PDA

View Full Version : truyện sáng tác đầu tay mong mọi người ủng hộ


quandoantung
08-03-2010, 22:31
đây là truyện sáng tác đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ,nếu mọi người thấy duyệt đc chờ khi nào bên hiệp thư các cho phép tui sẽ đăng tiếp phần 3 sẽ đăng tiếp (chú ý nếu mọi người thấy ko thích thì có thể bỏ qua phần 1 là phần giới thiệu để đọc luôn phần 2)


bồ đề sư tổ
tác giả: quân đoàn tùng
chương I - những đứa con của Bàn Cổ
hồi 1

Bàn Cổ tạo trời đất,anh hùng xuất nhân gian

phần 1:bàn cổ tạo trời đất


hàng trăm tỷ năm trước khi trời đất còn là khối vật thể không xác định,trôi nổi trong vũ trụ bao la.vật thể ấy trôi mãi chô đến 1 ngày có 1 thiên thạch bay gần và đâm sầm vào vật thể ấy tạo lên 1 tiếng nổ lớn,vật thể bị vỡ vụn ra,tại nơi mà thiên thạch kia đâm vào vật thể 1 đám bụi lớn hình thành,còn viên thiên thạch kia khi đâm vào vật thể đã vô tình hút gần hết tinh khí của vật thể,nên viên thiên thạch ấy ko bị vỡ ra mà dần dần sau hàng triệu năm phôi thai đã kết tụ thành 1 bào thai trôi nổi giữa đám bụi,bào thai này khi bay tới ngoài rìa của đám bụi thì gặp 1 vì sao dc tạo ra từ đám bụi ấy,chính tại đây bào thai dần biến hoá thành 1 sinh vật sống,sinh vật này khắp thân mình phủ lông lá rậm rạp,lưng cong,tay dài quá gối,tay dài hơn chân,sau hậu bàn mọc đuôi,chân tay đều có 5 ngón,trán dô, mày rậm,tai nhọn,mắt sáng,mũi hếch và tẹt,hàm bạnh và đưa về phía trước.hình hài ấy có 3 phần giống khỉ,3 phần giống tinh tinh,lại 3 phần giống vượn,1 phần giống người.tiếng đầu tiên sinh vật này cất lên là "an ô".sinh vật này chính là Bàn Cổ,thuỷ tổ của vũ trụ

thời gian trôi mau,đã hàng tỷ trôi qua,Bàn Cổ nhờ tinh khí của thiên thạch có trong mình nay đã trưởng thành,ngày ngày Người bay giữa những đám bụi mà Người gọi là các vì tinh tú,và cả đám bụi Người gọi là ngân hà,nhưng người bơi lâu vậy cũng chán,nên 1 hôm người bỗng nảy ra ý định tạo ra 1 hành tinh sống khác biệt,vậy là người đã tạo ra địa cầu,sau đó ngưồi gieo sự sống xuống trái đất,lớp con cháu đầu tiên của người đều là những sinh vật mang trong mình sức mạnh siêu nhiên,

Trước hết trong đám họ phải kể đến là anh em nhà titan,họ dc giao nhiệm vụ mang sự sống xuống những bình nguyên phương tây,họ đã tạo ra thần jupiter và những người hi lạp sau này.

Kế đó là amu - ra người đã mang sự sống tới với rừng núi phương nam,ông đã tạo ta thần shus và tefnu,thuỷ tổ của ai cập sau này,

Tiếp đến là kito người đã mang sự sống tới vùng sa mạc trung đông,người đã tạo ra adam và eva những thuỷ tổ của người jerusalem,

Thứ 4 là đế thích thiên,người đã mang sự sống tới với vùng cao nguyên tây nam,người đã tạo ra shimu và shivar,thuỷ tổ của người ấn độ sau này

thứ 5 là nguyên thuỷ thiên tôn,người đã mang sự sống tới vùng đồng bằng đông bắc,người đã tạo ra nữ oa,thuỷ tổ của người trung hoa sau này

thứ 6 là giàng thánh đế,người đã mang sự sống tới với vùng duyên hải đông nam,người đã tạo ra lạc long và âu cơ,thuỷ tổ của người đai việt sau này

và còn vô số những người con khác của Bàn Cổ,chỉ duy có người con trai cả của bàn cổ là sống theo lối thanh tịnh ko phải là thuỷ tổ của bất cứ giống người nào,do vậy ông bị bàn cổ trách phạt và bị đày sống nhiều cuộc sông khác nhau,người đó mậu ni bàn cổ,sau người đổi tên thành thich ca mâu ni,còn người con trai út của bàn cổ thì ko hiểu sao chỉ mãi là cái thai gỗ ko chịu hoá hình người mặc cho bàn cổ làm mọi cách cũng ko ích gì

rồi lại hằng trăm triệu năm trôi qua,h đây cháu chắt của bàn cổ cũng đã sinh sôi nảy nở,nhưng theo thời gian đám cháu chắt này ko còn giữ được tinh khí của vũ trụ nữa nên họ ko còn phép thuật chi hết,còn những người con của bàn cổ cũng đã theo cha mình đi nơi khác để tiếp tục gieo sự sống,chỉ có người con út là ko đi theo vì vẫn là thai gỗ ko hoá người,câu chuyện này dc kể vào thời kì khi những người cháu của bàn cổ bắt đầu gieo sự sống,khi ấy các vùng đất kể trêen chưa mang tên như vậy mà mang 1 cái tên khác

phần II:anh hùng xuất nhân gian

lúc này tại vùng duyên hải địa nguyên trời đang chuyển về tối,1 chàng trai phăm phăm bơi trên những con sóng biển,chàng trai này mình trần đóng khố,thân hình cường tráng,chỉ có điều trên đầu chàng ta có sừng và khắp mình có vẩy như vẩy cá.nhưng sao đêm tối chập choạng thế này mà chàng còn bơi hàng vạn dặm từ đất liền ra giữa biển làm gì,nguyên lai là cách đây vài ngày vùng chàng đang sống vốn là 1 vùng biển thanh tịnh,người dân hàng ngày đi bắt cá kiếm sống,nhưng mấy ngày gần đay ko hiẻu sao có rất nhiều người ra biển rồi mất tích ko thấy trở về nữa,cho tới trưa hôm qua chàng ra biển thả lưới,đang lúc thong dong thì thình lình chàng thấy 1 dải cát đen xì xuất hiện bên mạn thuyền,vốn chàng cũng không để ý tới,nhưng không ngờ dải cát ấy lại có 1 cái miệng ghê tởm hôi thối trồi nên định nuốt luôn chàng và con thuyền,nhưng chàng đã nhanh trí nhún mìnhf phóng vút lên trên ko,đến khi định thần lại chàng mới nhận ra đó là 1 con giao long khổng lồ,thì ra bấy lâu nó ở nơi này mà hại người

tức giận,từ ở trên ko chàng dùng ngón "song thập baì sơn cước" vốn là chiêu số thứ 3 trong bài võ gia truyền "bát cước định sơn hà" mà cha chàng truyền lại,cứơc chưa tới mà thế đã như bài sơn đảo hải,khi cước lực phát huy thì cả 1 vùng biển dậy sóng như biển động,thế chiêu này khi sử ra thì sử liền 20 cước,chia đều cho mỗi chân 10 cước,cước sau chậm hơn cước trước nhưng lực lại mạnh hơn và cũng biến hoá hơn,vốn thế này là khi người sử cước phải nhảy lên 1 độ cao nhất định mới sử dc,nay chàng đang ở trên cao nên sử thế là thích hợp nhất,con giao long thấy thế cước ấy cũng ko nao núng,nó liền chun miệng lại rồi phun mạnh 1 luồng nước độc màu đen xì về phía chàng,cước bộ lúc này chàng đã sử tới cước thứ 14 nên kình lức vô cùng kinh mãnh,cước tới nước tới,khi chạm dòng nước thì đồng thời cước thứ 15 cũng sử ra,sấm vang chớp giật vì ảnh hưởng kình lực của cước này,chỉ nghe ầm 1 tiếng,dưới mình con giao long sóng đánh sang 2 bên mặt biển lún sâu tưới 7,8 chục trượng,nhưng ko vì vậy mà con giao long bị túng thế,chỉ thấy nó quật đuôi ngược lên trời 1 nhát,trên ko lúc này đã thấy thực lục của con giao long qua đòn rồi chàng ko dám khinh xuất,liền sử chiêu thứ 2 trong "bát cước định sơn hà" là ngón "bão vũ đả thiên"ra đỡ,đang trong thế đạp xuống của ngón "song thập bài sơn cước"muốn biến chiêu chàng phải lộn mình 1 vòng lấy thế rồi người xoay như bông vụ,thế này kình lực tuy ko mạnh như thế trước nhưng nói về độ nhanh thì đúng là xuất thần nhập hoá,người chàng quay tít chỉ còn nghe có tiếng gió rít lên ầm ầm,khi đuôi và cước chạm nhau thì "bách,bách" mấy tiếng liêm miên,đuôi con giao long rách toác máu chảy như mưa,vẫn chưa chịu thua,con giao long liền tung mình lên cao định dùng thế võ thịnh hành muôn đời là ngón võ "lấy thịt đè người" ra dụng,nhằm mục đích lấy thế từ trên cao và thân hình khổng lồ của mình để quấn lấy chàng làm chàng chết ngạt,ngờ đâu chàng lại biến chiêu lần nữa,lần này chàng không dùng cước mà dùng quyền,chàng sử ngón "mai hoa tung"trong bài võ "chấn vũ mai sương quyền",quyền ra bóng ảnh quỷ mị như có ngàn đoá hoa mai nhảy múa,thật xứng với tên,đồng thời chàng cũng sử món khinh công cước bộ bí truyền "chi vân,chi sương lại chi vũ" phóng thẳng mình vào con giao long,"soạt"người con giao lonh thủng 1 lỗ đỏ ối,đến nước này con giao long quá hoảng sợ liền búng mình chạy trốn,thấy thế chàng rùng mình 1 nhát bỗng biến thành 1 con rồng,chàng bay đuổi theo giao long,1 rồng 1 rắn đuổi nhau sưốt từ đêm qua tới chiều hôm nay thì chàng bắt kịp và phun 1 ngọn lửa thiêu chết nó,lúc này gần tới 1 hòn đảo chàng định vào đó nghỉ ngơi nhưng sợ dân chúng kinh tâm nên liền hoá về hình dáng người
bơi mải miết,độ 2 canh giờ thì chàng vào bờ,lúc ấy điểm đúng đầu h tý,chàng nằm vật trên bãi cát,khi nãy giao tranh với giao long chàng đã tốn ko ít sức lực,lúc này chàng mệt mỏi vô cùng,chàng thiếp đi trong mê mệt.khi chàng tỉnh lại là đã nhằm quá ngọ,chàng đứng dậy và đi sâu vào đảo,cảnh vật lúc này thật tĩnh mịch,đây vốn là hòn đảo nằm về phía đông của địa nguyên,cách địa nguyên chừng 500 hải lý,nói là đảo chứ thực ra nó là tập hợp những núi đá vôi chồi lên giữa biển,nơi đây thật như tiên cảnh chốn hồng trần,nơi đâu cũng thấy chin hót vượn hú,những khóm lan rừng mọc san sát,bám vững trãi trên những cây trai lý cổ thụ,đây đó những cây kim giao cao trên 6,7 trượng xanh um tùm,trái cây kim giao mọc ra trông như những chiếc mai rùa cứng cáp,thỉnh thoảng lại thấy vài cây lát hoa,gõ trắng hay chò đãi mọc ken vươn những tán rộng bao trùm,đặc biệt nơi đảo hoang này có điều kì lạ làm chằng kinh ngạc là chàng phát hiện nơi này có rất nhiều cây lim xẹt,vốn là loài gỗ quý chỉ có ở phía nam địa nguyên mới có,ko hiểu sao nơi này cũng có,đang đi bỗng chàng giật mình phát hiện có ai đó đang theo dõi mình,chàng bật người về nơi có đôi mắt thần bí đang theo dõi mình,sinh vật này thấy chàng động thủ thì hốt hoảng,chao người lạng ra xa,nhưng thân pháp ko thể bằng chàng nên sau 1 hồi đã bị chàng bắt,h định thần chàng mới phát hiện đay là 1 giống loài linh trưởng lông đen trắng,trên đầu có màu lông khác biệt màu trắng vàng như đội mũ vậy,loài sinh vật này hồi trước chàng có thấy 1 lần,lần ấy cha chàng có đi săn tận mấy ngày liền,khi về mang giống vật này tặng cho chàng nuôi chơi,hồi ấy chàng còn bé lắm nên lúc nào cũng quấn lấy nó,thế rồi sau chàng lớn lên nó cũng già đi và chết,chàng nhớ lúc ấy cha chàng gọi nó là voọc, ra là cái loài ấy cha chàng bắt từ đây.chàng búng tay phóng mấy đạo quang khí làm cánh cây roi la ta,chàng lấy cành cây đan buộc lại thằnh 1 chiếc lồng và bỏ con voọc vào đó
đi nửa ngày liền chàng mới thấy có 1 số nhà dân nằm lẩn khuất trong rừng,chàng gõ cửa 1 ngôi nhà lá ,1 ông lão chừng khoảng 7,8 chục tuổi bước ra,chàng cúi mình xá ông lão 1 xá. ông lão liền tò mò:
- chẳng hay chú khách ở đâu tới,muốn hỏi ai!
-bẩm cụ!con ở đất liền dong thuyền ra khơi đánh cá,không may gặp loài thuỷ quái hung bạo đánh dắm thuyền nên mới trôi dạt nơi đảo ta,đã mấy ngày nay con ko có gì bỏ bụng,nay con không biết ngượng nghùng mà ghé xin cụ cho đc tá túc qua đêm ạ!
-à! vậy là chú khách gặp loài giao long vẫn hoành hành lâu nay rồi!thôi mỗ mời chú khách vào nhà,bà nhà mỗ đã vô trong đảo đổi gạo nên nhà mỗ chưa ăn uống gì,chú khách ra sau hè tắm táp cho khoẻ rùi chờ bà nhà mỗ về cùng lên ăn cơm với gia đình mỗ!
đã cả ngày nay chưa đc ăn gì nghe vậy chàng cũng không làm bộ khách sáo.đến chập tối khi chàng và ông lão đang ngồi nói chuyện thì bà lão về.
- nhà có chú khách lạc đường quá bộ nhà ta xin tá túc,bà mau dọn bữa cho chú khách còn ăn!
cả nhà quây quần ăn mâm cơm,đang nói chuyện chợt như ông lẫo nhớ ra điều gì liền hỏi
- đã quen nhau nửa ngày mà ta vân xchưa biết tên chú khách nhỉ!
nơi đảo xa này cũng vần thuộc địa nguyên nên sợ có người nhân ra thân phận mình nên chàng đành khai "man"
- dạ bẩm cụ con họ lý tên quân long ạh!
-ồ!lý quân long,cái tên nghe như người thiên nguyên ấy nhỉ
-dạ!
cả nhà đang nói chuyện rôm rả,bỗng đâu tiếng người hét,tiếng kêu,tiếng gầm vang động cả núi rừng.ông lão vác đuốc ra gặp mọi người đang chạy toán loạn,ông gọi to:
-thiêng a mà!có chuyện gì mà huyên náo thế?
có tiếng người đáp:
-trời ơi! già còn ở đó mà hỏi ahf,có yêu quái đấy,già không chạy may là chết cả nút bây h!
ông lão lão giật mình hỏi:
hả!con giao long nó lên bờ bắt người àh?
không! là 1 con quái lân thành tinh,nó còn đáng sợ hơn cả giao long,thôi già mau chạy đi!
ông lão vội vàng quay vào nhà,long quân hỏi:
-có chuyện gì thế cụ?
-là 1 con quái lân thành tinh chú khách ạh!chú mau theo vợ chồng già lên núi cao mau!
-chà! vùng này sao nhiều yêu quái thế cụ
-hầy!trước đây vùng đảo này cũng yên lắm,chả hiểu sao mấy năm gần đây nhiều yêu xuất hiện thế,chác là tại cái cây bồ đề lâu năm kia!
-cây bồ đè nào thế cụ?
-chú khách người xa tới không biết!đảo của ta đây vốn là 1 vùng đảo thuộc phần lãnh thổ do kinh dương vương lộc tục cai quản nằm trên đại quốc điah nguyên,trước nhờ đức của vương vùng này vô cung yên binh,nguyên lai trên ngọn núi gàn đây mà dân đảo hay gọi là bến BÈO có 1 cây bồ đề lâu năm,nghe truyền lại rằng nó có từ hồi bàn cổ dựng trời đất,bao năm không sao mấy năm lại đây nó lại phát ra ánh sáng lạ,từ khi nó phát ra ánh sáng ấy thì rất nhiều yêu quái xuất hiện ở vùng quấy phá,chúng không những đánh giết lẫn nhau lại còn bắt dân ăn thịt,làm cho dân chúng của ta giảm đi nhiều
long quân cau mày đăm chiêu,chàng kiền cúi mình nói với ông lão
-thôi!cụ may chạy đi tìm chõ an toàn mà ẩn nấp đi ạh,con cảm ơn cụ về bữa ăn?
-thế còn chú khách không chạy với vợ chồng lão ah?
-dạ con muốn đến gần nơi có cây bồ để dò xét xem sao ạh!
nói rồi chàng chạy nhanh ngược hướng với những người đang chạy thoát thân
đang chạy bỗng chàng gặp 1 tên yêu quái đầu mình kì dị,trông như 1 con kì lân.quái lầ gầm lên 1 tiếng rồi cười sằng sặc.
-ahahahaha!đi mãi không có con mồi nào!không ngờ lại có mi dẫn xác đến làm mồi cho ta!
tức giận long quân quát to:
-đồ súc sinh hại người không mau chịu trói?
-ah tên này to gan!xem đây!
nói rồi quái lân hét lên 1 tiếng khạc ra 1 luồng lửa đỏ ối,long quân nhanh nhẹn nhảy lên tránh đc luồng lửa đó,thấy thân pháp của chàng tên quái long biết đã gặp đối thủ,hắn liền giở chiêu "bách hỏa trùng trùng" tấn công chàng,"bách hỏa trùng trùng" này vốn là 1 chiêu trong bài "khô lâu đoạt mệnh" do đại ác ma vương khổng lão quái tử sáng tạo giữa võ công và phép thuật mà thành,bài "khô lâu đoạt mệnh" chia làm 8 chiêu số lần lượt là kim,mộc,vũ,phong,hỏa,thổ,lôi,thủy."bách hỏa trùng trùng" là chiêu thứ 5,sử ra chiêu này 2 tay lân quái bốc lửa ngùn ngụt,bóng thủy ủy mị như có hàng trăm cánh tay chụp xuống đầu long quân,long quân cũng không vừa,chàng liền sử ra ngón "tuyệt kim phá thạch" trong bài "chấn vũ mai sương quyền" gạt thẳng vào tay quái lân hóa giải chiêu "bách khỏa trùng trùng",nghe bùng 1 tiếng quái lân lùi lại tiếp tục sử ra ngón "bão vũ kim cương",1 trận cuồng phong nổi lên gió dít ầm ầm,chỉ lực xuất ra lúc chọc đông lúc chọc tây,chạn vào đá hay cây đều làm tiêu tan,chỉ vừa tới thì long quân cũng sử ra chiêu "thiết thương quyền",chiêu thứ 7 trong bài "chấn vũ mai sương quyền,
nói thêm về "chấn vũ mai sương quyền" bài võ này đc long quân sáng tạo ra khi đang luyện võ bên gốc mai dưới thung lũng "vô cảnh nhai",khi ấy là tiết sương mù,khi chàng đang luyện võ thì bỗng đâu 1 cơn mưa xối xả ập đến,và chính lúc ấy chàng sáng tạo ra 13 thức "chấn vũ mai sương quyền" chiêu ra có quyền thì mạnh bạo như bão vũ,có quyền lại nhẹ nhành như cánh hoa mai,cũng có quyền ra thì uyển chuyển như làn sương,13 thức ấy lần lượt là
4 thức chữ "vũ"
-bạo vũ kim cang :thức thứ nhất
-tuyệt kim phá thạch;thức 3
-xuất vũ tiệt vân ;thức thứ 4
-thiết thương quyền:thức thứ 7
4 thức chữ "mai"
-mai ảnh thần quyền" thức 5
-mai hoa tung thức 9
-mỹ điệp quyền:thức thứ 10
-ảo ảnh quyền thức 11
4 thức chữ "sương"
-phi xà quyền thức 2
-cần trúc dụ ngư thức thứ 6
-đại bàng đả long quyền thức thứ 8
-thạch hầu đoạt đào thức thứ 12
1 thức chữ chấn
-vũ mai sương hợp quyền thức thứ 13
lúc này chàng sử ra chính là thức thứ 7 trong chữ "vũ",quyền ra như 1 ngon thương lao thẳng về phía lân quái,chỉ của lân quái điểm lên vai long quân nghe soạt 1 tiếng,trượt! chàng đã nghiêng mình tránh đc,đồng thời quyền của chàng đánh trúng ngực của quái lân nghe ùm 1 tiếng,nhưng quái lân không vừa,quyền ra mạnh như thế vẫn không hề gì,hắn sử tiếp chiêu "bách thổ chấn long",2 chân dậm xuống đát làm cho trời đát rung chuyển uỳnh uỳnh,đồng thời húc đàu về phía long quân,chàng định sử ra bài kinh công "chi vân,chi sương lại chi vũ" nhưng không thành vì mặt đất đang rung lên bần bật làm 2 chân chàng không đứng vững,chàng dính tron chiêu này của quái lân,chàng bị hất bay 7,8 trượng,nhưng vừa chạm đất chàng lại sử ra chiêu số 3 trong "bát cước định sơn hà" là chiêu "uy vũ kim cang",cước thế mang theo kình lực quần quận,gió đâu bỗng rít ầm,nhật nguyệt lu mờ,nguyên lai bài "bát cước định sơn hà" do lộc tục sáng chế ra,mỗi chiêu của "bát cươc định sơn hà" đều mang theo kình lực đả thiên đoạt mạng,1 chiêu ra có thể phá tan cả núi thái sơn,hủy nát cả đảo bồng lai,chiêu thứ 8 "tuyệt diệt nhật nguyệt" mà sử ra thì có thể phá tan nhật nguyệt,có sức mạnh hủy tan cả 1 tinh cầu có đường kính gấp đôi mặt trời,thế nên mới là chiêu thứ 3 mà kình hãn kinh người,nếu là kinh dương vương lộc tục sử ra chiêu này thì e rằng đến cả thiên nguyên vương đế Phục Hi cũng phải bỏ mạng,nhưng long quân thì chỉ học chưa đc 1 phần mười cái uy lực ấy,nên chiêu số ra dù có bài sơn đảo hải cũng chưa đủ lấy mạng quái lân,nhưng bù lại dính chiêu này quái lân nội thương ko it,chỉ bùng 1 tiếng,quái lân như diều gặp gió bay xa mười mấy trượng thổ huyết lênh láng