PDA

View Full Version : Kể chuyện Thủy Hử


Tiều Phu
11-04-2008, 10:05
1. Lỗ Trí Thâm.

Vào chốn quan trường chí ngay dạ thẳng
Gặp quân ô lại chẳng chém cho xong

Lỗ Đạt tên của Trí Thâm
Kinh Lược Đề Hạt là quan bấy giờ
Giữa đường gặp chuyện chẳng ngờ
Hành thân trương nghĩa chẳng ngơ bất bình

Tên xẻ lợn làm điều xằng bậy
Lỗ Đạt đây tức tối ra tay
Bấy giờ xảy chuyện chẳng may
Đông người giữa chỡ tên này giết đi

Lỗ đành khăn gói bỏ đi
Gặp người trước cứu là may cho chàng
Thôi đành thế sự chẳng màng
Lên non cạo trọc vào làm nhà sư

Kẻ trượng nghĩa chẳng từ chén rượu
Làm nhà sư thất tiết dăm phen
Thì là thế cuộc rối ren
Thì về vườn cải trông xem tối ngày

Gặp một lũ lâu la thất kính
Lỗ ra tay hất hết xuống phân
Rồi thì ra cử nghĩa nhân
Cho đi tắm gội thân trần rồi tha

Lũ kia biết phận lâu la
Nài Thâm múa võ gọi là xem chơi
Giáo Đầu đang độ dạo chơi
Gặp ngay họ Lỗ chân tay đi quyền

Lâm Xung lớn tiếng khen rằng
"Đường quyền túc hạ ai bằng xứ đây"
Xảy ra một cuộc mưa mây
Đánh dăm mươi hiệp, hai người ngang nhau

Hỏi ra mới biết trước sau
Rồi vào uống rượu kết nhau bạn bè
Họ Lỗ lớn tuổi làm ca
Lâm Xung làm đệ thật là quá hay!

Giở lại kinh sử mới hay
Làm trai há dễ xứ này biết không
Chẳng phải cậy thế cuồng ngông
Chỉ vì trượng nghĩa một lòng trước sau
Trên đời phải sống ra sao
Cứ xem Thủy Hử thể nào cũng ra
Giang sơn tứ cõi là nhà
Dời sông lấp bể chí ta tất thành.

... (còn tiếp).
------------------------------------

Tiểu tử đọc Thủy Hử truyện, thấy lòng sảng khoải, ắt những 108 hảo hán Lương Sơn, sống đời đời trượng nghĩa, chẳng phải là gương để chúng ta noi theo sao? Nay vì ngứa ngáy, bứt rứt tay chân, muốn mang chút chữ còm cõi mà dệt nên Thủy Hử bằng thơ. Trước để kính tôn những hảo hán Lương Sơn làm thần thánh mà thờ. Sau để tỏ lòng kính trọng với những đấng nam nhi sống ở đời lấy chữ nghĩa nhân làm trọng.

Vì vốn chữ quá còm cõi, nên thơ tiểu tử chưa đạt cao độ như Thủy Hử truyện, kính mong quý bằng hữu Lương Sơn diễn đàn đồng tâm hiệp lực với tiểu tử, hoàn tất bộ thơ này. Ơn ấy, tiểu tử đội chín tầng trời chẳng quên.

Ý tiểu tử muốn họa mỗi vị anh hùng thành một đoạn thơ, không theo chương hồi như Thủy Hử truyện. Các bậc huynh đệ có ý nào khác, chúng ta cùng thảo luận.

Kính!

Laphuong
03-05-2008, 01:05
Tay vấy máu, da đen như nhọ.
Lòng thanh bạch, chí dạ thẳng ngay.

Thuở lọt lòng, da đã đen
Cuộc sống chật vật, nghèo hèn bê tha
Cha mất sớm mẹ lại già
Một thằng anh ruột nhẩn nha bất tài
Từ nhỏ đã chí miệt mài
Luyện tập võ nghệ, có tài đánh nhau
Thân hình phốp pháp to cao
Có đôi rìu sắt như đao Vân Trường

***
Mẹ già chẳng có chỗ nương
Lí Quỳ đành lấy nghiệp thương kiếm tiền
Mọi người buôn bán đảo điên
Mỗi Quỳ buôn muối chẳng phiền đến ai
Một hôm gánh muối đường dài
Đi qua xóm nhỏ, làm hai bát chè
Đang uống, mặt bỗng hầm hè
Vì thấy cảnh tượng bè bè chướng tai
Một thằng trấn lột công khai
Túm một cô gái tính bài cướp ngân
Máu sôi sục, tay lên gân
Quỳ nhằm đúng chỗ thải phân sút vào
Những tưởng nó khoẻ thế nào
Ai ngờ gan ruột đã nhào cùng tim
Mọi người trông thấy lim dim
Thật trang hảo hán đương kim anh hùng

***
Sự đời cũng thật lạ lùng
Người tốt lại mắc lao cung buồn cười
Lí Quỳ phạm tội giết người
Giang Châu ngàn dặm, hai người giải đi
Gương mặt dày gió sân si
Tầm Dương sóng vỗ bước đi ngậm ngùi ...

Tiều Phu
30-08-2008, 12:40
Võ Tòng.


Khó ai bì sức người sức rượu
Danh đả hổ Hành Giả Võ Tòng

Một mình lên núi Cảnh Dương
Đêm khuya tịch vắng trên đường rượu say
Bầu rượu cùng với đôi tay
Nhếch cười khinh bạc đời này lắm gian

Hổ thì hổ sợ gì sức trẻ!
Một mình ta bẻ cổ chết ngay
Đúng là tính khí kẻ say
Không nghe can gián có ngày chết oan!?
Nửa đêm rừng vắng trăng thanh
Họ Võ say ngủ chiếu manh chẳng cần
Ngờ đâu nghe gió rất gần
Lá rơi xào xạc hôi tanh tràn vào
Võ Tòng tỉnh giấc trăng sao
Gặp con hổ dữ vồ vào đớp ngay
Rượu say say rượu rượu say
Tuý quyền hành giả đi ngay vài đường
Hổ kia chẳng phải tầm thường
Đôi bên quần quật dễ chừng vài canh
Thế rồi họ Võ rất nhanh
Nhảy lên phóc xuống chung quanh bà chằn
Hổ kia cũng độ rất hăng
Nhảy vồ hòng giết chết phăng Võ Tòng
Hay tay thủ sẵn đoản côn
Hảo hớn lên cước ngay con hổ già
Trúng cước gầm thét rên la
Tòng cho một cú ngay ngã ba giữa đầu
Hổ đành phủ phục ngay thôi
Giết được hổ dữ ... cũng hết hơi Võ Tòng

Rồi trai làng kéo lên sợ hãi
Tưởng rằng ma nhát họ ở đây
Hỏi ra mới biết là đây
Là tay hành giả chiều nay say mèm

Từ đây nức tiếng dưới trên
Võ Tòng giết hổ Cảnh Dương sơn cùng

Từ đấy vào chốn quan trường
Gặp ngay anh ruột đại lang năm nào
Anh em chưa hết cuộc vui
Âm dương cách biệt đôi nơi chia lìa
Kim Liên dâm ả là kia
Đang tâm hại chết người kia chồng mình
Đau xót vì mất người anh
Võ Tòng truy sạch ngọn ngành nỗi oan

Đếm sao cho hết những oan
Võ Tòng tức khí giết xong rồi bày
Viết tên lên vách tường này
Người do Võ giết, tội này Võ mang

Thế rồi lất bất lang bang
Thay hình đổi dạng bao phen trên đời

Mới hay hào kiệt trên đời
Gian lao cực khổ thường thôi xá gì
Cốt là cái cách ta đi
Đi sao khắp quả đất này biết ta!

Để rồi tứ cõi bao la
Nghĩa nhân huynh đệ cùng về rượu say
Bất bình bao chuyện đời nay
Anh em cùng gánh vai này sớt chia
Phước cùng hưởng, hoạ cùng chia
Dù cho máu đổ đầu lìa chẳng chi

Ấy là cốt cách người đi
Dời non lấp bể hề chi anh hào.

Tiều Phu
06-09-2008, 14:07
Dương Chí
Trên giang hồ đương kim đao bén
Ấy chính là Dương Chí ta đây
Xảy bao đời cuộc mưa mây
Bao nhiêu oan trái thân này đã mang

Số ban đầu áp tiêu danh tiếng
Sống tung hoành Nam Bắc dọc ngang
Vậy mà thời loạn hỗn mang
Không may bị cướp giữa đường biết sao!
Trên đường áp giải nắng cao
Lâu la thèm rượu Chí sao can bằng
Ngờ đâu thiên hạ nhiễu nhương
Người gian kẻ trá đầy đường đó thôi
Để rồi cả chủ lẫn tôi
Bị lừa thuốc ngủ hỡi ôi thôi rồi
Giữa đường lại gặp phiền đời
Gặp ngay tên cướp chán đời núi sâu
Hai bên công thủ đánh nhau
Bên thương bên kiếm kém nhau bao giờ!
Cuộc này lại chuyện bất ngờ
Vì tên cướp lúc bấy giờ là ai
Là Lâm Xung đó chứ ai
Hai bên hòa giải rượu say rồi về
Chí đành nói một lời thề
Sau này đứt gánh mới về Lương Sơn

Kể từ đấy Chí về chịu tội
Chốn kinh thành lại lắm tham quan
Chí đành bỏ hết lang thang
Hết tiền Chí lại đao mang ra đường
Bán đao giữa phố giữa phường
Có tên cướp vặt giữa đường hỏi mua
"Đao kia tinh túy gì a?
Sao lại rao giá thật là quá cao?"
-"Đao tôi thuộc loại bảo đao
Sắt đồng chém đứt, mẻ đao tôi thường
Ấy là cái chất bình thường
Chém người không hột máu vương đao này..."
Hai bên giằng giựt mới hay
Vô tình đao bén nhỡ tay giết người
Từ đây mang tội trên đời
Chí ta mới tụ về nơi Nghĩa Đường

Mới hay trên cõi trần gian
Chí ngay dạ thẳng đoạn trường lắm thay!
Người trượng nghĩa, chí thẳng ngay
Gặp nhau hết nghĩa đời này anh em
Giở trang Thủy Hử mà xem
Bao gương hảo hớn cùng đem soi cùng
Còn ai tư lợi về mình
Chỉ bằng giun dế oằn mình đất sâu
Hỏi ra phải sống làm sao?
Sống cho ra nghĩa anh hào mới hay
Trang sách cũ, chuyện đời nay
Sống như giun dế chết đi cho rồi

Bao nhiêu đi ở trên đời
Cái danh để lại muôn đời soi chung!