẻ trộm cắp, người làm loạn làm giặc không nổi lên, cho nên cửa ngõ không cần đóng. Đó là thời đại đồng.
Như vậy khi bạn đưa ra hai chứng dẫn chả ăn nhập gì chủ trương trong Học Thuyết Quốc Tri về "Thế Giới Đại Đồng" của Khổng Tử cả, tôi xin đưa ra nhận xét về hai chứng dẫn này
1/-
cách thứ nhất là chiến tranh và Việt Nam là 1 minh chứng rõ ràng nhất,trong thời kỳ chiến tranh phá hoại của mỹ diễn ra thì mô hình thế giới đại đồng dù không chủ động nhưng đã xuất hiện ở miền bắc,khi ấy toàn dân lao động không ai cần bảo ai,chỉ với 1 tư tưởng duy nhất "tất cả cho tiền tuyến",1 cách rõ ràng rằng tất cả lời kêu gọi của Cụ Hồ đc hưởng ứng 100%,ai cũng lao động như ai,và gần như không có người ngồi không mà hưởng,ấy là vấn đề tự giác còn vấn đề tài nguyên thì thời kỳ này hàng hóa trợ cấp không hoàn lại từ nga là khá dồi dào nên đủ cung ứng cho mọi người 1 cuộc sống cần thiết ai cũng như ai
Đây không phải là một “thế giới đại đồng” mà là sự “đồng lòng” của toàn dân chống kẻ thù xâm lược, vì chính nghĩa làm cho lòng dân muôn người như một và sự cố này cũng đã xảy ra ở “Hội nghi Diên Hồng” đời Trần vậy- sự bộc phá thời đoạn lịch sử mà thôi!
2/-
cách thứ 2 là cần 1 nhà độc tài, xtalin là minh chứng tuyệt vời,thời kỳ ông cầm quyền ông đã quản lý xã hội bằng nắm đấm thép,trên toàn quốc ông không cho phép sự xuất hiện của ăn xin và người thất nghiệp,những người này buộc phải chọn hoặc lao động trong các nhà máy công hoặc bị tử hình vì tội phải bội tổ quốc,khi ông cầm quyền các các nhà máy quốc hữu có ở khắp nơi trên nước nga,nhân dân nga lao đọng là như nhau và hưởng lợi là như nhau
Cái này lại càng tệ hại hơn nữa, bạn đang nói về “đại đồng” sao lại “cần 1 nhà độc tài”, lạ nhỉ?- Khi bạn có một nhà độc tài quân phiệt chỉa súng vào đầu bạn, bảo bạn phải làm theo nghững điều ông ta thích, kể cả phải làm như Việt Vương Câu Tiễn với Ngô Phù Sai…thì đó là Đại Đồng của bạn đấy sao?

Khi hiểu sai thì người ta đặt “định đề” sai và rồi đi trong mê lộ mà lý luận, "Việc ấy lẽ thường!(PQ)"- nếu cứ tiếp tục bàn thì sẽ đi vào ngụy biện, chẳng giúp gì cho mình cũng như cho người đâu!

Tôi thấy bạn viết nhiều bài, hoặc là ST rồi lấy làm của mình, hoặc là đưa ra những lý luận nông nổi…, có điều công nhận bạn là người yêu nước nhưng “thái quá”, nhưng bạn nhớ cái gì “thái quá” thì nó “phản phục” nguy hiểm lắm- Cho nên giữa “thái quá” và “bất cập” thì nên chọn “bất cập”- có lẽ với tính khí bạn nên chọn cái sau lỡ vấp còn có cơ học hỏi thêm…

quandoantung
11-06-2010, 20:01
Trước khi trả lời bạn, xin bạn hãy đọc kỹ đoạn trong Kinh Lễ, Đức Khổng Tử nói về xã hội đại đồng như sau:

Như vậy khi bạn đưa ra hai chứng dẫn chả ăn nhập gì chủ trương trong Học Thuyết Quốc Tri về "Thế Giới Đại Đồng" của Khổng Tử cả, tôi xin đưa ra nhận xét về hai chứng dẫn này
1/-

Đây không phải là một “thế giới đại đồng” mà là sự “đồng lòng” của toàn dân chống kẻ thù xâm lược, vì chính nghĩa làm cho lòng dân muôn người như một và sự cố này cũng đã xảy ra ở “Hội nghi Diên Hồng” đời Trần vậy- sự bộc phá thời đoạn lịch sử mà thôi!
2/-

Cái này lại càng tệ hại hơn nữa, bạn đang nói về “đại đồng” sao lại “cần 1 nhà độc tài”, lạ nhỉ?- Khi bạn có một nhà độc tài quân phiệt chỉa súng vào đầu bạn, bảo bạn phải làm theo nghững điều ông ta thích, kể cả phải làm như Việt Vương Câu Tiễn với Ngô Phù Sai…thì đó là Đại Đồng của bạn đấy sao?

Khi hiểu sai thì người ta đặt “định đề” sai và rồi đi trong mê lộ mà lý luận, "Việc ấy lẽ thường!(PQ)"- nếu cứ tiếp tục bàn thì sẽ đi vào ngụy biện, chẳng giúp gì cho mình cũng như cho người đâu!

Tôi thấy bạn viết nhiều bài, hoặc là ST rồi lấy làm của mình, hoặc là đưa ra những lý luận nông nổi…, có điều công nhận bạn là người yêu nước nhưng “thái quá”, nhưng bạn nhớ cái gì “thái quá” thì nó “phản phục” nguy hiểm lắm- Cho nên giữa “thái quá” và “bất cập” thì nên chọn “bất cập”- có lẽ với tính khí bạn nên chọn cái sau lỡ vấp còn có cơ học hỏi thêm…

trước hết cần nói rằng:mọi biện chứng luôn là phiến diện (lênin - xã hội chủ nghĩa,quyển 2 trang 218 dòng đầu tiên nhà xuất bản "lý luận chính trị" năm 1989)
nên ý kiến của mỗ cũng chỉ là thiển ý,ko đại diện cho đại đa số
nhưng ý kiến của mỗ thế này
thế giới đại đồng là cụm từ bắt đàu xuất hiện vào thời tôn dật tiên tiên sinh,cụm từ này theo 1 cách hiểu của đại đa số dân trung quốc là để chỉ hình thái xã hội chủ nghĩa ko tưởng,nếu lão huynh bảo nó là tư tưởng có từ thời lão khổng thì có là quá sớm và bác bỏ công lao của thiên tài thế giới cac mar ko ?
còn nếu nói thế giới đại đồng là chủ nghĩa xã hội ko tưởng thì huynh đài nên xem lại định nghĩa của xhcn ko tưởng
xã hội chủ nghĩa không tưởng có nghĩa là (hiểu 1 cách đơn giản):hình thái xã hội làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu
dưới thời bao cấp việt nam nhân dân làm theo năng lực,ai khỏe làm việc nhiều,ai yếu làm việc ít,người lớn làm việc lớn,người nhỏ làm việc nhỏ,hưởng thụ theo nhu cầu,ai cần gì mang phiếu (hay còn gọi là sổ gạo) ra các của hiệu tạp hóa công đổi lấy,chữa bệnh và đi học ko mất tiền
huynh đài mang thời kỳ này so với thời kỳ "hội nghị diên hồng" là đã có 1 sự khác biệt rõ ràng vì bản chất 1 xã hội mà trong đó sự lưu thông hàng hóa mang đến lợi ích không đồng đều thì ko phải là xhcn,mà thời các cụ đánh nguyên thì sự lưu thông hàng hóa vẫn dựa trên hình thức trao đổi vật chất cơ bản chứ tuyệt nhiên không phải là hình thức tem phiếu phân phối hàng hóa
thứ nữa việc mỗ đưa ra stalin vì mỗ cho rằng cần 1 nhà độc tài kỷ luật thép để duy trì sự tự giác "làm theo năng lực",nếu không thì có thể thấy 1 cách rõ rằng ko 1 ai trên đời có thể ngây thơ làm chuyện làm thì nhiều hơn người khác mà lại hưởng thụ bằng nhau
thiển ý,thiển ý của mỗ thôi

lamvi
12-06-2010, 17:20
trước hết cần nói rằng:mọi biện chứng luôn là phiến diện (lênin - xã hội chủ nghĩa,quyển 2 trang 218 dòng đầu tiên nhà xuất bản "lý luận chính trị" năm 1989)
nên ý kiến của mỗ cũng chỉ là thiển ý,ko đại diện cho đại đa số...
...hình thái xã hội làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu
dưới thời bao cấp việt nam nhân dân làm theo năng lực,ai khỏe làm việc nhiều,ai yếu làm việc ít,người lớn làm việc lớn,người nhỏ làm việc nhỏ,hưởng thụ theo nhu cầu,ai cần gì mang phiếu (hay còn gọi là sổ gạo) ra các của hiệu tạp hóa công đổi
...

Ở thời đại đạo thực hành thì thiên hạ là của chung, người ta chọn kẻ hiền năng, giảng điều xác thực, thực hiện trên thuận dưới hòa. Cho nên, người ta không chỉ thương kính riêng cha mẹ mình, không riêng yêu con mình. Kẻ già được nuôi dưỡng trọn đời, người trẻ được sử dụng, trẻ con được săn sóc đến trưởng thành, người ta thương kẻ góa, con côi, người già cô độc, người tàn tật được châu cấp, con trai có chức phận, con gái có chồng con. Người ta ghét thấy của cải bỏ phí trên đất mà lượm lên, chứ không chủ ý giấu giếm trong mình, ghét sự không dùng sức mình (tức không chịu ngồi không) nên làm việc chứ không chủ ý lo lợi riêng cho mình. Vì vậy mà cơ mưu phải bế tắc, kẻ trộm cắp, người làm loạn làm giặc không nổi lên, cho nên cửa ngõ không cần đóng. Đó là thời đại đồng
Thế giới đại đồng ngoài Khổng Tử nói về…như dòng trích trên, đến thời Tôn Dật Tiên ông chỉ là người lặp lại và tán rộng ra theo xu hướng chính trị mả ông nghĩ, rồi thời Cộng Sản xách động cuộc Cách Mạng cụm tử này được nói đến nhiều nhất cho sự truyên truyền theo lối “ làm chung, ăn chung, ngủ chung/ làm theo sức, hưởng theo nhu cầu” và “xoá tan biên cương đi, loài người sống thân yêu” thật ngớ ngẩn buồn cười!, đưa đến một ý niệm "Tam vô" khốn đốn lạ lùng là: “vô tổ quốc, vô gia đình, vô tín ngưỡng …” trái với tâm lý và cách sống đời thường của con ngưới là “Tham , sân, ái, ố…” cho nên đã không bao giờ giải quyết được quốc kế dân sinh mà nó đã làm cho những nước theo tiếng gọi này trở thành lầm than đói khổ bạo loạn đến tột cùng...

Bây giờ những khái niệm ảo tưởng ấy đã qua, đã hết thời lợi dụng trong một giai đoạn cần thiết để thu quyền lực, giờ thì người ta thấy phải làm gì, cái mà bạn bảo”... bác bỏ công lao của thiên tài thế giới cac mar ko ?...” thì thực tế cái thiên tài ấy đã phá sản, vì tự nó nó đã hủy hoại bằng chứng hùng hồn là cả khối Đông Âu bị sụp đổ, cái gọi là “ tiến lên XHCN” không còn hiện thực mà chỉ là bó cỏ treo trước bờm ngựa để phỉnh phờ con ngựa háu ăn!..., dầu còn là tồn tại trong cái thiên đường gọi là “ đỉnh cao trí tuệ loài người “ bằng miệng lưỡi ấy hay không thì thực tế muốn còn giữ được quyền lực thì phải xét lại để nhảy qua cái vũng lầy tăm tối ấy sẽ bị hãm vây!…, thực tế thì không thể trách ai, con đường sinh tồn thì phải vậy, con người muốn có quyền lực, muôn năm là dùng thủ đoạn để mưu cầu lợi ích, nhỏ thì cá nhân lớn thì tập thể còn vì nhân quần ái quốc lợi dân thi hãy còn xem lại…

Cái xã hội ảo tưởng ấy theo đà tiến hóa thì nó cũng phải biến hóa theo nếu muốn tồn tại, cái căn bản vẫn là cái tiểu vũ trụ dưới dạng tâm nhân nào thì cũng thế, là người tri thức bất cứ học thuyết nào thì ta cũng nhớ một đìều là do con người làm ra, mà con người vốn không hoàn hảo thì hãy coi chừng đừng để phải rơi mình vào mê lộ giáo điều tự mình tước đoạt tự do chính mình và chính là lúc đi vào cái “ác” mà tưởng đó là “nhân”, ngày xưa Khổng Tử vấn Lão Tử về “lể nhân” , Lão Tử bảo Khổng Tử là người ác hơn ai vì làm mất đi cái tự nhiên để buộc con người cái mà họ không thích đấy sao!

Nhắc cái chuyện thời “tem phiếu” khống chế con người bằng miếng ăn, thì khác chi Khổng Tử nó chuyện nhân nghĩa trong thời nhiễu nhương, đó chỉ là thủ đoạn thống trị ác độc mà thôi!…, cái gì lỗi thời hãy cho nó qua đi, hãy nhìn về phía trước, đừng để cái u ám nó dính vào đời mình, mình tự tẩy não rồi cúi đầu chịu làm viên gạch lót đường thì tội cho mình lắm ru…

quandoantung
16-06-2010, 01:47
Thế giới đại đồng ngoài Khổng Tử nói về…như dòng trích trên, đến thời Tôn Dật Tiên ông chỉ là người lặp lại và tán rộng ra theo xu hướng chính trị mả ông nghĩ, rồi thời Cộng Sản xách động cuộc Cách Mạng cụm tử này được nói đến nhiều nhất cho sự truyên truyền theo lối “ làm chung, ăn chung, ngủ chung/ làm theo sức, hưởng theo nhu cầu” và “xoá tan biên cương đi, loài người sống thân yêu” thật ngớ ngẩn buồn cười!, đưa đến một ý niệm "Tam vô" khốn đốn lạ lùng là: “vô tổ quốc, vô gia đình, vô tín ngưỡng …” trái với tâm lý và cách sống đời thường của con ngưới là “Tham , sân, ái, ố…” cho nên đã không bao giờ giải quyết được quốc kế dân sinh mà nó đã làm cho những nước theo tiếng gọi này trở thành lầm than đói khổ bạo loạn đến tột cùng...

Bây giờ những khái niệm ảo tưởng ấy đã qua, đã hết thời lợi dụng trong một giai đoạn cần thiết để thu quyền lực, giờ thì người ta thấy phải làm gì, cái mà bạn bảo”... bác bỏ công lao của thiên tài thế giới cac mar ko ?...” thì thực tế cái thiên tài ấy đã phá sản, vì tự nó nó đã hủy hoại bằng chứng hùng hồn là cả khối Đông Âu bị sụp đổ, cái gọi là “ tiến lên XHCN” không còn hiện thực mà chỉ là bó cỏ treo trước bờm ngựa để phỉnh phờ con ngựa háu ăn!..., dầu còn là tồn tại trong cái thiên đường gọi là “ đỉnh cao trí tuệ loài người “ bằng miệng lưỡi ấy hay không thì thực tế muốn còn giữ được quyền lực thì phải xét lại để nhảy qua cái vũng lầy tăm tối ấy sẽ bị hãm vây!…, thực tế thì không thể trách ai, con đường sinh tồn thì phải vậy, con người muốn có quyền lực, muôn năm là dùng thủ đoạn để mưu cầu lợi ích, nhỏ thì cá nhân lớn thì tập thể còn vì nhân quần ái quốc lợi dân thi hãy còn xem lại…

Cái xã hội ảo tưởng ấy theo đà tiến hóa thì nó cũng phải biến hóa theo nếu muốn tồn tại, cái căn bản vẫn là cái tiểu vũ trụ dưới dạng tâm nhân nào thì cũng thế, là người tri thức bất cứ học thuyết nào thì ta cũng nhớ một đìều là do con người làm ra, mà con người vốn không hoàn hảo thì hãy coi chừng đừng để phải rơi mình vào mê lộ giáo điều tự mình tước đoạt tự do chính mình và chính là lúc đi vào cái “ác” mà tưởng đó là “nhân”, ngày xưa Khổng Tử vấn Lão Tử về “lể nhân” , Lão Tử bảo Khổng Tử là người ác hơn ai vì làm mất đi cái tự nhiên để buộc con người cái mà họ không thích đấy sao!

Nhắc cái chuyện thời “tem phiếu” khống chế con người bằng miếng ăn, thì khác chi Khổng Tử nó chuyện nhân nghĩa trong thời nhiễu nhương, đó chỉ là thủ đoạn thống trị ác độc mà thôi!…, cái gì lỗi thời hãy cho nó qua đi, hãy nhìn về phía trước, đừng để cái u ám nó dính vào đời mình, mình tự tẩy não rồi cúi đầu chịu làm viên gạch lót đường thì tội cho mình lắm ru…

mỗ e rằng huynh đài có vài điiều nhâm lẫn ở đây
thứ nhất mỗ đã khẳng định rằng thế giới đại đồng là cách chỉ xã hội chủ nghĩa không tưởng chứ không phải xã hội chủ nghĩa cách mạng,xã hội chủ nghĩa không tưởng và xã hội chủ nghĩa cách mạng có lý thuyết đôi phần giống nhau nhưng về bản chất và thực tiễn khác xa nhau,huynh đài nên xem lại trình độ chính trị của mình nhá
"năm 1815 lần đầu tiên 1 cách mạng thế giới đã đưa ra 1 học thuyết tiến bộ về xã hội loài người tương lai với chủ trương xóa bỏ hoàn toàn giai cấp,nhà nước,chính quyền đó là Thomas more và xã hội chủ nghĩa không tưởng,1 loạt các nhà biện chứng tu tưởng sau này đều xây dưung xã hội mới theo hình thái ban đầu saint simon,robert Owen...
nhưng tất cả những nhà biện chứng này đã mắc 1 sai lầm trầm trọng đó là bỏ qua sự đấu tranh giai cấp,và càng sai lầm hơn khi họ xem nhẹ dẫn đến từ chối vai trò lãnh đạo của giai cấp công - nông,về mặt biệt chứng duy vật họ cho rằng nên bỏ qua kinh tế thị trường dẫn thẳng lên nền kinh tế tập trung,về biện chứng duy tâm họ chủ trương bỏ qua thời kỳ trung tâm lãnh đạo tự tiêu (hay ngày nay ta dùng cụm từ thời kỳ quá độ xã hội chủ nghĩa để thay thế) mà tiến thẳng lên thời kỳ đỉnh cao là xã hội tự giác hoàn toàn
những luận điểm này đã bị car max và enghen bác bỏ trong bản luận văn nổi tiếng của 2 ông" (đấu tranh giai cấp và xã hôi chủ nghĩa -trần mạnh cương -bản in năm 2003 - nhà xuất bản trung ương)
chính vì thế khi lên xô sụp đổ thì 1 trong những nguyên nhân lớn nhất là liên xô đã bỏ qua kinh tế thị trường mà thực hiện luôn kinh tế tập trung làm cho nền kinh tế của liên xô không thể trụ vững trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế năm 1984,thêm vào đó boris yensin là 1 người mang nặng tư tưởng tư bản cộng thêm chủ nghĩa xét lại được nguyên soái giucop hậu thuẫn đã phát động cuộc tư bản hóa liên xô làm cho liên xô sụp đỏ vào năm 1989
còn các nước đông âu là 1 hệ quả tất yếu,vì như đặng tiểu bình đã nói "các nước đâu âu chỉ là 1 lũ xã hội chủ nghĩa ăn bám",và khi liên xô sụp đổ họ lại không biết lấy đó làm bài học
còn nếu huynh đài cho rằng chủ nghĩa xã hội đang bị tiêu diệt thì đó là 1 sai lầm lớn,huynh đài nên nhớ rằng hugotravet đã có câu nói nổi tiếng "các nước châu mỹ la tinh đang đi trên cùng chúng tôi trên 1 con thuyền,con thuyền của xã hội chủ nghĩa",cựu tổng thống nga vladimia puchin đã nói "nga là 1 nước tư bản,nhưng tất cả chúng tôi là người cộng sản",nguyên tổng thống Dmitry Medvedev "sau 20 năm bán xích xe tăng hồng quân lại lăn trên quảng trường đỏ,liên xô không bao giờ chết"
minh chứng về 1 xã hội hiện đại,giầu có thì mời huynh đài sang Cuba 1 minh chứng hùng hồn cho sức sống mãnh liệt của xã hội chủ nghĩa
tiện thể nói luôn là mỗ hiểu ý của huynh đài và cũng biết huynh đài từ đâu tới,nhưng huynh đài muốn việt nam sao đây,giống 2 miền liên Triều hả,hay giống Thái Lan,
Không! Không Bao Giờ!

quandoantung
16-06-2010, 01:49
tâm sự nốt cùng lamvi
chúng tôi đã được thống nhất,và chúng tôi tạm thời vẫn hài lòng với chế độ của chúng tôi dù nó không hoàn mỹ,không tuyệt vời,dù còn nhiều bất cập,nhưng chúng tôi không muốn 1 cuộc nội chiến 30 nữa,hãy hòa hợp dân tộc là hơn,chế đọ nào không quan trọng,quan trọng là mọi người biết tôn trọng nhau,và đât nước phải cùng 1 thể

lamvi
21-06-2010, 11:13
mỗ e rằng huynh đài có vài điiều nhâm lẫn ở đây
Nhầm lẫn cái nỗi gì, khi các hạ cố trả lời cho lv:

thứ nhất mỗ đã khẳng định rằng thế giới đại đồng là cách chỉ xã hội chủ nghĩa không tưởng chứ không phải xã hội chủ nghĩa cách mạng,xã hội chủ nghĩa không tưởng và xã hội chủ nghĩa cách mạng có lý thuyết đôi phần giống nhau nhưng về bản chất và thực tiễn khác xa nhau,
rồi kết luận khuyên lv nên:
huynh đài nên xem lại trình độ chính trị của mình nhá

Xem ra các hạ là người được thuê viết, nhưng còn non trong chính trị thực tiễn ngày nay đã lộ bày cái sai của của cái gọi là tiến xiên, tiến khập khiển... đi chung vào xã hội không tưởng..., kết quả rơi vào đổ vỡ gần ráo trọi, tệ hại là cái nôi CM te tua góp lại thành xã hội tư bản, uổng công nào đấu tranh, bạo lực, chuyên chính...tạo bao đau khổ giờ " mèo lại hoàn mèo..". số le ngoe bấu víu còn lại cố nắm giữ bã lợi danh đưa ra chiêu bài sửa lại "Kinh tế thị trường nhưng theo định chế...", lửng lơ con cá vàng muốn hiểu sao thì hiểu, nhưng khi thực hiện thì đó là một thứ chính sách cải biên hùa theo Tư Bản Chủ Nghĩa không hơn không kém chỉ khác là làm gì thì làm nhưng "đừng đụng tới quyền lực ông...ông cho sống" theo lối "duy ngã độc tôn...", ông là nhất..., cho nên các hạ mê staline vì khi mới sinh các hạ thuộc loại thần đồng mà trong câu thơ Tố Hữu đã tả loại trẻ thơ cõi trên này "...Tiếng đầu lòng con gọi Sít-ta-lin!"...

"năm 1815 lần đầu tiên 1 cách mạng thế giới đã đưa ra 1 học thuyết tiến bộ về xã hội loài người tương lai với chủ trương xóa bỏ hoàn toàn giai cấp,nhà nước,chính quyền đó là Thomas more và xã hội chủ nghĩa không tưởng,1 loạt các nhà biện chứng tu tưởng sau này đều xây dưung xã hội mới theo hình thái ban đầu saint simon,robert Owen...

Tại hạ đọc cái này trên Web, các hạ thật có công sưu tầm sửa chút ít cho theo ý mình trong cái không hiểu gì hết, ráng nêu tên những nhân vật lịch sử thời đoạn hù dọa cho thiên hạ nể vì bằng vào những lý luận lỗi thời làm trò đùa cho thiên hạ chế vui.../- @Trích trên các hạ có chủ ý không viết hoa các tên riêng giống như gọi Khổng Tử là *** chăng- hãy xem lại tư cách..., nếu không con người không khác gì con vật vô tri...


nhưng tất cả những nhà biện chứng này đã mắc 1 sai lầm trầm trọng đó là bỏ qua sự đấu tranh giai cấp,và càng sai lầm hơn khi họ xem nhẹ dẫn đến từ chối vai trò lãnh đạo của giai cấp công - nông..

Các hạ có thấy khập khểnh ở đây không, trong chủ thuyết CS không có nông dân đâu, vì nông dân là "chúa tư hữu", vả lại muốn tiến lên XHCN phải qua XHTB đã, người ta đã cố ép ngay từ đầu, thành công là nhờ phỉnh phở dối trá cộng với bạo lực chuyên chính ..., và vì vậy nó không tồn tại giống như chiều hướng các hạ cố phục sinh đâu!!!

tiện thể nói luôn là mỗ hiểu ý của huynh đài và cũng biết huynh đài từ đâu tới,nhưng huynh đài muốn việt nam sao đây,giống 2 miền liên Triều hả,hay giống Thái Lan,Không! Không Bao Giờ!

Rất muốn nói chuyện với các hạ nhiều hơn, nhưng các hạ phải hiểu khi nói càng sâu... muốn cho ra lẽ thì liên quan đến chính trị, mà DĐ này không cho phép, khi ta vào chơi đã đồng ý "phi chính trị", nếu các hạ muốn thì hãy ra ngoài kia..., tại hạ tin rằng các hạ sẽ thấy kiến thức mình đến đâu dễ hơn là phải ba hoa ở nơi không cho phép này làm phiền lòng bạn bè...

tâm sự nốt cùng lamvi
chúng tôi đã được thống nhất,và chúng tôi tạm thời vẫn hài lòng với chế độ của chúng tôi

Cảm ơn các hạ tâm sự, tại hạ lúc nào cũng tôn trọng ý nghĩ(tư tưởng người khác), Cái mà ta cho là đúng trong chuyên chính thì không khe hở nào để có thể làm cho mình xoay hướng được đâu và đến khi cùng tận bựt thấy ra thì lúc đó ánh sáng đã mù mịt rồi- Chúc các hạ vui với cái hài lòng...

Tại hạ mong sẽ được bàn với các hạ ở chủ đề như thế này, ta nên nhấn mạnh đến tính triết lý nội hàm bên trong của nó thì hay và đúng tiêu chí DĐ hơn...

Lukeng
10-07-2010, 16:45
Thấy ZK và các bạn nêu câu hỏi:"Có Không Thế Giới Đại Đồng ? "- như ta biết Khổng Tử san định Ngũ Kinh, kinh dịch đứng đầu, tư duy về thế giới đại đồng là do sự suy ngẫm về lý dịch mà ra, và theo cái ngộ riêng, Khổng Tử lý giải về cái thế giới này, bằng vào những khái niệm tâm linh một chiều làm cho ngàn đời cứ mơ mơ hồ hồ... Thấy hay hay nên ghé vào viết theo bạn ZK và cũng để ra mắt với các bạn- có gì sơ sót xin các bạn chỉ cho...

...
Duy có một điểm, dù công nhận hay không công nhận thì vốn dĩ Thế giới vẫn là Đại Đồng. Đại đồng trong một nhà, một làng, một xã, một thành phố, một tỉnh, một vùng miền, một quốc gia...và một thế giới.

Thời cổ sơ những nhà tư tưởng còn ở thời đại “ăn lông ở lổ…” nhìn vũ trụ bằng con mắt trần, thô sơ không có một ý niêm gì về khoa hoc, thuyết rằng trời tròn đất vuông, dựa trên lập luận sai lất, rồi ôm lấy cho là đúng cố biện thuyết theo đó mà luận…

Khổng Tử cuối thời Xuân Thu mài miệt nghiên cứu dịch lý trên, viết ra Thập Dực san định và giải thích lại dịch lý của Phục Hy khởi xướng sau đó là Xương Bá(Văn vương), Vũ Vương và Chu Công Đáng thêm thắt chỉnh sửa cho phù hộp với mưu đồ chính trị của mình.

Trong khi tìm kiếm nghiên cứu trong cái lờ mờ mâu thuẩn, Khổng Tử phải than, đời ngắn quá nên ông không sao hoàn chỉnh được, ông muốn sống thêm vài năm nữa may ra hoàn tất được tốt hơn?!

Khi nghiên cứu kinh dịch, trong cái chập chờn của tư duy, trong vũ trụ dường như Khổng Tử ngộ được cái cùng thề vạn vật là nhất nguyên, từ vô cực hiện ra thái cực(_), đại đồng hòa chỉ một vạch liền dương càn không lấn tranh, và ông coi nó như một thông số tô đậm cho chủ trương “Nhân trị” trong Chủ thuyết Quốc trị của ông.

Đứng trên quan niệm đại đồng như Khổng Tử viết thì cái thế giới đại đồng ấy chỉ là chớp nhoáng có không trong một sát na trong cái hoàn vũ này, nó chỉ là cái tồn tại một chuỗi dài liên tiếp để định hướng mối đạo và mỗi lần đạo lướt qua là nó không còn nữa để rồi thành tiến trình đi mãi đến hư vô…

* Có: Trong chủ nghĩa Duy tâm.
*Không: Trong chủ nghĩa Duy vật.

Như nói trên, nó vừa có vừa không trong bất cứ chủ nghĩa nào, khi lợi dụng thì nó “có”, khi không còn giá trị thực tiễn nữa thì nó “không” và ngược lại…, dầu là chủ nghĩa quốc gia(Nationalism), hay chủ nghĩa quốc tế(internationalism) thì nó cũng chỉ là một thứ “mèo trắng mèo đen “ chủ nuôi cũng dùng để bắt chuột- nếu làm không được thì hãy xích ra…

Việt Nam đã có thời kỳ 100% theo Chủ nghĩa Xã hội và tuyệt diệt Tư Bản Chủ nghĩa. Lịch sử ghi dấu thời kỳ "Cải cách ruộng đất", thời kỳ "Bao cấp" dẫn đến cái đói nghèo lạc hậu. Đó là sự cưỡng cầu, duy ý chí.

Đây là lúc muốn tiến lên “Thế giới Đại Đồng”, trong cái không làm ra có, cái khối quần chúng mà Lenin gọi là “a huge mass of conservatism, ignorance, ...”. Nhưng ngày nay thì khác rồi, vì theo biến dịch khi biên độ dây cung cùng cực thì nó phản hồi, và sau đó ở vị thế “yên tỉnh” để phát huy cái lợi thu được …, và người ta phải “định hướng…” nó chả về đâu, về cho cái “đại đồng” chỉ dành cho giai cấp “Quân tử” từ xưa cũng như nay là vậy. Và cái khối Tiểu nhân “ignorance” khi tỉnh giấc thì thấy minh tay không…Thì làm sao đây?!

Thật là nực cười cho cái tư tưởng "không làm cũng có ăn - ai ai cũng ấm no hạnh phúc".

Có gì mà nực cười, Lenin đã chỉ trên, cái khối quần chúng “tiểu nhân” nhiều lắm, chỉ một khẩu hiệu thô sơ đánh động tâm lý cho cái ngày mai không tưởng đại đồng ấy thì tha hồ lợi dụng thu lợi, giống như ngày xưa Vũ Vương bị Trụ bỏ tù ở Dữu Lý, tự ý xoay quẻ Càn(Tiên thiên), ở hướng bắc qua tây bắc(hậu thiên) với mục đích chứng tỏ mình đúng là thiên mệnh rồi tán thêm chuẩn bị cho con mình là Cơ Phát(Vũ Vương) sau này nối nghiệp, chẳng những ông thành công trong mưu đồ mà còn làm cho người đời sau mắc hỡm…

Nếu cứ tư duy theo kiểu ấu trĩ đó thì mãi mãi lạc hậu nghèo đói, và sẽ là thảm họa cho cộng đồng, cho xã hội.

Thì đương nhiên rồi- nước ta đâu phải là nước dân giàu mà là nước Quản lý giàu!- còn cái dân làm chủ thì tội cho dân vì Lenin-Khổng Tử chỉ cho ta thấy họ là “tiểu nhân” có hạng…thời nào cũng vậy thôi!

Trả lời được Thế giới Đại đồng có không, thì cũng trả lời được Chủ nghĩa Xã hội có không.
Câu này trả lời sao đây- vì ngày nay cái khối tung hô đại đồng mà không đại đồng chút nào, đã vỡ từ cái nôi của nó, số lẻ tẻ còn lại thì định hướng… chờ ngày đi cùng với Khổng Tử vào cái thê giới đại đồng u minh ngàn đời âm dương không lối ra..- chính nó đã không có rồi!

LSB_Thanh Giang
12-08-2010, 11:01
Không biết rõ cái gì là Khổng, Lão, Trang. Không am tường chính trị nhưng theo tôi thấy thì nôm na như vầy:
Nếu nói rằng thế giới đại đồng là không thể có thì cũng không đúng.
Cái gọi là thế giới đại đồng đã từng có. Đó là vào khoảng 4 triệu năm trước. Lúc con người còn sống thành từng bầy, sống bằng săn bắt, hái lượm. Khi ấy đời sống bấp bênh và các cá thể phải nương dựa vào cộng đồng. Ăn chung, ngủ chung, làm việc chung. Mức sống và sự hưởng thụ bằng nhau. Đó là "thế giới đại đồng trong mông muội", khi xã hội chưa phát triển.

Ngày nay, khi cuộc sống đã được nâng cao thì sự chênh lệch vai vế và mức độ giàu nghèo cũng tăng. Người nghèo làm sao đồng đc với người giàu? Nhà chung cư lụp xụp làm sao bì được với vi la, biệt thự? Người thất học lại càng không thể bì được với giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ.... Đến nỗi, khi đi khám chữa bệnh ở một bệnh viện nào đó thì người nào là bạn bè quen biết hay thân nhân của bác sĩ trong viện cũng đặc biệt được ưu ái hơn. còn nhiều nhiều nhiều những điều khác không thể đồng nhau đang tồn tại quanh ta.

Dù rằng chúng ta ai cũng mong muốn được sống ở trong cái gọi là "thế giới đại đồng trong văn minh". Nhưng đáng buồn thay, hầu như là chưa có quốc gia nào làm được điều đó. Việt Nam ta cũng vậy.

datanhan_07
11-01-2011, 20:08
Nếu đứng vào vị trí là thành viên của luongsonnbac thì datanhan nói rằng không có thế giới Đại Đồng. Vì sao? Nhỏ như xã hội của luongsonnbac mà còn phân biệt đẳng cấp như lâu la,hảo hán, anh hùng, rồi thì tổng quản- Kim ngự thủy đình linh tinh....hình phạt thì có Hậu sơn-Thủy lao-phạt điểm treo nick.

Có không thế giới Đại đồng? Thế giới Đại đồng có không? Thế giới không có Đại đồng! Không có thế giới Đại đồng! Có Đại đồng không thế giới! Có thế giới không Đại đồng! Thế giới Đại đồng không có!

Tản mạn một chút, nhưng để giải thích Có không thế giới Đại đồng? thì cái căn bản dựa vào người ra câu hỏi và người giải thích đứng ở vị trí nào trong bối cảnh xã hội nào và vào chu kỳ nào của thời gian.

nicolai Lương Sơn Bạc
11-01-2011, 20:39
thế giới đại đồng ah?
mơ giữa ban ngày đấy!
nào có thế giới đó
chỉ là trong giấc mơ
:ngu::ngu::ngu:

hoang_xmen2012
01-07-2011, 02:45
theo Hoàng thì không có một lý thuyết tuyệt đối nào cho tự nhiên và xã hội cả , những mô hình chỉ mang tính tương đối thôi .
Về thế giới đại đồng thì hoàng nghĩ như sau
1. trước tiên chúng ta lên xem xét những điểm mạnh của thế giới này :
- Là một thế giới phục vụ và bảo vệ quyền lợi cho số đông nhân dân chứ không phải bảo vệ cho số ít
- Là một thế giới hòa bình , không có biên giới , không phân biệt chủng tộc , không phân biệt lền văn hóa , tôn giáo .
- Là một thế giới mà tạo ra được những cơ chế để phát huy tốt nhất những điểm mạnh của con người ,khơi dậy được những suy nghĩ và hành động mang tính nhân văn nhất
- sự hợp tác trong học tập , lao động , nghiên cứu ...được đẩy lên cao nhất
- Những vấn đề to lớn và sống còn của loài người và trái đất được cùng nhau giải quyết
2. những mặt hạn chế và khó khăn
- trong mỗi một con người nói riêng và trong một cộng đồng người nói chung đều có chưa hai mặt . Một là những phản xạ và nhu cầu tự nhiên nguyên thủy của con người , một là phần văn minh , ý thức xã hội và lòng trắc ẩn . hai mặt này luôn tồn tại xong xong và đấu tranh lẫn nhau . thế giới đại đồng đòi hỏi chúng ta phải giảm bớt phần thứ nhất đi , tạo cơ chế cho phần thứ hai phát huy tác dụng , điều này là rất khó
- Nhu cầu về vật chất và tinh thần của con người là vô cùng và luôn tăng nhanh
- Dân số ngày càng đông và thế giới ngày càng bị suy kiệt về tài nguyên và môi trường
- Chủ nghĩa dân tộc và dân tộc cực đoan đã ngấm vào máu và tâm lý của một số dân tộc các nươc , nhất là ở chau á
- Vấn đề về Tôn giáo đã hình thành từ rất lâu trong lịch sử , chứa đựng nhiều ranh giới và mâu thuẫn

3. Thế giới đại đồng ?
Tôi nghĩ rằng chúng ta đang nhìn và bàn về một TG Đ Đ lý tưởng và cực đoan quá . Chúng ta lên hiểu rằng tiến hóa tự nhiên đang dần dần dừng lại , và thay vào đó là tiến hóa xã hội đang diễn ra . Xã hội ngày nay là một quá trình tiến hóa tất yếu của gần 4 triệu năm kể từ khi xuất hiện xã hội loài người . thật may mắn chúng ta đang thấy nó đang dần văn minh và tốt đẹp hơn bao giờ hết , có thể vẫn còn nhiều nơi trên thế giới vẫn còn bất công , xung đột và vô nhân tính đang diễn ra , nhưng tổng thể của thế giới ngày nay đang văn minh hơn bất kỳ giai đoạn nào trong quá khứ , nói cách khác chúng ta thấy đồ thị văn minh của xã hội loài người đang dần lên cao . Tôi nghĩ rằng lên bỏ từ thế giới đại đồng đi và thay vào đó là ''Thế giới văn minh '' thì chúng ta thấy dễ bàn hơn và phù hợp với thực tế hơn . Theo tôi có một số đặc điểm sau của ''thế giới văn minh '' sẽ đạt được trong tương lai :
- Biên giới các quôc gia sẽ bị xóa nhòa , thế giới sẽ có một trung tâm hành chính duy nhất , nơi đảm bảo cho chật tự của xã hội và những tiêu chuẩn của văn minh luôn đc thực thi
Tôn giáo có thể sẽ quy về một tôn giáo duy nhất , đó là một tôn giáo dung hòa
được khoa học và những điều nằm ngoài sự kiểm soát và thấu hiểu của bộ óc con người . Theo mình nghĩ bộ óc con người cũng chỉ là một dạng vật chất mà thôi , nó không thể tự thấu hiểu hết mọi chuyện được có những điều nằm ngoài khả năng của nó . Cần có một niềm tin vào một đấng siêu nhiên nào đó để cho tất cả chúng ta nương láu .
Loài người sẽ có sự phối hợp và cộng hưởng sức mạnh trí tuệ , sức mạnh nhân lực chưa từng có để tạo ra đc một khối lượng của cải vật chất và tinh thần vô cùng to lớn . họ sẽ cũng nhau giai quyết đc những bài toán khó cho sự tồn tại của trái đất và loài người , cũng như trinh phục những miền đất mới trong vũ trụ .
Một thế giới lành mạnh và văn minh sẽ được thiết lập , nó có đủ sức mạnh và cơ chế để loại bỏ dần những phần tử xấu và không phù họp với xã hội văn minh . Nơi con người muốn thể hiện đảng cấp và thứ tự của mình thông qua những giá trị văn minh được xã hội thừa nhận .

chinhphucgiacmo
01-07-2011, 21:30
thế giới đại đồng ah?
mơ giữa ban ngày đấy!
nào có thế giới đó
chỉ là trong giấc mơ
:ngu::ngu::ngu:

ỪA,mơ cũng chưa chắc thấy à,một khi thế giới còn sự bon chen cá nhân thì đừng hòng mà bản chất thế giới lại là sự bọn chen.

vugiang02
02-07-2011, 08:32
ko bao giờ có, bởi vì có thế giới như thế ban đầu thì ko sao, nhưng về sau người ta mất đi ý chí cố gắng

ZhouYu.vE
03-07-2011, 08:52
Thứ nhất

Cái hay nhất của Tất Nạt Đa ( theo nhìn nhận phiếm diện của Phủ ) là ông đã tạo ra luân hồi , nhân quả và địa ngục thiên đường . Ba lý luận này chính là để răn dạy con người Làm Thiện Tránh Ác
Khả ái !
Tại hạ cũng xin trình bày ngu ý của mình để mạn đàm cùng các huynh đài nơi này. Địa ngục và thiên đường hầu như tôn giáo nào cũng có chứ không chỉ riêng đạo Phật, cái này cốt là để răn đe con người, hạn chế con người làm điều ác. Còn nhân quả và luân hồi không phải do đức Phật sáng tạo ra mà là trong quá trình tu hành của mình bằng trí tuệ phi phàm của mình Người đã nhìn ra nhân quả và vòng luân hồi ( cái mà bản thân nó đã tồn tại ) và tại hạ xin nhắc lại 1 lần nữa là " không phải ai cũng có đủ tuệ giác để nhìn ra sự giấu mặt của luật nhân quả"

Thứ hai

Thế giới Đại Đồng và Xã Hội Chủ Nghĩa.
Phật giáo: được một nhân vật lịch sử là Tất-đạt-đa Cồ-đàm (zh. 悉達多瞿曇, sa. siddhārtha gautama, pi. siddhattha gotama) sáng lập khoảng thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên, và Phật-đà hay Bụt-đà (sa., pi. buddha), có nghĩa là "người tỉnh thức", là danh hiệu Tất-đạt-đa Cồ-đàm có được sau khi tỉnh thức, giác ngộ được Pháp (zh. 法, sa. dharma, pi. dhamma), nguyên lí của vạn vật.
SauThế kỷ thứ 13, Phật giáo được xem là bị tiêu diệt tại Ấn Độ, nơi sản sinh đạo Phật.

Không biết các hạ lấy nguồn từ đâu chứ đệ đây sau khi đã google không thấy tài liệu nào bảo là Phật giáo bị tiêu diệt tại Ấn độ sau thế kỷ 13 ( nơi khởi nguồn của đạo Phật ) có lẽ nào tài liệu đã cũ mốc meo rồi chăng .
Vài dòng góp ý . Thân !

NhatTruongThanh_HoTamNuon
15-03-2012, 14:26
thực sự mà nói thì ai cũng mong đến được đại đồng nhưng sẽ không bao giờ đến đươc đâu mong các huynh đừng có vọng tưởng bởi vì cuộc chiến giữa thiện và ác là cuộc chiến không bao giờ có kết thúc

ZzElizabethzZ
15-03-2012, 19:40
Cái gì là thiện cái gì là ác; cái gì là đen cái gì là trắng. Không cái gì không có hai mặt bởi một sự vật chỉ được định nghĩa một cách chính xác nhất là hiểu với một mặt đối lập của nó.
Một thế giới Đại đồng là không thể có bởi nó đi ngược lại quy luật của tự nhiên.

NhatTruongThanh_HoTamNuon
15-03-2012, 21:52
chuẩn tui ủng hộ bạn đơn giản vì ko có cái ác thì lấy cái gì để làm thước đo cho cái thiện cũng như ko có đêm thì ai biết đến ngày ko có tử thì lấy đâu ra sinh cho nên có thể coi thuyết đại đồng cũng đồng dạng với chủ nghĩa ko tươưng của xanh-ximong thời tư bản chủ nghĩa vậy thôi

TuyetThien
08-09-2012, 17:13
theo em nghĩ TG đại đòngkhoong hẳn chỉ là viển vông tuy nhiên nó cần cóa sự thay đổi về cách thực hiện giông như sự thay đổi của TBCN nhưng năm 70 tk trước. Sự thay đổi đó cần một quá trình không ngừng hoàn thiên về lý luân cũng như nhận thức của loài người về TG Đại đông và đồng thời còn cần cả đôi chút "chất xúc tác " từ bên ngoài vào nữa, Có lẽ một ngày nào đó sẽ có một TG đại đồng, bánh xe lich sử là điều mà ai cũng ko dự đoán trước được nhưng hiên tại tư tương TBCN vẫn sẽ thắng thế trong một thời gian khá dài nưa .

trailangvudai
09-09-2012, 13:42
Trả lời được Thế giới Đại đồng có không, thì cũng trả lời được Chủ nghĩa Xã hội có không.

Thực ra vốn dĩ nó đã có và tồn tại trong suốt lịch sử hình thành loài người.
Từ thời Công Xã Nguyên Thủy xa xưa đã tồn tại và phát triển cho đến ngày nay.

Công xã Nguyên thủy là một dạng của thế giới đại đồng, thời đó con người ăn lông ở lỗ bình đẳng quần hôn. Thời đó qua rồi nhưng sắp sửa có trở lại.
Thế giới ngày nay đang gầm gừ lẫn nhau, anh này dọa đánh anh nọ, anh nọ dọa đánh anh kia, vài anh cũng có vũ khí hạt nhân hăm he choảng nhau. Nếu choảng nhau thật thì thế giới sẽ trở về thời đại nguyên thủy và đó là thế giới đại đồng. Tóm lại muốn có thế giới đại đồng là phải uýnh nhau một trận nữa ra trò ( chiến tranh thế giới lần thứ - chiến tranh nguyên tử ) sau đó loài người sẽ tiến hóa lại từ đầu khởi nguồn từ Thế giới đại đồng. Trên thế giới hiện nay ít nhất có 1 nước muốn như vậy.
Nói vậy có ai mong thế giới Đại đồng không.:p
Em chã.

giovancuthoi
25-09-2012, 19:59
Vấn đề quá mức triết lí.

Mình hỏi bạn như thế nào là đại đồng cái đã?

Đối với mình mà nói, đại đồng là không phải chịu quá nhiều áp lực từ cuộc sống là tốt rồi, tốt nghiệp có một cồng việc ổn định, an nhàn, sống độc thân mà vui vẻ không bị hàng xóm nó đứng chụm lại mà nói, thằng này có vấn đề này, tới giờ mà chưa có vợ

Còn toàn bộ loài người có mong thế không thì không biết. Nhiều người bảo mình không có tham vọng. Thế nhưng ai biết được khi mình đạt được những thứ mà mình liệt kê trên, mình lại nảy sinh tham vọng khác hay không?

Và đó là lí do cho đại đồng khó thưc hiện. Nhân loại có dục vọng vốn là bản tính

orangho
04-10-2012, 22:54
với thế giới điêu tàn bây giờ thì chả có đâu !, đừng có mơ .