PDA

View Full Version : Chợ Việt Nam


Trang : [1] 2

LSB-Sun
19-12-2009, 10:45
An Giang - Chợ Gò Tà Mau

Ði chợ Gò - Tà Mau

Từ đồn biên phòng của cửa khẩu Tà Mau, xã Vĩnh Ngươn, thị xã Châu Ðốc đi bộ để đến chợ Gò bên kia biên giới Campuchia chỉ khoảng 800m. Thấp thoáng trên cánh đồng lúa là những đoàn người gùi hàng hoá từ chợ Gò về, gùi phân bón để đi làm đồng... và có cả những người rảnh rỗi, đi qua chợ Gò chơi để chọn mua một vài mặt hàng rồi xách tay mang về.

Chỉ cần bỏ ra 1.000 đồng tiền Việt, bước lên chiếc ghe để băng qua con kênh mà chiều rộng chỉ nhỉnh hơn chiều dài chiếc ghe một chút là vào chợ. Còn nếu đi qua cầu cách nơi ghe đậu chừng vài chục mét, trước mặt tháp canh có anh lính Campuchia đứng gác thì phải tốn 5.000 đồng mua vé.

Chợ quê

Tiếng là chợ, nhưng trên cái gò đất rộng chừng hơn mẫu đất này là khoảng 30 ngôi nhà sàn. Mỗi căn nhà có bề rộng chừng trên dưới 10 mét, bề dài dễ chừng lên tới hai ba chục mét. Trên tường, cột của tầng dưới nhà sàn vẫn còn in những ngấn nước cao quá đầu người của những đợt lũ hàng năm. Chợ không có bán đồ ăn gì, chỉ có một quán nước giải khát nằm ở đầu chợ.

Thoạt nhìn thì chợ như là một cụm dân cư vùng biên, không thấy hàng hoá gì; nhưng bước lên khỏi chiếc cầu thang thật dốc, cao chừng hai mét của các căn nhà là có thể bắt gặp những kho hàng đầy ắp. Tivi, đầu máy, máy cassette, máy ảnh, điện thoại di động, quần áo... Mỗi kho chỉ chứa một vài loại hàng, có kho chứa toàn đầu máy, tivi cũ. Có kho chỉ chứa máy tính xách tay và điện thoại hay các loại rượu ngoại, đầu video, cassette, camera hay quần áo... Chỉ quan sát các kho bên ngoài thì trừ rượu, tất cả đều là hàng cũ. Nhưng nằm khuất sâu bên trong là mấy kho chứa toàn hàng mới. Máy giặt, tủ lạnh, máy điều hòa... có đủ.

Hàng "năm ăn năm thua”


Khi bạn sục sạo hết kho hàng này đến kho hàng khác, nhưng dường như các chủ hàng không hề quan tâm là khách lạ hay quen. Họ cũng sẵn lòng trả lời về giá cả, tính năng, xuất xứ của hàng... Giá hàng hóa ở đây rẻ đến không ngờ. Một chiếc tivi 21 inch, màn hình phẳng hay cong giá cũng đồng hạng 600.000đ, tivi loại xách tay giá 120.000 đồng/cái. Xe đạp leo núi có hai loại, có loại 600.000 đồng, có loại giá 1.000.000 đồng. Máy tính xách tay có cái chỉ 350.000 đồng một cái, nhưng toàn máy đời cũ, khổ dày.

Ðiều đáng nói là hầu hết hàng hóa điện tử, máy móc ở đây, khi mua dù một chiếc hay nguyên cả lô cũng đều mua theo kiểu may rủi. Không được thử. Chỉ trừ có máy tính xách tay, có một nơi cho thử nhưng lại bán giá cao gấp ba lần: 1.000.000 đồng/chiếc.

Một tay buôn đang lựa chọn hàng hóa để mua cho biết: hàng ở đây là hàng câm điếc, mua theo kiểu hên xui nên chỉ có những tay buôn đánh về nguyên lô xong giao cho thợ tháo qua ráp lại cái còn ngon thì bán nguyên chiếc, số còn lại thì tháo ra làm phụ tùng và cả bán phế liệu.

Mặc dù mua hàng "năm ăn năm thua”, nhưng theo nhà buôn này, hồi đó đi hàng lời hơn, vì các kho hàng ở đây chưa có nhiều thợ chuyên môn. Họ mua sao bán vậy nên mình mua hàng rủi ro ít. Dạo này ở đây đã có thêm một số thợ điện tử, chuyên tháo các linh kiện bo mạch có giá trị ra để bán riêng nên thương lái không có kinh nghiệm là dễ bị mất vốn.


(Nguồn : www.maxreading.com)

LSB-Sun
19-12-2009, 10:49
Bắc Ninh - Chợ Âm Dương

Chợ Âm Dương – nơi "mua may, bán rủi"

Chợ nằm ở địa phận Làng Ó (nay là làng Xuân Ổ), xã Võ Cường, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Mỗi năm chợ chỉ họp một lần vào đêm mồng 4 rạng ngày mồng 5 Tết (tháng giêng âm lịch)...

Những huyền thoại về chợ Âm Dương
Theo tương truyền của người xưa, nơi họp chợ Âm Dương xưa là bãi chiến trường do đó có nhiều người chết. Chợ họp là để tạo cơ hội cho người chết và người sống gặp nhau. Chợ bắt đầu họp vào lúc lên đèn, trên một bãi đất trống cạnh ngôi miếu cổ có tiếng là linh thiêng của làng. Chợ không có lều, quán, không sử dụng đèn nến. Người đi chợ mang một con gà đen đã được chăm sóc cẩn thận làm vật tế Thành Hoàng làng. Trong chợ cũng có cả những dãy hàng mã, hương, nến, cau trầu. Ở đầu chợ, người ta đặt một chậu nước để thử tiền âm hay tiền dương. Có người sớm hôm sau xem trong túi đựng tiền toàn là vỏ hến, lá đa, thậm chí có cả mẩu yếm sồi. Mọi người đều rất vui vẻ vì coi đó là dịp làm điều phúc, điều thiện với người đã chết. Chợ tan khi còn đêm.

Với người dân nơi đây, chợ Âm Dương cũng chẳng khác một lễ hội cầu mùa ở các địa phương khác, bởi nó mang đậm nét văn hóa dân gian vùng Kinh Bắc và đã tồn tại cách đây gần ngàn năm. Vào dịp đầu Xuân năm nào cũng vậy, mọi người đến hội chợ chỉ cốt được cầu may; những điều rủi ro, phiền muộn sẽ được xóa tan khi vào đêm hội chợ, có như thế việc làm ăn, mùa vụ năm đó mới thuận lợi, được mùa bội thu.



Người xưa đi chợ Âm Dương
Bây giờ, cũng không ai còn nhớ phiên chợ Âm Dương đầu tiên bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng ngày xưa, làng Ó còn nghèo lắm; thiếu ăn, thiếu mặc nên con cháu phải kéo nhau đi làm thuê ở những tỉnh xa. Dẫu có đi nơi đâu, nhưng nhớ ngày hội chợ Âm Dương, họ lại rủ nhau về dự đêm hội chợ và để có cơ may gặp lại người đã mất. Họ tin rằng, hòa lẫn trong dòng người đến phiên chợ đêm nay sẽ có cả hương hồn của ông cha, người thân hiện về để tìm gặp lại gia đình, bạn bè. Để an ủi, động viên nhau xua tan nỗi buồn, nhớ tiếc người thân đã mất, họ cùng ca những làn điệu dân ca Quan họ của quê mình. Hát mãi, buồn hóa thành vui, nỗi tiếc nhớ hóa thành niềm hạnh phúc khi có thêm bạn bè làm trà, rượu, bạn tâm tình. Chợ tan khi đến canh ba. Trong sương sớm, khúc Giã bạn như làm các liền anh, liền chị thêm nghẹn lời, lưu luyến hẹn đến phiên chợ lần sau.

Cụ Nguyễn Văn Hỷ (85 tuổi), một trong những già làng ở làng Xuân Ổ, kể: Ngày xưa, cụ nghe rằng chợ bắt đầu họp vào lúc chập tối, mỗi dịp lễ hội làng đều có đến 2 sào đất ruộng làm bãi chợ bán gà đen đủ loại to, nhỏ. Nhiều gà lắm nhưng cũng không ai biết mỗi phiên chợ tiêu thụ khoảng bao nhiêu con gà. Bởi chợ bán nhiều gà đen, nên người ta gọi là chợ Gà Đen và tên làng Ó cũng có từ thuở ấy. Người bán có thể là người làng, cũng có thể là người từ nơi khác đến, điều đặc biệt là chỉ bán gà mái đen, mà không phải gà trống để cúng giỗ như nhiều nơi. Chợ không có lều quán, không hàng lối, người bán để gà trong lồng nhỏ, cũng có người ôm gà trên tay, người mua chỉ sờ xem gà béo, gầy. Người bán không nói giá cả, người mua không mặc cả, trả bao nhiêu tiền cũng được. Mua gà xong, người ta mua thêm vàng mã, trầu cau, nến, hương đã được bó sẵn thành bó để về hóa gửi cho người cõi âm. Trong đêm, chỉ có bóng người lờ mờ qua lại và tiếng thì thào làm quen, họ mời nhau khi tan chợ thì về ăn cơm và hát Quan họ cùng gia đình để lấy may.

Người ta mua gà đen nhiều như vậy là để ngày 8 (tháng giêng) là đem vào hội đình làng dự Cỗ Kén (tức là cỗ chọn) giữa Lục Giáp (6 Giáp – các đơn vị dân cư của làng) bằng cách chọn những con gà làm đẹp, xôi ngon. Những mâm xôi này là phải do các trai tráng trong làng quây cót giã gạo nếp trước hằng tháng trời, bản thân họ phải tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng, vóc dáng khỏe mạnh (đã ăn ở thanh tịnh 2 tuần lễ). Mỗi Giáp sẽ làm 2 lễ, 6 Giáp có 12 lễ, trong đó Ban Tổ chức là những người già làng sẽ chọn 3 lễ đẹp nhất, ngon nhất để dâng lên 3 bàn thờ chính là Chính, Tả, Hữu của đình. Còn lại các cỗ khác sẽ đặt xung quanh và ở các bệ thờ phụ. Những cỗ được giải nhất, nhì, ba sẽ được thưởng mỗi lễ một miếng trầu, cau têm cánh phượng. Tuy công sức bỏ ra làm mâm cỗ tốn bao công phu, vất vả nhưng nếu được chọn là Cỗ Kén thì người dân ở Giáp ấy tin rằng cả năm được may mắn, làm ăn phát đạt.

Song, cái may mắn trọn vẹn lại là khâu cuối cùng, trước khi mời được bạn bè về gia đình tụ họp và hát Quan họ, chủ nhà và khách cùng đem vàng mã hóa để tưởng nhớ dòng họ, tổ tiên và nhớ đến người đã mất cho cả gia đình của chủ và khách. Điều quan trọng hơn nữa là mỗi gia đình đã làm sẵn 4 đến 5 mâm cỗ để đãi khách. Cỗ đã được chuẩn bị từ sáng mồng 4, chiều tối đi hội chợ là các mâm cỗ đã phải chuẩn bị xong. Khách đến ăn thì ít, mà hát Quan họ lại say sưa khiến giây phút giã bạn bao giờ cũng lưu luyến, không muốn chia tay. Người ta không để ý đến mâm cỗ đầy hay vơi mà nhà nào càng mời được nhiều khách về nhà, năm đó may mắn và lộc đến càng nhiều.


Chợ Âm Dương hôm nay
Gần một thế kỷ qua, thời gian đã cuốn theo biết bao đổi thay đến vùng đất Kinh Bắc này, ngay cả dòng sông Tiêu Tương êm ả chảy qua làng xưa giờ đã được bồi đắp. Ở đó nhiều nhà mới xây mọc lên, đến cái tên làng Ó cũng ít người biết đến để nói rằng làng quê này đã đổi mới, trẻ hóa và tươi mới như mùa Xuân về làng. Ông Nguyễn Sơn, Trưởng Ban Mặt trận Tổ quốc xã, đưa chúng tôi đến nơi họp chợ Âm Dương xưa trong nỗi luyến tiếc. Nơi bán gà đen giờ đã là những ruộng rau xanh non. Dù vậy, cứ mỗi độ Xuân về, người làng Xuân Ổ, thanh niên, trai gái đến cả người già, con trẻ lại xúng xính trong những bộ quần áo tứ thân, khăn xếp đẹp nhất, náo nức đón chờ đêm hội chợ. Chợ Âm Dương bây giờ tuy vẫn không có lều quán, không đèn nến, vẫn tiếng thì thào trong đêm nhưng trong chợ đã có bán đủ thứ hàng vài vóc, khăn quàng cổ, khăn tay, bít tất, cặp tóc, hoa quả và vẫn có đủ đồ cúng tế cho người âm. Con cháu đến chợ đã không bắt buộc phải mua cho được gà đen, mà gà mái thường, đẹp, cũng được đem bán. Các trai tráng trong làng không phải giã gạo thâu đêm mà gạo ngon đã được xay xát sẵn để dành từ vụ mùa. Duy chỉ có việc chuẩn bị cỗ đón khách là không thể thiếu.

Cái vẻ huyền bí của chợ xưa đã lan rộng đến cả những tỉnh xa tận trong Nam, ngoài Bắc, khách thập phương cũng kéo nhau về dự đêm chợ Âm Dương để cầu được nhiều lộc may mắn, được bày tỏ nỗi nhớ quê hương hay nỗi niềm đam mê Quan họ của mình. Đi chợ, đám thanh niên còn muốn tìm nơi bán đồ của con gái làng bên mà mình thích để mua đồ. Tiếng thì thào trong đêm chợ ấy còn là tiếng làm quen, tiếng tỏ tình và khi được cô gái mời về nhà dự cỗ cùng gia đình, bạn bè mới là những thử thách ban đầu. Ngôi miếu cổ vẫn linh thiêng và cây đa cổ thụ của làng vẫn còn đó xum xuê xòa bóng mát như để chứng kiến bao đổi thay của làng, của biết bao mối tình hò hẹn, đơm hoa kết trái của những đôi lứa yêu nhau từ phiên chợ đêm nay. Trong những làn điệu Quan họ trữ tình sâu lắng cùng men rượu Xuân mỗi lúc thêm nồng đượm, còn chứa đựng cả lời yêu đương, da diết mà chàng trai muốn nhắn gửi cho người mình yêu. Sau đêm chợ huyền thoại ấy, đã có rất nhiều chàng trai, cô gái nên duyên chồng vợ và những làn điệu dân ca Quan họ còn ngân vang mãi..

(Nguồn : www.maxreading.com)

LSB-Sun
19-12-2009, 10:50
Bắc Ninh - Chợ Gà

Chợ gà của làng Xuân Ô - tức làng Sáu, thuộc huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh mở vào đêm mồng 4 Tết. Khi trời còn nhập nhoạng tối, dân làng đã đến chợ. Tương truyền, theo quan niệm tín ngưỡng của nhân dân ngày xưa, chợ họp tối để người trần thế và âm phủ có thể cùng đi dự được. Chợ chỉ mua bán những con gà đen tuyền, vì cho rằng giống gà này có thể nhập được vào cõi âm dò xét tình hình nơi ấy về tâu bẩm với đấng Thành Hoàng, để Ngài liệu bề phù hộ cho dân được nhân khang, vật thịnh. Nhà nào có gà đen đem mang bán ở chợ để hiến tế Thành Hoàng sẽ được hưởng phúc lớn. Chợ Gà vừa tan thì ngay trên khu vực chợ, nhiều quán trầu của các bà cụ mọc lên để cho các "liền anh"; "liền chị" mời nhau xơi trầu và hát quan họ. Nếu quán chật trội thì họ lại trải thêm chiếu lên nền sân chợ, hoặc ngồi trên cánh đồng xung quanh mà hát suốt đêm.


(Nguồn : www.maxreading.com)

LSB-Sun
19-12-2009, 10:52
Bình Dương - Chợ Thủ

Như nhiều khu trung tâm buôn bán sầm uất xưa nay của vùng Ðông Nam Bộ, chợ Thủ Dầu Một - Bình Dương theo dòng thời gian gắn liền những biến động thăng trầm, chứng kiến sự phát triển kinh tế xã hội, là biểu hiện sinh động nhịp sống văn minh đô thị của người Bình Dương.

Chợ Thủ xưa

Có sông Sài Gòn quanh năm nước xanh như tấm gương soi bóng, bên rừng lim, dầu đỏ... gió thổi vi vu, với kiểu dáng kiến trúc lãng mạn, kết hợp nhuần nhuyễn nền văn hóa Ðông - Tây, là chợ duy nhất ở miền Nam trên nóc có xây cột ba mặt gắn đồng hồ vuông theo phong cách Pháp, chợ Thủ Dầu Một từ xưa đã được coi là độc đáo có một không hai của miền đất Nam Kỳ. Người Thủ Dầu Một hơn 40 tuổi chẳng ai có thể quên cái hồi còn chạy lon ton theo bà, theo mẹ ra chợ Thủ trên chiếcxe ngựa lốc cốc trong buổi sáng tinh sương, để từ đó nên thơ, nên nhạc:

Chiều chiều

Mượn ngựa ông Ðề

Mượn ba chú lính

Ðưa cô tôi về.

Ðưa về chợ Thủ

Mua hũ, bán ghe

Bán bộ đồ chè

Mua cối đâm tiêu...

Chợ Thủ có bán ghe vì nằm sát bờ sông và chắc khi đó ở đất Thủ nghề mộc, đóng ghe thuyền đã rất phát triển. Còn sản phẩm hũ, nồi, bộ đồ chè, cối đâm tiêu... là những đặc trưng cho tài nghệ của người thợ thủ công truyền thống năm xưa trên vùng đất này. Có nhà thơ nhớ lại "Hồi đó" mỗi khi được theo mẹ ngồi trên chiếc xe ngựa sáng bóng màu gỗ đỏ từ xóm Chánh ra chợ Thủ là lòng lại xốn xang rộn lên niềm vui. Sướng nhất là lúc ở trong phố chợ thả sức ngắm nhìn những dãy sạp, tiệm bày bán đủ các loại bánh của người Việt: bánh ướt tôm khô, bánh lọt, bánh cuốn, bánh tiêu thơm nồng làm nức mũi. Những chú nhóc, cô bé theo mẹ đi chợ từ sáng sớm giờ bụng đã đói nôn nao nên cần được ăn. Và sau khi được chén no nê vài hào bánh bún, mút cái kẹo thơm, tức thì bọn trẻ thích ra phía bờ sông nhìn các chậu tôm cá, lươn, cua, sò, ốc, ếch sống tươi ngoác mồm, phồng mang trong các chậu, thúng sơn, được người miền Tây Nam Bộ, có khi từ tận đất mũi Cà Mau mang lên bày bán, xếp thứ tự ngăn nắp xuôi theo phố chợ.

Chợ Thủ hôm nay

"Phi thương bất phú", chợ không chỉ là nơi buôn bán, còn được coi như bộ mặt văn hóa của cả vùng dân cư. Nhìn vào "cái chợ" người ta có thể đoán biết về sự phát triển kinh tế - xã hội, trình độ dân trí, và cung cách quản lý xã hội trên mảnh đất mà "cái chợ" đó tọa lạc. Nếu chợ Thủ vẫn là chợ Thủ ngày xưa thì còn gì là phát triển, nên chợ Thủ hôm nay đã khác xa xưa.

Chợ Thủ đang mở rộng, chứng tỏ kinh tế Bình Dương trong bước thắng lợi, tiến vào công nghiệp hóa đạt tới sự phát triển khả quan. Chỉ tiếc rằng nét đẹp buôn bán thứ tự ngăn nắp của kẻ chợ ngày xưa không được bảo tồn. Còn đâu những phố chợ bán nồi, bán hũ, bán ghe? Càng không thể tìm được một gian hàng bán bộ đồ chè, bán cối đâm tiêu. Thời kinh tế thị trường có khác, toàn phố chợ người người, nhà nhà làm thương mại. Các hè phố và cả đường phố: Ðinh Bộ Lĩnh, Bạch Ðằng, Ðoàn Trần Nghiệp, Nguyễn Thái Học, Ngô Tùng Châu, Trừ Văn Thố... là những phố chợ "thanh cảnh" một thời, nay tràn ngập hàng tạp hóa, hàng rong, laghim, đậu hũ, nấm, bún, thịt heo, cá, gà, rau xanh, hoa, trái...



(Nguồn : www.maxreading.com)

LSB-Sun
19-12-2009, 18:47
Bình Định - Chợ Gò

Ai đã từng đi chợ Gò, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Ðịnh đều có những kỷ niệm đẹp và khó quên. Theo phong tục thì mỗi năm chợ chỉ họp hai phiên vào ngày mùng 1 và mùng 2 Tết âm lịch. Chợ họp trên một gò đất cao dưới chân núi Hàm Long bên bờ sông Hà Thành đổ ra đầm Thị Nại vì vậy mà gọi là chợ Gò. Ðiều kỳ thú ở đây là du khách đi hội chợ bị cuốn hút không chỉ bởi cảnh đẹp mà còn do được dự những sinh hoạt văn hóa độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Người đi hội chợ mua bán lấy may không mặc cả, không cò kè bớt một thêm hai như chợ hàng hoá ta thường thấy.
Chợ Gò có tính cách hội vui xuân dân gian hơn là phiên chợ. Từ người bán đến khách hàng đều mặc quần áo mới, nói cười vui vẻ, mặt tươi như hoa, các bà các cô phấn son trang sức lộng lẫy như dự lễ cưới. Từ mờ sáng ngày đầu năm chợ đã nhóm, ai đến trước bày hàng trước, ai đến sau kế tiếp thành dãy. Không ai đứng ra xếp đặt, tổ chức thế mà vẫn trật tự, không hề tranh giành bán buôn theo lối kẻ chợ thông thường. Người bán là những dân cư quanh vùng thu góp trong vườn mớ trái cây, gánh rau cải, vài buồng cau, vài xấp trầu họ đem đến bán lấy hên đầu năm. Người mua không phải là thiếu thức ăn nhưng muốn đem về một cái lộc đầu năm, nhất là gian hàng trầu cau, các cô thường mua cầu may cho năm mới gặp duyên thắm tình nồng.
Vui vẻ nhất là các gian hàng pháo, bán đủ loại nào pháo tre, pháo tống, pháo điển, pháo chuột, pháo dây, pháo thăng thiên, pháo bông... Ðó đây, giọng lái buông chào hàng ngân nga câu vè theo điệu bài chòi:
Mời chư vị giai nhần tài tử
Tới đây nghe tôi thử pháo tre
Của bán ra không phải nói khoe
Thời thực vật sắm vừa túc dụng
Có pháo nhiều đốt mới vui tình
Từ cựu thời bộc trước nhi thinh
Có pháo mới văn minh xuân nhựt
Dưới con cháu cũng vui cũng ức
Trên ông bà khỏi bực khỏi phiền
Nếu như mà cứ giữ tiếc tiền
Lấy gì đặng minh niên hỉ hả...
Các gian hàng bán đồ chơi trẻ em cũng vui nhộn không kém. Ðặc biệt nhất, những sản phẩm làm bằng vật liệu địa phương, thuần túy Việt Nam như gà cồ chút chít nặn bằng đất sét, rỗng ruột, sơn phết xanh đỏ, có lỗ thổi ra tiếng kêu o... o..; trống rung (trống bỏi) thành và cán bằng tre phất bong bóng heo hay da ếch có tra hai cây đính cục chì nhỏ mỗi lần rung tạo âm thanh thật vui tai: thằng nhào lộ; cối xay lúa; cối giã gạo; tướng quân múa võ đều làm bằng tre và gỗ cây gòn. Từ cuối thập niên 60, có xen những đồ chơi bằng nhựa hoặc bằng kim loại như búp bê,xe tăng, tàu bay, súng lục..., có lẽ vì đắt giá hay chưa quen với thị hiếu nên ít thông dụng.
Những gian hàng thức ăn, nước giải khát cũng góp mặt không kém. Các món đặc sản địa phương được khách hàng ưa thích như nem Chợ Huyện của bảy Ù, chim mía ở Lộc Lễ, rượu nếp và rượu gạo ở Trường Thuế (dân chúng quen gọi là Trường Thế đã mãi mãi đi vào ca dao của dân tộc:
Rượu ngon Trường Úc mê ly
Gặp nem Chợ Huyện bỏ đi không đành
Ðến với Chợ Gò không những để ăn uống, mua rau quả để lấy lộc, mua pháo để lấy hên đâu năm, hoặc để thưởng thức tài viết chữ "phượng múa rồng bay" trên liễn đối, mà đến với Chợ Gò còn có đủ các trò vui chơi mang màu sắc dân gian như đánh bài chòi, chơi lô tô, giải đáp câu thai, đánh cờ tướng, đá gà... Nếu ai nặng máu đỏ đen thì tha hồ sát phạt ở các sòng bài như xóc dĩa, bầu cua tôm cá, xì lác... nhưng phần lớn họ đến đây để gặp gỡ bạn bè, trao nhau những lời chúc tụng, kéo nhau đi xem chợ và khi mặt trời đứng bóng thì chia tay ra về.
Hội chợ Gò diễn ra tuy ngắn ngủi nhưng ý nghĩa rất lớn vì nó tạo ra không khí vui tươi thoải mái sau một năm miệt mài lao động vất vả và đi vào ký ức người dân nơi đây như một mảng tâm hồn tươi sáng và tìm về với bản sắc dân tộc, tìm về với cội nguồn của chính mình.


(Nguồn: www.maxreading.com)

LSB-Sun
19-12-2009, 18:48
Bình Định - Chợ nón Gò Găng

Nét văn hóa độc đáo của phiên chợ nón Gò Găng - họp từ 0 giờ cho đến tảng sáng ở địa phận xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn (Bình Định) - có lẽ là "độc nhất vô nhị". Hàng trăm năm nay, mặc bom đạn chiến tranh, mặc mưa gió, phiên chợ này vẫn sầm uất dưới ánh sáng leo lét của những ngọn đèn dầu...
Chợ đông trên một con hẻm nhỏ, rẽ vào từ Quốc lộ 1A, không một bóng điện, không sạp kê hàng. Màn đêm đặc quánh. Ở gần cuối hẻm, một người phụ nữ lạch cạch trên chiếcxe đạp có gắn cây đèn dầu le lói, vừa đi vừa hát thầm thì:

"Ai về Đập Đá quê cha
Gò Găng quê mẹ, Phú Gia quê chồng...".

Xưa nay vùng này chuyên làm nghề chằm nón, nổi tiếng nhất là nón Gò Găng, Đập Đá, Phú Gia. Chợ nón này có từ lâu lắm rồi, chẳng ai còn nhớ và cũng ít người còn sống biết chính xác phiên chợ đầu tiên. Như một phong tục, chợ duy trì từ thế hệ này đến thế hệ khác...

3 giờ sáng, phiên chợ bắt đầu sầm uất. Hàng trăm người từ các vùng lân cận tất bật tụ về. Người bán, người mua gọi nhau rôm rả. Mọi người nhận ra nhau nhờ những ngọn đèn dầu leo lét, những ngọn nến lay lắt trong tiếng gió. Những người buôn bán lâu năm ở đây cho biết "Phiên chợ đã thành lệ, chẳng ai còn ngại cảnh tối tăm. Chợ toàn là những nữ nông dân nghèo khó trong vùng. Nón đem ra chợ bán được họ làm trong những lúc nông nhàn. Cũng chẳng có nhiều tiền để câu điện chiếu sáng, dù đường dây đã ở trên đầu. Mà có điện chiếu sáng thì còn gì là chợ nón Gò Găng!". Họ thu mua của bà con rồi chuyển đi các tỉnh lân cận, có lúc vào tới miền Tây. Mỗi phiên chợ, số nón thu mua được có khi lên tới năm sáu ngàn (cái).

4 giờ sáng, cảnh bán mua dần thưa thớt. Những lái buôn xếp nón đưa vào những cái bọc dài. Người bán nón thì "xê dịch" đến khoảng giữa con hẻm - nơi bán vật liệu làm nón gồm lá nón và những bó giang rừng được lấy từ vùng núi An Khê (Gia Lai). Cảnh "trăm người bán, vạn người mua" lại rôm rả. Những người vừa mới bán nón xong, nhanh chóng trở thành người mua. Có lẽ vì giá nón quá thấp nên vật liệu làm nón cũng thấp theo. Và số tiền bán nón không nhiều nên những người mua vật liệu cũng ít
5 giờ sáng, phiên chợ vãn. Thời đất nước trong cảnh chiến tranh loạn lạc, mỗi khi chợ đông, nghe tiếng bom đạn, bà con không ai bảo nhau, vội vã tắt hết đèn tìm chỗ trú ẩn. Tiếng bom đạn lắng xuống, chợ lại đông đúc như thường...Một bà lão ở đây đã nói về chuyện nón Ngựa Phú Gia: "Cư dân ở Phú Gia luôn tự hào về sản phẩm nón Ngựa "đặc sản" của mình (ngày xưa chỉ có tầng lớp quan lại đi ngựa sử dụng, nên gọi là nón Ngựa), nổi tiếng xưa nay mà không nơi nào làm được. Những năm 60 (thế kỷ 20), giặc Mỹ khi càn quét đến Phú Gia, thấy cả làng làm nón Ngựa, như lần đầu tiên "tiếp cận một truyền thống văn hóa mới", thay vì bắn, phá, đốt bọn chúng lại bắt toàn bộ những người biết làm nón ra đình làng biểu diễn từng công đoạn để xem và... học cách làm! Nhưng bọn chúng chẳng học được tí tẹo bí quyết nào. Bà con trong lúc "biểu diễn" đã sử dụng những thao tác khó, làm chúng bó tay...".
Mặt trời ló rạng. Hẻm nhỏ lại yên ắng. Những người đi mua, bán nón mắt đỏ hoe vì thức đêm tất bật về nhà. Bóng dáng họ khuất dần trên những ngã rẽ đường làng...


(Nguồn: www.maxreading.com)

LSB-Sun
19-12-2009, 18:49
Bình Định - Chợ tình Gò Trường Úc

Cách thành phố Quy Nhơn khoảng 8km, chợ Gò Trường Úc, được nhóm họp trên một khu đất ven chân núi Úc, cạnh sông Trường Úc (thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Ðịnh). Chợ họp một phiên duy nhất vào sáng mồng Một Tết Nguyên đán hàng năm. Ðây là nơi traigái từ mọi ngả đổ về để hẹn hò, tâm tình kết duyên. Họ chen lấn xô đẩy, vui đùa với nhau rồi rủ nhau lên núi tâm tình.
Chợ này được hình thành đã hơn hai trăm năm có lẻ, từ khi quân Tây Sơn - Nguyễn Huệ đóng doanh trại nơi đây. Chợ còn truyền mãi trong câu ca dao với lời thề non hẹn biển:

"Bao giờ Trường Úc hết vôi
Thì anh hết đứng hết ngồi cùng em"

Đây là một trong số những chợ tình tiêu biểu của đất nước ta, có nhiều chợ họp quanh năm, có chợ họp trong một thời gian nhất định, có chợ chỉ họp vào dịp Tết đón Xuân về nhưng đều mang đến cho du khách sự thú vị và bức tranh sinh hoạt sinh động.


(Nguồn: www.maxreading.com)

LSB-Sun
19-12-2009, 18:52
Cà Mau - Chợ nổi vùng cuối đất

Nằm giữa lòng thành phố Cà Mau, quãng cuối sông Gành Hào, đứng trên cầu nhìn về phía mặt trời mọc, người ta có thể nhìn thấy một dãy ghe rập rờn xao động cả mặt sông, những cái chân vịt gác chỏng lên loang loáng dưới mặt trời. Không biết chợ đã hình thành từ khi nào, phải chăng từ những chiếc ghe thương hồ xuôi ngược một hôm neo đậu gần nhau để mồi xin chút lửa, trao đổi cho nhau nắm gạo lứt, tấm vải bố tời, trái bầu, trái bí… mà nên một xóm chợ trên sông đông đúc, sung túc nhất đồng bằng như bây giờ ?
Bạn hãy cùng tôi dạo chợ trên sông, đi từ buổi sớm mai trong lành để ngắm xóm chợ tươi tắn, nhiều màu sắc và lạ lùng trong con mắt người xứ khác. Mà, sao lại là buổi mai ? Vì chợ lúc bình minh lên như thời thơ ấu của một đời người, đẹp đẽ, tinh khiết, trong ngần. Sương đọng trên chiếc mùng giăng trên mui ghe của đám trẻ con ngủ vùi, ngủ nướng rồi bảng lảng tan cho một ngày buôn bán bận rộn bắt đầu. Hàng trăm chiếc ghe to, nhỏ khẳm lừ, đậu sát vào nhau thành một dãy dài, người bán, người mua trùng trình trên sóng nước. Buổi sớm mai, đó là buổi của những chiếc xuồng con với các chị, các dì bán hàng ăn sáng, mùi thơm của các loại bánh lan tỏa xa hơn cả tiếng rao hàng, là buổi của những chiếc ghe hàng bông đổ ra từ trăm ngàn con sông, rạch để bổ hàng rồi trở về theo trăm ngàn lối sông rạch cho chuyến buôn xa. Buổi của những chủ ghe tất bật bày biện sao cho mớ hàng hóa của mình mới mẻ, tươi tắn và tinh tươm nhất.
Ngày trước, chợ trên sông Cà Mau cũng giống như nhiều chợ nổi đồng bằng khác buôn bán rất nhiều mặt hàng từ nhu yếu phẩm đến thực phẩm, chợ còn bán cả bàn ghế, giường ngủ, tủ thờ… Bây giờ, cách buôn bán ấy chỉ còn ở những ghe hàng bông lưu động đến tận nhà người dân, riêng chợ nổi Cà Mau chỉ tập trung bán sỉ hàng hóa nông sản tươi, những thứ rau, trái miệt vườn. Với khách đường xa, đi chợ trên sông là để xem, để khám phá cái nguyên khí một miền quê lạ. Bạn không cần ghé vào từng ghe để xem hàng họ bán những gì, bạn chỉ cần biểu emgái chèo đò chèo chậm thôi, thong thả thôi ngang qua chợ. Bạn cứ nhìn cái nhánh cây thon, dài buộc ở đầu ghe kia, trên cây treo gì thì ghe bán thức ấy, lúc la lúc lỉu trông lạ vậy, nhưng đó là tiếng chào mời không lời. Chẳng cần rao bán, chèo kéo nhưng khách cầm lòng nào mà bỏ đi. Cầm lòng được sao với cái màu đỏ thanh thao của trái đu đủ chín cây, đỏ au au của chùm chôm chôm, vàng ươm của khóm, xoài, xanh riết của cóc, ổi, tím của cà… Giữa chợ nổi Cà Mau, cảm giác như gặp được những khu vườn của miệt sông Tiền, sông Hậu, như nhìn thấy những rẫy khóm, rẫy mía miên man dọc triền sông Trẹm quê mình.
Mỗi chiếc ghe neo đậu ở đây là một ngôi nhà, ngang hai mét, dài năm bảy mét. Nhỏ bé, chật hẹp là vậy, nhưng khách thương hồ lại có tâm hồn hiếu khách, hào sãng, rộng rãi. Bạn đến, họ sẽ chẳng hẹp lòng gì mà không mời bạn nếm thử miếng dưa gang thanh thao, cái thơm ngọt lạ lùng của trái dừa nước, thử cái vị chua chua của trái dâu, trái khế quê nhà. Nếu bạn lỡ phải lòng cô bán hàng duyên dáng nào đó thì xin hẹn ước mau mau, để chần chừ về nhà rồi quay trở lại, sợ rằng sẽ đứng trên chiếc đò nhỏ chao trên sóng nhìn cây cọc buộc ghe vắng một sợi dây quen, có buồn lắm thì cũng đành hát “người đã đi rồi khôn níu lại”. Biết làm sao được, bản chất của xóm chợ này là vậy, hợp rồi tan như lục bình trôi, như bèo dạt.
Hy vọng một ngày nào đó, ban sẽ về thăm chợ nôi vùng cuối đất để cảm nhận cái sầm uất, rộn ràng của chợ buổi sáng, buổi trưa, cái man mác buổi chiều. Cái man mác buồn đúng là của một chiều phố núi nào đó, một xóm nhỏ heo hút nào đó nhưng ở trên sông này vẫn có nét riêng. Những chiều tà, chợ nổi đìu hiu bập bềnh đậu hết một vạt áo nắng vàng hoe hoe, đỏ hoe hoe. Những người đàn bà cúi đầu ngó chăm chăm xới nồi cơm nghi ngút khói, những người đàn ông xếp bằng ngồi trên mui ghe vấn những điếu thuốc to đùng bằng đầu ngón chân cái, phì phà nhả khói lên trời. Những đứa trẻ con ngồi tênh hênh trên mũi ghe câu cá chốt, cá mè. Những cô con gái sau một ngày bán hàng mệt mỏi tìm niềm vui bằng việc nụm nịu chăm nom cho mấy bụi hẹ, chòm rau húng lủi, vài cây ớt ốm nhom trong cái khạp bễ để trên mui ghe mà nghe phảng phất niềm thương nhớ đất

(Nguồn: www.maxreading.com)

LSB-Sun
19-12-2009, 18:53
Cà Mau - Chợ trôi Năm Căn

Chợ nằm ở thị trấn Năm Căn, là chợ huyện ở tận cùng đất nước nhưng rất sôi nổi và sung túc vào bậc nhất của đất mũi Cà Mau. Chợ ở đây rất độc đáo mang tên là chợ trôi. Hàng ngày, các cửa hàng, cửa hiệu là những chiếc ghe nhỏ len lỏi khắp các sông rạch hẻo lánh mang đến cho người dân ở vùng sâu Năm Căn những cái kim, sợi chỉ, bó rau cho đến những món hàng cao cấp.
Đặc điểm của chợ trôi là người mua sắm cứ việc ngồi tại nhà, cửa hàng nổi sẽ trôi đến, giá cả không đắt bao nhiêu so với hàng ở chợ thành phố. Hơn nữa, chợ trôi còn có hình thức “mua trước, trả sau”. Không tiền vẫn cứ mua, chuyến sau sẽ trả rồi mua sắm tiếp.
Những ngày giáp Tết, chợ trôi càng hoạt động rất nhộn nhịp. Ngoài những mặt hàng thông dụng còn có cả hoa, cây cảnh, tranh lịch, bàn ghế... Ngành dịch vụ cũng góp mặt bằng các ghe chuyên uốn ép tóc, hớt tóc, sơn móng tay, móng chân, gội đầu và bán cả nước hoa, mỹ phẩm.


(Nguồn: www.maxreading.com)

LSB-Sun
19-12-2009, 18:54
Cần Thơ - Chợ Âm phủ

Chợ âm phủ họp ở khu nhà đèn Ba Ngọn (Bến tàu đò Ninh Kiều) và những con đường chung quanh khu vực này. Chợ chuyên bán các loại nông sản như rau, đậu, củ quả từ miệt vườn Cần Thơ chở đến. Hàng đêm, chợ âm phủ nhóm từ 0 giờ cho đến ba, bốn giờ sáng thì vãng.
Đặc điểm của chợ âm phủ là người mua kẻ bán dường như tôn trọng giấc ngủ của mọi người, nên dù giữa đêm khuya vắng lặng nhưng sự trao đổi, ngã giá bán mua đều sử dụng âm lượng rất nhỏ nên khi khách đến chợ chỉ nghe một thứ tiếng rì rầm thật lạ tai. Vào những ngày áp Tết, chợ càng họp đông vui cho đến đêm 29 tháng chạp mới mãn.


(Nguồn: www.maxreading.com)

LSB-Sun
19-12-2009, 18:56
Cần Thơ - Chợ cổ Cần Thơ

Còn gọi là chợ Hàng Dương hay "chợ lục tỉnh", nằm trên đường Hai Bà Trưng. Chợ này được xây dựng cùng thời với hai ngôi chợ lớn ở Sài Gòn là chợ Bến Thành và chợ Bình Tây.
Chợ này có một nét rất riêng, rất độc đáo của đồng bằng châu thổ là đêm đêm ghe chở sản vật từ vùng sâu ra, treo đèn trước mũi lấp lánh cả một khúc sông. Gần đây, Thành phố Cần Thơ đã có dự án quy hoạch lại khu chợ cổ Cần Thơ với bến tàu du lịch, nhà chờ, gian hàng lưu niệm để du khách dễ mua, bán.


(Nguồn: www.maxreading.com)

LSB-Sun
19-12-2009, 18:57
Cần Thơ - Chợ đêm Tây Đô

Chợ nằm cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 1km về phía tây sông Hậu, tọa lạc trong khuôn viên công ty Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ. Dẫu mới tái thành lập trong thời gian gần đây, nhưng chợ đêm Tây Ðô đư¬ợc xem là một điểm văn hóa du lịch đặc trưng, nổi bật và hấp dẫn ở Cần Thơ hiện nay. Chợ đêm Tây Ðô không chỉ thu hút người dân địa phư¬ơng mà kể cả du khách gần xa.
Ðiều đáng ghi nhận là chợ đêm Tây Ðô tuy mới tái thành lập nh¬ưng nó đư¬ợc nhiều ngư¬ời cổ vũ, tán đồng và cùng tham gia họp chợ. Chợ đêm Tây Ðô x¬ưa là một chợ đầu mối phân phối các mặt hàng ở khu vực đi các vùng lục tỉnh, thành phố và ngược lại. Ðặc biệt thời bấy giờ, chợ đêm Tây Ðô còn là một điểm phố ẩm thực về đêm, cùng với các dịch vụ giải trí... liên tục hoạt động trong một thời gian khá dài có thể nói là một thị phần trong điểm hẹn trao đổi buôn bán, giới thiệu các sản phẩm không thể thiếu đ¬ợc trong sinh hoạt của người dân lục tỉnh thời đó. Nhưng tiếc thay, do bị ảnh hưởng chiến tranh, chợ đã nhiều lần gián đoạn.
Chợ đêm Tây Ðô hiện nay có kiến trúc hài hòa với cảnh quan môi trường xung quanh và hoàn toàn mang phong cách Nam bộ. Chợ được chia theo từng gian hàng rất thứ tự và thông thoáng. Cho dù các thương dân có bày bán nhiều chủng loại mặt hàng thì vẫn trông rất gọn gàng và thẩm mỹ. Ðường đi bộ mua sắm trong lòng chợ hoàn toàn nhựa hóa và thoáng rộng.
Các sản phẩm tại chợ đêm Tây Ðô đều được chọn lọc, phong phú và đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách trong việc lựa chọn sản phẩm. Ði kèm với hàng hóa, chợ đêm Tây Ðô còn có những dịch vụ giải trí như: trò chơi điện tử, sân khấu ca nhạc ngoài trời và các chương trình giải trí thư giãn khác...
Ðến chợ đêm Tây Ðô, du khách sẽ thật sự có một chuyến du lịch hữu ích và những kỷ niệm khó phai. Vì ngoài việc mua sắm những món quà kỷ niệm hay những sản phẩm cần dùng trong sinh hoạt, du khách còn được thưởng thức những nét đẹp trong đời sống sinh hoạt đậm đà bản sắc dân tộc mà chỉ có ở hạ nguồn sông Mê Kông nổi tiếng mới có được.


(Nguồn: www.maxreading.com)

LSB-Sun
19-12-2009, 20:14
Cần Thơ - Chợ nổi Cái Răng

"Ðến Cần Thơ mà chưa đi chợ nổi Cái Răng, thì kể như chưa biết về đất Tây Ðô này".

Cái Răng là một trong hai chợ trên sông nổi tiếng ở miền Tây Nam Bộ (chợ thứ hai là Cái Bè, ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Chợ chuyên bán các loại trái cây và nông thổ sản của vùng này. Bán loại gì, người ta cắm một cái sào trên mũi thuyền và treo sản phẩm mình muốn bán lên cái sào đó. Cái sào đó có tên là "cây bẹo", còn buộc sản phẩm lên đó để giới thiệu gọi là "treo bẹo". Vậy là không cần phải rao hàng như các chợ trên bộ (bởi thực ra cũng không thể nào rao khi tiếng sóng, tiếng máy nổ đã khá to, và ngồi trên xuồng máy để đi chợ, không phải lúc nào cũng áp mạn xuồng khác để xem bán hàng gì!).
Do nhu cầu của người đi chợ nên không chỉ có các xuồng trái cây mà còn có cả các loại dịch vụ ăn uống khác: phở, hủ tiếu, cà phê... thậm chí có cả những "quán nhậu nổi" - cũng trên một chiếc xuồng lớn - để các ông chồng "lai rai" trong lúc chờ vợ đi mua hoặc bán hàng. Các xuồng nước ngọt hoặc bia... thường nhỏ hơn, bám theo và len lỏi rất tài tình để áp mạn các xuồng có khách đi chợ, phục vụ tận tình và chu đáo, ngay cả khi sóng rập rình. Cái đặc sắc của chợ nổi đã khiến cho những đoàn khách phương Tây chụp "không tiếc phim" và luôn luôn nghe thấy tiếng reo "ô", "a" một cách thích thú!
Chợ thường họp rất sớm, thậm chí từ lúc mờ sáng và đến khoảng 8, 9 giờ thì tan. Chợ chuyên bán trái cây và có những ghe bầu (thuyền lớn) mua buôn theo kiểu thu gom để chở đi các tỉnh hoặc lên bờ chở bằng xe ôm đi khắp nước, kể cả sang Cam-pu-chia và Trung Quốc. Lại cũng có những ghe bầu chở các mặt hàng khác cung cấp cho bà con miệt vườn: xăng dầu, muối mắm, thuốc tây, bánh kẹo...
Trên miền sông nước của 12 tỉnh miền Tây Nam Bộ, cái xuồng là phương tiện đi lại chủ yếu của mỗi gia đình, không khác gì chiếc xe máy của người dân ở các thành phố. Phần lớn các xuồng đều gắn máy "đuôi tôm", thỉnh thoảng mới gặp những xuồng trèo tay và thậm chí cả những xuồng trèo bằng chân một cách điệu nghệ của các chú bé! Chợ nổi Cái Răng đúng là điểm du lịch "không thể không đến" của mọi du khách.


Nguồn: www.maxreading.com

LSB-Sun
19-12-2009, 20:16
Cần Thơ - Chợ nổi Phụng Hiệp

Có lẽ không ở đâu hệ thống sông ngòi và kênh rạch lại chằng chịt như ở Tây Nam Bộ Việt Nam. Cửu Long - 9 nhánh của sông Mê Kông cùng hàng trăm phụ lưu, hàng vạn kênh rạch tạo nên một màu xanh trù phú.
Đất Nam Bộ màu mỡ phù sa, xum xuê cây quả, mượt mà đồng lúa, bát ngát rừng đước, rừng chàm. Đúng như kinh nghiệm của cha ông ta thời xưa “Đất lành chim đậu”. Nên nào là vườn cò Bằng Lăng (Cần Thơ), chùa Cò (Trà Vinh), chùa Dơi (Sóc Trăng), sân chim Vàm Hồ (Bến Tre), tràm chim Tam Nông, vườn cò Tháp Mười (Đồng Tháp), sân chim Bạc Liêu, sân chim Ngọc Hiển, vườn chim Đầm Dơi (Cà Mau)... Phương tiện đi lại ở các ấp xóm, cù lao không phải là xe đạp, xe gắn máy mà là xuồng tam bản, xuồng ba lá. Trẻ con nhiều đứa biết bơi trước khi biết chạy. Đi đâu cũng gặp thuyền. Chiếc thuyền rất gắn bó với mọi sinh hoạt đời thường của người dân. Có thuyền rước dâu, thuyền y tế, thuyền văn hóa nghệ thuật, cả thuyền đám ma đám giỗ, rồi các hội đua thuyền và họp chợ cũng ở trên thuyền.

Nét đặc trưng ở vùng sông nước

Chợ họp trên sông nên buộc phải đi thuyền. Loại chợ này được gọi chung là chợ nổi. Nhiều chợ nổi lừng danh cả nước như Cái Bè (Tiền Giang), Cái Răng , Phong Điền (Cần Thơ)... nhưng sầm uất và nổi tiếng hơn cả phải kể đến chợ nổi Phụng Hiệp.
Chợ nổi Phụng Hiệp thuộc huyện Phụng Hiệp, nằm cạnh Quốc lộ 1A, cách thành phố Cần Thơ khoảng 30 km về phía Nam, còn gọi là chợ nổi Ngã Bảy bởi chợ họp ngay vùng hợp lưu của bảy con sông nhỏ là Xẻo Môn, Xẻo Đông, Bún Tàu, Lái Hiếu, Cái Còn, Mang Cá và kênh Xáng.
Từ sớm tinh mơ, hàng trăm chiếc thuyền của bà con nông dân (giống như sạp hàng của tiểu thương ở chợ trên bờ) khắp vùng đã rộn ràng như trẩy hội. Tiếng máy nổ, tiếng sóng vỗ, chày khua, tiếng í ới gọi nhau... tạo nên một vùng âm thanh thân quen và hối hả. Khác với chợ trên bờ là chợ tĩnh - chợ nổi là chợ động, bởi các "sạp" thuyền luôn di chuyển. Thay cho biển hiệu hay quảng cáo, trước mỗi thuyền ở chợ nổi có một cây sào cao, trên đó treo những hàng hóa cần bán, (dân địa phương gọi là bẹo). Chỉ cần nhìn dấu hiệu trên cây bẹo, những "bảng hiệu sống" là biết trên thuyền bán gì. Hàng hóa chợ nổi cũng cực kỳ phong phú, trên bờ có gì, dưới sông có nấy. Từ cây kim sợi chỉ đến thực phẩm, đồ gia dụng và các loại rau quả, cây trái - bán ký, bán mớ, bán chục (gọi là chục nhưng có loại tính tới 16, 18). Người đi chợ cũng dùng thuyền. Cảnh thuyền bè đông đúc cặp mạn mua bán nhộn nhịp vui mắt. Có thuyền bán sỉ, có thuyền bán lẻ. Cả màu sắc và âm thanh chợ nổi đều ăn đứt trên bờ. Thuyền bè trên chợ đi lại như mắc cửi nhưng không hề ùn tắc hay va quệt vào nhau. Lái thuyền đa phần là phụ nữ với trang phục bà ba, nón lá, nói năng chân chất, mộc mạc. Nhiều cô xinh xắn, da trắng ngọt như nước dừa, má hồng như mận chín, mắt tròn đen như nhãn đầu mùa cứ lúng liếng cười khi gặp những khách lạ lớ ngớ lần đầu đi chợ nổi. Mua bán ở đây không sợ nạn nói thách hay mua lầm như ở chợ phố.
Sự hấp dẫn với du khách
Chợ nổi chỉ họp đến xế trưa, nắng càng gắt thì chợ càng vắng nên khách xa thường đi sớm. Khách du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh đi chợ nổi Phụng Hiệp thường kết hợp tour Cần Thơ - Sóc Trăng hai ngày một đêm. Sóc Trăng có chùa Chén Kiểu, Chùa Dơi, chùa Đất Sét và Bảo tàng Khmer. Cần Thơ có bến Ninh Kiều, vườn cò Bằng Lăng, nông trường Sông Hậu, các vườn cây trái... Nghỉ đêm ở Cần Thơ hay Sóc Trăng cũng được, sáng sớm theo quốc lộ 1A đến ngã bảy Phụng Hiệp rồi dùng thuyền đi chợ. Mỗi thuyền chở khoảng 6-10 người. Nếu chưa kịp ăn sáng, mời bạn dùng thử các món điểm tâm dân dã như bánh canh ngọt, bánh bột lọc, hủ tiếu vườn... giá bình dân mà lạ miệng. Ngồi trên những chiếc thuyền chòng chành, vừa ăn vừa ngắm chợ, vừa trò chuyện với những cô gái chân quê là cái thú chỉ có ở vùng sông nước Nam bộ. Thi thoảng, khách gặp những người chèo thuyền bằng chân, cứ như đang làm xiếc. Thực ra đôi tay họ đang thoăn thoắt sắp xếp vật dụng, hàng hóa hoặc gỡ lưới.
Từ chợ nổi Phụng Hiệp nếu còn thời gian, bạn còn có thể dùng thuyền theo các kênh rạch vào sâu các vùng quê. Cảnh trí đẹp như tranh thủy mạc. Thấy khách lạ, trẻ con chạy ùa ra bờ kênh vẫy tay rối rít và gửi tặng bạn những nụ cười rạng rỡ hiếu khách. Nhớ đến thăm ao cá ông Dương Văn Lễ, còn gọi là ông Sáu Quận, một cựu chiến binh về vui thú điền viên. Ao ở đây nuôi toàn cá vồ và cá tai tượng, con nào cũng nặng bảy ký trở lên. Cá vồ thì trên chục ký. Nghe đâu dưới ao còn hai cặp "cá cụ" nặng hàng chục ký, thọ mấy năm. Trong không gian tĩnh lặng và bình yên, bạn vừa thưởng thức trái cây vừa nghe chủ nhân kể chuyện nuôi cá, trồng cảnh. Nếu thích, bạn cứ mang chuối ra ao đùa với cá. Cá vồ to xác nhưng hiền lành như lũ trẻ quê nghịch ngợm, vừa ăn chuối vừa vẫy nước tung tóe. Còn lũ tai tượng thì tinh quái và dữ dằn với hàm răng đủ sắc táp lìa ngón tay bạn, nên khi cho cá ăn cần thận trọng. Thấy màu đen là cá vồ, thấy màu nâu pha đỏ là tai tượng. Ở đây không bán vé vào cửa cũng không tính tiền trái cây, tiền nước. Ai có lòng thì gửi lại chút ít mua thức ăn cho cá. Ai cần nhân giống, lập ao thì chủ nhân nhượng lại chứ không mua bán như ở chợ.
Ngay bên cạnh chợ nổi Phụng Hiệp là chợ bán đặc sản sông nước Nam Bộ. Nào là rắn, rùa, chim... đủ loại, đủ cỡ. Có thứ bán sống, có thứ làm sẵn, có thứ chế biến, cứ như một triển lãm sống động về các "cư dân" ở vùng này. Bạn tha hồ tham quan, chọn lựa, hỏi han và chụp ảnh. Biết bao điều lý thú đang chờ bạn thưởng thức và phát hiện.



Nguồn: www.maxreading.com

LSB-Sun
19-12-2009, 20:17
Đà Nẵng - Chợ Cồn

Nằm ở trung tâm thành phố (đường Hùng Vương - Ông Ích Khiêm), đây là khu vực buôn bán sầm uất và đông đúc của thành phố, Chợ Cồn là chợ bán sỉ và lẻ lớn nhất của Đà Nẵng và khu vực miền Trung.
Chợ Cồn ra đời từ những năm 40 của thế kỷ XX, nằm trên một cồn đất cao giữa lòng thành phố nên người dân địa phương quen miệng gọi thành tên. Ngay từ ngày mới ra đời, chợ đã tập trung được số lượng lớn người tham gia buôn bán của thành phố và những người đến từ các vùng quê tỉnh Quảng Nam. Tháng 12-1984, chợ được xây dựng lại gồm 3 tầng khang trang với diện tích 14.000m2 và lấy tên là Trung tâm Thương nghiệp Đà Nẵng.
Hàng hóa ở chợ rất phong phú và đa dạng với đủ các mặt hàng từ thông thường đến cao cấp. Tuy không phải là chợ đêm nhưng chưa đêm nào vãn bóng người. Từng chuyếnxe chở đầy ắp trái cây, hàng hóa đến từ mọi miền đất nước tranh thủ về chợ khi thành phố còn chìm đắm trong giấc ngủ say.


Nguồn: www.maxreading.com

LSB-Sun
19-12-2009, 20:18
Đà Nẵng - Chợ Hàn

Nằm ở trung tâm thành phố, bốn mặt tiếp giáp với bốn đường phố : Trần Phú, Bạch Đằng, Hùng Vương và Trần Hưng Đạo. Chợ ban đầu chỉ là một tụ điểm buôn bán nhỏ tự sản tự tiêu. Nhưng với ưu thế thuận lợi về giao thông đường bộ và đường thủy nên dần dần trở thành một chợ lớn. Do nằm bên cạnh sông Hàn nên có tên là chợ Hàn.
Chợ được xây dựng đưa vào hoạt động năm 1940. Tại đây Pháp cho xây dựng gaxe lửa trung chuyển Tourane marché để chuyên chở hàng hóa đến ga chính. Theo đà buôn bán phát triển, một số thương gia người Hoa và người Việt đã xây dựng quanh chợ một khu thương mại khá sầm uất với các cửa hiệu tạp hóa, vàng bạc, thuốc bắc...
Năm 1989, chợ được xây dựng mới trên diện tích 28.000m2 gồm 2 tầng khang trang. Kiến trúc chợ đẹp và thoáng. Chợ tập trung nhiều loại hàng hóa phong phú, cao cấp, nổi tiếng với các thực phẩm, thủy hải sản tươi sống, trái cây, các đặc sản của Đà Nẵng ... Đây là chợ được du khách trong nước và quốc tế thích đến mua sắm và tham quan


Nguồn: www.maxreading.com

LSB-Sun
19-12-2009, 20:20
Đà Nẵng - Chợ Tuý Loan

Khi thành phố Đà Nẵng tách khỏi tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và trực thuộc trung ương (6/11/1996), Hòa Phong là một xã thuộc huyện Hòa Vang, ngoại thành Đà Nẵng. Về mặt kiến trúc, Hòa Phong vẫn còn lưu giữ một số kiến trúc cổ tiêu biểu.
Có dịp đến Hòa Phong không thể không ghé thăm chợ Túy Loan, chợ đầu mối tập trung nông thổ sản quanh vùng: lâm sản từ miền núi; cá mắm từ Hội An, Đà Nẵng lên; chiếu, nón, nong, rổ từ Cẩm Nê, Yến Nê đến…Vì thế dân gian có câu:

“Túy Loan trăm thứ trăm ngon
Vừa vừa cái miệng kẻo chồng con hết nhờ”

Đặc biệt, dịp lễ hội, tết, chợ Túy Loan còn gợi nhớ bức tranh chợ quê trong thơ Đoàn Văn Cừ, cái hồn dân giã, màu sắc mà ấm áp nghĩa tình. Tiếp đó, khi rời Hòa Phong - Túy Loan, dừng chân bên dãy hàng quán góc cầu Giăng, bạn nên thử tìm lại hương vị tô mì Quảng Túy Loan ngày nào. Bởi với rất nhiều người Quảng Nam, dù năm tháng có qua đi thì mì Quảng vẫn còn lại. Thuở ấy, mì Quảng lò bà Tình ngon mà dẻo, sợi mì từ lúa gạo vùng đất cát không phèn Đại Hiệp (Đại Lộc). Đối với nhiều người từng có thời sống với Hòa Phong -Túy Loan, nâng tô mì Quảng bốc khói, kèm trái ớt xanh, chút bánh tráng vàng rụm trong cảnh mưa dầm miền Trung đã là một “nghi lễ”.


Nguồn: www.maxreading.com

LSB-Sun
19-12-2009, 20:21
Điện Biên - Chợ Điện Biên

Trở lại Điện Biên Phủ, mảnh đất anh hùng mà cách đây hơn 50 năm, ông cha ta đã làm nên một kỳ tích "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Nằm cạnh ngã ba Điện Biên đi cửa khẩu Tây Trang sang nước bạn Lào, một đường đi Lai Châu, ngả kia về Tuần Giáo (lộ 279), vị trí ở trung tâm thành phố Điện Biên (mặt chính tượng đài Chiến Thắng hướng ra ngã ba này), cách đồi A1 khoảng 1km là chợ Điện Biên mà nhiều người vẫn thường gọi là "Hoa của vùng Tây Bắc".

Chợ Điện Biên là nơi hội tụ những sản phẩm, những mặt hàng đặc trưng của vùng rừng núi Tây Bắc mà không phải ở đâu ta cũng có thể tìm mua được. Ngoài những mặt hàng truyền thống, du khách còn có thể chọn và mua cho mình, cho bạn bè, người thân những bộ váy áo trang phục bằng chất liệu thổ cẩm do những bàn tay khéo léo của người con gái Thái dệt nên với mức giá khá hợp với túi tiền. Chợ Điện Biên còn có cả một dãy hành lang dành cho người bán những tổ ong mật, ong đất, ong rừng… thơm ngon mà nếm một lần nhớ mãi không quên. Theo lời kể của đồng bào dân tộc Thái ở bản Xa Mấn, huyện Điện Biên, thì những loài ong này thường làm tổ ở trong hốc đá, hốc cây to, bắt được một tổ phải mất một ngày, thậm chí vài ngày. Ngoài việc đi thăm lại chiến trường xưa của cha ông, các cụ già người cao tuổi còn có cơ hội mua cho mình ché rượu cần, những bình rượu ngâm tắc kè, bò cạp, ong đất. Ngoài cái thú vui tao nhã, du khách được thưởng thức chén rượu vùng cao, những loại rượu này còn có tác dụng bổ gân, chữa tê phù, thấp khớp rất tốt. Một điều khá lý thú là du khách còn được thưởng thức loại rượu chít (ngâm con sâu trong thân cây chít mà chỉ những cây mọc ở sườn núi cao không ra bông mới có sâu ở). Có phải chăng người Điện Biên - người Tây Bắc bày ra không phải để bán mà là để "mua" cái tình của du khách thập phương để giới thiệu những hương vị tinh khiết của vùng sơn cước, của vùng đất anh hùng? Đi chợ Điện Biên, du khách còn có thể mua những món quà nho nhỏ như quần áo, mũ, túi… in hình những di tích lịch sử của Điện Biên như tượng đài chiến thắng đồi D1, hầm Đờ Cát, những giò lan đủ loại, đủ màu sắc như lan tai châu, lan quế, điệp lan, lan nữ hoàng. Những con hươu, con nai nhỏ được những bàn tay khéo léo của các nghệ nhân tạo nên mà vật liệu đơn giản chỉ là gỗ rừng, rêu suối gần gũi, thân quen như con người với núi rừng Tây Bắc.
Đến Điện Biên, đi chợ Điện Biên có lẽ không có du khách nào quên không mua cho mình một cành hoa ban nhỏ. Loài hoa tinh khiết hội tụ những nét nguyên sơ, trong trắng của con người, của núi rừng nơi đây. Có người nói hoa ban là chúa của các loài hoa, có lẽ không sai nên cũng không phải ngẫu nhiên mà người ta ví hoa ban là biểu tượng, là tâm hồn của người con gái Tây Bắc… Mỗi độ xuân về lại bạt ngàn rừng ban trắng, hoa ban cũng được bày bán khắp chợ, người mua chủ yếu là nam thanh, nữ tú ở nơi xa đến; mua là để thưởng ngoạn cái thơ mộng, quyến rũ của lòng người Tây Bắc; mua là để cầu chúc cho đôi lứa nên duyên.

Đến chợ Điện Biên không mua chỉ thưởng thức thôi cũng đã "đầy túi" rồi, rượu không uống cũng đã ngất ngây lòng người. Chia tay với Điện Biên - vùng đất một thời oanh liệt của cha ông ta, chia tay với chợ Điện Biên nhưng vẫn mãi còn đọng lại đâu đây giọng một người con gái Thái "Tặng anh cây ban nhỏ như tấm lòng người Tây Bắc bao la".


Nguồn: www.maxreading.com

LSB-Sun
19-12-2009, 20:22
Đồng Nai - Chợ Huế ở xứ Trấn Biên

Không ồn ào náo nhiệt như những cái chợ khác, chợ Quảng Biên được người ta gọi một cách thân mật là chợ Huế. Trước khi, khu chợ Huế này chỉ nhỏ như một cái chợ cóc mọc dọc quốc lộ 1A, nhưng đó lại là nơi mà khi bước vào, bạn có cảm giác như đang đứng ở một góc chợ Bến Ngự hay chợ An Cựu, bởi lẽ cả người bán lẫn người mua đều nói giọng Huế.
Chợ Quảng Biên nằm ở xã Quảng Biên, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai là một huyện có rất đông người Huế sinh sống. Vào những năm 80, thực hiện chủ trương chính sách của Nhà nước, người Huế đi kinh tế mới, vào đây họ lập nên những làng mới và nhanh chóng hoà với nhịp sống công nghiệp của Đồng Nai. Những năm sau này, thấy đất lành làm ăn được nên làn sóng di dân tự do vào Đồng Nai cũng khá đông. Người Huế vốn cần cù và chịu khó nên nhiều người đã thành đạt nơi đất khách quê người, đặc biệt vốn xuất thân từ miền đất hiếu học, nên đa phần các gia đình đều tạo điều kiện học hành cho con em mình.
Những người Huế vào Đồng Nai dù là trước đây hay sau này vẫn luôn giữ được nếp ăn, nếp nghĩ của người chốn Thần kinh - Điều này dễ nhận thấy khi bước chân vào chợ nơi ghi đậm dấu ấn văn hoá cũng như đời sống sinh hoạt của mỗi vùng.

Từ những chiếc nón bài thơ, đôi guốc gỗ của xứ Huế:

“Ai ra xứ Huế mộng mơ
Mua về chiếc nón bài thơ làm quà”.

Vẫn chỉ những nguyên liệu là lá, tre, cước cộng thêm một chút khéo léo tỉ mẩn, người Huế đã làm cho chiếc nón vốn chỉ là vật che mưa che nắng trở thành một đề tài bất tận cho thơ ca nhạc, hoạ. Gian hàng nón được đặt một vị trí thật đẹp trong chợ. Những chiếc nón lá được treo bán một cách điệu nghệ kèm với một dãy quai nón từ quai lụa đến quai voan, quai nhung. Có rất nhiều màu song màu chủ đạo vẫn là màu tím: tím hồng, tím xanh, tím trắng, tím than, tím biếc... Có lẽ màu tím muốn nhắc nhở mọi người nhớ về Huế với sắc màu lãng mạn vốn có của nó.
Vào các shop thời trang bạn hay gặp những đôi quốc gỗ đã được cách điệu, song ở chợ Huế có hẳn một sạp toàn guốc gỗ do chính tay thợ Huế đóng gửi vào. Một chiếc nón bài thơ, một đôi guốc gỗ, cô nữ sinh trường phổ thông trung học Thống Nhất trở nên thanh thoát hơn trong tà áo dài trắng so với các bạn đồng trang đồng lứa. Người Huế là vậy, ăn mặc bao giờ cũng điệu đà đúng cách và họ luôn dạy con cái giữ được nếp nhà.
...đến hương vị Huế trong các món ăn...

Đi vào phía Nam, bất cứ nơi nào bạn cũng có thể bắt gặp quán ăn đề chữ "Bún bò Huế" thật to. Nhưng là người Huế, bạn sẽ nhận ra ngay cái vị ngòn ngọt của đường khiến người ăn cảm thấy lơ lớ khó chịu, và cái váng màu vàng đỏ nổi lên phía bên trên kia chỉ là bột điều chứ không phải cái thứ ớt cay đến tha thít của người Huế. Vậy mà vào chợ Huế, không chỉ có món bún bò chính hiệu không thôi, bạn còn được thưởng thức các loại bánh của Huế từ ram ít, bánh lọc, bánh bèo, bánh ú cho đến cả loại bánh lưỡi mèo như cách gọi bánh nậm của một số người thích đùa. Các loại bánh khác có thể làm bằng các phương pháp hiện đại công nghiệp, duy chỉ có bún bò Huế và bánh Huế là trung thành với lối làm tỉ mĩ, thủ công.

Rời hàng bánh bạn sẽ thấy hàng chè cũng của Huế. Những cái ly trắng muốt nằm cạnh nhau dưới lớp vải lưới trắng để tránh bụi và ruồi. Ở đây, bạn sẽ được thưởng thức chén chè xanh, gợi kỷ niệm về những ngày rằm cúng xôi chè, chén ăn chén để dành đến mốc. Cung cách Huế được đặt vào những chén chè xinh xinh khiến bạn có thể làm một lèo vài chén mà không ngán. Khác với món bánh xèo cuốn rau cải, kinh giới, rau diếp cá chấm nước mắm chua ngọt, ở đây vẫn chấm với nước lèo - một thứ nước chấm đặc biệt của Huế và kèm thêm cái vị chan chát của quả vả.
Tiếp đó là các gian hàng bán các loại cá khô và mắm, đặc biệt là tôm chua và ruốt Huế. Đi giữa hàng rau, bạn sẽ nhận ra cái mùi quen thuộc của măng chua ở các chợ khác không có. Người Nam nấu canh chua có đủ vị: cay ngọt, chua với các phụ liệu: thơm, gà, giá, đậu que và rau ngổ, còn tô canh chua của Huế chỉ với nước cá và măng chua thôi nhưng sẽ để lại cho bạn hương vị khó quên bởi các ngọt của cá và vị chua thanh thanh của măng.
Cũng như các chợ khác, chợ Huế cũng đa dạng chủng loại từ trái cây miệt vườn Long Khánh về, gạo thơm chợ Đào, cá biển từ Phan Thiết đưa vào, cá sông từ Vĩnh Cửu đưa sang, cả những con mắm chuồn từ Huế cũng có mặt ở đây khiến cho chợ đáp ứng được mọi nhu cầu của khách.
Lệ thường ở chợ có sự cạnh tranh gay gắt nhất là cùng bán những mặt hàng cùng chủng loại, song có lẽ ý thức được việc sinh tồn giữa nơi đất khách quê người, nên người bán hàng ở đây rất nhường nhịn nhau trong mua bán. Khi bạn hỏi tiếng một món hàng nào đó, dù hàng mình đã hết hoặc không có, bạn cũng sẽ được tận tình chỉ dẫn. Một điều đặc biệt là phương châm bán hàng ở chợ Huế là “buôn chín bán mười”, nên bạn sẽ không phải mua hớ vì nói thách rất ít. Tâm lý của người mua bao giờ cũng muốn được mua đúng giá và được bớt chút ít. Chợ Huế đã đáp ứng được điều đó nên sức mua ở đây rất mạnh.
Quê hương là một điều vô cùng thiêng liêng đối với mỗi người, nhưng ý thức việc giữ gìn bản sắc của mỗi miền là điều hoàn toàn không dễ. Giữa thời buổi kinh tế thị trường đầy sôi động, ngôi chợ nhỏ bé này là bảo tàng sống để những thế hệ sau của người Huế xa xứ giữ được cách sống của Huế , quả là một điều đáng trân trọng.


Nguồn: www.maxreading.com

LSB-Sun
19-12-2009, 20:24
Đồng Tháp - Chợ chiếu Định Yên

Khu vực Ðồng bằng sông Cửu Long có một khu chợ khá đặc biệt, tại đây người ta chỉ trao đổi mua bán duy nhất một mặt hàng, là chiếu. Toàn chiếu và chiếu. Ðó là chợ chiếu Ðịnh Yên ở xã Ðịnh Yên, huyện Lấp Vò, Ðồng Tháp. Điều đặc biệt ở chỗ là chợ không họp ban ngày, chỉ họp vào ban đêm. Càng về khuya chợ càng nhộn nhịp đông vui.
Ở làng chiếu, ban ngày họ chủ yếu lo dệt ra sản phẩm. Đến ban đêm thì họ mang hàng ra bày bán ở chợ. Còn ở dưới bến thì ghe thuyền các nơi đến đậu san sát chờ lấy hàng. Điểm đặc biệt ở đây, người bán hàng chỉ thắp lên ngọn đèn dầu leo lét, còn người mua thì phải dùng đèn pin để chọn hàng.
Chợ chiếu nằm được nhóm trên một mom đất rộng ven sông khá cao. Trên bờ, từng đụng chiếu chất cao quá đầu còn dưới bến thì xuồng ghe neo đậu tấp nập. Người bán thì ngồi kẻ mua thì đứng. Ồn ào, xì xèo kì kèo như bao cái chợ bình thường khác. Thế mà, sau vài tiếng “bớt một thêm hai” theo thói quen người bán cũng “Ừ!... Thôi, lấy đi!” Và người mua nhanh chóng gọivợ hoặc chồng của mình đang ngồi dưới ghe lên bờ lấy chiếu.
Đến Định Yên vào những đêm trăng sáng, bạn sẽ thấy được cảnh họp chợ ban đêm, mỗi người mang một đèn quây quần trước sân chùa An Phước. Hàng hoá là nguyên liệu để dệt chiếu, các loại phẩm màu, dây bố và hàng nghìn chiếc chiếu bán sỉ, bán lẻ theo nhu cấu của khách. Đó là các loại chiếu trắng, chiếu in hình hoa văn, chiếu con cò, chiếu cỗ trang trọng, chiếu cưới trang trí lộng lẫy…


Nguồn: www.maxreading.com

LSB-Sun
19-12-2009, 20:25
Hải Dương - Chợ huyện Nam Sách

Chợ Huyện Nam Sách ra đời từ lâu đến nay không ai nhớ rõ. Có lẽ từ khi có phủ Nam Sách từ đời Trần thiết lập thì chợ cũng hình thành.
Chợ Huyện Nam Sách cũng được chuyển từ phủ huyện cũ (thôn Ninh Khê, xã Thanh Quang hiện nay) về phủ mới ở thôn Cầu Giao, sát thôn Đồng Sớm. Đến cách mạng tháng Tám chợ chuyển về phố Nam Sách, họp dọc phố trên con đường 17. Năm 1960 chợ chuyển về chỗ ngày nay đang họp.
Chợ Huyện Nam Sách rộng khoảng 5 mẫu Bắc bộ .Chọ có hai cổng chính ra vào, một từ đường 17 vào, một từ phía làng Nhân Lý vào. Chợ có 3 lối đi giữa 4 dây hàng quán. Tổng số có 135 gian quán hàng làm bằng tre lợp rạ. Số gian trên được phân chia cố định cho từng chủ hàng. Các dẫy này chủ yếu là hàng tạp phẩm, đồ sắt, đồ gỗ, hàng mây, tre,...Khu bán lương thực như thóc, gạo, ngô khoai, sắn ...đựoc bán ngoài trời. Có khu bán thịt, cá, rau quả, cá tôm, khu bán các loại gia súc, gia cầm như lợn gà, chó, mèo, ngan, ngỗng...
Trong chợ còn có hợp tác xã mua bán của xã Thanh Lâm, một cửa hàng bách hoá tổng hợp của huyện, phưong tiện vận tải trong chợ chủ yếu là gồng gánh thô sơ, không có bến sông và phương tiện vận tải thuỷ đến chợ. Chợ huyện nằm ở giao lộ giữa đường 17 và đường 513 rất tiện lợi, nên xưa nay Chợ Huyện Nam Sách có tiếng là chợ lớn nhiều hàng hoá nhất vùng. Khách hàng đến chợ từ nhiều nơi khác nhau như Hà Bắc, Đông Triều, Quảng Ninh và dân ở các huyện lân cận.
Chợ Huyện Nam Sách tháng họp 6 phiên vào các ngày âm lịch 5, 10, 15, 20, 25, 30. Chợ phiên rất đông người khoảng 3-4 ngàn người mỗi phiên. vào dịp Tết chợ đông gấp 3-4 lần chợ ngày thường. Thời gian họp từ 5-6 giờ sáng đến 10-11 giờ trưa. Hàng bán ở chợ nhiều và rẻ hơn một chút so với chợ khác. Người bán hàng chủ yếu là bà con nông dân, hàng họ tự làm ra không những giá cả phải chăng mà mua cũng dễ. Người bán nói thách ít.
Hàng truyền thống là thóc, gạo, lợn giống, nên khách mua buôn mấy loại này thường tới huyện Nam Sách .
Nhờ có chợ mà phố Nam Sách vẫn sầm uất phồn thịnh không mai một đi, khi trung tâm huyện đã chuyển về địa điểm mới (về gần ga Tiền Trung thuộc đất xã Đồng Lạc). Trong cơ chế thị trường và phố Nam Sách ngày càng phát triển. Hàng hoá đa dạng phong phú, thu hút đông đảo khách thập phương, trong tương lai chợ và phố Nam Sách sẽ trở thành một trong những nơi giầu có của tỉnh Hải Dương


Nguồn: www.maxreading.com

LSB-Sun
19-12-2009, 20:28
Hà Giang - Chợ tình Khâu Vai

Chợ tình Khâu Vai thuộc xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Đây là một phiên chợ tình độc đáo của Việt Nam. Những người già nhất xã Khâu Vai bây giờ cũng không ai biết chợ tình Khâu Vai có tự bao giờ. Chỉ biết rằng, từ lúc còn để chỏm họ đã thấy có chợ tình rồi. Truyền thuyết bắt nguồn phiên chợ là câu chuyện tình của một người con trai H’Mông và một người congái Giáy yêu nhau. Song, tình yêu của họ đã gây ra ra hiềm khích giữa hai bộ tộc. Để tránh cuộc đối đầu đẫm máu, họ buộc phải xa rời nhau. Tuy nhiên, chàng trai và cô gái thề nguyền rằng, dù không lấy được nhau và phải lập gia đình với người khác thì mỗi năm họ sẽ gặp nhau một lần vào đêm 26/3 tại chợ Khâu Vai bây giờ. Chợ tình Khâu Vai được hình thành từ đó, mới đầu chỉ là nơi hẹn hò của những người đã lỡ dở tình duyên với nhau và là đêm chợ truyền thống của người dân tộc H’Mông, nhưng sau đó được các dân tộc khác hưởng ứng. Đến bây giờ Khâu Vai đã trở thành phiên chợ hẹn hò, tìm kiếm tình yêu của tất cả mọi người từ thanh niên cho đến người đã có gia đình.

Vì vậy mà mới 3 giờ chiều 26/3 (âm lịch), phiên chợ Khâu Vai nằm trong làng người Nùng, trong một thung lũng khá rộng và bằng phẳng đã chật người. Đủ màu sắc phục trang của các dân tộc H’Mông, Dao, Giáy, Tày, Nùng…khiến cả phiên chợ cứ rực lên như rừng hoa chuối. Các cô gái, chàng trai thậm chí cả người già, người trung tuổi ai nấy đều không giấu nổi được nét rạo rực, bồn chồn trên khuôn mặt, trong bộ quần áo mới phẳng phiu, có lẽ đã được giành cất cả năm đến phiên chợ “trọng đại” này mới đem ra dùng.
Từ ngày hôm trước, lều quán đã được dựng khắp thung lũng, nhưng nhiều nhất vẫn là những quán rượu ngô, thắng cố, nơi dừng chân đầu tiên của các cặp tình nhân trẻ cũng như già, mới cũng như cũ. Và cũng ngay từ chiều hôm trước, nhiều cặp vợ chồng, tình nhân vì đường xa, đã “xôi đùm, ngô nắm” lên yên ngựa, hoặc thong thả theo đường núi cho kịp chợ tình trong tiếng khèn, tiếng hát réo rắt suốt ngày đêm không tắt trên các triền núi xa xa dẫn đến Khâu Vai ngày chợ.
Cuộc sống ở vùng núi cao thường là vắng vẻ. Cả năm mới có một phiên chợ, lại là phiên chợ tình, bởi vậy, có nhiều gia đình cả bố, mẹ, con dâu, con trai dắt díu nhau đến chợ vui như chảy hội. Thậm chí có nhiều cặp vợ chồng lấy nhau từ hơn chục năm nay, đã có với nhau bốn mặt con và sống cách chợ Khâu Vai gần hai ngày đường cũng lặn lội đến đây tìm niềm vui...

Bóng chiều chạng vạng, mọi người bắt đầu đổ xuống thung lũng Khâu Vai trong thanh âm nhộn nhịp tiếng nói cười, đi lại, gọi nhau và cả tiếng lục lạc, vó ngựa của phiên chợ lúc nào cũng nhộn nhịp đông vui nhất. Đó đây trong các lều quán bắt đầu xuất hiện những cặp tình nhân ngồi sát bên nhau, vừa chụm đầu trò chuyện vừa nhắm thức ăn và uống rượu. Rượu được rót tràn bát, như tình cảm của người vùng cao lúc nào cũng lai láng không bến bờ.
Họ uống cho ngày gặp lại sau một năm xa cách, có thể đằng đẵng, đầy nhớ nhung, đến khi nào không thể uống và không nên uống nữa, họ sẽ dắt tay nhau ra ngọn núi phía xa xa kia để tự tình thâu đêm đến sáng mới trở về với vợ, chồng mình.
Phiên chợ tình Khâu Vai càng về đêm càng trở nên sâu lắng, chỉ có tiếng trò chuyện thì thầm và tiếng khèn, tiếng hát réo rắt gọi bạn tình vang lên từ những ngọn núi, đồi xa xa. Du khách dẫu một lần đến với chợ tình Khâu Vai hẳn sẽ không quên được những giây phút đầy thi vị này.


Nguồn: www.maxreading.com

LSB-Sun
19-12-2009, 20:29
Hà Giang - Chợ vùng cao

Hà Giang cũng như nhiều vùng núi khác thường có các chợ phiên, nơi đây không chỉ là trung tâm thương mại, nơi trao đổi hàng hoá của các dân tộc lân cận mà còn là trung tâm văn hoá, nơi in đậm dấu ấn của cộng đồng các dân tộc Hà Giang.
Ai đã một lần ghé thăm chợ phiên ở Mèo Vạc, Đồng Văn, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, Xín Mần…của Hà Giang hẳn không thể nào quên những đặc sắc của các chợ phiên nơi đây. Được hình thành lâu đời và sầm uất vào bậc nhất, tuy nhiên khác với ở miền xuôi, chợ ở Hà Giang thường họp một tuần một lần vào chủ nhật, có nơi xa xôi còn cả tháng chợ mới họp. Những mặt hàng mà họ mang ra chợ bán cũng khá phong phú nhưng chủ yếu là những sản vật của núi rừng hay là những mặt hàng do chính họ làm ra như: ngô, thóc, đậu tương, các loại rau, mật ong, nấm hương, mộc nhĩ, vải…cũng vì vậy mà những thứ họ mua về chủ yếu là những mặt hàng họ không tự sản xuất được như dầu hoả, muối, kim chỉ, mì chính, đèn, pin…Khi mua những mặt hàng này, họ thường tính theo các đơn vị đo lường đặc trưng của vùng họ như tính quả (trứng), tính con (gà) tính ống (ngô)…ngày nay họ đang dần học theo người Kinh dùng đơn vị do lường là kilôgam. Nhiều chợ ở Hà Giang người dân tộc không dùng tiền để trao đổi mà họ thường trao đổi bằng các hiện vật. Họ thường mang xuống chợ con gà, hay chục trứng để đổi lấy cái cuốc hay đôi thùng gánh nước…Những vật dụng cần thiết trong gia đình. Nhiều vùng, dân tộc xa xôi hẻo lánh chợ thuần nhất chỉ có những người dân tộc họ đến để trao đổi mua bán qua việc thoả thuận đổi hiện vật lấy hiện vật nên không hề có sự gian lận, lừa đảo.
Chợ vùng cao tuy còn nghèo nàn, đơn giản nhưng nó thực sự thấm đượm tình người, nơi có những người dân tộc thật thà mang đến đây những sản vật do chính bàn tay cần mẫn của họ làm ra, mỗi nơi một sản vật đặc trưng đó cũng là đặc sản của từng vùng.
Đặc biệt hơn, ở các dân tộc họ đi chợ không đơn thuần chỉ để mua bán mà còn là để đi chơi. Có khi chỉ một con gà hay một chục trứng cắp nách mà họ có thể đi nửa ngày đường để xuống chợ. Họ tới đây để giao lưu, trò chuyện để gặp gỡ bạn bè, trao đổi tâm tình. Chợ còn là nơi hò hẹn của nhiều đôi trai gái. Tiêu biểu cho kiểu chợ này là chợ tình Khâu Vai, hay còn gọi là chợ Tình Phong Lưu, một năm chỉ họp một lần vào 27/3 âm lịch. Gọi là chợ nhưng chẳng có người mua, cũng chẳng có kẻ bán, traigái kéo nhau đến đây mỗi năm một lần chỉ để gặp gỡ và nói lời yêu. Già thì đến gặp bạn tình xưa, trẻ đến tìm người tình mới. Ai cũng háo hức, nghẹn ngào. Đàn ông ngồi thổi đàn môi, khèn bè, kèn lá; phụ nữ bên bếp lửa hát ví hát đối những điệu Sli, lượn... cứ ngân nga thâu đêm. Vì vậy chợ Tình Phong Lưu không còn đơn thuần là nơi trao đổi hàng hoá, phục vụ nhu cầu tiêu dùng mà quan trọng nó là điểm du lịch, là trung tâm văn hoá, nơi biểu hiện đậm nét nhất những bản sắc văn hoá của các dân tộc vùng cao Hà Giang.


Nguồn: www.maxreading.com

LSB-Sun
19-12-2009, 20:30
Hà Nam - Chợ Đồng

Ở Việt Nam có những phiên chợ, mỗi năm chỉ họp một lần vào dịp giáp Tết hay đúng vào ngày Tết. Xa xôi, cách trở, bận rộn mấy, người ta cũng đến mà du xuân, cầu duyên, cầu phát tài, phát lộc hay đơn giản chỉ là dịp để gặp gỡ thăm hỏi, chúc Tết lẫn nhau. Chợ một phiên dịp Tết đã vượt ra ngoài ý nghĩa kinh tế, dẫu có bán mua cũng không màng đắt, rẻ để trở thành một thú vui ngày xuân, một cách giao duyên đầu năm mới.
Mời bạn cùng chúng tôi về quê hương Hà Nam để thăm một phiên chợ tết như thế: Chợ Đồng
Chợ Đồng thuộc làng Yên Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam quê hương nhà thơ Tam Nguyên. Nhân dân làng này muốn kỷ niệm công đức của tiền nhân đã tổ chức phiên chợ Đồng họp ngày 24 Tết trên cánh đồng khô ráo của làng.
Từ tờ mờ sáng ngày hôm ấy, các vị thân hào, văn sĩ, nhà buôn, trẻ con, người lớn, thanh niên, phụ nữ của làng và địa phương lân cận đến cái chợ tạm nơi cánh đồng này để mua bán và chúc mừng nhau. Đặc biệt, còn là để đến dự hội thi thơ nhân dịp Tết tại đình làng, gần chợ. Ai có bài hay, được trúng giải thì được cùng các bô lão trong làng "nếmrượu tường Đền" - một thứ rượu cực ngon đã được tuyển chọn để đón xuân.


Nguồn: www.maxreading.com

Ngọc Diện Diêm Bà
19-12-2009, 20:43
Chợ Đồng Xuân.

Nói đến Hà Nội, không thể không nói đến chợ Đồng Xuân. Ai có dịp về Hà Nội, nếu chưa đi chợ Đồng Xuân thì coi như mới biết một phần nhỏ, một góc bé, hoặc chưa đến Hà Nội.

Cách đây trên nǎm trǎm nǎm khi con sông Tô Lịch chưa bị lấp hết, người dân kẻ chợ vẫn thường tụ họp ở hai cái chợ nhỏ ngay bên bờ sông vừa trong vừa mát ấy. Một tại chỗ đền Bạch Mã, phường Hà Khẩu (Hàng Buồm nay), một nữa nơi bến và chùa Cầu Đông (số 38B Hàng Đường bây giờ). Hai cái chợ nhỏ họp ngay ngoài trời, trên nền đất sông, bến thuyền tấp nập, làng xóm đông vui, đổi trác sản vật quanh vùng. Chợ còn họp lan sang đền Huyền Thiên (Hàng Khoai) cạnh đó.

Nǎm 1899, người Pháp dẹp mấy chợ này, dồn dân vào cái chợ to hơn, là khu đất còn trống trải của phường Đồng Xuân, mái tranh, vách nứa, rào chắn cũng chỉ là tre cắm xung quanh, ai vào cũng phải nộp thuế chợ, nên nhiều người cứ họp chợ ngay bên ngoài.

Nǎm 1890 mới bắt đầu xây dựng 1 chiếu nhà cầu, dài 52 m, tường sắt, mái tôn kẽm, cao làm chợ Đồng Xuân chính nó là một chợ to nhất Hà Nội từ ngày ấy. Tường xây dần dần được dựng và củng cố. Có 3 cổng vào chợ, và 2 ngách, một thông sang Hàng Khoai, một ngõ nhỏ hơn thông sang Hàng Chiếu. Cho đến khoảng dǎm chục nǎm gần đây, chỗ chợ Bắc Qua còn có xưởng dệt "Lơ Pa-Giơ" (Le Page), sau xưởng dệt đóng cửa, thành sân đá bóng, và dần dần thành chợ, nhập vào với Đồng Xuân như ngày nay, rộng trên một vạn mét vuông.

Chợ Đồng Xuân đúng là thượng vàng hạ cám hiểu cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tất cả sản vật quý hiếm, ngon lành của khắp bốn phương, các vùng đất nước, đều có mặt ở chợ, từ vải vóc tơ lụa, gấm nhung, đến con cá, lá rau, thuỷ sản tươi sống, con cua bể, thúng rươi, cho đến nấm hương, mǎng rừng, quả núi... và cũng giống như tất cả chợ Việt Nam: Hàng quà. Một cầu chợ riêng cho hàng quà. Bún thang nổi tiếng của bà ẩm, những xôi vò chè đường, những bánh cốm, xu xuê, bánh trôi bánh chay, cháo lòng, tiết canh, bún ốc, bún riêu, bánh dày, bánh giò... cho đến thuốc lào Vĩnh Bảo, bát nước chè xanh, cũng nổi tiếng trong lành thơm thảo.

Khoảng giữa nǎm 50, trước cửa 5 cầu chợ còn che chắn đủ thứ màn bằng vải xọc, cót, bao tải để đỡ nắng cho các cô mặt hoa da phấn ngồi trên hàng loạt quầy gỗ cao, bán vàng mỹ ký. Tối đến gầm quầy là nơi trú ngụ của hành khất, trẻ vô gia cư, dân bốc vác... Sau nǎm 1954, các quầy nhếch nhác này mới được dỡ bỏ.

Tết đến, chợ Đồng Xuân tấp nập khác thường. Các bà các chị cần mua gì, Đồng Xuân có hết. Nhưng thường cũng chỉ đến 5 giờ chiều là đóng cửa. Cân miến tàu, ký lạp xường, chiếc giò lụa, hộp mứt sen, ít mǎng lưỡi lợn, nấm hương, mộc nhĩ, con cà cuống... cho chí vải vóc, tơ lụa, gấm nhung lộng lẫy. Các cụ ông cầm giò thuỷ tiên về tỉa, gọt, quả phật thủ Lạng Sơn, chậu cây cảnh, con chim khiếu, và trẻ em thích con cá vàng, chục pháo dây... con gái nông dân mua bộ khuy bấm, ông phán già tìm mấy chiếc cầu, lão tiều phu bằng gốm để gắn lên hòn Nam Bộ... Chợ Đồng Xuân đã làm thoả mãn tất cả.

Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Chợ Đồng Xuân nằm trong Liên khu Một. Ngày 11, 12, 13-2-1947 Pháp ném bom dữ dội toàn khu vực để hôm sau huy động hơn 400 lính lê dương từ nhiều phía tấn công chợ, xe tǎng, thiết giáp từ Bắc Qua, từ Hàng Giấy ầm ầm lao tới. Lực lượng Vệ quốc quân và tự vệ chỉ có 2 tiểu đội, gồm 19 người dưới sự chỉ huy của đồng chí Thanh Trường đã chiến đấu suốt từ sáng đến chiều trong sự chênh lệch về vũ khí, rất xa. Chỉ với gậy gộc, mã tấu và sau là dao bầu, phản thịt, chai lọ... nhưng quân Pháp để lại chiến trường hàng trǎm xác chết da trắng da đen mà không chiếm được chợ.

Cuối cùng các anh hy sinh gần hết mới chịu rút lui, để lại một trang vàng chói lọi về tinh thần yêu nước và chiến đấu giữ gìn Hà Nội, một bên thô sơ bé nhỏ, một bên to lớn đầy vũ khí...

Sau hoà bình chợ giữ nguyên dáng cũ với 5 cầu chợ. Mươi nǎm trước, chợ được xây lên ba tầng, giữ lại một trụ còn và ba bức tường trước mặt để làm kỷ niệm.

Hà Nội đã có hàng trǎm chợ to nhỏ như: Hàng Da, Cửa Nam, Chợ Hôm, Chợ Mơ, chợ Bưởi, chợ 19-12, Ngã Tư Sở v.v... và hàng loạt chợ xanh, chợ cóc. Nhưng chợ Đồng Xuân vẫn là đàn chị về mọi mặt. Có nhiều người tuổi đã cao nhưng mỗi nǎm vẫn đi chợ Đồng Xuân một vài lần, chẳng cần mua sắm, chỉ ghé vào ǎn một món quà, cho thức lên kỷ niệm thời còn trẻ mới yêu nhau, đi dạo chơi ngắm chợ...

Chợ Đồng Xuân vẫn luôn là niềm thao thức trong làng Hà Nội. Vào chợ, mua sắm hay chỉ dạo chơi, vẫn khác hẳn đi quanh Bờ Hồ, trên đường Thanh Niên hay đến công viên Thủ Lệ. Nó là kinh tế, nhưng cũng là vǎn hoá. Mong sao chợ Đồng Xuân sẽ buôn may bán đắt, ngày càng phát triển để nó là cái "dạ dày" của Hà Nội, là niềm ước mong của nhiều người chưa đến Hà Nội và cũng là đại diện cho tấp nập, tưng bừng của một Hà Nội không ngừng lớn lên.

NV Băng Sơn.

canhhoamongmanh
19-12-2009, 22:46
Chợ Hôm_Đức Viên.

Nếu chợ Đồng Xuân đc coi là nơi tập trung của thượng vàng,hạ cám thì chợ Hôm_Đức Viên là nơi dành cho những người sành điệu.Nơi nổi tiếng tụ hội những đặc sản đặc sắc của các loại hàng hóa

Hàng thủy hải sản ở chợ Hôm ngon vào bậc nhất trong các chợ của Hà Nội, từ tôm cá đang bơi đến những chú cua, ghẹ tươi ngon đến mức nếu mua ở chợ ven biển cũng chẳng dễ có được. Hàng bán ở đây được gọi là “hàng đầu”, nghĩa là mọi thứ đã được tuyển chọn đầu tiên trước khi tỏa về các chợ. Có lẽ vì thế mà giá cả ở đây luôn đắt hơn những chợ khác một vài giá.
Đắt vậy nhưng những người sành ăn vẫn thích đi chợ Hôm. Một phần vì chợ Hôm luôn có đủ thứ mà người nội trợ cần mua. Thậm chí, có những loại thực phẩm trái mùa, loại gia vị ít dùng, thật khó mua được ở những chợ bình thường, thì chỉ cần đến chợ Hôm, sẽ có đủ tất cả. Chẳng hạn, rau cải Lạng Sơn, ngọn su su Tam Đảo trông xanh và ngon mắt như vừa được hái ngoài vườn. Những loại rau trái dứa, cà chua, rau muống, rau thơm, nấm hương tươi, hoa chuối, ngó sen… lúc nào cũng có, luôn tươi ngon, kể cả trái mùa.
Bà nội trợ thích đi chợ Hôm còn vì thực phẩm ở đây thường được sơ chế, thậm chí còn được sắp sẵn thành món theo yêu cầu và được người bán tư vấn khi cần. Người bán hàng ở chợ Hôm dường như đã quen nết chiều khách có tiền mà khó tính. Chỉ cần nói nấu canh cá, người bán sẽ sắp đủ cho bạn, nào dấm bỗng hoặc quả dọc đã nướng vàng xém, nghệ, hành răm, và các loại rau sống ăn kèm. Nếu bạn chưa bao giờ nấu một món ăn nào đó, chả rươi, vịt nấu măng chẳng hạn, người bán hàng sẽ sắp sẵn đồ nấu và hướng dẫn thực hiện như thế nào cho ngon. Người Hà Nội thường có thói quen kén ăn.
Tuy nhịp sống công nghiệp với các loại fast food lên ngôi nhưng tại chợ Hôm, vẫn có người bán cua kỳ cạch giã từng mẻ nhỏ, đủ cho một bát canh gia đình. Những bà nội trợ cầu kỳ vẫn bảo, cua giã nấu canh ngon ngọt hơn cua xay nhiều. Còn nếu không có thời gian nấu nướng, chợ Hôm cũng có đồ ăn sẵn, nấu đúng theo kiểu truyền thống Hà Nội, đủ cho bạn sắp một mâm cơm đãi khách quý, từ món cao cấp như nhà hàng đến các món bình dân nhất như cá kho, nộm, dưa muối... Nếu muốn biết người Hà Nội ăn uống ra sao, hãy đến chợ Hôm mà xem. Đồ ăn ở đó, như nhiều người nói, đúng là: “Đắt sắt ra miếng”.

Nguồn: hathanh.info

LSB-Sun
20-12-2009, 07:57
Hà Nội - "Hồn" chợ phiên phố thị

Bây giờ, khi những trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng mọc nhan nhản khắp nơi thì vẫn có nhiều người nhớ và muốn tìm lại cảm giác thú vị khi đi chợ phiên. Những phiên chợ chỉ họp vào một vài ngày cố định trong tháng với những sản phẩm đặc trưng. Chợ phiên chứa đựng một nét văn hoá xưa không dễ gì quên được

Chợ phiên - không chỉ là kỷ niệm của quá khứ

Hôm nay, ông Hùng ở ngõ Thịnh Quang, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội dậy sớm hơn thường lệ, khi chuông đồng hồ mới điểm 4 tiếng ông đã dắtxe đạp rời nhà đi chợ Bưởi, hôm nay là ngày mồng 4 âm, ngày có phiên chợ chính. Ông vẫn có thói quen đi chợ phiên Bưởi để mua cây cảnh. Chẳng phải vì những cây cảnh đó chỉ bán ở chợ phiên mà ông thích thế, ông thích được mua cây của chính những người đã trực tiếp nuôi dưỡng và dày công làm nên những thế cây đó. Với ông, được đi, được hoà mình vào không khí mua bán rất đặc trưng của chợ phiên là đã rất tuyệt rồi, cảm giác đó những chợ thường không thể có được.

Ông kể: “Tôi có thói quen đi chợ phiên Bưởi từ vài chục năm rồi. Chợ phiên Bưởi họp vào ngày 4 và 9 theo lịch âm hàng tháng. Cái đặc trưng nhất của chợ phiên là không có kiểu “mua của người chán, bán cho người thích”, mà sản phẩm thường do mọi người trực tiếp làm ra rồi đem ra chợ bán. Hàng hóa lại rất phong phú. Bây giờ, phiên chợ không còn rõ nét như trước nữa nhưng dù sao nó vẫn còn giữ được nét độc đáo riêng”.
Chợ phiên thường họp rất sớm, từ lúc trời còn tờ mờ sáng cho đến quá trưa mới kết thúc. Lần nào đi chợ phiên, ông Hùng cũng có được “sản phẩm” mang về, lần này sau xe đạp là hai chậu cây hoa Sứ nhỏ nhưng thế rất đẹp, ông khoe rất ưng ý với hai chậu cây này, lại được cái giá rẻ bất ngờ. Cả vườn cây cảnh hàng trăm cây của nhà ông đều được mua từ những phiên chợ Bưởi này. Ông Hùng cho biết, chợ Bưởi xưa rất nhiều hàng hoá mà chỉ đến phiên mới có như cây cảnh, lợn, gà... chính những điều đó làm nên sự khác biệt của phiên chợ. Giờ, có tới non nửa phố Hoàng Hoa Thám đã có nghề bán cây cảnh.

Chợ Văn Giang nằm ven quốc lộ 179, đoạn chạy qua thị trấn Văn Giang (thuộc tỉnh Hưng Yên). Ông Nguyễn Văn Côn ở Kim Lan, Gia Lâm nhớ lại: “Trước kia mỗi phiên chợ là một ngày hội mua và bán. Cứ đến phiên họp là hàng hoá chẳng thiếu thứ gì, người mua, kẻ bán tấp nập. Bây giờ dù có đúng phiên chợ hay không thì mức độ hàng hoá không quá khác biệt, nhưng vẫn có nhiều mặt hàng “độc” mà chỉ đến phiên người ta mới mang đến bán”. Chợ họp phiên chính vào các ngày 7, 9 còn các phiên ngày 2 và 4 chỉ là phiên “xép” (phụ).

Dạo qua một vòng chợ, phải công nhận phiên chợ này lớn hơn nhiều so với “chợ làng” thường gặp, cũng ở ngay trên khoảng đất này. Trời còn tờ mờ, chưa rõ mặt người kẻ mua người bán đã tấp nập. Chị chủ hàng bán chuối nhanh nhảu: “Bác mua mở hàng giúp em đi, bây giờ mua còn rẻ chứ chỉ một lát nữa là bác phải mua của những người mua lại của bọn em, sẽ đắt hơn nhiều đấy”. Chị cho biết, để có chỗ “đẹp” như thế này, chị đã phải đi từ tối khuya hôm trước.

Mỗi chợ phiên đều có những sản phẩm đặc trưng. Như chợ phiên Văn Giang có con giống. Người từ khắp nơi đổ về đây và chở theo cơ man nào là con giống, từ lợn, gà, vịt, chó, mèo... Tiếng gọi nhau í ới, tiếng mặc cả, tiếng cãi cọ... tất cả những âm thanh đặc trưng đó làm nên một phong cách rất riêng của chợ quê Việt Nam.
Chợ phiên mặc dù bây giờ không còn giữ được nhiều nét đặc trưng như trước nhưng vẫn có sự khác biệt để tạo nên sức hấp dẫn riêng của nó. Ngay cả phiên chính hay phiên xép cũng khác nhau, như ở chợ phiên Văn Giang này chẳng hạn, chỉ phiên chính mới bán lợn giống còn phiên “xép” thì không.

Nơi chất chứa chút hồn dân tộc

Khi tìm hiểu thêm về phiên chợ Bưởi nổi tiếng đất Hà Thành, “Chủ quán” là “bà lão” nghệ sĩ điện ảnh quen thuộc Thu An, người nổi tiếng với những vai diễn mộc mạc, chân chất. Có lẽ phải gọi lão nghệ sĩ bằng cụ mới phải bởi năm nay cụ đã ngoài tám mươi, so với ngày đóng vai bà mẹ chồng tốt bụng cùng nữ diễn viên Chiều Xuân trong một bộ phim truyền hình nổi tiếng thì nay trông cụ đã già và yếu đi nhiều. Cụ bảo, những phiên chợ Bưởi trước kia đông lắm, kẻ mua người bán tấp nập. Nhưng giờ chợ đã khác trước nhiều, chợ vẫn họp theo phiên nhưng chẳng còn được sầm uất như xưa. Cụ “bức xúc” trước sự mai một của nhiều nét văn hoá cổ, cũng như chợ phiên bởi sự lấn át của cuộc sống hiện đại.
Tuy nhiên, vẫn còn những phiên chợ giữ được đặc trưng truyền thống của mình như chợ Cán Cấu (Lào Cai), chợ cách huyện Bắc Hà chừng 18km, họp trên một ngọn đồi thoai thoải. Chợ Cán Cấu trước kia gần trong thị trấn Bắc Hà, nhưng cứ mỗi lần Nhà nước xây cất chợ thành khang trang thì bà con lại chuyển đi nơi khác. Đó là do tập tục từ bao đời nay, bởi với họ, chợ phiên là nơi có thể mang bán hay mua đủ các thứ mà không cần phải xếp loại hay theo khuôn mẫu nào, người đi chợ muốn tùy nghi bày biện hàng hoá của mình.
Chợ Cán Cấu mỗi tuần họp một lần vào ngày thứ bảy. Một bãi chợ hoàn toàn của người dân tộc, Mông Đen, Mông Đỏ, Mông Hoa, Giao, Tày... Từ trên cao nhìn xuống bãi chợ, khói bếp tỏa lên giữa những lều tranh lụp xụp, với cơ man nào là người với các sắc áo xanh đỏ, xa xa là núi đồi phủ sương lam, lác đác vài ba nhà sàn. Phong cảnh thanh bình và hoang sơ.
Ai đã từng đến Sapa chắc không thể quên hình ảnh sáng thứ Bảy người đàn ông H’mông dắt vợ cưỡi ngựa mang cái gì đó đến chợ để bán. Chiều chủ nhật thì ngược lại, người vợ dắt con ngựa trở về trên lưng ngựa ông chồng say rượu nằm vắt ngang. Với người Mông đi chợ là phải say rượu, nếu chưa say thì chưa vui...
Hầu như ở mỗi địa phương trên mảnh đất Việt Nam đều có những phiên chợ họp vào một thời điểm nhất định nào đó trong tháng. Bắc Ninh nổi tiếng với phiên chợ Nón, Vĩnh Phúc có phiên chợ Lồ, rồi chợ Săn ở Hà Tây, chợ Non ở Hà Nam hoặc như phiên chợ nổi tiếng cả nước mà mỗi năm chỉ họp có một lần như chợ Viềng ở Nam Định... mỗi phiên chợ đều chứa đựng một đặc trưng riêng, thể hiện văn hoá của từng địa phương.
Nhiều người coi đi chợ phiên là đi chơi, đi thưởng thức chợ chứ không nhất thiết phải mua sắm gì. Đi chợ như một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của mỗi người. Không hẹn mà nên, hàng năm, vào những ngày giáp Tết các chợ phiên thường tổ chức buổi chợ cuối cùng để mọi người có thể đi sắm hàng Tết, từ mớ lạt, ống giang, bó lá dong cho đến quần áo, tranh dân gian... Tất cả đều mang đậm mùi vị của hương đồng gió nội được kết tinh từ hồn quê, hồn đất.
Với mỗi người dân Việt Nam, chợ phiên mãi là nét văn hoá của một thời để nhớ.



(Nguồn: Maxreading.com)

LSB-Sun
20-12-2009, 07:58
Hà Nội - Chợ Bưởi

Vào những năm cuối của thế kỷ 20, người Hà Nội cứ mở cửa ra đường, là đã có thể cùng lúc mua được hàng trăm loại mặt hàng khác nhau, từ mớ rau, con cá cho đến cả áo quần, mũ nón. Nhưng vẫn có những thứ mà hễ cần đến, nhất thiết phải đợi tới 6 ngày nhất định trong tháng âm lịch, đánh một chuyến lên chơi chợ Bưởi.
Cho đến bây giờ, ở Hà Nội, chỉ còn có 2 cái chợ còn mang dấu ấn xưa cũ và còn giữ lệ họp theo phiên. Ðó là chợ Mơ, họp vào ngày mồng 2 và mồng 7, chợ Bưởi họp vào ngày mồng 4 và mồng 9.

Ca dao Hà Nội cổ có câu:

"Chợ Bưởi một tháng sáu phiên
Ngày tư, ngày chín cho duyên đèo bòng".

Ngày xửa ngày xưa, chợ Bưởi vốn đã được định vị ở nơi đây trên đất làng Yên Thái ở bờ Tây Nam của Hồ Tây. Chợ nằm ở trung tâm của vùng Kẻ Bưởi cũ, giữa một vùng làng nghề thủ công làm giấy, dệt lụa, dệt lĩnh, nấu nha, nuôi lợn, trồng dâu... Kẻ Bưởi gồm gần chục làng mang tên Nghĩa Ðô, Trung Nha, Vạn Long, Bái Ân, Yên Thái, Võng Thị, Trích Sài, Ðông Xã, Hồ Khẩu... Chợ Bưởi nằm bên chốn hợp lưu giữa 2 con sông tự nhiên Tô Lịch và Thiên Phù, nên thuận lợi trong việc giao lưu buôn bán trên bến dưới thuyền. Chợ lại nằm kề vòng tường thành bao quanh kinh đô Thăng Long nên dân cư tập trung qua lại khá đông đúc.
Chợ Bưởi từ xưa vốn là nơi buôn bán hàng hoá của dân các làng nghề trong vùng. Theo các thư tịch cũ còn lại, chợ Bưởi từng có tới 15 gian hàng bán buôn các loại giấy do dân các làng nghề Kẻ Bưởi làm ra. Ðó là giấy bản của làng Yên Thái, giấy moi của làng Hồ Khẩu, giấy quỳ của làng Ðông Xã, giấy xề của làng Yên Hoà. Nhưng cho đến bây giờ thì như chị Ba, một người hàng giấy thật thà bộc bạch: “Tôi là con gái làng Bưởi, bán hàng ở chợ cũng đã lâu, nhưng làng Bưởi bây giờ chẳng còn mấy nhà làm giấy, giấy này tôi phải ra chợ Ðồng Xuân cất về”.
Trong làng còn vài cơ sở làm giấy nhuộm màu cho các nhà làm hàng mã hay học sinh dùng làm thủ công và giấy vệ sinh các loại. Ở chợ Bưởi còn có các hàng nông cụ phục vụ cho bà con nông dân các vùng xung quanh: cuốc cày, xén hái, mai thuổng...màu thép loáng lên xanh ngời trong ánh nắng, song xem ra người mua cũng thưa thớt.
Chợ Bưởi trước đây còn là nơi đầu mối bán buôn các loại hàng lụa, lĩnh của các làng nghề ven Hồ Tây thuộc vùng Kẻ Bưởi. Phương ngôn Kẻ Chợ có câu: Lĩnh hoa Yên Thái, đồ gốm Bát Tràng, thợ vàng Ðịnh Công, thợ đồng Ngũ Xã.
Nhưng bây giờ đi cả chợ, bói cũng không ra một tấm lĩnh cổ truyền, khắp chợ tràn ngập vải vóc, lụa là nhập từ nước ngoài về. Ngày xưa, chợ còn là nơi bán buôn các loại hàng hoá do dân trong vùng sản xuất như mạch nha An Phú, bánh kẹo Xuân Ðỉnh, cốm Vòng (Dịch Vọng)..., nay cũng vẫn thấy bày bán loáng thoáng trong chợ, chưa mất hẳn bóng dáng.
Chợ Bưởi cũng còn là nơi mà bà con các vùng ven Hà Nội đem hàng nghề truyền thống đến bán buôn. Bây giờ, cứ đến ngày chợ phiên, ở phía cổng chợ, lối lên xuống từ đường Hoàng Hoa Thám, người ta vẫn ngóng bóng bà bán kẹo bột làng Lủ (Thanh Trì) đầu trùm khăn mỏ quạ, răng nhuộm đen, miệng ăn trầu bỏm bẻm. Hai đầu quang gánh lỉnh kỉnh những là kẹo vừng, kẹo lạc, bỏng ngô, bỏng gạo bọc trong những tấm lá chuối khô chéo lạt rơm và lủng lẳng mấy xâu bánh men rượu như những mảnh trứng nhện trắng màu vôi bột, còn dính mươi mảnh vỏ trấu vàng ươm.
Ở chợ Bưởi, người ta có thể lựa mua được những thứ rau quả tươi ngon còn thấm đẫm sương đêm mới được cất về từ những làng rau chuyên canh ven sông Tô và sông Nhuệ hay các loại rau quả đặc sản của các vùng trên đất nước. Và cũng ở chợ Bưởi, các loại cá tôm tươi rói như thể vừa được cất lưới từ mặt nước hồ Tây hay đưa từ các lồng cá trên sông Nhuệ, các thuyền cá trên sông Hồng đem về. Những mặt hàng tươi sống ở chợ Bưởi hình như có rẻ hơn ở các chợ trong trung tâm thành phố chừng vài ba giá. Một trong những mặt hàng đặc sắc ở chợ Bưởi là cây giống các loại từ các làng trồng hoa, cây cảnh cổ truyền ven hồ Tây như Yên Phụ, Nghi Tàm, Quảng Bá, Nhật Tân hoặc các xã vùng rau, hoa như Tây Tựu, Phú Thượng đem về vào các buổi chợ phiên. Số lượng các mặt hàng cây hoa giống tăng lên gấp hàng chục lần so với ngày thường.Các loại cây hoa đẹp như hồng, huệ, nhài, tường vi, dâm bụt, trinh nữ, cẩm tú cầu... trăm thức khác nhau, mỗi thứ một vẻ. Thậm chí, muốn tìm mấy giống cây ăn quả, hay những cây bóng mát loại lớn, người Hà Nội cũng chỉ tìm lên chợ Bưởi. Nào là ngọc lan, hoàng lan, bằng lăng, gạo gai, phượng vĩ. Rồi các giống cây ăn quả đặc sản như hồng xiêm Xuân Ðỉnh, cam Canh, bưởi Diễn... thứ gì cũng có, song cũng tuỳ theo mùa, theo tiết, hợp với việc bán giống, trồng cây.
Nghe nói ngày xưa, vào phiên chợ 19 tháng Chạp âm lịch hàng năm, chợ Bưởi còn có bán cả các loại đại gia súc như trâu, bò, ngựa... bây giờ thì không thấy có. Thay vào đó là có các hàng bán chim cảnh, vật nuôi như chó, mèo…Người ta thường nói: "Ði một ngày đàng học một sàng khôn". Nhưng mà, kỳ thực, chỉ cần đi chợ Bưởi vài giờ thôi, thì có khi cũng đong đầy cả mấy túi khôn. Nào là cách chọn gà, chọn vịt, chọn chó, chọn mèo, chọn chim, chọn thỏ.
Chợ Bưởi, theo tên gọi dân gian lâu đời vốn là chợ bán hoa quả, chủ yếu là hoa quả các làng trong vùng. Phương ngôn Kẻ Chợ có câu:

"Chợ Bưởi một tháng sáu phiên
Riêng đến tháng tám lại thêm phiên rằm
Ai ơi nhớ lấy kẻo lầm
Ði mua hoa quả chơi rằm Trung thu".

Đặc biệt hơn là phiên chợ Bưởi giáp Tết. Ngồn ngộn những hoa thơm, quả lạ, hàng mấy chục gánh gà, vịt, ngỗng, ngan, và còn tươi rói những trăm lá dong, lạt màu, rộn ràng, lộng lẫy, véo von hàng trăm lồng chim, chậu cá. Và đào Nhật Tân, quất Quảng Bá, ken thành một dòng suối hoa rực rỡ chảy tràn sang tận các ngả đường từ Lạc Long Quân đến Thuỵ Khê, Hoàng Hoa Thám


(Nguồn: Maxreading.com)

LSB-Sun
20-12-2009, 08:00
Hà Nội - Chợ Đồng Xuân

Trong số hàng chục chợ ở thủ đô, từ chợ Mơ, chợ Hôm đến chợ Cửa Nam, chợ Ngọc Hà...thì chợ Đồng Xuân là lớn nhất.

Chợ ra đời từ năm 1889 trên địa phận phường Đồng Xuân cũ. Ban đầu chợ họp ngoài trời, sau đó được xây thành chợ với năm cầu chợ khung sắt, lợp kẽm lá, cầu nàn cũng dài 52m, cao 19m. Nằm cạnh ga đầu cầu chợ Long Biên, lại ở ngay sát sông Hồng, chợ Đồng Xuân là điểm thuận lợi để hàng hoá bốn phư¬ơng dồn về đây cũng như từ đây toả đi khắp nơi. Ở chợ Đồng Xuân hầu như có đủ tất cả các mặt hàng phục vụ đời sống và sản xuất đồng thời nó là chợ bán buôn lớn nhất miền Bắc.

Chợ có năm cửa lớn. Ngay cửa chính giữa có dựng một cửa kính trang nghiêm như một đài kỷ niệm, trong tủ trưng bầy các hiện vật và các bức hoạ về trận chiến oanh liệt giữa các chiến sĩ tự vệ Hà Nội và lính Pháp xâm lược ngày 14/2/1947.

Chợ Đồng Xuân không chỉ là một trung tâm buôn bán lớn của Hà Nội và của Việt Nam, nó còn là một điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách thập phương. Ngày nay, chợ Đồng Xuân được xây dựng lại với qui mô lớn hơn gồm 3 tầng khang trang, rộng rãi như¬ng vẫn giữ lại một phần kiến trúc mặt tiền của chợ cũ.



(Nguồn: Maxreading.com)

LSB-Sun
20-12-2009, 08:01
Hà Nội - Chợ Đêm

Nếu có dịp đến với Hà Nội chơi vài ngày, chắc chắn bạn không thể bỏ qua nơi này, đó là chợ đêm Hà Nội. Chợ đêm Hà Nội, từ khi xuất hiện chơ đến nay đã trở thành một thói quen, một nét văn hóa của riêng người dân Hà thành.

Chợ đêm bắt đầu mở cửa từ 7giờ tối, kéo dài từ đầu phố Hàng Đào đến hết phố chợ Đồng Xuân, tạo thành một con phố đi bộ tấp nập, đông đúc. Cứ mỗi tối cuối tuần từ thứ 6 đến chủ nhật, dòng người từ muôn nơi lại đổ về đây đi chơi, mua sắm, tự nhiên trở thành một thói quen không thể thiếu trong tuần.

Cũng do đặc điểm của các con phố họp chợ là các phố buôn bán, nên bạn có thể tìm thấy ở chợ đêm bất cứ thứ gì liên quan đến nhu cầu ăn, mặc và chơi. Từ đoạn phố Hàng Ngang, Hàng Đào chuyên bán quần áo, đến khu bán bánh kẹo, ô mai Hàng Buồm, Hàng Đường, rồi đồ trang trí, đồ chơi, đồ dùng học tập ở Lương Văn Can, Hàng Mã, và các hàng tạp phẩm dọc phố Ngõ Gạch, Hàng Cá. Đoạn cuối chợ từ phố Đồng Xuân đến hết chợ Đồng Xuân đầu phố Hàng Giấy là đoạn phố bán gần như đủ mọi thứ hàng hóa, vật dụng.

Người ta đi chợ đêm để mua sắm hoặc chỉ là đi bộ lững thững theo dòng người để cảm nhận được hết cái không khí của chợ đêm, cái nếp sống người Hà Nội. Lũ trẻ con hí hửng được đi chợ đêm với gia đình, nhong nhong trên cổ bố hoặc nắm chặt tay mẹ đi giữa dòng người tấp nập chen chúc, hoặc ngồi lê la nghịch tranh cát, vẽ tượng. Những đôi đangyêu cầm tay nhau đi giữa những con phố, cười nói hoặc chụp ảnh, mua một vài món đồ đôi xinh xắn, cũng lãng mạn cho một ngày cuối tuần. Khách du lịch và người nước ngoài đi tham quan mua sắm cũng nhiều, họ dễ dàng tìm thấy những món đồ lưu niệm đậm chất Hà Nội, đậm chất Việt Nam mà giá thành cũng tương đối rẻ.

Hàng ăn cũng bày bán khắp nơi, từ đồ ăn mặn như bánh bèo, thịt nướng, nem chua nướng, xúc xích, bánh mỳ Hải Phòng, bánh mỳ Donner Kebap… đến các loại bánh ngọt, các món chè miền Bắc, hay thậm chí chè Huế đều có bán ở đây. Đoạn cuối chợ đêm cạnh chợ Đồng Xuân có riêng một khu ăn đêm, đa dạng và phong phú với các món lẩu, món nướng, bánh khúc, xôi nóng… Cả dọc khu chợ đêm đầy ắp những hàng quán vỉa hè, đó cũng chính là một nét văn hóa của con người đất Hà thành.


(Nguồn: Maxreading.com)

LSB-Sun
20-12-2009, 08:03
Hà Nội - Chợ giải đen

Tên ấy chính là chợ Âm Phủ - ngắn nhất Hà Nội. Toàn bộ chợ nằm trên nền của môt bãi tha ma từ thời Pháp thuộc.Chợ thực ra chỉ thành hình mãi sau này, khi môt số người buôn bán dạt từ chợ Hàng Da và Hàng Bè về để tránh bom Mỹ. Ban đầu, nó là chợ tạm, người mua người bán đều nhanh.
Khi ấy - thời chiến cái gì cũng gấp gáp, mà cũng chẳng ai muốn nhấn nhá lâu bên những đống mả làm gì. Sau rồi, chợ tạm này đông dần lên. Đến năm 1982, người ta dựng chợ trên bãi tha ma, lại đặt cho tên mới là 19/12 để kỷ niệm Ngày toàn quốc kháng chiến. Nhưng dân Hà Nội thì vẫn quen gọi theo tên cũ là chợ Âm Phủ.

Chợ Âm Phủ nhưng không bán đồ âm. Hai thứ nổi tiếng nhất ở đây là thịt chó và rau, hoa quả sạch. Thịt chó thì bán cho người muốn giải đen, còn rau, hoa quả sạch thì bán cho Tây và những gia đình dư dả. Mỗi ngày khoảng 5 đến 10 tạ thịt chó sống theo đường từ Trôi, Nhổn, Phùng về đây. Nhiều người quan niệm ăn thịt chó ở chợ Âm Phủ sẽ giải được hết đen đủi. Trời se lạnh ra chợ nhấp ly rượu với miếng dồi chó, cảm nhận phảng phất mùi hương trầm cầu siêu cho những linh hồn vảng vất đâu đây, thấy những đen bạc trong cuộc đời cũng chẳng có gì là ghê gớm cả.

Còn nói đến rau thì phải nhắc tới chuyện vợ chồng cô Sáu. Mới ngày nào lần đầu đặt chân lên đất Hà Nội, ngày gánh rau ra chợ Âm Phủ bán, tối về ngủ trọ ở Láng Hạ mà giờ cửa hàng rau sạch của họ đã khá bề thế. Hỏi sao khá lên nhanh vậy, cô Sáu cười: "Chồng tôi lái xe ôm đầu đường tôi bán rau ở xó chợ. Tôi khấn ông bà ở chợ Âm Phủ cho chúng tôi bán rau, kiếm chút lộc rơi lộc vãi nuôi con học hành. Đời tôi chỉ mơ con có chữ nghĩa cho đỡ khổ." Trong tiềm thức của cô Sáu cũng như của rất nhiều người Hà Nội, chợ Âm Phủ luôn mang lại điềm lành

(Nguồn: Maxreading.com)

LSB-Sun
20-12-2009, 08:04
Hà Nội - Chợ gốm Bát Tràng

Phong phú với hàng triệu mặt hàng, chợ gốm sứ quy tụ từ con thú đất nung nhỏ xíu cho đến chiếc lọ lục bình có giá chục triệu. Không chỉ đến mua bán, du khách còn được người dân làng cổ Bát Tràng giới thiệu công nghệ, tinh hoa của sản phẩm gốm truyền thống.

Chợ gốm này hoạt động rất nhộn nhịp, nhất là vào những ngày cuối tuần. Sáng sáng, hàng nghìn bạn trẻ Hà Nội, khách nước ngoài men theo bờ sông Hồng hoặc theo tàu du lịch trên sông về chợ. Họ thoả thích ngắm nhìn, sờ tận tay những sản phẩm gốm thuần Bát Tràng. Từ những loại bình, lọ, bát kiểu dáng và màu sắc đương đại đến những loại chén, đĩa cổ được phục chế, các bộ tranh, tượng nghệ thuật từ chất liệu gốm... Giới trẻ rất thích thú những chuỗi vòng gốm được trang trí hoa văn độc đáo, hoặc những bầy thúxinh xắn...

Không chỉ tự do xem hàng, du khách còn được chủ hàng giới thiệu các công đoạn sản xuất của mẫu hàng, cách vẽ hoa văn, phối màu men mà người thợ thủ công dày công nghiên cứu. Anh Phùng Văn Hữu - một chủ hàng cho hay, các hộ gia đình đưa sản phẩm ra chợ gốm mục đích chính là giới thiệu sản phẩm truyền thống tới khách thập phương, không đặt yếu tố kinh doanh lên hàng đầu. Do vậy, đây là chợ gốm duy nhất mà du khách có thể thoải mái xem hàng hoặc tìm hiểu về sản phẩm theo ý thích.

Theo một số bạn trẻ, ngoài mục đích mua bán đồ gốm sứ khi đến Bát Tràng, họ còn muốn tìm hiểu các công đoạn sản xuất, tinh hoa của sản phẩm gốm. Chợ gốm đã đưa họ gần gũi với sản phẩm gốm và người thợ. Mong muốn của người dân Bát Tràng là giữ gìn và lưu danh thương hiệu truyền thống, tên hiệu tạo được chỗ đứng vững chắc trong kinh tế thị trường. Do vậy, sản phẩm của bà con đưa ra chợ gốm đều có chất lượng cao, giá bán hợp lý. Ngoài ra, chợ gốm xoá đi kiểu làm ăn "nhà nào biết nhà đấy", các hộ dân đã giao thương, học tập nhau những kiểu thiết kế mới, màu men lạ, cùng đưa ra những ý tưởng cho sản phẩm độc đáo, mới lạ bởi họ là người tự sản xuất, thiết kế.

Hiện nay, chợ đã có hơn 100 gian hàng, song thời gian tới sẽ mở rộng hơn. Ngoài ra, sẽ bố trí khu vực giới thiệu sản xuất để du khách được biết 24 công đoạn sản xuất gốm, tự tay làm những sản phẩm theo ý thích. Như thế, du khách sẽ hiểu kỹ hơn về nghề truyền thống này.


(Nguồn: Maxreading.com)

LSB-Sun
20-12-2009, 08:05
Hà Nội - Chợ hoa đêm đất Hà Thành

Vào lúc 2h sáng, khi sương đêm mới chỉ kịp phủ một lớp bụi mờ trên những cánh hoa, cả thành phố vẫn chìm trong giấc ngủ thì phiên chợ hoa Quảng Bá đã bắt đầu. Sản phẩm duy nhất của phiên chợ là hoa và... ánh đèn pin. Hai thứ này dường như làm nên một phiên chợ đặc trưng giữa đêm khuya.

Cũng chẳng biết từ bao giờ, chợ hoa đêm Quảng Bá được hình thành như một chợ đầu mối, nơi tập trung mua bán các loại hoa tươi lớn nhất của người dân đất Hà thành. Chợ hoa đêm họp quanh năm suốt tháng mà hầu như không có ngày nào vắng vẻ. Chợ hoa đêm Quảng Bá thông thường họp lúc 2h sáng, nhưng thực sự những người bán hoa đã chuyển hoa đến chợ từ 11h đêm hôm trước. Hoa ở chợ Quảng Bá được đánh giá là đẹp và tươi nhất, chuyển về từ khắp các vùng lân cận như Tây Tựu, Đông Anh, Gia Lâm, Phúc Yên.

Mỗi năm, vào dịp giáp Tết Nguyên Đán, chợ hoa Quảng Bá lại tấp nập hơn bình thường. Ngoài những người mua hoa thường xuyên là những chủ cửa hàng hoa lớn nhỏ khắp thành phố, những vị khách "đột xuất" của chợ hoa là các cô, các cậu nam thanh, nữ tú, muốn tìm hương vị Tết qua sắc hoa rực rỡ. Năm nào cũng vậy, cứ độ 28, 29 Tết, dù trời rét căm căm, chợ hoa Quảng Bá vẫn nườm nượp người. Muốn đến chợ hoa Quảng Bá, người mua phải dậy từ 3-4h sáng để đi chợ. Phải đến tận nơi mấy thấy sức hấp dẫn của chợ hoa Quảng Bá. Hoa ở đây bạt ngàn, đủ các loại như hoa hồng, layơn, cúc, thược dược…, tươi thắm đủ sắc màu. Trên các cành hoa vẫn còn đọng những giọt sương đêm long lanh. Từng loại hoa sẽ được bày bán theo dãy, những người bán các giống hoa nhập ngoại như rum, salem, hoa lan tây, baby ngồi riêng một dãy. Không xô bồ, nhốn nháo như những phiên chợ ta thường thấy, chợ hoa đêm Quảng Bá dường như khoác trên mình một phong cách nhẹ nhàng, sang trọng như chính sản phẩm của phiên chợ này. Đặc biệt hơn, người bán, kẻ mua ở đây, ai cũng khư khư trên tay chiếc đèn pin - một thứ không thể thiếu vì thời điểm này chưa có ánh sáng mặt trời.

Chợ hoa đêm Quảng Bá được chia làm hai phiên khá rõ nét. Từ 2h đến quãng hơn 4h là phiên chợ của những người nông dân “một nắng hai sương” làm ra những bông hoa đầy màu sắc. Lúc này việc mua bán hầu như theo hình thức bán buôn, người ta mua của những người trồng hoa để chờ đến phiên sau bán lại. Chính vì vậy, giá cả lúc này khá rẻ. Từ 4h đến sáng là phiên hai, hàng lúc này hầu hết giá cả đắt hơn hẳn phiên trước vì đã qua người buôn lại.

Khi trời hửng dần, những người bán và mua hoa nhìn rõ mặt nhau cũng là lúc những bó hoa tươi thắm, sặc sỡ tỏa khắp phố phường Hà Nội, trong từng quầy bán hoa, làm đẹp cho từng ngôi nhà, công sở, cơ quan. Đó cũng là lúc chợ hoa Quảng Bá kết thúc phiên họp, để lại chuẩn bị cho phiên chợ đầy màu sắc và tấp nập vào lúc 2h của một ngày mới.

Hoa thì vẫn mang những nét đẹp ngàn đời của nó, sự thanh tao và hương vị của hoa giúp người ta cảm thấy cuộc đời này đáng yêu hơn. Ngay cả trong phiên chợ này cũng vậy, độc đáo và thú vị cũng chỉ bởi sản phẩm rất đặc trưng là hoa. Trời hửng sáng, đã bắt đầu ồn ào tiếng mời chào, mặc cả. Một ngày mới đã bắt đầu. Phiên chợ này lại giống như bao phiên chợ khác trên dải đất hình chữ S - Việt Nam.


(Nguồn: Maxreading.com)

LSB-Sun
20-12-2009, 08:06
Hà Nội - Chợ hoa xuân

Đó là những cái chợ đặc biệt mỗi năm chỉ họp một lần và kéo dài bảy ngày đêm. Đến khi giao thừa báo hiệu xuân sang mới hết phiên. Người Hà Nội đi chợ hoa để đón xuân sớm, rước xuân về nhà, để gặp nhau, để thầm hẹn cùng hương đất sắc trời...

Chợ hoa có hai điều kỳ diệu, hai thứ đẹp nhất: Người và Hoa.

Cái rét của tháng Chạp Hà Nội có thể có nắng vàng, có thể có mưa phùn gió bấc, nhưng vẫn có cái rét căm căm, là điều kiện để trai thanh gái lịch mặc những màu áo sắc khăn đầy hấp dẫn, gợi cảm, pha quyện vào nhau thành bức tranh sinh động, một hòa âm tươi và đẹp trong sắc trời xám bạc mùa đông. Đó là những màu hoàng yến, đỏ cờ, da cam, cá vàng, thiên thanh, hồ thủy. Đó là nâu đỏ giản dị, đen trắng nghiêm, tím Huế mộng mơ, tím than kín đáo... các màu áo đan vào nhau, di động, chan hòa sức sống của cuộc đời sôi động không ngừng.

Trong rừng người đẹp ấy, còn có thể gặp những màu áo rêu từ hải đảo, biên giới xa xôi về. Các anh về Hà Nội, đi chợ hoa để mang không khí và sắc màu của chợ hoa trở lại đơn vị. Cũng có thể gặp những khách nước ngoài. Họ thấy mình như được “bơi” trong sông hoa, được “tắm” trong hương sắc...

Hoa là chúa tể ở đây. Hoa của Ngọc Hà, Hữu Tiệp, Thụy Khuê, của đào Nhật Tân, Quảng Bá, của Nghi Tàm, Tứ Tổng, Tứ Liên, của Gia Lâm, Mai Động, Hoàng Mai, còn có hoa của Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Bắc và của Đà Lạt...Có sớm nhất và hết sau cùng là hoa đào. Nhiều nhất là đào bích, rồi đến đào phai, đào ta. Có khoảng vài chục nghìn đào bích, vài trăm đào thế, thêm vài chục cây là đào ghép mai, ghép mận. Có năm có một vài cây bạch đào quý hiếm.
Nếu miền Nam có mai vàng tượng trưng cho Tết thì miền Bắc, cành đào chính là tiếng nói của mùa Xuân. Cái tiếng nói nồng nàn ấy cứ ửng sắc trên cành, rung rinh trong những cánh hoa mỏng. Chơi hoa đào là chơi màu sắc, dáng vẻ, thì chơi mai là cốt cách, chơi lý (mận) là giữ về phong độ. Cùng với hoa đào là một rừng quất. Cái đẹp của đào là hoa thì cái đẹp của quất là quả. Quả chín vàng ươm, tròn trịa, xum xuê. Cây quất tượng trưng cho sự sinh sôi, thịnh vượng, tràn đầy.
Tiếp theo dãy phố hàng quất, bao giờ cũng có một góc nhỏ riêng cho cây cảnh, thường do mấy cụ già ngồi bán. Có thể ngắm chơi bình luận, khen cái thế phụ tử của một cây tùng trăm năm, bình cái dáng anh hùng độc lập của một cây cúc mốc, ngắm cành huyền của một cây si lụ khụ, đàm đạo về cái vẻ mơ màng của một gốc chi mai đơn độc. Bên cạnh những hòn non bộ tí hon là những khóm trúc đơn sơ, từ trúc tăm đến trúc quân tử, trúc mình rồng mang màu vàng dịu hoặc xanh bền bỉ. Đứng giữa cái góc nhỏ này, ta không hiểu không gian đã được thu nhỏ lại hay chính ta bay cao, vươn xa trước một thiên nhiên là công trình của con người.
Còn hoa! Một trời hoa! Đủ các loài hoa và đủ các màu hoa, từ trắng muốt, phấn hồng, đỏ tía, vàng rộm, tím ngát, vàng chanh...Phổ thông là hoa thược dược. Đó như những chiếc đĩa màu ngồn ngộn, từ trắng nõn nà đến vàng chanh, cánh sen, đỏ thắm hoặc màu pha.Tiếp đến là viôlét lúc nào cũng rung rinh như vừa đọng thêm một giọt sương, như sẵn sàng đợi chờ một lời hò hẹn. Thắm thiết hơn thì có păngxê. Đó là hoa tưởng nhớ. Hoa sẽ nói thầm "Lúc nào anh cũng nghĩ đến em!", "Bao giờ em cũng nghĩ về anh". Hoa păng-xê ưa gượng nhẹ, nâng niu như mối tình chớm nở. Mỗi cây được trồng sẵn trong một chiếc chậu gốm nâu non. Hãy đem nguyên cả chậu cây đặt lên cửa sổ. Lời yêu sẽ bay đến người yêu!
Hoa cúc thì có đến hàng chục loài hoa cúc khác nhau: Đại đóa vàng, bạch cúc rồi hoàng mi, bạch mi, tòng châm, hoàng kim tháp, cúc tím, cúc đỏ, cúc chi, cúc vạn thọ, cúc ngũ sắc... Hoa cúc tàn vẫn chẳng rời thân. Đó là linh hồn của những con người không bao giờ chịu mất gốc. Một giỏ cúc lay động trong mưa xuân, gợi cho người chơi hoa ý niệm thanh cao, sáng đẹp, gắn bó với đất nước quê hương.
Cành tuy thô nhưng hoa lại lập lòe như những ngọn nến, đó là hải đường. Hải đường thường bị đối xử phũ phàng hơn các loại hoa khác, bày cả đống ở mặt đất. Ai thích cành nào thì chọn cành nấy. Đó là hoa của những người dễ tính, ít thời giờ chơi hoa. Ngược lại, thu hải đường lại nhỏ cây, hoa mọng như chùm nho.
Riêng hoa hồng bao giờ cũng là hoàng hậu của các loài hoa. Hoa hồng là trái tim e ấp. Trái tim thì không cần nhiều. Một thôi! Một bông cầm trong tay mà tặng nhau. Một bông mà cắm vào bình. Hồng có hương ngan ngát, có dáng thanh lịch, có vẻ diệu kỳ. Cành hồng thanh thoát, lá hồng như năm ngón tay, cả cái gai ương ngạnh của nó cũng là một lời nói thầm cùng ai đó. Chợ hoa thường không nhiều hoa hồng và cũng chỉ vài ngày cuối mới có.
Chợ hoa còn có hoa phong lan, sen cạn, huệ trắng... Mỗi hoa một màu riêng, hương riêng. Và nếu hoa có hồn như Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ nói thì hẳn chúng đang tâm sự, xao xuyến những điều gì trong làn mưa bay lất phất, trong không khí tràn ngập hương xuân...Cái điệp khúc của chợ hoa năm nào cũng trở lại nhưng không năm nào giống năm nào. Bao giờ ta cũng tìm ra cái mới. Đó là cái thanh tân của hoa, cái kỳ diệu của hương, cái hấp dẫn của màu, cái lạ lùng ánh sắc của mùa xuân mới.


(Nguồn: Maxreading.com)

LSB-Sun
20-12-2009, 08:08
Hà Nội - Chợ làng Nghè

Nhắc đến văn hoá làng xã người ta không thể không nhắc tới chợ làng. Quả thật một phần đời sống của những người dân quê được khắc hoạ qua sự phát triển của chợ làng. Ngoài ý nghĩa trao đổi mua bán, chợ làng còn là nơi để thăm hỏi, mời gọi, nói chuyện con trâu, cái cày, chuyện ruộng, vườn, đồi núi... Tất cả cứ ồn ã, xôn xao và đậm đà tình làng, nghĩa xóm. Bởi thế, người xưa đã từng ao ước:

"Muốn cho gần chợ mà chơi
Gần sông tắm mát, gần nơi đi về”.

Chợ Nghè cũng không nằm ngoài những ý nghĩa như thế. Tên chợ gắn liền với tên làng như thể làng sinh ra chợ và nhắc đến chợ người ta nghĩ ngay đến làng. Nằm ngay ở giữa làng, trên một khoảnh đất rộng với cây đa đứng sừng sững ở góc chợ, phía trên là dải núi thấp dần xuống nên nhìn từ xa, chợ như được treo trên cành đa. Vài túp lều tranh nho nhỏ, tường vôi xám xịt, dường như bao đời nay chợ Nghè vẫn vậy. Năm tháng, thời gian, mưa chan, nắng dội, rồi lửa đạn, bom rơi, chợ làng Nghè vẫn nguyên lành như thế, nguyên lành cả trong ký ức những người con xa quê.
Chợ Nghè họp theo phiên, tháng có 12 phiên. Mỗi phiên chợ họp từ sáng sớm rộ lên bán mua vào khoảng 7, 8 giờ và đến gần trưa thì chợ vãn người. Nhất là vào những ngày mùa thì thời gian họp còn ngắn hơn, người ta tranh thủ đến chợ rồi còn tất tả cho việc đồng áng. Ai ai cũng chân thấp chân cao lo đồng sâu ruộng cạn. Hiền lành và chăm chỉ vẫn là phẩm chất rất đẹp của người dân Việt Nam muôn đời. Ngày trước chợ Nghè chủ yếu chỉ có chè tươi, rau, cua, gạo, thóc... phần đa là hoa trái vườn nhà.
Nhiều nhất vẫn là chè, chè đi từ chợ làng đến chợ Nga, chợ Sọng, chợ Huyện rồi xa hơn là Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên... rồi từ các nơi đó, nhãn lồng, võng đay, vải vóc được chuyển về. Việc bán mua lưu chuyển cứ diễn ra không ngừng, ngay cả trong những năm tháng kháng chiến gian khổ. Những năm tháng này, chợ được chuyển đến họp ở sau đình hoặc chùa để dễ dàng che mắt địch gọi là chợ lưu động. Chẳng có gì ngăn nổi sức sống âm thầm, bền bỉ của chợ vì chính những người dân bình dị, thật thà, chân quê vẫn khao khát giữ cho mình một thú vui đến chợ như là nét sinh hoạt văn hoá cộng đồng đẹp đẽ và đáng trân trọng.
Tuy là chợ lưu động nhưng những cửa hàng quanh chợ vẫn mở cửa bình thường, nhất là vào ban đêm, có khi suốt cả đêm hàng nào cũng đỏ đèn. Những ngọn đèn dầu ấm áp hắt ra từ các cửa hàng đó có sức lôi cuốn người mua, đặc biệt với lũ trẻ con xóm làng. Cho dù sau này chúng khôn lớn thì mãi mãi cũng không thể quên được những sợi bún trắng ngần cuộn tròn trong chiếc lá chuối, dở khẽ tàu lá đó ra đã thấy nhè nhẹ mùi thơm của bột gạo. Mắm tôm thơm mùi đồng bãi, vắt chút chanh rồi đánh cho sủi bọt, cho mùi thơm bay lên nồng nồng, thêm một chút ớt cay, chấm bún vào đó rồi đưa lên miệng sẽ thấy ngay cái ngọt của tinh gạo, cái giòn của sợi bún tan trong vị cay của ớt, vị đậm của mắm tôm. Ăn đến căng tròn bụng ra mà mắt vẫn thòm thèm. Đặc sản của chợ Nghè còn là món bún riêu cua, món ốc vặn. Congái đồng chiêm ở quê chăm chỉ và có "tài khêu ốc vặn, cắp chè bán rong" như ca dao truyền thống đã có lần nhắc đến. Và khi ngồi cạnh nồi riêu cua nghi ngút khói mà chỉ cần bà chủ quán ghé tay mở chiếc vung nồi là sẽ thấy ngay hương thơm quyến rũ và màu gạch cua vàng óng ánh. Bánh đa chần qua nước sôi rồi chan nước riêu cua lên, cho thêm ít rau và hành phi thế là đã muốn húp sột soạt, mặt đỏ bừng và mồ hôi thấm dần trên trán.
Nhâm nhi hơn có thể mua một bát ốc vặn, bỏ vào túi xủng xoẻng, vừa đi vừa lấy đồng 5 xu cho vào thân con ốc, xoay một vòng rồi chúm môi mút một cái, thế là cái ruột con ốc đã chui tọt vào trong cổ, mát, ngọt, thơm và khoan khoái vô cùng. Những món quà chợ quê giản dị như thế nhưng hương vị của nó chính là hương vị của tuổi thơ, của đồng bãi quê nhà. Từ cua cáy, cá tôm trên dòng sông quê nghèo đến với chợ là người dân quê đã có thành nồi cơm độn sắn của cả nhà, thành thếp giấy, thành lọ mực tím mồng tơi cho những ngày cắp sách đến trường làng cùng bè bạn.
Chợ làng Nghè còn gắn liền với những cái tên nôm na của mỗi người dân quê như là ký ức chẳng thể mờ phai: Bánh đa bà Sảng, bánh đúc bà Chạn, bánh lá ông Liễu, bánh xèo bà Lịch... rồi cửa hàng tạp hoá của bà Nha, hàng bánh dầy giò chả của bà Khoán, quầy thuốc bắc của cụ Đồ Dỡn, cụ Đồ Vơn, cụ Lang San, Lang Khoản... Dù bán mặt hàng gì thì tất cả đều với mục đích phục vụ nhà nông. Bởi thế nên ai cũng tận tình chu đáo với khách hàng. Người dân quê là thế, chẳng tranh chấp thiệt hơn, chẳng lời lãi giành giật, cái cốt là tình làng nghĩa xóm sau trước đậm đà. Chính cái chất quê mùa trong giao tiếp làng xã ấy lại là một nét đẹp của văn hoá truyền thống dân tộc.
Trong thời mở cửa, chợ làng cũng phong phú và sầm uất hơn xưa, nhưng nét mộc mạc, bình dị thắm đượm nghĩa xóm, tình làng vẫn không hề phai nhạt. Vẫn sân đình, góc chợ thuở nào, vẫn hai gian mái ngói rêu phong giữa chợ và vẫn tíu tít bán mua, xôn xao ân cần thăm hỏi. Chợ làng chính là tâm điểm cho nỗi nhớ của người xa quê, là ký ức trong vắt, ngọt ngào.


(Nguồn: Maxreading.com)

LSB-Sun
20-12-2009, 08:09
Hải Phòng - Chợ Sắt

Nằm bên bờ của ngã ba sông Cấm và sông Tam Bạc, chợ Sắt là chợ lớn nhất Thành phố Hải Phòng. Trước kia, nơi đây là chợ phiên An Biên tấp nập người đến mua, kẻ bán. Khi thành phố được thành lập (1888), chợ được xây dựng với những gian nhà lớn, vật liệu chủ yếu là sắt thép, nền xi măng, có tháp nước, vì thế được gọi là “ chợ Sắt”.
Tháng 5/1992, chợ Sắt được xây dựng thành một trung tâm thương mại, dịch vụ sáu tầng. Diện tích mặt bằng 13.210 m2; diện tích sử dụng 39.824 m2. Tầng 1, 2, 3 là nơi buôn bán với hơn 2.000 gian hàng. Tầng 4, 5 và 6 là khách sạn, nhà hàng, vũ trường và các văn phòng đại diện khác.
Chợ Sắt hàng ngày không chỉ tiếp đón khách hàng đến mua và bán mà đây cũng là địa chỉ hấp dẫn du khách mối khi có dịp đến Hải phòng.


(Nguồn: Maxreading.com)

LSB-Sun
20-12-2009, 08:10
Huế - Chợ Đông Ba

Ai đã đọc thi ca xứ Huế hẳn đã thuộc câu:

"Chợ Ðông Ba đem ra ngoài giại
Cầu Trường Tiền đúc lại xi-moong"

Thật vui sao, hai sự việc gửi gắm trong hai câu ca trên đến nay đã vừa tròn 100 năm. Núi Ngự sông Hương lại còn có dịp nói đến lịch sử ngôi chợ thân thương, gần gũi của mình. Trước khi có chợ Ðông Ba, bên ngoài cửa Chánh Ðông (tức cửa Ðông Ba theo cách gọi dân gian) dưới thời Gia Long có một cái chợ lớn mang tên "Qui giả thị". Tên cái chợ này đánh dấu sự kiện trở lại Phú Xuân của quan quân nhà Nguyễn. Thời Quang Toản loạn lạc, nhân dân chạy tứ tán, đến đầu chiều Nguyễn, nhân dân trở lại từ khắp nơi. Qui Giả là ngôi chợ của những người trở về. Gần một thế kỷ sau, mùa hè năm 1885, Kinh đô thất thủ, chợ Qui Giả bị giặc Pháp đốt sạch. Ðến năm 1887, vua Ðồng Khánh cho xây lại chợ và đổi tên là Ðông Ba. Ðến năm 1899, trong công cuộc chỉnh trang đô thị theo phong cách phương Tây, vua Thành Thái cho đem "Ðông Ba cho ra ngoài giại" (Chỗ bây giờ), đình chợ cũ trở thành trường Pháp Việt Ðông Ba.
Chợ Ðông Ba thời Thành Thái gồm có 4 dãy quán: trước, sau, phải, trái. Mặt trước một dãy 8 gian, mặt sau một dãy 12 gian, dãy phía tay phải 13 gian... đều lợp ngói, giữa chợ có một toà lầu vuông, ba tầng, tầng dưới có 4 bức tường, mỗi tường có 2 cửa, tầng trên 4 mặt đều có cửa, đều có mặt đồng hồ để điểm giờ khắc. trong chợ xây một giếng đá, có hệ thống máy giúp cho việc múc nước. Khi lấy nước dùng tay quay máy, tự nhiên, nước trong giếng tràn lên, phun ra. Ðầu thế kỷ XX, chợ Ðông Ba được tu sửa nhiều lần nhưng vẫn giữ cốt cách cũ. Ðến năm 1967, chính quyền Sài Gòn cho triệt hạ chợ cũ và xây lại chợ mới. Công trình đang dang dở thì bị bom pháo Mỹ trong chiến dịch Huế Xuân 1968 bắn phá tan tành. Sau đó, chính quyền Sài Gòn cho sửa chữa tạm để buôn bán. Ðến năm 1987, chợ Ðông Ba được đại trùng tu. Ngoài lầu chuông ở trung tâm, chợ Ðông Ba mới có 9 dãy nhà bao quanh cùng 4 khu hàng mới, như chợ cá, khu hàng tự sản, tự tiêu, khu hàng dịch vụ... với tổng diện tích mặt bàng xây dựng 15.597m2. Ngoài ra, ban quản lý chợ còn quản lý khu Hoa Viên Chương Dương, các bến bãi đỗxe ô tô, xe lam, nơi giữ xe đạp, xe hon đa... nâng tổng diện tích mặt bằng thuộc chợ lên trên 47.614m2, với 2543 hộ kinh doanh cố định, 141 lô bạ, có từ 500-700 hộ buôn bán rong. Bình quân mỗi ngày có từ 5000 đến 7000 khách đến chợ. Vào những dịp lễ tết, chợ đông hơn, có trên 1,2 vạn người.
Nằm dọc theo bờ Bắc sông Hương, phía trước là đường Trần Hưng Ðạo - Một trong những trục đường chính của thành phố Huế. Vị trí "trên bến, dưới thuyền, phố xá đông đúc" là điều kiện hết sức thuận lợi cho việc kinh doanh. Chợ Ðông Ba cung cấp thực phẩm cho cung điện, nhà thương, đồn lính, ký túc xá các trường Quốc học Ðồng Khánh, Bình Linh, Thiên Hựu. Ngày nay, chợ Ðông Ba cũng là một trung tâm cung cấp những sơn hào hải vị cho các nhà hàng, khách sạn quốc tế, bán các món đặc sản Huế cho khách du lịch từ bốn bể năm châu đến tham quan di sản thế giới tại Huế.
Những tinh tuý văn hoá vật chất của Thừa Thiên Huế còn giữ được cho đến nay đều có thể tìm thấy ở chợ Ðông Ba: Nón lá Phủ Cam, dao kéo Hiền Lương, đồ kim hoàn Kế Môn, mè xửng Song Hỷ, dâu Truồi, chè Tuần, quít Hương Cần, thanh trà Lại Bằng, sen khô hồ Tịnh, hàng mã hoa giấy làng Sình... Những ai muốn ăn đủ món Huế truyền thống và bình dân như: cơm hến, bún bò, bánh lá, chả tôm, bánh khoái, chè đậu ván ... đều phải đến chợ Ðông Ba.
Ngày nay, chợ Ðông Ba giữ một vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Ngoài nhiệm vụ cung cấp thực phẩm và hàng tiêu dùng cho thành phố, chợ Ðông Ba còn là nơi tạo việc làm cho hàng ngàn người thất nghiệp và đóng vào ngân sách nhà nước mỗi năm hàng chục tỷ đồng tiền thuế. Chợ Ðông Ba, cầu Trường Tiền, cùng với sông Hương là biểu tượng của xứ Huế thơ mộng, ngót cả trăm năm nay. Niềm vui của chợ Ðông Ba thượng thọ cũng là niềm vui của người dân đô thị Huế.


(Nguồn: Maxreading.com)

LSB-Sun
20-12-2009, 08:11
Huế - Chợ nón Dạ Lê

Dòng nước sông Hương chảy lặng lờ
Ngàn thông núi Ngự đứng như mơ
Gió cầu vương áo nàng tôn nữ
Quai lỏng nghiêng vành chiếc nón thơ...

Với Huế, chợ nón Dạ Lê có lịch sử gắn liền với chiếc nón bài thơ, với nghề chằm nón.
Trời chưa tỏ mặt người chợ nón đã đông, vòng trong vòng ngoài, toàn nón với nón, thoang thoảng quanh tôi mùi lá tươi ngai ngái, hoà quyện với mùi dầu bóng nồng nàn, đấy là mùi chợ nón vương vấn bên những người mẹ, người chị tảo tần. Chợ nón Dạ Lê xuất hiện đã hơn trăm năm rồi, quanh vùng này là các làng quê vừa làm nghề nông vừa thạo nghề chằm nón: Phú Mỹ, Phú An, Phú Hồ, Phú Xuân, Phú Lương, Thuỷ An, Thuỷ Thanh.. Chợ nón họp bên con sông Như Ý, có chiếc cầu ván nối liền đôi bờ, đi bộ hay chèo ghe đều thuận tiện. Nhiều năm trước, người dân muốn mua vật dụng hay bán nón, đều phải cuốc bộ lên chợ Đông Ba, nhà nào gần nhất cũng mất hai giờ cả đi lẫn về. Muốn nhàn hạ thì ngồi xe lam, thuyền máy, nhưng sẽ hụt mất tiền công. Thế nên chợ nón Dạ Lê ra đời tự phát, rồi ngày càng đông đảo, phồn thịnh.Chợ nón trước kia ở bên tả ngạn sông Như Ý thuộc xã Phú Mỹ (Phú Vang). Dần dần, do đường sá trải nhựa thuận tiện cho năm sáu xã chuyên nghề chằm nón lân cận thành phố, chợ đã dời sang bờ bên kia thuộc xã Thuỷ Vân (Hương Thuỷ). Ngày ngày, những người buôn nón từ thành phố Huế về bằng xe máy, nếu thu nón nhiều, họ thuê xe lam chở. Lái nón nam nữ ăn mặc sang trọng, túi xách căng phồng với hàng chục triệu đồng, bán mua trả tiền mặt sòng phẳng. Đã quen biết, họ còn tạm ứng tiền cho người làm nón đong gạo, mua vật dụng, kỳ sau trả bằng nón.
Tại chợ nón, vây quanh là những ki ốt bày bán đủ loại kim chỉ, lá nón, soài, dầu nón, quai nón.. Bán xong nón, người thợ lại mua vật liệu về chằm. Chợ nón rất sạch sẽ.
Chợ Dạ Lê ở Huế là chợ duy nhất tập trung buôn bán hàng nón và các mặt hàng liên quan nghề chằm nón truyền thống. Từ nơi đây, chiếc nón Huế đi khắp nơi mọi miền đất nước, ra cả nước ngoài. Chợ nón cũng thật đặc biệt, số đông là nữ giới họp chợ, họ ăn mặc và nói năng thanh lịch, chất phác, thuần hậu.


(Nguồn: Maxreading.com)

LSB-Sun
20-12-2009, 08:12
Huế - Chợ quê cầu Ngói Thanh Toàn

Không chỉ thu hẹp dưới chân cầu Ngói Thanh Toàn, không gian của chợ quê còn được mở rộng nối dài từ cầu Chùa đến trụ sở UBND xã Thủy Thanh, từ đầu làng đến cuối làng - nơi có cả một hệ thống nhà thờ họ tộc, phủ đệ, đình làng.
Khu vực phía Bắc và Nam của cầu Ngói là trung tâm của chợ, nơi sẽ diễn ra các hoạt động chính như: hội thi chằm nón, gói bánh, nặn đất sét, các chương trình văn nghệ quần chúng như: hò giã gạo, vè đối đáp. Các hoạt động buôn bán và trưng bày ngư cụ không chỉ bó hẹp ở đình chợ mới mà được mở rộng hơn. Theo đó, những hộ buôn bán hàng tươi sống sẽ chuyển về phía sau để dành toàn bộ diện tích trong khu vực đình làm nơi trưng bày sản phẩm nông, ngư cụ như: xe đạp nước, cày, bừa, liềm, chẹp.

Bên cạnh đình chợ mới, ở đình chợ cũ sẽ là nơi tái hiện đời sống sinh hoạt nông thôn như xay thóc, giã gạo, dần sàng, gói bánh...; những thao tác sản xuất như chằm nón lá, đan lát. Tại đây cũng sẽ diễn ra hội nhạc tế lễ, đình đám vào ban đêm. Điểm nhấn trong phần hội nhạc là hò bài chòi, được bố trí thành hai dãy thường với 22 chòi tranh dàn dựng công phu.
Góp phần làm phong phú thêm cho chợ quê là các chòi cất rớ, chòi câu cá ở dọc 2 bờ sông Như Ý; xe đạp nước, tát gầu sòng phía trên cầu Ngói Thanh Toàn. Du khách không chỉ được tìm hiểu về những đặc trưng của nông thôn Việt Nam mà còn có thể tham gia trực tiếp vào nhiều hoạt động sản xuất như: đạp nước trên đồng ruộng, cất vó, câu cá khi bóng chiều đang ngả xuống trên sông.
Ẩm thực là một món không thể thiếu của chợ quê nơi đây. Ngoài các loại chè bánh truyền thống như bánh tày, bánh ú, bánh gai, bánh phu thê, chè bắp, chè hạt sen, chè bắp, chè khoai tía, chè bông cau..., còn có sự góp mặt của những món ăn mà chỉ Huế mới có như: cơm hến Vỹ Dạ, khoai luộc Thủy Thanh, bánh canh cá lóc Thủy Dương... Những món ăn ở trong chợ đều được bày bán trên chõng tre, khách ngồi trên các ghế tre dân dã để thưởng thức hương vị của làng quê mộc mạc.
Chất quê của chợ còn được thể hiện ngay cả trên trang phục của người tham gia. Từ người bán hàng mặc áo bà ba trắng, đen, nâu sòng, áo dài tay nối đến các o, các thím, các mệ đi chợ với nón lá, quần rộng sẽ đem đến cho ngày hội chợ quê không khí mang đậm hồn Việt.
Chợ quê là hấp lực lớn với du khách được tiến hành định kỳ hàng tháng. Nơi đây cũng đã được tu bổ, chỉnh trang cầu Ngói Thanh Toàn, nạo vét dòng sông Như Ý, san lấp mặt bằng cho khu vực chợ trung tâm thông thoáng. Nhân dân đang ngày càng tích cực làm sạch đường làng, ngõ xóm để bức tranh vùng quê thêm yên bình, thoáng đãng.


(Nguồn: Maxreading.com)

LSB-Sun
20-12-2009, 08:13
Huế - Chợ xuân Gia Lạc

Trong ba ngày Tết ở tất cả các vùng quê hay thành thị khác, các chợ đều ngừng mua bán để mọi người nghỉ Tết. Thế nhưng có một chợ lại mở vào những ngày này và chỉ họp trong ba ngày Tết mà thôi - Đó là chợ Gia Lạc ở Huế. Theo nghĩa Hán, “Gia Lạc” có nghĩa là “ nhà nhà vui tươi” hoặc “thêm vui”. Như vậy, chợ này lập ra để tăng thêm nguồn vui cho mọi người.
Chợ có từ năm 1862 thời Minh Mệnh (1820 - 1840) do con thứ tư của vua Gia Long là Định Viễn công Nguyễn Phước Bình lập ra bên bờ sông Hương. Lúc đầu, chợ chỉ là nơi vui chơi, trao đổi hàng hoá của hoàng tộc. Sau thấy vui, nhân dân quanh vùng đến mua bán, rồi bày ra các trò chơi dân gian. Do vậy, chợ Gia Lạc trở thành một hình thức hội chợ vui xuân, chợ phiên ngày Tết.
Địa điểm họp chợ tại ngã ba giáp ranh làng Nam Phổ, trên hai nẻo đường một về Dương Nỗ, một về Ngọc Anh, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 3km, cách bờ sông Hương khoảng 300m. Đối diện với chợ Dinh bên kia sông Hương.
Hàng hoá ở chợ rất phong phú, từ những đồ chơi cho trẻ, đồ ăn, thức uống…đa phần là sản vật địa phương: cau Nam Phổ - vỏ mỏng, nhỏ tơ, ruột trong; trầu chợ Dinh nổi tiếng và được gọi là “trầu hương”. Đồ chơi cho trẻ là chim, cá, trái cây, con giống, ông Trạng cưỡi ngựa, Bà Trưng cưỡi voi… Tất cả đều làm từ chất liệu dân gian: bột sắn, bột gạo nhuộm màu hay đất sét. Thức ăn thì có rất nhiều thứ nhưng có một thứ mà không bao giờ vắng mặt trong ba ngày chợ ở đây đó là thịt bò thui.
Chợ Gia Lạc còn là điểm tập trung vui chơi trong ba ngày Tết với các trò chơi dân gian: bài chòi, bài ghế, hò giã gạo, bài vụ, bầu cua cá…
Trang phục của những người đi chợ Gia Lạc rất đẹp. Y phục nữ thường theo lối cổ truyền áo mớ ba, mớ năm. Mọi người đến đây đều tỏ ra dễ tính, nói năng nhẹ nhàng, ứng xử lịch sự. Riêng ở hàng hoa, người ta kiêng dùng từ “mua - bán” mà thay bằng từ “biếu - tặng”. Tuyệt nhiên ở chợ này không có hiện tượng cãi cọ, to tiếng với nhau.
Chợ Gia Lạc là một sinh hoạt văn hoá mang phong cách Huế rất rõ nét.


(Nguồn: Maxreading.com)

LSB-Sun
20-12-2009, 08:14
Hưng Yên - Chợ đấu giá rau

Chợ Đông Tảo (Khoái Châu, Hưng Yên) là đầu mối cung cấp rau quả đi nhiều nơi như Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội... Nhiều hộ buôn bán ở đây đã trở thành các chủ vựa lớn từ “buôn thúng bán mẹt”.
Đêm ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu. tỉnh Hưng Yên không bao giờ yên tĩnh. Vô số những ánh đèn lấp loáng tạo nên một quầng sáng kỳ ảo khó có thể nhìn rõ mặt người. Kẻ bán người mua cùng chụm đầu nhìn kỹ từng vạch khắc trên chiếc cân rồi mới tính toán trao tay từng xấp bạc lớn...

Doanh nhân ở chợ đêm

Anh Nguyễn Văn Hải (40 tuổi, thôn Đông Tảo Nam) đang đứng trước những đống hàng rau quả đủ loại từ cải đặc sản Đông Dư đến su hào ta, cải bắp cuộn... như một ông chủ trong cuộc đấu thầu: khách hàng tự rao giá, ai trả cao hơn thì mới cho phép bốc hàng! Một tiếng rao từ trong bóng tối cất lên: su hào ta, sáu trăm! (nghĩa là: 600.000 đồng một tấn rau su hào). Anh Hải đáp liền: Đồng ý! Chỉ một loáng, hơn 6 tấn hàng rau quả đã chất đầyxe ô-tô. Từ 12 giờ đêm đến 4 rưỡi sáng, anh Hải đã xuất được hai chuyến hàng rau quả (khoảng 12 tấn) chở ra Quảng Ninh bán. Anh Hải cho biết: "Toàn bộ số hàng này là do tôi hợp đồng nhận bao tiêu với hơn 100 hộ dân trong làng, từ khi cây còn ở ruộng, đến vụ chỉ việc cân lên là tính tiền tùy theo giá của thị trường". Chợ còn xuất hàng chục tấn rau quả ra tận Hải Phòng, Quảng Ninh. Họ là những ông chủ, bà chủ của những phiên chợ đêm Đông Tảo này và đều xuất thân từ những người buôn thúng bán mẹt. Nếu trước đây họ chỉ quẩn quanh mua đầu chợ bán cuối chợ thì giờ đây họ đã biết đi đến từng hộ trồng rau để gom hàng ngay từ lúc mới gieo hạt. Bắt đầu từ năm 1995, khi chợ đêm Đông Tảo trở thành chợ đầu mối rau quả chuyên phân luồng mậu dịch tới các tỉnh xa như Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội thì lớp người buôn bán như anh Hải mới thực sự trở thành những doanh nhân biết tính toán làm ăn lớn. Những người ít vốn hơn cũng sống được theo cách cũ, chị Lành cho biết: "Vốn của tôi chỉ có 200 nghìn đồng, tôi đến sớm hơn mọi người để có thể mua được rau với giá rẻ. Sau đó tôi bán lại cho anh Hải với giá cao hơn một chút. Cò con thế nhưng mỗi đêm tôi cũng kiếm được khoảng 300.000 đồng lãi. Một tháng cũng được gần 10 triệu đồng". Chị Nguyễn Thị Thảo, ở thôn Đồng Kinh, xã Đông Tảo thì cho hay: "Tôi chỉ mua đi bán lại rau quả ngay tại chợ, cũng có tới 160.000 đồng tiền lãi ở mỗi đêm".

Khi nông sản trở thành hàng hóa

Chợ Đông Tảo được người mua kẻ bán coi như nơi chứa đựng đầy đủ những sản phẩm của nông nghiệp và là đầu mối đưa hàng đi bán ở các nơi khác. Có tới gần 4.000 người thường xuyên họp chợ mỗi đêm, hàng trăm chiếc ô-tô tải từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội đổ về mua rau quả! Dân trồng rau, buôn rau của chín xã lân cận cũng đánh xe lam, xe công nông, xe máy... chở hàng đến chợ Đông Tảo làm cho người ta không còn nhớ tới tiếng kẻng báo giới nghiêm lúc 21 giờ 30 phút đêm nữa! Ban Quản lý chợ cho biết: "Mỗi đêm bình quân chợ Đông Tảo xuất ra thị trường hơn 130 tấn rau quả. Trong đó có khoảng 30 tấn cam, quất, 20 tấn cải Đông Dư, còn lại là bí, su hào, cải bắp, táo, ớt, rau, hành,... Một người buôn rau bình thường cũng có mức lãi khoảng 250.000 đồng một phiên chợ đêm". Vào những phiên chợ Tết hoặc mùa vụ, kéo dài khoảng 3 tháng thì lưu lượng xe và hàng hóa tăng lên đáng kể: riêng loại xe tải lớn cũng phải tới 300 chiếc! Chỉ tính riêng lệ phí thu tổng thể của ban quản lý chợ cũng đã lên tới 200 triệu đồng/năm. Mỗi năm trừ chi phí, trả lương cho 8 thành viên của ban quản lý và đầu tư xây dựng đường điện thắp sáng tại chợ, BQL vẫn đóng góp từ 110 triệu đồng trở lên, về ngân sách xã. Tiếp đó, có 600 hộ trên tổng số 2.000 hộ trong xã giàu lên từ chợ đêm này. Điều đáng mừng là mặc dù chợ đông nhưng cả xã Đông Tảo và chín xã lân cận cùng sang buôn bán ở chợ đêm, an ninh trật tự đều tốt. Trong tổng số hơn 1.000 thanh niên buôn bán ở chợ đêm thì có tới hơn 200 lao động là thanh niên xã Đông Tảo. Họ tự đưa mình vào một guồng quay, theo một chu kỳ tuần hoàn từ nhà... ra vườn rồi... đến chợ, như thế tạo lập cho mình một nghề chính, nhờ sự nhạy bén của chính họ!



(Nguồn: Maxreading.com)

LSB-Sun
20-12-2009, 08:16
Khánh Hoà - Chợ ẩm thực Nha Trang

Chợ ẩm thực đêm Nha Trang là một trong những hoạt động thu hút khách du lịch của Khánh Hòa. Chợ đặt tại Công viên Phù Đổng (thành phố Nha Trang), mang phong cách chợ quê với hàng trăm món ăn từ cao cấp đến bình dân.
Những người khách đến chợ ẩm thực đêm Nha Trang hầu như ai cũng ăn một thứ gì đó. Họ cho rằng chất lượng chế biến món ăn có thể chưa cao, nhưng giá cả như thế là phải chăng và điều quan trọng là ăn trong chợ đêm có cảm giác như mình đang sống giữa một làng quê thật sự.

Từ ý nghĩ cần có một chợ du lịch dành cho du khách ăn uống trong đêm ở thành phố du lịch biển Nha Trang, Công ty Du lịch Khánh Hòa đã nghiên cứu triển khai mô hình chợ ăn uống đêm và đã chính thức cho ra đời. Thật ra trên mọi nẻo đường Nha Trang, có nhiều điểm ăn uống, từ quán vỉa hè, quán bình dân cho đến nhà hàng sang trọng. Nhưng cái không khí ăn uống trong một làng quê, giữa không gian ồn ã của chợ quê là điều không phải dễ thực hiện.
Chợ ẩm thực đêm Nha Trang khá đẹp, lại nằm ở giữa khuôn viên của Công viên Phù Đổng. Bước chân vào là gặp ngay không khí của hội ăn uống. Mọi người đến đây đều ăn mặc đẹp, người phục vụ ăn mặc cũng đẹp và cả những "tiệm" bán đồ ăn cũng trình bày khá đẹp. Ở ngay trung tâm chợ là những bộ bàn ghế làm bằng tre. Khách có thể đi ngắm nhìn các nơi bán hàng, sau đó ngồi vào bất cứ chỗ nào, ngay tức khắc sẽ có một cô gái mặc đồ bà ba bước ra với giọng dịu dàng mời khách. Ngay cả những vật dụng dùng để đựng thực phẩm ở đây như chén, bát đều là loại hay dùng ở thôn quê. Ngọn đèn dầu mù mù đặt trên bàn. Giữa chợ được thiết kế có cả những cây chuối, cây cau…
Món ăn ở đây thật là đa dạng. Công ty Du lịch Khánh Hòa đã "huy động" gần hết những đơn vị chủ lực của mình để tạo ra chợ. Cũng từ kinh nghiệm của những đầu bếp của các nhà hàng, khách sạn, nơi đây có một thực đơn ẩm thực phong phú và rất thú vị. Thực đơn đều là những món ăn cũng rất “nhà quê”, tất nhiên cũng kèm theo những món nhậu bình dân cho những ông khách thích lai rai trong chợ. Mỗi nơi bán hàng lại thiết kế theo cách riêng: đầu bếp chế biến tại chỗ, khách tới chơi được ngắm nhìn và thưởng thức không gian riêng của chợ. Có trên 200 món ăn được giới thiệu tại chợ quê này.
Mỗi nơi bán hàng một vẻ. Tiệm ăn của Công viên Phù Đổng có cánh gà chiên mắm, chim cút, tôm tổ yến… Nhà hàng khách sạn Hải Yến - một khách sạn 3 sao, lại có thực đơn rất "nhà quê": bún bò, bánh xèo, phở và còn có cả món ăn chỉ có ở thành phố Hồ Chí Minh như bò bía, gỏi cuốn… Nhà hàng Viễn Đông lại bán những thứ như mỳ Quảng, bún nước lèo Cần Thơ, gỏi rau câu, chả cá Hà Nội… Cửa hàng Bốn Mùa cũng có thực đơn riêng: bánh nậm, bánh ướt, bánh bột lọc, vịt lộn, bánh bao, cháo trắng… Riêng nem nướng Ninh Hòa cũng chiếm một chỗ riêng. Trong chợ cũng không thiếu các gánh hàng chè đi dạo…
Để có một chợ đêm ẩm thực tại Nha Trang, Công ty Du lịch Khánh Hòa quả thật chưa nghĩ đến chuyện lời lãi nhiều, đó chỉ là một cách tiếp thị cho tương lai. Bởi cách thiết kế không gian chợ ấm cúng, hài hòa kia cùng với sự tìm kiếm, chế biến gần như tập họp đủ các món ăn nổi tiếng trong nước đã là một sự thành công.


(Nguồn: Maxreading.com)

LSB-Sun
20-12-2009, 08:17
Khánh Hoà - Chợ Đầm

Chợ Đầm là tên một chợ ở thành phố Nha Trang. Đây là chợ lớn nhất và cũng là biểu tượng thương mại của thành phố biển này. Du khách khi đến thăm Nha Trang thường ghé thăm và mua các đặc sản địa phương tại Chợ Đầm. Chợ Đầm, chợ trung tâm của Nha Trang, là một công trình kiến trúc đẹp, độc đáo và lớn Sở dĩ chợ có tên chợ Đầm là vì chợ nằm trên một cái đầm cũ rộng đến 7 mẫu tây, ăn thông ra cửa sông Nha Trang dưới chân cầu Hà Ra. Chợ được xây dựng theo đồ án của kiến trúc sư Lê Quý Phong: Chợ có hình tròn, mái xếp vá có một nhánh hình vòng cung. Ngày 22/12/1969 được xem là ngày đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng. Diện tích chợ 5270m2, có 3 cầu thang rộng 2,50m , tầng lầu 1520m2. Chợ có sức chứa cùng 1 lúc 3000 người. Chiều dài chợ là 4000m. Chợ hoàn tất ngày 14/10/1972. Sau nhiều biến cố chợ không còn được nguyên vẹn và đến 3/2/1978 chợ được chính thức khai trương trở lại. Ngày nay nếu có dịp từ trên máy bay nhìn xuống ta sẽ thấy chợ Đầm như một đóa hoa sen.

(Nguồn: Maxreading.com)

LSB-Sun
20-12-2009, 08:19
Khánh Hoà - Chợ Rỗi

Chợ họp từ rạng sáng, chỉ buôn cá, và giá cả không phụ thuộc vào việc cá về nhiều hay ít mà tùy theo thời tiết và khuynh hướng tiêu thụ. Đây là một trong những chợ độc đáo nhất ở Nha Trang. Chữ rỗi bắt nguồn từ những người dân ở các làng biển đi mua cá từ các thuyền đánh bắt để bán lại, họ gọi đó là nghề rỗi. Nếu dùng thuyền nhỏ ra biển đón tàu mua cá thì gọi là “rỗi nước”. Còn đợi tàu cập bờ mua thì gọi là “rỗi cạn”. Nhưng nghiệm cho cùng thì những người làm rỗi nước đôi khi không thu mua hết cá của tàu thuyền, cho nên chợ rỗi hình thành.
Chợ rỗi nằm ở khoảng đất trống đối diện với sân vận động thị trấn Ninh Hòa, Khánh Hòa, thuộc địa phận xã Ninh Ða. Lúc đầu cũng chỉ từ một chiếcxe chở cá tới nơi này chẳng may bị trục trặc, người chở cá bèn bày cá bên đường bán với mong muốn "gỡ lại vốn". Không ngờ hôm đó việc bán cá lại vô cùng thắng lợi. Cũng từ ngày đó, chợ rỗi thành hình. Sau đó, càng ngày chợ càng lớn dần vì những chủ tàu đánh cá từ Ninh Hòa, đến Vạn Ninh đồn nhau đem cá tới nơi bán. Cuối cùng chính quyền địa phương đã quyết định chọn một bãi đất trống rộng gần 1.000 m để làm chợ. Từ đó, chợ hình thành.
Cũng như bất cứ chợ nào, thường thì những chủ thuyền đánh cá chẳng có thì giờ ngồi bán từng giỏ cá của mình. Do đó, ngay tại chợ rỗi có nhiều chủ vựa. Gọi là chủ vựa vì họ lấy cá chủ thuyền bất kể đắt ế, họ cũng chẳng trả giá bán kiếm lời. Chủ vựa là một dạng "ngân hàng đấu giá" trong chợ rỗi. Mờ sáng, cá đánh bắt về đều giao cho chủ vựa theo dạng "chữ tín làm đầu", tiền của phiên chợ hôm qua được giao, còn lượng cá của hôm nay thì chưa biết ngã ngũ thế nào. Cá vẫn để nguyên trong vật dụng còn tươi rói. Chỉ chừng vài chục phút sau, các bà bán cá chuyên nghiệp ở các chợ từ Ninh Hòa đến Nha Trang đi xe tới. Việc trả giá có khi theo cân, có khi theo mớ. Cá được nhìn bằng mắt hơn là cầm lên xem vì đây hầu hết là những người đã buôn bán mấy chục năm trong nghề thì "Quen nhìn bằng mắt là biết cá đánh bắt ở đâu, cá còn tươi hay không, giỏ cá nặng bao nhiêu ký". Ðó gọi là kinh nghiệm nghề nghiệp.
Mỗi ngày, lượng cá về chợ rỗi khá lớn, có khi tới vài tấn. Ngoài các chủ vựa, còn một lực lượng khoảng mươi chị phụ nữ tuổi từ 25 trở lên, họ cho biết đều là người Ninh Ða. Tranh thủ sáng sớm ra chợ kiếm ít đồng bằng cách làm việc theo kiểu "chỉ đâu làm đó". Chẳng hạn, việc lựa cá, rửa cá, khiêng cá với giá cả có khi được vài chục ngàn mỗi buổi chợ.
Chợ rỗi tan rất sớm. Chỉ chừng 9 giờ sáng là cả khu chợ ồn ào náo nhiệt vắng những chuyến cá về hay cá đi. Khi đó, người đi qua không thể ngờ rằng ở nơi này từng có một phiên chợ chỉ họp từ rạng sáng và chỉ buôn cá mà thôi.


(Nguồn: Maxreading.com)

LSB-Sun
20-12-2009, 08:20
Lâm Đồng - Chợ Âm Phủ Đà Lạt

Nói đến Đà Lạt, người ta hay nhắc đến chợ Âm Phủ như một vẻ đẹp về đêm. Tên gọi này xuất hiện từ hồi đèn đường còn chưa có, những người bán đồ ăn khuya tụ tập ở dọc cầu thang từ khu Hòa Bình xuống chợ Đà Lạt.
Mỗi gánh hàng có một ngọn đèn hột vịt thắp bằng dầu lửa, ánh sáng chỉ vừa đủ cho khách thấy gánh hàng có những món ăn gì để lựa chọn. Đêm đến, khi Đà Lạt chìm trong màn sương trắng xóa, nhìn từ xa khu chợ đêm là những đốm sáng bập bùng, le lói của những ngọn đèn dầu và bếp than hồng, gọi chợ Âm Phủ là vì vậy.
Chợ họp từ 7 - 8 giờ tối kéo dài cho đến tận 3 - 4 giờ sáng, khách đến không phân biệt sang hèn, từ những tay chạy xe thồ thức khuya đón khách, người lao công quét đường vừa xong việc, những nhạc công, ca sĩ vừa rời quán bar, vũ trường, đến những cô cậu sinh viên ít tiền lãng mạn, thích lang thang, hay khách du lịch muốn thưởng thức hương vị đêm Đà Lạt. Quả là thích thú được đến chợ Âm Phủ ăn đêm trong tiết trời lạnh buốt những ngày cuối đông cho đến đầu tháng giêng, dễ được thấy hết cái hay cái đẹp của thành phố này. Chưa ăn thì thấy lạnh đến run người, ăn xong cảm thấy thật ấm áp. Chợ Âm Phủ xưa nay không bán những món cao sang, cầu kỳ, chỉ là những nồi ốc luộc nóng hổi hay khô cá, khô mực làm mồi uống vài ly rượu gạo, rượu thuốc, hoặc là trứng vịt lộn và những món bún cháo bình thường. Cái thú của chợ là ai nấy có thể thoải mái ra vào, tạt qua ăn một chút lót lòng, ngồi nhâm nhi vài ly rượu, hàn huyên với bạn bè, hay một mình thưởng thức đêm lạnh Đà Lạt.
Bây giờ, chợ Âm Phủ đã được quy hoạch trong khuôn đất khá rộng, nằm dọc từ cửa chợ Đà Lạt đến bùng binh hồ Xuân Hương. Các món ăn khuya ở chợ đêm Đà Lạt cũng phong phú và đa dạng hơn, với đủ các món ăn ba miền như bún bò Huế, mì Quảng, phở Bắc, bánh canh, hủ tiếu Nam Vang... với giá từ 7.000 - 10.000 đồng/tô. Riêng bánh mì ở chợ đêm Đà Lạt đã nổi tiếng từ lâu với món xíu mại cay ngon, giá chỉ 2.000 đồng một ổ. Hai người phụ nữ, một già, một trẻ, vừa nướng bánh, vừa bỏ xíu mại và rau vào bánh mì, nhưng dù khách có mua cả chục ổ một lúc thì cũng chỉ đợi chừng 10 phút là có ngay. Quanh khu Hòa Bình cũng có các quán ăn đêm đã đi vào tiềm thức của người Đà Lạt và du khách thập phương như miến gà Nga ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phở Hiếu đường Trương Công Định, mì Quang Thanh đường Phan Đình Phùng, hoành thánh mì cạnh rạp Ngọc Hiệp, bún bò đường Ấp Ánh Sáng, chè đường Duy Tân...
Có lẽ khó có nơi đâu ta có thể đi dạo thoải mái như ở Đà Lạt. Không xe cộ ồn ào khói bụi, khí trời lại dịu mát, có thể ngắm nhìn cỏ cây hoa lá và đồi núi. Có lẽ chính vì thế mà thú ăn đêm ở Đà Lạt càng trở nên hấp dẫn. Vừa đi dạo ngắm phố đêm, vừa gặm bắp nướng phết mỡ hành hoặc nhâm nhi miếng khoai lang chiên, chuối chiên thơm lừng... Khi đôi chân đã mỏi sau cuộc chinh phục hồ Xuân Hương, có thể dừng lại bên gánh ốc chợ Âm Phủ hay đầu đường Trương Công Định, kêu dăm ba trứng hột vịt lộn, vài đĩa ốc bươu, nghêu luộc ăn với chuối xanh rau thơm chấm với nước mắm gừng, uống xị rượu đế nếp. Nếu vẫn thấy chưa chắc dạ, hãy làm thêm tô cháo gà. Nhiều người thích ăn phở bò ở Đà Lạt không chỉ vì hương vị phở hơi khang khác mà còn vì ở cách ăn: ai cũng ?phi" thật nhanh để "đua" với cái lạnh, để mỡ bò không kịp đóng bờ trên vòm miệng.
Nhưng thích nhất là được uống ly sữa nóng thơm lừng mùi đậu xanh, đậu nành hay đậu phộng ở các gánh sữa nằm rải rác trên các con dốc dẫn vào khu Hòa Bình hoặc ven bờ hồ Xuân Hương. Uống sữa đậu nành nóng khi trời lạnh đã trở thành một cái thú của những người dạo phố đêm Đà Lạt. Nhiều người vẫn nhớ lắm hàng sữa đậu nành gần hồ Xuân Hương của ông già với chiếc áo len đỏ đã cũ. Cụ có một cái cassette cũng "cổ lai hy", nhưng tiếng hát Khánh Ly vang lên từ cái máy ấy lại hay lạ lùng. Những hàng bán nước luôn bày sẵn nhiều loại bánh ngọt ăn kèm như bánh su, bánh pía, bánh nướng nhân thơm, nhân dừa để khách ăn lót dạ.
Trên đường Tăng Bạt Hổ ở trung tâm thành phố, bên cạnh hàng nước đậu của chị Hoa còn có các gánh bán hột vịt lộn, kế đó có cháo gà, phở Hiếu cũng mở cửa bán khá khuya. Ngày thứ bảy, chủ nhật, khu Hòa Bình được dành làm phố đi bộ, khách đi chơi về khuya thường tạt qua làm tô phở cho ấm người, hoặc sà xuống gánh hột vịt lộn. Chỗ nào bán thức ăn cũng kèm thêm trà gừng nóng miễn phí, mà dư vị sẽ còn đeo đẳng mãi người đi...


(Nguồn: Maxreading.com)

LSB-Sun
20-12-2009, 15:32
Lâm Đồng - Chợ Đà Lạt

Năm 1929, một ngôi chợ bằng cây, lợp tôn gọi là "Chợ cây" được dựng lên tại vị trí rạp chiếu bóng 3 tháng 4 ở Khu Hòa Bình hiện nay. Năm 1937, sau một trận hỏa hoạn lớn, Công ty SIDEC xây dựng một ngôi chợ mới bằng gạch để thay thế "Chợ cây".

Năm 1958, chợ Đà Lạt hiện nay được khởi công xây dựng trên một vùng đất sình lầy trồng xà lách son (cresson), do kiến trúc sư Nguyễn Duy Đức thiết kế, nhà thầu Nguyễn Linh Chiểu thi công, hoàn thành vào năm 1960. Về sau, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ tham gia chỉnh trang chợ Đà Lạt.

Ngày 3.4.1993, khởi công xây dựng khối B chợ Đà Lạt do kiến trúc sư Lê Văn Rọt và Trần Hùng thiết kế. Công trình do Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Lạt và Ngân hàng Việt Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác đầu tư. Chợ Đà Lạt có 3 tầng, là một trong những chợ lầu đầu tiên ở Việt Nam.

Tọa lạc ngay khu vực trung tâm, chợ Đà Lạt có dáng vẻ vừa bề thế vừa thanh nhã, mỹ thuật. Điểm đặc biệt là ngôi chợ này nằm ngay chân đồi, thông thương được với đỉnh đồi là khu Hòa Bình qua một chiếc cầu ở tầng 2, và với hồ Xuân Hương bằng con đường dẫn vào tầng trệt. Phía trước chợ là một bùng binh trồng hoa, bên hông, cạnh bùng binh có bậc tam cấp dẫn lên đường Lê Đại Hành, một con dốc nối khu Hòa Bình với hồ Xuân Hương. Tất cả tạo cho chợ Đà Lạt có một vị trí bố cục ngoạn mục, chỉ có được ở những thành phố cao nguyên nhiều đồi núi.

Ngoài những mặt hàng bình thường như tất cả những ngôi chợ khác, chợ Đà Lạt còn bán đủ các loại đặc sản ở đây, chủ yếu ở khu tầng trệt. Phía ngoài cùng là các sạp bán hoa, kế đó là các sạp trái cây, rồi đến khu vực các đặc sản Đà Lạt được chế biến: atisô, xí muội,rượu vang, xi rô…

(Nguồn : maxreading.com)

LSB-Sun
20-12-2009, 15:33
Lạng Sơn - Chợ Kỳ Lừa

Chợ nằm ở trung tâm thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Chợ đã có từ hàng trăm năm nay, là trung tâm mua bán trao đổi hàng hoá giữa các vùng, miền, trong cả nước cùng với các hoạt động văn hoá mang bản sắc dân tộc của Lạng Sơn. Chợ Kỳ lừa mỗi tháng họp 6 phiên vào các ngày 2, ngày 7 âm lịch, có hàng hoá sản vật của hầu hết các tỉnh.

Người đến chợ có khi không cốt để mua bán mà chỉ để thăm hỏi, bàn chuyện làm ăn. Thanh niên nam nữ các dân tộc đến chợ để gặp bạn thân, tìm bạn đời qua các lời ca giao duyên sli, lượn, tìm đến những niềm đồng cảm bao quanh. Tại chợ, cùng với những màu sắc đa dạng của những hàng thổ cẩm, trang phục, còn có các món ăn đậm đà hương vị miền núi Xứ Lạng. Mỗi năm Lạng Sơn có Hội chợ Kỳ Lừa, kéo dài từ 22 đến ngày 27 tháng giêng Âm lịch, là nét sinh hoạt văn hoá cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Chợ Kỳ Lừa ngày nay đã được tôn tạo và mở cửa cả ngày và đêm. Với không khí trong lành của núi rừng miền biên cương, cùng với cảnh và người đi chợ đêm gây được ấn tượng sâu sắc khó phai đối với khách đến Lạng Sơn. Ai có dịp ghé qua chợ Kỳ Lừa sẽ thấy nhiều điều thú vị và hấp dẫn hơn thế nữa.


(Nguồn : maxreading.com)

LSB-Sun
20-12-2009, 15:34
Lạng Sơn - Chợ Na Sầm

Đi chợ Na Sầm ở Lạng Sơn, người ta hầu như không dùng tiền mặt, nếu có thì chủ yếu là tiền lẻ. Đa phần hàng hoá được mua bán bằng cách trao đổi. Các loại hoa quả rừng, măng rừng được đổi lấyrượu và gạo. Một người Mông vui tính còn hỏi: "Mày có đổi cái máy nói lấy cái giỏ đồng hồ của tao không à?" "Cái giỏ đồng hồ" chính là những con gà trống choai, con nào cũng đang đập cánh gân cổ lên gáy, chắc chẳng biết làm gì với những chiếc đồng hồ có lông đó nên họ quyết định thoả thuận đổi cái đài lấy đôi vòng bạc đeo tay.

Ở chợ Na Sầm, xà phòng và muối luôn là hai thứ được người Mông tìm đổi nhiều nhất. Thế nhưng với người Kinh, món độc đáo nhất ở đây là đậu dị - một loại đậu có màu giống nếp cẩm, chuyên dùng để kho với thịt. Điều lạ là người khoẻ ăn đậu dị thì cả ngày chưa hết tiếng khen, nhưng người yếu nhỡ ăn vào thì có khi bị liệt cả người luôn. Ngoài đậu dị, chợ Na Sầm còn án rất nhiều quế chi và nấm mèo. Nấm mèo nhỏ bằng ngón tay út trẻ con, bán theo gùi. Quế chi thì bán theo bó.

Đường đến chợ Na Sầm không dễ chút nào. Nhiều người Mông muốn đến chợ Na Sầm phải đi từ đêm hôm trước, quãng đường dài “7 - 8 con dao quăng” (tiếng địa phương). Đến được chợ thì cũng vừa sáng. Nếu đi đường bộ từ Đông Đăng, du khách sẽ phải “transit” qua mấy chặng. Chợ chỉ họp đến trưa là vãn để người đi chợ còn kịp ngược đèo ngược suối về nhà. Nếu muốn đến chợ Na Sầm thì ta đừng ngại dậy sớm đi sương.

(Nguồn : maxreading.com)

LSB-Sun
20-12-2009, 15:36
Lào Cai - Chợ Cốc Ly

Ngay bên cây cầu treo bắc qua dòng sông Chảy là chợ Cốc Ly. Chợ không lớn nhưng lại rất quan trọng đối với đồng bào dân tộc ở phía tây huyện Bắc Hà (Lào Cai). Mỗi tuần chợ chỉ họp một phiên vào thư ba.

Cốc Ly có nghĩa là gốc Mận (Cốc = gốc, Ly = Mận), và nét đẹp của phiên chợ ở đây không chỉ đơn thuần là người đến để mua bán, trao đổi hàng hoá mà còn có nhiều người đến chợ để chơi, để gặp gỡ bạn bè và tìm bạn tình...

Đến chợ Cốc Ly, bạn sẽ thực sự bị lôi cuốn bởi nét đẹp truyền thống còn được bảo lưu từ những sắc tộc: H'mông, Tày, Nùng,...những chàng trai, côgái H'mông dắt ngựa mang theo những gùi đựng rượu ngô và hương liệu của núi rừng như: mộc nhĩ, nấm hương, mật ong...còn người già thì dắt trâu, bò, chó, ngựa...đến chợ để rao bán. Đồng bào dân tộc quanh vùng đến chợ để mua sắm vật dụng và để được đi ra chơi thưởng thức chợ.

Đến với Cốc Ly, du khách sẽ được tận mắt ngắm nhìn trang phục của các dân tộc và nghe tiếng nói của họ. Các cô gái Mông súng sính trong bộ váy áo sặc sỡ, e lệ với chiếc ô che ngang trên đầu. Họ thường tập trung ở đầu cầu để khoe váy áo và quan trọng hơn là để tìm bạn. Đây cũng là nét khác biệt của chợ Cốc Ly so với nhiều phiên chợ khác của đồng bào dân tộc ít người.

(Nguồn : maxreading.com)

LSB-Sun
20-12-2009, 15:37
Lào Cai - Chợ đầu non Simacai

Chợ Simacai là ngôi chợ vùng cao thuộc huyện Simacai, tỉnh Lào Cai, sát biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Chợ phiên Simacai ngày trước được gọi là chợ Ngựa Mới, sáu ngày họp một lần.

So với chợ Sa Pa, Bắc Hà thì chợ phiên Simacai vẫn còn giữ nguyên được sắc thái riêng của nó, nghĩa là chưa bị tính thị trường chi phối nhiều. Các ngõ chợ vẫn được giữ nguyên làm nơi buộc ngựa. Số lượng lò rèn móng ngựa, lưỡi cuốc, dao rựa không còn nhiều nhưng luôn đông đúc.

Trong khu chợ, các dãy hàng được sắp xếp đúng kiểu truyền thống chợ vùng cao Tây Bắc: hàng nông lâm sản như mía, chuối hột, vải rừng, rau cải, gia vị... được bố trí ưu tiên ở mặt tiền. Tiếp theo đó là hàng lương thực, thổ cẩm. Lợn, gà, vịt, ngan, trâu bò... được bán ở một góc riêng. Phía sau hai dãy hàng dọc theo trục đường là các quán ăn mà chủ lực là món thắng cố, một thứ súp gạo nấu bằng thịt ngựa.

Chợ phiên Simacai hiện nay vẫn còn giữ được nhiều nét nguyên sơ của một ngôi chợ dân tộc vùng cao và sắc thái văn hóa các dân tộc được phản ánh đậm nét ở chợ phiên này.

(Nguồn : maxreading.com)