PDA

View Full Version : Bình Ta Để Hiểu Người Vậy!


Vương Tử
03-10-2009, 12:16
Người đời có câu: "Biết người biết ta...^^! " quả chẳng sai. Vương Lãng (VL) tự suy rằng: "Sống phải nhìn, làm để rồi hiểu từ đó rút kinh nghiệm cho vốn sống của mình". Người! Ai ai đều có hai con mắt (trừ vài thành phần hoặc tự tin quá mức mà tự sử hoặc bẩm sinh hoặc hiến dân tự nguyện hay bắt buộc mà thiếu sót) nhưng trong số đầy đủ đó có nhiều vị mắt mắt cân đối, cũng có nhiều vị mắt lồi, lõm...cũng có chũng mắt đen, cũng có chũng mắt xanh...bởi vậy cùng một sự thể ắt có lắm cách nhìn. Vậy nên, hôm nay thiết nghĩ tránh việc các vị lấy đại gán cho tiểu, lấy hạ mà vi lên thượng, ... rồi lấy người này người nọ mà gán ghép cho VL này nọ, tất nhiên có cái đúng nhưng cũng có cái sai. Có cái tường minh mà có cái u uẩn. Hẳn mỗi người mỗi ý khó phân. Nên VL muốn tự bình mình trước, để từ đó cộng với cái tâm mấy vị, cái hiểu của mấy vị mà đánh giá VL cho toàn vẹn.

Vốn lẽ, VL được chữ lớn chỉ thiếu chữ khôn, Chút thông minh nhưng không được cho là uyên bác, sống tích nhặt cũng nhiều mà chẳng hơn ai. Vốn được tiếng bởi mồm 5 miệng 10, chữ danh được nêu vì chửi này chửi nọ cũng luyên thuyên vài 3 câu cho vui nhà vui cửa. Do đó, tự nhận thấy mình thành niên chưa trưởng nên cũng rất hung hăng, lời lẽ mạnh bạo song cũng không qua nổi bậc cha bậc chú. Bởi vậy nên được người ta kêu là Dại.

VL muốn chư vị hiểu rằng cho VL không vào để kiếm cái hư danh và ảo quyền là chính. Bởi những cái đó được vi rằng: Thiếu thì ham, làm thì khó mà bỏ thì mang danh ô nhục. Nhưng nói VL không thích cũng không phải bởi vốn cái thiếu là người ta thèm, nhưng đừng bảo VL là ngụy tạo này nọ để đạt cái hư danh và ảo quyền đó. VL xưa nay hành động trong diển đàn trứoc theo cảm tính sau mới xét nghĩ lý trí. Nên nhiều lúc dại mà không biết, nhiều lúc nông nổi cũng chả hay.

VL không vào đây nhằm hách lối khinh khi ai cả, cũng chẳng coi đây là chốn tung hoành. Vốn dĩ, được biết đến nơi đây cũng nhờ vào bậc tiền nhân. Lấy cái chửi, cái bình trong này mà suy về cuộc sống. Bởi sống với bạn thì dể mà sống với đời thì khó. Do đó, chung quy vào đây củng chỉ xả chút tâm tư, bực học... sau những buổi học trên trường hay sau những cơn cải vã. ..Xét vậy VL hành sử cũng lắm sai.

VL nói về sợ thì trong diển đàn này chữa có sợ ai, bởi chốn nào có bảo kê chốn ấy ^^! Diển đàn là chốn ảo, há chi là sợ há chi là phải khụy lụy này nọ. Band nick thì ta lập nick mới, band ip thì ta chuyển quán net.. chung quy mấy cái sử vụ trên này cũng nhằm cho hạn chế chứ không cản được tất. Nên suy đi nghĩ lại sợ cũng bằng thừa. VL trước giờ chủi thì chửi, nhưng thật không khinh ai. Có sao nói vậy không hoa hòe bạn bè kéo phái....

Sống bị chửi vẫn tốt chán, bởi nếu bị chửi mà nhìn thẳng thì còn huy hoàng hơn kẻ khép nép giữ mình mà thực tâm đen tối....

Nói tóm lại, "Hắn vừa đi vừa chửi..." Vậy ai sợ chửi, sợ mắc lòng, sợ chạm phải nhơ nhục này thì đừng nên đối đáp. Bởi nhiều lúc hành văn không chẩn lạm chạm phải lòng tự tôn.

VL là VL. Nhất quyết chẳng thể nhầm.

Kính bút.





Lại được người đời chửi. Quả cái kiếp nghe chửi để sống vậy. Nghe để hiểu kè nào đáng mặt anh hào hơn ta.

Tiêu Diêu Du
04-11-2009, 10:02
Viết nhảm vui cùng VT , xem ra VT cũng là người có tâm huyết với cái Hậu Sơn Cô Thôn này đây ...





Ta ư ? Muôn vàn sắc thái

- Có cái Ta Đại Ngã :

"Ta ơi ta hỡi ta hời
Chừng nào mới được làm ... Trời hở ta ?!"

- Có cái Ta thể nhập Vô Ngã :

Hôn trầm ngồi níu mộng miên
Giựt mình té ngửa ... hốt nhiên ... dổng đùi !!!


- Có cái Ta Từ Bi :

Nhẹ nhàng sóng điển nhẹ nhàng
Tợ luồng kiết giới ngập tràn quanh ta

- Cũng có cái Ta Đại Ác :

Phóng tâm đại nộ dấy hừng
Ác Chơn khởi xuất lừng lừng Hóa Cơ


- Có cái Ta Chơn Thật ( pha làm biếng , thẹn thùng ) :

Tà niệm lẽ giấu Đất Trời ?
Trình thì cũng ngại , mỉm cười ... "Để con" !


- Có cái Ta gian xảo ( pha cà tưng ) :

Luật này lách được xíu xiu
Coi như giở sổ ít nhiều xuê xoa


- Có cái Ta Khiêm Hạ vởn Vô Minh :

Tuổi trẻ đức bạc tài sơ
Làm người mấy chục năm giờ ... tính sao ?


- Có cái Ta Kiêu Mạn xen Minh Triết :

Hôm kia Du đại anh hùng
Ngồi trong toa-lét quán cùng các Duyên


- Có cái Ta lạnh lùng , sắt đá :

Kiểm tâm , dằn bụng cười khà
2 chị "xuống" khảo em mà , phải không ?



-Cũng có cái Ta lãng mạn , nồng nàn :


Gửi người ...
1 cái ... quần thơm ngát
Xỏ cẳng lòn chân cũng nửa năm
Người hãy cầm nghe hương ngào ngạt
Coi lưng quần xạc lai quần thâm

Đừng e sợ ...
Tấm lòng ta chơn thiệt
Chỉ xỏ chân cũng đủ ... bịt ... luôn rồi !
Đừng ngại vải từng che thân quái kiệt
Hẵng còn lưu tinh ngọc tú khí thôi ...

( Đoạn này ngồi ko ngâm chơi dành tặng mấy bạn nữ yêu quý nhân ngày PNVN 20/10 , ngặt bữa đó ở riết trong bệnh viện nên chẳng có gửi đi đâu được , hổng lẽ gửi cho mấy chị y tá ? :D - À , trót nhại thơ của 1 bạn dễ xương trong LSTD ,sr bạn hiền ;) )



Thôi , bao nhiêu đó ,tạm bao nhiêu đó