PDA

View Full Version : Thơ- Mường Mán


EVE
22-03-2009, 03:12
Thơ

Mường Mán



Bông cơm nguội

Hái bông cơm nguội bên thềm cũ
Nhớ thuở quế trầm chưa mất nhau
Loài hoa anh tặng em ngày ấy
Giờ hết nguội rồi bỗng biết đau

Thơ viết ở Đà Lạt

Chợt thấy đôi khi lòng là quán
Trống tênh dăm ghế bụi mốc cời
Chờ nhau
Bếp đã thành tro nguội
Tay cũng đành
Mười ngón pha phôi

Chợt thấy đôi khi lòng là sóng
Cuốn tim bay theo bước chân người
Ngã bảy ngã ba
Tình mất bóng
Ngậm riêng mình nửa mảnh
Trăng phai

Chợt thấy đôi khi đời quá mệt
Ta rủ ta lên núi rong chơi
Cám ơn em
Đóa quì độ lượng
Đã hồn nhiên
Mở cửa đất trời...


Về Bến Xuân Xưa

Áo biếc xưa về qua bến tạnh
Ngày xuân tóc mới chớm ngang vai
Chị đi thoáng chút hương xoan muộn
Sóng sánh nghiêng lòng bao gã trai

Khăn đào xưa đùa cùng gió nội
Theo người qua trăm chặng lao đao
Chị gánh sương đi từ hừng sáng
Khuya về, vai nặng gánh trăng sao

Cậu bé ngày xưa thường tha thẩn
Ôm đàn ra bến hát nghêu ngao
Đón chị, đón quà, và đón cả...
Vòng tay thơm gió bụi ngọt ngào

Hương xoan nay đã xa vời vợi
Thuyền cũ đi về vắng bóng ai
Lênh đênh trên bến vần thơ trắng
Nhuộm áo khăn xưa màu trăng phai.


Chiều Đại nội

Chậm bước theo mưa chiều Đại nội
Luồn qua cửa phủ ngắm thu phai
Đường xưa khoát áo rêu phong ngủ
Còn thức đâu đây những dấu hài?

Trầm mặc bên hồ bông sứ rụng
Mơ màng công chúa hát Nam Ai
Phím vỡ tơ chùng tình dẫu muộn
Tạ lòng nhau một thoáng hương bay


Qua đò Cồn Hến

Sóng vẫn vỗ và đò vẫn trôi
Riêng vầng trăng ai đã chia đôi
Nửa mảnh theo em về bến khác
Hay mãi tương tư tận cuối trời?


Với Xuân Đồng Bằng

Nhà ai quết bánh phồng khuya quá
Nhịp chày khoan nhặt thức cùng trăng
Môi em đỏ như là mận chín
Giấu chút duyên sau chéo khăn rằn

Tôi về sớm cứ e rằng muộn
Đường xưa xanh so đũa đôi hàng
Em nghịch ngợm giấu hương trong áo
Quyến ong bay qua ngõ sương tan

Tôi về nhặt chút quê mùa đánh mất
Sau đôi lần chót lỡ lìa sông
Giọt kim thuốn qua tim buôn buốt
Em ca chi điệu lý đất giồng

Tôi về nhặt chút bóng chiều bỏ sót
Thuở cánh cò chưa biết bão giông
Bỗng dưng nghe dế giun ca hát
Và hồn nhiên cỏ mọc quanh lòng

Nhà ai nấu bánh chưng khuya quá
Lửa bập bùng cho mắt long lanh
Tôi về nhặt chút hương mùa cũ
Xuân chín rồi cứ ngỡ xuân xanh !


Xuân muộn

Ngày vơi chầm chậm ngày vơi
Thu đông lá trút bồi hồi sang xuân
Ru em sóng bủa muôn trùng
Võng thanh xuân ở giữa lòng nhân gian
Ru da diết ru muộn màng
Hồng ru nghìn trước cúc vàng nghìn sau

Ru nhau đườm đượm ru nhau
Từ ban sơ áo chưa nhàu chiêm bao
Đến phai câu hát mận đào
Hình như lòng vẫn ngọt ngào hình như...

Ru mưa rồi vội ru mưa
Hạt thiếu muối mặn hạt thừa gừng cay
Hạt nào gối mộng khuya nay
Cho ta thắp lại chút ngày lãng quên.

(Sưu Tầm)

Đao Ca
14-06-2010, 04:06
Con gái là chúa ngây thơ
Đã tròn mười bảy cứ vờ mười ba
Đã bảo rất ghét người ta
Đôi con mắt cứ thật thà đong đưa
Đang nắng sớm bỗng mưa trưa
Bao nhiêu thời tiết chẳng vừa màu pha
Để vẽ lúc tươi như hoa
Khi hờn như giông bão và vân vân
Con gái tứ thơ bâng khuâng
Khiến con trai bước lạc vần chiêm bao
Thoáng gặp muối ngỡ ngọt ngào
Điệu đàng gừng vội trốn vào lời ca
Con gái khác với quê nhà
Sao xa cứ nhớ như là...tha hương
(sưu tầm)