PDA

View Full Version : Nhà thơ Từ Nữ Triệu Vương


__Phi*Tuyết__
28-03-2009, 20:59
TỪ NỮ TRIỆU VƯƠNG
Sinh năm 1980.
Cử nhân báo chí.
Tốt nghiệp Trường Viết văn Nguyễn Du tại Hà Nội.


Phố
(Tặng T)

Phố
Giăng võng mặt lá sen
Mùi cốm kết vòng trên tóc

Kìa em!
Nụ cười căng mộng vú trăng
Kẻ như tôi cùn bước
Ghen chú Cuội đêm rằm

Phố
Gom sắc lá xà cừ rơi từ mùa trước
đổ loang ô cửa chiều

phố
hợp tấu tiết điệu mùa



Chán

Em chán những tên đặt boyband
Chán đàn ông nhường bạn gái trả tiền thuốc lá
Chán những câu hỏi: “em G or B” trên Net

Khát một ánh nhìn, lênh loang đêm,giật sốt
Dù chàng họ Sở
Em lột áo là Kiều.



Khoảng trắng
(Tặng Mèo)

Em bỗng thuộc về đêm, sau giấc mơ quả thị
Mùa đông ô cửa khép hờ
Người đàn ông ôm con vào lòng nhìn khoảng vắng
người đàn bà về từ ngày trắng, dần tan...
Trái tim qua lối mòn, lạc ánh mắt cũ
Rêu phong rủ, bật khóc, ngơ cười.
Gió thổi tuổi 20, về đi mộng mị
Trăng hình mũi khế, chơi trốn tìm
Ô cửa đêm, đông về lặng lẽ

__Phi*Tuyết__
29-03-2009, 08:24
Cỏ mùa mưa xưa


Cỏ mùa mưa xưa

Ðưa em về với gió

Xanh tím lòng mắt nhói cơn đau

Sắc trầu cau quệt ngang vôi tứa

Vệt âu sầu nâu nỗi đam mê


Cỏ mùa mưa xưa

ủ màu ký ức

Thoát xác bay về ru giấc tơ

Hồng hồng tuyết tuyết trần phẩy bụi

Ăm ắp đời chen vét hết đời


Lửa đông hong tóc mùi giun dế

Em ngả vào xác tím mơ anh.



Chiều sáng


Chiều sáng
nghĩa địa nhoà hình thánh giá

Chàng họa sĩ
trầm lặng
giũ cọ mềm

Cô gái
thổn thức
nguyện cầu

Gã nhạc sĩ
lang thang cõi thu
chơi đàn bên cây thập tự
gam nhạc vui nhộn

Em gái nhỏ
nụ cười đá trong veo
hồn lanh thanh tiếng chuông ngày lễ


sưởi ấm những linh hồn.



Phút


Em rải nắng đong mùa thu
nhấp hồn anh đốt màu trinh tiết
cánh cung mặc niệm
phút thiêng.

Nhựa thông ứa miền
lốc lửa xoáy
thời gian mặc váy
thạch nhũ chiều.

Chờ anh kiếp bụi
ngược dòng thai non
luân hồi kén

Em
phút mòn…



Em


Em
tâm địa digan
đẩy qua vai khuôn mặt người đàn ông ảo nét
truy hoan anh trong giấc muộn

vờ đau
vờ khóc những hình hài không đầu không cuối
viết câu thơ dở dang để cười.

Đêm cợt gió
cợt trăng
cợt sự thanh khiết trên khuôn mặt Điêu Thuyền
chưa ải giấc yêu.



Tôi


Gió mong manh
mắt xanh
màu ẩn
tiếng yêu bản thể ngút ngàn.
Con chim mải hót khúc gì
khi mùa đi.

Tôi chạm môi hôn lên bào thai người mẹ trẻ
thức giấc tiếng oe chào đời
chợt nhận ra mình đánh cắp 8957 ngày trái đất…

Cứ miết ngón tay vào cỏ đo vừa kiếp phù sinh
Tôi ngơ ngác tự hỏi: Đêm chầm chậm về đâu?

__Phi*Tuyết__
29-03-2009, 20:49
Vô Đề


Đi hết một mùa trái chín
thấy mình vẫn chẳng có nhau
đi hết vòng tay kỉ niệm
tóc em sóng tản bạc màu

Đi hết con đường lá đổ
kiếm tìm một chiếc lá xanh
thấy gì như là ánh mắt
loang loáng ướt cả đêm lành

Đi hết tình yêu tuổi trẻ
hạnh phúc thảng màu thiệt hơn
thấy mình bây giờ như thể
sống không trọn hết vui buồn.



Giấc Mơ


Em tưới sữa lên cánh đồng
Hồng hoang một giấc mơ làm mẹ
giấc mơ đàn bà có anh

Ráo riết trinh nguyên

Ôm mèo nhỏ vuốt ve gọi con
Nó tớp giọng muôn thuở

Mộng tròn hiện thực méo
Thiếu nữ ơi hời khóc
bầu ngực căng thì con gái.

Có...

Có hạt mưa buồn, rơi vào túi áo trái
chảy cùng nhịp tim,hoá lạnh.

Có ánh mắt buồn
đậu bên song cửa
đợi cơm chồng.

Có nụ cười buồn
thứ tha cho tiếng đập cửa canh khuya
bàn tay buồn gỡ sợi tóc không quen nơi vai áo.

Có một sớm mai, tôi thức dậy
thấy mái đầu ấy,nghiêng bên gương.



Nụ Thơm


Em chây ườn bên nỗi buồn vô thức
Nó ha hả cười và hát giai điệu sờn cũ:

-Ta đây! Nỗi buồn mi đã tung hê trong đêm sạn. Mi ném chiếc bánh cuối cùng cho lũ quạ rỉa khi người tình phụ. Mi định hình ta loang lổ nơi góc tường khi con Mèo bỏ theo tiếng gọi bản năng. Mi lảm nhảm tiếng loài người trong miền bão hoà cô độc.

Em chạm tay vào nụ cười
Miệt mài nhặt nắng hong nỏ
Chúng ướt mềm đặt lên môi em nụ thơm con trẻ
Em in laze nụ thơm trên khắp trang giấy
cho sớm mai tràn qua cửa thổi tung
Nụ thơm đậu không gian.



Độc Thoại


Mắt buồn nên chẳng còn xanh
để cho tôi khóc chút tình đa mang
xuân về hồn thắm hoang tàn
cải cúc trải vàng mọc kín bờ sông

Ngày nào tôi cũng thầm mong
em gánh nước mắt qua sông chết chìm
cuộc đời tôi mất niềm tin
yêu thương bỏ đó tôi tìm vào men

Nghĩa địa sát vài luống sen
hoàng hôn ủ rũ tôi đem chôn mình

Chiều về phố mả lặng thinh
vẳng lên vài tiếng giun rình ăn thây

Mưa bụi, mưa phẩy, lây rây...
em mang lau lách phủ đầy mộ tôi

Van tôi đừng khóc, đừng cười
đừng đau đớn nữa
Tôi ơi, yên bình!

Em về trăng khuyết chẳng xinh
hồn tôi độc thoại một mình tái tê
giọt
giọt
như tách cafe
cúc vàng tôi hái

Thôi về đi em!



Sinh Nhật


Có gì trong ngày sinh nhật
bạn bè đến thật là đông
tìm hoài một người mình thích
mà sao không một bông hồng

Kiếm tìm trong ngày sinh nhật
một khoảnh khắc thật riêng tư
để tha hồ cho mình khóc
người ấy không biết mình chờ

Thắp đủ ngọn nến sinh nhật
ước gì chẳng ước gì đâu
thổi vù những ngọn nến tắt
bóng đêm nét mặt âu sầu

Trốn ra hành lang nghe nhạc
buồn buồn nhấp chút men cay
hình như mình đang chếnh choáng
sao đêm như lấp lánh hoài

Ngưới ấy không đến thật rồi
ta một mình lang thang phố

Có gì nhớ tới người không?
Ta chắc là mình chẳng nhớ!



Vọng


Mắt anh ủ nắng, môi ủ mật
Em ủ biển đêm hoài thai vòng ốc
Em tràn căng tấm lụa sợ đường kéo non
Buông tóc mai ân ái thánh đường lẻ loi gái đạo
Chuông vọng, tu nữ lạc câu kinh, cầu vồng rạn nứt
Đêm hạ màn, thánh giá đổ.



Phúc Âm




Em trồi khỏi mặt đất
mênh mang
mênh mang
Hoang vắng cỏ, mặt trời tràn sa mạc

Phúc âm rơi ly tán ánh nhìn
Hằn nốt chuân chuyên ngựa dã chiến
Hành khất xưa mẹ Gióng vục đầu
Sương mảnh, rơi, rơi

Lời năm tháng cuối trời màu đỏ ối
xơ cằn gốc mây hun hút

Phúc âm ơi! rơi buồn!

Đời không là địa đàng

Em nhường anh cho người ta
ôm về chiều bão đổ
cây thuỳ dương tím mắt gió
cát phủ trắng nhói đau.

Em tập thành người vừa đủ khi anh cần
anh bông lơn thút nút ngõ hẻm

Em cười
nụ cười không đường tiệm cận
chạy dài trống rỗng.

Em thiên thần
đời không là địa đàng

Anh khoác chiếc áo tắc kè
giai điệu married vong vỏng.

Em điên
kiểu điên của loài bò cái vẫn hiền lành cho anh vắt sữa
ánh lửa mèo hoang rình mồi

Nhạc Rock vỡ choang
thánh ca nhà thờ âm vang

Anh ngạo nghễ bên nàng manơcanh diêm dúa
ném lại phía sau: “Đời không là địa đàng”