PDA

View Full Version : Cảm nhận thơ của Nguyễn Hữu Hồng Minh


__Phi*Tuyết__
30-03-2009, 13:49
NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

http://www.tienve.org/home/images/authors/20.jpg;jsessionid=3AED7E3235F6FD0672B705A8C7D368F8

Nhà thơ. Nhà văn. Nhà báo. Sinh năm 1972 tại Đà Nẵng. Nguyên quán Quảng Bình. Hiện sống và làm việc ở Sàigòn. Đã từng được nhiều giải thưởng văn học về Thơ và Truyện ngắn của các các báo, tạp chí có uy tín trong nước như Tiền Phong (1990), Tuổi Trẻ (1996), Sông Hương (2003).

Ngoài sáng tác còn dịch thuật và viết tiểu luận phê bình.

Tác phẩm:
Giọng nói mơ hồ (thơ, 1999)
Tháo đáy (tập truyện, 2000).
Chất trụ (thơ, 2002)
Vỉa từ (thơ, 2003)
Khách lạ lúc nửa đêm (tập truyện, 2004)
Lỗ thủng lịch sử (thơ, 2004)

Sau đây PT giới thiệu những bài thơ của Nguyễn Hữu Hồng Minh:



Ống xả

ống xả hay cuống họng của y bị cắt đứt
tung trong nắng hợp âm chói lóa
những âm rè vô hiệu trên tuyến bọt lãng quên

con chim sẻ gắp từng mảnh vụn từ chiếc lưỡi y
tướp dài như những sợi dây
ống xả trần truồng như đời sống thiếu quy hoạch
sự thật khe khé khó xác định mùi gì
mấy ngàn năm không đổi giọng
những âm rè buồn hơi ngoai ngoải một chút
lương tri như trái chết
những con sứa màu trôi lạc giữa biển đêm
bơi như khóc những khối u
vết thương ngứa tứa lứa
biển miên viễn giữa tỉnh thức và buồn ngủ
câu thơ giải phẫu cột đèn trong vòm họng

và tôi trôi cùng y lang thang qua đỉnh đầu giấc mơ âm thanh
chiếc lưới ngày xoải xuống như đêm
phố ẩm thấp, câu hát kẹt trong khói của buồng phổi…



Giã từ

Mi không phải là thi sĩ!
Khốn nạn mi không phải là thi sĩ!
Đừng ảo tưởng!
Chữ nghĩa đã hoá gạch đá xây mồ táng mi.
Những ước mơ héo úa như vầng trăng khô.
Đổ bóng mù xuống hoang lộ tâm linh,
một cuộc đời đã chết.
Viết gì?
Nghĩa đã chai lỳ trên mặt chữ.
Tâm hồn ráo hoảnh, treo sợi dây âm thanh.
Tiếng nói bựt ra còn rễ máu.
Viết gì?
Nô lệ như một tên câm.
Ú ớ trước sự thật ban sơ,
diêm dúa với sự bóng bẩy giả dối.
Sự thật hiển nhiên, tương lai không kẻ dò đường.
Viết gì?
Cắt gân máu bàn tay trái.

Mi không phải là thi sĩ!
Trò chơi rối rắm chữ nghĩa!
Một con chiên tử vì đạo giữa bọn bồi bút múa máy khùng điên.
Một niềm tin hoang hồ.
Ở đây, ngày tháng này,
những con ma vật vờ
ăn não, hút tủy, nhói óc.
Những hình ảnh dựng trong mơ rào chắn những cơn điên.
Giã từ thôi, giã từ.
Trên bàn tay bại liệt của mi ngòi bút trơ cạn dòng suối máu...



Bài cát

Khi những con hải âu chớp cánh chìm vào sóng trắng
Ước mơ vỡ vụn như bọt đánh mìn vào lòng biển
Anh và em trở về
Trên ngôi nhà hoang dựng một lâu đài cát

Những ước mơ nghìn nghịt cát khô
Vẫn còn chỗ nào trong cát cho chúng ta
Kẻ đắm tàu không tín hiệu S.O.S.
Không ngừng ước mơ, hi vọng

Những ngăn tình yêu đầy cát không dễ dàng kéo ra được
Những trần kí ức sụp lở như chưa từng sống qua
Những đoạn đời ngẫu hứng, biến tấu như nhạc jazz
Ngập trong cát, lở trong cát, chìm trong cát
Cát chất đầy những toa đời sống

Chúng ta tìm lại những tấm phim thời gian
trầy sướt không rõ mặt tương lai
Không sắc màu quá khứ
Chưa bao giờ nói rõ điều muốn
Miệng chúng ta đầy cát

Trước biển, sóng hải âu
Sức mạnh hiển nhiên
Làm sao hát khi giọng anh đầy cát?
Làm sao nói khi ngực anh toàn cát?

Em ơi, hãy bới cát tìm cuống họng cho anh
Để anh tập đánh vần lại chữ A
A! A! A!
Trước một đời sống cát



Em Postdamer làm phiền anh quá!

Tặng Astrid Beilke

Em Potsdamer làm phiền anh quá
Bấu linh hồn anh như vuốt quạ
Berlin anh đâu sống những ngày qua…

Phố phố phố phố
Sony Center, Cine Star I max,
Film Haus, Billy Wilder’s
Internationle Filmfest piele Berlin…
Đại lộ Potsdamer Strafze
Mắt giấy chọc trời
Đẹp như thuốc độc
Em làm phiền anh quá thôi!

Đẹp hơn thuốc độc
Đẹp muốn chết
Đẹp cháy khát cổ
Đẹp nuốt nước bọt như ngậm than
Đẹp loại trừ, đẹp muốn dẹp bỏ
Đẹp ngay lập tức muốn giết người
Muốn nổ con ngươi
Dây leo xanh, cài cái chết vào sự sống
Bứng rễ sự sống ngâm giấm
Linh hồn rỗng réo loạn trong con ma-nơ-canh

Mắt em xanh gườm anh ghẻ lạnh
Môi mọng mỡ màng,
Mông mơi mơi, nịt vú lơi khơi
Đăng-ten ngực giấu thuốc phiện sau áo
Phố xá xe điện ầm ào
Anh nháo nhào
Đuổi theo em xoải những bước dài
sướt mặt tường đá

Sẵn sàng uống thuốc độc cao liều
Sẵn sàng yêu
Sẵn sàng phiêu
Phơi điếu
Đùi dài hơ hớ
Rong ren quấn cổ
Linh hồn rắn
Thơm ngon như điếu xì gà
Anh bỏ đời
Ôi Potsdamer
anh chưa sống những ngày qua…

Berlin đâu có những ngày qua…




Em, con ngựa trời của anh

Tặng Nguyệt Phạm


Em, con ngựa trời của anh
Cặp càng vâm sắc nhọn
Vẫn thường cắt cổ anh trong giấc ngủ
Tỉnh dậy quanh ta toàn mùi máu

Đầu bọ thân ngựa
Nhịp vó rướn trên đồi hoang nhiệt đới
Hạ — ẩm ướt cuồng nhiệt
Đông — thiêu đốt phóng đãng
Bốn mùa những bước trời trời của ngựa…

Tiếng hí những ngày tháng dã chiến
Trên những khối u mọc loài hoa dại
Khi cặp càng vung lên chặt đứt nỗi cô đơn
để làm lộ nỗi cô đơn lớn hơn
Khi đôi mắt trâng trâng ngó sững vào bi kịch
bỗng phát hiện bi kịch lớn hơn
Như khi cặp đùi em quặp chặt anh
hoài thai loài buồn sang kiếp khác

Vừa ăn vừa chém vừa tàn sát
Là sợ hãi điên mê khát cháy
Là nỗi sống ngang bằng cái chết

Em con ngựa trời xinh đẹp
Ăn anh ngon lành mỗi ngày
Bởi thế bài thơ loang lổ
Như những lá bài bị bùa chú