PDA

View Full Version : Lương sơn diễn nghĩa


Buratino
15-08-2008, 09:46
Lời tựa.

Lương Sơn từ khi lập nghiệp đến nay cũng gần chục năm ròng, bao nhiêu ân oán thị phi, tương tương báo báo không sao kể xiết. Lại có lúc thịnh, lúc suy, lúc thịnh thì thịnh cùng cực mà lúc suy thì cũng suy nát đá vàng. ĐỜi sau này, nếu không nói thì có ai biết những chuyện đó chăng?

Vậy ta biên ra bộ Lương Sơn diễn nghĩa này để kể lại những sự việc ấy, cho muôn đời sau này biết mà suy ngẫm.

Trong cuốn diễn nghĩa nầy, ta dùng những tên người thật, việc thật trên Lương sơn , lại có những chuyện thật, cũng có những chuyện không biết có thật hay không, bởi "dẫu sao cũng chỉ là chuyện kể mà thôi". Các bằng hữu có tên trong thiên truyện của ta, được kể hay thì xin lấy làm vui mừng, giả hoặc bị nêu dở thì cũng xin hoan hỷ mà cho 2 chữ "lượng thứ", vì truyện cũng chỉ là truyện mà thôi.

Ta lại dùng những từ ngữ của riêng ta, nhiều người không biết hàm ý thế nào, cho nên phải kể ra dưới đây:

- Điếu : có nghĩa là "không", "chẳng"... Ví như: "điếu thích" thì nên hiểu là: "không thích"...

- Lịt mía: cái này chỉ là một từ cảm thán, bày tỏ sự khinh bỉ, chán nản.

- "cái đồng hồ": cũng có nghĩa là "không". Ví như ta nói "có cái đồng hồ ấy" thì cũng nên hiểu rằng "không có".
- kất: một loại chất bẩn...

- Và còn nhiều từ khác, thôi đến đâu ta chú giải đến đó vậy.

Nay kính.

Buratino
15-08-2008, 11:03
Hòi thứ nhất.

Điềm quái lạ, Hai Cà sinh dị tướng
Được tiên cơ, Tiều Cúi lập Lương Sơn

Từ lúc Tống vương lên ngôi, trải qua mấy đời, thiên hạ chia ra năm bè bảy mối.
Phía Nam có người tên là Tiều Cúi, là người phủ Thiên Lôi, quận Hai Cà, thuộc Nam Thành, tự là Cường Dương, vóc người nhỏ thó cỡ mét hai, chân tay khuyềnh khoàng, bi dài quá đầu gối, mắt lé mày thưa, râu con kiến hai hàng đang lấm lét khúm núm. Tương truyền khi hạ sinh trời nổi dông bão mây đen giăng kín bầu trời, đặc biệt có đám mây đen hình thù quái dị na ná bãi kất chó chín tầng có chóp, cứ quanh quẩn trên mái nhà mãi không chịu tan. Đúng giờ sinh, đèn đóm trong Hai Cà quận đột nhiên tắt phụt, duy chỉ còn lại ngọn đèn trong nhà cha mẹ Tiều Cúi là sáng rực lên, bọn thầy bói thầy cúng đều gật gù cho là điềm lành…
Khi vừa chào đời Tiều đã tỏ ra có chí khí khác thường, tuyệt nhiên không thèm khóc, chỉ nhìn bác sĩ hộ sinh cười đểu, tay trái nắm chặt gỡ thế nào cũng không ra. Chợt có nàng hầu bê chậu nước bước vào, vấp phải bậc cửa ngã lộn nhào, váy tốc lên, Tiều bỗng cười hộc lên mấy tiếng như dê kêu, tay trái xòe ra làm rơi một vật xuống đất. Nhìn kỹ thì ra là một chiếc bao cao su đã qua sử dụng… Thần y phụ khoa giật mình phán: “Đứa trẻ nầy ngàn năm có một, sau này dứt khoát sẽ thành niềm vinh dự cho toàn xứ Hai Cà, thiên hạ không ai sánh kịp…"

Nhưng lạ một nỗi, Tiều Cúi lớn lên mồm ngoác đến tận mang tai như cá ngão, mắt lồi quá nửa như cá vàng ba đuôi, đến năm 3 tuổi vẫn chưa biết nói. Một buổi chiều, Tiều Cúi đang nằm trong võng điều, chợt có người hành khất đi qua, nhìn Tiều chằm chằm. Người này phiêu du thoát tục, đầu đội nón lá, mình mặc áo măng tô san, tay chống cây ba-toong lên nước đen kít. Chợt chẳng nói chẳng rằng nắm tay Tiều lôi đi. Thoáng một cái đã đến khu chợ Cửa Trường. Thì ra có một cô gái trẻ điên tình đang xé toang quần áo, lõa thể nhảy múa. Tiều Cúi há mồm ra nhìn, rồi cười ngây ngô chỉ tay về phía cô gái nói rất sõi: “máy khít nhể!?”. Từ đó trở đi nói liến thoắng suốt ngày như cái máy khâu.

Đặc biệt là cơ thể phát triển lạ kỳ, hai bi tả hữu cứ càng ngày càng lớn và dài thõng không sao kiểm soát được, mới lấy tên tự là Cường Dương là vì thế. Tiều suốt ngày chơi bời nơi kỹ viện, hái hoa bẻ liễu không biết bao nhiêu mà kể, cho nên mới có chuyện buổi tối Tiều đi qua khu chợ Cửa Trường năm xưa, đám ca-ve đứng đường có kẻ bõ chạy tán loạn, có kẻ quỳ sụp xuống lạy như tế sao. Nhiều người nhìn thấy đều cho rằng Tiều Cúi ắt có mạng đế vương.
Tiều lại cùng với lũ lưu manh ở Nam Thành kết thành bè đảng, ăn uóng bê tha, đua xe hút chích chơi gái đủ cả. Nhà Tiều chẳng mấy chốc là nơi trú ngụ của cả trăm tên lưu manh, có thể kể đến như Trùm Ca, Phân Phò, Vô Dụng... ngày đêm đèn đóm vang tiếng khắp quận Hai Cà, ai ai cũng ghê tởm…

Đến khi Tiều được hai thập niên, thì tài sản của thân phụ cũng tan thành mây khói. Tiều bèn cuốn gói khỏi tư gia, nay đầu đường mai xó chợ để cùng nhau ăn tạp để tồn tại. Đến năm thú mười sáu đời Tống, Tống quốc rất chi là hỗn loạn, định hướng phát triển ở dưới đáy vực, các băng đảng mọc lên như nấm sau mưa, tranh giành miếng ăn, tình hình hết sức rối ren… Nhân cơ hội ấy, Tiều Cúi bèn tập hợp lâu la, chã lợn, trâu bò… nhằm tính kế chém rắn đuổi hươu. Nhưng tài hèn sức kém, lại quen thói ăn sẵn, nên mãi mà Tiều không thể cất mình, bàn dân thiên hạ suốt ngày phỉ nhổ, mạ lị... Tiều lấy làm buồn lắm. Bữa nọ chợt lang thanh đến vùng Lương Sơn Bạc, chợt thấy vùng non nước hiểm trở, Tiều buông một câu:
- Lịa mía. Núi với chả nước. Hiểm thế này thì bố thằng nào sống được.
ĐOạn thấy mệt mỏi bèn ngả lưng xuống phiến đá mà ngủ. Bỗng đâu có tia chớp rạch ngang bầu trời, chợt thấy hiện ra một dị nhân mắt xanh mũi lõ, nhìn kỹ lại thì thấy là Bin Gết tiên sinh tiếng tăm lẫy lừng bên Huê Kỳ. Gết tiên sinh chả nói chả rằng, vạch mông dít Tiều Cúi vẽ vào mấy chữ, rồi cười khà khà, biến thành mấy con số 011001001 mà bay đi mất. Tiều ú ớ tỉnh lại thì ra là 1 giấc mơ, vạch quần ra thì thấy một dòng chi chit chữ Ăng Lê rất ngộ. Bèn thuê người phiên dịch, thì được biết đó là tên miền oét oét oét luongsonbac chấm côm.

Tiều cho rằng thánh nhân sống lại truyền bí kíp, thế nên dẫn lâu la chiếm ngay ngọn Lương Sơn Bạc làm căn cứ, lại ngày đêm học hỏi, tự luận thuyết giáo, tuyên truyền khắp bàn dân thiên hạ. Dần dần hùng cứ nên đất Lương Sơn từ ấy...

Buratino
16-08-2008, 11:16
Hồi thứ hai

Mất lòng dân, Lương Sơn gặp hạn
Tham tiền dân, Mã Thị mơ màng

Đây nói Tiều Cúi lấy Lương Sơn làm căn cứ cách mạng, lại dẫn bọn lưu manh đàng điếm bạn bè ngày xưa, cắt quan phẩm tước lộc đâu ra đấy, ra sức tuyển mộ thêm những phường nghẹo vặt, trộm cắp, lưu manh trong thành, sung vào đội Nghị vệ, lại xét công trạng hút chích, chơi gái, trình độ chơi chắn và tổ tôm để phong phẩm trật. Được mấy năm, lâu la có đến nghìn tên, danh tiếng cũng vang một cõi.

QUa đến năm thứ tư, dân tình đói kém, lũ lưu manh quen thói cũ thường giở trò xuống núi hà hiếp dân lành, chẳng chịu nghe lời khuyên bảo. Gia nhân cũ của Tiều Cúi là Vô Dụng, người quận Hàm Chương, phủ Hải Phòng, thấy chuyện ấy lấy làm bất bình lắm. Một hôm mới thẳng vào Nghinh phong đỉnh, gặp Tiều Cúi mà rằng:
- Minh công mấy năm nghe lời tiền nhân dạy bảo, xây dựng nên cơ nghiệp Lương Sơn. Nay bọn chã vặt quen thói cũ, hà hiếp dân lành, khắp nơi qoán thán. Chi bằng chúa công đăng đàn diễn thuyết một phen, may ra dân nghe thì tốt. Bằng không cứ đem bọn chã vặt chém hết đi, mới mong xây nên nghiệp lớn.
Tiều Cúi nghe phải, bèn sai chuẩn bị mở Hội nghị tại SVĐ trung tâm quốc gia, lại sai võ sĩ thị vệ đeo tờ rơi vào cổ chó, cho chạy toán loạn khắp nơi; lại bắt những đứa lâu la, nghẹo vặt nộp cống tiền bạc để ủng hộ Hội nghị; chọn ngày lành tháng tốt đăng đàn diễn thuyết.
Thuyết rằng: hiền tài là nguyên khí của quốc gia, hòn đá to hòn đá nặng, một người nhấc nhấc không đặng… Ta cần các ngươi hiến kế cho ta biến Lương SƠn này thành quốc gia tự trị, không có pháp luật, chỉ có tự do dân chủ và nhân quyền. Mà ta điếu cần. Ta sẽ xóa triệt để luật lệ của nhà Tống đi thì mới có tự do thật sự. Ta tự do xây dựng, ta tự do thu chi, ta tự do đá bóng trên vỉa hè, ta tự do trốn thuế, tự ấn định giá xăng dầu, ta mở sàn giao dịch chứng khoán kiêm luôn cả bất động sản… và cả tự do chơi gái nữa... Lại cũng cố giáo dục, cải tạo toa lét cũ làm phòng học, mời nghẹo vặt làm giáo sư, lấy chã lợn làm trợ giảng, thì lo điếu gì Lương Sơn không phát triển...
Bài diễn thuyết của Tiều Cúi không ngờ được thần dân rào rào ủng hộ, khắp nơi vang lên những tiếng "pú sỷ, pú sỷ..." và những nắm tay đấm thẳng thên trời, thể hiện lòng quyết tâm vô hạn. Tiều không hiểu "pú sỷ" là gì, nhưng vẫn lấy làm sung sướng lắm. Lại có cụ già bước lên tận nơi Tiều đăng đàn diễn thuyết, nắm tay dắt xuông, lại ân cần dặn dò: "Chúa công đi cẩn thận, khu vực này có nhiều "pú sỷ", dẫm vào bẩn và thối điếu ai chịu được đâu". Lúc đó Tiều mới giật mình tím mặt, quát tả hữu mang kiệu dông thẳng.

Đêm ấy, đèn đuốc trong quân doanh để trắng đêm. Phu nhân của Tiều Cúi là Mã Thị ngồi dạng chân đếm tiền ủng hộ Hội nghị, thỉnh thoảng lại rú lên:
- Thằng nghẹo vặt Phân Phò chuyên ăn cắp chim mà khá đây! Phong bì của nó có đến những năm mươi triệu. Thằng Tuấn xì-tin được hai mươi... Con mẹ Gái Sì Gòn mang tiếng ăn chơi mà chẳng biết điều, 5 triệu bạc, chúa công nên đảo quan, cho nó làm phụ khoa, điều luôn về Dịch vụ Luận Văn đàn trị luôn cả lũ đồ gàn cho ta ... Cái gì thế này? thằng Vô Dụng chơi cái phong bì 1 trăm triệu, mèng đéc ơi...
Mỗi lần đếm là một lần chấm nước dãi. Tổng cộng có đến một ngàn ba trăm lẻ một lần vừa chấm vừa mút. Người Mã Thị đến lúc mềm nhũn, hai chân quấn lấy cổ Tiều mà riết, mà rên. Tiều Cúi mê man trong ảo giác... Một cái rùng mình, đũng quần lầy nhầy ướt đẫm lúc nào không biết. Mã Thị gác chân lên đầu Tiều Cúi, thỉnh thoảng lảm nhảm một câu: “Đồ đái không qua mũi giày!”
Tối hôm ấy Mã Thị nằm mơ thấy Tiều Cúi đua xe đâm đầu vào cột điện mà băng hà. Tang lễ được tổ chức linh đình ba mươi sáu ngày đêm. Chư hầu các nơi đến điếu phúng linh đình, đếm tiền hết một trăm lẻ chín ngàn lần chấm mút...

Muốn biết số mệnh Tiều Cúi có ứng nghiệm với giấc mơ của Mã Thị hay không, rồi Lương sơn sẽ ra thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.

Buratino
10-09-2008, 20:59
Hồi thứ ba

Tống lão thành tâm sinh quý tử
Công Minh được dịp mộng ngai vàng

Lại nói chuyện trong đám lâu la dưới trướng Tiều Cúi có kẻ tên là Tống Giang, tự là Điếu Công Minh, người ở phủ Bù Bựa quận Cà Lồ, vồn tính tình hảo sảng.
Tục truyền rằng hai bậc phụ mẫu của Tống Giang khi xưa cũng vào bậc thế gia, nhưng trời giận cho nên lâm vào cảnh hiếm muộn, đã ngũ thập niên mà vẫn chưa có con. Hai người thường đi lễ Phật cầu thần, cúng ma gọi vía để xin cho được mụn con. Một hôm được người quen mách rằng miếu Văn ở đất Hà Rồng rất là linh hiển, muốn gì được nấy bèn khẩn trương sắm sửa lễ vật vàng mã hương hoa đến để cầu xin, ý đồ thật là thành khẩn. Đêm đấy về nhà Tống lão nằm mộng thấy một đạo sĩ râu dài, tóc bạc phơ, vội choàng dậy định âu yếm hôn đôi má thì bị đạo sĩ gạt đi mà bảo:

- Lòng thành của hai ngươi đã thấu đến tai Trung ương. Nay ta cho hai ngươi một tiểu tử để lo toàn chuyện hậu sự. Đêm mai phu quân hai người nhớ tắm rửa tẩy trần, đợi đúng giờ Tí thì cùng tế bái trời đất mà tính chuyện hợp hoan. Tương lai quí tử ra sao tuỳ vào phong thái của các ngươi lúc ấy. Muốn hắn thông minh tuyệt đỉnh, phẩm trật cao vời thì hãy đường hoàng từ tốn, còn phàm khẩn trương như vó ngựa bóng câu thì đừng trách tại sao sanh ra phường giang hồ lục tặc.

Nói rồi đạo sỹ vuốt râu cười hiền từ mà biến mất. Nhị vị Tống lão toát mồ hôi lạnh, chợt tỉnh giấc kê vàng, mới đem chuyện trng mộng ra kể cho nhau nghe, đều thấy làm kỳ lạ lắm. Tức thì quát gọi đầy tớ nhất nhất theo lời đạo sỹ dặn trong mộng mà làm theo. Đêm ấy khi trống canh vừa điểm sang giờ Tí cả hai bắt đầu tẩy trần, đốt hương rồi cùng nhau lạy tạ. Tống bà muốn con mình lớn lên thông minh đĩnh ngộ, hoạn lộ thênh thang nên cứ nhẩn nha trông gió trông trời. Trái lại, Tống lão gia vốn tính khẩn trương, hôm trước lại bị câu lạc bộ hưu trí rủ chiêu đãi thịt chó nên phải cơn tháo dạ không thể tự chủ, lúc bấy giờ lòng như sóng cuộn, không thể chần chờ bèn bảo Tống phu nhân:

- Hiền nương ơi, ta không đợi được nữa. Nó có là thằng xe ôm bốc vác, cu ly cửu vạn ta cũng cam lòng.

Nói rồi đứng lên kéo Tống phu nhân chạy vào hậu liêu. Tối hôm ấy khí trời mờ mịt, giống bão nổi đấy trời mà không có lấy một hạt mưa nào rơi xuống. Tống Giang từ đó đầu thai.

Tống Giang lớn lên tướng mạo phong trần, thiên tư đỉnh ngộ, học vấn bao la, trên thông thiên văn dưới tường địa chất, nhưng phải cái học tài thi phận, đúng lúc ứng thí quan trường thì Bộ giáo dục Tống triều đổi thành thi trắc nghiệm, vốn chẳng phải sở trườgn nên thi đâu hỏng đó, đường công danh thấp lè tè như ngọn cỏ ven đường. Tống lão thấy con lận đận, bèn bàn với Tống phu nhân gom góp gia sản, quyết tâm đầu tư cho con sang tận Mễ tây Đức học nghề rất hót lúc bấy giờ là Ma kịt tình và Ai Ty, quyết một phen làm rạng danh họ Tống.

Khốn thay Tống Giang phu ơn nghĩa hai bậc sinh thành, sang đến Đức Quốc gặp cảnh phồn hoa đô hội, lại sẵn tiền trong tay nên sinh thói chơi bời hưởng lạc, ngày mát xa gái gú, đêm hút chích đua đòi, sản nghiệp mang theo chẳng mấy mà tan biến. Nhưng may gặp lũ bù bựa lưu manh cùng thời đó, lại sẵn tính giao du rộng rãi nên được bọn chúng cùng tôn làm đại ca, suốt ngày nâng bi hầu hạ, lại tiến cử với Tiều Cúi đem về làm Trung Sơn đầu lĩnh, danh vọng cũng mấy phần hiểm hách.... Lại kết được mấy tay đồ đệ toàn phường gấu bể như Lý Quỳ, Vạn Thắng, Kai-sờ, Trương Thanh, Tây Môn Xúy Tuyết..., ngày ăn chơi đêm trác táng, bắt gà trộm chó không biết bao nhiêu mà kể, dân tình oán thán, tiếng kêu thấu trời xanh, nhưng sợ uy bạn Tống mà không ai dám hé răng. Tống Giang tính tình đại khẩu hàm hồ, lại có thời làm kéo xe tận bên Mễ Tây Đức nên trình độ trác táng lên đến hàng đại ca, được bọn giang hồ thảo khấu trọng vọng lắm lắm. Được thể, Tống ngày càng hống hách, thanh thế trùm một cõi, lại thấy triều đại Tiều Cúi thối nát, mới đem mộng bá vương từ đó...

Tiều Cúi vẫn ngày đêm vẫn rủ Tống bày trò trác táng ăn chơi, không hề hay biết mối hoạn ngay đằng sau lưng. Thật là:

Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà...

Muốn biết sự thể Tống Giang đảo chính như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.

Buratino
11-09-2008, 13:01
Hồi thứ tư

Hiểu lòng nhau, Ngô Dụng bày tâm kế
Sắc dục nhiều, Tiều Cúi thiệt thân

Lại nói Tống Giang có kẻ huynh đê tâm phúc là Ngô Dụng, vốn người đa mưu túc trí. Nguyên phụ mẫu Ngô Dụng khi xưa trên đường cầu tự, đi qua miều Khổng, chợt có con nhạn bay quả đẻ rơi cái trứng trước mặt. Thân mẫu Ngô Dụng cho là điềm lành, bèn nhặt cái trứng ấy nuốt vào bụng, ngay hôm ấy đã hoài thai, chỉ 5 tháng sau lâm bồn. Ngô Dụng sinh ra thân thể yếu nhược, nhưng có tài ăn nói lươn lẹo, dối trá lừa lọc thì không ai bằng. Trước cửa nhà họ Ngô có cây gạo năm tầng, tuy gốc bị sâu mọt, mối ăn gần hết cơ mà rất lạ là hoa ngũ sắc lại nở rộ bốn mùa, nhìn xa na ná như hình cái lọng ngũ sắc. Một ngày nọ có vị đạo sỹ dạo bước qua Ngô phủ, nhìn thấy cây gạo nầy đã phán rằng: “nhà này nhất định có người làm quan, mặc dầu đường đi nước bước lên quan lớn của người này có nhiều khuất tất…”

Ngô DỤng từ ngày theo hầu Tống Giang, như cá gặp nước, đúng là "ngưu tầm ngưu mã tầm mã", huynh đệ tâm đầu ý hợp lắm. Còn Tống Giang tuy giữ chức Trung Sơn đầu lĩnh, cũng áo mão xênh xang nhưng vẫn tỏ ra phiền muộn, cứ trầm tư mặc định, suốt ngày lang thang trong hoa viên, chẳng thiết gì đến công việc. Một hôm Ngô Dụng hết tiền nên tìm cớ đến thăm,thấy Tống Giang mặt mũi dàu dàu, dáng vẻ trầm tư, mới lựa lời mà hỏi rằng:
- Đại ca có điều gì phiền muộn vậy? có thể cho tiện đệ này biết được chăng? Hay là đại ca lâu nay bận việc thiên triều, không màng chuyện em ún, chơi bời hưởng lạc nên tâm tư buồn bực như thế?

Tống Giang đang phe phẩy chiếc quạt giấy kỷ niệm Đồ Sơn, nghe thế bèn gấp lại đập mạnh xuống bàn.

- Ta từ ngày ứng thí quan trường, đến nay chuyện ăn chơi cũng không màng đến mấy. Chỉ giận rằng tiếng là ta tiền của dồi dào, tư dinh rộng lớn, bằng hữu gần xa, gia nhân tì thiếp đàn đàn lớp lớp nhưng nhìn lại vẫn là một Đầu lĩnh cỏn con. Bọn anh hùng hảo hán chẳng thèm nhìn ta bằng nửa con mắt, thật là tức chết đi thôi.
Ngô DỤng thấy vậy hiểu ý Tống Giang, bèn lựa lời mà nói rằng:

- Đại ca hữu tâm hữu tướng, ngôi cao chắc hẳn đã gần. Kinh sử dùi mài là cho bọn tầm thường. Tiểu đệ nghe nói dạo này Tiều Cúi minh công gầy mòn bạc nhược, nhưng vẫn không chừa đuợc thói trăng hoa, càng ăn chơi sa đoạ, vợ bé gái tơ không bỏ, lão bà, goá phụ không tha. Chi bằng ta đem nàng Quỳnh Anh mà hiến cho minh công, tiểu đệ nghĩ với sức vóc của Tiều minh công cũng chẳng chịu được mấy nỗi... Nếu mưu sự thành công thì không những đại ca được ngôi mạo tót vời mà tiện đệ đây cũng được tiếng thơm lây.

Tống Giang nghe nói thì thập phần hoan hỉ, bảo:

- Chí phải, chí phải. Ngươi không hổ danh là hiền đệ của ta.

Nói xong vội sai người gọi ngay QUỳnh Anh vào bàn việc.
Quỳnh Anh là nữ tử dưới trướng Tống Giang, vốn chẳng phải người trần mắt thịt. Nguyên Quỳnh Anh cùng với Linh Linh vốn là 2 con hồ ly chín đuôi, hoành hành ở khu vực nùi Nùng, Bách Thảo, tu luyện chín kiếp mới hóa ra hình nữ tử kiều mỵ vô song. Tống Giang trong một đêm ăn chơi sa đọa ở NewCentury, lạc bước qua núi Nùng, không ngờ thu phục được cả hai ả hồ ly về dưới trướng, ngày đêm bày cuộc vui vầy.

Đêm ấy, y theo kế Ngô Dụng, nhân có việc người quen đi Cửa lò về biếu mấy lạng mực khô, Tống Giang bèn mời Tiều Cúi minh công về tệ phủ thù tạc tỏ lòng quân thần huynh đệ. Rượu nếp cẩm được vài chai Lavie, đã ngà ngà say, Tống bèn vỗ tay ba tiếng, tức thì Quỳnh Anh lúc ấy mới ra phục rượu, ca hát mua vui. Quỳnh Anh mắt phượng mày ngài, má đào môi thắm, mình mặc áo lụa thêu hoa, chân đi hài thêu kim tuyến, lưng ong thon thả, da dẻ mượt mà. Tiều Cúi thoạt trông đã muôn phần yêu mến, mắt ngó không chớp, miệng cứ há ra làm nước dãi chảy dài ướt cả áo gấm ngũ sắc. Cả hai kề vai áp má tình cảm đã vô cùng quyến luyến. Tống Giang biết ý vội sai dọn dẹp căn phòng kế sảnh đường. Tiều minh công cũng không khách sáo vội dìu Quỳnh Anh vào trong ấy truy hoan. Một phút sau đã thấy đi ra, xốc lại mũ áo, chân run mắt mờ, mồ hôi tay chảy ra đầm đìa. Hôm sau Tống Giang lại sai người mang kiệu đưa tiến Quỳnh Anh vào vương phủ.
Tiều Cúi từ ngày có được QUỳnh Anh kề cạnh thì chỉ lo bận chuyện mây mưa, lấy thú ái ân thay việc triều chính, suốt ngày thưởng ngoạn Vu Sơn. Mọi quyền quyết định đều giao cho bọn Tống Giang, Ngô Dụng, Kai Sờ, Vạn Thắng. Bọn này như hổ thêm cánh, càng thích bày tỏ quyền uy. Mỗi khi ra tay chấp chính thì gặp đâu trảm đó, rất là tàn bạo làm lương dân thảy đều khiếp sợ.

Quỳnh Anh đang độ tình xuân rạo rực, sức trẻ dồi dào, lại ngặt Tiều Cúi quá tham sắc dục nên sức khoẻ càng thêm nhu nhược. Mặc dù có vị đầu lĩnh thái y là Trầm Tích đã dâng lên loại linh đan Via Gờ Ra có màu xanh làm từ ngọc lưu ly nhưng bệnh tình cũng không thuyên giảm.
Một hôm nằm trong trướng, chợt thấy mây mù phủ khắp, lại có người đàn bà xăm xăm đi thẳng vào tận long sàng. Mới giật mình quát tả hữu thì chẳng thấy ai. Lại thấy người đàn bà kia khóc ba tiếng, cười ba tiếng, rồi quát lên rằng:
- Hôn quân, đã không biết sửa mình còn chơi bời vô độ! Hôm nay khí số hôn quân đã mãn , hãy lo mà đền mạng cho sớm .
Dứt lời, lấy mái tóc dài mà quất vào mặt Tiều Cúi. Tiều chỉ kịp hét lên một tràng thất thanh rồi té xỉu xuống.

Biết mình không thể sống được lâu, bèn cho đòi bọn Tống Giang, Ngô Dụng đến để thác cô .
Hai người nầy vào quỳ dưới long sàng hỏi thăm căn bệnh. Tiều Cúi khiến nội thị đỡ dậy và nói :
- Ta từ ngày được Bin Ghết đại nhân ban cho chữ quý, dốc lòng xây dựng LSB, lại nhờ sức của các ngươi mới ở ngôi đặng mấy năm, chẳng ngờ hôm nay lâm bịnh nặng, không thể sống được nữa. Nay LSB này, phóng mắt khắp nghìn dặm cũng chỉ có các khanh khả dĩ đảm được, xin chư khanh hãy tiếp lấy kẻo hư cơ nghiệp.

Hai người cúi đầu lãnh mạng. Đêm ấy, Tiều Cúi băng hà.

ĐÚng thật là:

Vẽ cọp, vẽ da, xương khó vẽ,
Biết người, biết mặt, biết đâu lòng.

Muốn biết Tống Giang cùng Ngô DỤng thống lĩnh LSB thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.

Buratino
13-09-2008, 20:32
Hồi thứ năm

Dựng Lưong Sơn, Tống Giang ban lệnh
Cống gái tàn, Tổng quản vào tay

Lại nói chuyện Tiều Cúi quá ham sắc dục, cơ thể suy mòn, trước khi vong mạng đem quyền bính trao cả vào tay Tống Giang. Tống dùng kim bài hiệu triệu toàn thể anh hùng Lương Sơn, chính thức lên ngôi Trại Chủ, phong Ngô Dụng làm Quân sư, được cùng ngồi trong trướng bàn việc. Lại cho xây 5 tòa thành quách rất là nguy nga tráng lệ, lấy Ngũ Linh mà đặt tên cho các thành đó, lần lượt là Thanh Long Phủ, Kim Ngư Thành, Bạch Hổ Doanh, Chu Tước Đài, Huyền Vũ Môn. Ngoài ra, lại cho xây một tòa Dâm Tình Phủ, thường đem bọn Quỳnh Anh, Linh Linh cùng với phường giang hồ kỹ nữ vào trong đó bày trò dâm dật, hưởng lạc khôn cùng. Bên ngoài Dâm Tình phủ lại cho treo một tấm biển đề "Quân Cơ Mật Viện", dân chúng đi qua ai cũng lấy làm kinh sợ, chỉ dám cúi đầu mà bước qua nhanh.

Tống - Ngô lại định cải lệnh biến pháp, nhưng sợ dân không tin theo. Một hôm mới nghĩ ra một kế, bèn sai đem một cây gỗ dài ba trượng, bôi đầy kất lên trên, để ở cửa nam Thanh Long Phủ, rồi hạ lệnh rằng:
"Ai vác được cây gỗ này sang cửa bắc thì thưởng cho 1 vạn Lương sơn tệ".
Người xem rất đông, mà ai cũng nghi ngờ không hiểu ra làm sao, không ai dám vác cây gỗ ấy cả . Tống Giang bèn nói:
- Không ai chịu nhận vác, hoặc còn chê ít tiền chăng ?
Nói xong, liền cải lệnh, thêm tiền thưởng thành 10 vạn LS tệ. Nhân dân lại càng nghi ngờ lắm . Sau có một người lưng gù, mặt choắt, tai chuột, mồ hôi luyn, đứng ra mà nói rằng:
- Lương Sơn ta xưa nay không có trọng thưởng như thế bao giờ, nay bỗng có cái lệnh ấy thì tất có kế nghị chi đây, nhưng dẫu không được cả 10 vạn tệ nữa thì tất cũng phải được ít nhiều .
Người ấy nguyên ở phủ Hải Phòng, tự là Lư, vốn có tài chịu bẩn, chịu nhục hơn hẳn người thường, nên thường được gọi là Lư mõ. Lư mõ rất say mê một môn thể thao gọi là Cá Độ, đnế nõi hết sạch cả tiền, nay thấy giải thưởng bèn sáng mắt, xăm xăm tiến tới, vác cây gỗ dính kất thối đem dựng ở cửa bắc, trăm họ theo xem, đông như kiến cỏ .

Tống Giang mới gọi Lư mõ vào mà khen rằng:
- Nhà ngươi thật là một người lương dân, biết theo lệnh ta .
Liền đem 10 vạn LS tệ thưởng cho người ấy, lại phong cho làm Đầu lĩnh quản lý Kim Ngư Thành. Sau đó mới phủ dụ rằng:
- Ta quyết không bao giờ thất tín với dân ở Lương Sơn này.
Mọi người thấy vậy, đều rất lấy làm kính phục. Ngày hôm sau, Tống Giang đem pháp lệnh mới ra ban bố, đó chính là "Nội QUy Lương Sơn Diễn Đàn" (http://luongsonbac.com/forum/showthread.php?t=134257576). Có đoạn viết: “Sơn trại từ xưa tới nay lấy tiêu chí các vị anh hùng Lương Sơn mà hành sự. Thời gian qua, thành viên xưng hô mày-tao-chí-tớ ngày càng nhiều, phần nào làm mất đi bản sắc và phong thái của Sơn trại. Vì vậy, từ nay Sơn trại buộc các thành viên phải xưng hô theo cách xưa, xưng huynh đệ tỷ muội với nhau". Từ đó trên Lương Sơn mới thành ra cái lệ gọi huynh, xưng đệ vậy.
Tống Giang lại thường thân hành vào tận Thủy Lao, tra xét tù phạm, có ngày giết hơn bảy trăm người, máu chảy đỏ cả bến Thủy Bạc, tiếng khóc vang trời . Trăm họ ai cũng kinh sợ, đêm nằm ngủ thường giật mình, từ bấy giờ của bỏ rơi ở đường cái, cũng chẳng ai dám nhặt; trên Lương Sơn không có trộm cướp; dân chỉ hăng hái post bài kiếm điểm mà không ai dám tranh nhau về việc tư . Lương Sơn lúc đó giàu mạnh hơn hẳn hơn các nước lân bang như nhanmonquan chấm nét, truongton chấm côm... Anh húng hảo hán kéo nhau về đầu phục rất là đông đúc, các nước chư hầu ai nấy đều vâng phục cả.

Trong đám anh hùng hảo hán dưới trướng có kẻ tên là Kai Sờ, vỗn tâm tư linh mẫn, lại khéo mua rươu thịt, biết cách chơi bời, thường phục vụ bọn Tống Giang, Ngô DỤng chu đáo lắm. Thế nhưng đối với lương dân, Kai Sờ tính tình vô cùng bạo ngược, lại mắc bệnh cuồng dâm, mới 20 tuổi, Kai SỜ đã hãm hại vô vàn thiếu nữ lương dân. Có hôm nghĩ đến hậu vận của mình không ngớt thở dài, chắp tay sau đít, ngửa đầu lên trời mà thốt lên rằng:
- Tuổi 20 tôi sẽ không ngần ngại hô câu "Yêu Mất Rồi"..Tuổi 30 liệu tôi còn dám hô không ? (http://luongsonbac.com/forum/showthread.php?t=134258680)

Nói đoạn cứ nhìn trời mà thở dài thườn thượt. Vừa gặp lúc Ngô Dụng đi ra, thấy vậy bèn nói:
- Kẻ sỹ ngẩng không thẹn với trời, cúi mặt không thèm nhìn đất. Cớ sao lại phải thờ dài não nuột như vậy?
kai Sờ đem sự tình kể lể. Ngô Dụng mới bảo rằng:
- Ta nghe nói dạo này dưới Đồ Sơn đang có trò mới gọi là "quất", được khuyến mại áo giáp loại hảo hạng. Ta cũng muốn xem trò đó thế nào... Ta với ngươi cùng đi một tuần, đem kết quả về bẩm cùng Trại Chủ, lo gì chẳng chức cao vọng trọng trong tay, lo gì chuyện gái gú?
Kai nghe thế mừng lắm, y kế thi hành.
Hôm ấy xuống Đồ Sơn, Ngô DỤng mới nói:
- Nhà ngươi đi gọi một cành hoa đem về đây để ta xem.
Kai SỜ ra bãi biển tìm hoa. Bấy giờ là tháng chạp, trời lạnh căm căm, bãi cát trải dài vạn trượng mà không một bóng người. Kai Sờ loanh quanh tìm mãi chỉ thấy một ả đang gặm bánh mỳ ở góc chợ, toan bắt đem về trình, bỗng lại nghĩ thứ hoa này chất mềm thân yếu không phải là vật qúi giá, bèn nhổ bọt xuống đất rồi đi tìm một hồi nữa. Nhưng không sao tìm được thứ hàng nào khác, bất đắc dĩ lại đi đến chỗ cũ, đem ả gặm bánh mỳ về nói Ngô Quân sư rằng:
- Ngoài bãi không có hoa đẹp. Chỉ có hạng này thôi.
Ả kỹ nữ vẫn không ngừng gặm bánh mỳ, chỉ nhìn thân thể hom hem của Ngô Quân sư mầ cười sặc lên mấy tiếng. Ngô Quân sư thất kinh, nói với Kai Sờ:
- Nhà ngươi có biết tên thứ hàng này là gì không ? đó tức là Mã Đâu Linh, mỗi lân nó nhe răng cười chỉ thấy được rặn ra được sáu tiếng, như thế là sau này nhà ngươi cũng được vinh hiển sáu năm đó.
Kai Sờ nghĩ thầm lấy làm lạ . Ngô Quân sư lại nói:
- Sau này nhà ngươi sẽ vì việc lừa dối người mà bị người ta lừa dối lại, cho nên phải lấy điều đó mà răn mình . Ta có tám chữ này, nhà ngươi nên nhớ lấy, đừng quên: "gặp dê thì tươi, gặp ngựa thì héo".
Kai Sờ lạy hai lạy rồi nói rằng:
- Lời giáo hối của Quân sư, hậu sinh xin ghi lòng tạc dạ.

Quả nhiên mấy hôm sau về triều, được Ngô Dụng mớm lời, Tống Giang ban sắc phong Kai SỜ làm Tổng Quảng Lương Sơn, rất là uy phong hiển hách. Công việc triều chính lúc bấy giờ lọt cả vào một tay Kai Sờ tự quyền sinh sát. Kai SỜ giờ đây hầu non gái đẹp đầy nhà, ngựa quý gia nhân cả đám, lại lo sưu tầm đồ cổ ngoạn, chim muông quí hiếm, nhà ngang cửa dọc chập chùng, hoa viên sơn bộ bao la hàng hàng lớp lớp. Thật là:

"Ngoại trừ Trại Chủ con trời
Chỉ còn Tổng Quản tót vời ngôi cao".

Các công thần như Lý Thám Hoa, Cùng Nho đạo sỹ kẻ treo ấn từ quan, người bị giáng chức xuống làm thường dân. Lòng dân ngày càng bấn loạn, không ngày nào là không có người đến Thanh Long phủ đánh trống kêu oan. Lại có bọn thảo khấu thừa dịp nổi lên nhiều như nấm dại sau mưa. Bọn này thừa lúc Kai Sờ mặc quyền sinh sát, tìm cách nằm vạ chốn nha môn, thêu năm dệt mười tố cáo thần dân lương thiện, khiến kẻ bị tùng xẻo, lăng trì , người bị kẹp bìu, đánh đập máu rơi thịt nát.

Kai Sờ vốn biết vận khí mình chỉ được 6 năm, bèn mặc sức lộng hành, kéo bè kết đảng, mua quan bán tước, tự động thăng giáng. Người hiền lương thì bị diệt trừ, kẻ tiểu nhân được thời đắc ý. Thiên hạ điên đảo, muôn dân cùng khốn.

Thật là:

"Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan"

Muốn biết số phận Kai SỜ rồi sẽ thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.

Buratino
23-09-2008, 20:31
Hồi thứ sáu

Cứu giá minh công, Ăn Xin được ban ngọc cẩu
Tranh nhau cà chó, Tế Công lập Quậy Phá bang

Đây nói chuyện ở quận Phò Thành, có hảo hán tên là Công, tự là Tế, vốn trước làm nghề giết lơn thuê, được trời phú cho sức lực hơn người. Nguyên khi Tế Công sinh ra gặp mấy năm hạn hán liên miên, quái sự đầy rẫy như giữa mùa hạ lại có mưa rào, mới đầu xuân mà cây đã đâm chồi nảy lộc… Lúc bấy giờ lại xảy ra nạn quái vật hoành hành, có loài quái thú tên là Công Nông, thân thể to lớn lại cực kỳ hung ác, giữa ban ngày thường lồng lộn khắp các nẻo đường, gặp người xé xác người, gặp chó cán bẹp chó, mũi miệng thường xì ra khói đen, tiếng gầm gào vang động khắp mấy quận. Người thường rất lấy làm kinh sợ. Lúc đó, Tế gia ở nam quận Phò Thành vốn hiếm muộn, chợt sinh được 1 mụn con trai nên lấy làm quý hóa lắm. Tế lão bèn đặt tên con là Tế Công, vốn lấy trong chữ Công Nông mà ra, để hi vọng lấy uy của loài quái thú, đồng thời mong con mình ra đường không gặp hoạn nạn… Tế Công lớn lên đầu óc tuy ngu đần nhưng sức lực thì trầu bò cũng phải kiêng dè, lại được xung vào đội Trật tự phường, ngày ngày vác gậy ra QUốc lộ, cứ nhìn thấy quái thú Công Nông là vẫy lại, chỉ mọt gậy đập chết tươi. Danh tiếng dần vang lên đến Dâm Tình phủ. Tống Giang cho vào gặp, lấy làm vừa mắt, cất cho chức Ngự thủy đầu lĩnh. Lại gặp thời buổi nhiễu nhương, loạn tặc nổi lên như nấm dại, Tế xin cử binh đi đánh dẹp, quả nhiên chém được kẻ cầm đầu loạn đảng là Đa Tình Kiếm Khách, bắt phản tặc gần một trăm người giam cả vào Thủy Lao, Tống Giang lấy làm hoan hỉ lắm. Tế Công lại đem tiến cử mấy người cùng làng là Hải Bin và anh em Tư Mã Nam Phong, Tư mã Trường Phong và mội kẻ không rõ tên tuổi, chỉ gọi là Ăn Xin Cao Cấp, vốn cũng là phường vũ dũng, từ nhỏ quen nghề đánh lộn giật đồ nên chân tay khỏe mạnh nhanh nhẹn. Tất cả được Tống Giang trọng dụng, đều cho vào hàng “ngũ thặng tân”. Tế Công lại cùng bọn chúng xưng là “Lương Sơn ngũ kiệt”, cậy mình có công to và sức khoẻ, vẫn thường khinh bỉ các quan triều thần, nhiều khi ở trước mặt Tống Giang, Ngô Dụng mà ăn nói hỗn láo, chẳng có lễ phép chút nào cả. Bọn Tống, Ngô tiếc cái tài ba của mấy người ấy cũng có ý khoan dung cho.

Trong bọn “ngũ kiệt” có gã Ăn Xin Cao Cấp mặt như chàm đổ, hai mắc ốc nhồi, mình cao hơn trượng, sức khoẻ mang nổi mấy chục cân. Tống Giang trông thấy lấy làm lạ, một hôm mới sai Ăn Xin Cao cấp hộ tống đi săn gái ở rừng Phùng Khoang.
Đang săn, bỗng trông thấy một con đại cẩu, trán có đốm trắng, ở khe gầm thét chạy ra, toan vồ con ngựa của Tống Giang. Tông vô cùng kinh hãi. Ăn Xin Cao cấp ở trên xe nhảy xuống, chẳng có gươm giáo gì cả, hai tay không xông vào bắt con đại cẩu ấy, tay trái nắm lấy gáy, tay phải bóp chặt hạ bộ, con đại cẩu chỉ biết gầm rú giãy dụa một lúc mà tắt thở, Tống Giang khen là vũ dũng, bèn mang con đại cẩu về xẻ thịt mừng công. Không ngờ khi mổ ra, thấy con đại cẩu có tới 3 hạt ngọc hành, hạt nào cũng to như nắm tay, sắc đỏ như viên than hồng, mùi hương bay ngào ngạt, thật là một thứ của quý, bèn dâng cả lên Trại chủ ngự lãm.

Tống Giang uống xong chén rượu, cầm ăn một hạt Đại Cẩu ngọc hành, thấy ngon ngọt lạ thường, nên ngợi khen mãi không ngớt mồm. Đến lượt Ngô Dụng, cũng uống một chén rượu, cầm ăn một hạt ngọc hành, ăn xong, lại bảo Trại chủ rằng:
- Trong mâm còn một hạt Đại Cẩu cà, minh công nên truyền lệnh cho các đầu lĩnh, người nào có công lao nhiều thì ra mà lĩnh lấy hạt cà ấy.

Tống Giang nghe phải, bèn quay sang bảo Tổng quản Kai Sờ đứng hầu ở bên rằng:

- Thứ ngọc hành này quí lắm! Tổng quản có tiếng là người giỏi, nay lại làm Tổng quản ở đây, cũng nên xơi một hạt.

Kai Sờ quì xuống mà tâu rằng:

- Hiền đức của tôi, còn kém Ăn Xin cao cấp muôn phần. Ăn Xin huynh giết được quái thú, có công to lắm, vậy thứ ngọc hành này nên nhường để huynh, tôi đâu dám tiếm!

Tống Giang cả cười, nói:
- Giết chó cứu giá, công ấy thực to lắm.

Bèn đưa cho Ăn Xin cao cấp hạt cà chó còn lại. Ăn Xin tiếp lấy mà lui xuống. Lúc đó Tế Công đứng bên, lấy làm phẫn chí lắm, mới đứng ra mà nói:

- Vậy tôi xông pha dẹp loạn, trừ họa Công Nông, lại dấn thân đem bắt trăm kẻ ngỗ ngược tống vào Thủy Lao, giữ yên Lương Sơn được mấy năm, công ấy có đáng được ăn cà chó hay không?

Tống Gang mới giật mình, bèn nói:
- Cái công của Tế Công ví với Ăn Xin Cao cấp lại còn gấp mười, nhưng nay hết cà chó rồi thì hãy tạm thưởng cho một chén rượu, đợi đến lúc khác sẽ hay vậy.

Tế Công mới chống gươm nói rằng :

-Giết chó cứu giá, chẳng qua là những việc nhỏ mà thôi. Ta đây xông pha tên đạn, chịu bao điều tiếng xấu xa, có kẻ không phục hàng ngày lập nick Cờ Lon, chửi như hắt nước mào mặt vẫn phải chịu nhục thay cho Trại Chủ. Nay lại không được ăn cà chó, lại chịu thêm nhục ở trước mặt anh hùng, để tiếng cười về mai hậu, còn mặt mũi nào mà đứng trong ban Đầu lĩnh này nữa !

Nói xong, giất mũ Đầu lĩnh ném xuống đất mà quay đít đi thẳng. Ăn Xin cao cấp vừa nuốt hạt cà chó khỏi cổ, nghe vậy mới giật mình, cũng đứng ra mà nói rằng :

- Ta công nhỏ mà được ăn cà chó, họ Tế công to mà không được ăn. Ta ăn mà không biết nhường, sao gọi là liêm; thấy huynh đệ chịu nhục ra đi mà không theo, sao gọi là dũng !

Nói xong, cũng ném mũ xuống đất mà đi. Bọn Hải Bin, Tư Mã Trường Phong, Tư Mã Nam Phong cũng kêu rầm lên rằng :

- Năm chúng ta kết nghĩa với nhau, thề cùng nhau sống chết, nay hai người đã đi, ta còn ở lại làm gì!

Nói đoạn cũng ném mũ cắp đít mà đi thẳng, Ngô DỤng chạy theo ngăn không kịp. Tống Giang thấy vậy thì biến sắc, chỉ làm thinh không nói. Lát sau mới mở miệng rằng:

- Đó chẳng qua là mấy kẻ vũ dũng mà thôi, dẫu có chút công nhỏ mọn, cũng không đáng tiếc.

Đoạn lại cùng ăn uống, vui vầy như trước.

Lại nói Tế Công phẫn uất ném mũ, giật áo mà đi, ra đến bến Thủy Bạc toan đâm đầu xuống mà tự vẫn. CHợt nghĩ mình còn đương trai tráng, mùi đời chưa trải, lấy làm tiếc lắm, cứ ngẩng đầu mà thở dài, nước mắt tuôn lã chã. Chợt thấy Ăn XinCao cấp hớt hải thúc ngựa chạy đến, kêu to lên rằng:
- Tế huynh chớ làm chuyện dại dột, đệ theo chuộc lỗi với huynh đây.
Vừa kịp bọn Hải Bin, anh em nhà Tư Mã cũng vừa kịp đến. Huynh đệ ôm nhau mà khóc. Tế Công gạt nước mắt, khảng khái mà nói:
- Huynh đệ ta suýt vì một hạt cà chó mà gây ra oán thù. Nay hiểu lòng nhau, thật là xấu hổ lắm. Chỉ giận tên họ Tống, có mắt như mù, chỉ biết hưởng thụ mà đâu kể gì đến chúng ta…

Hải Bin bèn lựa lời mà nói:

- Tế huynh việc gì phải cả giận với tên hôn quân ấy. Huynh thần lực hơn người, lại có chúng đệ phò trợ, lo gì không nên cơ nghiệp lớn. Chi bằng huynh đệ đồng lòng, cùng ra nơi biên ải, thành lập bang hội, hùng cứ một cõi, chẳng hóa ra ung dung tự tại lắm sao?

Tế Công nghe phải, bèn kéo cả bọn vào vùng Bạch Hổ Doanh, dựng cờ lập nên băng đảng gọi là Quậy Phá bang, tự xưng làm bang chủ, thu thập lâu la được mấy chục tên (http://luongsonbac.com/forum/showthread.php?t=134309223), phân phó cho bọn Ăn Xin Cao Cấp, Hải Bin, anh em Tư mã làm phó bang. Được mấy năm thanh thế củng hiển hách một vùng. Lúc bấy giờ oán như trái núi, trong lòng vẫn nhớ mối hận xưa, mỗi năm thường xua lâu la tràn vào ThanhLong Phủ quấy phá. Tống Giang, Ngô Dụng đau đầu nhức óc, ăn ngủ không yên, mới tính kế mà trừ đi…

Đó thật là:

“Thưởng phạt không nghiêm, không ơn mắc oán”

Muốn biết Tống, Ngô khu xử thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.

Buratino
23-09-2008, 22:15
Thêm đôi lời với các vị quản lý.

Tại hạ vừa hồi ức lại những ngày xưa, vừa thêm thắt chút ngẫu hứng mà viết nên cuốn diễn nghĩa này, thấy nhiều người cùng quan tâm nên cũng thấy hả lòng lắm.

Nhưng viết một mình thì cũng chán, giống như đưa thông tin một chiều. Hôm trước có bài của Manuvotinh góp ý vào đây lại bị xóa đi mất.
Vậy tai haj mạo muội xin các vị Quản lý cho các hảo hán có tênt rong cuốn diễn nghĩa, cũng như các vị không có tên, được cùng bình luận, khen chê ngay tại topic này , để tại hạ có thêm tin tức mà viết tiếp vậy...

Kinh huynh đệ nhã giám.

Buratino.

Cu Năng
24-09-2008, 09:17
tại hạ thấy bài diễn nghĩa này của các hạ rất hay nhưng nếu các hạ viết được đến hồi kết thì sẽ hay hơn . nhưng tại hạ thấy các hạ thấy các hạ đề cập về chuyện đấy quá nhiều và hầu như xoay quanh chuyện dâm tà , nếu như có ít tình tiết ấy thì chắc sẽ hấp dẫn hơn đấy :) . Đó là ý của riêng tại hạ thôi chứ có j mạo muội xin lương thứ .
JeaWon thân .

Nạp Lan Dung Nhược
28-09-2008, 12:09
Ý tưởng có thể góp ý qua tin nhắn.

Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện cho sự nhiệt tình của Buratino, NL chấp nhận lưu lại những đóng góp chân thành (không spam) trong vòng 2 tuần, sau đó sẽ xóa (không chuyển HS, vì xóa là để bài viết vẫn còn nằm ở XH).

Buratino nếu cần cảm ơn đến ý tưởng của ai đó, có thế đánh dấu hoa thị ở phía cuối bài.


Thân.
Nạp Lan.

Buratino
28-09-2008, 12:26
Cảm ơn NLDN. 2 tuần cũng tốt rồi.

Tớ đang viết tiếp hồi 7 - 8 - 9... Tiếc là không có nhiều thời gian nên đầu tư cũng có phần hạn chế...

Ý kiến của De Uôn cũng rất hợp lý. Tuy nhiên, bản Diễn nghĩa này viết với phong cách lịch sử hài hước, châm biếm... nên khó tránh khỏi những lời tai vạ.

Cảm ơn đã góp ý, Buratino sẽ hạn chế...