PDA

View Full Version : Dạ (Đêm Tối) - Tác giả: Dật Danh


Long Phi Vũ
02-08-2009, 21:35
Dạ (Đêm Tối)
Chương 01
Dạ
Dịch giả: vivarichmount
Nguồn: hoanguyettaodan

Ánh chiều tà đỏ rực như máu, sắc trời u ám, màn trời chiếu đất, sông núi là gối nằm.

Do đêm nay không có nơi nào để đi, vì vậy mà hắn chọn một nơi khô ráo và có nhiều lá khô trong rừng để qua đêm. Hắn nằm duỗi thẳng trên thảm lá, đầu gối lên một tay đang ôm kiếm.

“Qua được đêm nay thì tất cả mọi việc đều sẽ tốt đẹp.”
Hắn không cầm lòng được mà tự nghĩ thầm như thế.

Dạ dũ thâm,
Thị dạ vô nguyệt,
Tinh diệc ngận thiểu,
Hắc dạ như tát hạ đích cự võng,
Tiệm tiệm thu đắc canh khẩn.

(Đêm càng khuya,
Không có bóng trăng,
Các vì sao cũng rất lưa thưa,
Bóng đêm như một tấm lưới thật lớn,
Từ từ thắt chặt lại….)

Toàn thân hắn chợt giật mạnh một cái, trong sát na mà hắn vừa tỉnh lại, giấc mộng kia còn như chưa tan hẳn, thật là một giấc mộng vừa hung hiểm, lại vừa rất giống thật.

Đôi mắt cơ cảnh như loài chó săn của hắn lập tức quét nhanh một vòng, khung cảnh khắp nơi trong rừng đều toát lên một vẻ tịch mịch đáng sợ như ở địa ngục, chỉ có hơi thở gấp rút của hắn vang lên như tiếng quỷ vô thường đến đòi mạng.

Sau giấc mộng kinh hoàng ấy, hắn không dám ngủ trở lại nữa. Hắn sợ khi lại rơi vào giấc mộng ấy thì đầu mình sẽ bị lưỡi đao sắt bén chém ngọt một nhát, còn thân thể thì sẽ bị chẻ làm đôi, và máu huyết trong người sẽ tuôn trào như suối, ướt đẫm cả thể xác.

Thật là đáng sợ! Hắn không dám nghĩ đến nó nữa, có lẽ giờ đây nên nhanh chóng rời khỏi cánh rừng âm u đáng sợ này, càng sớm rời khỏi nó tức là càng sớm rời khỏi sự hắc ám ghê rợn kia.

Tay trái của hắn kẹp lấy thanh kiếm, tay phải thì nắm chặt lấy chuôi kiếm, toàn thân lao đi như một mũi tên, trông giống như một tên thợ săn đang truy đuổi dã thú trong rừng sâu.

Bỗng nhiên toàn thân hắn bất động, thật khó có thể dùng bút mực để diễn tả được tình trạng hắn trong lúc này. Bởi vì vừa rồi, trong lúc hắn đang chạy nhanh, rồi bỗng dừng lại rất đột ngột, sở dĩ hắn có biến hóa như thế là vì trong lòng hắn chợt dấy lên một thứ cảm giác lạ. Tại thời khắc này, hắn tự hiểu rõ bản thân mình, cho dù có mọc thêm đôi cánh như của loài thương ưng thì cũng không tài nào bỏ chạy thêm được nửa bước nữa, bởi vì hắn vừa phát hiện được, trong bóng đêm dày đặc kia chợt vừa xuất hiện một đôi mục quang bức người, như đang dồn con chim nhỏ phải chạy vào lồng vậy.

Hắn nhận ra y. Ở trên giang hồ không có ai là không nhận ra y. Có thể đạt được tới trình độ xuất sắc như thế, có thể nổi danh đến thế, nhưng không biết y có để lại điều gì để hối hận chăng?

Đôi mục quang bức người kia lạnh lùng quan sát trên khắp toàn thân hắn, rồi cũng lạnh giọng hỏi:
- Món vật đó có ở trên người ngươi hay không?

- Có…..
Hắn ấp úng lên tiếng, đôi môi run run, cả thần sắc cũng tái xanh như bị người ta ngâm vào hầm băng.

Thanh âm lạnh lùng kia lại vang lên:
- Giao ra đây!

Gương mặt của hắn lại càng tái hơn, run giọng nói:
- Không…..không được đâu. Tôi…..nếu tôi không có nó, tất sẽ chết rất thảm.

Thanh âm kia lại nói:
- Ta biết điều đó, nhưng ta cũng đề tỉnh ngươi một việc. Món vật đó sẽ chỉ khiến cho ngươi chết sẽ thảm hơn. Nó ở trên người ngươi sẽ không hề mang lại điều gì tốt lành cả, mau giao ra đây.

Hắn bắt đầu thoái lui một bước, rồi hai bước……đôi mắt của hắn thủy chung vẫn không rời khỏi khuôn mặt của đối phương. Trong bóng đêm dày đặc, hắn thật không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt đó, chỉ thấy được đôi ngươi phát xạ tinh quang lấp lóe, trông tựa như ngọn minh đăng treo cao giữa chốn địa ngục âm u, tựa hồ như nó có thể soi thấu tất cả, kể cả tội ác và sự báo ứng.

Hắn chợt cảm thấy vô lực, không biết phải làm sao. Tiến không được, lùi cũng không xong, hắn có cảm giác như là bản thân đang là con mồi đang chờ bị mổ. Thiên địa tuy rộng lớn, nhưng lại không có một nơi nào có thể cho hắn dung thân được.

Đôi mục quang lạnh lẽo kia vẫn như đang nung chảy hắn ra, không ngừng áp đảo và uy hiếp hắn. Hắn không biết được hai người đã gườm nhau như thế được bao lâu, hắn cũng không biết kết cuộc của mình sẽ ra sao. Nhưng đối thủ dường như không hề gấp gáp với hắn chút nào.

Cuối cùng, hắn cảm thấy những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu của mình nhỏ ròng ròng xuống hai bên má, rồi dần dần cũng ướt đẫm cả bộ cẩm y đang mặc trên người. Toàn thân của hắn cũng càng lúc càng lạnh buốt, sức lực cũng tiêu tán dần, cả ý chí cũng bị tiêu hao từng chút từng chút một. Có lẽ đây chính là cơ hội cuối cùng của hắn, nếu cứ tiếp tục thế này thì kết quả của hắn chỉ là một cái chết, một cái chết rất thảm.

Hắn vội vận dụng một chút khí lực cuối cùng của mình, nhanh chóng xuất kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào yếu hầu của đối thủ, rồi điên cuồng tấn công về phía trước…….

oooOooo

Trong rừng sâu, một thân người nằm sóng soài trên đất, khuôn mặt của y cũng bị vùi sâu trong thảm lá khô, toàn bộ thảm lá ở xung quanh đó đều bị máu huyết nhuộm ướt đẫm. Sắc trời cũng dần dần sáng tỏ, một nhân vật khác đứng gần đó đang dùng y phục của tử thi để lau vết máu trên kiếm. Hắn đã thắng rồi. Hắn vốn biết trước rằng mình sẽ thắng, bởi vì từ lúc nhìn thấy y, hắn đã biết rõ điều đó. Nhưng đối thủ sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được điều đó, thậm chí trước khi chết, y vẫn không thể ngờ được điều đó vậy.

Y sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể lạnh lùng với người ta được nữa. Y nhất định là không thể ngờ rằng chính y lại bị chết một cách bất ngờ như thế. Cũng bởi vì y tin rằng mình đã nhìn rõ được mọi thứ nên rốt cuộc vẫn chưa thể nhìn thông suốt được cả sự giả dối của đối phương. Y đã bị sự run rẩy hèn nhát của đối thủ qua mặt. Nếu như lúc đó y vẫn một mực giữ lòng cảnh giác, nói không chừng trận chiến này sẽ rất khốc liệt, và y chưa chắc đã phải chêt như thế.

Hắn cười cười nhìn tử thi, lạnh nhạt nói:
- Ta biết rất rõ, các hạ sẽ không bị thuyết phục một cách dễ dàng. Các hạ ở trên giang hồ có danh đầu rất lớn, và rất tự thị là trên đời này không có điều gì có thể khiến cho các hạ phải ân hận cả. Hắc, không đâu, thế mà có đấy. Để ta nói cho các hạ biết cái điều lầm lẫn của mình, đó là các hạ không thể tự che giấu bản thân. Trên vai các hạ mang gánh nặng đạo nghĩa giang hồ và công bình của thế gian, nên mỗi khi các hạ đến nơi nào là ai nấy cũng đều nhận ra các hạ, và cũng bắt đầu đề phòng các hạ. Các hạ càng chú ý quan sát đối thủ thì càng tìm ra được nhiều nhược điểm của họ, nhưng nhược điểm trí mạng của các hạ cũng chính là quá tự tin, lúc nào cũng có thể xem thường trí tuệ của đối thủ. Chính các hạ đã tự giết mình, chứ ta nào có được cái bản lãnh ấy? Vì vậy mà tinh hoa bản thân của một người được thu liễm vào trong mới là đắc sách và có lợi khi ứng phó kẻ khác. Mà quan trọng hơn nữa, các hạ có thể ẩn thân ở bất cứ tại đâu và bất cứ lúc nào rất tài tình, tất nhiên điều đó càng khiến người ta phải đề phòng hơn. Trong lúc giao tranh, không chỉ có thể đấu lực mà thôi, kẻ trí giả còn phải biết dựa vào sách lược nữa. Ẩn nhẫn mới chính là tấm thuẫn bảo hộ lợi hại và kiên cường nhất.

Lúc này trời đã sáng rõ, đêm đen đã qua đi. Hắn quả thật đã qua được một đêm đáng sợ ấy, vì dưới sự yểm hộ của bóng đêm, hắn đã thành công tiêu trừ được địch thủ đáng sợ nhất của hắn. Giờ đây tâm trạng của hắn rất thống khoái, nhưng hắn vẫn ôm chặt trường kiếm trong tay, biểu tình trên mặt lại bàng hoàng chư chó nhà có tang mà không hề có một nét vui mừng vì chiến thắng nào cả. Không, điều đó đã được hắn che giấu rất kín, rất sâu trong lòng…….

Triêu hà như nhiễm,
Húc nhật sơ thăng,
Bạn vân hà cộng trì sính,
Chấp bôi dĩ cao ca.

(Áng mây trên trời như được nhuộm màu,
Vầng dương lấp ló nơi chân trời,
Ta làm bạn với áng mây trôi bồng bềnh,
Cùng nâng ly và cất cao tiếng hát với đời.)