PDA

View Full Version : Vi tiểu bảo là người như thế nào


HoangVuongLong
21-04-2009, 13:53
Tại sao Khang Hy lại tin tưởng Vi Tiểu Bảo? Ngay cả Tổng đà chủ thiên địa hội Trần Cận Nam cũng tin tưởng ông truyền cho ông võ công rồi Giáo chủ Thần Long Giáo? Hay chỉ là lợi dụng?
Ông thật sự là người có tài như Kim Dung nói. Làm việc cho ai ông cũng co địa vị cao quý.
Hay chỉ là con cờ của sự phân tranh thế lực thời bấy giờ.

Trong Lộc Đĩnh Ký của Kim Dung: Ông là người lợi dụng người khác để làm lợi cho mình ( Nhờ Khang Hy ông được quyền cao chức nặng, rồi nhờ Trần Cận Nam ông đc làm Đường chủ Thanh Mộc Đường, dựa vào Giáo Chủ Thần Long Giáo làm Bạch Long Sứ) hay ông chỉ bị người ta lợi dụng vì biết ông thong minh tài trí mà cho ông địa vị cao để dể làm việc cho họ.

Còn trong chuyện tình yêu có phải ông là người coi trong tình cảm? vậy tại sao ong có tới 7 vợ( sướng nhỉ thời bây giờ mà cưới 2 vợ còn ko đc nói gì tới 7, dù cho vợ lớn có ok thì cũng còn nhà nước, nhưng Chị Hằng ở nhà đâu có chịu chia nữa vầng trăng cho ngườ khác ok ko)
Chuyện này tui cũng ko rỏ lắm các anh em trả lời giúp

WyXieoBao
21-04-2009, 15:34
Vi Tiểu Bảo,Vi Tiểu Bảo,Vi Tiểu Bảo!Anh Hùng đại anh Hùng,Tiểu nhân hạ Tiểu nhân!haha....
Phân tích về A.Bảo một cách cặn kẽ thì chúng ta nên thật sự tìm hiểu về xã hội đg thời cùng hoàn cảnh của A.Bảo từ khi còn bé tới khi trưởng thành cùng với sự tìm hiểu của Kim Dung tiên sinh!
A.Bảo sinh ra đã là một kẻ ma cô sống trong vũng bùn của xã hội.Mẹ thì làm gái kỹ viện.Cha thì hok biết là ai.Bản thân A.Bảo sống như một con thú tự mình kiếm ăn giữa những con thú hoang khác.Không đc học hành,không đc sống một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác nên A.Bảo già dặn hơn những đứa cùng trang,cùng lứa.
Sống trong kỹ xuân viện nên A.Bao thường xuyên tiếp xúc với nhiều loại người nên kiến thức đối nhân xử thế cũng rất phong phú.
Gặp khách lạ thì nhất định phải chặt chém đến cùng,lừa đảo sao cho khách phải trả càng nhiều tiền càng tốt.Gặp khách quen thì nịnh nọt,chiều chuộng,làm đủ mọi cách để khách hàng vừa lòng.Nói chung A.Bao ngay từ bé đã có đủ kinh nghiệm để có thể làm viêc như một nhà buôn lành nghề.
Cái hay trong con người A.Bảo đó chính là sự tổng hợp chung của đa tính cách.Sống bằng nhiều khuôn mặt,bằng nhiều tích cách như một vở kịnh vậy.
A.Bảo đã so sánh rất triết lý rằng sống ở trong cung cũng giống như sống ở Lệ Xuân Viện vậy.
Ở cung :Khéo léo nịch nọt,khéo léo mua chuộc lòng người thì lộc hưởng hok hết.mà nếu không muốn cúi đầu thì trừ ra mình là vua còn nếu không thì chết.
Ở Lệ Xuân Viện: muốn tồn tại phải chiều chuộng khách,phải nịnh nọt khách nếu hok muốn chịu những trận đòn roi.
Chính vì vậy nên A.Bảo rất giỏi làm quan.Có thể nói làm quan đối với A.Bảo cũng như làm bồi ở Lệ Xuân Viện vậy.
Tất cả cũng là vì số mạng của A.Bảo may mắn.May mắn vì đc nhiều người lợi dụng,vì đc nhiều ngời khinh thường mà cho A.Bảo cơ hội.
Khởi đâu là khi cùng Mao Thập Bát lên kinh bị Hải lão quái bắt.Trong rủi có may do Hải lão quái bị bệnh năng nên phải cần người giúp đỡ.Khi lỡ tay đâm chết Tiểu Quế tử và chộn thuốc làm mù mắt Hải lão quái.Khiến lão quái đó vì bản thân mình mà không những không giết mà còn đưa A.Bảo nhập cung trong vai trò Tiểu Quế tử.
Từ may mắn nhỏ đến may mắn lớn.Và may mắn lớn nhất đã đến với A.Bảo làm bạn với Khang Hy.Làm bạn với KH và làm đệ tử của KH.Đó là may mắn lớn nhất và cũng là lá bùa lớn nhất để A.Bảo có thể tồn tại trong cung cũng như tạo tiền đề cho mọi sự thăng tiến sau này của A.Bảo.
Đường chủ Thanh Mộc Đường là xự bắt buộc.Chính bản thân A.Bảo cũng không muốn lãnh trách nhiệm này.Nhưng nếu từ chối chắc lúc đó A.Bảo khó toàn mạng trở về.Chính vì thấu rõ sự lợi hại nên A.Bảo mới để Thiên Địa Hội xăm vào chân mình khẩu hiệu của hội.
Cũng chính vì lẽ đó nên về sau này A.Bảo mới trở thành gián điệp 3 mang mà cả ba bên đều cung muốn lợi dụng và mua chuộc.
Thật ra A.Bảo cũng giống như sự phân tích số phận của Lý Tư mà thôi:
Đời người cũng giống như con chuột.Con sống ở trong bồ gạo thì sạch sẽ,múp mít.
Con sống ở cống rãnh thì bẩn thỉu,đói khát.Đó cũng là số phận của mỗi con người trong mỗi hoàn cảnh mà thôi.Nhưng vì là sống ở trong bồ gạo nên phải chạy trốn mỗi khi con người đi lùng bắt,chốn đc thì sống phè phỡn để đợi đêns lần chạy chốn tiếp theo.Còn không chạy chốn đc mà bị bắt thì chết.
Còn con sống ngoài cống rãnh thì phải chịu cả sự lùng bắt,chịu cả sự hành hạ về thể xác.Sống không bằng chết.Nên có cơ hội thay đổi cuộc sống thì hãy biết nắm bắt cơ hội đừng vì cái ngu của mình mà làm hại mình.
Tiểu Bảo tổng kết lại cũng là do số phận đưa đẩy thành quân cờ nên mới đc như vậy.Nhưng cái chính là A.Bảo đã biết rút lui như Phạm lãi,Trương Lương nên mới toàn mạng.Thật khó nói đc A.Bảo là đại trí hay hạ tiểu.Cái đó thì phải dựa vào phán xét của thế nhân mà thôi.
Tiểu Bảo!

hiep_khach_lyhuong
21-04-2009, 20:19
Vi tiểu Bảo đc như thế cũng hok thể phủ nhận 1 điều cuộc đời ông gặp toàn những may mắn bên cạnh đó ông còn chất chứa 1 tinh thần hào hiệp,

WyXieoBao
23-04-2009, 19:06
Cám ơn Hương muội đã khen huynh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
Hôm nào rảnh vào nhà huynh ăn bánh kem,uống capucino nhé!

LSB-NguyenPtit
24-04-2009, 18:15
Cám ơn Hương muội đã khen huynh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
Hôm nào rảnh vào nhà huynh ăn bánh kem,uống capucino nhé!

Tiểu Bảo là kẻ đểu rồi.
Bữa dưới XH biểu là cafe, nhưng nhà thì lại trữ capuccino để đãi khách.
Đểu quá đi hà ;)

WyXieoBao
24-04-2009, 18:25
Tiểu Bao vốn dĩ là Tiểu nhân mà.Nhưng hok có ý đó đâu.Chỉ là nữ thì TB mời Capucino.\
Nam thì TB mời Rượu hoặc cafe thôi mà.
NguyenPtit bay sang nhà TB làm một trận nhậu nhé!

newhire
10-05-2009, 09:21
Vi tiểu Bảo đc như thế cũng hok thể phủ nhận 1 điều cuộc đời ông gặp toàn những may mắn bên cạnh đó ông còn chất chứa 1 tinh thần hào hiệp,

Mình thấy Vi Tiểu Bảo có 1 phần may mắn thật, nhưng 1 phần cũng nhờ vào thực lực - chủ yếu là cái miệng dẻo không chê vào đâu được & cực kỳ nhanh trí. :)
Hắn cũng rất thông minh khi nghĩ là "đầy thì đổ" - luôn biết chia sẻ lộc cho mọi người đúng lúc.

Tứ Thiên Vương
20-05-2009, 09:36
ttv chỉ khâm phục vitieubao ở chỗ hắn có 7 bà vợ, mà các bà vợ này lại chụi nhường nhịn nhau, có thể đó là do tài ăn nói của hắn, nhưng ko thể hiểu nổi với 7 bà vợ hắn có thể sống thọ dc bao nhiu tuổi :(

LSB-Sun
20-05-2009, 09:52
ttv chỉ khâm phục vitieubao ở chỗ hắn có 7 bà vợ, mà các bà vợ này lại chụi nhường nhịn nhau, có thể đó là do tài ăn nói của hắn, nhưng ko thể hiểu nổi với 7 bà vợ hắn có thể sống thọ dc bao nhiu tuổi :(
Hơi đi lạc đề một chút nhưng xin hỏi trong các bà vợ của VTB thì chư vị thích người nào nhất ? :D
Riêng Sun thì thích vị A Kha :)

TC NGUYỄN
21-05-2009, 10:07
Vi Tiểu Bảo

Tại sao Khang Hy lại tin tưởng Vi Tiểu Bảo? Ngay cả Tổng đà chủ thiên địa hội Trần Cận Nam cũng tin tưởng ông truyền cho ông võ công rồi Giáo chủ Thần Long Giáo? Hay chỉ là lợi dụng?
Ông thật sự là người có tài như Kim Dung nói. Làm việc cho ai ông cũng co địa vị cao quý.
Hay chỉ là con cờ của sự phân tranh thế lực thời bấy giờ
...
Vi tiểu bảo là người như thế nào ?

Vi Tiểu Bảo khi nhỏ là một đứa bé vô lại, con của một kỹ nữ không biết cha là ai. Sống với mẹ trong kỹ viện nên ông nhiễm đủ thứ tính hư tật xấu… ở đây. Đến lúc lớn lên, cơ duyên đưa đẩy ông nhập vào giới giang hồ và được sống trong hoàng cung nhà Thanh rồi cơ hội đến nhờ lanh lợi và xảo quyệt cộng với bản tính thiên phú(sẽ bàn )…ông làm quan to dưới triều đại Khang Hi, và nhiều chức vị khác của phe phản nghịch triều đình, mà Chức đà chủ Thiên Địa Hội là chức vụ oái oăm nhất…

Tại sao ông được làm lớn & được tin cậy đôi bên đối nghịch nhau (giữa Triều đinh và các phe phản loạn)

Con người muốn thành đại nghiệp phải biết nắm lấy cơ hội khi “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” đến, với VTB thì là do bản tính tự nhiên nhờ vào môi trường lừa lọc mà ông sống thời trẻ thơ, công với bản chất hay nói khác hơn là thiên tính tự nhiên trời cho trên các phương diên tinh thần sau đây:

- xung phong
- phóng khoáng
- khoang dung
- hào phóng
- tín nghĩa với bạn bè

Sẽ lần lược xét những tinh thần đề ra trên để có thể lý giải chuyện lạ lùng mà Kim Dung tạo ra nhân vật VTB có một hàm ý gì nhắn cho người đời…, (nhớ là VTB là một nhân vật hư cấu trong truyện võ hiệp KD mà thôi)(ct)

TC NGUYỄN
21-05-2009, 16:45
Vi Tiểu Bảo (tt)

1/- Tính xung phong:

Vi Tiểu Bảo là người từ nhỏ sống trong môi trường ăn chơi đàng điếm, ở nơi mà “thượng vàng hạ cám”…, ông thường xuyên tiếp xúc hay nghe kể nhưng câu chuyện kỳ lạ của những trang hảo hán, anh hùng hiệp sĩ vào sinh ra tử và tự nhiên nó thấm vào tâm tư non trẻ của ông. Từ nghe, thấy đến khâm phục, trong tâm khảm ông muốn bắt chước họ. Do đó khi cần thiết đúng với nghĩa khí giang hồ ông dám liều mạng bất kể là võ nghệ mình chẳng có gì, dũng cảm cũng không, chỉ là máu giang hồ vặt, khi hào khí dâng lên trong phút bốc đồng của một kẻ ma cô liều mạng …

Cũng nhờ tính khí này, cậu bé Vi Tiểu Bảo đã dám giúp Mao Thập Bát chống lại những cao thủ vây đánh ông ta, và về sau ông lại giúp sức cùng Hoàng đế Khang Hi đương đầu với Ngao Bái. Khi Tiền Lão Bản lén độn Quận Chúa Mộc Kiếm Bình vào bụng heo đem vào hoàng cung để nhờ ông dấu dùm mà không báo trước, ông rất lo sợ nhưng chấp nhận cho đó là nhiệm vụ(hay mê gái thì đúng hơn?) của mình. Đặc biệt trong vụ ni sư Cửu Nạn dùng một kiếm chí tử đâm vua Khang Hi, Vi Tiểu Bảo đã choàng minh chấn ngang phía trước đỡ nhát kiếm cho vua, hành động này là phản ứng cấp thời từ trong tâm thức bùng ra, do tình bạn thân thiết cấu thành lâu năm giữa ông và nhà vua, đây không phải là bản chất anh hùng mà là tinh thần xung phong "cứu khổn phò nguy" ăn rễ trong ông khi sống bên ông vua mà ông hết lòng tôn phục. Tất cả những hành động nêu trên của ông làm cho người đời khen ngợi.(ct)

TC NGUYỄN
24-05-2009, 19:04
Vi Tiểu Bảo (tt)

2/- Tính phóng khoáng:

Vi Tiểu Bảo dám xả thân cứu người- nhất là những người ông tôn sùng- không chút đắn đo… Ngoài ra ta cũng thấy ngay chính khi biết được ông đã bị Hải Đại Phú hạ độc, thái hậu giả Mao Đông Châu đánh cho một Hóa Cốt Miên Chưởng, Hồng Giáo Chủ bắt uống Độc Long Dịch Cân Hoàn biết mình sắp chết đến nơi mà ông vẫn tỉnh bơ, không một chút nao núng hay lo sợ để mất đi sức đề kháng làm cho đối thủ có thể lợi dụng khống chế mình.

Tính không tham sống sợ chết, liều thân lo việc nghĩa không chút do dự, biết mình bị đối thủ khống chế mà vẫn tự tại, không cố chấp câu nệ hay bận tâm cho sự an nguy cho chính bản thân mình, tất cả những đức tính này có được nếu không phải là người có một tinh thần phóng khoáng thì không thể thực hiện được. Vi Tiểu Bảo được người của thời ông xem trọng là vậy.(ct)

dzuong
24-05-2009, 22:05
hjx mọi người sai hết Vi tiểu bảo là một kẻ ham mê tửu sắc (7 bà vợ)tham quyền hắn làm như các hạ nó như trên chảng qua là do hoàn cảnh bát buộc thôi chứ thực chất hắn vừa nhát lại.. thui không kề xấu nữa,nhưng tuy nhiên hắn cũng có rất nhìu điềm tốt như dám liều mạng bất kể là võ nghệ mình chẳng có gì, dũng cảm cũng không, chỉ là máu giang hồ vặt, khi hào khí dâng lên trong phút bốc đồng của một kẻ ma cô liều mạng …
nhưng vẫn sãn sàng bảo vệ bằng hữu bạn bè của mình mạc dù chảng có võ chỉ có cái đầu sảo quyệt thui....

TC NGUYỄN
26-05-2009, 14:34
Vi Tiểu Bảo (tt)

3/- Tính khoang dung:
Những nhân vật chính trong truyện được liệt vào hạng người tốt, Kim Dung thường gán cho họ một thái độ khoang dung, không bao giờ xử sự khắc nghiệt với người khác, làm nhục nhã họ mặc dầu họ là kẻ đối nghịch lại với mình.

Vi Tiểu Bảo là một, khi ông có một quyền thế lớn lao- do sự ủy nhiệm- đối với kẻ khác, ông xử sự rất đứng đắn hợp lẽ với những kẻ dưới tay, như trường hợp lần các võ sĩ theo phò hộ Ngô Ứng Hùng(con Ngô Tam Quế) thay cha về Bắc Kinh theo lệnh vua Khang Hi triệu hồi, các võ sĩ này được nghiêm lịnh của Ngô Tam Quế, nên không dám tỷ đấu với đám võ sĩ Khương Thân Vương, nên bị đám võ sĩ này khiêu khích và làm nhục bằng cách làm cho họ rơi mũ, họ cam chịu nhục và không phản ứng nhưng rất phẫn uất. Trước mặt bá quan văn võ, khi ấy Vi Tiêu Bảo là đại diện vua Khang Hi dự tiệc, với quyền uy như vậy, mà ông ông đã bỏ chỗ ngồi đích thân đi xuống, đến lượm các mũ bị đánh rớt trao lại cho các Võ Sĩ Ngô Tam Quế, hành động này đã gây một cảm kích lớn cho các võ sĩ theo hộ vệ Ngô ứng Hùng.

Nếu ta biết rằng ông rất ghét Ngô Tam Quế vì Ngô Tam Quế là đối thủ của vua Khang Hi và Thiên Địa Hội, nhưng với lòng khoang dung độ lượng không vì “giận cá chém thớt” mà khắt khe với kẻ thuộc quyền, có lẽ đây là nguyên tắc ông rút được trong khi còn là ma cô, cờ gian bạc lận, dầu là lưu manh nhưng không bao giờ đưa đối phương vào đường cùng, những kẻ lừa bịp cao cấp bao giờ cũng dành một số tiền tối thiểu cho nạn nhân có phương tiện đi về, tránh cho nạn nhân tức quá làm liều khi bị trấn lột đến xương tủy.

Nơi kỹ viện dạy ông, giang hồ hiểm ác rèn luyện ông…. Cho nên ta không ngạc nhiên gì khi làm quan to, không một chút võ công, không tí ti học thức…mà khi vua giao cho công việc gì ông cũng thi hành rất chính xác hiệu quả vì người giúp ông dẫy đầy ngay cả trong “hang hùm nọc rắn” vẫn có người phù trợ vì đâu đó họ đã thọ ân ông…(ct)

TC NGUYỄN
18-07-2009, 19:24
Vi Tiểu Bảo (tt)

4/- Tính hào phóng
Vi Tiểu Bảo là người luôn luôn lợi dụng cơ hội làm tiền bằng mọi cách, khi giàu sụ, ông biết cách dùng tiền để gây phe cánh cho mình, ông đã bỏ tiền ra cho các bạn quen và các cộng sự viên của mình để mua lòng trung thành, ông tỏ ra rất hào phóng trong vấn đề này. Khi nghe tin Đài Loan gặp thiên tai bão lụt, thấy vua Khang Hi quá lo nghĩ, ông đã chia sẻ với vua bằng cách tự nguyện xuất ra 250 vạn lạng bạc của riêng mình giúp triều đình giải nạn cho dân, đây là một số tiền khổng lồ- mà một quan lại thời ấy nếu không có lòng quảng đại và hào phóng thì không giám cho ra như vậy.

Tính Vi Tiểu Bảo không chỉ có vậy, ông còn tỏ ra là người không tham lam chỉ biết cho riêng mình, tiền bạc đối với ông nhiều khi không quan trọng mà tinh nghĩa bạn bè nặng hơn, như trường hợp nhờ tài năng biến hóa khi cơ hội đến, ông biết được chỗ cất dấu và cách đào lấy kho tàng khổng lồ của người Mãn Châu, ông không tìm cách chiếm đoạt vì sợ đứt long mạch nhà Thanh, vua Khang Hi, bạn ông, sẽ bị hại…

Tất cả những việc làm này chứng tỏ Vi Tiểu Bảo là nhân vật chính yếu được xem là tốt, mặt dầu ông làm tiền bằng những phương cách không chính đáng, nhưng ông biết dùng nó một cách cân xứng với một tấm lòng phóng khoáng, nên trong đời ông mọi việc dầu khó khăn nguy hiểm mấy cũng hanh thông do bạn bè hỗ trợ là vậy!...

Lãng Long
18-07-2009, 22:00
tổng kết lời mọi người thì VTB là 1 kẻ tiểu nhân nhưng có phần quân tử ,may mắn nhưng có phần dựa vào thực tài , xảo trá nhưng có phần chính nghĩa ,tham tài nhưng lại phóng khoáng ,khoan dung ,nhưng hay nhất là VTB có tài tán gái nhìn vợ VTB mà:icon22: sau này phải bái ổng làm Sư phụ mới được:D

WyXieoBao
25-07-2009, 14:58
tổng kết lời mọi người thì VTB là 1 kẻ tiểu nhân nhưng có phần quân tử ,may mắn nhưng có phần dựa vào thực tài , xảo trá nhưng có phần chính nghĩa ,tham tài nhưng lại phóng khoáng ,khoan dung ,nhưng hay nhất là VTB có tài tán gái nhìn vợ VTB mà:icon22: sau này phải bái ổng làm Sư phụ mới được:D

Bạn nhầm!VTB làm sao mà lại phết thêm 2 từ quân tử vào đc.Phải nói cho chính xác là:Hạ hạ tiểu nhân,vô liêm sỉ,nham hiểm,đểu cáng,cơ hội nhưng sống có trí khí!Đó mới lột tả hết con người VTB.hahahahahahhaha!

Lỗ_Trí_ Thâm
03-08-2009, 15:07
Hơi đi lạc đề một chút nhưng xin hỏi trong các bà vợ của VTB thì chư vị thích người nào nhất ? :D
Riêng Sun thì thích vị A Kha :)
Tui hem biết Sun coi Phim ai đóng, mình coi của Huỳnh Tiểu Minh đóng vai Vy Tiểu Bảo, mình thích Công Chúa Điện Hạ-Kiến Ninh, đó là một cô nương hai tàn ác với các Tiểu thái giám của mình, không ai dám hó hé ngoại trừ Vy Yiểu Bảo thôi, nhưng không ngờ sau này cũng là vợ của ta, trùm quá

Quách Đại Hiệp
07-08-2009, 10:59
Uống rượu để giải sầu. Chỉ có uống rượu thôi hahahahaha

thủy tâm
09-08-2009, 20:19
Xin được tý ý kiến.

Với CH VTB là một người anh hùng nhưng bản chất không phải anh hùng, là một kẻ tầm thường nhưng lại làm nên việc lớn. Nói chung hắn là một người gặp khá nhiều may mắn, và là một người rất miệng lưỡi. Thành công nhờ vào 9 tất lưỡi mà.

@ Sun: hình như hơi hợp ý H đấy. Trong các cô ý H thik tính cách của cô A kha hơn hết :D

TC NGUYỄN
17-08-2009, 12:22
Vi Tiểu Bảo
1/- Tính xung phong:
2/- Tính phóng khoáng:
3/- Tính khoang dung:
4/- Tính hào phóng
5/- Tín nghĩa với bạn bè:
Có lẽ đây là đức tính đáng quí nhất của Vi Tiểu Bảo. với một quyết tâm không bao giờ lừa thầy phản bạn, có thể thấy trong lần đầu tiên quen với Mao Thập Bát rồi theo MTB, bôn tẩu giang hồ cùng nhau đến Bắc Kinh, lần này mở đầu cho VTB gặp được những kỳ nhân dị sĩ, và tùy duyên số, VTB đã nhận một số người làm thầy và một số khác làm bạn.

Tùy từng trường hợp, thái độ hành sử khác nhau, như Hồng Giáo chủ và các thuộc hạ của ông này trong Thần Long Giáo, thì đối với VTB chỉ là bị bắt buộc phải nhận họ làm thầy hay bạn, cũng như các quan lại triều Thanh, VTB phải tỏ ra thân cận có mục đích riêng, khi ông kết nghĩa anh em với Sách Ngạch Đồ nhưng không phải là thành tâm, cho nên khi cần họ phải hy sinh để đạt mục đích, thì VTB sẵn sàng hạ độc thủ, và có lần ông đã dùng dao chủy thủ đâm ngay sau lưng Đa Long hạ sát vị tổng quản này… . Riêng Ni Sư Cửu Nạn, VTB rất kính phục vị sư cô này và lẽo đẽo theo bà một thời gian, nhưng cũng chỉ vì mê gái, để được thân cận với Cô A Kha.

Người được VTB nhận là vị sư phụ thật sự duy nhất được VTB kính phục, thương mến và sợ hãi đó là Trần Cận Nam. Và người mà VTB coi là đồng chí trong Thiên Địa Hội đưa ông vào giang hồ chính là MTB. Còn vua Khang Hi tình cảm của ông co dản tỏ ra rất phức tạp, khi biết được thằng bé con, Tiểu Huyền Tử đấu võ chơi với mình lại chính là nhà vua, lẩn lần tình cảm phát sinh rồi kính phục đậm tình thương mến vua trong tình bạn chân thật. Dĩ nhiên là VTB phải có phần e dè, vì bạn mình là đấng quân vương chí tôn, nên VTB đã đề nghị nhận vua Khang Hi làm sư phụ, chẳng qua là để hai người có thể cận nhau như bạn bè mà vẫn giữ được phép tắc giữa lễ chúa tôi. Cũng vì lẽ này mà VTB không phục vụ vua Khang Hi một cách tuyệt đối như một bề tôi thuần thành mà là còn mang tình bạn trong ấy…

Nếu so lòng kính trọng và thương mến của VTB đối với vua KH và TCN thủ lãnh TĐH chống đối triều đình, đây là vấn đề nhiêu khê, ở vị thế của VTB phải làm sao cho vẹn toàn để khỏi mang ô tiếng “lừa thầy phản bạn”. Ở đây, VTB xử sự bằng cách cương quyết không bội phản, việc này có thể đưa ông đến chỗ tán gia bại sản kể cả mệnh vong, nhưng ông đã tự do tự chính mình chọn lựa con đường tuyệt đối này. Và nhờ vào mối thâm tình của ông, vua KH đã phải lờ đi…

Từ những giữ kiện nêu trên, con người không những chỉ tài giỏi mà còn phải có một cái gì đó khác ngoài, mà ngôn ngữ không thể giải thích, có lẽ là cái tuyệt đối rơi qua bên kia bờ mà VTB tự bắt được một cách vô vi, nhờ bản tính tự nhiên như nhiên nương theo chiều gió, nên ông thành công trong đời, nhưng dầu sao VTB cũng chỉ là một nhân vật hư cấu của Kim Dung chủ đạo mà thôi..! (hết)

zezovp206
22-12-2009, 20:51
Mẹ nó nói đúng theo ngôn từ Vi Tiểu Bảo Thì Nghĩa Khí là quan trọng nhất

Tiểu Ly
27-02-2010, 20:59
Theo thiển ý của muội, Vi Tiểu Bảo chả có gì tốt. Đâu có miếng nào gọi là anh hùng đâu mà các huynh tốn đất ca ngợi hắn chứ. Mới lại hắn là người đờn ông không chung thủy. Điểm này muội rất ghét! Nếu hắn là chồng của muội, muội nhất định chém chết! :godau:
p/s: Nói VTB chớ hem có nói gì đại ka Wei Xiao Bao đâu nhe 8-)

Một dẫn chứng:

Vi Tiểu Bảo đòi nợ

Tác phẩm Lộc Đỉnh ký của Kim Dung (Nhà xuất bản Tam Liên thư điếm - Bắc Kinh 1999) xây dựng thành công nhân vật Vi Tiểu Bảo thành hình tượng tiêu biểu của con người Trung Quốc hiện đại. Con người ấy đã dùng những thủ đoạn gì để cho vay và đòi nợ?

Dàn cảnh đánh tình địch

Vi Tiểu Bảo là một thái giám giả, được Khang Hy hoàng đế phong lên chức công tước Lộc Đỉnh Sơn, trở thành một thứ quyền thần khi chỉ mới hai mươi tuổi. Hắn say mê A Kha nhưng A Kha lại chỉ yêu Trịnh Khắc Sảng, con thứ của Diên Bình quận vương Trịnh Kinh ở Đài Loan chống đối triều đình Khang Hy.

Khi gặp Trịnh Khắc Sảng, A Kha “Hai má ửng hồng ra chiều bẽn lẽn, hiển nhiên lòng rất đắc ý”. Vi Tiểu Bảo nổi ghen từ giây phút ấy, nghĩ bụng: “Lão gia phải dùng kế hoạch giết thằng này trước để thị thành gái góa rồi kết cục thị cũng về tay lão gia”. Hắn quyết tâm dàn cảnh đánh để vũ nhục họ Trịnh cho A Kha chứng kiến.

Lần thứ nhất, hắn ra lệnh cho thuộc hạ trong Thanh Mộc đường đánh Trịnh Khắc Sảng. Vi Tiểu Bảo đặt hàng: “Phong đại ca hãy dạy cho hắn một bài học nhưng đừng đánh nặng quá”. Bọn Thanh Mộc đường tuân lệnh hương chủ, xưng là hảo hán núi Phục Ngưu tỉnh Hà Nam, nhào vào đánh họ Trịnh, xé áo quần khiến y gần như trần truồng. Họ dùng võ công ném Trịnh Khắc Sảng lên không, cho họ Trịnh bay như diều để mua vui cho Vi Tiểu Bảo.

Lần thứ hai, Vi Tiểu Bảo ra lệnh cho trùm mật thám Đa Long của hoàng cung: “Các vị đánh cho y một trận”. Bọn Đa Long vâng lệnh, lớn tiếng vu cáo Trịnh Khắc Sảng từng mượn chúng một vạn lạng bạc để đánh bài, chơi gái ở phủ Hà Gian. Trịnh Khắc Sảng cãi lại, bị chúng đánh tới tấp. Chịu đòn không nổi, họ Trịnh đành năn nỉ: “Vi hiền đệ có tiền cho ta mượn một vạn lạng”. Vi Tiểu Bảo rút ngân phiếu ra cho y mượn. Thế là Trịnh Khắc Sảng thiếu nợ, đành phải đem người tình A Kha gán nợ cho hắn.

Lần thứ ba, thấy A Kha vẫn nhớ Trịnh Khắc Sảng, hắn nổi giận nghĩ bụng: “Con điếm thối này vẫn nghĩ tới thằng tiểu tử thối kia”. Hắn bèn đặt hàng cho bọn quần hùng Mộc vương phủ đánh họ Trịnh. Bọn này kiếm một cô gái xấu hoắc, bảo cô vu cáo Trịnh Khắc Sảng đã ngủ với cô. Rồi bọn họ đánh Trịnh Khắc Sảng, ép y phải bái đường thành thân với cô gái.

Làm được ba vụ “thắng lợi” đó, Vi Tiểu Bảo mới đi công cán về Dương Châu. Tại đây, hắn gặp lại A Kha. Hắn đổ rượu có pha thuốc mê cho cô uống và chiếm đoạt cô. A Kha mang thai, trở thành vợ của hắn.

Giấy nợ ảo phải trả nợ thật

Trời xui đất khiến thế nào không biết, trên đảo hoang, Trịnh Khắc Sảng lại chạm mặt với hắn. Họ Trịnh rút kiếm đâm chết Trần Cận Nam mà Trần Cận Nam là sư phụ Vi Tiểu Bảo. Trước khi chết, Trần dặn Vi Tiểu Bảo không được giết Trịnh Khắc Sảng để trả thù: “Y có thể vô tình chứ ta không thể bất nghĩa”.

Tuân lệnh thầy, hắn không giết Trịnh Khắc Sảng. Nhưng để trả thù, hắn xòe tay ra... đòi họ Trịnh phải trả ngay một vạn lạng bạc nợ! Trịnh Khắc Sảng nào có đồng bạc dính túi mà trả nợ, hạ mình năn nỉ hắn cho khất. Hắn đòi chặt một tay, một chân của họ Trịnh để làm vật gán nợ.

Dọa cho họ Trịnh sợ đến té đái vãi phân, Vi Tiểu Bảo mới ra điều kiện. Hắn buộc Trịnh Khắc Sảng phải đem mẹ, cha, bà nội ra gán nợ; kêu giá mỗi người 100 vạn lạng bạc. Riêng bà ngoại của Trịnh Khắc Sảng đã chết; hắn bớt cho còn 80 vạn lạng. Tổng cộng Trịnh Khắc Sảng thiếu hắn 380 vạn lạng. Hắn buộc họ Trịnh viết giấy nợ tại chỗ.

Trên đảo hoang làm gì có giấy bút? Hắn lấy trủy thủ cắt đứt ngón tay trỏ của họ Trịnh. Trịnh Khắc Sảng vừa sợ, vừa đau, đành dùng máu viết đại lên tấm vải xé từ áo một người chết: “Thiếu ba trăm tám chục vạn lạng bạc. Trịnh Khắc Sảng ký”. Vi Tiểu Bảo nhận giấy nợ, đưa cho vợ bé là Song Nhi cất giữ rồi đá đít cho họ Trịnh đi.

Trịnh Khắc Sảng mừng vì giữ được mạng sống. Y hy vọng về Đài Loan ở thì sẽ không bao giờ chạm mặt Vi Tiểu Bảo lần nữa. Thế nhưng Khang Hy bình định được Đài Loan; Trịnh Khắc Sảng phải đầu hàng. Y bị triệu về Bắc Kinh, được Khang Hy phong cho cái tước ấm ớ Hải trừng công. Tước của y là công tước ngang tầm Vi Tiểu Bảo nhưng y chỉ là hàng thần lơ láo, ngày nào cũng nơm nớp sợ Lộc Đỉnh công Vi Tiểu Bảo tới “thăm”.

Vi Tiểu Bảo không bao giờ làm chuyện đơn giản như thế. Hắn nghĩ ra cách hành hạ Trịnh Khắc Sảng cho bõ ghét. Hắn gọi ngự tiền tổng quản Đa Long tới, dạy Đa Long cách đòi nợ Trịnh Khắc Sảng giùm hắn. Hắn nói: “Thân vương hay bối lặc, thiếu nợ là phải trả tiền. Y từng làm vương gia Đài Loan, mỗi ngày liếm láp ít ra cũng một trăm vạn lạng”. Hắn đưa giấy nợ 380 vạn lạng cho Đa Long, bảo Đa Long buộc họ Trịnh “Biến nợ chẵn thành nợ lẻ, chủ nợ ghi tên các anh em thị vệ. Ai đòi được nợ, người ấy được hưởng”.

Đa Long làm đúng theo kịch bản của Vi Tiểu Bảo. Thương thay cho Trịnh Khắc Sảng phải ký hàng ngàn giấy nợ lẻ. Ngày nào y cũng phải tiếp bọn thị vệ trong hoàng cung đến nhà đòi nợ. Y sống không sống được, chết chẳng chết cho, ngày đêm lo rầu, gia tài khánh kiệt.

Đợi bọn thị vệ hành hạ Trịnh Khắc Sảng một thời gian dài, Vi Tiểu Bảo mới đích thân tới “thăm” họ Trịnh. Trịnh Khắc Sảng phải quỳ mà tiếp hắn. Hắn thấy “Một lão già lưng còng hông vẹo, đầu bạc hoa râm, vẻ mặt tiều tụy, đuôi mắt đầy vết nhăn” thì mừng còn hơn cả đòi được nợ. Hắn biết Đa Long và bọn thị vệ đã làm tốt công việc đòi nợ.

Mà Đa Long và bọn thị vệ làm tốt công việc đòi nợ thật. Họ khiêng ra bốn rương lớn, chứa toàn vàng bạc châu báu, báo cáo với Vi Tiểu Bảo là đòi được trên 200 vạn lạng bạc! Vi Tiểu Bảo không ngờ giấy nợ ảo lại đẻ ra tiền thật nhiều đến vậy. Hắn cho Đa Long 100 vạn lạng để chia cho anh em thị vệ gọi là thảo trái phí (phí đòi nợ), lại tặng bọn kiêu kỵ doanh trong cung 30 vạn lạng để... nhậu chơi. Đa Long tuân lệnh, trích ra để chi phần ban thưởng, còn lại bao nhiêu đưa về dinh Vi Tiểu Bảo.

Với thủ đoạn lưu manh, Vi Tiểu Bảo đã biến một người không hề mượn mình đồng bạc nào trở thành một con nợ tán gia bại sản. Trước hắn dùng vũ lực; sau hắn dùng quyền lực; cả hai thứ lực đều đem lại cho hắn nhiều thắng lợi lớn lao. Đó là thủ đoạn của giặc cướp ban ngày.

Vi Tiểu Bảo đã chết gần 400 năm nhưng thủ đoạn cướp ngày của họ Vi thì còn lưu truyền nhiều đời, nhiều kiếp.

Lộc là con hươu, tiêu biểu cho đất đai và bá tánh. Đỉnh là chiếc vạc có ba chân, tiêu biểu cho quyền lực. Trục lộc là đuổi hươu, để chỉ ý đồ chiếm đất dành dân. Tên gọi khác của trục lộc là chủ nghĩa bành trướng hay chủ nghĩa bá quyền. Lộc Đỉnh ký của Kim Dung viết về việc chiếm vùng Lộc Đỉnh Sơn - tên gọi một hòn núi phía Bắc Trung Quốc, vốn thuộc nước Nga. Người Trung Quốc đã chiếm được vùng này trước hòa ước Trung Nga 1667.

SAO BIỂN
(Pháp luật TP.HCM Xuân Canh Dần)

Nguồn: TTO-Tuổi Trẻ Online

tieu_anh_hung
30-01-2011, 01:34
cám ơn bài viết, hay lắm!




Bạn chỉ cần click vào góc phải bên dưới chỗ hiển thị bài viết.
(Hosting miễn phí hỗ trợ khách hàng cá nhân. Website miễn phí hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Thực hiện website chuyên nghiệp, chất lượng cao, tên miền ổn định với hệ thống DNS miễn phí.)
Bạn có thể đưa nó vào chữ kí hoặc tìm nơi thích hợp hơn.

Lạc Y Khách
30-01-2011, 14:09
Thời nay tìm người như Kiều Phong hay Lạc Y Khách mới khó. Còn như Vi tiểu bảo cứ ra đường gặp 10 thằng thì 9 tên VTB rồi. Cần gì bàn thêm cho tốn giấy.

Kurosaki
31-01-2011, 15:32
Còn tại hạ thì đọc cảm thấy Vi Tiểu Bảo rất anh hùng, rất trượng nghĩa mặc dù cũng có những lúc hơi hơi vô sỉ nhưng đó là vì tình yêu mà :D (đúng với câu đẹp trai không bằng chai mặt :D)
Vì bạn, vì thầy!

hung_ubnd
17-03-2011, 19:08
Vi tiểu bảo ư, ôi ta thích anh ấy nhất. nhưng đọc trọng sinh phong lưu thiếu gia thấy NVC còn bựa hơn cả vi tiểu bảo nhiều

shivaacquy
29-03-2011, 14:21
theo nãy giờ mình đọc thì thấy VTB sao giống như "chân quân tử nguỵ tiễu nhân" quá

kenchou
29-03-2011, 21:06
theo mình thì nhân vật VTB vốn là 1 nhân vật anti-hero.....thời đó tác phẩm này cũng gây tranh cãi khá mạnh đấy chứ...tuy nhiên ta có thể thấy được nếu cho mình thay vào vị trí VTB thì mình sẽ hành động thế nào.....bạn có sẵn sàng vứt bỏ mạng sống để giữ lấy cái danh anh hùng hảo hán hay bỏ vinh hoa phú quý để giữ lấy tấm lòng thanh bạch..... nếu là tôi thì tôi vẫn làm như VTB...
tuy nhiên trong tác phẩm ta có thể thấy VTB tuy tham lam...hám lơi....mê sắc nhưng lại coi trọng tình cảm.....điều này cho ta thấy hắn vẫn là 1 người tốt.....nếu như hắn ko sinh trưởng ở kỹ viện...ko chen lấn trong chốn quan trường....ko sinh ra ở 1 thời loạn lạc thì hắn dù cho chưa chắc đã trở thành 1 vị anh hùng nhưng ít ra cũng là 1 nv đáng ngưỡng mộ