PDA

View Full Version : Thơ- Hoàng Sa


EVE
21-03-2009, 03:02
Thơ

HOÀNG SA


Thì Tôi cứ làm thơ

Thơ từ trong góc tim tôi
Cứ bay theo gió,
cứ rơi từng mùa

Thơ từ tia nắng
giọt mưa
Mơ màng
hư ảo
sớm trưa
chiều chiều

Mây trời
vẫn mãi đáng yêu
Cỏ cây
vẫn chứa
thật nhiều vu vơ

Cớ gì
mà chẳng làm thơ ...


Em đi

Em về
rồi em lại đi
Râm ran tiếng lá
thầm thì với nhau

Lá thương,
lá nhớ,
lá sầu
Bao nhiêu là lá
phai màu
chiều thu


Khi anh buồn

Khi anh buồn cây cỏ bỗng lao xao
Nhớ gót chân vừa ghé đến hôm nào
Khi anh buồn gió ngẩn ngơ tìm kiếm
Áo vàng xưa giờ bay ở nơi đâu?

Khi anh buồn tiếng chim chiều ngơ ngác
Hoa thẫn thờ thèm mái tóc xa xôi
Mây rủ nhau về ngủ cuối chân trời
Cho hoang vắng chỉ còn là hoang vắng

Khi anh buồn trái tim ru thầm lặng
Một khúc tình ướp mộng ảo vu vơ
Nhặt hương xưa còn vương trên vạt nắng
Giữa hư không anh vẫn đợi vẫn chờ

Khi anh buồn ... dẫu vu vơ phủ kín
Em lại về ... xao động mấy vần thơ


Tình thu

Nếu áp tai vào lá
sẽ nghe tình mùa thu
Chờn vờn cơn gió lạ
thì thầm một lời ru

Đưa mắt vào tia nắng
sẽ thấy nhớ mông lung
sẽ thấy thu chập chùng
trải mình trên mấy trắng

Đến bên cành hoa quỳnh
nghe hương thu mời mọc
Trôi nhè nhẹ suối tình
êm êm như mái tóc

Tôi sờ vào tim tôi
chạm vần thơ dịu ngọt
Em bỗng về bất chợt
cho tôi nhớ nụ cười


Không phải là thơ

Chắc không phải là thơ đâu
Chỉ là ghép chữ thành câu đỡ buồn
Chỉ là dở dở ương ương
Chỉ là dấu vết trên đường lang thang

Ta tìm trong cõi hoang mang
Ta đi trong chốn ngỡ ngàng xót xa
Chỉ là ta với mình ta
Chỉ là hoang tưởng, chỉ là vu vơ

Cho nên không phải là thơ
Chỉ là câu chữ
bơ vơ
lạc loài


- Mưa rơi rơi ... con đường trôi ... chân mỏi
Em ở gần ... hay xa tận mù khơi
Đêm mênh mang ... nghe vu vơ mời gọi
Anh cùng em .... hư ảo ... bước song đôi

- Năm ngón xinh ... bàn tay anh chưa nắm
Tóc tơ nào hoang tưởng một mùi hương
Áo kiêu sa ... gió đùa ... anh chưa chạm
Tội tình gì ... ôi những sợi tơ vương

- Tóc em rủ xuống từ trời
Áo em lướt nhẹ qua đời hoang vu
Gót sen xào xạc lá thu
Vai em có hạt nắng từ hư vô
Ngập ngừng anh bước vào thơ
Lênh đênh anh bước vào mơ tìm người
Tìm em ... chân mỏi rã rời
Vẫn là em đó ... xa xôi nghìn trùng


Chiêm bao

Từ xưa anh đã chiêm bao
Lơ ngơ lóng ngóng lúc nào cũng mơ
Đi hoài không hết câu thơ
Đếm hoài chưa hết chữ chờ chữ mong
Với tay bắt lấy hư không
Ngỡ là giọt nắng hồng hồng chợt rơi
Lắng nghe lời gió chơi vơi
Tưởng như tiếng vọng à ơi ru tình
Người xưa ẩn hiện lung linh
Một mình anh vẫn một mình chiêm bao


Khoảng lặng chiều thu

Thu trôi
lặng lẽ thu trôi
Lá rơi
lặng lẽ lá rơi
bên thềm

Sương thu
đậu mái tóc mềm
Mộng mơ
chợt gọi
mắt em chợt buồn

Hình như
chiều vẫn chưa buông
Hình như
mây vẫn vấn vương lưng trời
Hương thu
khe khẽ gọi mời
Tim anh khe khẽ
rung lời
vu vơ

Chờ

Nhỏ buồn
vì gió vu vơ
Anh buồn
chỉ bởi
vần thơ thích buồn

Gió theo tà áo
vấn vương
Anh theo câu chữ
lạc đường
ngẩn ngơ

Giữa chiều
bỗng có giấc mơ
Giữa anh

một chữ CHỜ
lạ ghê!

Chờ ai
trên lối đi về
Cây si trong nắng
lê thê
bóng dài

Tơ vương

Cớ gì
hoa phải xuyến xao
Chỉ là cánh bướm
lạc vào
vườn mơ

Gió ngân nga
mấy vần thơ
Anh lang thang
chợt thẩn thờ
chút thôi

Chiều đông
thêm một vành môi
Thêm vào trong nắng
nụ cười
dễ thương

Nhỏ cón
thêm mấy tơ vương
Sợi yêu
sợi nhớ
sợi buồn
... nhỏ ơi


Chiều đông

Thu tàn
đã cạn
mưa ngâu
Hắt hiu cơn gió
gieo sầu
tái tê

Anh buồn
vì nỗi u mê
Vì mơ
một mái tóc thề
hư vô

Mơ hồ
phủ lấy vần thơ
Chữ nghiêng
chữ đứng
bơ vơ mấy dòng

Chiều nay
nhạt nắng mùa đông
Anh nhìn ...
nhỏ chớ ửng hồng má nghe !


Tôi về

Tôi về ngủ dưới nắng đêm
Đã quên hương gió tóc mềm xa xôi
Mệt nhoài những chuyến rong chơi
Vu vơ bỏ lại bên trời hư vô

Tôi về nhận lấy bơ vơ
Nhả vào đêm vắng vần thơ nhạt màu
Giấc nồng không có chiêm bao
Gối chăn phủ lấy hư hao úa tàn

...

EVE
22-03-2009, 16:38
Em là ... em

Thì em đâu phải mùa xuân
Chỉ là cơn gió
một lần ru anh
Không là tia nắng long lanh
Chỉ là sóng biển
chòng chành thuyền thơ

Thì không là ánh trăng mơ
Chỉ là sao sáng
soi bờ sông hoang
Thì không là ngọc là vàng
Chỉ là hoa trắng
mơ màng
hương đêm

Thì em vẫn cứ là em
Qua mùa vàng lá
một thềm chiêm bao
Trái tim
từ đó lao xao
Mộng anh từ đó
ngọt ngào
vì em


Thì anh

Thì anh
anh chỉ là anh
Như là
giọt nắng
trên cành hoa thơ

Có khi là gió trong mơ
Cho em
một thoáng vu vơ
phiêu bồng

Là anh
lỡ nhớ
lỡ mong
Vấn vương
môi thắm ... má hồng ... mắt nai

Là anh lá úa tàn phai
Thả vần hư ảo
cho dài mùa thu


Giấc mộng thơ em

Thơ ngây ngô vì không là thi sĩ
Lời vu vơ âu yếm đóa Hoa Quỳnh
Chỉ thế thôi ... thơ có là gì nhỉ?
Sợi tơ dài vương giấc mộng lung linh

Thơ theo thơ giữa khung trời hư ảo
Vần gặp vần ... và cứ thế chờ nhau
Điệu ru êm em dệt lụa muôn màu
Anh bối rối lạc vào cung trầm bổng

Thơ vô tình ... lỡ con tim uống cạn
Ngẩn ngơ buồn anh chìm mãi trong mơ
Em lay dậy ... thôi anh đừng mơ nữa
Thơ là thơ ... ôi thơ chỉ là thơ

Em đi rồi ... thơ vẫn hoài nhung nhớ
Sợi tơ vương ảo mộng, sợi tơ dài
Anh vẫn say hương nồng thơ ngọt lịm
Em xa dần ... anh cố níu bàn tay


Lạc lối

Ai bảo em làm thơ
Cho chiều nghiêng nắng đổ
Mây ngừng trôi bỡ ngỡ
Dây đàn lạc tiếng tơ

Ai làm biển mộng mơ
cho người ta chìm đắm
Cớ sao trời thăm thẳm
để cho ta bơ vơ?

Ai xếp sẵn vần thơ
trong trái tim ta nhỉ?
Để ngày đêm thủ thỉ
đầy những điều vu vơ

Ai bảo ta ngẩn ngơ
lang thang chốn mịt mờ
Lối về sao lạnh lẽo
níu bước chân thẫn thờ


Vu vơ

Và một sáng nghe rừng vang tiếng hát
Tiếng mơ hồ của cây lá lao xao
Lời vu vơ sao nghe quá ngọt ngào
Cây đứng thẳng mà hồn ta nghiêng ngả

Rồi một chiều suối nước trong bỗng lạ
Róc rách buồn một khúc nhạc ngu ngơ
Đá sỏi cười, đám cỏ biết làm thơ
Chú nai tơ uống hoài con suối mộng

Rồi một đêm gió hoang về lồng lộng
Mang cô đơn từ đỉnh núi xa vời
Xé nỗi buồn thành từng mảnh chơi vơi
Bay lên cao biến thành sao lấp lánh

Và thời gian bỗng ngập tràn ảo ảnh
Chốn rừng hoang thấp thoáng áo lụa vàng
Tóc dài buông soi bên dòng suối lạnh
Có phải là ... anh nhớ em chăng?

EVE
24-03-2009, 16:08
.
Chờ

Thơ
từ khóm lá, hàng cây
Tan trong màu nắng
vương đầy lối mơ

Chờ em
một chốn vu vơ
Trầm ngâm
đá sỏi
thích chờ gót sen

Gió chiều
lóng ngóng đợi em
Ngây ngô
một nỗi không tên
đợi hoài

Hoa chờ
mái tóc em cài
Bàn tay
chờ một bàn tay thật mềm

Thơ
từ nỗi nhớ dịu êm
Êm như giấc ngủ
say mèm tình yêu

Hoàng Sa

Áo vàng
chạm phải lá khô
Âm thanh
gãy vụn
hư vô giật mình
Chiều thu
in một bóng hình
Giấc mơ hư ảo
vô tình ghé qua

Hoàng Sa


Có gì lạ đâu

Dấu buồn theo bước chân đi
Vì thương, vì nhớ ... có gì lạ đâu
Nắng chiều đôi lúc nhạt màu
Mưa đêm thỉnh thoảng rạt rào tiếng thơ
Em ơi cứ để anh mơ
Để cho anh nhớ, anh chờ thiên thu
Gió nào cũng đẫm lời ru
Anh vì lỡ dại ... cứ ngu ngơ buồn

Hoàng Sa


Lưng chừng

Anh còn vùi trong giấc mộng
Mây còn phủ kín chiều thu
Thôi thì ngủ yên em nhé
Lưng chừng khúc nhạc tương tư

Lưng chừng chiếc lá mùa thu
Lá đừng rơi xuống ... thực hư vỡ òa
Lưng chừng nở một đóa hoa
Em đừng ngắt vội ... nhạt nhòa sắc thu

Hoàng Sa

EVE
30-03-2009, 10:34
.
Vẽ hoa

Anh vẽ em
thành đóa hoa màu trắng
Cánh mong manh
phơn phớt sợi nắng hồng
Hoa rung rinh
mộng lung linh
xao xuyến
Anh vẽ hoa
sao cho ngát hương nồng

Vẽ dáng hoa
chập chờn trong nhung nhớ
Từng cánh ngọc ngà
gợn sóng tương tư
Anh vẽ hoa
bằng ngại ngùng bỡ ngỡ
Vẽ một lần
em nhé
mà thiên thu

Hoàng Sa


Thơ chiều

Khi chiều thiếu gió trời không nắng
Anh bỏ em vào thơ của anh
Trộn với nỗi buồn, chan chút nhớ
Còn thêm cả một trái mơ xanh

Rồi thơ lấp lánh vần ngơ ngẩn
Rồi chữ theo nhau rớt xuống chiều
Anh vớt em ra mà chẳng được
Ở hoài trong ấy ... lỡ anh yêu Hoàng Sa Tôi đâu có định làm thơ

Tôi đâu có định làm mây
Mà sao tôi vẫn cứ bay mỗi chiều
Mùa thu nên gió mưa nhiều
Tôi vui trong cõi buồn hiu hắt buồn
Vu vơ như cánh chuồn chuồn
Tôi bay, tôi đậu ven đường cỏ khô
Tôi đâu có định làm thơ
Mà tim nhỏ giọt bên bờ sông hoang
Bến tôi ủ lá thật vàng
Còn bao nhiêu lá cho tàn mùa thu?

Hoàng Sa


Tôi đâu có định làm thơ

Tôi đâu có định làm mây
Mà sao tôi vẫn cứ bay mỗi chiều
Mùa thu nên gió mưa nhiều
Tôi vui trong cõi buồn hiu hắt buồn
Vu vơ như cánh chuồn chuồn
Tôi bay, tôi đậu ven đường cỏ khô
Tôi đâu có định làm thơ
Mà tim nhỏ giọt bên bờ sông hoang
Bến tôi ủ lá thật vàng
Còn bao nhiêu lá cho tàn mùa thu?

Hoàng Sa


Có khi ... thơ

Có khi
thơ muốn tìm em
Buông lời dịu ngọt
cho mềm giấc mơ
Nhẹ hều
như gió vu vơ
Biết đâu em đợi
bên bờ xa xăm

Có khi
thơ muốn về thăm
Thuở còn khờ khạo âm thầm nhớ nhung
Khi trăng nhìn nước ngại ngùng
Con thuyền chở mộng
chưa từng ra khơi

Có khi
thơ chẳng có lời
Mang bao hư ảo xa vời về em
Chỉ như lá rụng bên thềm
Thôi em đừng nhặt
đừng xem
... chán phèo

Hoàng Sa

EVE
12-04-2009, 11:37
.
Anh đã

Anh đã ghép những câu thơ từ gió
Nên mơ hồ nhẹ bỗng ý mong manh
Tóc tơ bay rối rắm khoảng trời xanh
Tà áo lụa dập dìu cơn sóng vỗ

Anh đã dệt mấy vần thơ từ nắng
Nên ửng hồng trái mộng giữa hư vô
Có nàng tiên chập chờn trong mây trắng
Và hương tình chợt hát điệu ngây ngô

Anh đã uống giọt sương đêm dịu ngọt
Anh đã ăn hạt bụi đắng chiều vàng
Nhịp con tim nghe mấy lần thảng thốt
Tiếng xạc xào lạc lõng khúc thơ hoang


Gửi

gửi tình trong gió vu vơ
biết là em chỉ ... giả vờ nhận thôi
chỉ là gió chạm bờ môi
anh nuôi ảo mộng để rồi ... làm thơ


Mùa thu...không có gì

Gió cứ buồn mà chẳng nói tại sao
Rồi mây trôi ... rồi mưa xuống rì rào
Mùa thu sang, thế rồi mùa thu hết
Lá khô về vụn vỡ chốn hư hao

Ơi mùa thu, chờ ta vàng thật chín
Cho vần thơ tìm một chút ngọt ngào
Mùa thu đi, còn vu vơ ở lại
Không có gì ... không có cả chiêm bao


Tôi về

Tôi về nhặt nhạnh lá rơi
Gom vào một cõi rã rời xanh xao
Thắp lên đốm lửa ngọt ngào
Giấc mơ lấp lánh một màu áo ai

Tôi về tắm nắng chiều phai
Chờ mưa tưới thảm u hoài cằn khô
Vẫn còn em đó ... hư vô
Tôi quên hay nhớ mà ngơ ngẩn buồn

Tôi về khi nắng chiều buông
Quên đi giấc mộng hoang đường vu vơ
Nửa chừng ... ngơ ngác vần thơ
Nửa tôi ở lại mong chờ hư không

Tôi về sương khói mênh mông
Tóc em còn đó bềnh bồng gió thu
Trái tim tìm lại hoang vu
Một mình tôi nhé ... tương tư ... một mình.