__Phi*Tuyết__
27-03-2009, 10:04
Áo tơi của mẹ
Kính tặng mẹ
Bây giờ chưa có vải mưa
Khi gấp lại, gọn chỉ vừa bàn tay
Áo tơi mẹ khoác những ngày
Ra đồng nắng cháy, mưa đầy ruộng sâu.
Cả đời vất vả, lo âu
áo tơi, nón lá dãi dầu, mẹ đi
Thời gian nghiệt ngã làm chi
Uốn còng lưng mẹ lúa thì vào câu.
Biết là em chẳng thích đâu
Khi quàng áo lá qua đầu cho em
Ngoài kia cái nắng đang xiên
Mẹ thương con gái làm duyên giữa trời.
Em dùng vải nhựa quen rồi
Lòe xòe một chiếc áo tơi khó cầm
Bây giờ áo đã ít dần
Chút xưa dân dã muốn lần khó ra.
Vẫn còn bóng dáng mẹ già
Khăn đen mỏ quạ đi ra làm đồng
Áo tơi khi khoác khi bồng
Em ơi hãy đứng mà trông mẹ già!
Thương nhớ
Hồng Duyên
Hồng Duyên, con ơi!
Bố vẫn nghĩ rằng con đi chơi xa
Không kịp về nhà khi trời đã tối.
Dọn cơm chờ con, bố như ngây dại
Xót xa, tê tái xé nát lòng
Năm mươi ngày, một năm rưởi bữa ăn
Bát cơm phần con, chiếu dành một góc
Gọi, con có nghe? - Âm thầm bố khóc
Bát cơm chan nước mắt nghẹn ngào!
Giá như đừng có cái mảnh ao...
Giá nước cạn, không đầy bờ như thế...
Giá buổi chiều tháng Năm nắng xế
Bố bên con...
Con đã chẳng phải mãi một mình!
Bông hoa sao cứ trắng muốt rung rinh
Dỗ con hái mang in gương nước
Để nước sâu... Nỗi đau bố không thể vơi được nữa!
Để nước sâu... Sâu mãi, con ơi!
Bốn tuổi thôi mà đã tính một đời
Như hoa sớm lìa cây, đời con ngắn ngủi
Giá có được phép màu thần thoại
Bố đổi đời cho con sống, con yêu!
Bố thương con, bố nhớ con nhiều
Từ dáng người đến miệng ăn, tiếng nói.
Bố thường khen con thông minh, nhớ giỏi
Con là niềm vui, là hơi ấm trong nhà!
Bố đau vai, con biết đấm, biết xoa
Con biết bênh bố khi có người "bắt nạt"
Con ít khóc, chỉ hay cười, hay hát
Con thích tung tăng, chạy khắp ngõ, khắp vườn...
Sao con không về ăn bát cơm thơm
Cả nhà vẫn để dành chờ con đấy!
Đêm lại mưa... Con ướt không, con hỡi?
Con nằm một mình, giá lạnh, ai che?
Thời gian trôi... tháng hết ngày đi
Nỗi đau bố sẽ còn mãi mãi
Bố thắp nén hương, gửi lời theo ngon khói
- Ước gì con trở lại, con ơi!
Hoa quỳnh Cho Quỳnh Anh
Anh đã ngắm hoa quỳnh giữa rừng biên giới
Sau trận đánh ban chiều khói súng còn vương
Anh đã ngắm hoa quỳnh giữa lòng thành phố
Đèn sáng trưng, dòng xe trôi cuốn khói, bụi
mù đường...
Dù ở đâu, anh thấy quỳnh vẫn thế
Nở khẽ khàng, e ấp rất duyên
Hương dịu thơm, cánh trắng trong tinh khiết
Bên quỳnh, ta quên đi cái thô tục đời thường.
Mặt trời lên, quỳnh thương khép cánh
Nhẹ nhàng, xa tất cả bướm ong
Khiêm nhường nở giữa trăng vàng, sao lấp lánh
như Nàng thơ, quỳnh tri âm với kẻ tri âm!
Phổ nhổn, 10 - 1998
Em là tất cả
Với Dung
Nước tan cơn khát
Men rượu say nồng
Nhụy hoa, thơm ngọt mật
Nắng, lúa chín bông
Bếp lửa, ấm đêm đông
Trăng vàng, càng vui hội
Gió lộng, căng cánh buồm
Then chắc, yên sớm tối...
Em là tất cả
Bởi em là người vợ và em là người mẹ!
Khen
Các bạn anh đến thăm nhà, cứ khen em còn trẻ, đẹp
"Ba con rồi mà vẫn như xưa!"
Ấm trà sen thêm dậy hương thơm ngát
Trước hiên nhà bông lựu khẽ đung đưa.
Cô bác đến, gật gù nâng chén rượu
"Con mẹ này tháo vát, đảm đang!"
Dưới bếp lên, em trán mồ hôi lấm tấm
Đón lời khen bằng tiếng "Dạ!" dịu dàng.
Anh khoanh chân, ngồi hầu chuyện khách
Em tươi cười, ý tứ vào ra
Liếc nhìn em, anh hởi lòng hởi dạ:
Khách khen vợ ta, cũng là khách khen ta!
Gánh
Mình em :
Một mẫu ruộng
Một con bò
Hai con lợn nái
Mình em:
Ba con nhỏ
Thằng Hiếu mũi thò lò đòi bế
Con Hòa gõ bát lục cơm nguội ăn
Con Hiền lên sởi khóc tấm tức trong chăn...
Anh đi công tác vắng
Thỉnh thoảng đáo qua nhà
Tiếp chuyện vài ông khách
là ngày chủ nhật qua.
Gánh nặng dồn lên em tất cả
Việc nhà trăm bề, nào anh có giúp được em đâu
Anh về, em vẫn làm ngày làm đêm cho kịp ngày gặt rộ
Còn lo làm đất, lo phân gio, giống má kịp trồng màu.
Thương em nhiều, mà cũng đành chịu vậy
Anh nhẹ đặt đôi tay lên đôi vai em đã chút xanh gầy
Việc nhà thế, em gánh trọn, không một thời ca thán
Vẫn xưa, nụ cười tươi, môi mọng trái chín cây!
1984
`
Đan áo
Em đan áo anh bên đèn khuya vắng
Đôi tay sâu thoăn thoắt sợi len mềm
Nào tính được bao mũi kim ngang dọc
Để cho xong tấm áo ấm em?
Em đan sợi len, như em đan sợi nắng
Đêm đông biên thùy ủ ấm trái tim anh!
Quả trứng
Nồi cơm nhỏ em hấp thêm quả trứng
Tới bữa ăn, em nhường cả cho anh
Trứng gậy thơm, thơm bát cơm gạo mới
Ngọt bát canh cua nấu với dền xanh.
Thương em quá, anh chẳng ăn tất cả
Anh xắn làm đôi, dành em một nửa
Hai nửa trứng, như hai nửa vầng trăng
Anh trở về - trăng tròn mãi tháng năm!
Em thay màu áo
Giớ em thích mặc áo màu ghi
Anh cũng thích vậy
Mình chưa già
nhưng đã trung niên.
Hồi yêu nhau
Em thích diện quần đen, áo trắng
Anh mê đóng bộ đồ đi trận
Bên nhau, ta hãnh diện làm sao!
Thủa chưa con
Đất nước đang đạn bom
Vải đâu có nhiều để luôn may áo?
Em măc áo cũ
Vá cả hai vai
Vẫn thơm mùi nắng
Khi đi xa
anh mang theo sắc áo, dáng người em.
Rồi em là mẹ
(chẳng mấy nỗi sẽ thành bà)
Tuổi tác, dáng người thay đổi dần dà
Em thay màu áo theo, sao mà khéo hợp!
Thời gian trôi
tính theo màu áo em thay mấy lượt
Mà với anh, tình em vẫn nguyên vẹn thủa yêu đầu!
So gì...
So gì với tuổi đôi mươi
Nôn nao anh, cái nụ cười làm duyên
Bần thần anh, nón che nghiêng
Đủ khoe đôi má hồng lên giữa chiều.
Giờ bốn hai tuổi chưa nhiều
Mà nghe thương nhớ có chiều khác xưa
Đã thưa những bận đón đưa
Đã thưa những buổi nhìn mưa, chờ về.
Biết, anh không giận bao giờ
Chẳng còn son, lại như xưa được nào?
Vì con - tất cả, em trao
Cũng vì anh, anh lẽ nào lại chê?
Nồi cơm anh nấu, bữa khê
Em ăn, vui chuyện tỉ tê, lại cười
Anh giành đũa cả, đầu nồi
Vợ con cơm giữa, dưới nồi cơm anh!
Giữ hạnh phúc
Chồng bát còn cố giữ khỏi xô
Huống hồ vợ chồng - dẫu riêng cá tính?
Anh thì mềm, mà em lại cứng
Lời thấp, lời cao, tiếng bấc, tiếng chì.
Chuyện anh yêu xưa, em bới lại, ích gì
Đã hai con mà còn ghen nóng mặt?
Ừ, thì anh đã từng yêu người trước
Tội vạ gì nào, bởi khi ấy anh đã gặp em đâu!
Năm tháng qua đi, mối tình đầu nào dễ quên đi?
Chẳng mấy nỗi tóc chúng mình sẽ bạc
Đỉều thiêng liêng trong anh em đem xé vụn
Đâu phải em giữ hạnh phúc em nguyên?
Chân Dung
Vẽ hàng xóm sợ anh ghen
Thì thôi anh vẽ chính em vườn nhà
Mặc ngay cái áo mới hoa
Tóc tai cẩn thận, cho ra mẫu nào!
Lẽ thường đất thấp trời cao
Em mà làm mẫu, ai nào dám thi
Chẳng ngồi thì đứng, việc gì?
Mỏi thì nghỉ, chán bỏ đi, mặc lòng!
Xẩm tối tranh vẽ vừa xong
Em cười tít: "- Đặt khung lồng treo cao!"
Bỗng anh quệt chút màu đào
Sửa cái má xạm, cho sao thắm hồng!
Em cơm nước, chẳng kịp chông
Xong bữa, ngắm, giận: "- Má hồng là ai?
Đúng là cô í, chẳng sai
Tôi đâu không thích để ai trêu đùa!"
Không tranh, ghen đã chẳng vừa
Có tranh, chắc hẳn cay chua ngập lòng
Biết làm sao, sự đã xong!
Chẳng khen thì chớ, tranh hòng quẳng đi!
"- Tơ tưởng đôi má hồng kia
Cái cô nha nước sớm đi tối về!"-
Nửa đêm em vẫn nặng nề
Mặc anh vuốt má, vỗ về minh oan.
Mỗi đôi má đỏ mà phiền
Giống, chắc chê xấu; đẹp, liền bảo ai
Biết thế, gọi thợ xóm ngoài
"Nháy" cho khiểu anh để rồi xem sao!...
không đề
Em giận anh vì cái chuyện không đâu
Chưa đến nỗi bỏ ăn, nhưng lầm lì khi vào bữa
Anh mời em, rồi ăn cho thật khỏe
Em bật cười: "- Rõ là ghét ở đâu!".
Ước gì mình có lại lễ trầu cau
Ôi, em tôi lớn đến bất ngờ
Mới thấm thoắt, đã thành con gái đấy!
Cô bé nhỏ nhoi, ngây thơ ngày ấy
Giờ phổng phao, chín chắn trước sau.
Và tối nay, em có Lễ ăn hỏi - Lễ trầu cau
Xóm giềng đến mừng đầy nhà, vui quá!
Mời trầu khách, em đỏ hồng đôi má
Khách ngắm, khen anh chàng đã lọt mắt em.
Tôi nhìn lại mình: đã qúa tuổi bốn mươi
Mà đôi lúc tôi ngỡ mình chưa qua vòng tuổi trẻ:
Lễ ăn hỏi của tôi, thiêng liêng là thế
Mà lại vắng tôi - bởi tôi đang đánh giặc nơi xa.
Để bây giờ... ba con lớn rồi và đã xây nhà
Tôi ước mình có lại Lễ trầu cau - ăn hỏi
Và tối nay, trước đứa em đồng hao, tôi nói:
"- Chú là người sung sướng hơn anh!".
Anh về, tuổi bốn mươi
Nửa đời lo mắm muối tương cà
Người quắt lại như dây khoai phơi nắng
Thời gian vạch những nếp nhăn trên trán
Em không buồn -
chỉ mong con mơn mởn tuổi tròn trăng!
Thắng giặc rồi
Anh trở về, nguyên vẹn trái tim
Dẫu quân phục xạm mồ hôi, khói đạn
"- Tháng năm cách xa, em đã gắng là người vợ đảm!"
Câu nói em xanh như tình em
xanh thắm bầu trời!
Tuổi bốn mươi
Anh về với em, chia ngọt sẻ bùi
Lấy nhau đã mười mấy năm
lại cứ ngỡ như là vừa cưới
Cái giường xưa
ngỡ là giường mới
Đêm, như đã từng đêm
mà sao quá nồng nàn!
Với thương yêu, ta sẽ chẳng để bão giông
chỉ có trăng sáng, nắng vàng
Dẫu cuộc sống trăm bề vất vả.
Em sẽ hồng lại dần đôi má
Thêm những bồ thóc đầy...
và thêm một nhóc con.
Trở về
Ngày xưa... những cuộc hẹn hò
Đêm trăng bến nước, con đò cây, cây đa...
Đêm nay... mình nắm tay ta
Căn phỏng dẫu hẹp, bao la tình đời.
Đi qua đạn réo bom rơi
Trở về, anh vẫn nhớ thời hành quân.
Đang hè mà lại ngỡ xuân
Má em ửng đỏ mỗi lần hôn nhau!
Anh bao sợi tóc đổi màu
Gió sương đã nhuộm mái đầu từng xanh
Đêm nay em vuốt tóc anh
Yêu thương em kéo tuổi xuân mình về.
Việc nhà trăm thứ bộn bề
Việc làng xóm, em chẳng nề, em ơi!
Có em, con lớn khôn rồi
Có em, anh vẫn được lời yêu xưa.
Đất trời nay nắng, mai mưa
Anh với em, gắng cho vừa lòng nhau
Anh xin làm cuộn chỉ màu
Để em dệt đẹp muôn sau áo tình.
Dịu dàng em
Dịu dàng em, nhé, tôi mua!
Dịu dàng em, rõ khéo vừa lòng tôi.
... Gặp em, về, mưa nghiêng trời
Chông chênh, tôi ngỡ như tôi thiếu gì.
Dịu dàng, thế đấy, nào chi?
Dịu dàng vậy, hà cớ gì lại quên?
Dịu dàng, như bến của thuyền
Như quai của nón, vậy nên tôi tìm.
Này em, em chớ lặng im
Dịu dàng em, tôi kiếm tìm, tôi mua!
Bao nhiêu vàng, cũng bằng thừa
Dịu dàng em, tôi xin mua bằng tình.
Em dịu dàng, em càng xinh
Dịu dàng em nối chúng mình với nhau.
( Còn nữa...)
Kính tặng mẹ
Bây giờ chưa có vải mưa
Khi gấp lại, gọn chỉ vừa bàn tay
Áo tơi mẹ khoác những ngày
Ra đồng nắng cháy, mưa đầy ruộng sâu.
Cả đời vất vả, lo âu
áo tơi, nón lá dãi dầu, mẹ đi
Thời gian nghiệt ngã làm chi
Uốn còng lưng mẹ lúa thì vào câu.
Biết là em chẳng thích đâu
Khi quàng áo lá qua đầu cho em
Ngoài kia cái nắng đang xiên
Mẹ thương con gái làm duyên giữa trời.
Em dùng vải nhựa quen rồi
Lòe xòe một chiếc áo tơi khó cầm
Bây giờ áo đã ít dần
Chút xưa dân dã muốn lần khó ra.
Vẫn còn bóng dáng mẹ già
Khăn đen mỏ quạ đi ra làm đồng
Áo tơi khi khoác khi bồng
Em ơi hãy đứng mà trông mẹ già!
Thương nhớ
Hồng Duyên
Hồng Duyên, con ơi!
Bố vẫn nghĩ rằng con đi chơi xa
Không kịp về nhà khi trời đã tối.
Dọn cơm chờ con, bố như ngây dại
Xót xa, tê tái xé nát lòng
Năm mươi ngày, một năm rưởi bữa ăn
Bát cơm phần con, chiếu dành một góc
Gọi, con có nghe? - Âm thầm bố khóc
Bát cơm chan nước mắt nghẹn ngào!
Giá như đừng có cái mảnh ao...
Giá nước cạn, không đầy bờ như thế...
Giá buổi chiều tháng Năm nắng xế
Bố bên con...
Con đã chẳng phải mãi một mình!
Bông hoa sao cứ trắng muốt rung rinh
Dỗ con hái mang in gương nước
Để nước sâu... Nỗi đau bố không thể vơi được nữa!
Để nước sâu... Sâu mãi, con ơi!
Bốn tuổi thôi mà đã tính một đời
Như hoa sớm lìa cây, đời con ngắn ngủi
Giá có được phép màu thần thoại
Bố đổi đời cho con sống, con yêu!
Bố thương con, bố nhớ con nhiều
Từ dáng người đến miệng ăn, tiếng nói.
Bố thường khen con thông minh, nhớ giỏi
Con là niềm vui, là hơi ấm trong nhà!
Bố đau vai, con biết đấm, biết xoa
Con biết bênh bố khi có người "bắt nạt"
Con ít khóc, chỉ hay cười, hay hát
Con thích tung tăng, chạy khắp ngõ, khắp vườn...
Sao con không về ăn bát cơm thơm
Cả nhà vẫn để dành chờ con đấy!
Đêm lại mưa... Con ướt không, con hỡi?
Con nằm một mình, giá lạnh, ai che?
Thời gian trôi... tháng hết ngày đi
Nỗi đau bố sẽ còn mãi mãi
Bố thắp nén hương, gửi lời theo ngon khói
- Ước gì con trở lại, con ơi!
Hoa quỳnh Cho Quỳnh Anh
Anh đã ngắm hoa quỳnh giữa rừng biên giới
Sau trận đánh ban chiều khói súng còn vương
Anh đã ngắm hoa quỳnh giữa lòng thành phố
Đèn sáng trưng, dòng xe trôi cuốn khói, bụi
mù đường...
Dù ở đâu, anh thấy quỳnh vẫn thế
Nở khẽ khàng, e ấp rất duyên
Hương dịu thơm, cánh trắng trong tinh khiết
Bên quỳnh, ta quên đi cái thô tục đời thường.
Mặt trời lên, quỳnh thương khép cánh
Nhẹ nhàng, xa tất cả bướm ong
Khiêm nhường nở giữa trăng vàng, sao lấp lánh
như Nàng thơ, quỳnh tri âm với kẻ tri âm!
Phổ nhổn, 10 - 1998
Em là tất cả
Với Dung
Nước tan cơn khát
Men rượu say nồng
Nhụy hoa, thơm ngọt mật
Nắng, lúa chín bông
Bếp lửa, ấm đêm đông
Trăng vàng, càng vui hội
Gió lộng, căng cánh buồm
Then chắc, yên sớm tối...
Em là tất cả
Bởi em là người vợ và em là người mẹ!
Khen
Các bạn anh đến thăm nhà, cứ khen em còn trẻ, đẹp
"Ba con rồi mà vẫn như xưa!"
Ấm trà sen thêm dậy hương thơm ngát
Trước hiên nhà bông lựu khẽ đung đưa.
Cô bác đến, gật gù nâng chén rượu
"Con mẹ này tháo vát, đảm đang!"
Dưới bếp lên, em trán mồ hôi lấm tấm
Đón lời khen bằng tiếng "Dạ!" dịu dàng.
Anh khoanh chân, ngồi hầu chuyện khách
Em tươi cười, ý tứ vào ra
Liếc nhìn em, anh hởi lòng hởi dạ:
Khách khen vợ ta, cũng là khách khen ta!
Gánh
Mình em :
Một mẫu ruộng
Một con bò
Hai con lợn nái
Mình em:
Ba con nhỏ
Thằng Hiếu mũi thò lò đòi bế
Con Hòa gõ bát lục cơm nguội ăn
Con Hiền lên sởi khóc tấm tức trong chăn...
Anh đi công tác vắng
Thỉnh thoảng đáo qua nhà
Tiếp chuyện vài ông khách
là ngày chủ nhật qua.
Gánh nặng dồn lên em tất cả
Việc nhà trăm bề, nào anh có giúp được em đâu
Anh về, em vẫn làm ngày làm đêm cho kịp ngày gặt rộ
Còn lo làm đất, lo phân gio, giống má kịp trồng màu.
Thương em nhiều, mà cũng đành chịu vậy
Anh nhẹ đặt đôi tay lên đôi vai em đã chút xanh gầy
Việc nhà thế, em gánh trọn, không một thời ca thán
Vẫn xưa, nụ cười tươi, môi mọng trái chín cây!
1984
`
Đan áo
Em đan áo anh bên đèn khuya vắng
Đôi tay sâu thoăn thoắt sợi len mềm
Nào tính được bao mũi kim ngang dọc
Để cho xong tấm áo ấm em?
Em đan sợi len, như em đan sợi nắng
Đêm đông biên thùy ủ ấm trái tim anh!
Quả trứng
Nồi cơm nhỏ em hấp thêm quả trứng
Tới bữa ăn, em nhường cả cho anh
Trứng gậy thơm, thơm bát cơm gạo mới
Ngọt bát canh cua nấu với dền xanh.
Thương em quá, anh chẳng ăn tất cả
Anh xắn làm đôi, dành em một nửa
Hai nửa trứng, như hai nửa vầng trăng
Anh trở về - trăng tròn mãi tháng năm!
Em thay màu áo
Giớ em thích mặc áo màu ghi
Anh cũng thích vậy
Mình chưa già
nhưng đã trung niên.
Hồi yêu nhau
Em thích diện quần đen, áo trắng
Anh mê đóng bộ đồ đi trận
Bên nhau, ta hãnh diện làm sao!
Thủa chưa con
Đất nước đang đạn bom
Vải đâu có nhiều để luôn may áo?
Em măc áo cũ
Vá cả hai vai
Vẫn thơm mùi nắng
Khi đi xa
anh mang theo sắc áo, dáng người em.
Rồi em là mẹ
(chẳng mấy nỗi sẽ thành bà)
Tuổi tác, dáng người thay đổi dần dà
Em thay màu áo theo, sao mà khéo hợp!
Thời gian trôi
tính theo màu áo em thay mấy lượt
Mà với anh, tình em vẫn nguyên vẹn thủa yêu đầu!
So gì...
So gì với tuổi đôi mươi
Nôn nao anh, cái nụ cười làm duyên
Bần thần anh, nón che nghiêng
Đủ khoe đôi má hồng lên giữa chiều.
Giờ bốn hai tuổi chưa nhiều
Mà nghe thương nhớ có chiều khác xưa
Đã thưa những bận đón đưa
Đã thưa những buổi nhìn mưa, chờ về.
Biết, anh không giận bao giờ
Chẳng còn son, lại như xưa được nào?
Vì con - tất cả, em trao
Cũng vì anh, anh lẽ nào lại chê?
Nồi cơm anh nấu, bữa khê
Em ăn, vui chuyện tỉ tê, lại cười
Anh giành đũa cả, đầu nồi
Vợ con cơm giữa, dưới nồi cơm anh!
Giữ hạnh phúc
Chồng bát còn cố giữ khỏi xô
Huống hồ vợ chồng - dẫu riêng cá tính?
Anh thì mềm, mà em lại cứng
Lời thấp, lời cao, tiếng bấc, tiếng chì.
Chuyện anh yêu xưa, em bới lại, ích gì
Đã hai con mà còn ghen nóng mặt?
Ừ, thì anh đã từng yêu người trước
Tội vạ gì nào, bởi khi ấy anh đã gặp em đâu!
Năm tháng qua đi, mối tình đầu nào dễ quên đi?
Chẳng mấy nỗi tóc chúng mình sẽ bạc
Đỉều thiêng liêng trong anh em đem xé vụn
Đâu phải em giữ hạnh phúc em nguyên?
Chân Dung
Vẽ hàng xóm sợ anh ghen
Thì thôi anh vẽ chính em vườn nhà
Mặc ngay cái áo mới hoa
Tóc tai cẩn thận, cho ra mẫu nào!
Lẽ thường đất thấp trời cao
Em mà làm mẫu, ai nào dám thi
Chẳng ngồi thì đứng, việc gì?
Mỏi thì nghỉ, chán bỏ đi, mặc lòng!
Xẩm tối tranh vẽ vừa xong
Em cười tít: "- Đặt khung lồng treo cao!"
Bỗng anh quệt chút màu đào
Sửa cái má xạm, cho sao thắm hồng!
Em cơm nước, chẳng kịp chông
Xong bữa, ngắm, giận: "- Má hồng là ai?
Đúng là cô í, chẳng sai
Tôi đâu không thích để ai trêu đùa!"
Không tranh, ghen đã chẳng vừa
Có tranh, chắc hẳn cay chua ngập lòng
Biết làm sao, sự đã xong!
Chẳng khen thì chớ, tranh hòng quẳng đi!
"- Tơ tưởng đôi má hồng kia
Cái cô nha nước sớm đi tối về!"-
Nửa đêm em vẫn nặng nề
Mặc anh vuốt má, vỗ về minh oan.
Mỗi đôi má đỏ mà phiền
Giống, chắc chê xấu; đẹp, liền bảo ai
Biết thế, gọi thợ xóm ngoài
"Nháy" cho khiểu anh để rồi xem sao!...
không đề
Em giận anh vì cái chuyện không đâu
Chưa đến nỗi bỏ ăn, nhưng lầm lì khi vào bữa
Anh mời em, rồi ăn cho thật khỏe
Em bật cười: "- Rõ là ghét ở đâu!".
Ước gì mình có lại lễ trầu cau
Ôi, em tôi lớn đến bất ngờ
Mới thấm thoắt, đã thành con gái đấy!
Cô bé nhỏ nhoi, ngây thơ ngày ấy
Giờ phổng phao, chín chắn trước sau.
Và tối nay, em có Lễ ăn hỏi - Lễ trầu cau
Xóm giềng đến mừng đầy nhà, vui quá!
Mời trầu khách, em đỏ hồng đôi má
Khách ngắm, khen anh chàng đã lọt mắt em.
Tôi nhìn lại mình: đã qúa tuổi bốn mươi
Mà đôi lúc tôi ngỡ mình chưa qua vòng tuổi trẻ:
Lễ ăn hỏi của tôi, thiêng liêng là thế
Mà lại vắng tôi - bởi tôi đang đánh giặc nơi xa.
Để bây giờ... ba con lớn rồi và đã xây nhà
Tôi ước mình có lại Lễ trầu cau - ăn hỏi
Và tối nay, trước đứa em đồng hao, tôi nói:
"- Chú là người sung sướng hơn anh!".
Anh về, tuổi bốn mươi
Nửa đời lo mắm muối tương cà
Người quắt lại như dây khoai phơi nắng
Thời gian vạch những nếp nhăn trên trán
Em không buồn -
chỉ mong con mơn mởn tuổi tròn trăng!
Thắng giặc rồi
Anh trở về, nguyên vẹn trái tim
Dẫu quân phục xạm mồ hôi, khói đạn
"- Tháng năm cách xa, em đã gắng là người vợ đảm!"
Câu nói em xanh như tình em
xanh thắm bầu trời!
Tuổi bốn mươi
Anh về với em, chia ngọt sẻ bùi
Lấy nhau đã mười mấy năm
lại cứ ngỡ như là vừa cưới
Cái giường xưa
ngỡ là giường mới
Đêm, như đã từng đêm
mà sao quá nồng nàn!
Với thương yêu, ta sẽ chẳng để bão giông
chỉ có trăng sáng, nắng vàng
Dẫu cuộc sống trăm bề vất vả.
Em sẽ hồng lại dần đôi má
Thêm những bồ thóc đầy...
và thêm một nhóc con.
Trở về
Ngày xưa... những cuộc hẹn hò
Đêm trăng bến nước, con đò cây, cây đa...
Đêm nay... mình nắm tay ta
Căn phỏng dẫu hẹp, bao la tình đời.
Đi qua đạn réo bom rơi
Trở về, anh vẫn nhớ thời hành quân.
Đang hè mà lại ngỡ xuân
Má em ửng đỏ mỗi lần hôn nhau!
Anh bao sợi tóc đổi màu
Gió sương đã nhuộm mái đầu từng xanh
Đêm nay em vuốt tóc anh
Yêu thương em kéo tuổi xuân mình về.
Việc nhà trăm thứ bộn bề
Việc làng xóm, em chẳng nề, em ơi!
Có em, con lớn khôn rồi
Có em, anh vẫn được lời yêu xưa.
Đất trời nay nắng, mai mưa
Anh với em, gắng cho vừa lòng nhau
Anh xin làm cuộn chỉ màu
Để em dệt đẹp muôn sau áo tình.
Dịu dàng em
Dịu dàng em, nhé, tôi mua!
Dịu dàng em, rõ khéo vừa lòng tôi.
... Gặp em, về, mưa nghiêng trời
Chông chênh, tôi ngỡ như tôi thiếu gì.
Dịu dàng, thế đấy, nào chi?
Dịu dàng vậy, hà cớ gì lại quên?
Dịu dàng, như bến của thuyền
Như quai của nón, vậy nên tôi tìm.
Này em, em chớ lặng im
Dịu dàng em, tôi kiếm tìm, tôi mua!
Bao nhiêu vàng, cũng bằng thừa
Dịu dàng em, tôi xin mua bằng tình.
Em dịu dàng, em càng xinh
Dịu dàng em nối chúng mình với nhau.
( Còn nữa...)