PDA

View Full Version : đay là bo truyen mình moi sang tac, doc rui cho y kien


ga con du lich
30-03-2009, 16:20
Ky binh ta phap
Năm 112 trước công nguyên, sau khi Vũ Đại La thay cha lên nắm quyền nhiếp chính Vũ Phong, Ông không ngừng cho mở rộng bờ cõi, tiến hành chiến tranh xâm lược các quốc gia xung quanh. Chính vì thế, chỉ hai năm sau, ba nước láng giềng là Tắc Hạ, Lộ và Đông Lữ đã bị thôn tính dưới lưỡi giáo của Vũ Phong. Duy chỉ có Vệ là chưa bị chinh phục sau nhiều cuộc chiến xâm lược của Vũ Quốc. Biết không thể thôn tính Vệ Quốc bằng vũ lực, Vũ Đại La bèn dùng kế sách mua chuộc và chia rẽ. Một mặt âm thầm mua chuộc gian thần hãm hại trung thần, một mặt điều động và xây dựng đại binh trong nước và bắt lính ba nước hàng phục chuẩn bị cho cuộc xâm lược mới.
Cha con Lý Sâm là những đại thần nước Vệ được quốc chủ nước này tín nhiệm và cũng là cái gai trong mắt, sự cản trở lớn nhất trong âm mưu của Vũ Đại La. Sau nhiều kế ly gián, hãm hại của bọn tham quan nội gián, vua nước Vệ lúc bấy giờ là Vệ Nhân đã gián chức và thu hồi binh quyền trong tay họ Lý. Và chuyện gì đến sẽ đến, khi kinh đô Vệ Quốc lâm nguy thì Vệ Nhân mới nhận ra âm mưu kẻ thù. Ông cho họ Lý được phục chức với hy vọng kéo vãn được tình thế. Khi đó, quân giặc đã kề sát kinh thành ( Yên Lăng ).
Vùng Bình Xuyên…30 vạn quân Vũ Phong do Trấn Nam Đại Tướng Quân Mạc Lộ Sơn chỉ huy được lệnh bao vây kinh thành. Đại binh hạ trại trên 50 dặm xung quanh Yên Lăng, cờ bay rợp trời. Quân thám báoVệ Quốc đưa tin tình thế ngày càng nguy. Trong thành ai ai cũng hoang mang lo sợ. Quân Vệ tăng cường tuần tra, lệnh giới nghiêm được ban bố rất chặt chẽ. Lý Sâm hạ lệnh cho bốn tướng tài có: Cao đại Khôi; Vương Bình; Hoàng Quốc Kì và Đinh Hậu canh giữ bốn cửa thành ngăn quân địch trà trộn vào. Còn Ông ngày đêm túc trực trên mặt thành, điều động binh mã.
Đang chăm chú nhìn về phía doanh trại quân địch, bất ngờ có tiếng gọi: Lý tướng quân! Lý tướng quân! Quốc chủ có lệnh gặp ngài!
Lý Sâm khoát tay: ta biết rồi!


Mấy ngày trước có nhận được thư kêu hàng của Vũ quốc, Vệ Nhân nghe lời hạ thần nên đã có ý muốn hàng để bảo toàn tính mạng. Lý Sâm từng lập nhiều công trạng nên trước được tiên đế, sau là Vệ Nhân rất coi trọng và tin tưởng.
Lý Sâm bước vào sảnh điện hành lễ. Biết ý quốc chủ, Lý Sâm: hậu chủ đã suy nghĩ kĩ chưa?
- Ta e rằng chúng ta không cự nổi với địch đâu! Khi đó…
- Lý Sâm ngắt lời: xin hậu chủ chờ thần ít lâu nữa, Yên Thành này gần với Quang Lâm, chỉ cần nhận được tin của thần, thái thú Đỗ Tuấn sẽ đem viện binh đến, hai bên sẽ lập kế ỷ giốc, lo gì Yên lăng này không cứu được!
- Nhưng đã ba hôm nay mà vẫn chưa có hồi báo, ta e đã có chuyện chẳng lành!
- Lý Sâm bước đến bên Vệ Nhân, giọng cung kính: kẻ địch tuy đông nhưng hành quân xa nên giờ đã thấm mệt, nhỡ may bên kia có biến, Yên Thành ta vẫn đủ sức chống lại với chúng.
Vệ chủ mặt buồn rầu: ta nghe đồn kẻ địch có đến trăm vạn binh, ta sao đánh được chúng?
- Đó là bọn chúng quá phô trương thanh thế đó thôi, thật ra bọn chúng không ngoài 30 vạn tên, trong đó còn có quân chư hầu đã có ý bất phục từ lâu, xem ra còn thua cả lũ ô hợp.
Vệ Chủ vẻ mặt lưỡng lự, Sâm tiếp: Yên Thành ta có hơn năm vạn hộ gia đình, quân binh mười vạn, lương thảo đủ ăn hai năm, thành cao hào sâu, lo gì không giữ nổi!
Vệ Chủ bước lên điện ngồi nói: vậy ý tướng quân là…
- …quyết chiến! Đó không phải là ý riêng của thần mà còn là ý của muôn dân.
- Vệ Chủ biết không thể thay đổi bèn im lặng nhưng vẻ mặt không dấu nổi sự lo lắng. Sâm hành lễ ra về.


Sáng hôm sau…đang đưa mắt nhìn xung quanh, chợt Lý Sâm nhận ra điều gì. Từ đằng xa, ước khoảng ba ngàn quân kị mã mang cờ quân Vũ Phong đang tiến về phía mình, trông kĩ hơn đó là quân binh do Mạc Siêu đi đầu. Không đợi đến gần, hắn chỉ giáo thẳng về phía Lý Sâm mà quát lớn: đầu hàng đi! Vũ Phong ta đã san bằng Quang Lâm rồi! Sao không biết điều mà uốn gối quy phục!
Vừa nói hắn vừa cầm thủ cấp của thống soái Đỗ Tuấn quăng về phía trước thành rồi kéo quân về kèm theo một giọng cười đầy đắc chí.
Quân giặc đã đi khuất mà Lý Sâm vẫn đứng như trời chồng,biết bao nhiêu chiến kế do ông dày công suy tính đã tan theo làn khói bụi của vó ngựa
Đêm hôm đó, trong trại quân Vũ Phong, Mạc Lộ Sơn (cha của Mạc Siêu) bàn với các tướng dưới quyền:
- ta nghe Lý Sâm vẫn có ý muốn đánh. Lúc chiều ta đã lệnh cho Mạc Siêu đem thủ cấp của Đỗ Tuấn đến trước thành để uy hiếp hắn. Xem ra hắn đang hoang mang. Theo ta, chỉ cần một trận nữa là bình xongYên Thành.
Bỗng : tướng quân nói vậy há phải còn quá chủ quan!
Mọi người quay lại thì ra đó là Cao quân sư ( Cao Tuấn ) vừa nói vừa đi vào.
-Mạc Lộ Sơn: phải chăng ta chưa đúng điều gì? Xin quân sư chỉ giáo.
- hạ thần không dám! Có điều trước đây hạ thần có quen biết với Lý Sâm, hắn không phải là kẻ dễ bị khuất phục trước người khác. Nay ta giết chết Đỗ Tuấn, hắn sẽ càng quyết tâm rửa hận. Đùng nói là một trận, cho dù là một tháng cũng chưa chắc hạ được thành ấy.
- mạc lộ sơn hằng giọng: đại binh ta gần 30 vạn, nếu đánh tới tấp thì cao lắm là 3 ngày tất sẽ phá thành.
- đại soái lại chưa đúng nữa rồi! Đại soái thử nghĩ xem, quân ta tuy đông nhưng Yên Thành kiên cố, lương thảo đầy đủ, lại thêm binh lực trên dưới cũng 10 vạn. Còn nữa, thuộc hạ Lý Sâm cũng không thiếu tướng tài lại rất trung dũng. Một sớm một chiều chắc không phá vỡ. Nhược bằng dây dưa với địch quân ta sẽ khốn đốn tất chuốc lấy thảm bại.Đến khi đó thì công lao bao năm Mạc Gia đã dày công tạo dựng sẽ một thoáng chiều tàn lụi theo ,chẳng tiếc lắm sao .
Sơn vỗ tay vào trán :
- nguy! Nguy! Vậy thì quả là sai lầm lớn của bổn tướng! May nhờ quân sư chỉ bảo. Không thì….
- thần không dám! Đó là trách nhiệm của kẻ bề tôi.
Vậy quân sư đã có kế gì để giúp đại quân ta phá thành chưa ?
Phe phẩy chiếc quạt, Cao Tuấn đáp:
Lý Sâm mặc dù không có tài dụng binh như Tôn, Ngô nhưng xét cho cùng cũng là bậc danh tướng thời nay, y biết rõta hành quân từ xa đến tất lương thảo đem theo có hạn, chính thế chiến pháp của hắn sẽ là cố thủ trong thành, đợi đến khi quân lương ta cạn kiệt mới đánh mạnh một trận,đẩy lùi đại binh ta ra khỏi ranh giới.
Các tướng nghe vậy, không khỏi rùng mình, Mạc Lộ Sơn vội hỏi :
Quân sư xét việc tường như thế, há đã có kế sách đối phó ?
Cao Tuấn mỉm cười :
Chỉ cần dụ cho quân Vệ ra khỏi thành tất Yên Lăng sẽ phá được.
Mạc Lộ Sơn quá sốt ruột :
Ngu tướng thiển cận, xin tiên sinh chỉ rõ hơn .
Cao Tuấn tiếp: trong tay ta còn nắm giữ một vạn quân của Đỗ Tuấn, nay tất phải nhờ đến chúng!
Mạc Lộ Sơn vẫn chưa hiểu ra. Cao Tuấn chấm tay vào chén rượu rồi viết lên quạt. Tất cả như đều hiểu ra điều gì phá lên cười vẻ đắc chí mà phục là cao kiến.



Ngày hôm sau, Mạc Lộ Sơn dẫn mười vạn quân đến trước thành Yên Lăng, tả có Mạc Siêu, hữu có Hứa Kỳ cùng dẫn bốn vạn quân bộ đến sau. Trên thành, Lý Sâm và các tướng giáp phục chỉnh tề.
Mạc Lộ Sơn quát lớn: Lý Sâm! Kỳ hạn ta cho ngươi đã hết, chịu hàng chưa?
Lý Sâm trỏ giáo xuống: tên họ Mạc kia chớ có ngông cuồng! Vệ quốc ta há lại hàng lũ ô hợp bọn bay sao?
Mạc Lộ Sơn đưa mắt nhìn Hán Thiết, hiểu ý, y thúc ngựa ra, giáo chỉ mặt Lý Sâm: bộ tướng ngươi ai có bản lĩnh cho ra đây!
Thấy vậy, Lý Hoàng tiến lên nói: phụ thân để tên này cho con.
Sâm nhìn con, vỗ vai: hãy cẩn thận!
Hoàng quay lại nhìn cha rồi thúc ngựa, Sâm ra lệnh mở cửa thành. Hoàng trên xích thố phi nhanh ra khỏi thành tiến đến tên ngông cuồng. Chưa đầy ba hiệp Hoàng đã lấy đầu Hán Thiết. Quân trên thành hò reo. Khí thế quân Vệ dâng cao như nuốn xông pha ra ngoài, chợt có ngọn gió thổi gãy lá cờ suý trên thành. Sâm nhìn lá tinh kỳ, sắc mặt thay đổi, ông ra hiệu khua chiêng, Hoàng trở vào thành.
Mạc Lộ Sơn nhìn thấy vậy khẽ chặc lưỡi ,đưa mắt sang Đỗ Tuấn: Xem ra phải nhờ đến cao kế của quân sư rồi
Lời nói vừa dứt ,một lá tinh kỳ màu xanh to lớn ngay lập tức được kéo lên ,quân Vệ trong thành nhìn theo vẫn chưa hiểu chuyện gì, đại tướng quân Lý Sâm càng bối rối , phía dưới quân giặc lục đục kéo về , Sâm trỏ tay xuống ,nói: Hiệu lệnh lui quân sao lại như thế ,bọn giặc tất có âm mưa gì đây
Cao Đức Khôi nãy giờ im lặng quan sát, đột nhiên khuôn mặt trở nên hớn hở: lý thống soái! Hãy nhìn xem…
Lý Sâm dõi về phía quân Khôi chỉ. Ông không tin vào mắt mình. Phía bên dưới một tướng đi đầu cưỡi ngựa thiên lý, dẫn theo khoãng một vạn quân phất phới cờ hiệu đề năm chữ “ QUANG LÂM HỘ VỆ QUÂN” đang đánh thốc mạnh vào hậu quân địch. Viện binh đi đến đâu, quân Vũ Phong dạt ra tới đó,
Mạc Lộ Sơn ra lệnh khua chiêng, chuyển tiền quân thành hậu quân, thúc ngựa chạy về doanh trại.
Lý Sâm từ thành thấy hậu quân địch rối loạn tưởng ràng có quân đến cứu, mừng rỡ : Vệ Quốc ta thoát được là nhờ trận này!
Sâm lập tức cho nổi trống, quân Vệ từ bốn cửa thành đông tây nam bắc ùn ùn kéo ra, định hợp với quân cứu viện tạo thành thế gọng kiềm,khoá chặc kẽ địch ở giữa ,nhưng khi đại quân vừa ra khỏi quan môn, tướng áp trận Đại Hoa trên địch lâu quan sát nhận ra quân kia chínhlà lũ trá binh,vội vã khua chiêng ,Sâm ở dưới trận không rõ thực hư, quân Vệ nữa muốn đánh nữa muốn quay về càng khiến cho hàng ngũ trở nên rối loạn ,đang chưa biết tính ra sao, chợt một tiếng nổ lớn vang lên , người Vệ chưa hết bàng hoàng thì quân Vũ Phong thế như chẻ tre đã nhanh chóng xé toạc đội hình ,đại quân Lý Sâm như tảng đá đang nóng bị lạnh đột ngột, nhanh chóng vỡ ra làm nhiều mảnh nhỏ. Nhìn thấy cảnh này,Sâm khí uất dâng lên ,bệnh cũ tái phát ,khiến cho ông ngã ngay xuống ngựa, phải vất vả lắm hai tướng tâm phúc là Cao Đức Khôi và Đinh Hậu mới phá vòng vây, đưa được thống soái vào trong thành, còn Lý Hoàng và các tướng lĩnh khác ,bị quân địch vây đánh từ giờ dần đến giờ ngọ ,thiệt hại không biết bao nhiêu là binh tướng mới về tới nơi.


Đêm hôm ấy quả là một đêm kinh hoàng. Lũ quạ ở đâu cứ kêu dai dẳng liên hồi. Tiếng gió rít lên từng cơn như lời ai oán của những tử quân đang phơi thây ngoài thành. Mùi tanh hôi theo gió lùa vào cứ nồng lên từng đợt.
Tiếng thở dài buồn rầu đau đớn của Lý Sâm làm Lý Hoàng gượng dậy. Thấy cha như vậy, Lý Hoàng lấy lời an ủi. Nhìn con trọng thương không kém mình ông càng đau xót, lại càng nhớ về người vợ quá cố mà Lý Hoàng chưa hề được biết mặt. Không nói được lời nào, đôi mắt của vị tướng như nhoè đi.
Các tướng ai cũng thương tích đầy mình, sự mệt mỏi đã lộ rõ trên nét mặt của họ. Nhìn ra ngoài, màn đêm dày đặc, tương lai nước vệ có vẻ như chìm đi theo bóng đêm.
Những bước chân rón rén của một lính cảnh vệ, người này bước vào ,bằng một giọng nhỏ nhẹ:
Cơm tối đã được chuẩn bị,mời thống soái cùng các tướng dùng bữa
Ngước nhìn người lính , Sâm nói: quân Vệ xưa nay vẫn đi mạnh ,nói lớn ,sao nhà ngươi lại làm trái thế?
Người lính nghe vậy,vội quỳ thộp xuống,nói:thuộc hạ biết tội, xin thống soái cứ phạt
Thấy người lính ăn nói ngây ngô,Sâm bèn nhìn lại, anh này chỉ trạc mười sáu tuổi ,người có dáng nhỏ bé ,trên bỉnh tóc còn có một chiếc khăn tang, lấy làm lạ, Sâm hỏi:
Ngươi là lính mới nhập ngủ ?
Dạ bẩm, thuộc hạ chỉ đi thay cho cha của mình
-Vậy cha ngươi đâu?
-Cha thuộc hạ đã tử trận lúc chiều
Sâm im lặng hồi lâu…:nhà ngươi tuổi còn trẻ ,lát nữa có thể ra về.
Người lính trẻ nghe xong ,đập mạnh đầu xuống đất ,nói: xin thống soái soi xét, thuộc hạ tuy chưa đủ tuổi để gọi là lớn,nhưng cũng không còn nhỏ nữa ,nay cường giặc hoàng hoành ,tội ác đã chất cao như núi ,ngay cả trẻ con nghe thấy cũng căm phẩn,muốn lớn cho nhanh để đủ sức diệt giặc,huống chi là thuộc hạ,đã đọc qua sách thánh hiền,há lại khoang tay đứng nhìn lũ giặc gây thêm tội ác sao ?
-Nói hay lắm !nhà ngươi giờ còn người thân nào không?
-Dạ bẩm,chỉ còn mẹ già .
Vương Bình nghe vậy,xen vào:đã đọc qua sách thánh hiền,há lẽ ngươi lại không biết bổn phận của kẻ làm con sao?
-Dạ bẩm, trước giờ chưa khi nào thuộc hạ quên đi phận làm con
Vậy ngươi đến đây,để mặt thân mẫu ngươi côi cút một mình ,nhỡ may trái gió trở trời,thì ai sẽ lo cho người?
Lý Sâm nhìn Vương Bình,lúc trước y đã mồ côi cả cha lẫn mẹ,ông có thể cảm nhận được tâm trạng của người tướng họ Vương lúc bấy giờ .
Đưa mắt sang người lính trẻ,anh này sau khi nghe Vương Bình hỏi,vẻ mặt trở nên buồn rượi, hồi lâu sau mới trả lời:
Dạ bẩm,mẫu thân thuộc hạ cũng biết điều đó, nên sau khi dặn dò xong đâu đấy,người đã....
Giọng nói của người lính nghẹn lại , mọi người nhìn nhau,rồi chẳng ai nói gì ,tất cả đều cúi mặt xuống,bầu không khí trở nên nặng nề hơn,dường như nỗi đau của sự mất mát đang từ từ thấm vào da thịt họ.




Sáng hôm sau, Lý Hoàng dậy rất sớm,ông dẫn vài mươi quân bộ đi dọc khắp các con đường lớn nhỏ trong thành ,trời tuy đã tờ mờ sáng,nhưng chỉ lác đác vài người ,cảnh vật sau một đêm giờ bỗng thấy tiêu điều ,nghe đâu đó trong từng góc phố,vẫn có tiếng khóc thủ thỉ của những ai đã có người thân chết trận hôm qua. Hoàng buồn rầu nhìn đám thuộc hạ,nói:đã thống kê rõ số lính tử thương chưa?
-Bẩm ,đã có bảy vạn ba nghìn quân bị bắt giết ,số còn lại gần ba vạn,nhưng đa phần đều bị thương cả .
Thấy Hoàng im lặng ,người lính được hỏi bèn nói: tướng quân có cần mộ thêm quân nữa không?
-Trai tráng trong thành tuổi từ 17 đến 45 đều đã được xung quân, nay muốn mộ thêm há chẳng phải là bắt cả đàn bà con nít ra trận sao ?
-Nhưng….
Đang nói đến đây ,bỗng từ xa có một ông lão hình dung cổ quái,vừa đi vưa nghêu ngao mấy câu thơ:
Kỳ lạ thay sống ở đời!
Lân la chén rượu thế mà vui.
Xuất thân gia tướng am thi hoạ,
Hiện khuất đồ theo trận gió bay
Thánh kinh ta để cho mối mọt,
Nhân quả ta xem chuyện nực cười.
Ra đi mình chỉ trơ tấm vải,
Đời người há lắm thật chua cay ?
Hoàng nhìn theo ông lão, miệng lẩm bẩm theo mấy câu thơ khi nãy,và như nhận ra điều gì qua những câu thơ ấy,liền chạy theo nhưng lão đã rẽ vào một lối nhỏ, đến nơi thì không thấy người đâu nữa. Hoàng cho lính bủa ra tìm xung quanh nhưng y như chưa từng có ở đây. Dò hỏi người đi đường thì được biết trước giờ không ai thấy người có dung mạo như vậy bao giờ. Đang băn khoăn về những điều đó,chợt từ xa tiếng vó ngựa của một lính kỵ đã cắt ngang dòng suy nghĩ ,không đợi phải đến gần ,người đó vội nói:
Lý tướng quân! Bọn giặc đã kéo đến khiêu chiến ,thống soái có lệnh triệu ngài về gấp!
Được ,nói với thống soái ,ta sẽ đến ngay.

__Phi*Tuyết__
31-03-2009, 10:09
bạn Ga Con Du Lich thân, bài biết của bạn được đăng ở Tụ Nghĩa Đường và được Trúc Cơ chuyển qua đây. PT đã đọc quan và thấy bạn cũng có năng khiếu viết truyện. Nếu bạn cảm thấy minh có khả năng viết, bạn có thể sáng tác và gửi truyện của mình tại Box Đọc Truyện trong Hiệp Thư Các (Ưu tiên những chuyện dài kỳ)

Lưu ý :
-Cố gắng gõ đủ dấu tiếng việt trong truyện của bạn
- Bạn cần đọc kĩ Nội Quy trước khi gửi truyện tại Hiệp Thư Các
-Có thắc mắc gì bạn vào Hòm Thư Hiệp Thư Các PT và các vị quản lý sẽ trả lời
Tạm thời PT để Truyện của bạn ở đây để mọi người đọc thử và cho ý kiến
Chúc bạn vui và sáng tác ngày càng hay hơn