PDA

View Full Version : Thúy Vân đáng thương hay đáng trách?


VŨ NGỌC CHI MAI
10-04-2009, 10:16
Nhiều người xem Thúy Vân là một kẻ thờ ơ vì lúc nào cũng thấy cô dửng dưng với mọi chuyện, ngay cả khi gia đình bị nạn, Kiều khóc thút thít trước ngày ra đi thì Vân vẫn ...ngủ. Thậm chí ngay cả khi biết chị mình có người yêu mà vẫn không bán thân thay để cho vẹn cả đôi đường...
Mong các vị cho ý kiến...

LSB-Lucifer
10-04-2009, 10:33
thúy vân lúc đó còn nhỏ mà , đâu bik gì đâu mà lo với lắng , còn tuổi rong chơi mà..............

TC NGUYỄN
10-04-2009, 12:09
Thúy Kiều và Thuý Vân theo trong truyện thì :

- Thuý Kiều đa cảm, đa sầu và cái gì cũng ôm vận lấy mình vào trong…
- Thúy Vân trong trắng ngây thơ, tới đâu hay đó…

Và cũng vì bản tính này mà khi gia đình bị họa… Kiều hy sinh bán thân chuộc cha rồi khóc than cho mối tình Kim đứt đoạn, còn Thúy Vân thì ngủ, cho đến khi Kiều vực dậy lạy nhờ thay mình lấy Kim Trọng, khi chưa biết yêu là gì, Thúy Vân cũng gật đầu “ok” bừa lúc chưa tỉnh ngủ?… và sau này còn đòi trả Kim Trọng lại cho Kiều trong hồi “Đoàn viên”, thật hết nói...vi cái tính thật thà thơ ngây của nàng…

Vậy:

- Thúy Vân đáng thương…
- Thúy Kiều đáng trách(vì đa đoan và nhiễu sự… )




*Hai nàng có thể là chị em sinh đôi trong hai câu thơ tả:
Đầu lòng hai ả tố nga
Thuý Kiều là chị em là Thúy Vân…

i_dont_wanna_miss_you_90
10-04-2009, 12:39
ngây thơ 1 cách ngây ngô :)) chịu chết thôi, truyện ng ta viết thế mờ. Khác với chuyện cho mình đọc bây giờ

VŨ NGỌC CHI MAI
10-04-2009, 12:53
Muội cứ cho huynh Tổng binh đầu lĩnh TC NGUYỄN nói Thúy Vân và Thúy Kiều là chị em sinh đôi đi, mỗi người một tính khác cũng đành, nhưng Thúy Kiều cũng đáng thương quá đi chứ, một người hi sinh tình yêu, hi sinh bản thân để lo cho gia đình mà đáng trách hơn kẻ "ngây thơ, tới đâu hay tới đó" sao?

Bachtoanphong
10-04-2009, 22:52
Trong truyện, Thúy Vân chỉ là một cái bóng mờ giống như người ta đặt miếng kim loại đen ở dưới viên ngọc vậy. Dụng ý tác giả rõ ràng như vậy, tại sao lại phải tranh luận việc Vân đáng thương hay đáng trách????

duongdong2
11-04-2009, 05:09
trách hết cả 2 và cũng thương cả hai.trách luôn ngườc đọc mà còn thác mắc,có thì đọc đi.....thật ra truyện kiều khi đọc xong thì mỗi người dều có cách nhìn khác nhau,tùy theo quan nhân sinh mà suy luận ra,chứ dù sao cũng là truyện, cốt yếu để chúng ta suy ngãm chuyệ đời mà đối nhân xử thế cho tốt....

VŨ NGỌC CHI MAI
11-04-2009, 08:22
Trong truyện, Thúy Vân chỉ là một cái bóng mờ giống như người ta đặt miếng kim loại đen ở dưới viên ngọc vậy. Dụng ý tác giả rõ ràng như vậy, tại sao lại phải tranh luận việc Vân đáng thương hay đáng trách????

Không thể xem Thúy Vân là miếng kim loại đen đặt dưới viên ngọc được, nàng là một trong những nhân vật phụ góp phần tạo nên cốt truyện mà!!!
Vả lại việc tranh luận Thúy Vân đáng thương hay đáng trách thuộc về cái nhìn nhân đạo của chúng ta...!

Vi Giả Thiện
02-05-2009, 16:20
Không thể xem Thúy Vân là miếng kim loại đen đặt dưới viên ngọc được, nàng là một trong những nhân vật phụ góp phần tạo nên cốt truyện mà!!!
Vả lại việc tranh luận Thúy Vân đáng thương hay đáng trách thuộc về cái nhìn nhân đạo của chúng ta...!

tỷ nói đúng rồi đó ! một câu chuyện khi đưa ra cần có tranh luận để đi đến kết luận ! thực ra các huynh tỷ vẫn chưa hiểu hết được ! tại sao thúy kiều lúc nào cũng hy sinh ? tại vì là người chị cả phải có trách nhiệm ! điều này dễ hiểu à nha ! ( thời phong kiến người con cả phải lo mọi việc ) ! còn thúy kiều trao duyên giữa mình với chàng kim lại cho thúy vân ! thì không thể trách thúy kiều được ! vì kiều đã thề nguyền với chàng kim rồi ! nên một bên nghĩa 1 bên tình cần phải vẹn toàn ! kiều không muốn mình thành kẻ bạc tình nên mới làm như vậy ! còn thúy vân tại sao lại nhận mối tơ duyên ấy ! là vì lời văn của kiều quá xúc tích đầy tính thuyết phục đã ép vân vào tình thế không thể nói một lời ! => thúy vân thật đáng thương ! hãy đặt tâm tư của bạn vào thúy vân mà suy nghĩ ;)

Giolanhdaumua_126
03-05-2009, 17:25
Không ai trách được ai cả. Không ai đáng thương cũng không ai đáng trách trong gia đình họ Vương. Trong mọi hoàn cảnh hãy trách Thanh Tâm Tài Nhân và trách Nguyễn Du đã đẩy câu chuyện đến mức mà nó phải thế. Suy diễn một chút thì hãy trách hoàn cảnh xã hội đã đẩy những con người ấy vào những hoàn cảnh khác nhau.
Cái này gọi là "hát không hay đổ tại sân khấu"!

TC NGUYỄN
03-05-2009, 18:48
Muội cứ cho huynh TC NGUYỄN nói Thúy Vân và Thúy Kiều là chị em sinh đôi đi, mỗi người một tính khác cũng đành, nhưng Thúy Kiều cũng đáng thương quá đi chứ, một người hi sinh tình yêu, hi sinh bản thân để lo cho gia đình mà đáng trách hơn kẻ "ngây thơ, tới đâu hay tới đó" sao?
Cho rằng Thúy Kiều không có con đường nào khác hơn là bán mình chuộc cha đi nữa, thì cũng không nên dựng em dậy trong lúc nửa tỉnh nửa mê(vừa tỉnh ngủ) mà ép em phải chịu lời lấy người không yêu, nhận lấy phần phải cho mình, vì Kiều “được cả hiếu lẫn tình”, vẹn cả đôi bề để cất bước ra đi “lấy chồng”, vì khi bán mình nàng đinh ninh được về làm lẽ Mã Giám Sinh kia mà!...

Hạnh phúc không đến với Kiều là phần lớn do nàng tự vận mình vào trong, bán mình chuộc cha hay muốn tìm cách thoát ly gia đình làm một chuyến đi xa…khó mà biết vì tính Kiều nhi có ẩn hồn Đạm Tiên trong đó “Cũng người một hội một thuyền đâu xa…”

Chỉ tội cho Thúy Vân, không còn cách nào chọn lựa qua lời yêu cầu nối duyên dùm chị, mà chấp nhận có nghĩa là Thúy Vân hy sinh cuộc sống lứa đôi, trong xã hội phong kiến như vậy là toàn bộ đời con gái đi đon rồi. Thực tế sau này cho thấy, số phận của Thúy Vân thật buồn thảm lấy chồng như bị hiếp, vì không có tình yêu thì non nước quạnh hiu cứ “ Trông ra ngọn cỏ lá cây” mà hồn vía thẫn thờ... đến nỗi khi đoàn tụ thì Thúy Vân đề nghị trả ngay người chồng nợ ấy cho Kiều?- Bi thảm này biết có ai hay!…

Hương phù sa
04-05-2009, 11:18
Nhiều người xem Thúy Vân là một kẻ thờ ơ vì lúc nào cũng thấy cô dửng dưng với mọi chuyện, ngay cả khi gia đình bị nạn, Kiều khóc thút thít trước ngày ra đi thì Vân vẫn ...ngủ. Thậm chí ngay cả khi biết chị mình có người yêu mà vẫn không bán thân thay để cho vẹn cả đôi đường...
Mong các vị cho ý kiến...

Trước hết, hãy xem tác giả giới thiệu hai nàng Kiều, Vân.

“Đầu lòng hai ả tố nga
Thúy Kiều là chị, em là Thúy vân”

Có thể thấy rằng dù hai chị em tuổi tác gần như nhau, nhưng Kiều vẫn là phận trưởng nữ, trước tai biến gia đình, nàng hiển nhiên được đặt lên trước và có trách nhiệm hơn cả.

Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng Mã Giám Sinh MUA Kiều, nhưng thực chất là cưới nàng về làm thiếp. Ở đây dung từ “Mua” là vì giữa họ Mã và Kiều lúc này chưa phát sinh tình ý, mà việc này lại diễn ra trong thời điểm gia đình Kiều gặp nạn, nên hành động”cò kè bớt một thêm hai” được hiều như hành động mua bán, nhưng nếu xét về phương diện khác, đây có thể xem là lễ cưới?

Lại nói, dù Vân tài sắc hơn người nhưng so với Kiều thì vẫn kém hơn, (Kiều càng sắc sảo mặn mà ,So bề tài sắc lại là phần hơn) , giả dụ đúng theo lối nghĩ Mã Giám Sinh đến “MUA” Kiều, thì một người trước đó chưa phát sinh tình ý như Mã Giám Sinh cũng sẽ “mua” thứ vượt trội hơn là Kiều, sau hết mới đến lượt Vân. Vì thế, việc đề cập “tại sao Vân không thay chị bán mình chuộc cha” như nhiều tác gia vẫn bàn là hết sức bất công và phi lý! Hơn nữa, dù dưới hình thức và lý do nào đi nữa, việc họ Mã đến tìm Kiều vẫn trên danh nghĩa là cưới hỏi, vậy lý nào em lại xuất giá trước chị? Có thể nói, trong trường hợp này, dù Vân có muốn thay chị bán mình chuộc cha cũng không được!

Vậy, với tâm trạng của nàng Vân: thân phụ được bình an, chị thì gả chồng, tuy là chỗ họ Mã chưa hề có tình ý nhưng xem ra vẫn là chỗ khá giả giàu sang, đối với nữ nhi thời bấy giờ một chỗ nương thân như vậy thì đã là tốt lắm rồi. Người đời phê phán Vân quá dửng dưng, vô tâm trước việc "bán thân" của chị mình mà quên rằng Vân đựoc tác giả miêu tả như đại diện của những người ‘an phận’, duyên số do trời. Vậy, cuộc đời của chị mình_Thúy kiều dưới mắt Vân mà nói không hề là một chuỗi thống khổ mà là sự sắp sếp ổn thõa, vậy sao nàng lại phải lệ châu đầm đìa? Giá như, đổi lại, nàng ở vị trí của Kiều, hẳn nàng cũng nhận lấy mà không quá bi lụy.
Hơn nữa, họ Mã vốn giàu có, một người tài sắc như Kiều ở chế độ Phong kiến lúc bấy giờ hẳn sẽ được họ Mã yêu thương (điều này đã được chứng minh sau đó), đoạn trường gian truân và bi ai trong cuộc đời nàng sau này nào ai biết trước!? Ngay cả bản thân nàng có đâu ngờ tới được! Vì thế cái khổ của Kiều lúc bấy giờ chỉ là khổ về tình riêng với chàng Kim mà thôi.

Nhưng cái “khổ” này, nàng Vân đã gánh lấy.

Ai cũng biết,, cuộc đời của nàng Kiều qua mười lăm năm lưu lạc đầy bi ai tủi nhục, còn nàng Vân thì “duyên chị tình em”. Ai cũng đau lòng cảnh người đi mà quên mất người ở lại. Sau khi Kiều về nhà họ Mã, gia đình họ Vương sa sút, Vân cùng em phải vất vả mưu sinh "may thuê, viết mướn kiếm ăn lần hồi" chứ chẳng sướng hơn gì.


Ấy vậy, mà với mối tình không trọn vẹn cùng Kim Trọng, Vân hầu như chỉ là cái bong nhạt nhòa. Cả Kim Trọng lẫn Thúy Kiều đều hướng về nhau, còn nàng Vân, mười lăm năm sắt son thay phận chị, để cuối cùng chỉ là một kiếp hoa đứng bên lề cuộc tình của họ, đâu ai biết rằng sắc nhạt, hương trôi… Với kết cục đoàn viên giữa Kim Trọng và Thúy Kiều, Thúy Vân mới đúng là "hồng nhan bạc mệnh".

Mười lăm năm sóng gió, Thúy Kiều thật đáng thương. Còn Thúy Vân lẽ nào lại đáng trách!?

Vô Hoan
04-05-2009, 19:21
Không có ấn tượng gì về Thúy Vân :|.

Mà cô em này nội tâm hơi rắc rối, chả hiểu nghĩ gì nữa. Bình tĩnh như đúng rồi.

NAM PHƯƠNG BẤT BẠI
07-05-2009, 20:59
Thấy ai cũng đáng thương. Người nào cũng vì nghĩa quên mình.
Kiều thì vì gia đình, bỏ tình yêu.
Vân thì vì chị, bỏ quyền lựa chọn.
Có trách thì trách Thằng Bán Tơ vu oan giá họa...

tiểu tử khờ
08-05-2009, 04:01
Ở đây dung từ “Mua” là vì giữa họ Mã và Kiều lúc này chưa phát sinh tình ý, mà việc này lại diễn ra trong thời điểm gia đình Kiều gặp nạn, nên hành động”cò kè bớt một thêm hai” được hiều như hành động mua bán, nhưng nếu xét về phương diện khác, đây có thể xem là lễ cưới?


Tiểu tử khờ có đọc 'Truyện Kiều' nhưng là từng trích đoạn nên có lẽ còn có phần thiếu sót.

Chẳng hay bằng hữu đọc đoạn nào thấy "Mã Giám Sinh" phải lòng 'Kiều' vậy? Nếu được cho tiểu tử khờ viết để tìm về đọc. :p

Đừng hiểu lầm, tiểu tử khờ hỏi thật tâm đấy nhé!


Còn như nhận xét, theo tiểu tử khờ thấy Vân đáng thương hơn đáng trách. Vân từ nhỏ sống trong cảnh bình an, cá tánh lại ngây thơ hoạt bát, nào có biết đời người ra làm sao.

Đùng một cái là gia trang thọ nạn, nàng có hiểu cái chuyện 'nạn' với không 'nạn' ấy ra làm sao. Chỉ biết lệnh trên bảo sao thì làm đấy, chị Kiều nói sao cũng chả dám trái lời.

Vân ngây ngô như trẻ nít, thì làm sao mà trách được. Đó là chưa kể đến phận đời cơ cảnh của Vân và chuyện 'hữu phận vô duyên' mà Vân thay chị gả vào nhà họ Kim.

Lão Tiền Bối
12-05-2009, 09:16
Không có ấn tượng gì về Thúy Vân :|.

Mà cô em này nội tâm hơi rắc rối, chả hiểu nghĩ gì nữa. Bình tĩnh như đúng rồi.



Cao-thâm, cao-thâm!!!

Hêềềề, nhớ năm xưa bằng-hữu ta lão họ Khổng những năm về già cứ hay ra bờ sông nhìn dòng nước rồi than: “Trôi mãi, trôi mãi!” Bọn học-trò lão về sau không hiểu, cứ hay phân-tách ra nọ này kia chi đấy; lão ấy lẩm-cẩm đó thôi!

Con Hủi
23-05-2009, 09:04
Nếu đúng phép Hủi phải đợi huynh đệ Hương Phù Xa vào trả lời những thắc mắc của Tiểu Tử Khờ mới phải. Nhưng đã 2 tuân trôi qua Hủi không thấy Hương Phu Xa vào reply nên Hủi xin được trích dẫn đôi lời:
-Hương Phù Xa
giữa họ Mã và Kiều lúc này chưa phát sinh tình ý
-Tiểu Tử Khờ
Chẳng hay bằng hữu đọc đoạn nào thấy "Mã Giám Sinh" phải lòng 'Kiều' vậy?
Còn với suy nghĩ của Hủi:
Ấy vậy, mà với mối tình không trọn vẹn cùng Kim Trọng, Vân hầu như chỉ là cái bong nhạt nhòa. Cả Kim Trọng lẫn Thúy Kiều đều hướng về nhau, còn nàng Vân, mười lăm năm sắt son thay phận chị, để cuối cùng chỉ là một kiếp hoa đứng bên lề cuộc tình của họ, đâu ai biết rằng sắc nhạt, hương trôi… Với kết cục đoàn viên giữa Kim Trọng và Thúy Kiều, Thúy Vân mới đúng là "hồng nhan bạc mệnh".

tiểu tử khờ
26-05-2009, 08:46
Đa tạ Hủi đã thay bằng hữu "Hương Phù Xa" đáp cho TTK, nhưng thú thật, có lẽ do TTK hơi "chậm tiêu" nên không hiểu lắm về câu trả lời của Hủi. :(

Hủi có thể nói rõ một chút chăng? :)

Câu hỏi của TTK là "không biết trong đoạn nào mà bằng hữu HPX thấy Mã Giám Sinh thật lòng với Kiều?"

Còn câu trả lời của Hủi theo TTK hiểu thì như không có liên quan gì tới Mã Giám Sinh thì phải. :(

Đa tạ. Thân!

VŨ NGỌC CHI MAI
26-05-2009, 09:08
Tiếc là hơn 8 năm học Kiều và hoàn thành cái Luận Văn hơn 200 trang về "Đoạn trường tân thanh", Chi Mai không thấy đoạn nào nói MGS phải lòng Kiều.
Hắn chỉ "Đắn đo cân sắc cân tài" để định giá mua Kiều mà thôi!

Lão Tiền Bối
31-05-2009, 00:42
Có đó. Trong lời va ta nói.

*

Ban đầu thì,

"hỏi tên rằng mã giám sinh – hỏi quê rằng huyện lâm thanh ..."

Ăn-nói sỗ-sàng chưa!


Song vừa thấy bóng nàng

"ngại ngùng dín gió e sương"

thì liền đổi giọng,

"rằng mua ngọc đến lam kiều ..."

Hoa-nhã chưa!

*

Nhưng chỗ này nói về Vân mà, coi chừng lạc-đề nghe!



©LTB-5.30.2009

Ngốc
31-05-2009, 14:13
- Lấy cái móc thời cuộc mà nói thì theo ngốc Nguyễn Du xoay những lớp nhân vật rất quái.
* 1 cái vỏ bọc phong kiến quấn chặt lấy chị em Kiều mâu thuẫn nhau nhiều quá! Hơn thua nhau chăng tiếng chị tiếng em. Nhưng
- Vân: trong trắng, thơ ngây ---> biết mô tê gì cơ chứ!
- Kiều: chưa có ra đời từng trải đã dày gió dạng sương. Phải chăng cụ Nguyễn
đã cố ý chống lại cái định kiến nho gia ngoại tộc.
- Để rồi! Khi đặt đôi chân trần, trầm mình vào biển khổ thế gian, Kiều lại là một con rối mặc cho số phận đen tối đẩy đưa, dìu dắt. Cụ Du ơi! Cụ muốn gì?

tiểu tử khờ
05-06-2009, 12:38
Có đó. Trong lời va ta nói.

*

Ban đầu thì,

"hỏi tên rằng mã giám sinh – hỏi quê rằng huyện lâm thanh ..."

Ăn-nói sỗ-sàng chưa!


Song vừa thấy bóng nàng

"ngại ngùng dín gió e sương"

thì liền đổi giọng,

"rằng mua ngọc đến lam kiều ..."

Hoa-nhã chưa!

*

Nhưng chỗ này nói về Vân mà, coi chừng lạc-đề nghe!



©LTB-5.30.2009

Kiến giải của LTB bằng hữu thật "lạ mắt" nhưng cũng đủ để ttk sáng mắt. :)

Đa tạ.

Tuy nhiên, LTB nên nhớ một điều, những câu đó chỉ lí giải một điều "rằng: MGS bị mê hoặc trước vẻ đẹp của Kiều (chỉ đơn giản là rung động tâm can trước sắc đẹp mà thôi) .. chứ không hề "thật lòng" với Kiều.

Bởi lẽ, nếu thật lòng thì sau đó tại sao phải toan tính .. trên mình Kiều kiếm lợi. :(

Thiển ý của ttk, mong LTB hay chư vị hảo hán (hay nữ hiệp) LS góp ý thêm.

Thân.

LSB-Truy Vân
04-08-2009, 20:09
.....Mới vào Đại Trại nào ngờ lại có nơi thật đáng để dừng chân luận dàm chút tý công mọn...


Thúy Vân đáng thương hay đáng trách?

Câu hỏi rất thú, rất đáng bàn!
Tuy nhiên nếu đúng ra theo mình nên thêm chút chử "chung quy" vì nếu không chung quy lại thì Thúy Vân có lẽ đáng thương cũng có lẽ đáng trách khó cho nhau quá :D

Đáng thương:

+ Thúy Vân và Thúy Kiều là hai chị em nhưng ngươì chị là Thúy Kiều lại chiếm phần hơn nên bao năm sống có lẽ Thúy Vân cũng có lúc tủi thân.
+ Thúy Vân phải lấy người yêu của chị, đánh mất đi chử "tòng"của mình dành cho người ấy mà khi người ấy luôn nghĩ về chị về tình đầu. Thật tủi đúng không? Nhưng Thúy Vân vẫn một mực chung thủy thì quả là người đáng thương!
+ Thúy Vân sống cả cuộc đời với chàng mà đến cuối cùng chàng không những không cảm mà trọn vẹn với Thúy Vân mà còn đòi quay lại với Kiều. Ôi xót sa! Nhưng may thay chị Vân là Kiều cũng hiểu và đã khước từ.
+ Riêng về chử tình Truy Vân thấy thật thương Thúy Vân, có tấm chân tình với chị mình dám hy sinh đời mình để nhận người yêu của chị làm chồng hòng chuộc lỗi với chị vì đã dám bỏ thân mình cứu gia đình. Với ai thì không biết nhưng thực thụ Thúy Vân với Truy Vân để lại ấn tượng sâu khi chịu cảnh đó. Truy Vân có đọc qua cũng nghĩ cuối cùng chàng kia sẽ cảm nhận sự hy sinh trọn đời bên mình mà "chung thuỷ" nhưng không ngờ là chàng kia lại dứt cách đòi lấy lại Kiều. Sót!

Về đáng trách và cũng là một số sai lầm:
+ Lấy người bạn tâm giao của chị, tuy là chị đã "cậy" nhưng nếu Thúy Vân biết hơn nên tạm thời để cái lời "cậy" đó mà từu từ tìm chị cùng ai kia để rồi quyết cũng không muộn.
+ Hy sinh: nếu như Thúy Vân biết hay thì nàng nên hy sinh cho chị mình bán thân khi chị đã có người tâm tình...


Nói chung quy, theo Truy Vân thì Thúy Vân đáng thương hơn đáng trách, ai cũng có ích kỉ riêng, có sai lầm nhưng đừng vì thế mà khiến cho sự hy sinh Thúy Vân cho chị trở nên "đáng trách". Đây là quan điểm cá nhân mấy vị có ý kiến thì mời.

cas1203
26-12-2009, 01:14
Thúy Vân đáng thương hay đáng trách, mời các bạn đọc bài thơ sau của Trương Nam Hương

TÂM SỰ NÀNG THÚY VÂN

Nghĩ thương lời chị dặn dò
Mười lăm năm đắm con đò xuân xanh
Chị yêu lệ chảy đã đành
Chứ em nước mắt đâu dành chàng Kim
Ô kìa sao chị ngồi im
Máu còn biết chảy về tim để hồng
Lấy người yêu chị làm chồng
Đời em thể thắt một vòng oan khiên
Sụt sùi ướt cỏ Đạm Tiên
Chị thương kẻ khuất đừng quên người còn
Mấp mô số phận vuông tròn
Đất không thể nhốt linh hồn đòi yêu
Là em nói vậy thôi Kiều
Sánh sao đời chị ba chiều bão dông
Con đò đò đời chị về không
Chị theo tiếng khóc đáy sông Tiền Đường
Chị nhiều hờn giận yêu thương
vần trăng còn đắm mùi hương hẹn hò
Em chưa được thế bao giờ
Tiết trinh thương chị đánh lừa trái tim
Em thành vợ của chàng Kim
Ngồi ru giọt máu tượng hình chị trao
Giàu đầy dêm nỗi khát khao
Kiều ơi, em đợi kiếp nào để yêu?

muitenbac
08-01-2010, 16:04
Thúy Vân không đáng thương cũng chẳng đáng trách.
Gia đình sóng gió, chị gái bán thân mà vẫn được sống trong cảnh bình yên=> không đáng thương.
Lúc gia đình và chị gái gặp nạn thì vẫn còn nhỏ ,vả lại chỉ là con gái chân yếu tay mềm , Kiều bán thân rồi thì phải có người chăm sóc cha mẹ chứ=> không đáng trách.

sao_phu08
08-02-2010, 13:13
Không thể trách Vân mà cũng chẵng thể oán Kiều

Chỉ Trách Trời Cao Sao Tạo Nghiệt
Đa Đoan Cho Phận Gái Má Hồng
Trầm Luân Tưỡng Tận Cùng Bến Khổ
Thương Ai Còn Lưu Lạc Bể Trần

maninblack316
03-03-2012, 17:26
Thúy Vân lúc đó vẫn còn ngây thơ cơ mà,trách sao được,với lại lúc ấy Thúy Kiều không cho Vân sự lựa chọn nào khác rồi