PDA

View Full Version : Kỳ Sự Vắn Tin Sưu Tầm


Dương Nghiệp
26-06-2009, 20:49
.:: Kỳ Sự Vắn Tin Sưu Tầm ::.

I. Vài lời chú ý về Chủ Đề:

Dạo này có rất nhiều bài viết chuyện lạ ngắn sưu tầm 100%, dạng bài tin tức của các báo điện tử. Các bài viết dạng này thường không có luận điểm và không có bất kì bài bình luận cũng như thảo luận nào.

Để tránh loãng Box Cổ Kim Kỳ Sự, Dương Nghiệp mở một topic để mọi người đăng tin tức thuộc diện này. Những bài viết tương tự nhưng viết riêng một chủ đề (đặc biệt là những bài sau 3 ngày không có bất kì bài thảo luận nào) đều được gộp chung vào bài viết này. Bài viết được gộp sau khi có thông báo này không cần phải báo về cho chủ nhân bài viết. Chỉ áp dụng cho các bài sau bài viết này.

II. Những bài viết có tất cả các yếu tố sau được viết tại chủ đề này:

- Bài viết dạng tin tức copy 100% từ các trang báo điện tử.
- Bài viết ngắn (dài khoảng ít hơn 40 dòng)
- Bài viết không có luận điểm rõ ràng để mở đầu thảo luận.

+ Vì là một chuyên mục riêng của Cổ Kim Kỳ Sự nên tất cả các bài tin phải dùng theo một form nhất định:

Tên Bài Tin
Tác giả hoặc Nguồn

Nội dung bài viết

III. Mục lục những bài tin đã có trong Chủ Đề theo thứ tự thời gian:

- Một người đàn ông tự nhiên biến thành đàn bà (http://luongsonbac.com/forum/showthread.php?p=1028568#post1028568) - Ngộ Sinh

Ngộ Sinh
08-07-2009, 19:10
Một người đàn ông tự nhiên biến thành đàn bà
Nguồn: 24h.com.vn


http://image.tin247.com/24h/080707193025-70-613.jpg

Một ông bố đáng thương đang kêu gọi y học giúp đỡ vì không hiểu sao ông bỗng nhiên biến thành… đàn bà.

“Tôi là một người đàn ông, chứ không phải là đàn bà. Tôi không muốn trở thành đàn bà”, nam ca sỹ Terry Wright hốt hoảng nói.

“Tôi chỉ muốn cuộc sống của mình quay trở lại bình thường”.

Ông Terry năm nay 60 tuổi và là bố của 5 đứa con. Cách đây 10 năm, ông bỗng rụng tóc và dâu. Cũng kể từ đó, làn da ông trở nên mịn màng, hồng hào và ngực bắt đầu nhô lên. Bọn trẻ sống gần khu vực nhà ông thường trêu ông là “đàn bà”.

http://image.tin247.com/24h/080707193025-10-603.jpg
Ông Terry đã bị "nữ tính hóa"

Qua kiểm tra máu, bác sỹ phát hiện ra lượng hooc môn nữ trong máu ông Terry đang tăng cao một cách không bình thường. Họ khẳng định chưa gặp trường hợp nào tương tự và không biết làm cách nào để ngăn chặn quá trình này.

Người đàn ông sống ở Birmingham (Anh) này đang phải đeo tóc giả, ông đã đến gặp một chuyên gia nhằm tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề.

“Bác sỹ gọi tôi là một trường hợp “thú vị và độc đáo” nhưng tôi chỉ muốn trở lại làm người đàn ông bình thường”.

http://image.tin247.com/24h/080707193025-649-393.jpg
Hình ảnh cách đây 10 năm của ông Terry

“Bọn trẻ sống quanh khu nhà tôi gọi tôi với đủ nickname khác nhau. Một lần đang đi ngoài đường, một đứa trẻ vô tình lao vào tôi, mẹ cháu nói “xin lỗi bà đi con”. Bạn bè tôi rất shock với diện mạo này nhưng họ là người biết rất rõ, tôi vốn là người đàn ông ưa nhìn”.

Thân hình mảnh khảnh lại càng khiến ông Terry giống một quý bà. Nhiều người nghĩ rằng, ông đang cố chuyển đổi giới tính. Còn ông thì thực sự buồn về điều này.

Một chuyên gia về tâm thần học cho rằng, lượng hooc môn nữ trong cơ thể ông Terry tăng đột ngột là do một khối u gây ra.

Bạch Đế
20-07-2009, 10:42
Những cái chết bí ẩn khi “đụng” vào lăng mộ các Pharaong
Sưu Tầm


Nhân loại chưa bao giờ thỏa mãn cơn khát khám phá nơi yên nghỉ của các đế vương Ai Cập.

Năm 23 tuổi, Huân tước Kanaphông người Anh được thừa kế một gia sản khổng lồ và đã quyết định dùng gia sản ấy vào việc tìm kiếm thăm dò các di tích cổ Ai Cập. Ông rời nước Anh đến sống ở Ai Cập, cùng một số chiến hữu bắt đầu công cuộc đào bới.

Năm 1905, ông ký với nhà đương cục Ai Cập một văn bản tình nguyện bỏ kinh phí vào công tác khảo cổ, hiến toàn bộ các hiện vật tìm được vào Viện bảo tàng Ai Cập, đổi lấy quyền được đào bới sa mạc Mimphis vì mục đích khoa học. Hì hục suốt 17 năm trời không có kết quả, tiêu tán gần như toàn bộ gia sản, năm 1922, ông về Anh, trao lại công việc cho người bạn thân thiết là Hôvớc, một nhà khảo cổ có tiếng.

Một ngày nọ, trong khi đào bới gần nơi có lăng mộ cổ đã bị bọn trộm lục lọi chán, Hôvớc tìm thấy một đường hầm. Ông cho thợ đào ra, quả nhiên trong là một hầm mộ. Nhận được điện báo, ngay hôm sau, Huân tước cấp tốc rời nước Anh.

Không ai ngờ lại còn tồn tại một kho báu lớn đến như vậy! Một hầm mộ gần như còn nguyên vẹn: Đủ mọi đồ vật, hòm xiểng, đèn, bình, lọ, chế tác hết sức tinh xảo bằng châu ngọc, và đều mang dấu ấn hoàng đế Tutakamông. Tiếp đó, ba tuần sau, tìm ra hầm mộ số II cách đó 10m, do đá hoa cương, vàng, ngà voi chế tác thành. Tháng 2 năm sau, lại phát hiện hầm mộ thứ III, đó là một cung điện bằng gỗ quí dát vàng khảm ngọc bích, có quan tài hoàng đế.

Toàn công trường nín lặng trước những kỳ quan như thế rồi trong phút chốc họ vội vã rút lên mặt đất. Ra khỏi căn hầm, đột nhiên Kanaphông vuốt má như vừa bị một thứ côn trùng gì từ trong ngôi mộ bay ra đốt ông, nhưng trong cảnh vui như hội này, không ai lưu ý đến sự việc đó.

Trong rất nhiều hiện vật lấy được, người ta đặc biệt chú ý chiếc quan tài vua Pharaông. Quan tài được quấn nhiều lớp vải bọc để giữ thi thể nhà vua. Lớp áo cuối cùng được dệt bằng kim tuyến cực kỳ tinh xảo, đến nay đã trải hơn ba ngàn năm mà sợi vàng vẫn còn lóng lánh rực rỡ. Ấn chương và các dòng chữ đã cho biết đây là chủ nhân chính của ngôi mộ: Pharaông 18 tuổi Tulankhamon, chết cách đây 35 thế kỷ.

Từ khi phát hiện ra ngôi mộ cổ, người Kanaphông như rộc hẳn đi, vết cắn của con côn trùng hôm nào ngày càng sưng tấy, đau nhức không chịu nổi, nhiều ngày không ngủ được, các thầy thuốc chữa mãi không chuyển. Ngày 4/6, tức 45 hôm sau khi khai quật, Kanaphông qua đời.

Hôvớc tiếp tục tiến hành các bước còn lại. Ông thấy chiếc quan tài rất lớn còn chứa bên trong ba cái quách nhỏ, khảm ngọc ngà, cái trong cùng bọc sợi kim tuyến ra, thì đó chính là xác ướp của Tulankhamon, dung mạo tươi tắn như đương ngủ, lạ lùng thay, trên mặt hoàng đế có một vết hệt như vết con côn trùng nọ đã đốt huân tước. Ngẫu nhiên hay tất nhiên? Không ai giải thích nổi.

Điều đáng ngạc nhiên nữa là: sau đó 1 năm, toàn bộ những người tham gia khai quật đều lần lượt qua đời hết.

Người thì bảo: Người Ai Cập chứa uranium trong hầm mộ, dùng tia phóng xạ để trừ khử những người dám xâm phạm đến nơi an nghỉ của các Pharaông. Lại có người bảo: người Ai Cập cổ đã dự trữ một bộ độc tố sau nhiều thế kỷ mới phát bệnh để nghiêm trị những tên đào bới mộ cổ. Nhưng cả hai cách giải thích ấy, chưa cách nào được nhiều người tán thành.

Bạch Đế
20-07-2009, 10:46
‘Lỗ hổng thời gian’ và những vụ mất tích bí ẩn
Sưu Tầm


Thuyền trưởng Smith của tàu Titanic.


Giới học giả chuyên nghiên cứu bí ẩn siêu nhiên ở châu Âu và Mỹ gần đây xôn xao về một số vụ mất tích - tái hiện một cách thần bí. Nhiều người cho rằng hiện tượng có liên quan đến “lỗ hổng thời gian”.

Ngày 14/4/1912, con tàu thủy siêu cấp Titanic trong chuyến đi đầu tiên đã gặp nạn do va phải băng, khiến 1.500 người mất tích. Vậy mà vào giữa năm 1990 và 1991, tại khu vực gần núi băng Bắc Đại Tây Dương, người ta đã phát hiện và cứu sống hai nhân vật đã biến mất cùng con tàu Titanic gần 80 năm về trước.

Ngày 24/9/1990, con tàu Foshogen đang đi trên vùng biển Bắc Đại Tây Dương. Thuyền trưởng Karl đột nhiên phát hiện một bóng người từ vách núi. Qua kính viễn vọng, ông nhìn rõ một phụ nữ đang dùng tay ra hiệu cấp cứu. Người phụ nữ này mặc trang phục quý tộc Anh thời kỳ đầu thế kỷ 20, toàn thân ướt sũng và rét run cầm cập.

Khi được cứu lên tàu, trả lời câu hỏi của thủy thủ, cô nói: “Tôi tên là Wenni Kate, 29 tuổi, một hành khách trên con tàu Titanic. Khi tàu đắm, một con sóng lớn đánh giạt tôi lên núi băng này, thật may mắn là các ngài đã kịp cứu giúp”. Nghe câu trả lời đó, mọi người đều cảm thấy hết sức kỳ lạ và họ nghĩ rằng có lẽ do sốt cao, cô gái này đã nói nhảm. Kate được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Sức khỏe của cô không có gì đáng ngại ngoài việc cô quá sợ hãi do bị lạc nhiều ngày, thần kinh cũng không có dấu hiệu rối loạn. Các xét nghiệm về máu, tóc, cho thấy cô khoảng chừng 30 tuổi.

Vậy là nảy sinh một vấn đề khó tin đến kinh người: Chẳng lẽ từ năm 1912 đến nay, trải qua gần 80 năm mà Kate không hề già đi chút nào? Thẩm tra, đối chiếu với bản danh sách hành khách trên tàu Titanic, người ta nhận thấy mọi nội dung đều trùng khớp với những gì Kate nói. Trong khi mọi người đang tranh luận thì sự việc thứ hai xảy ra.

Ngày 9/8/1991, một tổ khảo sát khoa học hải dương trong khi khảo sát tại khu vực phía Tây Nam cách núi băng Bắc Đại Tây Dương chừng 387 km, đã phát hiện và cứu sống một người đàn ông 60 tuổi. Ông ta mặc bộ quần áo màu trắng, khá gọn gàng, rít sâu điếu thuốc. Không ai có thể nghĩ rằng đó chính là thuyền trưởng danh tiếng Smith của con tàu Titanic.

Nhà hải dương học nổi tiếng, tiến sĩ Marwen Iderlan, sau khi cứu được Smith đã phát biểu trước báo chí rằng không thể có sự việc nào đáng kinh ngạc hơn. Người đàn ông này không thể là tên lừa đảo, ông ta đích thực là thuyền trưởng của con tàu Titanic, người cuối cùng chìm xuống biển cùng với con tàu . Khó tin hơn nữa là Smith đến nay đã 140 tuổi nhưng trên thực tế mới chỉ là một ông già 60 tuổi. Khi được cứu, ông một mực khẳng định rằng hôm đó là ngày 15/9/1912.

Sau khi được cứu, ông được đưa đến Viện tâm thần Oslo (Nauy) để chữa trị. Nhà tâm lý học Jale Halant đã tiến hành hàng loạt thử nghiệm và kết quả là Smith hoàn toàn bình thường. Ngày 18/9/1991, trong một đoạn tin vắn, Halant khẳng định, người được cứu đích xác là thuyền trưởng Smith vì ngay việc đối chiếu vân tay cũng đã cho thấy điều đó.

Sự việc cần được giải thích rõ ràng. Một số cơ quan hải dương Âu - Mỹ cho rằng thuyền trưởng Smith và hành khách Kate đã bị rơi vào “hiện tượng mất tích - tái hiện xuyên thời gian”.

800 lính Anh mất tích trong mây

Trong Đại chiến Thế giới lần thứ nhất, vào ngày 21/8/1915, hơn 800 lính thuộc Trung đoàn Norfolk 5 của quân đội Anh được lệnh cơ động lên một ngọn núi cao thuộc vùng Dardanelles, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo lời kể của các nhân chứng, có một đám mây lớn bay sà xuống và bao phủ lên đoàn quân, lúc đó đang tiến vào thung lũng. Đội quân càng lên cao thì càng chìm dần vào trong khối mây mờ.

Khi người cuối cùng khuất hẳn, cả khối mây đã bốc lên cao và biến mất, người ta không thấy bất kỳ người lính nào bước ra khỏi đám mây đã bay đi đó. Từng ngọn cây, bụi rậm trên đỉnh núi đều có thể nhìn rõ, nhưng một đội quân hơn 800 người đã mất tích hoàn toàn. Khi đó, 22 người lính của New Zealand cũng đang tập cùng trận địa với đội quân này, trên một ngọn đồi nhỏ khác cách đó khoảng 600 m. Họ đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng bí hiểm trên.

Có giả thuyết cho rằng toàn bộ đội quân đã bị lực lượng đặc nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ bắt làm tù binh. Tuy nhiên, sau chiến tranh, phía Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết khẳng định rằng họ chưa từng nhìn thấy đội quân này. 800 người lính đã bị mất tích không nằm trong danh sách những lính Anh bị tử trận, đồng thời cũng không có trong danh sách tù binh chiến tranh được Thổ Nhĩ Kỳ trao trả sau khi chiến tranh kết thúc.

Ở Trung Quốc, năm 1945, một đoàn tàu chở hàng trăm khách từ Quảng Đông đi Thượng Hải đã biến mất khỏi hành trình khi gần đến ga cuối, không để lại bất kỳ một dấu tích nhỏ nào.

Quan điểm của các học giả

Một số người cho rằng lỗ hổng thời gian thực chất là thế giới phản vật chất đang tồn tại trong vũ trụ. Họ dựa vào công thức tổng năng lượng vật chất của Einstein, theo đó tổng năng lượng vật chất có hai giá trị là chính và phụ. Vậy khi giá trị phụ xuất hiện, chúng ta cần phải làm thế nào? Nhận thức nó ra sao? Một số học giả liền đưa nó vào mối liên hệ với thế giới phản vật chất. Hiện nay, chúng ta mới hiểu biết chưa đầy một nửa vũ trụ chúng ta đang sống, là phạm vi thế giới vật chất, còn nửa kia là một hệ thống tạo thành từ phản vật chất.

Hai bộ phận này tiếp cận với nhau dưới tác động qua lại của lực hấp dẫn. Khi tiếp cận đến một mức độ nhất định, tác dụng “đổ vỡ” do thế giới vật chất và phản vật chất sinh ra sẽ tạo ra một nguồn năng lượng vô cùng lớn, tạo thành một áp lực tách đôi hai hệ thống. Theo đó, có thể thấy rằng mất tích chính là hiện tượng phát sinh khi hai hệ thống vật chất và phản vật chất tiếp cận ở mức độ cao nhất, sinh ra năng lượng tạo nên áp lực phân tách. Khi hiện tượng “đổ vỡ” kết thúc, trường lực hấp dẫn trở lại trạng thái ban đầu, hiện tượng tái hiện xảy ra.

Trong cuộc tranh cãi giữa các nhà khoa học, nhiều giả thuyết khác cũng được đưa ra. Một trong số đó là thuyết “thời gian đứng lại”. Thế giới vật chất sau khi tiến vào lỗ hổng thời gian đồng nghĩa với việc mất tích, và từ đó đi ra cũng có nghĩa là được tái hiện. Như vậy, lỗ hổng thời gian và trái đất không cùng một hệ thống, và thời gian trong “lỗ hổng” là tương đối tĩnh. Do đó dù có mất tích 3-5 năm hay vài chục năm đi nữa, người ta sẽ không có gì thay đổi so với lúc ban đầu.

Giả thuyết thứ hai được đưa ra là thuyết “thời gian ngược”, cho rằng thời gian trong lỗ hổng thời gian là quay ngược so với bình thường. Người mất tích sau khi rơi vào đó có khả năng sẽ quay ngược về quá khứ. Tuy nhiên, khi thời gian quay ngược một lần nữa, người này lại được đưa trở về thời điểm họ bị mất tích, kết quả là xảy ra hiện tượng tái hiện thần bí.

Trong thuyết thứ ba “đóng cửa thời gian”, lỗ hổng thời gian là hiện tượng tồn tại khách quan trong thế giới vật chất, không nhìn thấy và cũng không thể sờ thấy. Đối với thế giới vật chất mà con người đang tồn tại, nó vừa đóng lại vừa mở. Thỉnh thoảng khi nó mở ra một lần, sẽ có hiện tượng mất tích; mở thêm một lần nữa, người mất tích tái hiện.

Trước mắt, quanh vấn đề “lỗ hổng thời gian” vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Chưa một học thuyết nào đủ sức thuyết phục vì chưa đưa ra được những chứng cứ xác thực. Hiện tượng “mất tích - tái hiện” vẫn còn là bí ẩn đang chờ con người khám phá...

Ngộ Sinh
29-07-2009, 23:47
Viết kinh thánh khiến tăng lữ bị nhiễm độc

http://image.tin247.com/24h/080717192343-305-636.jpgCác mẩu xương thời Trung cổ từ sáu nghĩa trang Đan Mạch khác nhau cho thấy các tăng lữ - những người viết Kinh thánh và những tài liệu tôn giáo khác - có thể đã bị tiếp xúc với thủy ngân độc chất, được dùng để tạo một trong những màu mực của họ: màu đỏ.


Công trình sẽ được đăng tải trên ấn bản tháng 8 của tờ the Journal of Archaeological Science này cũng mô tả một căn bệnh chưa được ghi nhận trước đó, được gọi là FOS, tương tự như bệnh phong và gây tổn thương não. Thêm vào đó, các nhà nghiên cứu phát hiện ra các loại dược phẩm chứa thủy ngân được cấp cho 79% những cá nhân bị bệnh phong và 35% mắc bệnh giang mai.

Vì các tăng lữ, những người bị chôn dưới đường đi tu viện của Tu viện Cistercian, không mắc những căn bệnh trên nhưng xương họ lại có thủy ngân, các nhà khoa học tin rằng các tăng lữ bị nhiễm độc khi chuẩn bị và quản lý thuốc, hoặc khi viết những chữ cái đầy nghệ thuật của các quyển sách thời gian đầu, hoặc những quyển sách trước năm 1500 trước Công nguyên.

Kaare Lund Rasmussen, nhà khoa học ĐH nam Đan Mạch, thuộc Viện Vật lý và Hóa học, nghi ngờ rằng mực dùng trong các bản thảo của thư viện chính là nguyên nhân. Ông phát biểu trên Discovery News “con người quen liếm cọ nếu họ muốn đường vẽ đẹp.”

Thậm chí ngày nay, “mọi người không nên chạm, hoặc cọ xát vào các trang giấy da của một quyển sách sơ khai." Lund Rasmussen cho biết thêm thủy ngân “được dùng từ thời đầu vì chất thủy ngân sulfua (HgS) cho ra một màu đỏ đẹp rực rỡ.”

http://image.tin247.com/24h/080717192343-224-749.jpg

Xương sọ bị tổn hại: Ảnh chụp một xương sọ được khai quật từ một nghĩa trang Đan Mạch đầu thời trung cổ có tên Nordby. Xương sọ này cho thấy bệnh FOS, một căn bệnh chưa được ghi nhận trước đó, tương tự như bệnh phong, đã ăn mòn xương của người này. (Ảnh: Kaare Lund Rasmussen)

Mọi người cũng biết rằng thủy ngân lỏng kim loại được đưa vào người bệnh ở dạng hơi. Vì vậy nếu tăng lữ “chỉ hơi bất cẩn, họ sẽ hấp thụ theo cách này. Tuy nhiên, họ cũng có thể bị hấp thụ thủy ngân trong quá trình chuẩn bị thuốc.”

Trong công trình này, Lund Rasmussen và nhóm của mình khoan vào các mẫu vật xương của những người được chôn cất, trong đó có một số thầy dòng chôn dưới đường đi tu viện thuộc Chủng viện Franciscan ở Svendborg. Không như những tăng lữ, các thầy dòng không có dấu hiện bị nhiễm độc.

Những bản thảo chết người

http://image.tin247.com/24h/080717192343-819-803.jpg
Bản thảo tử thần? Một ví dụ về các văn bản kinh thánh đầy nghệ thuật do các tăng lữ vẽ ra. Mực đỏ chứa thủy ngân có thể đã đầu độc những người sử dụng nó. (Ảnh: The Yorck Project)

Đồng tác giả Jesper Lier Boldsen phát hiện căn bệnh chưa được ghi nhận trước đó trong khi kiểm tra các bộ xương. Lund Rasmussen cho biết “Chúng tôi không biết liệu FOS có chết người không, nhưng chắc chắn nó có vẻ gây đau đớn và cũng nghiêm trọng như bệnh phong.”

Trong khi nghiên cứu, các nhà khoa học cũng ghi chú rằng, nhờ vào các dấu hiệu cacbon khác nhau, một số người thời Trung cổ có khẩu phần ăn phần lớn là cá biển. Lund Rasmussen cho rằng những người khác “thích thịt và bia hơn là cá và nước.” Những người Cistercian, về mặt nguyên tắc, không được phép ăn thịt các loài 4 chân, nhưng những người Franciscan dường như không phải bị bắt buộc theo thông lệ này.”

Mặc dù các loại hải sản hiện đại có thể chứa hàm lượng thủy ngân cao từ ô nhiễm môi trường, nhiễm độc từ thực phẩm có thể không xảy ra vào thời Trung cổ. Những nhóm tôn giáo cũng có thể bị ngộ độc thủy ngân do thảo các văn tự thiêng liêng. Trong một công trình nghiên cứu tách biệt, các nhà khoa học thuộc Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Soreq ở Israel và Bảo tàng Israel phát hiện HgS trong bốn mảnh của các cuộc Biến chết, bao gồm các đoạn từ Kinh thánh Do Thái.

Nhà sử học ĐH nam Đan Mạch Kurt Villads Jensen phát biểu với Discovery News rằng ông tin rằng phát hiện về thủy ngân thời Trung cổ dường như “rất thuyết phục” và ông “tuyệt đối không có phản đối gì đến khía cạnh lịch sử, lĩnh vực nghiên cứu chính của tôi của công trình.”

Lund Rasmussen và nhóm của ông dùng đồng vị phóng xạ để xác định niên đạo của các xương được nghiên cứu, nhưng họ hy vọng thực hiện điều này cho nhiều người hơn trong nhóm thử nghiệm, vì điều này có thể tiết lộ thông tin thêm về mối liên hệ giữa ngộ độc thủy ngân và việc dùng mực đỏ. Trước năm 1536, sách không còn viết tay mà được in, vì vậy các nhà khoa học nghi ngờ rằng mực đỏ độc gần như biến mất khỏi các bức họa tu viện.

24H.COM.VN (theo Khoa Học)

Dương Nghiệp
12-09-2009, 18:09
Các minh tinh được coi như thần thánh
Tác giả: Mai Trần

Những người như Paris Hilton, Michael Jackson… đang dần thay thế các đấng tối cao trong tâm thức của nhiều người phương tây - nhà xã hội học Chris Rojek tuyên bố.

Chris là giảng viên Đại học Brunel (Anh), trưởng khoa Xã hội học và Văn hóa. Ông phát biểu với trang tin Stuff (New Zealand): “Đã đến lúc phải ngừng coi giải trí là trò vớ vẩn, vì ngành này đã ăn sâu bén rễ vào nền văn hóa. Sự sụp đổ của tôn giáo có tổ chức, thiếu vắng thần thánh để thờ phụng khiến nhiều người trong xã hội phương tây tìm đến với các nhân vật của giới giải trí, biến họ thành các vị thánh mới”.

Ông Chris Rojek giải thích, chính trị gia bị bêu xấu trên báo chí hàng ngày và thay đổi theo nhiệm kỳ, các doanh nhân góp phần không nhỏ vào việc làm sụp đổ hệ thống ngân hàng phương tây. Còn các ca sĩ, diễn viên lại đem lại cho khán giả hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Ông nói: “Khi chúng ta bi quan, họ khuyên ta không nên như vậy, không nên nghiện rượu, ma túy hay chơi gái. Đó là điều các ngôi sao lặp đi lặp lại hàng ngày. Xã hội bay giờ cần những người như thế, để mọi người cảm thấy dễ chịu hơn, được an ủi hơn”.

Chris phân tích, nếu nhìn vào cuộc đời “Vua nhạc pop” Michael Jackson, khán giả sẽ nhận thấy có những điều họ muốn học tập, và nhiều thứ không hay ho gì nếu làm theo. Ông nói: “Nhìn chung, đó chính là vai trò của các minh tinh. Họ là thần tượng để chúng ta nhìn vào, cho chúng ta biết cư xử thế nào cho phải”.

Nhà xã hội học này đưa ra ví dụ cho thấy các ngôi sao được trân trọng tới mức nào: Trong một cuộc bán đấu giá chữ ký và đồ dùng của nhiều nghệ sĩ diễn ra tuần trước, nhà kim hoàn Glen Tomlinson của hãng Nelson đã mua thẻ lên máy bay của Paris Hilton với giá 710 USD. Ông này tuyên bố đây chỉ là một vụ đầu tư làm ăn. Ông mang về nhà, đóng khung treo lên tường và chờ đến thời điểm thuận lợi để mang ra bán.